lá bùa số 7
Hai tuần sau buổi biểu diễn, Danh Tỉnh Nam gần như không có lấy một ngày thảnh thơi. Sắp tới nàng có một chuyến công tác, phải hộ tống học viên đi thi đấu ở một cuộc thi ballet cấp quốc gia được tổ chức tại Tokyo.
Sáng hôm đó theo lời dặn của huấn luyện viên trưởng, Danh Tỉnh Nam ôm tập hồ sơ công tác phí lên tầng trên xin chữ ký. Sau khi gõ cửa vào phòng, vì thấy Giám đốc đang cầm điện thoại nói chuyện, nên Tỉnh Nam chỉ khẽ cúi đầu chào. Nàng đặt tập hồ sơ lên bàn rồi ra hiệu xin phép ra ngoài, nhưng Giám đốc đột nhiên vẫy tay giữ lại.
"Em ở đây đợi tí thôi, tôi ký phát là xong."
Vừa cầm bút, Bình Tỉnh Đào vừa liến thoắng nói qua điện thoại.
"Sang tuần cậu cũng đi Tokyo sao?"
Bình Tỉnh Đào bất giác liếc mắt lên, khiến Danh Tỉnh Nam giật mình ngơ ngác. Nàng nhướn mày, ngón trỏ nâng lên chỉ vào chính mình.
Tỉnh Đào dừng động tác ký lại, một bên khoé miệng khẽ nhếch lên. Sau đó để điện thoại ra xa, bàn tay che đi mic điện thoại, nói nhỏ.
"Cái này chắc phải xem lại một chút, xong xuôi tôi sẽ gửi lại huấn luyện viên trưởng sau."
------
Cả đoàn đi thi đấu ballet có mặt tại sân bay Tokyo vào một buổi sáng thứ năm, sau đó nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Giám đốc Bình Tỉnh Đào sau khi xem xét lại bản chi phí công tác, không hiểu sao lại tự bỏ tiền túi ra để đổi khách sạn cho cả đoàn từ 3 sao nâng lên thẳng 4 sao rưỡi.
Kết quả là suốt cả chuyến đi, ai nấy đều cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, còn cùng nhau cắt máu ăn thề sẽ gắn bó với học viện suốt đời!!
Danh Tỉnh Nam cùng vài đồng nghiệp kéo vali vào thang máy, đến cả thang máy cũng xứng danh khách sạn cao cấp. Cửa kim loại vàng bóng loáng, nền lát đá hoa cương, không khí mát lạnh thoang thoảng mùi tinh dầu nước hoa.
Nhưng mà nước hoa này quen quá?
Danh Tỉnh Nam đứng bên mé cửa, bước vào thang máy sau cùng, tới lúc xoay người qua bảng bấm số tầng thì mới giật mình. Trong thang máy ngoài đồng nghiệp của nàng ra thì còn có một người lạ đang đứng trước mặt.
Thực ra cũng không lạ lắm.
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng nép trong góc, trên người mặc một bộ thể thao ngắn màu xám, tai đeo headphone, chắc là vừa từ phòng tập trở về.
Thang máy tuy rằng chỉ có tầm 7 người, nhưng vì có thêm vali hành lí nên khá chật chội. Danh Tỉnh Nam đặt vali ở giữa hai người, lách vào khoảng trống duy nhất còn lại gần cửa ra vào.
Bốn mắt chạm nhau, Thấu Kỳ Sa Hạ kéo headphone xuống cổ, gật đầu chào.
Đồng nghiệp chưa có ai biết chuyện hôn ước của Danh Tỉnh Nam, nên nàng cũng không tiện nói gì với Thấu Kỳ Sa Hạ, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào lại.
Gần quá.
Thấu Kỳ Sa Hạ mặc áo tập ba lỗ ôm sát, đường nét thanh tú từ cổ xuống bả vai đều đang phơi bày ra trước mắt. Danh Tỉnh Nam chỉ thấp hơn đối phương một chút, ngang tầm mắt là những đường mạch xanh mỏng ẩn hiện dưới làn da cổ trắng hồng.
Nàng khẽ chớp mi mắt, lúng túng quay đầu né tránh.
Nhưng tầm nhìn lại vô tình rơi vào bờ vai trần của người đối diện. Góc vai của Sa Hạ vừa mịn màng, vuông vắn, lại vô cùng gọn gàng. Vừa nhìn đã thấy hút mắt.
Cuối cùng, Danh Tỉnh Nam kéo chiếc kính râm trên đầu xuống che mắt, xoay người lại về phía cửa.
Đã gần một tháng không gặp lại Thấu Kỳ Sa Hạ rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện người ta không thèm tới xem mình biểu diễn, lại đem vé đi tặng em gái, tự nhiên lại thấy tủi thân.
Mà đi xem thì cũng đâu có chắc là vì nàng đâu.
Ừ.
Thích tự suy luận rồi tự dỗi vậy đó.
Thấy Danh Tỉnh Nam cúi đầu mãi không ngẩng lên, trong thang máy lại có nhiều người, Thấu Kỳ Sa Hạ bặm môi, cũng không nói gì.
Nhìn nàng nhỏ bé đứng trước mặt, lại chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Thấu Kỳ Sa Hạ giấu hai tay ra sau lưng, bám chặt lấy tay vịn kim loại trong thang máy.
Thang dừng ở tầng 11, Danh Tỉnh Nam cầm theo vali bước ra ngoài, Thấu Kỳ Sa Hạ tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Đồng nghiệp của nàng cũng bước ra gần hết, chỉ còn lại đúng một người. Lát sau lại thấy Danh Tỉnh Nam kéo theo vali trở vào.
À, nàng nhường đường cho mọi người bước ra. Thấu Kỳ Sa Hạ cúi đầu, cố giấu đi nụ cười đang dần nở rộ.
Mấy người đi trước quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi.
"Ủa, phòng của Tỉnh Nam và Tú Kiều không ở tầng này sao?"
Đúng.
Phòng của Tỉnh Nam ở trên tầng 12, ngay bên cạnh phòng Thấu Kỳ Sa Hạ.
Mẹ nó, Bình Tình Đào làm ông tơ bà nguyệt chứ còn ai vào đây?
Tầm chiều tối, Danh Tỉnh Nam cùng đồng nghiệp đi ăn. Xuống đến sảnh thì gặp Thấu Kỳ Sa Hạ đang đứng nghe điện thoại gần cửa ra vào, sắc mặt không mấy vui vẻ. Nghe loáng thoáng vài câu thì có vẻ hợp đồng sắp ký đang gặp chút vấn đề.
Hai người đứng cạnh nhau, một người nói chuyện điện thoại, một người tán gẫu với đồng nghiệp. Danh Tỉnh Nam mặc chân váy ngắn xếp ly màu đậm, đôi boots da đen cao cổ ôm lấy đôi chân thẳng. Mỗi khi bật cười, nàng lại vô thức nhấc một bên gót, để mũi boots chạm nhẹ xuống mặt đường.
Cơn gió cuối xuân lướt qua mang theo hương cherry dịu ngọt trên người nàng, khiến người bên cạnh nhất thời mất tập trung. Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ liếc sang, Tỉnh Nam có thói quen dùng cử động tay khi nói chuyện, chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ thon dài vì thế mà cứ liên tục lấp lánh. Thấu Kỳ Sa Hạ vội vã thu hồi tầm mắt, trống ngực đã đập rộn ràng.
Không lâu sau Tỉnh Nam cũng có điện thoại của Chu Tử Du gọi tới. Thấu Kỳ Sa Hạ đứng bên cạnh chỉ nghe được phía nàng trả lời, đại loại mấy câu kiểu "Ừ, chị biết rồi"; "Chị đi công tác ở Tokyo"; "Đang đi ăn tối nè".
Đột nhiên cảm thấy cổ tay mình có ai đó nắm lấy, Danh Tỉnh Nam giật mình xoay người qua, ngước mắt lên đầy bối rối. Thấu Kỳ Sa Hạ không nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ kéo nhẹ cổ tay vì có xe đang tiến vào sảnh.
Xe thì đã đi mất, nhưng bàn tay ấm nóng của Thấu Kỳ Sa Hạ thì vẫn ở nguyên vị trí, thậm chí còn hơi siết nhẹ.
Hai đôi boots đen bóng loáng dưới ánh đèn vàng, mũi giày của Thấu Kỳ Sa Hạ cách mũi giày của Danh Tỉnh Nam chỉ vài centimet nhỏ. Nàng bắt đầu nói lắp bắp qua điện thoại.
"Ừ-um.. được rồi, gặp sau nhé."
Thấu Kỳ Sa Hạ thả tay, xoay người đi mất.
"Ngủ ngon."
Danh Tỉnh Nam cắn môi, tắt điện thoại, nàng nhìn vào cổ tay thật lâu, rồi bối rối xoa nhẹ.
Sáng hôm sau, cả đoàn ballet ghé qua một ngôi đền nổi tiếng ở Tokyo để cầu may cho cuộc thi sắp tới. Ở một sạp bán đồ lưu niệm, họ treo một hàng những lá bùa may mắn hình rùa vàng tí hon. Danh Tỉnh Nam dừng chân, ngập ngừng một lúc lâu trước chúng. Tới khi nhận ra đồng nghiệp đã đi lên trước một đoạn, nàng mới vội vã nhanh chân chạy theo.
Nàng ghé lại vào quầy hàng khi ra về, quyết định mua một chú rùa vàng nhỏ nhắn đựng trong một khuôn nhựa trong suốt, bên ngoài còn gắn một dây tết màu hồng để treo ở túi xách hoặc làm móc chìa khóa.
Người bán hàng ở đây nói rằng rùa vàng giúp người sở hữu thu hút tài lộc, thúc đẩy công danh sự nghiệp và luôn có quý nhân phù trợ. Nghe tới đây, khuôn mặt đăm chiêu tối qua của Thấu Kỳ Sa Hạ khi nghe điện thoại bỗng hiện lên tâm trí.
Trùng hợp, ai đó cũng đang cần.
Chỉ là trùng hợp thôi.
Trở về khách sạn sau bữa tối, Tỉnh Nam đi lên phòng. Nàng ngập ngừng đứng trước cửa phòng bên cạnh, bàn tay mân mê lá bùa may mắn trong tay. Sau tiếng gõ cửa vài giây, tiếng lạch cạch từ ổ khoá vang lên, hai vành tai nàng không hiểu sao cũng bắt đầu nóng dần.
Nhưng người bước ra mở cửa lại là.. Thẩm Dư Uyên?
??
Danh Tỉnh Nam lập tức nhăn mày, tròng mắt run nhẹ. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, có thể nhìn ra được sự thất vọng, buồn bực, giận dữ đều đang hiện hết lên.
Nàng giấu lá bùa ra sau lưng, không nói gì mà quay lưng bước đi.
Thẩm Dư Uyên vội chạy ra, níu tay lại, "Sao chị ở đây?"
"Chị đi công tác. Xin lỗi, gõ cửa nhầm phòng."
Thẩm Dư Uyên đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt nàng, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng đã đi ra đứng ở cửa, khẽ lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Xin lỗi đã làm phiền, là tôi gõ cửa nhầm phòng." Danh Tỉnh Nam vừa nói, vừa gỡ tay Thẩm Dư Uyên ra. Nàng lấy thẻ phòng trong túi, quẹt thẻ rồi mở cửa phòng bên cạnh đi vào.
Cửa đóng lại, rầm một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com