chap 7
"please don't be in love with someone else"
Ca mổ kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, đôi bàn tay Mina run nhẹ khi cởi bỏ găng tay cuối cùng. Nàng chẳng còn phân biệt nổi cảm giác kiệt sức và đói bụng, cả hai đang xâm chiếm lấy cơ thể mình từng chút một. Bệnh viện về khuya yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vọng qua từng bức tường.
Cửa phòng trực vẫn im lìm như mọi khi. Nhưng từ xa, Mina thoáng thấy một dáng người cao gầy đang tựa vào khung cửa, cúi đầu, tay ôm một túi đồ ăn. Tim nàng chợt thắt lại.
Sana.
Trong khoảnh khắc, cơn mỏi mệt như vỡ oà. Đôi mắt Mina nóng rát, nàng phải ngửa đầu lên trần để nước mắt không lăn xuống. Mười năm qua, nàng đã tập quen với việc không nhắc đến cái tên ấy, không mơ thấy nụ cười ấy. Nhưng giờ, chỉ cần đứng đây, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, mọi kỷ niệm lại dội về cả những ngày ấm áp lẫn những đêm mưa.
Sana ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân. Hai ánh mắt gặp nhau.
Mina lặng lẽ tiến đến mở cửa.
- Sao cậu lại ở đây? Sáng giờ không về à?
- Thế bác sĩ đã có người yêu chưa? Tớ ở đây để chờ câu trả lời này từ sáng.
Mina thở dài nhìn người trước mặt, tay chân bắt đầu lóng ngóng hơn bình thường. Nếu nàng bảo còn độc thân thì người trước mặt có lao vào ăn thịt nàng luôn không nhỉ?
- Thế Sana đã có người yêu chưa? - Nàng hỏi lại để chắc chắn, với cái dáng vẻ này, hơn 10 năm trước còn có khối người theo chứ đừng nói hiện tại.
- Chưa.
- Tớ cũng vậy.
Chỉ chờ vậy, Sana lao tới, ôm nàng thật chặt như muốn níu lại cả thanh xuân, cả năm tháng đã lạc mất. Cô nhớ nàng, nhớ kinh khủng. Dù bây giờ có bị đẩy ra, bị đánh, bị gọi công an thì cô cũng chịu.
Mina không ngăn được mấy giọt nước mắt cứng đầu hồi nãy nữa, nước mắt nàng chảy không ngừng, thấm đẫm một bên vai áo sơ mi của Sana. Sao Sana lại cứ xuất hiện vào những lúc nàng yếu đuối nhất. Hồi trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng ghét tên này quá, chẳng qua là đang đói bụng nên dễ khóc nhè mà thôi..
- Cậu không có gì muốn hỏi tớ à?
Sana ngồi nhìn Mina ăn suất cơm mình chuẩn bị, tiện tay lấy giấy ăn lau cho nàng thức ăn còn dính trên khoé miệng.
- Không thấy người ta sắp chết đói à?
Cô phì cười, ừ nhỉ, khóc xong là ăn như hổ đói, thiếu điều lườm Sana muốn ăn tươi nuốt sống cả rồi. Khóc cả nửa tiếng trời cơ, nhiều người đi qua nhìn nên Sana mới phải kéo nàng vào phòng.
Cửa phòng bật mở, Nayeon bước vào phòng trực của Mina, sáu mắt nhìn nhau. Cái cảm giác này quen thuộc với Mina quá, cái cảm giác bị bắt tại trận ở cổng trường hôm ấy...
Oh shit
- ..Sana?
- Chào
Sana đứng dậy chào cộc lốc rồi ngồi cái bịch xuống ghế. Tiếp tục quay ra nhìn Mina ăn cơm chứ quyết không thèm để ý đến Nayeon một giây.
- Cậu giận dai nhỉ?

- Mina, cậu thấy chưa? Cậu ta cứ gây sự với tớ! - Sana chu mỏ tay chỉ Nayeon mà mách tội với Mina như quan toà.
- Nayeon kể cho tớ nghe chuyện hồi trước rồi, cậu ấy bảo hồi đó không có ý gì, nhưng không biết tại sao hồi đó cậu tức giận như vậy.
- Má ơi! Hồi đó mà biết nói xong bị đẩy đến rạn xương thì tôi thà sẽ câm miệng suốt đời! - Nayeon la lớn lên
Sana nhăn nhó, cảm giác như một đứa trẻ đang bị hai cô bác sĩ xấu xa này trêu chọc. Chuyện bồng bột của thời 17 tuổi đó cũng qua lâu rồi, giờ kể lại Sana thấy bình thường, cảm xúc cũng bình lặng hơn. Chỉ có điều nếu cứ động đến Mina thì Sana không bình tĩnh được.
Nayeon hồi đó bị đẩy một cái, nhắc tới giờ còn sợ. Cô hồi đó sau khi chứng kiến Mina bạn mình khóc đến kiệt quệ suốt tháng trời, liền kể hết cho Mina nghe. Cô nói gì với Sana, và cô nghĩ rằng lúc đó có lẽ Mina đã hơi to tiếng so với tình hình thực tế rồi. Nhưng Nayeon không biết chuyện Mina và Sana cãi nhau từ trước, nên cảm xúc của Mina lúc đó cũng chỉ là đã kìm nén quá lâu rồi bộc phát lên mà thôi.
- Giờ cậu kể lí do có cuộc xô xát đó đi
Sana ngập ngừng, tự nhiên giờ kể lại thấy ngại, mà nó trẻ trâu gì đâu. Sana nhìn Mina, rồi nhìn Nayeon. Cô thở hắt ra, xua tay
- Có điên mới kể
- Sao sáng nay mạnh miệng kêu không bao giờ đi gây sự mà? - Mina đưa nốt thìa cơm vào miệng, không quên chọc ngoáy một câu
- Thì.. là cái thằng Tae Ju đó nó ăn cắp đề thi
- Wow, thật á hả? - cả Mina và Nayeon đều không tin được vào tai mình, suýt thì rớt miếng cơm vừa đưa vào miệng.
- Ờ, nó nói lớp trưởng lớp phó mua đề mà. - Sana trợn mắt lên nhấn mạnh, rồi nhìn sang Nayeon như tìm sự đồng tình - Nó bảo Mina giả vờ chăm chỉ để che giấu sự ngu. Nói thế thì ai mà chịu được!
Nayeon ôm bụng gập người cười, miệng bịt lại nhưng tiếng khúc khích vẫn có thể dễ dàng nghe thấy trong không gian phòng trực. Mina thì sặc cả miếng cơm, phải uống vội miếng nước trước khi mấy hạt cơm vui vẻ đi qua đường thở của nàng.
- Ban đầu tớ cũng tính nhẹ nhàng thôi.. - Sana chống tay kể tiếp, vẻ mặt tội nghiệp - tớ bước ra, bảo nó cẩn thận mồm mép lại.. mà nó dám mở miệng nói thêm câu nữa
Cô dừng một nhịp, rồi hất mặt lên
- Thế là tớ múc luôn
Nayeon nghe tới đấy, ngửa cổ ra sau mà cười, tay đập vào bàn vì thở không nổi, có thể cười tới chết.
- Này! - Sana thấy Nayeon cười không có điểm dừng thì đâm ra hơi xấu hổ, chỉ biết đưa mắt cún cầu cứu Mina mà thôi.
Mina khẽ cười mỉm, vươn tay đẩy nhẹ vào vai Nayeon một cái để chấn chỉnh lại bạn mình. Nàng nhẹ giọng nhưng đầy uy lực
- Cậu có ca VIP đang chờ phẫu thuật trong đêm nay đấy. Cười chết ở đây ai mổ cho người ta?
Nayeon nghe xong giật nảy mình, mải nghe chuyện tí thì quên mất. Cô vội quệt nước mắt, điện thoại trong túi cũng reo inh ỏi. Vừa nghe máy, Nayeon vừa lách qua cửa rồi mất hút.
Tiếng cửa đóng lại cái cạch. Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng vốn có của nó. Sana e hèm lấy lại giọng, hướng Mina mà biện minh
- Đấy, tớ không hề gây sự nh-
Câu nói chưa kịp tròn chữ, thì Sana khựng lại.
Mina đang cúi gằm mặt, hai vai khẽ run lên. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống hộp cơm như một nhát kim châm vào ngực Sana.
- Mina
Sana bước tới, quỳ xuống cạnh ghế, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người con gái ấy. Cái ôm dịu dàng mà chắc chắn, không còn là sự lúng túng, bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ.
Mina nghiêng đầu, vùi mặt vào vai Sana.
- Xin lỗi, Sana à, tớ xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com