Hồi 4: Myth và Signal
Xin chào mọi người. Một màn comeback bất thình lình sau vài năm đấy nhỉ? 1 hay 2 năm nhỉ? Mọi người vẫn khỏe chứ? Không biết mọi người có còn nhớ mình không...
Thời gian qua, mình có đi intern vài chỗ, để bản thân cuốn vào guồng công việc, nói chung cũng bước vào thế giới người lớn 1 chút rồi. Nhưng chắc chắn một điều rằng: tình yêu của mình cho TWICE, cho Mina, Sana.. Cho Misana... tình yêu đi cùng mình những ngày tuổi trẻ, từ thuở thiếu thời, vẫn không, và chưa bao giờ thay đổi.
Đoạn kết của Fic này được mình randomly nghĩ ra trên đường đi làm về. Cá nhân mình rất thích phần còn lại của fic này, với rất nhiều những chiếc Plot twist thú vị ;))) mong mọi người sẽ dõi theo và enjoy những chương còn lại này.
Sana lắc đầu, díu đôi chân mày, cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc...
Nàng hít một hơi thật sâu. Được rồi.
....
Cái quái gì vừa xảy ra ấy nhỉ?
Sana lần lại trong bảo tàng kí ức, sắp xếp trong đầu những sự kiện đã diễn ra vào tối hôm nay. Ờ. Có lẽ là như mọi ngày khác trong quãng đời đại học buồn tẻ. Nàng lại đi một bữa tiệc cuồng loạn nào đó tối thứ bảy. Xong rồi hẳn là đã nốc một đống rượu, rồi lại hôn hít cô nàng nào đó nàng vô tình gặp trong bữa tiệc. Xong rồi vì quá buồn nôn nên lại lao xe phóng vun vút trên đường cao tốc rồi mới vòng về...
Ờ, hẳn là vậy, như một bữa tối bình thường... Tuy nhiên...
"Sana, điểm khác nhau giữa dấu hiệu và ký hiệu là gì?"
"Hả?"
"Myth và Signal ấy"
"Dạ...khác gì nhau ạ?"
"Myth, hay dấu hiệu, theo Roland Barthes, là những sự vật, sự việc nhỏ, lẻ, mang tính trừu tượng, ẩn dụ... nhằm dự báo cho một vấn đề gì đó lớn lao và trầm trọng hơn."
Quái gì thế nhỉ? Tự dưng ngay lúc này lại nhớ tới cái bài giảng ba xàm ba láp của ông thầy trong lớp nghiên cứu văn hóa..
Nhưng mà... có rất nhiều... dấu hiệu lạ.
Đầu tiên, nàng nhìn lên chiếc Billboard nằm khuất lấp sau những rặng cây.
"Đại dịch Covid 19 đang hoành hành! Mọi người hãy cẩn thận ở yên trong nhà."
Sana trợn tròn mắt nhìn tấm Billboard. Nàng đứng chết trân một hồi lâu.
Dịch Covid? Cái quái gì vậy... Bây giờ... không phải năm 2022... sao..?
Nàng quay đầu nhìn về phía chú hươu bị nàng tông chết, và chiếc Jaguar cũ của bố nàng. Nàng lại mở to mắt.
Biến-biến mất rồi..?
Đột nhiên... Một màn sương kéo tới... Nàng ho khù khụ, cố gắng tìm về phía lối ra khỏi đường cao tốc. Thôi thì cứ ra khỏi đây trước đã. Nàng nghĩ. Tuy nhiên, càng bước đi, trái tim nàng lại không khỏi thấy nghẹn lại.. Quái lạ. Nàng nhớ lúc mới nãy, nàng vận một chiếc áo phao ướt sũng mồ hôi. Nhưng càng bước đi... nàng nhìn xuống.... lại thấy bản thân đang trong bộ đồng phục học sinh.... năm cấp 3...
Tuy nhiên. Dấu hiệu kinh khủng nhất... lại là ánh sáng ở phía cuối đường hầm.
Nàng chết trân. Khi nhận ra ánh sáng ở ngôi nhà trước mặt... không phải là căn hộ của nàng hiện tại.. Mà là ngôi nhà mà gia đình nàng đã ở,.... những năm nàng học cấp 3...
"Ha... Vớ vẩn thật. Du hành thời gian con khỉ ấy. Đời chứ có phải Doraemon quái đâu... Đây là mơ thôi.. Ngủ dậy một lúc là sẽ hết..."
Nàng đứng đó một hồi. Mắt dán chặt vào căn nhà.
Rồi ngất xuống.
Khi nàng mở mắt tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh hiển hiện lên vô cùng quen thuộc. Ô cửa sổ treo đầy tranh và cây cối. Căn phòng nồng nặc mùi sơn dâu. Chiếc bàn học bằng gỗ hồ đào. Trên phòng treo đầy poster của "Nana" và vài ban nhạc Rock khác.
Nàng mở cửa sổ ra, ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa lấp lánh trên hàng hiên trước sân nhà. Bầu trời cao xanh, trải rộng đến ngút ngàn tầm mắt. Nàng lặng lẽ nhìn căn phòng một lúc. Và cuối cùng, mắt nàng dừng lại ở khung ảnh trên chiếc bàn học, khung ảnh chụp em và nàng, vào ngày nàng tốt nghiệp trung học. Trong ảnh, nàng vừa tròn 18 tuổi, khoác vai em, học sinh cùng trường, học lớp dưới nàng một khóa, đôi mắt long lanh sáng ngời của tuổi trẻ, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Và em trong khung ảnh vẫn như mọi khi. Vẫn đôi mắt dịu dàng, cùng chiếc nốt ruồi duyên dáng nơi sóng mũi, và một nụ cười làm bừng nở cả mùa xuân. Nàng nhìn khung ảnh, lòng đột nhiên thắt lại.
Nàng đứng dậy, nhìn mình trong gương.
"Chà. Hóa ra Doraemon cũng không bịa chuyện nhỉ..."
Trong gương là nàng của năm 18 tuổi. Có lẽ là thời điểm vừa đậu đại học và tốt nghiệp cấp 3. Đôi mắt ngời sáng, nụ cười tươi, gương mặt trong trẻo và đơn thuần, sáng ngời nhiệt huyết tuổi trẻ. Thật khác với dáng vẻ nàng ở hiện tại, sống đời sống sinh viên vô nghĩa, chán chường, suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi bời, sống lê la qua ngày qua tháng không mục đích.
Nàng hít vào một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Chà. Vào một ngày chán đời như không thể chán đời hơn năm 19 tuổi, mình đột nhiên có cơ hội được quay lại sống thời thanh xuân tuổi trẻ, sống lại những ngày tháng hồn nhiên, vô âu vô lo năm mười bảy - mười tám. Những ngày chỉ có nắng vàng, trời xanh, có em rong ruổi cùng nàng trên mọi con đường đến lớp.
Chỉ riêng việc này thôi.. cũng khiến nàng cảm thấy..
Địt mẹ. Buồn nôn quá đi mất.
Trở lại năm 18? Để làm cái đéo gì?
Có trở lại gặp Mina rồi thì sao.. thì thay đổi được gì nữa đây...
Địt mẹ. Phải làm sao để quay về hiện tại bây giờ.
Nàng thở dài. Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng hé mở.
Là Mina.
Dẫu dặn lòng không để bản thân rung động. Nhưng thật sự dáng vẻ của em, từng chút một đều đang tỏa ra ánh sáng, khiến trái tim người ta không khỏi đau lòng.
Mina mở to đôi mắt, nhìn nàng
"Sana...em nghe bảo chị bị ngất trước cửa nhà...c-chị không sao chứ...?"
Sana đứng chết trân một lúc, rồi trấn tĩnh lại, mỉm cười
"U-Ừ. Chị không sao. Hôm qua chị đi thăm... ờ... trường đại học mới... Khuôn viên trường rộng... Đi bộ mệt nên về... ờm..bị ngất xỉu..."
Mina lo lắng, vẫn nhìn nàng, đôi tay xoa xoa nơi má nàng, đôi mắt có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn dịu dàng nói
"Ừm...bao giờ... Sana chuyển vào ký túc xá?"
Nàng dừng một chút, rồi mỉm cười
"...Có lẽ... tầm một tháng sau. Sana vẫn đi học thêm vài tuần nữa mà."
Mina dịu dàng xoa má nàng. Đôi tay em mềm mại, nhưng từng cử động đều như chan chứa một tình cảm gì em đang cất giữ trong lòng.
"Sana à..."
"Ừm...Chị nghe..?"
"...."
Mina nhìn xuống đất một chút, em mím chặt môi, rồi lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt nàng
"Sana....dù lên đại học thì cũng đừng thay đổi nhé. Một năm nữa em sẽ lên cùng Sana ngay...Đ-Đừng bỏ rơi em nhé."
Sana đứng nhìn em trân trối. nàng không nói nên lời.
Có đôi lúc, trong những bữa tiệc và những cơn say khướt triền miên, nàng có nhớ mang máng lời căn dặn này của em với nàng trước khi nàng lên đại học.
Nhưng thời gian đúng là tàn nhẫn nhỉ... Chỉ một khắc ngoảnh đầu quay đi,...những kí ức về em trong một bảo tàng mênh mông và sống động... qua những lần nàng nhẫn tâm để thời gian phủ lên lớp bụi mờ...ngay lập tức trở thành hóa thạch.
Và vì thế. Sana bật khóc.
Mina bối rối nhìn nàng khóc, nàng nhìn ngắm dáng vẻ bối rối và lúng túng của em...dường như em chẳng biết nên làm gì...Nhưng rồi em quyết định dịu dàng lau nước mắt nàng đi, và ôm nàng thật chặt.
Cảm nhận hơi ấm từ vai và từ cả cơ thể của người con gái thân quen, nước mắt nàng cứ tuôn không ngừng, làm ướt đẫm cả vai áo...
Nàng cứ thế, vùi mặt vào trong vai áo của Mina, rấm rứt một hồi lâu.
"Sana..nè....Sana cứ khóc đi...Nhưng tí cũng nhớ dắt em đi lễ hội nhé."
Nàng phì cười:
"Lễ hội?"
Mina mở to mắt ngạc nhiên, xong nàng bĩu môi:
"Tất nhiên rồi! Lễ hội. Sana là người hỏi em đi. Giờ lại không nhớ à?"
Nàng gãi gãi tai "Ờm...Lễ hội.. mùa hè hả?"
Mina lại mở to mắt ngạc nhiên hơn:
"Tất nhiên là lễ hội mùa hè rồi.. này...chẳng lẽ chị lại quên cái hẹn với em thật sao..."
Sana gãi tai "À..không...chị..."
Mina đột nhiên mỉm cười, dịu dàng ghé sát vào, thì thầm vào tai Sana:
"Chị...không biết vì chị cứ nằng nặc đòi ngắm em mặc Yukata... N-Nên em đã cùng mẹ đi may một bộ Yukata thật xinh sao..."
Sana đỏ cả mặt. Vãi cả chưởng. Hồi đó mình táo bạo dữ vậy cơ à.
Mina khúc khích cười, em tinh nghịch véo tai nàng:
"Nè...Sana đỏ mặt cái gì đó. Lại nghĩ cái gì bậy bạ hả?"
Sana giả bộ xuýt xoa:
"Ối.. đau đau.. không... Chị nào có nghĩ gì..."
Mina cười khúc khích:
"...Hehe. Em biết hết đấy nhá. Sana đúng là đồ Ecchi."
"Nào...chị không mà."
Mina mỉm cười:
"...Nhưng mà.."
Sana ngơ ngác "Hở?"
Mina thoáng đỏ mặt, rồi nàng quay đi chỗ khác, nhưng cuối cùng lại níu áo Sana, thì thầm vào tai nàng:
"Nếu chỉ là nụ hôn đầu... thì..ừm... em không ngại đâu."
Sana mặt đỏ tới tận mang tai.
Ủa khoan. Nhưng mà..
Lúc đó mình đã hẹn hò Mina rồi à? Từ từ nào...
Sana định thần lại, rồi ngơ ngác hỏi:
"Khoan...Bọn mình... đã hẹn hò rồi hả...?"
Mina cười, nhẹ nhàng lắc đầu
"Không..ừm.. ý em là..."
Mina đỏ mặt, rồi em nói:
"Ừm...Chưa.....Mình chưa hẹn hò...Mình...chưa.."
Sana đỏ mặt, trong lúc Mina mặt còn đỏ hơn, em ngại ngùng nói, trước khi rời đi:
"Em tranh thủ..ừm...chuẩn bị đây...tí gặp chị...sau nhé..."
Sana ngơ ngác định thần lại một chút. Nàng cứ thế thần người một hồi lâu, sau khi em đã đóng sập cửa, trở về nhà.
Khoan đã.
Khoan đã nào.
Có rất nhiều những dấu hiệu... ký hiệu... ờm nói chung là cái quái gì đó... rất..
KỲ LẠ.
Nàng ngồi lên giường. Cẩn thận sắp xếp ý nghĩ trong đầu, xâu chuỗi lại từng điểm kỳ lạ đó.
Đầu tiên,
Lễ hội hè là cái quái gì vậy?
Sana biết rằng trí nhớ của nàng khá kém. Tuy nhiên không đời nào một sự kiện lớn như vậy.. Có pháo hoa, có em trong bộ Yukata. Có cả những... khoảnh khắc bên nhau tình tứ như vậy... mà nàng lại...
KHÔNG HỀ NHỚ MỘT CHÚT GÌ CẢ.
MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG.
HOÀN TOÀN KHÔNG.
Ở trong dòng thời gian của nàng. nàng có nhớ mang máng về một vài lần nàng đi dạo chơi với em, đi mua sắm, ắn uống, cà phê gì đó với em, trước khi nàng vào ký túc xá của đại học... Tuy nhiên...Tuy nhiên... Một sự kiện lớn như lễ hội hè như này... thì Sana có thể chắc chắn một điều rằng.
NÓ CHƯA TỪNG XẢY RA. ÍT NHẤT LÀ TRONG DÒNG THỜI GIAN CỦA NÀNG.
Điểm kỳ lạ thứ hai. Mina.
Chắc chắn rằng trong từng mảng ký ức vụn vặt của Sana chắp nối được về em. Nàng chắc chắn rằng em là mối tình thầm... là chấp niệm khó quên của nàng... nhưng...
Chưa bao giờ có chuyện em và nàng có thể trò chuyện với nhau với mức độ thân mật như vừa rồi.. Khi em thì thầm vào tai nàng.. Gợi ý nàng về nụ hôn đầu... Gợi ý nàng rằng em đang trông đợi lời tỏ tình từ nàng... để cả hai có thể bước vào mối quan hệ chính thức....
THÌ CHẮC CHẮN. CHƯA BAO GIỜ. ÍT NHẤT LÀ TRONG DÒNG THỜI GIAN CỦA NÀNG.
KHOAN ĐÃ. DÒNG THỜI GIAN CỦA NÀNG?
Sana vò đầu bứt tai. Vậy là sao? Vậy tức là không phải nàng du hành ngược về thời gian. mà nàng đã đi qua một hành tinh song song, một chiều không gian khác ư?
Và trong chiều không gian này...Sana...khác... Ờ... một Sana khác... Mạnh dạn hơn... can đảm hơn... thành thật hơn với Mina... Thành thật với những cảm giác mà... Sana khác đó...dành cho Mina...
QUÁI LẠ. SUY NGHĨ KIỂU VẬY THÌ CHẢ HỢP LÝ TÍ NÀO.
VẬY THÌ SANA KHÁC ĐÓ ĐI ĐÂU RỒI?
Sana bắt đầu đi dạo vòng quanh căn phòng, lần này săm soi kĩ hơn từng món đồ đạc.
Chưa cần biết Sana khác đó đã đi đâu, chắc chắn điều trước tiên nàng phải làm, đó chính là phải hiểu hơn về Sana khác đó trước đã.
"Đệt, lỡ khứa Sana khác đó là sát nhân hàng loạt thì sao nhỉ?"
Nàng mở ngăn tủ, tìm xem khứa Sana khác đó có giấu con dao hay cái rìu dính máu gì hay không. Phù. May quá. Không có rồi. Nhưng đột nhiên, ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy một thứ khác.
Nàng ngắm nhìn bộ Yukata đỏ, với đường nét và hoa văn vô cùng tinh tế, được treo ở một góc trong ngăn tủ, và là ủi phẳng phiu.
"Hừm... cũng chuẩn bị kỹ lưỡng đấy nhờ..."
Nàng khẽ rờ vào chiếc Yukata lộng lẫy này, với chất lụa dày và những đường hoa văn óng ánh. Sau đó, nàng đi đến bàn học, mở ngăn tủ ra, vô tình nhìn thấy một tờ giấy note nhỏ:
"Nhất định phải nói cho Mina biết cảm xúc của mình vào dịp lễ hội hè này..."
Ồ HIỂU RỒI. MOTIF CŨ ĐẤY MÀ. ĐI VỀ QUÁ KHỨ ĐỂ THỰC HIỆN DI NGUYỆN CÒN DANG DỞ.
VẬY NHIỆM VỤ CỦA MÌNH LÀ GÌ? LÀ GIÚP SANA KHÁC ĐÓ HOÀN THÀNH DI NGUYỆN HAY CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐÓ Ư?
ĐỆT. NHƯNG VỚ VẨN VẬY. MẮC GÌ MÌNH PHẢI ĐI HOÀN THÀNH DI NGUYỆN CỦA 1 CÁI ĐỨA SANA ẤT Ơ Ở MỘT THẾ GIỚI SONG SONG NÀO ĐÓ MÀ MÌNH CÒN ĐẾCH BIẾT?
NHƯNG...
NẾU LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ... THÌ SẼ TRỞ VỀ ĐƯỢC DÒNG THỜI GIAN CỦA MÌNH CHĂNG?
Sana đứng đó một hồi lâu, bàn tay nắm chặt tờ giấy note, đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
Một cơn gió xào xạc thổi qua, cùng đàn chim chao liệng trên bầu trời, kéo theo cả hoàng hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, từ từ đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com