Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Lặp lại.

Sana chậm rãi lấy ra bộ Yukata đỏ từ trong ngăn tủ – bộ áo được may từ lớp vải mỏng nhẹ, mềm mại như cánh hoa, điểm xuyết những hoa văn ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nàng cẩn thận trải bộ Yukata ra giường, vuốt nhẹ từng nếp gấp để đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo. Ngón tay nàng miết trên tà áo, cẩn trọng và nghiêm nghị như đang thực hiện một nghi thức trang nghiêm nào...Từng bước một, đầu tiên, Sana mặc lớp áo lót mỏng bên trong để giữ vệ sinh và giúp chiếc Yukata này thật ôm dáng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng khoác Yukata lên người, chỉnh phần cổ áo sao cho cân đối – bên trái chồng lên bên phải, như truyền thống.

Nàng thắt nhẹ phần eo bằng một lớp dây buộc mỏng để giữ áo không xô lệch, rồi bắt đầu quấn Obi – dải thắt lưng bản rộng với sắc đỏ đậm và điểm nhấn là họa tiết cánh hạc óng ánh sắc vàng.


 "Gì đây, 'Ngàn cánh hạc' của Kawabata Yasunari à..." 

Sana mỉm cười. Nàng nhớ về những buổi chiều cả hai bên nhau sau giờ tan học. Cứ thế, nàng ngồi im lặng bên cạnh em ở bãi cỏ cạnh bờ sông, lắng nghe chiều tà rỏ từng giọt nắng trên vai tí tách. Mina dịu dàng lần giở từng trang sách, chăm chú nghiền ngẫm từng dòng chữ thấm nhuần tinh hoa. Em vẫn thường đọc "Ngàn cánh hạc" và "Đẹp và buồn", đôi khi là "xứ tuyết". Và thường thì dù thế nào, vị trí của nàng vẫn an bài ở ngay bên cạnh, đôi mắt êm đềm và dịu dàng ôm lấy bóng hình em. Chúng tôi cứ thế, dành những khoảng thời gian dài rộng của tuổi trẻ bên nhau, nghe thời gian chảy trôi qua từng kẽ lá.


Nàng ngắm nhìn dải Obi thật lâu, rồi từ tốn gấp và xoắn Obi thành hình nơ phía sau, một kiểu thắt đơn giản nhưng đầy tinh tế. Sau khi hoàn tất, nàng nhẹ nhàng chỉnh lại phần tay áo rủ xuống, bước đến trước gương soi.

Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt gương lấp lánh, nhìn vào dáng vẻ nàng trong gương như nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ

"Này, Sana khác.." Nàng nói "...Tôi không biết vì sao đột nhiên tôi lại thay cô nhận nhiệm vụ tỏ tình này... Và thật lòng thì tôi cũng chẳng biết cô đang trôi miên man ở đâu trong vũ trụ bao la ngoài kia..."

Nàng nhẹ nhàng chạm vào tấm gương, lần theo đường nét của gương mặt "..Nhưng...tôi chỉ nghĩ rằng... sẽ thật quá đáng với Mina nếu tôi tỏ tình với em ấy bằng bộ dạng của cô... và lừa dối em ấy... như thế này..."


Nàng nhìn vào đáy mắt nâu, rất sáng rất sâu "Tôi biết chúng ta... hoàn toàn giống hệt nhau... nhưng tôi không phải cô..."

Nàng thở dài... buông hai tay ra

"Tôi không phải người em ấy yêu."



Cuối cùng đã đến giờ hẹn. Nàng chậm rãi bước ra ngoài. Có lẽ thế giới song song này, mọi cảnh vật và bài trí cũng giống như thế giới mà cô sinh sống.. Cô nhẹ nhàng bước đến căn hộ của em, chậm rãi gõ cửa.

Mina dịu dàng mở cửa, em nở một nụ cười tươi, như làm bừng sáng cả vạn vật, mang mùa xuân đến nơi khu rừng tăm tối qua những đêm đông dài. 

Em khoác lên người bộ Yukata màu xanh lam ngọc bích, sắc vải mềm mại óng ánh như mặt hồ mùa thu, dịu dàng ôm lấy từng ánh trăng phản chiếu. Bộ Yukata có lớp vải được may tỉ mỉ, với những họa tiết hoa đào thêu tay tinh xảo chạy dọc từ vai xuống chân tà, khiến nàng tưởng như cả một khu vườn anh đào đang bừng lên khoe sắc, làm rực hồng cả một góc trời đêm. Chất lụa mềm mịn khẽ lướt qua làn da mềm mại và trong veo của em như tiếng gió thoảng, tạo nên sự mát lành và thanh thoát như nhựa sống nảy mầm...

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng ngắm nhìn em. Trái tim tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Xung quanh dần thiếu đi dưỡng khí. Tôi cứ thế, lặng yên một hồi, ngắm nhìn em... Ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ đến khiến tôi nghẹt thở... 

Có lẽ em không phải Mina.. của tôi... Nhưng có lẽ em hoàn toàn giống hệt em ấy... Một Mina... tươi cười thật trong trẻo và thánh thiện. Một Mina hạnh phúc và rạng rỡ... Một Mina...

Tôi thở dài...

Một Mina chưa từng bị tôi làm tổn thương đến vụn vỡ mất rồi.

Mina thấy tôi thở dài, em bất giác lo lắng, dù chẳng hề biết những suy nghĩ cuồng loạn trong lòng tôi...

"Sana? Sao thế? Sao chị lại thở dài...Em...Em không..."

Em nắm chặt gấu áo, cúi gằm mặt "ừm... em làm chị thất vọng.. ư?"


Tôi bất ngờ, rồi vừa cười khúc khích, vừa xoa đầu em

"Không...chẳng có gì đâu... vì thấy em đẹp quá thôi đấy mà."

Mina bật cười

"Thở dài vì thấy em đẹp ư? Từ khi nào chị lại hành xử như mấy nam chính trong những thiên tiểu thuyết em hay đọc thế nhỉ?"

Tôi mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu, chắp tay ra sau áo.

Có lẽ em chẳng bao giờ biết được, vì em, vì nhớ em da diết, nên mỗi khi rảnh, tôi lại lôi theo những cuốn tiểu thuyết cầm tay, những cuốn em vẫn thường ngồi đọc bên cạnh tôi ngày nào, và nghiền ngẫm chúng bất kể sáng tối..

Ừ.. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết đâu...


Tôi mỉm cười, chìa tay ra:

"Mình đi lễ hội thôi chứ?"

Những tia cười sáng lấp lánh nơi đáy mắt em, khi tôi cứ thế, dịu dàng nắm tay em, dần bước đi nơi con phố về đêm, sáng lấp lánh với những chiếc đèn lồng nơi lễ hội.


Mina cười tươi, em chỉ về phía quầy kẹo táo:

"Sana Sana! Mua cho em!!"

Tôi bật cười, dịu dàng xoa đầu em, rồi mua 2 cây kẹo táo, chìa ra cho em một cây.

Tôi ngắm nhìn em háo hức mân mê cây kẹo táo trong tay, trái tim là khu vườn cằn cỗi kia bỗng chốc tràn ngập ánh sáng. Tôi mỉm cười, tận hưởng từng phút giây bình yên, có em bên cạnh mình...

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Ước gì thực tại này là thực tại của tôi... của riêng tôi...

Nhưng tiếc rằng không phải thế...

Tôi biết đây là giấc mơ, và mình sẽ tỉnh dậy ở một vũ trụ song song không thể vãn hồi, khi tôi đã đẩy em ra xa khỏi quỹ đạo với những hành động của mình... làm em tổn thương biết bao lần...bao lần làm cho em đớn đau và bật khóc.

Tôi mở mắt nhìn em, tôi hỏi

"Này, Mina..?"

Mina đang ăn kẹo táo, bỗng nghe tone giọng nghiêm trọng của tôi, em quay sang, nghiêm nghị mỉm cười

"Vâng?"

Tôi mỉm cười đáp lại, rồi từ tốn nói

"Từ góc nhìn của em... em có nghĩ chị có một gia đình hạnh phúc không..?"

Mina ngơ ngác một hồi lâu, nhưng rồi, em thôi cười, nghiêm giọng bảo tôi

"Em... xin lỗi nếu đây chỉ là đánh giá một chiều từ cách em nhìn nhận...Nhưng.."

Tôi xoa đầu em nhẹ nhàng, như để bảo em rằng "Em tiếp tục nói đi."

Mina mỉm cười, như được tiếp thêm động lực, em nói:

"Em...nghĩ là có...Em thấy bố mẹ chị vẫn bên cạnh nhau, dù hơi kiệm lời những vẫn quan tâm nhau hằng ngày... nên... nên em nghĩ chị...hạnh phúc với gia đình của mình.."

Tôi mỉm cười, và tôi xoa đầu em.

"Cảm ơn, Mina."

Mina ngơ ngác "Nhưng...sao chị lại hỏi thế..?"

Tôi mỉm cười "Không có gì..."

Chúng tôi tiếp tục đi bên nhau, tay nắm chặt tay.


Vậy là tốt rồi. Sana ở thế giới này là một người có gia đình vô cùng hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Thật tốt.

Sana ở thế giới này... Sẽ không như tôi.. Vì chuyện gia đình đổ vỡ mà mất đi niềm tin vào hôn nhân...

Sana ở thế giới này... sẽ không vì những ám ảnh trong quá khứ mà cố đẩy em ra xa khỏi quỹ đạo của mình.

Sana ở thế giới này... sẽ biết cách yêu thương và trân trọng em thật tốt...

Tôi nhìn về phía em, đang hân hoan vẫy tay gọi tôi lại gần chơi trò câu dưa hấu.

Vậy là tốt rồi...phải không em?



Tôi và em tiếp tục đi dạo gần hết khu hội hè. Câu dưa hấu. Bắn súng. Thôi thì đủ trò, và tôi cũng mua cho em đủ các món ăn khác nhau mà em thích, từ Yakisoba, tới Takoyaki hay kẹo chuối...

Đột nhiên, chúng tôi vô tình đi ngang một lối rẽ vào đường hầm. Đường hầm tăm tối, gần như chẳng để lọt ra một chút ánh sáng nào, và tôi bất chợt thấy em nắm chặt tay tôi hơn, đôi vai em run nhẹ, mặt mày tái bệch.

Tôi dịu dành choàng tay qua vai em, vỗ về "Sao thế...?"

Em mỉm cười, lắc đầu "Không...chỉ là em sợ chỗ tối."

Tôi lo lắng, xoa nhẹ vai em. "Đi nào...Chị dắt em đi.."

Tôi dìu em ấy đến bãi xem pháo hoa, em vẫn co rúm người. Hai vai run bần bật một hồi thật lâu. 

Tôi chậm rãi xoa nhẹ vai em. Chắc là em sợ ma đấy mà. Tôi cứ thế, dịu dàng xoa cho em đỡ sợ. Thì từng vệt pháo hoa bắt đầu xuất hiện, tới khi phủ đầy cả bầu trời đêm với ánh sáng và thanh âm diệu kỳ của chúng.

Tôi mỉm cười, em cũng nhẹ nhàng ngước nhìn lên.

Tôi nhìn sang, bất chợt thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má em. Tôi nhẹ nhàng lau chúng, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vầng má em..đang run rẩy nhè nhẹ. Tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Mina này... chị có chuyện muốn nói..."

Mina ôm chặt tôi, em trả lời

"Vâng...?"

Tôi mỉm cười, và ôm em chặt hơn, để lấy dũng khí. Không chỉ để tỏ tình giùm cho Sana ở thế giới này, mà còn để chuẩn bị cho khả năng tôi sẽ rời xa em... để trở về với dòng thời gian của mình... Dòng thời gian... khi tôi và em... chẳng còn duyên phận ở bên nhau... 


"Chị.... chị... chị yêu em. Từ lâu lắm rồi.. Từ những ngày chúng ta chỉ còn là những đứa nhóc... Chị đã luôn yêu em....Từ...từ khi... chúng ta là những người bạn thuở ấu thơ... chị đã luôn yêu em..."

Tiếng pháo hoa giòn giã xung quanh, nhưng không thể nào lấn át đi nhịp tim rộn rã trong lòng tôi lúc này, tôi lại cúi gần hơn, tôi nhẹ nhàng xoa má em, khi tôi tiếp tục:

"Giờ đây... khi em dần lớn rồi... Chị không muốn chờ đợi nữa... Chị muốn nói với em... Rằng chị... Chị yêu em.. Chị yêu em vô vàn.."

Đôi mắt Mina đẫm lệ, em choàng tay lên vai tôi

Có lẽ đến lúc cho nụ hôn để giải cứu công chúa bước vào rồi nhỉ..

Tôi nhẹ nhàng cúi mặt xuống, gần hơn 

"Liệu... có thể không... chị..." Tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ môi em "Chị... có thể hôn em được không?"

Mina mỉm cười, đôi mắt em đẫm lệ, và em nhẹ nhàng gật đầu...



Tôi nhẹ nhàng cúi xuống. A. Có chút không công bằng. Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi với Mina đấy... Tôi muôn hôn em... ở dòng thời gian của tôi...

Nhưng tôi nhẹ nhàng đặt môi tôi lên môi em... Chúng tôi cứ thế... nhẹ nhàng để đôi môi chúng tôi ôm ấp, quấn quýt nhau như những cặp tình nhân. Tay tôi nhẹ giữ lấy eo em, ôm chặt em đầy nâng niu và trân trọng. Tôi hôn em nhẹ nhàng... 

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, và quấn quý hơn. Tôi nhẹ nhàng để lưỡi tôi chạm nhẹ môi em...chờ đợi em đồng ý... Em nhẹ nhàng há miệng một chút, để lưỡi của chúng tôi quấn quýt lấy nhau không rời. Em có vị ngọt ngào như anh đào vậy... Tôi ước có thể sống mãi trong giây phút này...Mãi mãi ở đây... mãi mãi bên cạnh em thôi...

Chúng tôi hôn cho tới khi rút kiệt lấy dưỡng khí của đối phương, rồi tôi nuối tiếc buông ra...



Mina mỉm cười "Em đã chỉ luôn muốn lần đầu của em là chị thôi... Sana..."

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa má em... "Vậy sao... Thật vinh dự cho chị quá..."

Mina cười trêu tôi "Không chỉ là nụ hôn đầu đâu đấy nhé."

Tôi đỏ ửng mặt. Em ở dòng thời gian này đúng là bạo hơn rất nhiều...Tôi nhẹ nhàng véo má em "Thưa quý cô nương, đợi đến khi quý cô nương lên đại học đã này."

Mina phụng phịu "Đừng trêu người ta... Đừng coi người ta như đứa trẻ con... Chị vừa hôn em đấy..."

Tôi cười khúc khích "Rồi rồi. Nhưng nhớ phải giữ mình đấy nhé cô nương"

Mina phụng phịu "...Giữ cho chị đấy."

Tôi đỏ ửng mặt, ho húng hắng "Ờ-Ờm... v-về thôi nhỉ... muộn rồi."



Tôi nắm tay em trên đường về, trong đầu cứ suy nghĩ bâng quơ. Sao mãi vẫn chưa chuyển mình về thời gian cũ nhỉ. Chà, chắc phải đợi đến khi đi ngủ rồi. 

Tôi siết tay em thật chặt. Nhẹ nhàng ngắm nhìn em... Nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của em... Từ nay về sau... người yêu thương... trân trọng em sẽ là Sana của thế giới này... Và tôi thật tâm chúc em hạnh phúc... tôi chẳng mong điều gì hơn là như thế...


Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai em

"Chị yêu em..."

Mina cười khúc khích

"Em yêu chị hơn."

"Không, chị hơn."

"Em yêu chị nhất mà!"

"Haha...Vậy chị yêu em nhất nhất mà luôn."

Và chúng tôi cứ thế mải miết cãi nhau về điều vô nghĩa ấy trên đường về...



Tôi nhìn vào tờ note trong hộc bàn lần cuối, rồi tựa mình vào bàn học, nhìn ra bầu trời sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ.

"Này. Sana của thế giới khác. Cậu nhất định phải quay về chứ đừng rong chơi loanh quanh hoài đấy nhé. Mina của thế giới này cần cậu lắm..."

Tôi mỉm cười, nhìn vào khung hình chụp chung của Sana và Mina ở thế giới này trên bàn học

"...Tôi hoàn thành nhiệm vụ cho cậu rồi đấy."

Nói đoạn. Tôi tắt đèn, chui vào chăn, nhắm nghiền mắt.

Chà, vậy mai mình sẽ tỉnh dậy trên dường cao tốc với một con hươu bị đâm chết bên cạnh mình ư... Không biết khi mình trở lại thì bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ.



Tôi cứ thế, đắm mình trong dòng suy tưởng miên man về Mina ở thế giới này, về Sana ở thế giới khác, cho đến khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.



Tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Tôi bàng hoàng nhận ra mình vẫn ở trên chiếc giường đó.

Và cốc cốc. Đoán xem, vào buổi trưa, Mina lại gõ cửa, hỏi tôi về lễ hội hè... diễn ra vào tối nay.

Thời gian lại lặp lại.

Câu đố này tôi vẫn chưa giải được rồi.


(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com