Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

Đi qua ngót hai mươi ba mùa xuân cuộc đời, Mina thật sự chưa bao giờ cảm thấy không thể hiểu nỗi bản thân như những ngày gần đây. Rối bời, có lẽ đó chính là tính từ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng em lúc này. Mina không biết, họa chăng là không muốn biết, tác nhân cho mọi sự đảo lộn nhịp sống của em có phải là cô gái trong căn phòng giám đốc trước mặt đây hay không? Thế nhưng, dẫu sao thì công việc còn đó vẫn phải làm, và né tránh là điều bất khả thi.

Trong lúc đang ngổn ngang với đống giấy tờ trên tay, và tâm trí thì bận bịu với việc sắp xếp ngôn từ, nét mặt sao cho bình thường và đúng mực nhất có thể để đối diện với người kia, Mina có chút giật mình, như thể ăn trộm vừa bị bắt quả tang, khi mà cánh cửa lại đột ngột mở toang. Em luống cuống ngước mắt một tí lên khẽ nhìn con người vừa xuất hiện ngay sau đó rồi nhanh chóng lướt qua. Và, cũng ngay lập tức, cái đầu nhỏ vội vàng cúi xuống, miệng lí nhí đến nỗi không chắc rằng người kia đã nghe được.

- Xin chào chủ tịch...

Người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần, gương mặt và mái tóc đã phần nào in hằng dấu ấn của thời gian, nhưng vẫn không thể nào che lấp đi nét tinh anh sắc sảo của một bậc lão luyện trên thương trường. Đó là chủ tịch công ty TDOONG, song cũng là ba ruột của Sana. Kể từ khi bước chân vào công ty, đây chính xác là lần đầu tiên Mina gặp được vị chủ tịch nọ ngoài tấm ảnh duy nhất trên website giới thiệu công ti. Em được biết rằng một năm trước, ông đã giao gần như tất cả mọi quyền hành và công việc ở đây cho Sana, chức vụ chủ tịch giữ lại cũng chỉ đơn thuần trên danh nghĩa. Bởi lẽ đó, ông đã không còn đến công ty một lần nào nữa. Thế nên, sự xuất hiện của ông hôm nay quả thật khiến Mina cũng ít nhiều ngạc nhiên.

Song song với sự ngạc nhiên của Mina, có một người hiện còn đang bất ngờ hơn cả. Giọng nói thỏ thẻ phát ra từ cô gái nhỏ đã khiến ông Minatozaki có chút sững người. Quay đầu lại trông theo cô nhân viên dần khuất sau cánh cửa phòng giám đốc, chỉ một giây ngắn ngủi nên ông không thể nào tin chắc vào thính giác của một lão già đã hơn năm mươi. Trái Đất chẳng lẽ lại tròn đến như thế?

- Giám đốc, tôi mang tài liệu chị cần đến đây.

Khi Mina bước vào, Sana đang ngồi trầm ngâm bên bàn tiếp khách, dường như vừa có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc với ba mình. Cô còn chẳng nhận thức được sự hiện diện của em, mãi đến lúc Mina tiến đến trước mặt mà đặt xấp tài liệu lên bàn thì người kia mới thoát khỏi dòng suy tư của mình.

- Mina... em vào đây từ khi nào thế?

- Từ lúc chủ tịch vừa bước ra.

Mina không chắc lắm, nhưng em cảm thấy ánh mắt người đối diện đột ngột thay đổi sau câu trả lời vừa rồi của em. Một chút hoảng loạn và lo sợ dường như đang dâng lên trong đáy mắt Sana.

- Em nói cái gì? Chủ tịch? Em đã gặp ông ấy?

Nếu như phải dùng từ để miêu tả Minatozaki Sana lúc này, thì đó chính là kích động. Chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng bật dậy siết lấy hai bên vai Mina, ánh mắt đục ngầu. Mina nhíu mày khó hiểu nhìn Sana trước mặt mình cứ như một con người hoàn toàn khác. Bộ dạng này của cô, em thật sự chưa lần nào trông thấy, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? Cái siết vai ngày càng chặt khiến Mina có chút không thoải mái, nhưng người kia xem chừng không hề quan tâm đến điều đó.

- Đau! Chị buông ra có được không?

Lời Mina thốt lên đã thành công khiến Sana đôi phần bình tĩnh trở lại mà nhận ra hành động quá khích vừa rồi của bản thân. Cô bối rối thu người lại và đeo lên một bộ mặt tự nhiên nhất có thể, thế nhưng xoáy sâu vào đôi mắt ấy, Mina vẫn nhìn ra rõ mồn một những lo lắng vẫn còn đó. Em nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra được một lí do thật xác đáng cho loạt hành động vừa mới diễn ra trong tíc tắc kia...

- Ông ấy chỉ lướt qua tôi nên cũng không thể gọi là gặp được. Có vấn đề gì sao?

Mina thật sự không nhìn lầm, từng nhất cử nhất động của người đối diện tất thảy đều không qua mắt được em. Chỉ vừa mới ngay sau khi em dứt lời, Sana liền trút một hơi thở phào, như thể đã đặt xuống được một gánh nặng ngàn cân.

Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Mina từ trước đến giờ không phải là kiểu người tò mò hỏi chuyện. Còn chưa nói đến việc, em vì sự việc bất ngờ này mà đã gần như quên đi những suy nghĩ ngượng ngùng trước khi bước vào đây, quên đi việc bản thân đã đắn đo thế nào để có thể thật tự nhiên đối diện với cô gái kia.

- Mina...

Lần này, đến lượt cô gái nhỏ là người treo hồn vất vưởng ngoài cành cây. Em nhìn sang Sana với vẻ chờ đợi, trong khi cô dường như lại đang loay hoay cân nhắc ngôn từ.

- Tối nay... em có bận gì không?

- Sao cơ?

- À, ừm... tối nay chị muốn em cùng đi gặp đối tác.

Một đốm sáng nhỏ nào đó vừa mới nhen nhóm lên đâu đó nơi trái tim ngay lập tức liền bị dập tắt. Cảm giác này... hụt hẫng?

Chính bản thân Mina hiện tại cũng không cách nào cắt nghĩa được thứ xúc cảm đang nhộn nhạo trong lòng mình. Người ta vẫn thường hay bảo rằng đừng hi vọng thì sẽ khỏi phải thất vọng, hay cũng có thể hiểu là có mong, có chờ thì mới cảm thấy hụt hẫng.

- Bắt buộc phải là tôi sao? Không còn ai khác à?

- Thì... đối tác này rất quan trọng... chị cần em.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com