유정연
19/10/2028
- Buổi trưa tốt lành, Jeongyeon-ssi!
- Oh, hi, ngọn gió nào đã mang cậu tới đây vậy?
Jeongyeon bước tới dọn chiếc ly rỗng trên bàn, rồi nhanh chóng quay trở ra với hai ly nước cam cho một buổi trưa khá oi bức. Cô đẩy một ly trong đó về phía cô gái ngồi đối diện, ra hiệu cho một lời mời.
- Cậu cứ làm như tớ là khách không bằng.
- Vậy đừng uống. Tôi là tôi có lòng, thấy có người nào đó đang khát đến khô cả họng kia kìa.
Jung Yerin cười hì hì, giữ ly nước lại từ tay Jeongyeon, không khách sáo hút một hơi gần cạn hết cả. Cô gái tóc ngắn nhíu mày nhìn cô bạn mình. Dù đã bước sang cái tuổi ba mươi có lẻ, Yerin vẫn chẳng thay đổi mấy so với lần đầu họ gặp nhau ở một chương trình âm nhạc thuở mới ra mắt. Cậu ấy thậm chí còn trông tươi trẻ và tràn đầy sức sống hơn trước kia.
- Cậu chẳng khác xưa chút nào cả...
Lời nhận xét đột ngột của Jeongyeon khiến Yerin có phần bất ngờ. Nhưng mà cô nên đón nhận nó như một câu ngợi khen hay xiên xỏ cô là vẫn còn trẻ con đây?
- Cậu cũng vậy đó thôi. Lúc nào gặp tớ, Jihyo cũng luôn than vãn về cái "sở thích" lau dọn của cậu.
- Hmm, thôi, quay lại vấn đề chính nào! Tớ không nghĩ bà chủ của chuỗi nhà hàng Yennie trứ danh khắp châu Á lại bỏ thời gian của mình ra đến đây chỉ để soi mói Yoo Jeongyeon này.
Yerin bỏ qua phần "bà chủ" trong lời nói của Jeongyeon, liền mở điện thoại của mình ra, có vẻ như đang lục tìm hình ảnh gì đó. Cô gái tóc ngắn nhíu mày thắc mắc, không thể nào đoán ra được suy nghĩ của Yerin.
- Này, cậu xem đi!
Jeongyeon đón lấy chiếc điện thoại, ánh mắt lập tức dịu lại, như chảy cả mật ngọt ra ngoài khi nhìn thấy ba chú cún đang ngủ say trong tấm hình. Đến đây, cô đã hoàn toàn hiểu được mục đích đến đây của Jung Yerin.
- Cậu muốn giao chúng cho trung tâm của tớ à? Mà ở đâu ra tận ba bé con kháu khỉnh thế này?
- À, thật ra có một vị khách quen của nhà hàng tớ vì một số lí do cá nhân nên không thể tiếp tục nuôi chúng được. Tớ biết được chuyện nên đã hỏi xem bà ấy có muốn gửi chúng đến trung tâm của cậu không. Và thế đấy...
Jeongyeon gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Những người như bà ấy cô đã từng gặp rất nhiều. Không phải vì họ không còn thương người bạn nhỏ của mình nữa, mà chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ, không còn khả năng để bảo bọc chúng. Cũng bởi vì lẽ đó mà cách đây hơn ba năm, Jeongyeon đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để lập ra Trung tâm For Our Pets. Đây là một mái ấm rộng lớn dành cho những chú cún bị bỏ rơi hay được chủ của chúng gửi vào. Và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Ngoài nguồn vốn từ bản thân thì Jeongyeon cũng vận động được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè, người thân và tất cả những người yêu vật nuôi, để đầu tư cơ sở vật chất và thuê các chuyên viên, nhân viên chăm sóc.
- Được thôi, vậy chừng nào cậu đưa chúng đến đây?
- Có lẽ là ngày mốt, tầm khoảng giờ này luôn. Cậu rảnh chứ?
Jeongyeon lập tức đồng ý, vì dù nếu không có cô thì vẫn còn rất nhiều nhân viên trực ở trung tâm 24/24.
- Thế tớ về lại nhà hàng đây. Hôm nào rảnh nhớ ghé qua, tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò.
- Okay, bye!
Yerin rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng. Nhớ lại hình ảnh ba chú cún đang an giấc nồng trên chiếc giường nhỏ êm ấm, Jeongyeon bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ mới hơn hai giờ chiều. Ngó sang bàn làm việc của mình, đèn điện thoại chợt rực sáng...
Bạn có 1 thông báo mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com