저우 쯔위
19/10/2028
Buổi sáng mùa thu, cái lành lạnh của khí trời giao mùa dường như luôn thành công trong việc giữ chặt con người ta rúc mình vào nơi giường nệm ấm êm. Thế nhưng, cô gái cao gầy đang lúi cúi trong căn bếp nhỏ đây hẳn là một ngoại lệ.
Đồng hồ vừa điểm 7h sáng, hai phần thức ăn đơn giản nhưng cũng đầy bổ dưỡng đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Vốn vẫn là kiểu người có lối sống lành mạnh, kể từ khi có thể tự mình làm chủ thời gian biểu, Chou Tzuyu lại càng phát huy hơn nữa những thói quen ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đúng giờ giấc, tập thể dục đều đặn. Và vô tình cũng thay đổi luôn đồng hồ sinh học của người nào đó.
Tzuyu thoăn thoắt dọn rửa đống vật dụng mình mới bày ra, mà thực chất thì nhìn vào cũng chẳng thể gọi là bày được, khi cô cứ vừa nấu vừa dọn thế kia. Khóa vòi nước, tất cả dụng cụ được cất lên ngăn tủ bên trên, cũng là lúc cô dự định quay người trở về phòng ngủ thực hiện nhiệm vụ quan trọng sau cùng, thì bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cảm giác mềm mại cùng ấm áp của cái đầu nhỏ dụi dụi vào sau gáy khiến Tzuyu không nhịn được mà khúc khích thành tiếng.
- Nay không cần em gọi dậy nữa sao?
Không cần quay đầu lại, hiện tại Tzuyu vẫn thừa tưởng tượng ra cái biểu cảm nhếch nhác lười biếng của cô gái lớn hơn mình những một tuổi kia.
- Elkie, ăn sáng thôi nào.
Một phút, rồi hai phút trôi qua, người nọ vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ buông Tzuyu ra cả, khiến cô còn nghĩ Elkie đã gục luôn trên lưng mình rồi ấy chứ. Nhẹ nhàng gỡ vòng tay kia ra, nhưng cũng nhanh chóng giữ lấy đôi bàn tay của người ta mà xoay người lại. Đúng như Tzuyu dự đoán, gương mặt Elkie rõ là đang ngái ngủ chẳng khác gì trẻ con.
- Chẳng phải bảo hôm nay có lịch quay show "Beauty Tips" gì đó hay sao?
- Không quay nữa, ở nhà chơi với chị.
Lời vừa dứt, cứ tưởng đã rót mật vào tai người ta, nhưng Tzuyu nào hay mình sẽ lãnh trọn cái cấu vào eo đau điếng.
- Em học ai mấy cái câu sến sẩm đó thế?
Tzuyu tự cười chính mình, rõ biết bản thân không phải loại người đường mật, nhưng chẳng biết vì sao gần đây cô lại cứ muốn nói những lời này với Elkie. Nghĩ kĩ thì một phần cũng do người kia lúc nào cô trở về muộn sau lịch trình đều lập tức cằn nhằn. Ở nhà một mình suốt chắc hẳn đã sinh buồn chán, nếu không nhờ có Yukie – cô cún đáng yêu của hai người – thì Elkie đã bỏ nhà đi bụi luôn rồi. Tzuyu tự hứa với lòng sẽ cố gắng sắp xếp bỏ bớt một vài lịch trình không cần thiết, để có thêm nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình. Dẫu sao, đi đến ngày hôm nay, cô làm việc cũng chỉ vì ham công tiếc việc chứ lẽ nào lại còn vì tiền nữa.
- Hân Hân, chị không tin tiểu Du sao? Em thậm chí còn dậy thật sớm nấu món chị thích cho bữa sáng đây này.
Elkie nhíu mày nhìn cô gái cao hơn mình nửa cái đầu thầm đánh giá, ở đâu ra cái giọng nũng nịu này nữa vậy?
- Vậy tối nay chúng ta đi tháp Namsan chơi nha. – Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn, Elkie bỗng trầm ngâm một lát rồi cất giọng vòi vĩnh, trông thật chả giống bà cô đã ba mươi tí nào.
- Em... xin lỗi, ngày mai...
Elkie có chút thất vọng khi nghe hai tiếng xin lỗi từ người đối diện, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền hiểu ra tâm tư của Tzuyu.
Buổi sáng trôi qua một cách bình yên tựa mặt hồ ngày thu phẳng lặng, mà lại chẳng hề đơn điệu, vì luôn lúc nào cũng được lấp đầy bằng tiếng cười nói của hai con người. Họ dành hàng giờ liền đồng hồ sau bữa ăn trên chiếc sofa trong phòng khách, xem vài bộ phim, từ tình cảm cho đến hành động.
- Em chưa đi sao?
- Chỉ mới hơn hai giờ chiều... chút xíu nữa.
Khóe môi cong lên một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, Elkie gác đầu trở lại chiếc gối của riêng mình mà thưởng thức bộ phim. Ánh mắt tình cờ lướt qua điện thoại của Tzuyu trên bàn phía trước.
- Tzuyu à, điện thoại em sáng đèn kìa.
Bạn có 1 thông báo mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com