Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

히라이 모모

19/10/2028

"... I look and stare so deep in your eyes

I touch on you more and more every time

When you leave, I'm begging you not to go

Call your name two or three times in a row

Such a funny thing for me to try to explain

How I'm feeling and my pride is the one to blame

'Cause I know I don't understand

Just how your love can do what no one else can

Got me looking so crazy right now, your love's

Got me looking so crazy right now, in love

Got me looking so crazy right now, your touch

Got me..."

Từng cử động dứt khoát và mãnh liệt. Ánh mắt khát khao đầy đau thương như ngọn lửa đang rực cháy lên rồi bỗng lụi tàn. Cả cơ thể tan ra trong những nốt nhạc thăng trầm, hòa vào cảm xúc bỏng rát của tình yêu. Vẫn thứ xúc cảm ấy, dường như chẳng chệch đi một chút nào so với cái ngày trong miền kí ức xa xôi nào đó.

Nhạc vừa tắt, cũng đồng thời cả thân người đổ phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một chiếc khăn từ đâu bay đến, đáp ngay xuống khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi của cô.

- Sức người cũng có giới hạn chứ. Vừa mới dạy xong một lớp đã lao đầu vào nhảy như điên, em tưởng mình là "Dancing Machine" thật sao Hirari Momo?

Momo cầm lấy khăn lau đi hết mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể mình, rồi bật dậy lấy chai nước gần đó, tu một hơi hết cạn. Seulgi lắc đầu nhìn cô gái tóc vàng mệt nhọc như thể vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon hàng chục cây số. Hầu như hôm nào cũng thế, cứ học trò ra về hết là Momo lại bung toàn bộ sức mình thả theo những điệu nhạc, khi thì mạnh mẽ, khi lại chỉ vài động tác đương đại đầy cảm xúc. Nhiều lúc cô tự hỏi bản thân tại sao lại chẳng thể nhiệt huyết như em ấy. Chỉ ra đời trước hai năm cũng trở nên cách biệt đến nhường này sao?

- Mấy giờ rồi chị?

Sẵn chiếc điện thoại của Momo để trên bàn bên cạnh, Seulgi mở luôn lên để có thể trả lời thắc mắc của người kia.

- Chỉ mới hơn hai giờ chiều.

Đã nhờ thì nhờ cho trót, Momo ra hiệu cho Seulgi ném điện thoại về phía mình. Cô gái lớn hơn nhíu mày khó chịu, mình trở thành đầy tớ của nó từ hồi nào vậy, nhưng rồi cũng nghĩ lại, giúp người thì giúp cho trót.

Momo nhận lấy điện thoại của mình, hướng về phía Seulgi nở một nụ cười đầy cảm kích. Lúc này, cô vẫn còn chưa kịp bấm gì thì đèn màn hình bỗng tự phát sáng...

Bạn có 1 thông báo mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com