chap 12
Sa Hạ tỉnh dậy khi tiếng báo thức đã kêu tới lượt thứ ba.
Tối qua cô thức khuya, mải đọc hết mấy cái bình luận liên quan đến hai người trên mạng xã hội, vừa đọc vừa tức đến nỗi 3 giờ sáng hơn mới ngủ.
Vừa bước xuống được vài bậc cầu thang, Sa Hạ sực nhớ ra mình quên chìa khoá xe, đành phải quay ngược lên lấy. Xong xuôi đâu đó, vừa xuống tới nửa cầu thang thì lại không thấy điện thoại đâu.
Một tiếng thở dài bật ra. Điềm báo hiệu cho biết rằng ngày hôm nay có vẻ không yên ổn cho lắm.
Không biết Tỉnh Nam đi làm chưa? Ý nghĩ ấy chỉ vụt qua, Sa Hạ vừa tự hỏi vừa bước nhanh về phía gara để xe.
Tỉnh Nam và tài xế riêng đang đứng nói gì đó, nắp capo xe thì mở tung, có vẻ xe có trục trặc nên không nổ được máy. Nàng khoanh tay, để mặc cho ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng nhảy múa trên làn tóc dài đen mượt. Tỉnh Nam nghiêng người nói gì đó với tài xế. Giọng nàng nhỏ nhẹ đến mức gần như chỉ như tiếng chim hót buổi sáng. Ngay cả khi cau mày nhìn xuống khoang máy, vẻ đẹp ấy vẫn giữ nguyên, như thể chẳng điều gì trên đời này có thể khiến nàng mất đi dáng vẻ dịu dàng đến mê người ấy.
Gần đây Tỉnh Nam mới đổi sang xe dáng SUV cùng hãng với chiếc cũ, nàng vốn rất thích dáng thể thao của con DB11 kia cơ mà? Trần xe mới này thì cao hơn xe cũ, không gian bên trong rộng rãi, tiện nhỉ. Sa Hạ nghĩ linh tinh một hồi, rồi tự chửi thầm chính mình trong đầu.
Cô cứ thế lướt qua hai người kia, chẳng nói chẳng rằng leo lên xe của mình rồi đánh lái ra ngoài. Mãi một lúc sau, Sa Hạ vẫn chưa đi khỏi, cô đỗ xe song song với cửa gara, hạ cửa kính xuống rồi nói vọng vào.
"Giám đốc, không đi làm à?"
Giám đốc bảo có, thế là Sa Hạ chở Giám đốc đi làm.
Tỉnh Nam ngồi lặng im bên ghế phụ, mắt chỉ nhìn vào màn hình máy tính bảng đọc tài liệu, tin tức. Thỉnh thoảng nàng lại nhíu mày một cái, không phải vì tài liệu có vấn đề, mà vì nghe được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, nàng sợ người ngồi cạnh cũng sẽ nghe thấy.
"Tỉnh Nam này-" Sa Hạ khẽ hỏi, nhưng vẫn chẳng dám đưa mắt nhìn sang bên cạnh. "Tại sao.. em lại mang họ của dì Danh nhỉ?"
Tỉnh Nam hít một hơi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng, nhưng rõ ràng chẳng còn đọc được chữ nào nữa.
"Ông ngoại đâu muốn em là người trong nhà." Nàng ngập ngừng vài giây, rồi trả lời với một tông giọng đều đều, như thể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Tại sao họ lại để dì Danh nhận nuôi em, rồi biến mọi chuyện thành thế này chứ?"
"Chị hỏi em làm gì?" Tỉnh Nam cười nhạt, rồi quay sang nhìn Sa Hạ với ánh mắt đỏ hoe. "Em thì quyết được cái gì chứ?"
Giọng nàng bỗng nhiên cao hơn, âm cuối cùng gần như vỡ ra, nghẹn chặt trong cổ. Nàng siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu đến mức trắng bệch. Tỉnh Nam quay mặt ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu mà vẫn không nén nổi cơn nặng nề trong lồng ngực. Suýt nữa thì mọi nỗi tủi thân, ấm ức của thời gian qua đã vỡ oà trước mặt Sa Hạ.
Sa Hạ bối rối trước phản ứng của nàng, hai bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, muốn đưa tay sang nắm lấy đôi bàn tay kia, nhưng lại chẳng dám.
"Chỉ là-"
"Chị không muốn chúng mình cứ tiếp tục thế này"
"Xin lỗi em"
Cả hai im lặng hồi lâu, Tỉnh Nam biết, Sa Hạ chỉ đang cố gắng tìm cách cứu gỡ mọi chuyện. Nhưng tình hình không hề khả quan, đặc biệt là khi tin đồn về hai người họ lại đang ngày một bùng nổ trên mạng xã hội.
"Tin tức trên mạng, em đọc chưa?"
"Rồi"
"Rõ ràng là có lí do gì đó, chúng mình đâu phải thần tượng diễn viên gì đến mức phải lên báo chứ?"
Vừa tới cổng công ty, hai người đã thấy phóng viên đứng kín lối vào, Sa Hạ buột miệng chửi thề một câu, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Đa Hiền.
"Em xuống đây tôi nhờ một chút."
Sa Hạ với lấy cái dù đen trong hộc tủ, che chắn cho Tỉnh Nam đi qua hàng chục cái đèn flash đang loé sáng, chìa khoá xe thì đưa cho Đa Hiền để cô đỗ xe vào hầm.
Đa Hiền nhanh chóng làm theo lời sếp, mà tâm trạng thì héo quay héo quắt. Hôm qua cô cũng đọc được bài báo về hai vị tiểu thư nhà mình, tam quan đã bị tổn thương một trận sâu sắc. Đa Hiền chợt nhận ra, có khi đây chính là lí do của cuộc chiến tranh lạnh cả tuần qua. Giờ còn tận mắt chứng kiến cảnh hai người đóng phim Hàn Quốc đi vào sảnh công ty che che chắn chắn, tâm hồn fangirl thật sự đang nghiêm trọng vỡ vụn vì otp.
Cả hai tách nhau ra trong thang máy, lại là cái không khí ngượng ngùng quen thuộc. Tỉnh Nam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, ban nãy mùi nước hoa ở cổ áo Sa Hạ cứ bám lấy khứu giác của nàng. Bỗng nhiên Tỉnh Nam muốn bỏ mặc hết những thị phi ngoài kia, muốn được nắm tay Sa Hạ mà chạy đi.
Tiếng chuông điện thoại của Tỉnh Nam vang lên mang nàng về thực tại, màn hình hiển thị một số điện thoại nàng đã lưu từ lâu nhưng chưa bao giờ trực tiếp liên lạc.
"Giám đốc Hạo"
Sau khi nhìn lén được tên người gọi trên màn hình điện thoại, Sa Hạ lẩm bẩm chửi rủa trong miệng. ** cái thang máy này.
Chỉ trong một buổi sáng, hình ảnh Tỉnh Nam nép vào lòng Sa Hạ đi vào sảnh công ty đã thực sự náo loạn mạng xã hội. Cộng đồng fan được xây dựng suốt 3 tuần qua nhờ bài post trên nền tảng X không phải là đùa giỡn, có người lên tiếng bảo vệ, cũng có người nói này nói kia.
Sa Hạ nghĩ thế nào cũng thấy cân cấn, báo đưa tin hầu hết đều là báo lá cải không chính thống, hình ảnh xác thực cũng không có. Ban sáng phóng viên đứng ngoài cũng toàn là tên báo lạ hoắc, càng nghĩ càng thấy giống bị chơi xấu hơn. Nếu có bị ba mẹ hỏi, cứ chối đây đẩy là được.
Điện thoại Sa Hạ liên tục nhận các cuộc gọi, tin nhắn mới nhưng cô không chịu nhấc máy của ai cả. Người may mắn duy nhất được Sa Hạ trả lời tin nhắn là Bình Tỉnh Đào.
Vậy được rồi, trời có sập xuống cũng để Tỉnh Đào đỡ hộ đi, cô sẽ bế Tỉnh Nam chạy trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com