Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Thấu Kỳ Sa Hạ vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Kansai đã gần 2h sáng. Bước chân ra cửa đã có người đứng đợi sẵn, Sa Hạ chỉ việc lên xe về thẳng biệt thự của nhà họ Thấu.

Chuyến bay từ London về Osaka dài 18 tiếng, còn phải nối chuyến ở Hàn Quốc khiến Sa Hạ không còn chút năng lượng nào. Chỉ mong mau chóng về ngủ một giấc dài trên chiếc giường êm ái.

"Mừng công chúa của ta trở về!"

Chủ tịch và phu nhân Thấu mừng rỡ ra mặt, một người ôm như muốn nhấc bổng Sa Hạ lên, người còn lại liên tục nắn bóp chân tay cô. Sau hơn 9 năm xa nhà, ba mẹ đã già đi nhiều. Trán của chủ tịch Thấu đã hằn rõ những nếp nhăn, mái tóc đen dày giờ điểm bạc ở hai bên mai, nhưng dáng người vẫn cao lớn và rắn chắc như một cây cổ thụ.

Nói rằng xa nhà 9 năm cho oai, chứ số lần Sa Hạ về Osaka đếm không xuể, cứ độ 2-3 tháng cô lại đặt vé về một lần. Đến mức bạn thân Bình Tỉnh Đào còn phải cảm thán.

"Cẩn thận tập đoàn nhà cậu lao đao tài chính vì tiền vé máy bay cho đại tiểu thư đây mất."

Lý do về nhiều như vậy thì cũng dễ đoán, về 10 ngày thì Sa Hạ sẽ ở bên biệt thự của Tỉnh Nam tới 8 ngày. Chủ tịch và phu nhân Thấu hầu như không thấy mặt con gái cưng.

Còn để mà nói về lý do Sa Hạ quyết định đi du học dù vẫn rất quyến luyến Osaka thì-

Năm xưa, Tỉnh Nam được gia đình họ Thấu nhận nuôi và đổi tên thành Thấu Kỳ Tỉnh Nam khi nàng mới lên 5 tuổi. Tỉnh Nam sinh tháng 3 năm 1995, còn Sa Hạ sinh tháng 12 năm 1994, nên khi ở nhà Sa Hạ được làm chị. Nhưng theo cách tính tuổi Nhật thì cả hai vẫn học chung một lớp, vậy nên hai tiểu thư nhà họ Thấu đã đi học cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau mà lớn.

Tới 9 năm trước, khi Sa Hạ 22 tuổi, Tỉnh Nam 21 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học, Tỉnh Nam đã nói chuyện với chủ tịch và phu nhân Thấu về việc nàng muốn đổi tên lại về Danh Tỉnh Nam. Hai người nghe xong liền đồng ý, còn Thấu đại tiểu thư thì giận dỗi, bỏ ăn bỏ uống. Cô tự suy diễn cho rằng Tỉnh Nam không còn thương mình nữa, có gặng hỏi thì Tỉnh Nam cũng không chịu trả lời.

Cuối cùng, Sa Hạ giận dỗi mà quyết định lên đường đi du học, cũng là theo ý của chủ tịch và phu nhân. Nhưng không ngờ, mới không được gặp Tỉnh Nam hai ngày, Sa Hạ đã như muốn phát điên. Chỉ còn cách vừa học vừa về nhà chơi hai tháng một lần.

Tới bây giờ khi nhắc tới Sa Hạ vẫn còn giận, nhưng mà vì thích Tỉnh Nam quá nên đại tiểu thư cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua.

..

Sáng hôm sau, Sa Hạ tới sảnh công ty đã hơn 9 giờ. Hôm nay cô chọn một bộ váy liền hồng phấn của nhà mẫu Prada, nhẹ nhàng tôn trọn vòng eo mảnh mai, phối cùng với túi xách và cao gót màu trắng từ cùng thương hiệu. Mái tóc nâu dài được uốn xoăn nhẹ, cột nửa đầu cách điệu. Sa Hạ cứ thế đi thẳng vào phòng Giám đốc điều hành mà gõ cửa, khiến cho thư ký Đa Hiền phải bối rối mất mấy giây.

"Giám đốc đâu rồi?"

"Giám đốc vừa đi ra ngoài rồi ạ."

Sa Hạ không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi vào trong phòng ngồi chờ. Văn phòng của Tỉnh Nam có thể coi là nhàm chán nhất cái toà nhà này, ngoài cái view đỉnh nóc nhìn từ tầng 37 thì nội thất lại vô cùng đơn giản. Nàng có một cái bàn làm việc, một cái ghế, và một bộ sofa tiếp khách bằng da màu cognac.

Sa Hạ nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ về việc đặt bàn làm việc của mình ở đâu đó trong góc phòng. Ánh mắt vô tình lướt tới bảng tên "Danh Tỉnh Nam" đặt ngay ngắn trên bàn, Sa Hạ lại khẽ nhíu mày. Cô không ghét việc Tỉnh Nam mang họ Danh, chỉ là việc nàng gạt bỏ thứ liên quan duy nhất giữa hai người ra khỏi cuộc đời, vẫn khiến Sa Hạ khó chịu vô cùng.

"Sa Hạ" Tỉnh Nam mở cửa bước vào, tiếng gọi của nàng kéo Sa Hạ ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, "có cần xem lại chút giấy tờ trước khi vào họp không?"

Sa Hạ khoát tay, ý bảo không cần, suốt 9 năm qua, lần nào về cũng cùng Tỉnh Nam đọc qua báo cáo tài chính của tập đoàn (trong phòng ngủ) (ở biệt thự riêng của Tỉnh Nam), nên tình hình công ty có thể coi là luôn trong tầm kiểm soát.

"Cũng không cần, họp ra mắt ban lãnh đạo thôi mà."

Sa Hạ tiến lại gần phía bàn làm việc nơi Tỉnh Nam đang ngồi, đưa tay chỉnh lại một lọn tóc bên má người kia.

"Nam, em không vui khi gặp lại chị à?"

"Không phải mới gặp 3 tuần trước sao?"

Sa Hạ bĩu môi, mới ba tuần trước chính Tỉnh Nam còn phải lặn lội sang tận London giúp cô thu dọn đồ đạc về nước. Bất chợt, cô cúi người xuống, để hơi thở lướt qua gáy Tỉnh Nam, khẽ khịt mũi một cái.

"Nam"

"Hả?"

"Nước hoa này của em giữ mùi tốt quá." Cô vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của Tỉnh Nam, khóe môi cong nhẹ. "Chăn ga ở London.. đêm nào chị cũng ngửi thấy mùi này của em."

Tỉnh Nam khựng người, hơi thở ấm nóng của Sa Hạ vẫn lẩn quẩn bên vành tai, khiến má nàng đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức tự nàng cũng nghe thấy được. Sa Hạ chết tiệt.

"Chị tránh xa ra được không?"

Nàng đẩy ghế lùi lại, mong mỏi một tiếng gõ cửa vang lên, cứu nàng với, ai đó gõ cửa cứu nàng đi. Ở công ty mà xem con sói Nhật này đang làm gì nàng.

"Hôm ấy em đâu có bảo chị tránh xa ra?"

"Sa Hạ, bé cái miệng lại"

Nụ cười trêu ghẹo trên môi Sa Hạ ngày một rõ hơn, khiến Tỉnh Nam phải đứng hẳn dậy, lấy tay bịt miệng cô lại. Sa Hạ khẽ cười, không hề giãy giụa mà còn nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng nàng, áp sát cơ thể mình vào Tỉnh Nam. Nụ cười vẫn còn trên môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

"Giám đốc, tới giờ họp rồi ạ." Thư kí Đa Hiền đứng từ bên ngoài nhẹ nhàng nói vọng vào.

Tỉnh Nam hơi giật mình, hai tay đặt trên vai Sa Hạ muốn đẩy người kia ra. Nhưng Sa Hạ chẳng chịu thả, vòng tay vẫn ôm chặt cứng, còn ghé sát tai Tỉnh Nam thì thầm.

"Theo em thư ký có mở cửa vào không?"

"Có, nên là thả em ra ngay."

"Chị em gái ôm nhau là bình thường mà"

Nghe Sa Hạ nói xong câu đó, vẻ trêu đùa trên mặt Tỉnh Nam lập tức biến mất. Nàng nhìn thẳng vào Sa Hạ, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn bối rối.

"Sa Hạ, đủ rồi đấy. Muộn họp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com