chap 26
Đảo mắt cái đã hai tuần trôi qua.
Vì sang tuần phải đi công tác ở Niigata một thời gian, nên Sa Hạ tranh thủ đưa Tỉnh Nam đi Kobe thăm mộ mẹ Tịnh An vào sáng chủ nhật. Quãng đường chỉ khoảng 30 phút lái xe, nhưng với thể trạng hiện tại của Tỉnh Nam thì cũng rất dễ đau mỏi.
"Chị nói em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi mà, chị đi một mình là được rồi."
Tỉnh Nam ngồi bên, ghế ngả ra hết cỡ, trông tận hưởng vô cùng.
"Lâu rồi không thăm mẹ mà." Tỉnh Nam ngập ngừng vài giây, định kể cho Sa Hạ chuyện nàng mơ thấy mẹ vào đêm trước khi xảy ra tai nạn, nhưng lại thôi. "Chị đi một mình mà không có em thì đi làm gì?"
"?" Sa Hạ không liếc mắt nhìn sang, chỉ cong môi lên cãi lại, "chị đi xin phép mẹ để được quen em mà."
Tỉnh Nam bĩu môi, kéo cái chăn mỏng lên cao hơn một chút, che đi nửa khuôn mặt. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố Kobe quen thuộc. Hàng năm, Sa Hạ vẫn chở Tỉnh Nam về Kobe thăm mẹ. Một lần vào ngày giỗ, một lần vào tết Dương lịch.
"Hạ này.."
Tỉnh Nam cất giọng dịu nhẹ bên tai Sa Hạ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mấy toà nhà cao tầng ven cảng biển.
"Không biết mẹ em có muốn về Osaka không nhỉ?" Nàng rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ, quay sang nhìn người bên cạnh, "Lát về qua nhà ông ngoại, em muốn xin phép ông cho hai mẹ được ở gần nhau."
Sa Hạ gật đầu, với tay sang xoa đầu nàng, "Nam giỏi quá, suy nghĩ rất thấu đáo."
Chiếc xe giảm dần tốc độ khi tiến vào bãi đỗ xe, khuôn viên mộ nằm ngay ngắn trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn kĩ sẽ thấy được cả đỉnh núi trập trùng phía chân biển. Gió biển Kobe thổi nhẹ, khẽ bay vài lọn tóc đen của Tỉnh Nam đang đi phía trước Sa Hạ.
Nàng quỳ xuống, lấy khăn tay ra lau bia mộ của mẹ. Sa Hạ cũng không nói gì, chỉ im lặng giúp nàng dọn cỏ dại xung quanh, bày quả ra đĩa, thay nước cắm hoa. Sau đó hai người ngồi chờ đến khi hương tàn thì đi về.
Trên đường đi bộ ra xe, Sa Hạ có hỏi Tỉnh Nam nói gì với mẹ mà thấy nàng im lặng quá vậy. Nàng chỉ cười cười, với tay sang đan năm ngón tay vào tay Sa Hạ.
"Em cảm ơn mẹ thôi."
Đi thêm vài bước, nàng nói tiếp.
"Trước giờ mỗi khi tới thăm mộ, em đều thủ thỉ với mẹ.."
"Nếu mẹ thấy tình cảm của hai đứa là sai, thì mẹ hãy giúp chị đến với một người khác, một người có thể bù đắp cho chị thứ hạnh phúc mà em không mang lại được.."
Sa Hạ dừng chân, sắc mặt lập tức xám xịt.
Tỉnh Nam nhìn thấy, nhe răng cười để xoa dịu, ngón tay nàng siết chặt hơn.
"..Nhưng chắc mẹ không nỡ đâu. Có vẻ mẹ đồng ý rồi đấy."
Tầm 11 giờ trưa, Sa Hạ chở Tỉnh Nam quay về Osaka rồi ghé thăm ông ngoại, tiện thắp hương cho mẹ Nam Phương. Ông đi khám định kì chưa về, chỉ có Đoàn Vĩ Duệ ở nhà tiếp hai người.
Khi đề cập đến việc chuyển mộ của Tịnh An về Osaka, Vĩ Duệ cũng trầm ngâm một lúc, song vẫn gật đầu tán thành.
"Bác nghĩ ông đã buông bỏ được phần nào rồi. Nhất là sau vụ tai nạn của Tỉnh Nam. Chỉ cần nói nhẹ nhàng với ông là được."
Vĩ Duệ nhấp một ngụm trà, gãi gãi trán một hồi rồi mới tiếp tục.
"Năm xưa ông dùng quan hệ để chuyển công tác của Tịnh An về Kobe, và cũng chính ông dùng quan hệ để các Giáo sư trong ngành chủ động giúp cô ấy làm luận văn mà."
"Hôm mẹ Tịnh An con gặp tai nạn, mấy Giáo sư đó đã gọi báo cho bác. Sau đó bác nói chuyện với mẹ Thiên Hương, rồi bàn bạc nhận nuôi Tỉnh Nam. Ông hồi đó không nói gì, cả ngày chỉ ngồi thất thần trong phòng thôi."
Nghe đến đây, mắt Sa Hạ đã đỏ hoe. Cô rút vội khăn giấy, vừa chấm nước mắt vừa thút thít.
"Sao mọi người không nói sớm ạ? Cháu còn lỡ lớn tiếng với ông nữa-"
Đoàn Vĩ Duệ bật cười, nói trêu.
"Thì quỳ xuống xin lỗi đi, vừa quỳ vừa khóc như hôm trước ở bệnh viên ấy."
Sa Hạ: "Bác!!"
Tỉnh Nam: "?"
------
Thực ra Sa Hạ đã hỏi cưới Tỉnh Nam với mẹ Tịnh An từ lâu lắm rồi, chỉ là người duy nhất nhớ được ký ức đó lại không còn ở đây nữa.
Thấu Kỳ Sa Hạ từ nhỏ đã thích chạy nhảy, miệng thì lúc nào cũng líu lo, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nếu mà để nói về lí do Chủ tịch và Phu nhân chỉ đẻ duy nhất một đứa con gái với cái cơ ngơi đồ sộ này, thì là do đẻ Sa Hạ xong họ không còn mặn mà gì với việc trông trẻ nữa. Chỉ cần tưởng tượng trong nhà có hai cái miệng nhỏ liên tục nói, hát, vừa hỏi "tại sao" là đã đủ thấy mệt mệt trong người rồi.
Năm đó dù biết Giáo sư Đoàn giận đến mức chẳng muốn nhìn thấy mẹ con Tịnh An, Đoàn Thiên Hương vẫn thỉnh thoảng 2-3 tháng lại gọi Tịnh An bế Tỉnh Nam qua nhà chơi.
Một chiều nọ Sa Hạ chạy nhảy ở sân sau, nhiệt huyết đến mức không buồn nhìn đường. Đang cong chân chạy thì vấp ngay cục sỏi to đùng, ngã sấp mặt xuống nền bê tông. Sa Hạ đau đến chảy nước mắt, nhìn chằm chằm vào đầu gối trầy đỏ của mình, chuẩn bị gào khóc.
Tỉnh Nam khi đó mới hơn 4 tuổi, đang ngồi nghịch cát gần đó, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên. Em không nói gì, chỉ lon ton chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt Sa Hạ, nghiêng người nhìn cái đầu gối nhỏ xíu của chị. Với kinh nghiệm được mẹ sơ cứu cho vài ba lần té ngã, em lập tức cúi xuống, thổi phù phù vào chỗ đau.
Hơi thở ấm chạm vào da khiến Sa Hạ ngẩn cả người. Nước mắt vốn sắp sửa trào ra, liền "chảy ngược" lại vào trong, chỉ biết tròn mắt nhìn cái má phúng phính trắng hồng của Tỉnh Nam đang phồng lên theo từng nhịp thổi.
"Đỡ đau hông?"
Vốn là cái loa phường hoạt động 24/7, lần đầu tiên trong đời Sa Hạ im re như tượng. Cô bé gật đầu lia lịa, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Đến giọng nói cũng đáng yêu thế này á?
Tỉnh Nam chỉ đơn giản bắt chước mẹ sơ cứu cho một tình huống cần "cấp cứu", mà Sa Hạ lại đổ cái rầm. Cô bé đi khập khiễng tới chỗ dì Tịnh An đang ngồi, leo lên ghế đá ngồi cạnh rồi rướn người sang thì thầm đầy bí mật.
"Dì An ơi.."
Tỉnh An giật mình khi thấy đầu gối Sa Hạ còn chảy máu, vội vàng cúi xuống kiểm tra.
"Sao đây? Sa Hạ mới bị ngã hả?"
"Hết đau rồi ạ, nhưng con muốn hỏi cái khác cơ.." Sa Hạ ngập ngừng, lại đưa cái miệng nhỏ lại gần tai dì An, còn lấy tay che lại như sợ ai nghe thấy. "Con muốn cưới em Nam có được không ạ?"
Tịnh An nghe xong không tin vào tai mình, cô hả một tiếng khiến Sa Hạ hơi giật mình. Tịnh An nheo mắt, cúi xuống hỏi.
"Tại sao Sa Hạ lại muốn cưới em Nam?"
"Hmm-" Cô bé đưa tay lên gãi đầu, ngón tay nhỏ xíu vò vò mái tóc tơ, "..con hay bị ngã lắm. Mà em Nam thì biết cách giúp con hết bị đau."
Tịnh An nghe xong lí do vô tư kia mà bật cười lớn, cô xoa đầu đứa nhóc 5 tuổi, nói đùa.
"Muốn cưới ai thì lớn lên hẵng tính, giờ nhóc con lo chạy cho vững đi đã. Nhưng mà nếu thích thì.. phải xin phép ba mẹ đàng hoàng nhé."
"Thế là dì đồng ý ạ?" Hai mắt Sa Hạ sáng rực, "con chỉ cần xin phép ba mẹ nữa thôi đúng không?"
"Ừm. Chỉ cần đừng giấu ba mẹ là được."
Sa Hạ cười tít mắt, giơ ngón út lên đòi móc nghéo với dì An.
Tịnh An bật cười, xoa đầu Sa Hạ. Câu chuyện trẻ con nghe thì ngây ngô, nhưng lại khiến lòng Tịnh An chùng xuống. Nếu năm đó cô và Nam Phương chịu ngồi lại nói rõ với Giáo sư Đoàn, có lẽ ông đã không nổi giận đến mức này, và Tỉnh Nam đã có thêm một người hết lòng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com