Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Tối ngày 29, chiếc xe sang đen bóng chở hai vị tiểu thư tới địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Sa Hạ. Danh nghĩa là tiệc sinh nhật, nhưng chủ yếu là Chủ tịch muốn mời các đối tác tiềm năng của dự án mới tham dự, tiện đó cùng họ kết nối trao đổi. Sắp tới Sa Hạ cũng sẽ chính thức bước chân vào thương trường, những buổi xã giao kiểu này, sớm muộn gì cũng phải quen.

Ngồi phía sau xe, Sa Hạ đang thao thao bất tuyệt về món quà sinh nhật mà Tỉnh Nam tặng ngày hôm qua. Đó là một chiếc đồng hồ bản giới hạn mà hồi ở London Sa Hạ đã mua trượt ở một buổi đấu giá. Điều cô không ngờ là Tỉnh Nam vẫn nhớ, còn âm thầm tìm mua lại cho bằng được.

"Nhưng chị vẫn thích món quà đầu tiên em tặng nhất cơ."

Tỉnh Nam ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cố lục lại ký ức xem món quà đầu tiên ấy là từ năm nào. Chỉ thấy ánh mắt tinh quái của Sa Hạ loé sáng trong khoang xe tối. Nàng vội vươn người sang, bịt miệng Sa Hạ lại. Trong xe còn có tài xế!

Sa Hạ ngưng cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi môi mình.

"Không nói đâu, em đừng làm trôi phấn phủ của chị-"

Tài xế: "Tôi mù, tôi điếc. Xin hai tiểu thư cứ tự nhiên đi!"

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trước lối vào riêng tư của một khách sạn 6 sao. Nhân viên khách sạn nhanh chóng chạy tới mở cửa, Sa Hạ từ tốn bước xuống trước.

Chiếc váy đen cúp ngực dáng dài ôm sát, phần eo và ngực được xử lý xếp ly tinh tế, vừa vặn tôn lên đường cong quyến rũ của Sa Hạ. Xương quai xanh thanh mảnh, bờ vai thon gọn cùng làn da trắng mịn sáng bật dưới ánh đèn vàng. Mái tóc tối màu được ép thẳng mượt, vén gọn gàng sang một bên vai, để lộ ra sợi dây chuyền kim cương của một thương hiệu lâu đời từ London đang nằm gọn trên cổ.

Cô quay lại, đưa tay ra đỡ Tỉnh Nam bước xuống xe, hai bên bông tai dài lấp lánh khẽ đung đưa khi Sa Hạ nghiêng đầu.

Cánh cửa xe vừa khép lại phía sau, Tỉnh Nam đứng chỉnh lại chiếc áo khoác vải tweed dệt nổi khoác hờ trên vai, sợi đen trắng đan xen tạo thành hoa văn nhỏ. Bên trong là chiếc váy màu trắng ngà nhã nhặn, tà váy xẻ một đường tinh tế từ đùi xuống. Nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen xoăn nhẹ đã được cột cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ dài và đường nét gương mặt thanh tú. Tỉnh Nam một tay giữ nhẹ vạt áo khoác, tay còn lại đặt vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Sa Hạ.

Khác với vẻ sắc sảo và quyến rũ của người đi bên cạnh, nàng mang theo một cảm giác dịu dàng, mềm mại mà thanh lịch.

Vừa bước vào phòng tiệc, hai người đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt. Một phần là do một trong hai là nhân vật chính của bữa tiệc, một phần chắc là vì.. họ đứng cạnh nhau còn đẹp hơn cả tranh vẽ.

Cả hai sánh bước đi một vòng chào hỏi các đối tác, người cũ lâu năm có, người mới cũng có. Trong lúc đó, Sa Hạ bắt đầu nghe được loáng thoáng vài lời nói bên tai về Tỉnh Nam.

"Giám đốc Điều hành của tập đoàn đó. Mặc dù không phải con đẻ, nhưng mà nếu cưới được cô ấy thì chắc vẫn có phúc hưởng chút tài sản thừa kế.."

"Đẹp thật nhỉ, vừa cưới được người đẹp, vừa có tài sản thừa kế, tôi xin hiến dâng thân mình để được làm chạn vương."

Sa Hạ nhăn mày, liếc mắt về phía mấy lời nói bẩn thỉu vừa cất lên, bàn tay đã tự động siết chặt hơn bên eo Tỉnh Nam.

Con cái nhà ai, không xích vào mà còn thả rông ra đây.

Tỉnh Nam bên cạnh khẽ cười, xoa lên mu bàn tay của người kia, nhỏ giọng trấn an.

"Đừng quan tâm, ít ra là họ thấy em xinh đẹp."

"Mấy thằng đó 9 kiếp nữa cũng không có cửa được chào em ấy, ở đó mà nói láo." Sa Hạ đặt tay lên ngực, hơi cúi người xuống để nói nhỏ với nàng, vừa nghiến răng ken két. "Để xem người nhà ai, đừng mơ được làm đối tác với Thấu Kỳ Sa Hạ này."

Hai người bước tới chào hỏi Chủ tịch Điền, một nhà đầu tư lâu năm của Minatozaki. Ngay từ câu đầu tiên, ông đã không giấu được sự yêu mến dành cho Tỉnh Nam.

"Lý do tôi có thể hợp tác lâu dài với Minatozaki, nói thật, phần lớn là nhờ Giám đốc Danh đây." Chủ tịch Điền cười sang sảng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tỉnh Nam một cách thân mật. "Tầm nhìn tốt, làm việc khéo léo. Bao năm nay, nhờ có cô ấy mà công ty nhà tôi phát triển không ít. Lần này vừa nghe đến dự án mới của tập đoàn, tôi liền gật đầu đồng ý đầu tư ngay."

Tỉnh Nam hơi lúng túng trước những lời khen, vừa định mở miệng khiêm tốn thì Chủ tịch Điền đã khoát tay, tiếp lời luôn. "Tôi mong muốn gả con trai cho Giám đốc Danh lâu rồi, mà cô ấy mãi chưa chịu đồng ý."

Sa Hạ lại khẽ nhăn mặt, nhưng vì đang nghe người khác khen em bé nhà mình nên trong lòng cũng có chút.. nở mày nở mặt đi. Cô mấp máy môi, đưa ngón tay chỉ về phía mấy vị khách ban nãy vừa buông lời nói khùng nói điên. "Liệu có phải-"

"Không phải." Tỉnh Nam vội vàng nắm lấy ngón tay trỏ của Sa Hạ, kéo xuống. "Con trai Chủ tịch Điền đang du học bên Mỹ."

"À"

Chủ tịch Điền hơi khó hiểu trong vài giây, song lại tiếp tục câu chuyện.

"Hoá ra là vì Giám đốc Danh đã có người trong lòng, ai đó thật may mắn đấy."

Ông nâng ly, hướng về phía Sa Hạ.

"Nhân dịp sinh nhật Đại tiểu thư Sa Hạ, chúc dự án mới của tập đoàn thành công rực rỡ."

Sa Hạ cười gượng, đưa tay ra bắt cho phải phép lịch sự, nhưng trong lòng đã bắt đầu không mấy vui vẻ.

Sao ai cũng muốn cưới em ấy??

Thoáng cái đã 30 phút trôi qua, Sa Hạ bước lên bục, nói vài lời mở màn để chính thức bắt đầu bữa tiệc. Sau đó tới lượt Tỉnh Nam lên phát biểu với tư cách Giám đốc Điều hành, gửi lời cảm ơn đến các đối tác đã dành thời gian tới tham dự.

Và ở cuối bài phát biểu, nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn về phía Sa Hạ.

"Cuối cùng," Tỉnh Nam mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật, Sa Hạ. Em mới là người may mắn khi có chị bên cạnh. Năm nay đã vất vả nhiều rồi, hy vọng năm sau sẽ thật hạnh phúc."

Dứt lời, nàng cười thật tươi tiến về phía Sa Hạ đang đứng, cách đó ba bước chân. Tay nàng đặt bên má phải của cô, nhón chân, nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm lên bên má còn lại. Nguyên dấu son đỏ hồng ẩn hiện, như muốn tuyên bố cho cả hội trường biết nàng thuộc về Sa Hạ.

Phòng tiệc im lặng đúng ba giây để mọi người kịp xử lý thông tin, sau đó tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Giây phút cái hôn má được chiếu trên màn hình LED, có ba tiếng sặc đồng thời vang lên ở một bàn nọ.

Ngoài Đa Hiền bị sặc nước cam do không uống được rượu, thì hai người còn lại, rượu vang đã phun ra đằng mũi. Chí Hiếu và Tỉnh Đào dù học chung trường trung học với nhau nhưng rất hiếm khi có dịp trò chuyện. Sau lần ngồi chung mâm cơm chó này, đã có thể cùng nhau thoải mái chia sẻ một nỗi niềm.

Ba người họ nhanh chóng làm quen, +2 phong bì cho đám cưới năm sau của Chí Hiếu.

Chủ tịch: "Chúc mừng sinh nhật mà cũng phải thơm má à?????"

Buổi tiệc kết thúc tầm 9 giờ tối, xe vừa lăn bánh vào gara, tài xế nhanh chóng tắt máy xe, quay đầu chào hai người một tiếng rồi mở cửa bước xuống. Nghe tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng cửa cuốn của gara đóng lại, Sa Hạ mới kéo Tỉnh Nam về phía mình. Cô để nàng ngồi trên đùi, quay mặt đối diện, khoảng cách bây giờ là rất-gần.

Sa Hạ vùi mặt vào cổ nàng, hít lấy mùi nước hoa quen thuộc, bàn tay đã luồn vào được đường xẻ tà của váy. Chẳng mấy chốc, chiếc cổ thiên nga thon dài kia đã đầy những vết đỏ tím. Sa Hạ bảo, nghỉ lễ rồi, không ai thấy đâu.

Sa Hạ đặt nàng ngồi xuống ghế sau, lưng tựa cửa, sau đó trực tiếp gạt tà váy sang một bên, cúi đầu xuống. Tiếng rên rỉ mộng mị liên tục phát ra trong chiếc xe, nàng quay đầu, mắt nhắm chặt. Một tay bám lấy ghế trước để làm trụ, một tay không ngừng nắm lấy mái tóc Sa Hạ.

Đến khi mái tóc đen mượt kia đã bị nắm cho rối tung lên, Sa Hạ mới ngẩng đầu. Sống mũi cao, đôi môi bóng nước của Sa Hạ mập mờ dưới ánh sáng yếu ớt trong xe. Nàng đặt tay ra sau gáy, kéo cô lại gần.

Môi chạm môi.

Cả không gian toàn mùi tình ái mụ mị, tiếng nút lưỡi nóng bỏng xen kẽ vài nhịp thở gấp. Một trong hai người cất tiếng, kéo dài một sợi tơ bạc lấp lánh

"Nữaa"

"Ừm"


Thôi được rồi, để tôi come out hộ 2 vị tiểu thư này, thì fetish cua họ la car sex :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com