chap 8
Đa Hiền ngập ngừng đứng ngoài cửa cả nửa tiếng rồi vẫn chưa dám gõ cửa. Sáng ra tới văn phòng kiểm tra email, đã nhận được thư mời từ phía thư kí riêng của giám đốc Hạo bên Nippon. Đa Hiền chỉ việc vào báo cho Giám đốc thôi nhưng lại không dám, cô có cảm giác nếu mà phải nói trước mặt vị đại tiểu thư kia thì.. hơi rợn gáy.
Đa Hiền vò đầu bứt tai, biết thế không viết tiểu thuyết cho hai người này, biết thế cứ sống vô tri thì cũng không ảnh hưởng tâm lí như vậy! Đa Hiền chờ tới lúc Sa Hạ đi ra ngoài, liền chạy vào phòng Giám đốc, bước nhanh đến mức còn suýt va vào cạnh cửa.
"Cẩn thận. Có chuyện gì sao?"
"Giám đốc Hạo.." Đa Hiền nói được ba từ đã thấy tụt hơi, vội ho vài cái để điều chỉnh nhịp thở. "..muốn mời chị cuối tuần đi đánh golf, tiện bàn thêm về lô hàng đầu tiên chuẩn bị giao ạ."
Tỉnh Nam nghe thư kí nói một lèo như có ai đuổi, liền rời mắt khỏi màn hình. Ngón tay nàng dừng lại giữa bàn phím, ánh mắt khẽ liếc về phía sau lưng Đa Hiền.
Đa Hiền còn chưa hiểu sao Giám đốc lại nhìn mình như thế, thì sống lưng bỗng lạnh toát. Một làn gió lạnh lùa qua gáy, vừa xoay người lại đã thấy Sa Hạ đứng sừng sững phía sau, một tay vẫn đang cầm chìa khoá xe. Đa Hiền giật mình lùi lại hai bước, cô nuốt khan, loay hoay không biết nhìn đi đâu.
"Được rồi, tôi sắp xếp rồi báo lại cho em sau." Tỉnh Nam ra tín hiệu cho Đa Hiền thoát thân, tuyệt đối nữ thần bác ái.
Tiểu thư mới chỉ hướng dẫn cách từ chối nhận hoa, còn lại không phải lỗi của em.
Đa Hiền vừa lui ra vừa lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên cô nhận ra, từ lúc đại tiểu thư Sa Hạ trở về thì liền có quyết định tăng lương, không phải bởi vì công việc sẽ áp lực hơn đấy chứ?
Sa Hạ khép cửa lại phía sau, nhướng mày nhìn về phía Giám đốc vẫn đang ung dung ngồi đánh máy. Tỉnh Nam không nhìn, chỉ khẽ hỏi.
"Chị quên gì à?"
"Ừ." Sa Hạ trả lời với giọng trầm hơn hẳn, đoạn đã đứng sát rạt phía sau ghế nàng. Cô cúi xuống hôn cái chụt vào má. "Quên thơm má em."
Tỉnh Nam bật cười, xoay ghế lại nhìn lên, nàng khẽ hỏi.
"Cuối tuần có muốn đi cùng em không?"
"Người ta hẹn riêng em mà." Sa Hạ bĩu môi, bàn tay vân vê vạt áo, trông cứ như một đứa trẻ to xác. "Lát qua nhà chị sẽ nói chuyện với bố về việc này luôn, hôm trước còn chưa kịp nói."
Tỉnh Nam nghe xong như chợt nhớ ra điều gì, khẽ à lên một tiếng. "Chuyện giám đốc Bình lấp lửng hôm ấy, chị có thấy đáng nghi không? Chắc là có liên quan tới em nhỉ?"
Sa Hạ không trả lời, chỉ khẽ xoa đầu người kia. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng cô cảm thấy chuyện này không có gì tốt đẹp cho lắm, cô không muốn thấy Tỉnh Nam bị tổn thương. Sa Hạ ngồi xuống trước mặt người kia, dịu dàng trấn an.
"Tỉnh Nam, nếu người lớn đã muốn giấu đi, hẳn là để bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu em vẫn muốn biết, thì chị cùng em đi gặp chú Trung nói chuyện, được không?"
"Em biết rồi mà. Không tò mò nữa" Giám đốc Tỉnh Nam nghiêm túc thường ngày giờ đây không còn nữa, nàng chớp mắt, phụng phịu trước mặt Sa Hạ. Từ nhỏ tới giờ, chỉ cần Tỉnh Nam làm bộ mặt này là Sa Hạ lại muốn dâng hết cả gia tài cho nàng, mặc dù chả có đồng nào, tiền thì toàn của bố.
Ngày đầu tiên Tỉnh Nam về nhà họ Thấu, Sa Hạ và Tỉnh Đào đang ngồi chơi trong vườn. Phu nhân Thấu là người đã dẫn nàng tới trước mặt hai đứa trẻ.
"Sa Hạ, từ giờ Tỉnh Nam sẽ là em út trong nhà mình. Tỉnh Đào cũng chơi với em thật ngoan nhé!"
Sa Hạ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cái miệng nhỏ xíu đang ngậm kẹo chỉ ngập ngừng như muốn nói gì đó. Sa Hạ nghiêng đầu nhìn em bé đang đứng nép phía sau mẹ mình, mái tóc buộc hai chùm, đôi mắt long lanh mà rụt rè, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Bỗng Sa Hạ "ồ" lên, ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía em.
"Là cái em xinh gái thỉnh thoảng vẫn tới chơi cùng dì Danh này."
Phu nhân Thấu mỉm cười, khẽ đẩy Tỉnh Nam bước lên một chút, rồi xoa đầu hai đứa trẻ.
"Đúng rồi, em Nam."
"Nhưng mà mẹ ơi" Sa Hạ liền rút kẹo ra khỏi miệng, chu cái môi bé xíu, bàn tay đã nắm chặt lấy tay người bé hơn. "có phải tại Sa Hạ bảo muốn cưới em Nam nên mẹ mới xin dì Danh cho Nam về ở chung không ạ?"
Tỉnh Đào đang gặm kẹo bên cạnh, nghe vậy xong liền sặc một cái, cưới là hành động của người lớn chứ nhỉ?
"Dì Danh đi công tác xa lắm, nên dì nhờ Sa Hạ chăm sóc cho em Nam, được không?"
Sa Hạ nghe xong thì nghiêm túc gật đầu, xung quanh miệng còn dính kẹo lem nhem, mặt lại hớn hở vì vừa nhận nhiệm vụ to lớn nhất cuộc đời. Cái tay nhỏ xíu móc hết kẹo mút trong túi đưa cho Tỉnh Nam, trước ánh mắt kinh ngạc của bạn thân Tỉnh Đào. Em bé Tỉnh Đào nhanh trí vội vàng cầm phần kẹo của mình giấu đi trước khi Sa Hạ thò cả tay sang túi của ẻm.
Cái gật đầu non nớt ấy, tưởng chỉ là lời hứa trẻ con, nhưng lại trở thành khởi đầu cho một câu chuyện dài.
Sa Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở biệt thự nhà họ Thấu, đang làm việc mà bị chủ tịch gọi về nhà làm cô đứng ngồi không yên. Chủ tịch và phu nhân ở đối diện thì ngồi thoải mái dựa lưng ghế, vừa trêu con gái vừa nhìn nhau cười.
"Thoải mái đi, có gì đâu mà tiểu thư lo lắng?"
"Tự nhiên bị gọi về thì đứa con nào cũng sợ thôi mà.." Sa Hạ cắn môi, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Chắc do làm quá nhiều việc xấu nên có tính giật mình.
"Chuyện cũng không có gì. Con vừa về nên chức vụ trong tập đoàn sẽ có chút thay đổi. Ta muốn con làm trợ lý cho Tỉnh Nam khoảng chừng 2 năm rồi mới tính tiếp." Chủ tịch ngừng lại vài giây để quan sát Sa Hạ. "Như vậy có làm con phật ý không?"
Dù Tỉnh Nam và Sa Hạ từ nhỏ đã hoà hợp, nên tị nạnh nhau là việc chủ tịch và phu nhân không hề lo lắng, nhưng tốt nhất vẫn là nên nói chuyện rõ ràng. Sa Hạ hơi bĩu môi, song cũng đồng ý với yêu cầu của chủ tịch.
Sa Hạ thấy chân trợ lý Giám đốc cũng không tệ, chỉ là chức vụ mà cô thực sự cần là làm vợ- à mà thôi.
"Chủ tịch, con muốn đề cập lại chuyện Giám đốc Hạo bên Nippon."
Có thể thấy tia ngạc nhiên trong mắt của người ngồi đối diện. Giám đốc Hạo thích Tỉnh Nam, thì Sa Hạ quan tâm làm gì?
"Con thực sự thích Giám đốc Hạo à, Sa Hạ?"
"Ai thích không quan trọng, quan trọng là Tỉnh Nam không thích. Nên là việc tác thành gì đó-"
"À"
Phu nhân ngồi cạnh nghe xong có hơi nhăn mày, bà liếc nhìn chủ tịch Thấu với ánh mắt hơi giận dỗi. Ý bảo tác thành là sao? Sao ép Tỉnh Nam làm việc nó không thích?
Bắt đầu nhận thấy bên mình có đồng minh, nên Sa Hạ càng cả gan tiếp tục tấn công.
"Cuối tuần này Tỉnh Nam đi đánh golf với anh ta. Nếu có gì đi quá giới hạn, con hy vọng đây sẽ là lần cuối hợp tác với Nippon."
Bị tấn công từ hai phía, chủ tịch Thấu cũng chỉ gật đầu nhẹ. Dù sao con gái nói cũng đúng, ông không muốn thành ông bố nuôi độc tài, sai một li là sẽ không còn mặt mũi nào nhìn vợ.
"Nhất trí." Ông giơ hai tay lên đầu hàng, đồng thời cũng lảng sang chủ để khác.
"Nhân tiện, cuối tuần là ngày giỗ của dì con. Hai đứa đưa mẹ về ông ngoại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com