Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc mặt nạ và Chou Tzuyu

"Dalamjwi, ngươi ở đâu cả tháng nay?!?"

Tên chúa tể hét vào mặt tôi.

"Tôi bị thương khi quay về. Một tên phù thuỷ khác tấn công tôi."

"Dối trá!!!"

Hắn chĩa cây đũa phép vào tôi và ếm bùa. Cơ thể tôi đau đớn quằn quại. Nhưng tôi đủ thông minh để hiểu rằng, tỏ ra đau đớn là chuyện ngu ngốc, vì nó chỉ khiến hắn ta thêm khao khát làm đau đớn người khác. Hắn là vậy. Yêu thích việc làm người khác đau đớn, dù đó là người của hắn ta.

Sau một hồi dài chịu trận, tôi được buông tha. Tuy nhiên cùng với đó là việc tôi bị trục xuất khỏi hàng ngũ của hắn, trở về với gia đình mà đã gần 10 năm tôi rời xa.

Dinh thự của gia tộc tôi vẫn ở chỗ cũ. Một đỉnh đồi cao, dưới chân đồi là những ngôi nhà phù thủy khác, xa nữa là cánh rừng bát ngát che giấu chúng tôi khỏi những người bình thường. Rời xa một thời gian dài, tôi như đứng hình trước vẻ đẹp của chốn cũ. Con đường đất ngày nào còn chạy nhảy để rồi về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn đất giờ đã được lát đá, trông cổ kính lạ thường. Bức tường của những ngôi nhà đã nứt vỡ nhưng với pháp thuật, người ta khiến chúng vẫn dính chặt lấy nhau và không thể bị tách rời. Những người hàng xóm ngày xưa vẫn còn đó: chỉ là họ nhìn tôi bằng con mắt nửa lạ lùng nửa trầm trồ kinh ngạc, phần vì họ không biết làm thế nào mà 1 kẻ xa lạ ( tôi đã thay đổi quá nhiều từ khi tôi ra đi) đến được nơi đây, phần vì vẻ đẹp khiến tôi bỗng trở thành con dâu tương lai mà bất cứ bà mẹ chồng nào cũng sẽ mong muốn có được trong cái vùng này. Đi qua cây cầu gỗ (nay được thay bằng đá) ngày xưa, tôi đến bờ bên kia con suối dưới chân đồi, tiến gần hơn tới căn dinh thự năm xưa.

Leo lên đỉnh đồi, tôi mỉm cười khi những kí ức ùa về trong trí óc. Bức tường đá vững chãi với những dây thường xuân, cánh cửa gỗ lớn đã bị mối mọt kha khá, cùng với mảnh vườn đầy hoa hồng của mẹ tôi, tất cả vẫn như ngày xưa, cổ kính nhưng vẫn có gì đó sang trọng. Đó là thứ khiến chúng tôi khác biệt với người bình thường: nét truyền thống trong xã hội và nghệ thuật kiến trúc. Khác với những ngôi nhà sơn xanh sơn đỏ lòe loẹt hay những tòa nhà kính chọc trời, chúng tôi vẫn sự dụng nguồn tài nguyên quý giá được thiên nhiên ban tặng suốt hàng trăm năm nay: đá. Đá đem lại cảm giác ấm cúng, hiền hòa nhưng cũng bí ẩn, ma mị, giống như chính phù thủy chúng tôi.

Tôi ngắm căn dinh thự hồi lâu, rồi đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa là một hành lang tối, trên tường không có cửa sổ, chỉ có bức tranh về những kỉ niệm hay những con người vĩ đại của gia tộc, về những chiến công lừng lẫy như ông cố tôi đã đánh bại được phù thủy hắc ám đáng sợ nhất thời của ổng, hay cả những chuyện chán phèo như việc tạo ra phép chữa trị mạnh mẽ nhất của bà cố Soraka, mà lại có những cái hay ho,  như việc cụ tôi, Minatozaki Ezreal, sáng tạo ra phép Dịch Chuyển Cổ Học. Ánh sáng của những ngọn đuốc trên tường dẫn tôi đến Đại sảnh: một gian phòng rộng với cầu thang đi lên tầng trên ở 2 bên, ở giữa là... chẳng có gì cả, chỉ có những viên đá màu xanh tím và trắng được sắp xếp một cách kì lạ, cụ thệ là chúng sắp xếp thành 2 vòng tròn xoắn vào nhau, ở giữa là 1 viên ngọc màu xanh nhạt. Trên tường, một chiếc mặt nạ kì dị được treo lên. Chiếc mặt nạ được chia làm 2 nửa: nửa bên trái là hình dạng của 1 con vật có bộ lông trắng, con mắt sáng lên sự quyết đoán trong hành động và suy nghĩ của nó; còn nửa bên phải là một con vật có bộ lông tím than, con mắt sắc lạnh ánh lên sự tàn bạo ở mỗi nơi nó từng đi qua. Cái nhìn của 2 con vật (hay chiếc mặt nạ, vì sự thực là chiếc mặt nạ trông thật đến nỗi bạn nghĩ có một sinh vật đứng trước mặt bạn hơn là một thứ vô tri vô giác treo trên tường) khiến người ta có cảm giác ớn lạnh rằng mọi niềm tin hi vọng vào cuộc sống này không còn nữa. Xung quanh chiếc mặt nạ, những nguồn năng lượng chằng chịt trên tường, men theo bờ tường đến với sàn nhà và tất cả tụ hợp lại ở viên ngọc màu xanh.

"Thứ ma thuật này... nó... không bình thường..."

Tôi lại gần bức tường để xem xét rõ hơn. Dòng chảy ma thuật trong bức tường là một pháp thuật hắc ám. Chắc chắn vậy. Nếu không, nó sẽ không hề bị phong ấn thế này, tại bức tường của dinh thự Minatozaki. Mọi người xung quanh đều biết ngọn đồi nơi tôi đang đứng là trung tâm một Pháp trận (tức là 1 vùng chịu sự ảnh hưởng của pháp thuật), nơi có dòng chảy ma pháp mạnh nhất đất nước Nhật, Pháp trận Osaka. Một pháp thuật hắc ám được thi triển ở trung tâm 1 pháp trận... một thần chú Phong ấn...Tôi đưa tay ra... cố gắng chạm tới bức tường ấy...

"Dừng lại!!!"

Tôi giật bắn mình, rút đũa phép ra như một bản năng, chĩa về phía bóng người đang đi xuống cầu thang.

"Con không muốn ếm bùa người mà con nên gọi là "ba" đâu."

Một giọng nam trầm cất lên. Tôi hạ cây đũa phép xuống, ôm trầm lấy người trước mặt.

"Làm sao ba nhận được ra con?"

"Con đoán xem?"

"..."

"Vì con là con của ba mà"

Ông cười.

"Ba, đây là... cái gì vậy?"

"Con chưa cần phải biết đến. Chỉ cần tránh xa nó ra là được. Giờ thì... ta nghĩ con nên..."

Ông nắm lấy tay tôi.

"Gặp mẹ một chút"

Một ánh sáng vàng rực lên, tôi đưa 1 tay lên che mắt, tay kia vẫn bị ba tôi giữ chặt.

Một giây trôi qua... tôi từ từ mở mắt. Dáo dác nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang đứng trong khu vườn sau nhà.

"Vừa rồi là...?"

"Dịch Chuyển Cổ Học. Rồi con cũng sẽ phải thành thạo nó, như 1 phần của truyền thống gia đình."

Tôi gật đầu với ba rồi nhìn về phía trước. Và trước mặt tôi là...

"Mẹ!!!"

Một người phụ nữ trung niên với ánh mắt hiền từ ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên khó tả. Một cô gái xinh đẹp khác đứng cạnh mẹ tôi cũng ngước lên nhìn, vẻ mặt cổ khá là khó phân biệt được đó là ngạc nhiên hay vui mừng(?).

"Sana...?"

"Vâng, là con đây... con đã về..."

Rồi tôi ôm chầm lấy mẹ. Mẹ khóc ướt cả vai áo tôi. Một hồi lâu sau, tôi mới dám cất lời:

"Còn đây là... em gái con chăng?"

"Không. Đây là Chou Tzuyu. Mẹ gặp em ấy từ tuần trước. Ừm... mẹ đã chọn em ấy làm... con dâu tương lai..."

Một tiếng sét vang lên trong tim tôi. Cô gái này sao? Nhưng mà... tôi đã có Myoui Mina... dù tôi và em đã...

"Ơ nhưng..."

"Con yên tâm, mẹ đã tìm hiểu kĩ rồi. Em ấy là một phù thủy tốt. Hai đứa sẽ hợp nhau lắm."

Tôi á khẩu. Chou Tzuyu vô cùng xinh đẹp, tôi không chối, nhưng... so với Mina, cô ấy vẫn có cái gì đó không thể sánh bằng?

...

Tối hôm đó, ba tôi tổ chức tiệc ăn mừng cho cả ngôi làng. Mọi người ăn uống vui vẻ, nói chuyện, bàn tán xôn xao về tôi ( tất nhiên là mấy bà mẹ có con trai thì căm ghét Tzuyu vô cùng). Tôi ngồi cùng Tzuyu.

"Cục cưng à~uống cùng em chút đi~"

Tzuyu đem đến 2 ly rượu. Là loại mà tôi thích. Tôi muốn từ chối, nhưng phát giác ra ba mẹ đang nhìn tôi từ xa, tôi đồng ý uống cạn ly rượu.

Đó cũng là lúc bất thường nhất. Đầu óc tôi choáng váng lạ thường. Cơ thể mất tự chủ và bắt đầu nóng lên... cảm giác này... thật quen thuộc...

...

Đêm hôm đó tôi không biết tôi đã làm gì... tôi chỉ nhớ được những tiếng rên đầy dục vọng của ai đó... và tôi chỉ hiểu hết vào sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy cạnh Tzuyu... cả hai đều không mặc quần áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com