Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

12092023.

happy birthday kim nam joon.




quán bar,

kim amie diện chiếc váy trắng hai dây, vừa sang trọng cũng vừa quyến rũ, trên tay là ly rượu vang đắt tiền, rất chậm rãi nâng lên đôi môi màu đỏ đậm, ánh mắt lấp lánh nhũ hơi cụp xuống, hàng lông mi dài cong vút cũng một phần nổi bật.

ngồi một mình ở góc quen thuộc, kim amie chẳng nhảy nhót, cũng chẳng có bạn, cứ thế, một mình tạo ra niềm vui cho bản thân, nhưng có vui thật hay không thì em cũng chẳng biết.

cũng không biết từ khi nào, dáng nam cao lớn đã tiến đến rất gần, trên người cũng chỉ đơn giản là sơ mi trắng và quần đen, đôi kính cận cũng là đặc điểm thu hút.

"tôi có thể ngồi ở đây cùng em không?"

kim amie không quan tâm lắm, nhưng vẫn lướt qua anh ta, khẽ gật đầu.

"amie, kim amie, tên đẹp, người cũng rất đẹp."

em hơi nhíu mày, gò má có chút ửng đỏ, em nhìn anh ta.

"anh biết tên tôi?"

anh ta mỉm cười, nói thẳng:

"suốt một năm trở lại đây, em đến quán này rất thường xuyên, và chỉ có một mình, tôi để ý em lâu rồi, sao thế? tôi có tùy tiện quá khi dò hỏi tên của em không?"

em khẽ lắc đầu, cười cho có, rồi cũng chẳng quan tâm nữa, từng cử chỉ, hành động, nét mặt đều thu hút người đối diện.

anh ta cũng chẳng nói gì thêm, thật lâu sau đó, kim amie chán đời, nghĩ mình nên nói chuyện, cứ vậy là cất giọng:

"anh tên gì?"

"tôi sao? kim nam joon."

thế rồi, kim amie gật đầu, cũng chẳng hỏi nữa, và đến lượt anh ta lại nói:

"tôi hơn em năm tuổi, tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi, trông tôi già em nhỉ?"

kim amie hơi bật cười, vươn đôi mắt quyến rũ lên nhìn anh ta.

"không già, còn trẻ chán."

"vinh hạnh khi được nghe lời này từ em."

"sao anh lại biết tôi bao nhiêu tuổi?"

"quan tâm đến người mình thích thì là lẽ đương nhiên mà."

kim amie nhếch môi, nhìn vào ly rượu vang, không đáp, nhưng đã thầm nghĩ đây là đang cố gắng thả câu em, chẳng tốt lành gì cả, đàn ông đều thế mà, văn mẫu khi đi tán gái.

"không biết quý cô xinh đẹp đây có tâm sự gì hay không nhỉ? tôi đều thấy em đến đây cũng chỉ một thân một mình, không lần nào thấy đến cùng bạn bè cả."

kim amie bình thản đáp:

"tôi không có bạn nên đến đây một mình, tự mình vui chơi."

"không có bạn sao?"

gật đầu một cái.

"vậy tôi có cơ hội để được trở thành bạn của em hay không?"

kim amie mỉm cười, lướt qua mắt anh ta một cái.

"xin lỗi, tôi không muốn thân thiết với người lạ."

"trước lạ sau quen, tôi có thể là nơi để em trút bầu tâm sự, mỗi khi buồn bã, áp lực công việc, tôi là nơi sẵn sàng để em tìm đến, em không thấy điều này cũng rất tốt à?"

kim amie nhếch môi, vươn tay uống một ngụm rượu, gò má ửng đỏ, men say thấm vào cũng với những chuyện đáng quên đột nhiên xuất hiện.

"vậy anh có đâm cho tôi một nhát thật đau không?"

người đối diện hơi khó hiểu nhíu mày, nhoẻn môi cười nhìn em, khẽ nghiêng đầu.

"tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với em."

"gã đàn ông nọ cũng từng nói với tôi như thế, bây giờ thì hắn ta cùng người bạn thân nhất của tôi hạnh phúc bên nhau với một đứa con trai kháu khỉnh.."

kim amie khẽ cười, kim nam joon lúc này mới hiểu ra, nhìn người trước mặt có cười cũng chẳng che được âu sầu, im lặng một lúc thì nâng ly hướng về phía em, kim amie cũng không từ chối, hai chiếc ly chạm nhau, cùng lúc mắt chạm mắt, kim amie đã thấm say cũng những mảnh chuyện buồn mình từng trải qua.

cô ấy đã từng đối tốt với em, từ thuở học cấp hai cho đến khi tốt nghiệp.

hắn ta cũng rất yêu thương em, từ khi em chỉ vừa chập chững vào trường đại học.

và rồi thì sao? vào chính ngày sinh nhật của em, em nhận được giấy khám thai của người bạn thân nhất đời mình, tác giả lại chính là người đàn ông mà em yêu, người đàn ông mà em đã quyết định muốn tiến đến hôn nhân.

cô ấy khụy xuống dưới chân em.

"amie, mình xin lỗi cậu, nhưng mình yêu anh ấy, mình cũng yêu anh ấy như cậu, trong đêm say, bọn mình đã có lỗi với cậu.. kim amie.. mình đã mang trong mình giọt máu của anh ấy rồi.. xin cậu.. xin cậu tha thứ cho mình.."

kim amie bật cười trong khi đang giàn giụa nước mắt, em ngẩng mặt, nhìn người đàn ông đang đứng trân ra ở đó, rất lâu mới dám ngước mặt lên nhìn em.

"xin lỗi.. em.."

"hai người thế này từ bao giờ?"

kang eun hee lắc đầu nức nở, níu lấy tay em trong tư thế vẫn quỳ, cô ấy cất giọng:

"mình yêu anh ấy lâu lắm rồi.. nhưng đêm hôm đó, anh ấy cũng thừa nhận rằng có thích mình và chán cậu.. amie.. mình không muốn nói những lời đau lòng này, nhưng chỉ như thế này, cậu mới có thể dứt khoát buông tay.."

kim amie tức giận, hất văng cô ta ra, hắn thấy thế liền hoảng hốt đỡ lên, áy náy nhìn em.

"các người.. tôi đã trân trọng các người như thế nào hả? ai là người đã giúp đỡ cậu lúc cậu khó khăn nhất? ai là người bên cạnh anh khi anh ngã gãy một bên chân tựa như một thằng tàn phế? các người sao lại đối xử với tôi như vậy?"

cả hai người họ, không ai nói gì, một mình kim amie làm loạn, khóc nức nở, mối tình đầu mà em luôn trân trong, người bạn thân mà em ngỡ sẽ kề vai sát cánh đến ngay khi về già, thế nhưng..

"anh chán tôi.. vì cái gì?"

hắn ta nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt xót xa, bước chân mất kiểm soát vừa bước một bước, kang eun hee ngay lập tức níu lại.

hắn nuốt ngược nước mắt vào trong, kim amie tự mình bật cười, cất giọng:

"vì cậu ta trao cho anh lần đầu, còn tôi thì không đúng không? một kẻ dơ bẩn thất tiết như tôi.. tôi thậm chí còn chẳng dám để anh chạm vào.. anh chê tôi đúng không..?"

"không amie.. anh không hề.."

hắn ta sắp không thể chịu đựng được những lời nói đó, muốn xông đến ôm lấy em, thế nhưng, kang eun hee kia lại ngăn cản.

kim amie cười điên dại, rồi lại khóc nức nở, đau khổ trước mặt bọn họ.

thật lâu sau đó mới xoay lưng rời đi, hai tuần sau, họ làm đám cưới.

kim nam joon cùng kim amie ngồi với nhau thật lâu, em không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đã hiện lên tất cả, rằng em không ổn, không ổn một chút nào cả.

thế rồi, một kim amie nghiêm khắc với bản thân chẳng hiểu sao đêm đó lại uống say đến mức chẳng hề hay biết gì, thậm chí bị ai đó bế mang đi, cũng chẳng phát giác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com