Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"sao rồi cô nương? mấy nay anh bận về bên mỹ có chút việc, vừa sang đây là đến nơi quen thuộc ngay, y như rằng nhìn thấy cô bé ngồi uống rượu một mình."

kim amie mỉm cười, sớm đã không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện năm xưa, vốn dĩ em chẳng thề lừa dối bản thân rằng anh ấy trở về mỹ nửa tháng khiến em cảm thấy có chút trống vắng, dù cho tin nhắn chủ động đều là kim nam joon.

"anh còn lạ gì em sao? đi bar là một thói quen rồi."

"em đấy, uống rượu ít thôi, xã đi stress chứ không có để nghiện được đâu."

"ông cụ họ kim ạ, em biết rồi, hôm nay trông anh khác gì cương vị bố em đâu, lại còn dặn dò."

"thế nào? tết nay có đi chơi không?"

kim amie hơi mỉm cười thở ra.

"chắc em đến trông cửa hàng, em thì đi đâu được? gia đình không có, bạn bè cũng không.."

kim nam joon tại thời điểm đó chỉ muốn đấm mình mấy cái vì miệng nhanh hơn não, hồ đồ chạm vào nỗi đau của kim amie.

"ai bảo cơ? ai bảo em không có bạn? thế anh là cái gì? bao nhiêu đấy chân thành chưa đủ để em công nhận rằng anh là một người bạn của em sao?"

kim amie bật cười, xua xua tay.

"em không nói về việc đấy, ý em là bạn để cùng nhau đi chơi, anh còn trăm công nghìn việc chứ rãnh rỗi gì chứ? đương nhiên anh là bạn của em rồi."

"sao em biết anh không rãnh rỗi, cái thời anh còn ở mỹ cùng ông bà nội, thì còn bận bịu công ty, giờ về nước thì rãnh rỗi suốt ngày đi gặp cô đối tác là em thôi đấy, thời gian không ít, một ngày mời em đi ăn tám lần thì vẫn còn dư ra một giấc ngủ trưa."

kim amie trở lại vui vẻ khi có sự xuất hiện của kim nam joon, trái tim hoàn toàn cảm nhận được rung động, thế nhưng, em vẫn còn rất màng đến những chuyện xưa cũ, một vết xướt quá lớn..

"ngày mai đi ăn với gia đình anh nhé?"

kim amie nghe xong liền phát ho lên.

"này.. em làm sao thế hả?"

"anh.. anh nói gì cơ..? ăn với gia đình anh?"

kim nam joon xua tay.

"không, tuy là bảo thế, nhưng chỉ có em trai anh và vợ nó, anh về hàn đã khá lâu nhưng hai vợ chồng nó nay mới đến chơi, anh muốn rủ em đi cùng, đông vui, anh em lâu ngày gặp cũng không biết nói gì."

"em họ ạ?"

"không, là em ruột, nhưng năm nó lên sáu thì anh đến mỹ rồi, nên cũng xa cách lắm."

"em.. em không chắc nữa.."

"ôi trời, xem cô bạn tốt của tôi đang từ chối tôi kìa, trong khi tôi tranh thủ sắp xếp bay từ mỹ về càng sớm càng tốt để cô bạn không cô đơn thì cô bạn lại nhẫn tâm từ chối lời mời của tôi cơ.."

kim nam joon tâm cơ ngó qua, em liền chịu thua, lườm anh một cái, rồi nói:

"được rồi, anh đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò thao túng tâm lý."

"ai bảo em dễ thao túng làm gì?"

kim amie của ngày hôm sau đã xinh xắn đứng đợi anh ở trước cổng, chiếc váy dáng dài dịu dàng, khác xa với chiếc váy hai dây quyến rũ của lần đầu ngồi cùng nhau.

"người đẹp, mời em lên xe."

kim amie bật cười, thong thả thoải mái cùng anh buôn vài câu chuyện.

"hôm nay kim amie trông dịu dàng xinh đẹp quá anh nhìn chẳng ra cơ."

"anh nhầm người rồi, tôi không phải amie."

anh hơi giật mình nhìn em một cái, rồi lại chuyên tâm lái xe, kim amie bật cười.

"anh bảo nhìn không ra em còn gì."

"được, anh sai."

"ý anh chắc là ngày thường em xấu xí với cả trắc nết lắm."

kim nam joon nghe thế thì hoảng lên, vội thanh minh.

"này bé, anh không có à nha, đừng có mà nhét chữ vào miệng anh."

sớm đã đến nhà hàng sang trọng, bàn đặt sẵn được thiết kế theo kiểu riêng tư, cánh cửa mở ra, kim amie chưa nhìn thấy bên trong đã nghe cất giọng:

"hyung, vào đi ạ."

"hai đứa đến lâu chưa?"

ngay khi đó, kim amie bước vào.

khoảnh khắc bọn họ ngỡ ngàng nhìn nhau, bàn tay kim amie bấu lấy bên chiếc váy, đôi mắt mở to nhìn đôi vợ chồng kia đang ngồi trong đó.

tại sao phải là họ? kim taehyung, kang eunhee?

tại sao lại trùng hợp đến nổi như thế?

kim amie lùi bước, toang định bỏ đi thì kim nam joon chẳng biết gì, nắm lấy cổ tay em, kéo đến.

"giời thiệu với hai đứa, đây là kim amie, bạn thân của anh, cô bạn xinh xắn mà anh đã nói đến, chủ cửa hàng quần áo lớn, rất tài giỏi."

kim amie mang tâm trạng không tốt khi phải đối diện với hai người họ, từng hình ảnh đáng quên chợt hiện về trong đầu, khi kang eunhee đưa cho em tấm giấy khám thai, khi mà kim taehyung âu yếm đỡ lấy cô ấy, khi bọn họ ở bên nhau, dùng sức giã nát trái tim chân thành của em.

"em dâu, thằng nhóc đâu rồi?"

"em.. em đưa về cho bên ngoại giữ vài hôm.. anh ạ.."

"thế hai đứa có kế hoạch sinh em cho nhóc con không?"

kim nam joon cười đùa, kèm theo hành động gắp đồ ăn cho kim amie, nghe xong, em liền nhếch môi mặc dù trái tim từng hồi đau nhói.

đối diện em, kim taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó, những gì chôn giấu bấy lâu nay đều không muốn giữ kín nữa, đôi bàn tay ngứa ngáy, gương mặt rõ sự không vui, hắn ta thẳng thắn cất giọng:

"tại sao lại là anh trai của anh?"

kim amie ngẩng mặt lên nhìn hắn, cả bốn đều trở nên căng thẳng, mỗi kim nam joon chưa rõ chuyện gì, kim amie vốn không muốn trả lời vì cảm thấy đó còn chẳng phải là nhiệm vụ của em, vừa rời mắt, vươn tay muốn lấy cốc nước thì kim taehyung lại cất giọng:

"em đang trả thù anh đúng không?"

kim nam joon nhíu mày, kang eunhee bên cạnh vừa chạm vào hắn như muốn hắn bình tĩnh, thế nhưng hắn hất ra.

"không phải chuyện của cô."

kim amie nhìn hắn.

"anh nói gì? tôi không hiểu?"

"em đang trả thù anh, bằng cách yêu đương cùng anh trai của anh, khiến anh mỗi ngày đau khổ, đúng chứ?"

kim nam joon cất giọng:

"có chuyện gì vậy? taehyung.. em và amie.."

hắn không đoái hoài đến anh trai, một mực muốn câu trả lời từ em.

"anh đau khổ? vì cái gì mà anh đau khổ? taehyung sii? tôi yêu kim nam joon thì có liên quan gì đến anh? chẳng phải anh đang hạnh phúc bên cô bạn thân của tôi sao? anh khổ ở đâu?"

lúc này kim nam joon mới hiểu ra, cố gắng bỏ qua sự trùng hợp này, anh vội vã níu tay kim amie.

"anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com