Chương 5: Trung Học Seidou
Cảm xúc khi vào Seidou vào mùa xuân thật khác biệt.
Mọi thứ đều trở nên thật xa lạ: ngoài trời lúc này đã chợp tối và chiếc xe đang tiến vào từ phía sau, nên Eijun hầu như không nhìn thấy hai cánh đồng. Nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch khi biết rằng mình sẽ dành ba năm tiếp theo để theo học ở đó.
"Hồi hộp lắm phải không?" Takashima hỏi.
Hỏi như thế có thật sự cần thiết không? Trong khi Eijun đang run rẩy ngồi trên ghế. Mắt cậu chàng dán chặt vào cửa sổ.
Eijun không thể chờ thêm được nữa, cậu đã mong chờ ngày này đến từ rất lâu rồi. Mọi nỗ lực của cậu trong suốt tám tháng qua đang đi dần đến vạch đích.
"VÂNG!!!"
Rei mỉm cười. Cô rẽ xe vào con đường ít người qua lại dẫn đến ký túc xá. Eijun ngoái người nhìn lại đằng sau, vẫn cố gắng nhìn thoáng qua những cánh đồng trong ánh sáng mập mờ của ánh đèn điện.
"Ồ, nhìn xem ai ở đây này", Takashima nói.
Ánh đèn pha của chiếc xe chiếu vào một bóng người đơn độc bên cạnh cổng ký túc xá. Cậu chàng ngừng vung gậy bóng chày ngay khi nhìn thấy họ tiến vào, chống gậy lên vai, nheo mắt nhìn ánh sáng xe chiếu vào mắt.
Eijun đã nhảy ra khỏi xe ngay trước khi Takashima kịp đạp phanh xe.
"Kazuya!"
"Woah!"
Kazuya loạng choạng đỡ lấy tên nhóc tăng động chạy đến ôm chặt lấy mình. Anh cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Rei-chan, trong lúc đi đến đây cô có lỡ cho tên nhóc này ăn quá nhiều đường không vậy?"
Đáp lại anh là cảnh đèn xe tắt và tiếng đóng cửa xe.
"Cậu ấy đã như thế này suốt cả chuyến đi rồi" cô nói với vẻ thích thú.
Eijun đỏ bừng mặt gỡ tay Kazuya ra. Cái ôm đó có lẽ hơi quá khích.
Kazuya cười đắc ý. Trong khi Eijun cau mày đáp trả. Chết thật, giờ thì không còn gì để phủ nhận việc cậu thật sự rất nhớ tên tanuki này. Cơ mà cũng chả sao, dù gì thì cũng đã ba tháng rồi kể từ khi cậu gặp anh. Vậy nên Eijun hoàn toàn có quyền cho cái ôm "nồng hậu" ấy.
Kazuya vẫn khoát vai cậu khi quay sang nói chuyện với Takashima, như thể anh chàng hoàn toàn quên mất việc mình vẫn đang ở trong tư thế nửa ôm lấy Eijun. Hơi ấm phát ra từ anh thấm qua lớp áo khoác của Eijun. Nó mang lại cảm giác an ủi mà gần gũi đến khó tả. Hiện tại Eijun đang bắt đầu một cuộc sống mới, đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy bồn chồn lo lắng mới đúng nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm thấy gì cả.
Eijun chăm chú nhìn linh hồn bạn lữ của mình, cố gắng ghi nhớ lại những đường nét trên cơ thể anh. Kazuya đang quấn khăn bandana trên trán để giữ cho tóc không che mặt khi tập. Anh chàng này lại để cho tóc của mình dài quá mức rồi, đồ lười biếng. Kazuya vẫn đeo cặp kính gọng vuông bình thường đó. Eijun bỗng nhớ lại những ngày đầu gặp mặt anh, cậu đã nghỉ rằng cặp kính ấy trông thật kì lạ hoàn toàn không hợp với Kazuya một tí nào cả. Nó làm cho anh trông giống một tên mọt sách chính hiệu chứ không phải là tên catcher giỏi nhất mà Eijun từng gặp. Nhưng cũng chính nhờ cặp kính ấy Kazuya mới xem được sổ điểm và phân tích các trận đấu trên TV một cách dễ dàng, có thể nói rằng anh chàng này quả thật là một tên nghiện bóng chày.
"Vậy thì tôi sẽ để cậu ấy lại với cậu," Takashima nói xong liền đưa hành lí lại cho Eijun. "Tôi rất mong chờ xem cậu sẽ làm được gì trên sân đấu, Sawamura-kun."
"Vâng! Cảm ơn cô rất nhiều!"
Eijun cúi chào cô, Takashima gật đầu đáp và quay lại xe. Kazuya vòng tay qua vai cậu, kéo cậu nhóc vào trong. Chắc hẳn là anh đã tập luyện được một lúc trước khi đến đây, vì Eijun có thể cảm nhận được rõ ràng được nhiệt độ trên cơ thể anh.
" Cậu ở phòng số mấy?"
"Ừm... Phòng 5."
Kazuya vấp chân, xém chút nữa thì té nhào trên đất.
"Đùa à? Thật sao?" anh nói với vẻ kinh ngạc. "Chết tiệt, bảo sao dạo này Kuramochi lại có thái độ kì lạ đến vậy."
Nghe đến đây Eijun liền cố nén nỗi thất vọng đang trực trào dâng lên trong lòng. Vậy là cậu không ở chung phòng với Kazuya a.... Sẽ thật tuyệt nếu được ở chung phòng và trò chuyện với Kazuya đến tận khuya như hồi nghỉ đông, nhưng cậu cũng chẳng hy vọng gì nhiều về việc được xếp chung phòng với anh vì có hơn một trăm cầu thủ lận nên xác suất trúng cũng là rất khó, cậu tự nhủ.
"Kuramochi... Là bạn cùng lớp với anh phải không?"
Kazuya chặn cậu lại ngay tại chỗ. Anh đặt cây gậy bóng chày xuống, tựa vào tường ký túc xá. Anh xoay Eijun về phía mình và nắm chặt vai cậu.
"Có một số chi tiết nhỏ mà cậu nên lưu ý trước khi bước vào nơi đó."
"S-sao cơ?" Eijun nói, vẻ mặt lo lắng. Kuramochi có vấn đề gì nghiêm trọng đến vậy sao?
"Giờ thì tên nhóc nhà cậu đã vào Seidou rồi. Chẳng bao lâu nữa thì cả trường này sẽ biết cậu là tri kỷ của tôi."
Eijun căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Liệu họ có thật sự sẽ biết không?
"Điều đó có nghĩa là," Kazuya tiếp tục nói "mọi việc mà cậu làm từ giờ trở đi cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Và nếu tên nhóc cậu đây làm tôi bẽ mặt trước tất cả mọi người thì... Eijun..."
Kazuya đột nhiên áp sát lại gần mặt của cậu. Anh vẫn đang mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười tinh nghịch thường ngày. Nó lạnh lẽo hơn...và đáng sợ hơn nhiều.
"... Tôi sẽ không ngần ngại xử lý cậu đâu. Hiểu chưa?"
"H-hiểu rồi!" Eijun cuốn lên. "Hiểu rõ rồi, rõ rồi!"
"Tốt."
Kazuya lôi cậu ra trước căn phòng có cánh cửa được đánh số 5. Anh buông Eijun ra bằng một cú vỗ vào lưng.
"Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."
"Hả? Anh cứ như mà đi luôn à?"
"Tôi phải quay lại với bạn cùng phòng mới của mình đây," Kazuya nói, lấy lại cây gậy bóng chày. "Có lẽ giờ này thì tên lính mới đó cũng đã ở trong phòng rồi đi. Hy vọng là tên nhóc đó chưa chạm vào bất cứ thứ gì ở trong phòng."
Eijun đảo mắt lẩm bẩm "đồ khốn nạn". Kazuya vẫy tay chào. Eijun nhận ra anh đang đi về phía cầu thang.
Cậu quay quay người về phía cửa phòng. Hít một hơi thật sâu. Cậu hiện đang ở đây. Trường mới, ký túc xá mới, bạn cùng phòng mới. Đến lúc tự giới thiệu rồi. Eijun với tay nắm cửa và kiên quyết mở.
Hai con ma đáng sợ xuất hiện từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Eijun bằng đôi mắt vô hồn.
Một tiếng thét xé toạc cả màn đêm. Ở một bên nào đó trong ký túc xá, Kazuya thở dài.
___________________________________________
Bỏ qua màn hù dọa ấy, Kuramochi hóa ra lại là một anh chàng khá tốt bụng. Masuko cũng vậy, mặc dù Eijun gặp khó khăn trong việc làm quen với người đàn anh này vì anh ta đã tự phạt bản thân bằng cách không nói chuyện trong một khoảng thời gian. Họ đã dành buổi tối chơi game và tìm hiểu nhau.
"Hyaha, hoá ra giờ gọi là 'Kazuya' à?" Kuramochi nói khi Eijun nhắc đến tên tanuki ấy. "Hai người thân nhau nhỉ!"
"Anh ấy không nói gì về em sao?"
"Không, không hẳn vậy. Nhưng không phải tại nhóc đâu. Thằng đó chẳng bao giờ nói nhiều về cuộc sống của mình đâu."
Masuko gật đầu liên hồi. Quả thật là Kazuya chưa bao giờ cởi mở trong việc chia sẻ thông tin cá nhân...
"Này," Kuramochi bỗng trở nên nghiêm túc nói. "Nhắc mới nhớ, hai người không phải là kiểu... hôn hít nhăng nhít gì đó đâu, phải không?"
Eijun căng thẳng nhìn bộ điều khiển trên tay mình, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Tại sao?" Cậu cảnh giác hỏi. "Vì cả hai đều là con trai à?"
Có vẻ như mọi nơi trên thế giới này đều có quan điểm khác nhau về linh hồn bạn lữ đồng giới. Một số nơi khác lý giải rằng sự tồn tại của họ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ đồng giới là bình thường, trong khi những nơi khác lại hét vào tai bạn rằng rõ ràng chúng nên là tình yêu trai gái bình thường.
Chẳng có gì sai với những người bạn tâm giao theo kiểu thuần trai gái. Hiện tại, Eijun chỉ muốn chơi bóng chày với Kazuya. Nhưng nếu một ngày nào đó trong tương lai, cậu tỉnh dậy và quyết định hôn lên khuôn mặt đẹp trai ngốc nghếch của Kazuya, thì Eijun không muốn nghe ai đó chế giễu vì điều đó. Chuyện của cả hai người không liên quan gì đến người khác cả.
"Không hề. Vì căn phòng này cấm tiệt yêu đương!" Kuramochi hét lên, dí sát mặt vào Eijun. Eijun đã nghĩ anh chàng trông giống một tên du côn vì mái tóc nhuộm (hồi cấp 2 mochi có nhuộm tóc vàng đến khi vào cấp 3 thì nhuộm lại về tóc ban đầu), nhưng khi anh ta nổi giận thì lại trở nên cực kỳ đáng sợ hơn. "Tốt hơn hết là đừng để tôi bắt gặp hai người đang âu yếm nhau ở đây, nếu không thì......năm nhất. Hiểu chưa?"
Eijun hoảng hốt nhìn Masuko. Người đàn anh năm ba giơ một tờ giấy lên.
'Kuramochi không có bạn gái.'
"Cái quái gì thế, Masuko?!"
Trong khi hai người bạn cùng phòng mới đang um sùm cãi nhau (một người cãi miệng người cãi giấy), Eijun vẫn mỉm cười. Có lẽ cậu vẫn sẽ sống ổn trong căn phòng này.
"Kuramochi-senpai, anh được vào đội hình chính cùng lúc với Kazuya phải không?"
Kuramochi ngừng gầm gừ với đàn anh của mình và chớp mắt nhìn cậu.
"Hở? À, đúng rồi. Thằng khốn đó kể với cậu chuyện đó à?" Không, Kazuya chẳng hề nói gì cả. Eijun chỉ nhớ Hitarashi và đồng bọn đã nhắc đến một tuyển thủ tóc xanh ở Seidou mùa hè năm ngoái. Nhưng nghĩ đến việc Kazuya có thể đã kể cho tên nhóc này nghe lại khiến Kuramochi tự đắc, nên Eijun không đính chính. "Bọn anh đây được chọn ngay trước giải đấu mùa hè năm ngoái."
"???? Muộn thế sao?" Eijun kêu lên kinh ngạc.
"Nói vậy là sao? Thằng nhóc khốn kiếp!nhóc đây là đang coi thường lính mới à?! Thế giới này cạnh tranh khốc liệt lắm! Bọn anh mày đây có thể nghiền nát mấy thằng lính mới như nhóc bất cứ lúc nào. Cũng đừng nghĩ sẽ được đối xử khác biệt vì Miyuki!"
Masuko lại gật đầu. Eijun ngã ngửa ra sau, ủ rũ. Nếu Kazuya mất hàng tháng trời để lên đội một, có lẽ cậu cũng chẳng thể nào tiến vào đội một nhanh hơn được nữa a.
Tuy nhiên, cậu sẽ vào đội hình chính kịp lúc cho giải đấu mùa hè.
Ký ức về trận đấu với Inashiro chợt hiện về trong tâm trí cậu. Eijun cau mày. Nếu không đủ đạt tiêu chuẩn một cách nhanh chóng, thì cậu sẽ lại phải xem những trận đấu như thế này trên khán đài, trở thành một gương mặt vô danh giữa đám áo xanh nhạt hò reo trên băng ghế dự bị. Còn gì khó chịu hơn khi là một phần thực sự của Seidou mà chỉ có thể chứng kiến một thất bại đau lòng như thế này từ bên ngoài?
Eijun không thể chịu đựng được ý tưởng đó. Cậu chắc chắn sẽ thực hiện lời nói vào đội hình chính thức, bằng bất cứ giá nào.
"Thằng nhóc mày dám hờn dỗi ở đây sao!" Kuramochi hét lên. "Nhìn kìa, nó đang đánh giá thấp chúng ta đấy. Anh mày sẽ dạy mày một hoặc hai bài học, năm nhất!"
Mãi cho đến lúc Eijun quen dần với kỹ năng đấu vật của đàn anh, cậu lại mất tập trung thêm lần nữa. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.
___________________________________________
Đêm đó Eijun không ngủ được bao nhiêu cả. Khi sự phấn khích trong lòng cậu lắng xuống thì cũng là lúc căn phòng dần chìm vào trong bóng tối, nhưng nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng cậu. Ngày mai cậu sẽ gặp các thành viên còn lại trong đội. Eijun sẽ phải tự giới thiệu bản thân trước mặt mọi người. Cuối cùng cậu cũng sẽ khoe thành quả tập luyện của mình.
Nhưng lời cảnh báo của Kazuya cứ ám ảnh tâm trí cậu, càng nghĩ Eijun lại càng thấy sợ. Hầu hết cả đội đều biết Eijun là tri kỷ của anh chàng catcher chính của đội. Nếu họ kỳ vọng cậu sẽ giống như tên pitcher tóc vàng ở Inashiro thì sao? Nếu họ thất vọng thì sao? Nếu Yuuki quyết định rằng cậu không xứng đáng với trận tái đấu thì sao? Nếu Kazuya chỉ cần nhìn vào những cú ném bóng kỳ lạ của cậu liền từ bỏ thì sao?
Cậu ngủ thiếp đi lúc rạng sáng vì kiệt sức. Kết quả là Eijun gần như ngủ quên trong khi hai người đàn anh cùng phòng đang chuẩn bị đồ đạc. Bỗng nhiên khuôn mặt của Kazuya khi cả hai đang đứng trước cửa phòng chợt hiện về: "Làm tôi bẽ mặt thì tôi sẽ xử lý cậu" khiến Eijun giật mình ngồi dậy, tóc dựng ngược lên, mắt đỏ ngầu mở to.
"Hyaha!" Kuramochi bật cười kinh ngạc. "Thằng nhóc nó tỉnh rồi! Cậu còn sống không, Sawamura?"
Eijun rên rỉ, ngã khỏi giường.
Kuramochi và Masuko không đợi cậu thay đồ, Kuramochi đẩy Masuko ra khỏi phòng trong khi cậu hét lên khẳng định rằng mình không hề đến muộn. Eijun có ấn tượng rõ ràng rằng họ có thể sẽ không đánh thức cậu dậy nếu cậu ngủ quên. Eijun rùng mình. Suy cho cùng, có lẽ cậu cần phải cẩn thận trong căn phòng này.
Eijun thay đồ nhanh như đang có ai đó dí cậu vậy, mà đúng là cậu đang bị dí thật- thời gian dí. Vài người con trai đã giật mình khi Eijun lao mình ra khỏi cửa, trông chẳng khác gì một thây ma sống khi cậu đứng dậy sau cú lao mình ấy.
Mọi người đang ùa ra khỏi phòng và dần dần tiến về phía sân để tập hợp. Eijun kinh ngạc dừng lại một chút để chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Có rất nhiều đồng đội a! Quá nhiều người để chơi cùng! Thì ra bên trong một trường trung học lớn là như thế này. Cậu thấy những chàng trai cao - thấp, những chàng trai gầy - cơ bắp, và tất cả đều mặc đồng phục giống nhau.
Tuy nhiên, thứ mà cậu không nhìn thấy lại chính là quả tóc ngớ ngẩn của Miyuki Kazuya.
Eijun cau mày. Lẽ ra cậu đã đi đến sân luôn rồi. Nhưng cậu lại có linh cảm không lành về chuyện này. Kazuya đã ngủ rất say trong kỳ nghỉ đông, và hiện tại thì anh ấy cũng chỉ có một người bạn cùng phòng năm nhất. Có lẽ anh chàng năm nhất ấy không dám đánh thức một đàn anh mới gặp hôm qua.
Eijun chạy lên cầu thang mà cậu thấy Kazuya đi tối qua. Cậu không biết phòng nào là phòng của amh. May mắn thay, những tấm biển nhỏ cạnh cửa có ghi tên những học sinh ở trong đó. Cậu lách qua những học sinh cuối cùng còn lại, vừa đọc vừa nhíu mày. Đến khi cậu tìm thấy dòng chữ kanji quen thuộc, hành lang lúc này đã vắng tanh và cậu bắt đầu lo lắng về việc sẽ đến muộn.
Eijun gõ cửa. Không có ai đáp lại.
Phải rồi, Kazuya chắc chắn đã rời đi trước rồi. Nhưng để phòng hờ, Eijun thử mở cửa.
Cửa không khóa. Tim Eijun chùng xuống. Cậu xông vào trong.
"MIYUKI KAZUYA!"
Người đang ngủ ở giường tầng trên giật mình tỉnh giấc.
"Hả..."
"Tên khốn, dậy mau lên muộn tới nơi rồi!!"
Eijun lục khắp phòng, ném quần áo vào người bạn tâm giao đang buồn ngủ của mình trong khi anh đang đi xuống thang giường tầng.
"Tôi không thể tin được! Anh bảo tôi đừng làm anh xấu mặt rồi lại làm thế này đây!!!! Chẳng phải tôi mới là người nên phàn nàn là anh sẽ làm tôi xấu mặt sao?!"
"Trời ạ, mới sáng sớm làm ơn đừng ồn ào như thế." Kazuya rên rỉ, ngáp dài cởi áo ngủ ra.
"Nhanh lên nào!"
Kazuya đeo kính lên, nhìn vào chiếc đồng hồ gần nhất.
"Oái! Muộn rồi."
"TÔI ĐÃ NÓI VỚI ANH RỒI MÀ!!!!!"
Họ đến sân tập đúng lúc các học sinh năm nhất tập hợp thành hai hàng ngay ngắn, chào đón Huấn luyện viên Kataoka. Mọi người quay lại dồn ánh mắt vào hai người chạy bộ đến điểm tập trung, hai thằng ngốc duy nhất không đến đúng giờ. Eijun muốn khóc.
Kazuya cúi chào huấn luyện viên, lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc. Eijun vội vàng bắt chước anh.
"Xin lỗi, thưa ngài."
Huấn luyện viên nhìn họ cúi đầu không nói gì. Sự im lặng kéo dài. Eijun bắt đầu đổ mồ hôi. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao không ai lên tiếng?!
Eijun liều mình liếc nhìn lên, ngay lập tức cậu liền hối hận. Huấn luyện viên đang trừng mắt nhìn cậu.
"Sawamura."
"V-vâng, thưa ngài!" Cậu đứng thẳng dậy, cứng đờ như một tấm ván.
"Miyuki."
Kazuya cũng ngước lên. Anh trông có vẻ ngạc nhiên.
"Nếu hai người đang ỷ lại về trường hợp của cả hai cho phép bản thân được hưởng bất kỳ sự khoan nhượng đặc biệt nào ở đây, thì tự mình dập tắt cái ảo tưởng đó đi. Cả hai chẳng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong trường này. Tôi mong hai cậu sẽ thể hiện sự kỷ luật và tập trung như bất kỳ ai khác, nếu không hài cậu sẽ phải hối hận."
Eijun sắp khóc đến nơi rồi. Tại sao lại như thế này cơ chứ?! Sao ngày đầu tiên của cậu ấy lại bắt đầu thế này? Và tại sao huấn luyện viên Kataoka lại cư xử tệ bạc như vậy? Họ chỉ đến muộn có một phút thôi mà. Và đã xin lỗi rồi!
"Điều này lại đặc biệt đúng với cậu, Miyuki. Cậu không phải là người không thể thiếu trong đội hình chính đến mức có thể đùa giỡn được."
Kataoka vẫn tiếp tục. Mọi người đều nhìn họ. Eijun ngại đến mức chỉ muốn úp mặt xuống đất cho đến khi mặt đất nứt ra để không phải chịu thêm tình cảnh này nữa.
Nhưng Kazuya - tên khốn không biết sợ hãi, lại giơ tay lên và xen vào.
"Thực ra... Cho em xin nói..."
Kataoka dừng lại. Eijun liếc nhìn sang bên cạnh. Kazuya tỏ vẻ bối rối.
"Cái gì?" Kataoka nói.
"Đây là lỗi của em, thưa thầy. Em ngủ quên. Eijun chỉ đến muộn vì cậu ấy phải quay lại để đánh thức em dậy."
Đằng sau Kataoka, Eijun thấy Kuramochi đang há hốc mồm. Trên thực tế, hầu hết các đàn anh đều đang nhìn Kazuya với vẻ kinh ngạc. Eijun cũng ngạc nhiên. Thật không giống Kazuya chút nào trong khi anh hoàn toàn có thể kéo cậu xuống hố cùng mình.
"Có đúng thế không?" Kataoka hỏi Eijun.
Eijun đứng nghiêm.
"Thưa ngài! Đúng là vậy ạ! Em xin lỗi vì đã không lường trước được vấn đề này! Lẽ ra em đã phải lôi tên ngốc đó ra khỏi giường từ nhiều giờ trước rồi!"
"O-oi, quá đáng lắm rồi đấy" Kazuya phản đối.
Hầu hết học sinh năm nhất đều trao đổi ánh mắt đầy bối rối, và đang cố gắng để nhịn cười.
"Được rồi," Kataoka nói sau một lúc cân nhắc. "Sawamura, vào xếp hàng. Miyuki, cậu bị phạt chạy."
"Vâng thưa ngài!" Eijun hét lên, át đi lời chấp nhận cam chịu của Kazuya. Cậu vui đến phát khóc. Thực ra, Eijun dĩ nhiên là đang khóc thiệt. Cậu nhóc đứng ở cuối hàng, lấy tay áo lau mặt. Người bên cạnh nhìn cậu với vẻ thích thú khó hiểu. (Y: tới đoạn này tự nhiên tui ngại quá 😭🥀)
Màn giới thiệu bắt đầu. Eijun nghĩ, đúng là nhiều học sinh năm nhất thật. Chỉ với từng này người thôi cũng đủ lập được tận ba đội rồi. Bộ cả trường đều tham gia đội bóng chày à? Hình như là vậy. À mà, toà dạy học của Seidou cũng to lắm. Chắc là phải có rất nhiều lớp học.
Eijun cố gắng tập trung, nhưng tất cả những cái tên mới này khiến đầu óc cậu quay cuồng. Chưa kể cậu chưa bao giờ nghe nói đến những tên trường đã đào tạo ra họ. Cuối cùng, cậu chủ yếu tập trung vào những người tự nhận mình là pitcher hoặc catcher. Eijun chưa bao giờ tập luyện với những tay pitcher khác trước đây. Chắc chắn sẽ rất tuyệt!
Cuối cùng, người thứ hai từ dưới lên cũng đã hoàn thành bài phát biểu của mình. Tiếng vỗ tay lịch sự vang lên.
"Tiếp theo!" Kataoka gọi.
Eijun nuốt nước bọt. Đã đến lượt của cậu. Eijun bước lên và hít một hơi thật sâu.
"Sawamura Eijun, từ trường trung học cơ sở Akagi! Là một pitcher!"
Còn gì nữa, còn gì nữa, ôi, đầu óc của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng... Eijun nhanh chóng đảo quanh mắt nhìn. Vô tình lại đúng lúc bắt gặp Kazuya đang chạy bộ quanh phía bên kia sân. Cậu trừng mắt.
"Như đã nói, em là linh hồn bạn lữ của tên khốn kia."
Kazuya ngẩng đầu lên như thể đã nghe thấy điều gì đó. Anh chàng vẫy tay chào một cách vui vẻ. Eijun nghiến răng và nhìn về phía trước, không hề để ý đến tiếng xì xào của đám học sinh năm nhất, dĩ nhiên cậu nhóc hoàn toàn quên mất ẩn ý trong lời nói của huấn luyện viên lúc nãy.
"Em nhất định sẽ gia nhập đội hình chính để tên lười biếng kia không thể thoát khỏi việc bắt bóng cho em nữa!" Eijun gầm lên. Cậukhông để ý đến Kuramochi đang cười khúc khích sau lưng Kataoka, cũng như những ánh mắt thờ ơ của khá nhiều đàn anh khác đang hướng về cậu. Eijun vẫn chưa dừng lại ở đó. "Và! Để em có thể giúp đội này trả thù giải đấu mùa hè bằng tất cả sức mạnh của mình!"
Eijun khịt mũi đầy quyết tâm. Kuramochi đã ngừng cười.
Mọi người im lặng một lúc. Rồi tiếng vỗ tay vang lên. Ánh mắt Eijun hướng về Yuuki trong đám đông. Anh ấy đang mỉm cười với cậu. Hầu hết các cầu thủ dự bị đều vậy.
___________________________________________
"Chuyện hồi nãy là sao đây?", đúng như dự đoán, là câu đầu tiên Kuramochi nói với Kazuya khi các thành viên năm hai và ba cùng chạy bộ buổi sáng. Anh chàng cầu thủ chạy shortstop trông có vẻ hớn hở. "Bảo vệ bạn trai trước mặt huấn luyện viên... Kyahaha! Không thể tin được. Cậu đúng là quá mềm lòng với thằng nhóc đó!"
Kazuya thở dài khó chịu. Anh đã biết trước khi lên tiếng rằng đây chính là kết cục mà anh sẽ phải gánh chịu, nhưng điều đó không làm giảm bớt vẻ mặt đầy tự mãn khiến người khác nhìn vào đều khó chịu của anh.
"Cậu đùa tôi đấy à?" anh nói đầy chậm rãi, cố gắng nói to để không bị hụt hơi. "Huấn luyện viên lúc đó nhìn sắp bùng nổ đến nơi luôn rồi. Nếu tôi mà không cằn vào, chắc thầy đã xử đến tan xác rồi"
"Quãi thật" Kuramochi ngạc nhiên thốt lên. " Thầy đúng quả thực là đã rất tức giận."
"Có vẻ như huấn luyện viên lo lắng về chuyện tình cảm này nhiều hơn những gì ông ấy thể hiện," Tetsuya nói thêm, không hề mỉm cười.
"Đúng không?" Kazuya rên rỉ. "Thật đấy. Lỡ ngủ nướng thôi mà cũng bị tra khảo hơn cả tù nhân nữa."
Kazuya vừa mới thuyết phục được Eijun đừng mong đợi bất kỳ sự thiên vị nào từ anh. Việc bị huấn luyện viên và cả đội quay sang buộc tội anh vì thiên vị cậu như thế vào lúc sáng sớm khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu. Ít nhất thì danh tiếng của anh cũng đủ để hầu hết mọi người tin vào lập luận của anh và chuyển sự chú ý sang nơi khác.
Nhưng trong số đó không bao gồm cả Kuramochi.
Anh chàng này giống như một con chó săn tìm thấy được xương khi nghĩ rằng mình đã đánh hơi thấy điểm yếu của người khác.
"Đừng giả vờ như thế cậu không mê Sawamura. Cậu thậm chí còn kể cho thằng nhóc đó nghe về trận thua của chúng ta trước Inashiro vào mùa hè năm ngoái cơ mà!"
Kazuya chớp mắt nhìn anh chàng, thực sự bối rối.
"Tại sao tôi lại phải làm thế?"
"Khoan, cậu không hề nói gì về việc đó à?"
"Không hề?"
Kuramochi cau mày.
"Ờ thì..." Kuramochi nói với giọng điệu không chắc chắn. "Tôi đoán ngay cả những thằng ngốc cũng có thể tự tìm kiếm..."
"Nghe giống như là tin lừa đảo vậy."
"Kyaha! Jeezz!"
__________________________________________
Eijun vẫn tràn đầy nhiệt huyết, hoàn toàn không hề hay biết việc trí thông minh của mình đang bị đem ra chế nhạo bởi hai người đàn anh thân yêu từ phía bên kia sân. Huấn luyện viên đã chia họ thành các nhóm riêng và cho họ làm bài tập để đánh giá khả năng ở vị trí họ thích.
Eijun vui mừng đến nỗi gần như ném một trong những cú ném bình thường của mình trong bài kiểm tra ném xa.
"Oh-."
Eijun bất chợt dừng lại giữa chừng động tác lên dây cót, cậu chợt nhớ ra cú ném four-seam của mình thực ra nhanh hơn. Nếu nhanh hơn, nó sẽ bay xa hơn, phải không? Eijun không để ý mọi người đứng nhìn đang đổ mồ hôi hột khi cậu cúi người nhìn găng tay để điều chỉnh lại cách cầm bóng, cậu liếm môi trong vô thức. Eijun lùi lại một bước, nhấc chân lên. Quả bóng rời khỏi tay và bay vút thật xa.
"Ồ! Hoá ra là nó còn có thể bay xa đến thế," Eijun cười khi bóng chạm đất ngay sau vạch một trăm mét.
"Làm tốt lắm", một trong những cầu thủ ném bóng nói khi Eijun chạy bộ trở lại nhóm.
"Cậu cũng vậy!" Eijun cười rạng rỡ. "À, cậu là Toujou phải không?"
"Đúng vậy. Rất vui được gặp cậu, Sawamura."
Trong nhóm pitcher thì có khoảng năm người. Tất cả bọn họ đều liếc nhìn về phía cậu nhóc cao lớn tên Furuya nhất là sau khi biết cậu ta là người có cú ném xa nhất, một trăm hai mươi mét, nhưng Toujou cũng ném được khá xa, ngang ngửa Eijun.
"Hi vọng cậu sẽ không giận nếu như tớ hỏi câu này chứ? Nhưng tớ chưa bao giờ nghe nói đến trường trung học cơ sở Akagi" Toujou nói thêm với một nụ cười thân thiện.
"Ồ, trường ở Nagano," Eijun ngượng ngùng xoa xoa gáy nói. "Đó là một trường khá nhỏ. Trường chỉ mới có một đội bóng chày trong ba năm trở lại đây, nên..."
"Ý cậu là cậu đã thành lập lên đội à?" Toujou chớp mắt, nụ cười tắt ngấm vì ngạc nhiên.
"Đúng vậy, cùng với bạn bè của tớ!"
Eijun ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, không để ý đến ánh mắt của các cầu thủ ném bóng khác. Cậu nóng lòng muốn ném bóng cho catcher a.
Cậu mong muốn của cậu đã nhanh chóng được đáp lại khi cả nhóm được ghép đôi với những cầu thủ bắt bóng năm nhất. Eijun được bắt cặp với Kariba, một chàng trai có vẻ tốt bụng không kém gì Toujou.
"Vậy, cậu có thể ném được những cú nào vậy?" Cậu bạn hỏi khi họ gặp nhau ở khu vực ném bóng.
Điều này đã khiến Eijun gợi nhớ đến lần đầu tiên gặp Kazuya.
"Một cú four-seam fastball và một cú ném changeup!" Eijun nhe răng cười đầy tự hào vì lần này đã có thể đưa ra một câu trả lời khác. "À, với cả bóng thẳng của tớ sẽ xoáy rất nhiều quanh vị trí home plate. À thêm nữa tư thế ném của tớ cũng hơi lạ nữa! Có thể hơi rắc rối một chút, nên mong cậu hãy giúp đỡ nhé!"
Nói xong Eijun liền nhanh chóng cúi đầu cảm tạ trước Kariba, người dường như không hề bối rối trước lượng thông tin khổng lồ.
"À... Được thôi. Chúng ta hãy bắt đầu với cú ném bóng nhanh đó."
"Được rồi!"
Kariba đã không bắt được cú ném đầu tiên. Cả hai cú tiếp theo cũng vậy.
"Xin lỗi!" Eijun nói với vẻ bối rối. "Khả năng kiểm soát bóng của tớ rất kém."
"Không, không, cậu ổn mà."
Tuy Kariba nói vậy nhưng mắt cậu bạn hơi mở to. Huấn luyện viên cũng nhận thấy sự bấp bênh của họ.
"Có vấn đề gì sao, Kariba?"
"Ah... Em đang cần làm quen với những cú ném của cậu ấy thôi ạ. Em thậm chí còn không nhìn thấy cánh tay cậu ấy trước khi ném bóng bay về phía này. Em chưa bao giờ phải bắt một cú ném nào như thế cả."
Huấn luyện viên liếc nhìn Eijun. Cậu chợt cứng người lại, nuốt nước bọt, ký ức về buổi sáng hôm nay chợt ùa về. Eijun đang chờ đợi để bị khiển trách, nhưng không, huấn luyện viên Kataoka chỉ lấy đồ bảo hộ, rồi đứng sau Kariba trong khi Eijun đang chuẩn bị lên dây cót cho cú ném tiếp theo. Sau đó ông ấy bỏ đi mà không nói lấy một lời. Kariba và Eijun nhìn nhau rồi nhún vai.
_________________________________________
Vào giờ ăn trưa, Eijun ngồi cùng Toujou và Kanemaru - bạn của Toujou. Kanemaru có vẻ thuộc kiểu người hay cộc cằn, nhưng cậu vẫn lịch sự gật đầu chào Eijun.
"Sáng nay mệt thật đấy, phải không?" Toujou nói. "Khó mà theo kịp được các bài luyện tập hiện tại sau mấy tháng hè nghỉ ngơi kể từ khi ra trường."
"Oh?" Eijun nói, miệng đầy thức ăn. "Tớ không biết nữa, thực ra thì tớ đã tập luyện chăm chỉ hơn kể từ mùa hè năm ngoái."
"Bạn không học hè à?"
"Không! Điểm của tớ tệ lắm!"
"Haha, cậu không thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó à?"
"Này, cậu ăn nhiều quá đấy," Kanemaru cau mày nhìn tốc độ nhét thức ăn vào miệng của cậu.
Eijun đỏ mặt.
"Ừ... Thực ra thì mẹ tớ cũng nói rằng tớ đã trở thành một con quỷ đói kể từ mùa hè năm ngoái..."
Bỗng lại có thêm một nhóm học sinh năm nhất khác tiến đến bàn của họ.
"Này, bọn tớ có thể ngồi cùng mọi người không?"
"Tất nhiên là được rồi." Toujou nói.
Cậu bạn ấy ngồi xuống trước mặt Eijun, nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức. Eijun ngừng nhai và chớp mắt nhìn lại cậu ta.
"Vậy ... Tin đồn đó là thật à? Seidou có pin (battery) tri kỷ à?"
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức thay đổi. Eijun nhìn quanh với vẻ mặt đầy sự bối rối. Ngay cả Toujou cũng căng thẳng. Cứ như thể hai từ này kết hợp lại với nhau sẽ yểm bùa lên bất cứ ai nghe thấy. Eijun không hiểu nổi.
Cậu nuốt vội phần thức ăn vào trong.
"Không có pin nào ở đây cả, hiện tại thì không!" Eijun thở phì phò nói.
Cậu bạn thô lỗ cau mày.
"Là có ý gì đây?"
"Chưa có pin (battery) nào chính thức cả. Nó chỉ chính thức khi tớ lên đội một thôi!"
Eijun chắc chắn sẽ làm điều đó sớm thôi. Cậu lại bắt đầu quay lại ăn trưa với một tâm trạng vui vẻ. Không khí nặng nề cũng dịu đi phần nào. Những người mới đến trông có vẻ nghi ngờ.
"Tất nhiên là cậu sẽ dễ dàng vào đội với một người bạn tâm giao đã ở đội một rồi cơ mà", một trong số họ chế giễu.
Toujou trừng mắt nhìn Eijun, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm với vẻ hoang mang.
"Tại sao?"
Một chiếc khay thức ăn đập xuống bàn cạnh khuỷu của cậu, tạo ra tiếng động làm cho người xung quanh giật mình.
"Vậy, Eijun..." Một giọng nói vang lên đầy sự đe dọa đến mức khiến mặt cậu tái mét. "Tôi nghe nói thằng nhóc nhà cậu phòng thủ thì dở tệ mà đánh bóng thì như một thằng hề vô dụng vậy,... Chuyện đó là thật sao?"
"Tôi xin lỗi!" Eijun nói lớn, cuộn tròn người lại như thể điều đó có thể bảo vệ được cậu. "Tôi đã cố gắng rồi, được chứ!!"
"Kyahahaha! Nhìn tên ngốc này kìa. Cậu bé tội nghiệp có vẻ đã bị chấn thương tâm lý nặng nề rồi!"
Eijun phát hiện Kuramochi đang đi tới phía sau Kazuya.
"Kuramochi-senpai... cứu em..." cậu rên rỉ.
Những người còn lại trong bàn trông có vẻ hơi sợ hãi.
"Cậu phải dạy dỗ thú cưng ngay từ khi mới nuôi, đúng không?" Kazuya nói với cậu bạn cùng lớp.
Kuramochi nghe xong thì cười còn to hơn nữa. Những học sinh năm nhất mà Eijun không biết tên đã vội vã rời khỏi bàn, răm rắp cúi chào các đàn anh khóa trên. Chỉ còn lại Toujou và Kanemaru, ngồi chết trân tại chỗ.
"Ha! Cậu làm mấy tên lính mới sợ quá chạy đi hết rồi." Kuramochi nói, mặc dù anh chàng không hề do dự đặt khay thức ăn của mình xuống một trong những chỗ trống.
Kazuya thở hắt ra và ngồi xuống ghế bên cạnh Eijun.
"Yếu đuối quá mức đi..."
"Không hề, do anh là một con quỷ đội lốt người thì có." Eijun trừng mắt, nhanh chóng nhét hết phần thức ăn còn lại vào miệng trước khi chúng bị nhiễm phải những loại gia vị đáng ngờ.
"Cậu đang nói xấu tôi đấy à, năm nhất? Cậu chắc chắn muốn làm điều đó ngay bây giờ chứ?"
"Anh cũng đâu có chỉ tôi cách đánh bóng hay bắt bóng đâu!"
"Tôi cho rằng ít nhất thì tên nhóc nhà cậu cũng có năng lực hoàn thành mấy việc đó chứ."
"Cậu chưa bao giờ có một huấn luyện viên thực thụ nào ở trường trung học à, Sawamura?" Toujou xen vào. Kanemaru trông có vẻ kinh ngạc trước sụe dũng cảm của cậu ta.
"Ừ, đúng vậy..."
Kazuya và Kuramochi cuối cùng cũng có vẻ đã để ý đến sự hiện diện của những học sinh năm nhất khác. Sau được khi giới thiệu và chào hỏi nhau xong. Thì Eijun vẫn ngồi ở trên ghế trong khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. Cậu vẫn còn đói...
Kazuya dùng đũa chọc vào hông cậu.
"Đừng nhìn chằm chằm vào đồ ăn của tôi nữa và đi lấy phần thứ hai đi, đồ ngốc."
"Tôi có thể à?" Eijun phấn chấn.
"Cậu bắt buộc phải làm vậy."
Kazuya chỉ lên một tấm biển treo phía trên đầu họ. Toujou và Kanemaru cũng nhìn theo.
"Ba bát cơm á?!" Eijun hét lên. "Ngay cả tôi cũng không ăn được nhiều thế!"
"Tuy nhiên." Kazuya nói nở nụ cười nhếch mép gian xảo nhất có thể.
Eijun rùng mình. Cậu ấy còn phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi và đau khổ nữa mới đến mức phải ăn ba bát cơm mỗi bữa đây?
"Quỷ a!"
"Nếu cậu nghĩ quá trình huấn luyện của mình tệ đến vậy thì huấn luyện viên Kataoka sẽ cho cậu ra đảo."
Eijun nhìn Toujou và Kanemaru với ánh mắt đầy sợ hãi.
"Đặc biệt dù cho cậu có ném bóng tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đời nào ông ấy cho một tên pitcher không biết phòng thủ lên gò ném bóng đâu." Kazuya vừa nói vừa nhấn nhá đầy tính trêu chọc.
"Cái gì?! Sao anh không nói sớm hơn?!"
"Đó chỉ là lẽ thường tình rồi, Sawamura." Kuramochi tỉnh bơ đáp.
"Tốt nhất là nên tập luyện cho đến khi kiệt sức đi, nhóc năm nhất à." Kazuya nhếch mép cười cợt.
"Chết tiệt!"
Eijun chộp lấy bát cơm và chạy thẳng đến nồi cơm điện. Toujou và Kanemaru nhìn nhau rồi khôn ngoan cúi đầu xuống giả bộ như chưa hề nghe thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com