Extra 3: Severus Tobias Snape and smell camellia
Severus Tobias Snape and smell camellia (Severus và ngập tràn mùi hoa trà)
Severus Snape là phù thủy sinh Slytherin gương mẫu chính hiệu, điều này ai cũng công nhận. Sinh ra với dòng máu của một trong hai mươi tám gia tộc Thuần Chủng linh thiêng, là người duy nhất đứng trong hàng thừa kế truyền thống và gia tài dòng dõi nhà Snape cao quý, mang trên mình trọng trách kế thừa và thực hiện tư tưởng Thuân Chủng của vị phù thủy vĩ đại Salazar Slytherin, cậu đã được sắp đặt trở thành một phù thủy sẽ tạo ra những thay đối gây chấn động Thế Giới Pháp Thuật.
Ngay từ lúc bắt đầu bộc lộ Phép Thuật, khi cậu bé còn chưa kịp hiểu tại sao người chị gái hơn mình tám tuổi lại nhìn mình với ánh mắt tối tăm đầy thương hại, người con trai nhà Snape đã chìm trong những buổi học lý thuyết và thực hành kéo dài từ sáng sớm đến tận tối muộn. Không chỉ vùi đầu nạp vào những kiến thức mà ngay cả các phù thủy sinh năm thứ bảy cũng chưa chắc đã biết, Severus còn phải gồng mình học thuộc những lễ nghi rườm rà, những cử chỉ giao tiếp phức tạp và những phép xã giao rối rắm.
"Thân là người mang dòng máu Thuân Chủng cao quý, chúng ta không được làm ra bất cứ sai sót gì để người khác có thể bắt thóp và cười nhạo chúng ta. Đơn giản như vậy thôi, con không làm được, há có thể nhận mình là người nhà họ Snape cao quý này?"
Dưới những tiếng mắng mỏ đay nghiến của người mẹ, chịu đựng ánh mắt thờ ơ thất vọng của người cha, nhìn thấy những vết roi đánh đọng máu tím xanh ở trên lưng và cánh tay của người chị, Severus không thể làm gì hơn ngoài im lặng cúi đầu đọc nhẩm quyển sách viết bằng chữ Runes cổ mà một đứa trẻ mới năm tuổi như cậu đáng ra không thể nào hiểu được nội dung của nó. Cho dù thời gian học tập kết thúc, nam phù thủy cũng chưa bao giờ thực sự được nghỉ ngơi.
Những tháng ngày sống trong ngôi nhà quen thuộc mà ngột ngạt của Severus cứ thế chầm chậm trôi, yên bình nhưng cũng đầy áp lực. Kể cả khi chị gái của cậu cuối cùng cũng đón sinh nhật thứ mười một của mình, đánh dấu thời khắc đối phương đã có thể nhập học tại trường Hogwarts, Severus cũng không nghĩ cuộc sống sẽ có gì thay đối. Tận mắt nhìn thấy chị gái rời đi trên con tàu tốc hành Hogwarts, với khuôn mặt không chút biểu cảm của mình, cậu thờ ơ nói ra lời chúc phúc đến người chị gái vốn cũng chỉ nghe nó một cách nửa vời, và cậu cũng không hề để bụng điều đó.
Đây là một điều bình thường, một lẽ quen thuộc trong cuộc sống của hai chị em cậu. Việc chị ta rời đi, có lẽ là một điều mới mẻ trong cuộc sống của gia đình này. Nhưng kể cả khi chị ta không có ở đây, mọi thứ vẫn sẽ như vậy thôi.
Người con thứ hai nhà họ Snape đã nghĩ như vậy khi nhìn chiếc tàu tốc hành nhả khói rời đi, dần dần đem theo người chị đã gắn bó từ khi cậu mở mắt nhìn thế giới xám xịt này biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Cậu không khóc lóc nhớ thương, cũng chẳng lộ vẻ buồn rầu tiếc nuối khi cánh tay cậu bị bàn tay lạnh lẽo với những khớp xương rõ ràng của mẹ mình kéo đi, im lặng rời khỏi toa tàu.
Sẽ không có gì thay đổi cả...
Và rồi, bức thư đó đến, bức thư thông báo người chị gái "đáng tự hào" của cậu đã được chọn vào Nhà Gryffindor. Khoảng khắc ấy, tựa hồ như có gì đó nổ bừng lên trong cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có thứ gì đó thay đối trong cuộc sống hàng ngày nhàm chán của cậu. Lần đầu tiên, Severus thấy ngỡ ngàng trước tiếng la hét om sòm của mẹ mình. Với những âm thanh rít gào đau rát như lưỡi dao chặt sắc bén cào xé lỗ tai, người phụ nữ ấy không ngừng tuôn xả những lời lẽ măng nhiếc chói tai người con gái của chồng mình và ả tình nhân muggle người châu Á đã chết.
Lân đầu tiên, Severus chứng kiến sự thay đổi ở người cha luôn trầm mặc của mình. Ánh mắt màu đen không thấy đáy của ông giờ đây nổi lên những cảm xúc mãnh liệt khó có thể miêu tả thành lời.
Chối bỏ, tức giận, đau khổ, ghê tởm, thất vọng, không thế chấp nhận được... Từng tia cảm xúc như những đốm sáng pháo hoa lóe lên yếu ớt trong giây lát rồi chợt tắt, biến mất không còn chút gì, để lại sau tất cả chỉ còn là một màn đêm thăm thắm, tối tăm không thấy ánh sáng ban mai.
Người chị gái của cậu đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ.
Một khoảng thời gian sau đó, dù không ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa đóng chặt của dinh thự nhà họ Snape, nhưng mọi thứ trong gia đình Severus đã bị xáo trộn. Người mẹ đáng mến của cậu không dám mở cửa ra ngoài vì xấu hổ, bà cảm thấy nhục nhã vì bản thân đã để cho ả nhân tình sinh ra một đứa con gái báng bổ dòng họ, đi ngược lại với truyền thống gia tộc, tự đánh mất đi danh dự của bản thân khi đi vào Gryffindor, nơi đã chứa chấp đám Máu Bùn thấp kém. Người cha nghiêm khắc của cậu tuy vẫn hành xử như bình thường, nhưng khi đề cập tới người chị gái của cậu, ông đã không còn nhắc đến như trước nữa, tựa hô như đang dần bài xích, xóa bỏ sự tôn tại của đối phương ra khỏi đầu mình.
Và rồi, cái ngày Severus rời nhà đi học tại trường Hogwarts đã đến, cái thời khắc cậu được phân loại vào một trong bốn Nhà đã tới.
"Không ngoài dự đoán, sẽ là Slytherin."
"Tốt hơn hết là Slytherin!"
Tiếng nói của chiếc mũ Phân Loại vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, và tiếng vỗ tay lấy lệ của Nhà Slytherin vang lên, tiếp đó là tiếng chúc mừng của Huynh Trưởng Nhà Slytherin, Lucius Malfoy vang lên bên tai cậu. Severus đúng mực lễ phép cúi đầu cảm ơn, khuôn mặt cậu như cũ không để lộ bất cứ cảm xúc gì, cao ngạo và lạnh nhạt tựa như một lẽ đương nhiên. Qua khóe mắt, nam phù thủy sinh trẻ tuổi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của người chị gái quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế giáo sư bên dãy bàn Gryffindor.
Ánh mắt tối tăm đầy thương hại, hệt như ánh mắt đối phương năm mười hai tuổi đã nhìn cậu khi nhìn thấy người em trai ruột của mình bộc phát Pháp Thuật trước mặt cha mẹ hai người. Severus siết chặt nắm tay, im lặng cúi đầu ngồi ở dãy bàn Slytherin không nói. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói nghiêm khắc của cha, những câu chữ đay nghiến của mẹ, ánh mắt trầm ngâm sâu thằm của chị gái... Severus cắn chặt môi, nét mặt tái nhợt, hàng lông mày cau lại đầy uất ức đè nén.
Rõ ràng mọi thứ đã dần dần thay đổi, tại sao tất cả rồi lại vẫn như thế?
Đi kèm với những giờ học ngày càng nặng nề và lượng kiến thức ngày càng khó hơn, Severus cũng nhận càng thêm nhiều những bức thư từ người mẹ đáng kính của mình. Bà gửi thư cho cậu ít nhất một tuần một lần, vào thời gian thi cử thì gân như hàng ngày đều có, nội dung thư cũng không khác biệt bao nhiêu. Mẹ luôn luôn không ngừng dặn dò cậu ngoài việc học trên lớp còn phải chú ý hình tượng bên ngoài của mình, đừng có làm xấu mặt dòng họ. Đôi khi bà sẽ có vài lời đề cập tới người chị gái của cậu, thế nhưng cũng không nhiều, chủ yếu là cảnh cáo cậu không được học theo thói xấu của đối phương, tránh làm mình tự mất mặt. Bức thư lần này cũng như vậy.
Ngồi dưới tán cây cổ thụ trồng trên đỉnh đồi đối diện Hồ Đen, Severus ngửa đầu tận hưởng làn gió mùa đông lạnh lẽo buốt giá tạt vào mặt mình, phần nào giúp cho cậu tỉnh táo lại sau khi thức khuya ôn bài suốt ba ngày liên tiếp. Gục đầu xuống, nam phù thủy sinh Slytherin nhỏ tuổi thở hắt một hơi, mệt mỏi mở bức thư có dấu sáp in chìm gia huy của dòng họ Snape ra, vẻ mặt lạnh tanh đọc bức thư vừa được con cú của nhà mình đem tới sáng sớm hôm nay.
Nội dung bức thư được gửi tới lần này, Severus cũng đã đoán được hơn nửa, thế nhưng cậu vẫn đọc nó rất cẩn thận chăm chú, nghiền ngẫm từng chữ một.
"Dù đang ở mức chấp nhận được, con vẫn hãy cố gắng hơn trong môn Độc Dược, tự điều đó sẽ khiến giáo sư Slughorn chú ý đến con và ngỏ lời mời để con đến những bữa tiệc của ông ấy.... Con trai nhà Malfoy đã là học trò cưng của ông ta, được ông ta đề bạt lên đến vị trí Huynh Trưởng và Thủ Lĩnh Nam Sinh Nhà Slytherin. Đây là thời điểm tốt để con đánh bóng tên tuối của mình và xây dựng mối quan hệ với các dòng họ sau này. Đừng để ta thất vọng. Để ý chị gái con, gần đây có rất nhiều tin đồn về chị gái của con từ miệng con cái các gia tộc. Báo cáo lại tất cả hành động của nó, ta không muốn phải nghe tin đồn về nó trong các bữa tiệc tại gia."
Quá chú tâm vào nội dung của bức thư, Severus không hê nhận thấy có một bóng người đang tiến đến bên cạnh mình. Phải đến tận khi nam phù thủy sinh nhỏ tuối mơ màng cảm thấy như có ai đó đang cất tiếng gọi mình, cậu mới rời sự chú ý khỏi bức thư, ngấng đầu ngơ ngác nhìn người đang cau mày đứng bên cạnh mình.
Người đến là Ju Ji Ahn, bạn cùng phòng của cậu Nhà Slytherin, tuy chỉ là một Máu Lai, nhưng đối phương là một phù thủy tài giỏi hiếm có. Đặc biệt là ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, kết quả học tập của đối phương cực kỳ xuất sắc. Có người còn nghe nói rằng, bởi vì đối phương quá xuất chúng, đến cả vị giáo sư giảng dạy bộ môn cũng phải thán phục.
Nhưng sự thật đối phương có tiềm năng xuất chúng ở mảng này không phải là nói điêu, vì thế có rất nhiều phù thủy sinh, bao gồm cả Severus, cũng thường tìm đến Ji Ahn để học hỏi và tham khảo ý kiến. Dù sao đi nữa, thứ khiến Severus ban đầu chú ý đến Ji Ahn cũng chẳng phải là tài năng thiên bẩm của đối phương, mà là....
Ji Ahn thấy đối phương cuối cùng cũng để ý đến mình liên thở phào, nhưng ánh mắt em lại không ngừng liếc ngang ngó dọc, tựa hồ như đang cảnh giác với điều gì đó. Nhận thấy đối phương dường như có điều muốn nói, Severus lại thâm thở dài trong lòng, cơ hồ như đã biết được đối phương đến tìm cậu có chuyện gì. Nam phù thủy sinh nhỏ tuổi nở nụ cười bất đắc dĩ, dáng vẻ chân thành hối lỗi cúi đầu với Ji Ahn.
"Tôi nghe nói chị gái tôi lại kiếm gây phiên phức với cậu đúng không? Thay mặt chị tôi xin lỗi cậu."
Ji Ahn vốn chỉ định mở lời ngỏ ý ngồi cùng đối phương để khiến Seo Do Ah không lại gần mình đế em còn ôn bài, nhưng vừa nghe thấy lời này của nam phù thủy sinh, toàn thân em liền cứng đờ. Hàng lông mày của nữ phù thủy sinh nhíu chặt lại, đôi mắt ngờ vực nhìn đối phương, hấp tấp mở lời hỏi.
"Cậu nói vậy là sao? Ý của cậu là gì? Cậu nghe được cái gì rồi?"
Severus nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của Ji Ahn cũng ngấn người theo, khó hiếu cau mày.
"...Sao tôi có cảm giác đang hiếu nhầm cái gì rồi? Chị gái tôi không phải lại bày trò bắt nạt cậu sao? Như ép buộc cậu làm bài tập chẳng hạn? Chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi?"
Nét mặt của Ji Ahn giãn ra thấy rõ khi nghe đối phương nói vậy. Nhận ra bản thân có phản ứng hơi quá đà, nữ phù thúy sinh Slytherin gượng gạo, thuận theo lời Severus ậm ừ cẵn nhằn mấy câu cho qua chuyện, bộ dạng tỏ ý không muốn đào sâu thêm về vấn đề này.
Severus thấy đối phương cư xử kỳ lạ như vậy còn muốn hỏi thêm, nhưng rồi một vật vô cùng quen mắt trên cổ tay Ji Ahn đã thu hút sự chú ý của cậu. Nheo mắt quan sát kỹ hơn, Severus không khỏi ngây người, cổ họng cậu bỗng chốc rát khô. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, nam phù thủy sinh khàn giọng cất tiếng hỏi.
"Trên cổ tay cậu... sao lại... thứ đó là...?"
Ji Ahn nghe Severus nói mà bất giác chột dạ. Em nhanh chóng giấu tay mình vào trong túi áo chùng, không yên tâm còn dùng tay kéo vạt áo xuống che đi, ấp úng đáp lời.
"À... cái này... cũng chả có gì đâu... thì là... một người quen... tặng tôi..."
Severus nghe vậy ngấn người.
Nhưng đó rõ ràng là dây cột tóc của chị gái cậu, Seo Do Ah mà. Tại sao Ju Ji Ahn lại có nó? Hơn nữa... đối phương còn nói... tặng? Chị cậu tại sao lại tặng Ji Ahn món đồ gia truyền của dòng họ?
Severus còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ chuyện, biến cố đã xảy ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một giây trước, cậu vẫn còn nhìn thây bóng dáng thấp thỏm của Ji Ahn đứng ở trước mình, giây tiếp theo, sau một tiếng xé gió, cả thân mình đối phương đã vùi dưới dòng nước lạnh của Hồ Đen với một tiếng hét thảm ngộp đầy nước.
Severus ngẩn người, hai mắt mở to nhìn một nhóm nữ phù thủy sinh đang đồng loạt chĩa đũa về phía Ji Ahn với nét mặt cau có. Không cân đoán cũng biết, họ là nguyên nhân vì sao nữ phù thủy sinh Slytherin bỗng dưng lại lao thằng xuốngn Hồ Đen trong nhiệt độ dưới mức âm của tiết trời giá lạnh mùa đông. Severus không biết lý do gì khiến họ nhắm vào Ji Ahn, nhưng là người cùng chung Nhà, cậu cũng không khỏi lo lắng cho đối phương. Ném lại cặp sách và đồ đạc, nam phù thủy sinh Slytherin vội vàng chạy xuống, gấp gáp hướng về phía mà Ji Ahn bị ném xuống.
Có không ít người khi đó đang tụ tập vây quanh Hồ Đen, nhìn thấy có người bị rơi xuống nước, ai nấy cũng đều hốt hoảng, có phù thủy sinh còn vội hô hoán bảo người đi gọi giáo viên. Thế nhưng, khi vừa có người định chạy đi, lại có một tiếng cười không rõ từ đâu vang lên trong đám đông, cao giọng chế nhạo.
"Người ở dưới nước không phải là con nhỏ máu lai của Nhà Slytherin sao? Đây hắn là một trò đùa giỡn của ai đó rồi."
Câu nói ấy vang lên, mọi người lúc này cũng bắt đầu chuyển sự chú ý sang nhân vật trong Hồ Đen.
Nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang dưới nước, một vài phù thủy sinh không kiềm được mà bật cười lớn, có người còn đùa cợt rủ nhau ném đá xuống hồ, thi xem ai có thể ném trúng đối phương. Những lời hô gọi cứu giờ đã chuyển thành lời giễu cọt chế nhạo, sự lo lắng cũng đã trở thành niềm vui tò mò tìm kiếm sự kích thích.
"Coi nó đạp tay kìa, nhìn như con sâu mắc nước vậy đó."
"Thôi nào máu lai, đến cả con chó rơi xuống nước còn biết đường bơi lên đó, mày rõ ràng là phù thủy cơ mà, cố mà bơi lên bờ đi chứ? Chẳng lẽ mày đến con chó cũng không bằng à ha ha."
"Thằng nào làm ra chuyện này cũng ác thật đấy, cơ mà nhìn dáng vẻ nó buồn cười thật ha ha."
Severus nhìn tình hình ngày càng mất kiếm soát, trong lòng rối bời không biết nên làm gì.
Chỉ có mình cậu biết Ji Ahn bị đám con gái kia đẩy xuống, và nhìn tình hình này, bọn họ có vẻ không định dừng tay lại cho đến khi đối phương mất hết dưỡng khí mới thôi.
Severus vốn định chờ Ji Ahn tự mình bơi lên, bởi lẽ dù sao cũng có thân chú tương tự như vậy có thể sử dụng được trong tình huống này. Ji Ahn giỏi như vậy, dù cho có thật sự không biết bơi, làm gì có chuyện đối phương không dùng được một thần chú đơn giản như thế để tự cứu chính mình.
Nhưng nhìn thấy Ji Ahn vẫn cứ ngụp lặn nhưng không bơi lên được, toàn thân đối phương rõ ràng vẫn đang ra sức vùng vẫy nhưng kỳ thật không có tác dụng gì, một suy nghĩ không hay vụt qua, bàn tay của Severus bất giác siết chặt lại. Có người đang sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán lên Ji Ahn.
Nghĩ tới khả năng này, máu toàn thân Severus lạnh cả đi. Mô hôi lạnh túa ra trên lưng nam phù thủy sinh, toàn thân cậu cứng đờ, hai mắt mở to nhìn Ji Ahn, những tiếng la ồn ào xung quanh như sương mù, mơ màng tan biến khỏi nhận thức của cậu. Severus nghiêng người về phía trước, đôi chân cứng đờ của cậu giẫm lên nền đất ẩm ướt, run rẩy trong cơn tức giận. Trong lòng Severus gào thét, cậu muốn cứu Ji Ahn, cậu muốn đánh đám người ngu ngốc không biết điều kia, cậu muốn....
"Không cần thương hại bọn Máu Lai."
Một âm thanh phụ nữ lạnh buốt từ trong sâu thẳm tâm trí cậu vang lên, ong ong rít gào như tiếng gió đông thét trong cơn bão bên tai cậu.
"Máu Lai chỉ là đám tạp chủng không hơn không kém, so với đám Máu Bùn thân phận vốn đĩ đã hèn kém sâu vào tận xương tủy, chúng còn tệ hơn nhiều. Vì sao ư? Vì bọn chúng là sản phẩm lai tạp của những kẻ Thuần Chủng ngu xuẩn không biết quý trọng giá trị của bản thân mà lựa chọn vấy bẩn máu mủ của mình, tự tay bôi nhọ dòng dõi thiêng liêng của mình. Nếu không có chỗ nào để lợi dụng, không cần tốn sức lại gần chúng. Nếu bọn chúng có khả năng bò lên địa vị như chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng. Nếu không có sức để tự bảo vệ chính mình, đó đơn giản là lỗi của chúng."
Severus ôm đầu, khuôn mặt cậu tái nhợt cả đi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng đã cứng đờ của nam phù thủy sinh nhỏ tuối. Nhìn vào số lượng người đang dân tụ tập thêm bên cạnh hô, đôi chân cậu càng thêm nặng nê, trong lòng cậu càng thêm rối ren.
Không được lại gần...
Nhưng mình cần...
Nếu để bất cứ ai nhìn thấy....
Nhưng lỡ đâu....
Nếu họ nói cho cha mẹ biết....
Cậu đã ra tay cứu giúp một Máu Lai.....
Ý nghĩ ấy làm Severus sợ hãi tới quên cả thở. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn cả tiếng hò reo cười đùa không ngớt của đám phù thủy sinh vây kín xung quanh, bàn tay cậu co lại siết chặt, móng tay bấu vào da thịt, dùng lực mạnh đến mức có thể cứa da đứt thịt.
Cậu cứu không nổi người kia....
Người mà cậu coi như...
"JU JI AHN!"
Tiếng cười nói xung quanh bỗng bị một âm thanh giận dữ cắt đứt, Severus lập tức thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Nam phù thủy sinh giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn một bóng người lao vụt qua đám đông, không hề khách khí vung tay đẩy ngã toàn bộ đám người đứng túm tụm lại ở bên rìa bờ hồ. Đối phương vừa nhấc bước chạy về phía hồ vừa nhanh chóng cởi bỏ áo chùng giáo sư của mình ném xuống đất, giây sau liền không chút chần chừ mà lao mình nhảy xuống mặt hồ lạnh lẽo.
Severus thẫn thờ, đôi mắt mờ mịt mất đi tiêu cự nhìn về phía Hồ Đen. Người vừa lao xuống rất nhanh đã bơi được tới nơi Ji Ahn đang cố gắng giãy giụa, một tay nắm chặt lấy eo đối phương, vật lộn chật vật dùng cánh tay còn rảnh rang rẽ mở nước hồ bơi về bờ. Bàn tay dùng lực ôm Ji Ahn của đối phương một giây cũng không thả lỏng, dường như sợ hãi chỉ cân mình buông tay, đối phương cũng sẽ không còn đường sống. Nhìn thấy hai người trèo được lên bờ, hòn đá đặt nặng trên ngực Severus cuối cùng cũng biến mất.
Đôi chân run lẩy bẩy của cậu mất hết sức lực mà khuyu xuống, nam phù thủy sinh Slytherin ngây ngẩn ngã ngồi trên mặt đất, hai tay buông thông trên nền cỏ bạc màu. Cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn rõ người vừa gián tiếp giúp đỡ mình thực hiện mong muốn của bản thân, đôi mắt đen của cậu co giật, biểu cảm lộ ra sự kinh hãi khi nhìn được rõ ràng người kia là ai.
Seo Do Ah, chị gái của cậu đang ở đó, quỳ gối bên cạnh Ji Ahn, mái tóc dài rỏ nước bám trên khuôn mặt đẹp đẽ của đối phương. Quần áo người chị của cậu bị nước hồ lạnh lẽo ngâm ướt hết cả, lớp vải mềm mại ẩm ướt vấy bẩn dính chặt lấy thân thể đối phương đầy khó chịu. Mái tóc đen dài ngang vai vốn luôn được cột gọn gàng giờ đây cũng nhúng nước ướt nhẹp, xõa tung lòa xòa, bết lại trên làn da đang dần chuyển nhợt nhạt do nhiễm lạnh.
Tuy bản thân hiện tại đang mang dáng vẻ nhếch nhác, mất hết sự cao ngạo và quyền quý của một phù thủy với dòng dõi thiêng liêng, thế nhưng nữ giáo sư không hề mảy may bận tâm. Bàn tay nổi gân xanh của cô siết chặt, sự chú ý của cô không hướng về tình trạng thảm hại hiện tại của mình, đôi mắt màu đen trong suốt như đá hắc diệu thạch của cô chỉ một mực chăm chú nhìn người con gái đang run rẩy khom người ho khục khặc từng tiếng bên cạnh mình.
Seo Do Ah mím môi, khuôn mặt nhăn lại khi thấy đối phương sắc mặt tái nhợt cả đi. Cô chầm chậm ghé sát lại, đôi môi khép mở gần như chạm đến vành tai ướt đẫm của người kia, thấp giọng thì thầm hỏi thăm gì đó. Thấy người kia mệt mỏi lắc đầu, vẻ mặt cô mới giãn ra, hai vai căng cứng chùng xuống, dường như đang thâm thở phào.
Seo Do Ah nhấc tay chạm tới cổ áo của Ji Ahn, lập tức bị đối phương túm lấy cổ tay, cứng rắn ngăn lại hành động tiếp theo của cô. Đôi mắt không thấy đáy của nữ phù thủy sinh Slytherin giờ đây rũ xuống đầy mỏi mệt, thế nhưng đôi đồng tử ấy vẫn lấp lóe một thứ cảm xúc mãnh liệt. Tuy không còn sức để nói nhiều thêm một hai lời, nhưng em vẫn còn có thể trừng nhìn ngược lại người kia, biểu thị cho đối phương biết sự khó chịu của mình. Nữ giáo sư nhà Gryffindor bị đối phương thẳng thừng cự tuyệt phản đối liền nhíu mày không vui. Seo Do Ah không kiềm được tặc lưỡi một tiếng không vui, tiếp đó liên lầm bâm bực bội nói gì đó với Ju Ji Ahn, sắc mặt cả hai đều không tốt một chút nào. Nữ phù thủy sinh Slytherin nghe xong vẻ mặt thoáng hiện lên tia chần chừ. Thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú kiên định của đối phương, nữ phù thủy sinh Slytherin rốt cuộc mím môi, bất lực buông lỏng nắm tay.
Seo Do Ah ngay sau đó lập tức nhấc tay cởi khuy áo của Ju Ji Ahn ngay tại chỗ. Động tác cẩn thận mà nhanh nhẹn, tựa hồ sợ rằng bản thân hành động quá số sàng sẽ khiến đối phương thấy khó chịu, lại cũng lo rằng bản thân làm việc quá chậm chạp sẽ khiến người kia chán ghét. Sự săn sóc dịu dàng và nét mặt quan tâm không hề che giấu của cô khiến những người đứng xem bên cạnh ngẩn người, đờ đẫn nhìn từng ngón tay thon dài của cô cởi ra từng chiếc khuy một. Cởi xong áo đối phương, Seo Do Ah cũng tiện tay cởi áo của mình, tay còn lại khẽ phất, cô sử dụng thân chú không cần đũa để triệu hồi chiếc áo chùng về phía mình. Seo Do Ah nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác nhung đắt tiền lên người Ji Ahn, cẩn thận bọc kín người đối phương vào trong lớp vải ấm áp mềm mại. Xong xuôi, cô còn khẽ khàng dùng tay vuốt vòm má hằng còn đọng nước đã ửng đỏ vì lạnh của đối phương, dáng vẻ thân mật vô cùng quen thuộc.
Ji Ahn bị động chạm thì lại không mấy vui vẻ, cau mày lạnh nhạt né đi. Do Ah cũng không tức giận vì hành động cự tuyệt này của đối phương, chỉ nghiêng đầu cười khổ. Khom người đứng dậy, một tay câm hai chiếc áo sơ mi đã ướt, Do Ah dùng tay còn lại vòng qua người Ji Ahn, soạt một cái dễ dàng nhấc người dậy, bế gọn trong vòng tay mình.
Ji Ahn dường như đã quá mệt mỏi để dồn sức lực chống trả lại đối phương, vì thế liền chỉ giữ im lặng, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Nữ phù thuỷ sinh Slytherin ánh mắt dần mất đi tiêu cự, dáng vẻ lờ đờ như sắp ngất, thân mình run rấy rúc sâu vào trong chiếc áo chùng ấm áp, đầu mỏi mệt tựa vào bờ vai người đang bế mình.
Seo Do Ah nhẹ nhàng di chuyển tay, ôm đối phương càng gân vào phía mình hơn. Thấy đối phương sau đó đã vì mất sức mà ngất đi, cô lúc này mới dời mắt đi, đôi mắt đen lạnh lẽo tối tăm nhìn những nữ phù thuy sinh giờ đã chạy xuống bên cạnh Hồ Đen, vẻ mặt lo sợ khép nép đứng ẩn mình trong đám đông đang im lặng vây quanh.
Ánh mắt vừa quét qua, những nữ phù thủy sinh chủ mưu liên rùng mình, vô thức đứng ghé sát lại gân nhau, bàn tay ướt mô hôi nắm chặt lấy vạt áo nhau.
Seo Do Ah và đám con gái đấu mắt một hồi, cô cuối cùng cũng há miệng nói chuyện.
"Việc xảy ra hôm nay với Ji Ahn, tôi mong rằng sẽ không còn sự việc xảy ra như thế này nữa. Tôi không quan tâm các em đồn đãi gì tôi, chọc ghẹo, những lời khích tướng sáo rỗng, những lời cầu xin, những bức thư tình buồn nôn, những bức thư đe doạ, những hộp quà làm tay, những món đồ tẩm Độc Dược, những bức ảnh quấy rối, những cái lần bám đuôi... Các em điên cuồng đến mức độ cắt tóc trộm đồ cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng nếu các em còn dám động vào người bên cạnh tôi lần nữa. Tôi sẽ khiến các em phải nếm trải thứ cảm giác còn đau đớn hơn cả Lời nguyền Độc đoán. Nói đến đây, hẳn là đều hiểu ý tôi nói rồi chứ?"
Seo Do Ah thở mạnh một hơi, xung quanh vang lên tiếng nuốt nước bọt ừng ực, một vài người không kiềm được sự sợ hãi mà ngã ngồi trên đất, hai mắt tràn đầy sợ hãi mở to nhìn Do Ah mặt mày tối tăm nhìn ngược lại.
Do Ah nhấc chân rời đi, đôi tay bế chặt Ji Ahn không buông, bỏ lại một nhóm phù thủy sinh người thì ngơ ngác trước lời nói của đối phương, kẻ thì tức giận vì bị lên mặt, người thì run sợ vì lo lắng sẽ bị giáo sư ghim thù.
Severus lúc đó vẫn chưa thể giải thích được hành động của Seo Do Ah, nhưng lời đe dọa của đối phương cũng đã có tác dụng, sau đó đã không còn ai dám động tới Ji Ahn nữa.
Im lặng đứng ở sau cánh cửa khép hờ của bệnh xá, Severus lặng người nhìn Do Ah ngôi bên giường bệnh xếp đầy hoa và bánh kẹo của Ji Ahn.
Dưới ánh nắng yếu ớt hắt lại từ khung cửa sổ, đối phương luồn từng ngón tay thon dài của mình vào những lọn tóc đã được chải chuốt lại của Ji Ahn, đôi mắt đen chuyên chú dụng tâm, miệng ngậm chiếc dây thắt có in chìm dấu hiệu nhà họ Snape. Sau khi vuốt chỉnh tóc của đối phương, cô cấn thận dùng dây vải đen cột chặt lại, thuận tiện thắt thành chiếc nơ trên tóc nữ phù thủy sinh Slytherin.
Hoàn thành công việc của mình, Seo Do Ah liền giơ gương lên cho Ji Ahn xem, dáng vẻ vui cười giống như đứa trẻ đang khoe khoang thành tích mà mình đạt được, mặc cho người kia hoàn toàn không có hứng thú nhìn cô dù chỉ một cái.
Severus siết chặt tay nhìn chị của mình vui vẻ với cuộc sống mới của riêng, đôi mắt đánh sang nhìn người mà cô đã lựa chọn, gia huy dòng họ Snape trên dây thắt tóc của đối phương giờ đây bỗng chốc trở nên quá mức chói mắt. Toàn bộ sức lực của cậu như bị rút cạn, Severus thẫn thờ ngôi gục xuống bên bức tường đá ngoài bệnh xá, hai tay run rẩy ôm lấy chính mình. Vùi mặt vào đầu gối, khóe mắt cậu cay xè, từng giọt nước mắt lách tách chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Tại sao chị luôn là người làm được những gì em không làm được?
Tại sao chị lại có thể sống cuộc sống mà em không bao giờ có thể chạm tay đến?
💐
Phân đoạn này viết về gia đình của Do Ah và Severus cũng như lần đầu tiên Severus chính thức chơi cùng Ji Ahn
Còn lý do mà Ji Ahn tránh Do Ah là tại 2 nhỏ đang giận dỗi nhau =)))
Nốt phần này thui là hết Hogwarts Universe rùi
Extra sau viết về universe khác. Spoil trc là t tính viết full extra đều be or he (huhu ending) 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com