III
Gã ta lại phát điên lên rồi.
Không còn thứ gì ở trong căn phòng này là còn nguyên vẹn hay nằm ở vị trí cũ cả. Giấy tờ rơi rớt khắp nơi và mảnh miểng của ly thủy tinh thì vỡ nát rải đầy trên sàn. Bàn tay gã rướm máu, nhiễu xuống từng giọt huyết đỏ. Gã cứ vậy, đứng trân trân ở giữa cái đống hỗn loạn mà gã vừa tạo nên.
_ Có cần can không?
Kokonoi quay sang hỏi Sanzu một câu, hai kẻ mà từ nãy đến giờ chỉ đứng lặng thinh quan sát thủ lĩnh của chúng đập phá đồ đạc. Như thể đã quá quen với việc này, Sanzu đưa một tay lên trước mặt Kokonoi, ra hiệu chưa tới lúc. Phải chờ, chờ cho đến khi cơn điên dại của gã lắng dần đi là được.
...
_ Mới bắt được Senju về mà đã náo động quá ha.
Sanzu bước tới gần gã. Hai tay cho vào túi quần đứng ngạo nghễ, hắn cất tông giọng trầm như thể đang thăm dò hướng về phía Mikey.
_ Mày đã có được cô ta rồi, bất mãn cái gì nữa?
Nghe vậy, gã thở dài trong khi mắt hướng ra ngoài nhìn cảnh vật đêm khuya thông qua tấm kính trong suốt ở nơi lầu cao. Tokyo vẫn luôn náo nhiệt như vậy, dù là ngày hay đêm. Cảnh đẹp lung linh nơi đô thị phồn hoa này, đâu phải ai cũng có được cơ hội ngắm nhìn từ một vị trí bao quát tất cả như thể thu nhỏ cả thành phố vào trong tầm mắt này đâu. Đèn ở Tokyo suốt đêm không bao giờ tắt, chính vì vậy mà dù có bị màn đêm nuốt chửng, thì nơi đây vẫn luôn rực rỡ tỏa sáng không kém gì là ban ngày.
Nhưng dẫu rực rỡ là thế, vẫn không có lấy nổi một thứ ánh sáng nào có thể hắt được vào đôi mắt tối tăm của gã. Nơi đáy mắt gã vốn từ lâu đã mất đi thứ tia sáng nhiệt huyết, tràn đầy ước vọng của chàng thiếu niên năm nào. Bóng tối luôn phủ mịt mờ tâm trí gã. Luôn luôn là như vậy, ngay cái lúc ngỡ tưởng gã đã tìm thấy được một chút tia sáng nơi cuối con đường đằng kia, thì nó lại bị dập tắt đi một cách không thương tiếc.
_ Lúc nãy... mày không thấy sao..? Cái ánh mắt mà cô ấy nhìn tao... giống như đôi mắt lúc đó...
Sanzu nghe liền hiểu, điều mà Mikey đang nói, nhưng hắn không đáp lại, chuyện đã luôn diễn ra như thế từ đó đến giờ.
_ Tao không muốn... mất cô ấy... Tao sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nào nữa.
--------------------------------------------------------
Senju nằm lì trên giường, em đã tự nhốt mình trong nhà cũng được mấy ngày rồi. Hầu hết thời gian em dùng để ngủ hoặc là nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Nhưng tất nhiên là vẫn có bước ra khỏi phòng, mỗi lần như vậy là lại bắt gặp phải Sanzu. Nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, nhìn thấy nhau thì bơ đi thôi, bởi em đã chả còn gì để nói với hắn nữa cả.
Lại một ngày nữa, em nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ phòng em, chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh. Tâm trạng em không vui, mọi cảnh vật dưới con mắt của em đều trở nên thật u buồn. Sanzu thì lấy mất cái điện thoại duy nhất của em rồi, em hoàn toàn bị cách biệt với thế giới ngoài kia. Mặc dù là em có thể xuống xem TV ở phòng khách nhưng chỗ đó thì lại bị hắn ta độc chiếm, mà em thì không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó của hắn ta.
Khuya về, em cũng chỉ có thể loanh quanh cô độc trong chính căn phòng của bản thân. Nhất định nếu thêm một khoảng thời gian nữa, là em sẽ phát điên được rồi. Ít ra chỉ có lúc ngủ là em cảm thấy được thanh thản thôi. Senju tựa đầu trên gối mềm, nhắm mắt lim dim rồi chìm dần vào trong giấc ngủ.
_ Senju! Mày ngủ chưa? Tao vào nha.
Khác với lần trước, lần này Sanzu gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn thản nhiên bước vào phòng em mà không cần sự cho phép. Senju không phản hồi, em vùi đầu vào gối để tránh đi những tia sáng từ bên ngoài căn phòng hắt vào. Em không muốn nhìn thấy mặt hắn ta, cũng chả muốn đáp lại lời hắn, em chỉ nằm yên một chỗ, vờ như ngủ say.
_ Mikey đến gặp mày đó.
Senju giật mình. Bất động một hồi rồi cũng phải trả lời hắn, làm cho nhanh để qua nhanh phiền phức.
_ Anh bảo Mikey về đi! Tôi mệt lắm...
Em đưa tay xua xua về phía Sanzu, ý nói không chỉ Mikey mà cả hắn cũng cút ra khỏi phòng em đi. Nghe vậy thì Sanzu cũng không có ý nói tiếp với em làm gì. Hai tay hắn thản nhiên đặt vào hai bên hông của em, nhấc bổng em lên. Hành động của hắn quá bất ngờ, Senju ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn nhấc lên như một đứa trẻ. Bị chạm đúng chỗ nhạy cảm lại còn bị ép phải mắt đối mắt, em bối rối hét lên nhưng cũng không quên bồi cho hắn ta vài phát.
_ ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?? THẢ TÔI XUỐNG!!!!
Rồi hắn bất chợt thả em xuống, làm hông em đập ngay phải cạnh giường, phát ra hẳn một tiếng "cốp." Senju nhăn mặt vì đau, em quát hắn.
_ ANH ĐIÊN À? Nói thả là liền thả. Không báo trước được một câu hay sao?
Em đưa tay xoa xoa chỗ bên hông, lầm bầm chửi thầm hắn. Sanzu nhếch miệng cười, hắn nghĩ em bị vậy cũng đáng lắm.
_ Mày không chịu xuống thì tao phải lôi mày xuống thôi! Ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời đi thì bây giờ có phải đau không? Mà mày cũng đập tao vài phát rồi còn gì.
Sanzu đưa tay lên xoa nắn phần vai, khua khua tay vài cái. Tiếng răng rắc phát ra giòn tan, nhìn hắn như muốn gây sự ai đó vậy. Có vẻ Senju không thể ngoan cố cãi lời hắn được rồi, em nhịn, và chỉ có thể nhịn mà thôi.
Em uể oải rời giường, mệt mỏi lết xác xuống lầu.
...
Senju ngồi xuống trước mặt gã, gã thấy em xuống thì lại không nói gì, em thì lặng thinh mặc cho thời gian cứ thế trôi qua. Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó thở, Sanzu thì đi ra ngoài rồi, chỉ còn mình em với gã, cô nam quả nữ trong một căn phòng. Em thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì mà vào đêm hôm khuya khoắt, thủ lĩnh của Phạm Thiên lại đích thân đến tìm gặp em thế này. Ấy vậy mà từ lúc thấy mặt em, gã lại chẳng mở miệng nói lấy một câu. Ánh mắt gã cứ dính chặt lấy em không rời. Senju thật sự rất khó chịu với cái ánh nhìn đó, em mở lời trước.
_ Nếu như không có chuyện gì thì anh về đi được không?
Mikey giật mình, có lẽ gã đã vô thức suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn thoáng thấy vẻ mặt bối rối của em khiến gã cũng thấy hơi chút có lỗi khi làm em phải khó xử. Hôm nay gã thật sự rất mệt, công việc thì càng lúc càng nhiều đến độ tưởng chừng không thở nổi. Gã tựa đầu lên thành ghế, đưa tay lên xoa nắn vùng trán rồi thở dài mệt mỏi. Gã muốn gặp em rất nhiều, nên chỉ đành mượn cái cớ vì công việc mà hôm nay đến tìm gặp em.
_ Giờ đã là cốt cán của Phạm Thiên rồi, em không nghĩ đến việc làm tròn chức phận của một cốt cán sao?
Nghe cứ như sếp thúc giục nhân viên của mình đi làm vậy, Senju nghĩ thấy giống mà chán. Ngay từ đầu em đã không muốn làm rồi, chung quy là tại bị ép thôi. Mặt em ỉu xìu, giọng hạ xuống.
_ Nhưng mà tôi không muốn làm...!
_ Hình xăm sau cổ em cũng không phải để chưng.
Mikey đáp lại lời em dứt khoát với vẻ mặt không biểu cảm.
"Cái thứ sau cổ tôi chẳng phải là do anh tự tiện xăm sao?"
Senju không cam tâm, em quay mặt đi. Bây giờ em cũng chả biết phải đáp lại lời hắn như thế nào. Cãi lại thì không được mà ngoan ngoãn chấp thuận thì lại không cam tâm. Em im luôn.
Mikey phì cười khi thấy cái dáng vẻ điệu bộ không phục của em. Em vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy, một đứa con gái nhưng lại có cái nết y chang con trai. Chỉ là bây giờ, đến cả cái dáng vẻ ương bướng của em trông cũng trưởng thành đôi chút so với cô gái của ngày xưa.
Trong một khắc không để ý, Senju quay sang đã thấy mặt gã gần sát với mặt em rồi. Trong một khắc đó, em như bất động. Gã đứng tay dựa vào thành ghế mà cúi thấp người xuống. Gã đứng chắn hết toàn bộ ánh đèn, bóng của gã đổ xuống trông tựa như đang ôm lấy em.
Về phần Senju, em thật sự ngỡ ngàng... và bất ngờ. Không biết lần cuối em được ngắm nhìn khuôn mặt gã là khi nào... mà em thấy khác lắm. Khuôn mặt gã bơ phờ, hốc hác, mắt thâm quầng như thể đã lâu chưa ngủ, làn da thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng hơn tất thảy, em như nghẹn lại khi lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Nó giống như đôi mắt lúc ấy... thậm chí còn sâu hơn, lạnh hơn, vô hồn hơn... Senju khẽ run rẩy trong vô thức, em là đang sợ sao...?
_ Sao thế?!
_ Không có gì...
Em quay mặt đi.
_ Dù sao thì đó cũng là công việc của em. Không được trốn tránh, em phải làm.
Mikey khẽ đưa tay lên đan vào tóc em, cử chỉ của gã dịu dàng như thể sợ sẽ làm đau em. Gã cứ mân mê lọn tóc không biết chán, thích thú khi được chạm vào cái mái tóc mềm mượt như nhung đó.
Senju đương nhiên vẫn tỏ ra thái độ không cam chịu. Em cụp mặt xuống, ủ rũ. Mikey cũng chả vừa lòng gì khi thấy em như vậy. Thoắt một cái, gã đè người em xuống ghế, một tay ghì chặt lấy đôi cổ tay mảnh khảnh đó, tay còn lại gã đặt lên bên bờ má hồng hào, khẽ vuốt ve. Senju trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông trên em, em bắt đầu cảm thấy hoảng rồi.
_ Senju...! Em không có gì để nói với tôi sao..!?
Gã rất không vui, khi xuyên suốt cả cuộc trò chuyện thì chả có bao nhiêu lần là em đáp lại gã cả. Mikey cảm thấy sự tồn tại của gã trong mắt em hình như không có, thậm chí còn không thể tìm được bóng hình của bản thân ở sâu trong nơi con ngươi lấp lánh đó. Mikey từ từ di nhẹ bàn tay xuống phần dưới cơ thể em, lúc này Senju sợ hãi hét lên.
_ TÔI SẼ LÀM!! SẼ LÀM MÀ!
Em vùng vẫy cố gắng né gã ra bằng mọi cách. Nếu như đó là câu trả lời mà gã muốn nghe thì được thôi, em sẽ cho gã nghe, miễn gã đừng vượt qua quá giới hạn. Quả nhiên, Mikey rất hài lòng với câu trả lời của em, gã mỉm cười nhẹ, nhìn em âu yếm.
Rồi chợt xích lại gần em hơn, gã cúi người thấp xuống, tưởng chừng chỉ còn thiếu một chút nữa là đã chạm mũi nhau rồi. Senju hốt hoảng nhắm tịt mắt lại theo bản năng. Em không có dũng khí để mở mắt ra nhìn gã hay nhìn điều mà gã sắp làm với em. Nhưng tiếc thay... điều mà gã làm với em không phải là điều mà em đang nghĩ đến...
Bàn tay rắn rỏi đó khẽ vuốt mái em lên, gã đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán ấy. Dịu dàng vô cùng...
Senju bất ngờ khi thấy cái cử chỉ dịu dàng đó của gã. Ngỡ tưởng sẽ giống như lần trước, thứ mà gã nhắm tới sẽ là đôi môi em, và rồi gã sẽ điên cuồng nuốt trọn nó như muốn đánh dấu chủ quyền lên em. Nhưng thứ mà gã trao cho em bây giờ, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ lên nơi vầng trán, một nụ hôn nhẹ tựa như đang an ủi, dỗ dành.
Gã áp trán mình vào trán em, gã có thể nghe được tiếng đập nho nhỏ từ trái tim em, cảm nhận được từng nhịp hơi thở của em. Không cần nhìn thì gã cũng biết biểu cảm trên khuôn mặt em bây giờ đang bối rối, hoang mang như thế nào, nó khiến gã hoài niệm lại đôi chút về người con gái gã thích năm xưa.
_ Ngủ ngon nhé, Senju.
Gã thì thầm nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình em nghe. Mikey đứng dậy, từ từ rời khỏi em, càng lúc càng xa khỏi tầm mắt. Senju vẫn bất động kể từ khi hắn rời khỏi. Đầu óc em trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Bây giờ em đang cảm thấy rất khó chịu, lòng em rạo rực như lửa đốt, em mệt mỏi không biết nên làm gì tiếp theo...
Senju... chả biết phải làm sao với gã nữa...
--------------------------------------------------------
_ Ô!! Thành viên mới kìa!
Rindou đẩy cửa bước vào, tỏ ra vẻ như bất ngờ lắm khi thấy Senju đang khoanh tay ngồi trên ghế. Ran theo sau thấy vậy nhưng cũng chẳng phản ứng gì.
Senju trừng mắt nhìn hai anh em Haitani một chút, rồi cụp mắt quay sang hướng khác, em không quan tâm. Rindou thấy mình bị bơ như vậy thì hơi khó chịu, hắn thúc cùi chỏ sang phía anh hắn, có ý muốn cùng Ran trêu chọc cô nàng này.
_ Chà!! Cuối cùng Phạm Thiên chúng ta cũng có được một bóng hồng rồi nhỉ nii-san!?
_ Ừm, phải đó.
Ran đang chán nản nên cũng hùa theo một chút, tiện thể thăm dò Senju. Hắn khá tò mò với cái người là em gái của cái tên Sanzu kia. Liếc sơ qua thì quả thật trông em rất giống hắn, chưa kể lại còn rất đẹp.
_ Mày... đẹp hơn hẳn so với những đứa con gái mà tao gặp đấy! Anh em nhà mày gen tốt thật...
Ran cúi người xuống để nhìn cho rõ khuôn mặt của Senju, hắn để lộ ra cái ánh nhìn săm soi, hiếu kỳ với em mà thậm chí còn không có ý định giấu đi. Senju vẫn im lặng, không phải vì em ngại nói chuyện hay gì, chỉ là khi em nghĩ đến việc bọn chúng đều là cùng một giuộc với Sanzu mà em chán chả muốn nói.
_ Có người đẹp như vậy trong băng thì có thể thoải mái "chơi đùa" mà không cần phải ra ngoài rồi.
Rindou hí hửng nói, hắn thích thú khi cứ liên tục buông ra những lời trêu ghẹo em.
_ Tao dám cá là mày "chơi" không nổi đâu.
Bỗng dưng từ đằng sau, Sanzu đưa tay khoác lên vai Rindou, trưng ra bộ mặt xem thường. Hắn bước đi quá nhẹ và xuất hiện quá bất ngờ, khiến hai anh em Haitani nhất thời không phản ứng kịp, hoặc là do họ đang quá chăm chú vào "món đồ chơi" trước mắt mà không để ý đến. Sanzu biết bọn chúng đang nghĩ gì, và chắc chắn đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho cam. Hắn đưa cho em một cốc cà phê rồi ngồi phịch xuống ghế ngay kế em.
_ Thôi nào Sanzu! Đâu phải ai cũng có được một đứa em gái xinh như của mày đâu. Cho "mượn" tí đi.
_ Đéo!
Senju khó chịu với tiếng ồn xung quanh. Vào tiết trời se se lạnh mà còn ôm trong lòng một ly cà phê nóng hổi như này thì còn gì bằng, mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như hoàn cảnh lúc bấy giờ là em đang ở nhà, chứ không phải là ở cái chỗ chết giẫm này. Senju từ từ nhấm nháp từng ngụm cà phê, mặc kệ đời đang ra làm sao.
_ Tao hứa sẽ đối xử tốt với em mày mà thằng chó chết.
_ Mày đối xử với nó như nào tao đếch quan tâm! Coi chừng Mikey lóc xương róc thịt mày thôi, thằng thiểu não.
Sanzu ngạo nghễ cười ra mặt. Đối với bọn chúng, việc chửi thẳng mặt nhau đã luôn diễn ra như cơm bữa rồi, cãi cả ngày cũng chẳng chán.
_ Ngậm miệng vào.
Chỉ một câu nói thôi mà đã đủ làm cả bọn im phăng phắc. Mikey từ trên lầu bước xuống, theo sau là Kokonoi. Mới sáng ra mà đã ồn ào, Mikey mệt mỏi chẳng buồn quan tâm đến chủ đề mà bọn chúng đang bàn tán đến là gì. Gã ngả người xuống chiếc ghế lớn dành cho riêng gã rồi nhắm mắt lại nghỉ mệt một chút, gã đã không ngủ suốt cả đêm qua.
Kakuchou và Mochizuki vừa hay cũng mới tới nơi, thấy cả lũ im ru thì cũng không tò mò nhiều làm gì. Kokonoi đặt chiếc laptop xuống, khi đã chuẩn bị xong xuôi đầy đủ thì liền quay sang chờ lệnh Mikey. Phạm Thiên im lặng, tâm thế nghiêm túc sẵn sàng để chờ một câu nói của vị thủ lĩnh, điều này khiến Senju ngạc nhiên và không khỏi khó thở khi chỉ mới vài phút trước, căn phòng này vẫn còn lao xao ồn ào đầy tiếng chửi rủa.
Mikey ngồi dậy.
_ Bắt đầu cuộc họp đi.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com