Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI

Quay lại tầm 10 phút trước đó, lúc Sanzu đụng mặt "trùm cuối".

_ Quý hóa quá! Chưa gì đã được mời đi gặp ông trùm của băng đảng tội phạm nhất nhì châu Âu rồi.

Sanzu thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, ngay trước mặt Ace. Ace không biểu lộ ra gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ.

_ Sanzu Haruchiyo, phó thủ lĩnh Phạm Thiên, kẻ phụng sự "Mikey Vô Địch" hơn 10 năm trời, hay được mệnh danh là một "con chó điên trung thành".

Ace chậm rãi nói ra một số đặc điểm nổi bật của Sanzu, hòng ý muốn thăm dò. Sanzu nhíu mày, hắn cười đáp lại cho có lệ.

_ Thế không biết quý ngài đây muốn gì từ "con chó điên" này nhỉ?!

Ace nhìn sơ qua là biết, hoàn toàn không dễ để nắm thóp được tên này đâu. Nên thay vì lòng vòng, Ace hỏi thẳng luôn.

_ Phạm Thiên tan rã là chuyện đùa hay thật thế?

"Đi thẳng vào vấn đề luôn à"

Sanzu khá khen cho sự thẳng thắn của hắn ta khi có thể nói ra mà không chút sượng mồm như vậy.

_ Thật chứ! Việc lớn như này, đùa sao được.

Từ lúc gặp Ace, Sanzu vẫn cứ giữ nguyên cái thái độ nhây nhớt như vậy, nhằm không để người khác nắm thóp được mình.

Ace cười lịch sự.

_ Vậy gia nhập vào băng của bọn tao đi Sanzu.

Quá thẳng thừng, hắn chiêu mộ luôn Sanzu về băng. Sanzu cảm thấy chán nản trước sự nhạt nhòa của cái tên trước mắt, hắn dựa lưng ra ghế, thờ ơ đáp lại.

_ Đếu thích.

Ace vẫn cười. Rồi bất chợt, hắn búng tay một cái, hai tên thuộc hạ hùng hổ tiến tới ghìm chặt hai tay của Sanzu rồi nâng lên.

_Ủa đm?? Cái lồ-

Chưa kịp nói cho tròn câu, Sanzu đã ăn nguyên một cú đấm mạnh vào bên má phải. Không để cho hắn ta kịp hoàn hồn, Ace đấm thêm vài cái nữa, cho đến khi thấy máu chảy ra từ khóe miệng thì mới dừng lại.

Ace vẩy tay vì mỏi, mắt liếc xuống khinh thường nhìn Sanzu.

_ Mày cứng đầu thật đấy...

Sanzu vẫn cứ cúi đầu nhìn xuống, bất chợt, hắn cười phá lên. Ace không mấy bất ngờ, bởi hắn đã nghe qua cái tiếng điên của Sanzu từ lâu, nay được tận mắt chứng kiến thì thật quả không hổ lời đồn.

Sanzu cười xong, thì ngước mặt nhìn lên.

_ Tao đùa thôi mà! Tất nhiên là phải tham gia vào băng của mày rồi! Đằng nào tao cũng tính sẽ gia nhập một băng nào đó khác sau khi rời khỏi Phạm Thiên mà.

Ace nhíu mày nghe hắn nói, rồi xua tay ra hai tên thuộc hạ đằng sau, ý lệnh chúng buông hắn ta ra. Sanzu đưa tay lên quệt lấy vệt máu ở khoé miệng, hắn nhìn sơ qua đầu ngón tay thấm màu máu đỏ một lúc, rồi khẽ cười.

_ Như vậy là đúng với mục đích của mày rồi nhỉ?!

_ Chưa đủ đâu...

Ace nói nhỏ.

_ Tao muốn nuốt chửng cả Phạm Thiên. Cả các cốt cán, và cả tên thủ lĩnh của bọn mày.

Ace nói rõ thứ tham vọng của hắn. Ace tham lam hơn Sanzu tưởng nhiều, nhưng cũng không hề gì cả. Sanzu tiến tới gần Ace, rồi thì thầm vào tai hắn.

_ Để tao giúp mày.

--------------------------------------------------------


Senju mở bung cánh cửa ra, khuôn mặt em lo lắng và bất an, em cứ ngỡ là Sanzu gặp phải sự cố gì đó lớn lắm nên mới nhờ đến em. Ấy vậy mà vừa mở cánh cửa ra, em đã thấy Sanzu bình yên vô sự mà ngồi uống rượu điềm nhiên, đã vậy còn cười cười nói nói với tên "trùm cuối" trước mặt nữa chứ!

Senju nhíu mày nhăn mặt. Sanzu để ý thấy em thì nâng ly rượu lên.

_ À! Mày tới rồi. Đúng lúc phết.

Hắn nốc một hơi cạn rượu, đặt ly trống xuống bàn xong thì hắn đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, đứng ngạo nghễ mà hướng mặt về phía Ace.

_ Việc còn lại phụ thuộc vào mày đó! Làm cho tao mở mang tầm mắt đi.

Sanzu cười khoái chí, rồi hắn quay người bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua em, hắn đặt tay lên vai Senju, cúi người thì thầm.

_ Ngồi ngay vào cái chỗ mà tao vừa ngồi, và hãy đưa ra lựa chọn đúng. Đừng làm tao thất vọng.

Và rồi khi hắn tính ngẩng người đi tiếp thì bị Senju níu nhẹ lấy tay áo. Em khẽ nhón người lên rồi thì thầm lại.

_ Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi phải làm gì cơ chứ?!

_ Mày cứ ở đây nói chuyện với tên kia một lúc là sẽ hiểu ra thôi. Đừng lo.

Hắn đưa tay xoa đầu Senju, tựa như đang trấn an. Senju không nói gì, cũng không né khỏi cái xoa đầu đó của hắn, em để mặc như thế luôn. Sanzu cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, để Senju một mình đứng lại trong đó với tâm trạng hoang mang và lo sợ...

...


_ Sanzu thì thầm gì với mày thế?

_ Chúc tao may mắn... kiểu vậy.

Ace đích thân rót rượu cho em, Senju thì không để tâm mấy. Người em gồng cứng trong trạng thái phòng vệ, em tuyệt đối không dám lơ là khi đối đầu với cái tên nguy hiểm trước mắt.

Đây là lần đầu tiên em được tận mắt gặp mặt Ace, kẻ là thủ lĩnh của X. Em đưa mắt nhìn sơ, hắn là một người đàn ông trẻ ước chừng tầm 30 tuổi hoặc hơn. Hắn có một mái tóc màu vàng nhạt, với một cặp mắt màu xám tro. Cộng thêm một khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, và một làn da trắng vừa. Ngoại hình của hắn khá giống với những gì được miêu tả trong những tư liệu mà em có được.

Senju cụp mắt nhìn xuống, rồi khẽ cất giọng.

_ Là mày muốn gặp tao sao..?

_ Phải.

_ Để làm gì?

Senju nghiêng đầu khó hiểu, em mới vào Phạm Thiên không lâu, không có lý nào mà hắn lại muốn gặp một người mới như em cả. Senju cảm thấy có uẩn khúc, nhưng lại không rõ đó là gì.

_ Tao muốn mời mày gia nhập vào X, trở về dưới trướng tao.

Ace dõng dạc nói ra, Senju bất ngờ, bởi điều đó càng khiến cho em khó hiểu nhiều hơn. Theo lý, nếu muốn thu phục em thì chỉ cần cho cấp dưới của hắn đi làm là đủ rồi, giống như cái cách mà hắn muốn thu phục Kakuchou, anh em Haitani và Mochizuki vậy. Hà cớ gì mà hắn lại phải đích thân đi chiêu mộ em như thế này?

_ Tại sao lại là tao..?

_ Vậy tại sao lại không thể là mày?

Hắn cười nhẹ, hai tay hắn đan lại với nhau rồi đặt cằm lên đó. Hắn cứ thế nhìn em không rời.

Senju chột dạ, em bắt đầu thấy sợ rồi. Senju lo lắng tột cùng, em sợ là mình đã rơi vào trường hợp tệ nhất mà em có thể mường tượng ra rồi. Tuy vậy, em vẫn cắn răng, ráng giữ bình tĩnh mà hỏi hắn.

_ Mày... không lẽ đã biết thân phận của tao rồi sao..?

_ Phải.

Hắn đáp lại, duy nhất một chữ.

Senju như hồn lìa khỏi xác, em không biết nói gì, càng không biết phản ứng ra làm sao. Em chỉ có thể cười nhẹ, rồi ngước lên nhìn hắn.

_ Vậy tại sao không giết tao đi? Còn chiêu mộ tao vào để làm gì?

Senju với nét mặt bình thản như thể đã buông xuôi, khiến cho Ace hiểu lầm và đánh giá cao em thật điềm tĩnh.

_ Tại sao tao phải giết đi một quân bài mạnh mẽ như mày? Thật phí phạm! Tao muốn mày, Mikey.

"Hả?"

Senju ngỡ mình nghe nhầm.

_ Mày vừa gọi tao là gì?

_ Thủ lĩnh Phạm Thiên, Mikey Vô Địch, tao muốn mày.

Senju sốc đến câm nín, khuôn mặt em trắng toát như người mất hồn, Senju không thích nghi nổi với những gì đang xảy ra.

Ace đưa tay ra trước mặt em.

_ Về dưới trướng tao, và tao sẽ cho mày được làm phó thủ lĩnh. Sao? Điều kiện không tồi chứ hả?!

_ Hình như có nhầm lẫn gì ở đây rồi...! Tao không phải Mikey.

Senju khập khựng nói ra, khuôn mặt em vẫn đọng rõ vẻ hoang mang mà chưa bớt đi được. Ace nhíu mày.

_ Vậy chứ "thân phận" mà mày nói đến là gì?

Hắn dùng cái ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc hướng đến em. Senju xua tay.

_ À thì... là thân phận của tao trong Phạm Thiên thôi... Nhưng tao không phải là Mikey.

Senju khẳng định chắc chắn như thế. Ace khẽ cụp mắt xuống, rồi hắn đưa mắt lên nhìn em từ đầu đến chân, mắt hắn cứ di chầm chậm như vậy, tựa như đang thăm dò. Rồi bất chợt hắn đứng dậy, hắn đến ngồi xuống bàn, ngay trước mặt em. Ace nghiêng mặt nhìn em, rồi khẽ đưa tay ra chạm vào tóc em.

_ Vậy... mày giải thích sao về mái tóc trắng này?

_ Hả? Thì tao thích nhuộm màu nào thì nhuộm thôi. Có vấn đề gì à!?

Senju trợn mắt nhìn hắn, em bắt đầu cảm thấy có vấn đề rồi đó.

Ace nhoẻn miệng cười gian, hắn đưa tay giật lấy chiếc cà vạt của em, kéo sát mặt em lại gần mặt hắn. Senju bất ngờ, em theo phản xạ mà đưa tay lên toan tát hắn, thì Ace nhanh chóng dùng tay còn lại để bắt chộp lấy cổ tay em. Hắn ghìm chặt lấy em, Senju ấy vậy mà không rút tay lại được, em nghiến răng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.

Ace cười gian xảo. Hắn giật mạnh một phát để kéo đầu em xuống, tay kia của hắn buông tay em ra mà tìm đến phần cổ của em. Hắn khẽ vuốt phần tóc gáy của em lên, rồi nhìn vào phần sau gáy đó. Ace cất giọng.

_ Vậy... tại sao mày lại có hình xăm của Phạm Thiên ở sau cổ?

Senju cứng họng, đôi đồng tử của em thu lại vì quá ngạc nhiên, sốc không chịu nổi. Senju nhìn ra vấn đề rồi, em đã hiểu vì sao mà trực giác của em luôn cảm thấy bất an rồi.


_ Phạm Thiên chính là Mikey và Mikey chính là Phạm Thiên! Chỉ cần Mikey không bao giờ ngã xuống thì Phạm Thiên cũng vậy... Bởi lẽ đó, bọn tao luôn dốc sức cố gắng bảo vệ Mikey. Như mày thấy đó, cốt cán bọn tao có thể lộ mặt nhưng Mikey thì hiếm hoi lắm mới kiếm ra được một bức hình...

Những lời nói của Kakuchou lúc trước, bất chợt chạy ngang qua đầu em.

_ Kể cả ngay trong nội bộ Phạm Thiên đây, trừ cốt cán ra thì có rất ít người từng được tận mắt diện kiến Mikey. Thứ duy nhất mà bọn chúng có thể biết và đồn, là vị thủ lĩnh của Phạm Thiên có một hình xăm đặc trưng sau gáy cùng một mái tóc trắng dã xơ xác đến đáng sợ...

Một hình xăm đặc trưng sau gáy, và một mái tóc trắng dã...

Chẳng phải em cũng đang có sao?


_ Tại sao tôi lại phải nhuộm tóc chứ?

Ký ức của em đột nhiên chuyển sang cảnh ngày ấy, cái ngày mà Sanzu nổi hứng muốn nhuộm tóc cho em.

_ Mặt mày, mắt mày đều y chang tao. Giờ đến màu tóc mà cũng giống y đúc thì kiểu gì cũng sẽ có người đoán ra được là mày có quan hệ với tao. Một điểm nhỏ đó thôi cũng phiền phức lắm... Tao không thích phiền phức.

"Dối trá sao..?"

_ Tại sao lại là màu trắng?!

_ Tao nghĩ, màu trắng sẽ rất hợp với mày. Nên tao thích thì tao chọn màu đó thôi.

"Dối trá!"

Em sốc đến không chịu đựng nổi. Trái tim em thắt lại, cổ họng em khô khốc như bị nghẹn ứ, cảm giác không thở nổi. Tâm trí em hỗn loạn như đang muốn xé toạc cả linh hồn em. Nhưng đáng hận thay, cái ký ức chết tiệt đó vẫn không ngừng hồi tưởng lại trong đầu em.

_ Hi vọng, mày sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng..!

Những lúc hắn thì thầm với em.

_ Đừng làm tao thất vọng.

Và cả cái xoa đầu đó nữa...

"DỐI TRÁAAA!!"

Senju cắn chặt vào môi. Toàn thân em gồng cứng run rẩy đến bất lực. Đôi đồng tử của em di chuyển loạn xạ, mắt em dường như hiện lên cả tia máu. Thứ cảm xúc phẫn uất, hối hận, đau lòng và căm ghét như đang muốn chiếm lấy quyền kiểm soát của em.

"SANZU HARUCHIYOOO!!"

Em muốn hét to tên hắn ta lên, em muốn hét đến vỡ cả thanh quản, hét thật lớn để cho hắn ta nghe thấy, hét làm sao cho em bớt đi được cái cảm giác đau đớn trong lòng.

Tim em nhói quá..! Em muốn khóc quá...

Lại một lần nữa, em đặt niềm tin vào hắn, đặt niềm tin vào sự cố gắng đến vô ích khi ngỡ rằng "người anh trai" của em vẫn còn đó. Để rồi bị hắn lừa... Để rồi trở thành một con rối ngây thơ hồn nhiên, cứ thế ngoan ngoãn mà từng chút một bước vào cái bẫy của hắn.

Giống như cái cách, mà hắn đã từng dụ em quay về vậy...

Em hận hắn, nhưng giờ lại càng hận chính mình hơn.

Hận bản thân mình ngu ngốc đến mức bị một người lừa đến hai lần... Hận bản thân mình yếu đuối mà không sao gạt bỏ được cái cảm giác tội lỗi với Haruchiyo, để rồi vẫn thương yêu hắn. Hận bản thân mình mù quáng đến ngu xuẩn mà cho đến nước này rồi vẫn còn đặt một chút niềm tin và hi vọng vào hắn...

"Đau...!"

Em đau quá!

"Tim mình nhói quá...!"

Chỉ là... thứ mà Senju hận nhất bây giờ, là đau nhưng không thể khóc, nhói nhưng không thể thét lên...

--------------------------------------------------------


*cốc cốc*

_ Phục vụ phòng đây ạ.

_ Ừm! Mang rượu lại đây rồi đứng nép sang một góc kia đi.

Ace xua tay người phục vụ, rồi tiếp tục nhìn xuống em.

Senju thì như chết lặng luôn rồi.

Đến tận bây giờ em mới vỡ òa ra. Sanzu muốn biến em thành Mikey, muốn em thế thân cho gã để mà đối đầu với Ace. Có lẽ, là vì hắn muốn em làm mồi nhử, vừa tiện thể bảo đảm an toàn cho "vua".

Senju mệt rồi, khuôn mặt em tái nhợt đi như người sắp chết. Ace đưa mắt nhìn qua nét mặt của em thì bất ngờ.

_ Mày bị làm sao vậy?

_ Cút!

Em vung mạnh tay để đẩy hắn ra. Khuôn mặt em nhăn nhó mà nhìn hắn ta một cách căm hờn. Ace không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn mặc kệ, rồi nhún vai cười nói.

_ Vậy mày không phủ nhận mày là Mikey nữa chứ gì.

_ Tao đếch phải Mikey.

Senju giở giọng hậm hực mà đáp lại lời hắn ta. Ace giật mình trước cái sát khí đằng đằng đang tỏa ra từ Senju. Tuy vậy, hắn vẫn không biết điều mà liên tục chọc vào em.

_ Về dưới trướng tao thì chỉ có lợi cho mày thôi! Tao sẽ cho mày làm Joker của tao.

_ Đéo cần! Tao đéo phải Mikey! Thích thì tự gặp hắn ta mà mời.

Senju đứng bật dậy rồi quay người đi, em thật sự không thể chịu nổi cái căn phòng này nữa rồi. Em muốn về nhà, em muốn chạy thoát khỏi nó, chạy thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang bùng nổ trong em.

Ace rất không vừa ý, hắc tặc lưỡi một cái rồi đưa tay níu lấy tay em. Khi Senju vừa quay phắt mặt sang thì hắn đã nhanh chóng kéo mạnh người em. Senju loạng choạng đứng không vững nên ngã ngửa nằm ra ghế. Ace ghim chặt người em xuống ghế, không cho em vùng vẫy.

Tay Ace nắm chặt lấy bên khuỷa tay của em, bất chợt hắn cảm thấy có gì không đúng. Senju tức điên lên mà vung tay đập mạnh vào người để đẩy hắn ta ra. Ace nghiến răng, hắn dùng lực mạnh bạo mà xé toạc tấm áo vest của em luôn. Senju bất ngờ đến bất động, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo từng mảnh vải bung tóe ra.

Lực xé của hắn mạnh đến nỗi mà cả vest ngoài lẫn sơ mi trong của em đều trở nên tan nát hết. Senju á khẩu vẫn chưa có lấy một cử động. Đôi mắt em trợn to mất hết sức sống mà nhìn thẳng vào tên cầm thú phía trên.

Ace đưa mắt nhìn xuống dải sarashi được quấn ở ngực em, và rồi nhoẻn miệng cười.

_ Quả nhiên Sanzu nói đúng... Thủ lĩnh Phạm Thiên ấy vậy mà lại là một đứa con gái.

Nghe thấy tên hắn, đôi đồng tử của Senju dần giãn ra.

"Tại sao vẫn là hắn..?"

Senju tuyệt vọng đến không muốn tin. Giờ thì em không còn rõ, rốt cuộc là hắn ta muốn gì nữa rồi...

_ Đã bảo là... không phải mà..!

Senju nghẹn ngào nói ra, lời nói em đứt quãng như thể đã hết hơi.

Ace vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rồi hắn từ từ di mắt lên em. Tay hắn từ từ khẽ khàng mà gỡ chiếc mặt nạ của em ra. Chiếc mặt nạ màu đen tuyền đó rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp và thuần khiết như một thiên thần. Lấp lánh dưới hàng mi rậm đó là một đôi mắt ánh xanh tuyệt đẹp, trân quý hệt như những viên ngọc lục bảo ngàn năm. Một khuôn mặt cực phẩm như thể là một món quà của tạo hóa, xinh đẹp đến mức cứ ngỡ như là do Chúa trời thiên vị tạo nên.

_ Gosh..! What a gorgeous face..! (Chúa ơi..! Thật đẹp đẽ..!)

Ace như mê đắm khuôn mặt đó. Lòng hắn bỗng rạo rực, có thứ gì đó như đang muốn thôi thúc hắn, lôi kéo hắn, một thứ dục vọng xấu xa...

_ Này Mikey...! Lấy tao đi.

Senju giật mình trước lời hắn nói. Cái tình huống mà em rơi vào đang càng lúc càng tệ hơn, Senju giờ bế tắc thật không biết làm gì hơn ngoài vùng vẫy phản kháng.

_ Tao không phải Mikey! Tao nói thật mà! BUÔNG TAO RAAA!!

Em dùng dằng dữ dội, giẫy người liên tục chỉ để né khỏi hắn. Ace vẫn còn thất thần trước vẻ đẹp của em, hắn nhìn em mê muội, nhìn hoài mà không dứt. Ace mặc kệ em la lối phản kháng kịch liệt, hắn cứ vậy bình thản mà ngồi đè lên người em, kìm chặt phần dưới của em lại. Tay hắn bóp chặt lấy đôi cổ tay của em, ghim mạnh chúng xuống ghế.

Senju khi nhìn thẳng vào mắt hắn, em thấy, hắn dường như đã mất đi lý tính của một con người rồi. Đôi mắt màu xám tro của hắn giờ trông không khác gì như cặp mắt của loài mãng xà hung bạo, nó trống rỗng và vô hồn, thứ duy nhất sót lại ở đó chỉ còn là bản năng thuần tuý của một loài thú săn mồi mà thôi.

Senju sợ đến xám mặt. Khuôn miệng em mấp máy đứt quãng vì thở không nên hơi. Ace nhìn em một lúc rồi khẽ chớp mi, hắn từ từ tiến lại gần em, tiến lại gần đôi môi nhỏ đó.

Quá sức ghê tởm, Senju có chết cũng không muốn bị hắn chạm vào người. Em lập tức dùng sức chồm người dậy rồi kề răng cắn mạnh vào cổ hắn. Em cắn, em nghiến như muốn đớp dứt nguyên một mảng thịt của hắn ta. Ace hét toáng lên vì đau, cũng vừa vì bất ngờ. Hắn nhanh chóng đẩy mặt em ra, rồi lùi người ra sau. Senju nhân cơ hội mà đưa chân đá văng hắn ra khỏi ghế. Ace té lộn nhào, còn Senju thì đau đến điếng người. Xui xẻo thay người hắn lại cứng quá, chân em bị trẹo kêu "rắc" hẳn một tiếng.

Cả người em ê ẩm, đau nhói nên khó mà có thể đứng dậy chạy được. Mà cú đá của em thì lại không thấm vào đâu so với hắn hết. Rất nhanh, hắn đã bật người đứng dậy rồi liếc mắt về phía em.

Senju sợ, em sợ hãi lùi nép người ra sau. Tay em run rẩy quờ quạng xung quanh như muốn tìm thấy một chỗ dựa, hoặc hi vọng hơn là một thứ đồ gì đó để phòng thân. Em luồn tay vào phần đệm ghế, bất chợt cảm thấy có thứ gì đó cộm cộm, Senju để ý tới và nhanh chóng luồn tay sờ xem thứ đó là gì.

Thứ em sờ thấy được, bất ngờ thay lại là một khẩu súng lục và một con dao găm được cất giấu cẩn thận ở dưới tấm đệm, không ngồi lên đó thì khó có thể phát hiện ra được. Senju khựng cả người, rồi em ngước mặt nhìn thẳng lên Ace, trong đầu nhớ lại một câu nói lúc đó của Sanzu.

_ Ngồi ngay vào cái chỗ mà tao vừa ngồi, và hãy đưa ra lựa chọn đúng.

Bất chợt, em cười nhẹ, cười một nụ cười xót xa và đau đớn.

"Ra ý anh là như vậy sao... Haruchiyo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com