Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chạy trốn


-18 năm trước (2000)-

Một cuộc dã ngoại đầy bất ổn diễn ra trong khu rừng - nơi có rất nhiều cây và một con suối. Trong đó hai người đàn ông lớn tuổi nhất Shinichiro và Takeomi cặm cụi dựng lều, và Haru - người được giao trách nhiệm trông coi em gái... lại đang ham hố giành giật chiếc cần câu với cậu trai tên Baji.

Ngồi dưới gốc cây Senju (8 tuổi) đang phụng phịu vì không được ra suối chơi, Takeomi bảo em còn quá bé nên cấm em ra suối nghịch cùng đám nặc nô kia.

"Chụt"
Bất ngờ có một thứ gì đó mềm mại chạm vào má Senju khiến em vô thức quay lại.

_Mikey gì vậy...
Senju ngơ ngác sờ lên má, em giương con mặt to tròn lên nhìn cậu bé tinh nghịch trước mặt.

_Emma bảo hôn má dành cho người con gái mà anh thích...
Mikey (10 tuổi) mỉm cười, khoanh tay gật gù:
_Anh cũng rất thích Baji nữa nhưng cậu ta là con trai nên chả thể hôn được...

_Em thích Haru-nii... vậy em hôn má Haru-nii được chứ ạ...

_Không được đâu hai người là anh em mà...

Senju đang cười hớn hở hướng mắt về phía cậu bé với cái đầu húi cua đằng xa kia thì bị câu nói của Mikey làm cho tắt ngấm. Thấy Senju có vẻ tụt hứng, Mikey bặm môi , giọng nói có pha chút ngượng ngùng. C... cậu chỉ muốn an ủi cô bé đó thôi nhá chứ không có ý gì đâu.
_Nhưng Senju có thể hôn má anh đó...

_...
.
.
.
-(2006)-
Mối quan hệ của họ đã từng tốt đẹp như thế... ấy vậy mà từ bao giờ nó đã thay đổi nhỉ. Đúng rồi, cái ngày mà Senju thành lập Phạm và quyết định đối đầu với Mikey... có lẽ đã gọi là dấu chấm hết cho tình bạn giữa em và hắn.

_Mày là thủ lĩnh của Phạm sao...

Lúc này Mikey là thủ lĩnh của Kanto. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được cái lạnh rợn tóc gáy dưới chất giọng trầm của hắn. Đêm muộn rồi hắn còn tới tìm em làm gì nữa, không lẽ là định tính sổ em luôn sao.

_...
Như nhận thấy điều chả lành Senju bất giác lùi lại, bàn tay em luồn ra phía tay nắm cửa như chỉ trực đóng sầm nó lại, và...

"Rầm"
Mikey đã nhanh hơn em một bước, ngay khi Senju định đóng cửa lại thì hắn đã kéo tay em và lôi em ra khỏi căn nhà. Mikey ghì mạnh em vào tường, hai tay chặn đứng hai bên vai Senju không muốn cho em có cơ hội thoát.

_Trả lời...!

_Đúng vậy...
Senju nhìn thẳng vào mắt hắn, em nhận ra mắt Mikey như có một lớp sương mù bao phủ, nó sâu hút và tối đen như vực thẳn. Em cũng không thể đoán được cảm xúc hiện giờ của Mikey... vì gương mặt hắn đã hoàn toàn trở nên cứng đờ rồi.
Nghe được câu trả lời của Senju, Mikey hít một hơi thật sâu và gục đầu xuống hõm cổ em, bàn tay hắn vô thức siết chặt vai em hơn làm em đau đớn.

_ Tại sao mày lại muốn đối đầu với tao, tại sao mày không đứng về phía tao... ?

Senju cố gắng cựa mình, vai em đau nhức nhưng vẫn muốn cố gắng níu kéo một chút hi vọng nhỏ... hi vọng hắn sẽ thức tỉnh và ngừng đi vào con đường đầy sai lầm nữa.
_Anh đi quá xa rồi Mikey... dừng lại đi, anh đang trở thành người xấu đấy!

_Đúng, tao là người xấu. Vậy nên mày đừng có mà khiêu kích tao...

A, có vẻ câu nói đó đã làm Mikey tức giận rồi. Hắn buông vai em ra khi thấy gương mặt em đang cố gắng nhẫn nhịn cơ đau. Con đường Mikey đã chọn, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi.

_Trận chiến Tam Thiên mày đừng đến...cẩn thận tao giết chết mày.
.
.
.
Senju bất ngờ tỉnh dậy, em thở dốc cùng với cơ thể toát đầy mồ hôi. Giấc mờ vừa rồi cứ như một chiếc đinh ghim sâu trong tim Senju kiến em đau đớn.

Hiện giờ em đang ở trên bến cảng quốc tế, cuộc trốn chạy của Senju chính là đã thành công rồi đấy. Em mở chiếc gương nhỏ và tô lên môi mình một lớp son đỏ đậm, Senju phải ngụy trang cho bản thân mình thật khác biệt để không ai có thể nhận ra em.

_A, mấy vết bầm này vẫn còn...

Vô tình liếc xuống cổ Senju lại nhìn thấy dấu ấn đó... những dấu hôn mạnh tím bầm in trên cổ em thật kinh dị, nhìn Senju cứ như vừa bị đánh hội đồng vậy. Chỉ 3 phút nữa thôi... em sẽ lên tàu rời khỏi Nhật Bản và bắt đầu một cuộc sống mới. Thôi giờ Senju nên chuẩn bị ra khỏi chỗ chờ thôi chứ nhỉ, chuyến đi của em sắp tới rồi cơ mà. Em kéo vali đứng lẫn vào trong dòng người tấp nập.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng nổ như làm tất cả hành khách có mặt tại đây hoảng sợ, nhưng họ cũng không đám chạy tán loạn... người của Phạm Thiên đã bao vây toàn bộ bến cảng rồi.

_Có một tên tội phạm đang lẩn trốn ở đây, không ai được phép rời cảng

Người vừa nói ấy chính là Kakuchou – cánh tay trái của Mikey. Sau lời nói ấy, các chuyến tàu lập tức phát thông báo ngừng hoạt động và hoãn hết cách chuyến đi ở thời điểm này.

_Hộc hộc
Chết tiệt, tại sao lại là lúc này cứ! Từ khi đi khỏi biệt thự của Sanzu em vẫn chưa ăn gì... có lẽ Senju lại bị tụt huyết áp mất rồi. Đầu óc trở nên choáng váng, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực nào... Nhưng dù vậy em làm sao có thể bỏ cuộc, em đã đi xa đến nhường này rồi cơ mà. Bàn tay nhỏ của em vô thức siết chặt lấy vali, lần đầu tiên em mong chờ vào phép màu... hi vọng bọn chúng sẽ không tìm ra mình. Mọi thứ trước mặt em lúc rõ lúc mờ, đầu nặng trĩu cứ như đang đeo một cái gông sắt trên cổ. Không được em không được phép ngất đi...

Hả,người đó... sự hiện diện của một người làm ý thức của Senju lập tức quay trở lại. Là Mikey, hắn đang đứng trước mặt em, hắn nhìn Senju chất chứa đầy tia tức giận.... ánh mắt đó thật đáng sợ. Senju tự cười mỉa bản thân, mỡ dâng đến miệng rồi mà còn để vụt, em chả còn gì để mất nữa cả đành lao vào hắn liều mạng thôi.

Senju xoay người tạo một cú đá trên không nhắm thẳng vào đầu Mikey... và cũng không có gì bất ngờ khi hắn đỡ được cú đó. Mikey nắm lấy chân Senju và đẩy ngược chân em lại làm em mất đà ngửa ra phía sau. Tiện tay chống, Senju lộn ngược và tiếp đất một cách an toàn... thân thủ của em vẫn giữ được phong độ đấy chứ nhỉ. Senju lần này sẽ không chịu thua và quỳ gối trước Mikey nữa, tiếp tục lao vào định sống chết với hắn thì... Ơ kìa, sao cơ thể em lại không nghe lời em mà hụt đà ngã xuống thế này... Senju không còn tự điều khiển được cơ thể nữa. À thì ra cơ thể em đã đến giới hạn rồi, trước khi tầm nhìn trở thành một màn tối vô định... em đã thấy Mikey hoảng hốt mà lao về phía em

"Tại sao lại bày ra vẻ mặt đó chứ, Sano Majiro..."

Khi thấy Senju ngã xuống, Mikey đã lập tức chạy đến đưa tay đỡ lấy em. Lại là cái cảm giác mất mát chết tiệt đó... hắn nhớ lại khung cảnh khi chứng kiến những người quan trọng của hắn ra đi, nó rõ rệt hệt như vừa mới xảy ra từ hôm qua vậy. Trong vô thức chân Mikey đã địch chuyển, hắn khao khát có thể giữ lại tia sáng cuối cùng trong trái tim rạn nứt của mình... và rồi đến khi về thực tại, Mikey nhận ra mình đã ôm chặt em vào lòng rồi.... Hắn đưa tay quệt vết son đỏ chói trên môi em
_Dù em có biến thành người nào khác thì tôi vẫn sẽ nhận ra em...

Còn tiếp
<Tìm partner đồng răm để cùng dẩy couple này ở fes HN  ạ 🥹>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com