05 - sillage
sillage - mùi hương mà ai đó vô tình để lại nơi họ đi qua
-
"Vậy chuyện là thế nào, Shu?" Yuqi hỏi khi cả bọn đang trên đường về. "Sao hai người ở với nhau, chị ấy còn mặc đồ của em."
Shuhua không nhận ra mình đã mỉm cười một cách vô thức khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay.
Thật ngoạn mục, có thể nói là vậy. Bởi một ngày tưởng chừng như quá tồi tệ đối với em lại hóa ra chẳng có gì. Đến lúc này, trong tâm trí em chỉ còn hình ảnh ngơ ngác như nai vàng của Miyeon trong bộ quần áo rộng quá cỡ mà em đưa cho nàng. Còn đầu lưỡi vẫn còn vương vấn vị ngọt của mấy thanh bánh nàng cho.
Shuhua không hảo ngọt lắm nhưng em lại thấy món bánh đó ngon lạ lùng. Có lẽ do em đói quá cũng nên.
"Mọi người ngon miệng!"
Cheating-time bắt đầu sau tiếng reo của Minnie. Bọn họ đã chờ cả tuần chỉ đến tối thứ Bảy để được ăn uống cho thỏa thích rồi sáng mai thức dậy với khuôn mặt sưng vù. Chả sao cả, mọi sự hi sinh đều xứng đáng vì đây là bữa ăn ngon nhất các cô gái có trong suốt tuần. Tiếc là hôm nay chỉ có bốn người bọn họ với nhau, Soojin bảo rằng chị có việc cần làm nên đã ở lại công ty. Chẳng ai biết chị đang làm gì cả, chắc là không phải để tập luyện. Soojin cứ thi thoảng lại biến mất như thế nên riết rồi họ cũng chẳng hỏi nữa vì biết chị sẽ không nói.
-
Dạo này phòng Miyeon có mùi hương lạ. Gần như hương hoa nhưng pha trộn với gì đó mà nàng chẳng diễn tả được. Nó gợi nàng đến mùa hè - mùa yêu thích của nàng.
Miyeon đứng dậy đi đến tủ quần áo. Bộ đồ của Shuhua treo ngay ngắn trước cánh tủ. Nàng đã giặt sạch sẽ ngay cái hôm về nhà, phơi nắng tận hai ngày mới khô nổi vì trời cứ hở tí là mưa. Nhưng chả hiểu sao nó vẫn mang mùi của em ấy. Rất dễ chịu và Miyeon tiếc hùi hụi khi mùi hương đang nhạt dần mỗi ngày. Nên nàng cố ý treo ngoài tủ để nó không bị át và thay thế bởi mùi quần áo của nàng.
Miyeon là kiểu người siêu nhạy cảm với mùi hương. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng cũng như thời tiết hay chỉ đơn giản là sắc trời ngày hôm ấy. Sẽ có những ngày tâm trạng nàng thay đổi đến chóng mặt nhưng cũng có khi bình lặng như đám mây trôi. Chẳng bao giờ giống nhau.
Hôm nay có lẽ là một ngày ảm đạm.
Nàng đã quen với việc mở mắt thức dậy và bên ngoài thì mây trời cuồn cuộn, u ám. Vào những ngày giao mùa ẩm ướt, cơn mưa này nối tiếp cơn mưa khác. Không vồ vã đến rồi đi như những cơn mưa ngày hè mà ủ ê kéo dài cả ngày khiến mọi nơi phủ một màu ủ rũ. Miyeon đặt bút xuống quyển sketch rồi ngã ra giường. Nàng hít vào một hơi trong khi ngắm nhìn vườn hoa của mẹ ngoài cửa sổ. Phòng nàng hôm nay ngập tràn hương gỗ và mùi đất lạnh, có chút rêu phong và cỏ dại. Đâu đó, hương hoa nhài và vị ngọt của nhục đậu khấu khiến lòng nàng thấy đôi chút khác lạ.
Showcase diễn ra một cách suôn sẻ không ai ngờ tới.
Dù đã xong phần mình nhưng Miyeon nán lại ghế ngồi vì MC của ngày hôm đó là Shuhua và Minnie. Cả hai nằm trong nhóm đảm nhận dẫn dắt toàn bộ chương trình. Shuhua lo lắng đến nỗi nói líu đôi lần, thi thoảng em còn bộc phát tiếng Quan Thoại theo quán tính của mình. Điều đó chắc chắn mang đến cho em một điểm trừ trong bảng đánh giá nhưng nàng muốn Shuhua biết em lại vừa có thêm một điểm cộng đối với nàng.
Nàng đi ra sau cánh gà khi buổi diễn kết thúc. Kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày hoặc sáng mai, tùy vào cuộc họp của các huấn luyện viên cùng ban quản trị. Dẫu sao, nàng mong rằng không có ai phải ra về ngày hôm nay.
"Em ấy đi tìm Soojin rồi."
Sao Yuqi biết nàng đang tìm Shuhua nhỉ?
"Chị định trả đồ cho Shuhua." Nàng lấy bộ đồ xếp gọn gàng trong túi xách mình. Có lẽ Yuqi sẽ giúp được nàng nhưng nàng vẫn muốn được đưa tận tay cho Shuhua hơn.
Một toáng người đi qua buộc họ phải nép vào nhau. Trước khi bị ép dính vào tường, bàn tay nàng được Yuqi nắm lấy và đưa cả hai rời khỏi đó.
"Chị, mình đi ăn chút gì đó đi."
Đó là câu đầu tiên Yuqi nói sau khi họ cùng nhau rời khỏi hội trường. Miyeon nhận ra Yuqi không giống ngày thường, hôm nay em yên ắng hơn và có vẻ như không muốn trò chuyện.
"Ban nãy em làm tốt lắm." Nàng nói, nghĩ rằng có lẽ Yuqi còn nghĩ về cú vấp nhỏ trong lúc nhảy.
"Em không buồn chuyện đó đâu mà, đừng lo."
"Hm, vậy ở lớp mới thế nào?"
"Tốt lắm, em nghĩ mình sắp bắt kịp mọi người rồi."
Cả hai rời khỏi tòa nhà thay vì đến nhà ăn của Cube. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cũng là nơi Yuqi và các cô gái thường đến bởi nó nằm trên con đường về ký túc xá. Em đi quanh các gian hàng trong khi Miyeon đi phía sau, vẫn lưỡng lự vì nàng không thực sự đói lắm. Với cả hiếm hoi có một hôm được về sớm nên nàng đã hứa sẽ về dùng bữa với gia đình.
Cuối cùng, Yuqi chọn được một gói sandwich trứng mayo. Em đặt lên quầy tính tiền và nhìn nàng với chút áy náy.
"Sao chị không nói em nghe?"
"Không sao mà."
Họ đã không gặp nhau nhiều từ sau khi Yuqi chuyển lớp. Vì khác lịch tập luyện nên cả ba người chẳng thể ăn sáng cùng nhau như trước. Nàng với Shuhua cũng vì sự vắng mặt của Yuqi nên tự động bỏ thói quen đó. Bởi chỉ có hai người với nhau thì ngượng lắm. Ngay từ đầu Yuqi đã luôn ở đó để xóa tan bầu không khí khó xử và đầy xa cách của cả hai, em trở thành cầu nối giữa nàng và Shuhua qua những câu chuyện của mình. "Chị nhớ mấy câu chuyện của em."
"Tưởng chị bảo nó ngớ ngẩn và khó tin."
"Nhưng chị vẫn muốn nghe."
Em bĩu môi. "Vậy hôm nay sẽ là câu chuyện về hươu cao cổ."
"Nghe thú vị đấy." Nàng bật cười.
"Mà đợi em chút."
Trước khi họ đi đến dãy bàn ghế đặt ngay trước cửa hàng, Yuqi chợt đi trở lại quầy thanh toán và đi ra với vài món đồ khác. "Chị cũng ăn gì đó đi chứ vậy em thấy có lỗi lắm." Em nói rồi lấy ra một cái chocopie từ trong túi giấy chứa đầy mấy gói snack đưa cho nàng.
"Cảm ơn." Nàng cầm lấy, bắt đầu tháo lớp vỏ bọc bên ngoài. Ở phía đối diện yuqi cũng bắt đầu cắn mẩu sandwich. "Em có biết chocopie sẽ ngon hơn nếu cho vào lò vi sóng tầm hai mươi giây trước khi ăn không?"
"Thật á?"
"Thật mà, sau đó cho thêm hạt hoặc ngũ cốc gì đó để ăn cùng nếu em thích."
"Còn gì nữa không, nói em nghe đi." Yuqi tỏ ra vô cùng hào hứng, mang đúng tinh thần của một con người ham học hỏi.
"Còn hươu cao cổ thì sao?"
"Hôm nay sẽ là câu chuyện về chocopie." Em tuyên bố.
"Đầu tiên thì, ò, cái này chị chỉ nghe nói thôi nhưng có vẻ là vậy. Khi một người tặng hoặc mua chocopie cho em, nghĩa là họ đang có điều muốn nói."
Thường sẽ là những điều mà người ta cảm thấy khó bày tỏ bằng lời.
Nàng mỉm cười, nhớ lại trước đây thi thoảng mình cũng nhận được bánh kẹo được để trong tủ cá nhân ở trường, hoặc có khi ngay dưới ngăn bàn của nàng. Miyeon từng làm lớp trưởng với cặp kính xanh dày cộm, một kiểu mẫu nữ sinh chán phèo và cục mịch nên nàng cũng chả hiểu sao lại có người yêu mến mình. Có lẽ khi đó nàng là đứa con gái duy nhất trong trường được phép để tóc dài với lý do vì nàng đang là thực tập sinh chăng?
Dù sao thì, nàng cảm thấy những chuyện như vậy rất đáng yêu. Thế nên sau này, Miyeon cũng từng có đôi lần trộm bỏ bánh kẹo vào túi xách của người mà nàng thích.
"Vậy đó là gì? Điều họ muốn nói ấy."
Yuqi dừng việc ăn lại chỉ để chờ đợi nàng trả lời. Ngón tay nàng quệt đi vệt sốt bên khóe môi em. "Rằng họ rất thích em."
Nàng cũng rất thích người ấy.
Jisoo đã từng là lý do duy nhất giữ Miyeon lại khi mà nàng muốn bỏ cuộc. Nàng chỉ nghĩ nếu mai rời đi, nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại chị nữa và điều đó khiến nàng thấy đau lòng hơn cả buổi tập luyện thất bại ngày hôm đó.
"Em không muốn ăn gì à?" Jisoo hỏi khi chị vừa về và thấy nàng nằm thu lu một góc trên giường. Chị đã đứng ngoài phòng tập và nghe hết mọi chuyện. Huấn luyện viên đã mắng cả hai đứa, Miyeon và Lisa vì không hoàn thành bài tập được giao. Miyeon rất sợ hãi nhưng rồi trong cơn run rẩy, nàng thừa nhận đó là lỗi của mình.
"Đáng lẽ em nên thôi đi, em càng nói thầy ấy càng tức thêm."
"Chị đã dặn em nên thành thật mà." Nàng ngậm một họng kem khiến cơn buốt lạnh chạy xộc khắp người. Cũng chính Jisoo bảo khi buồn thì ăn kem để tạm đóng băng mọi suy nghĩ tiêu cực. Quả đúng thật, bây giờ ngoài cái lạnh buốt óc và vị ngọt của vani ra thì nàng chẳng nghĩ được đến điều gì nữa.
"Đúng người đúng thời điểm, nhóc con." Chị vỗ vào đầu nàng, vén lọn tóc ra sau vành tai. "Với cả em cũng đừng nghe theo mỗi lời chị nói chứ, chị hơn tuổi em nhưng đâu phải gì chị cũng biết được."
Ăn xong, Jisoo gom hai que gỗ vứt vào thùng rác rồi kéo Miyeon ra sân trống. Họ thường chạy bộ ở đây vào mỗi buổi chiều khi không có lịch tập luyện. Có khi chạy ra tận công viên Nanji ngay cạnh sông Hàn. Một nơi hoàn hảo để ngắm mặt trời lặn ngay giữa lòng Seoul.
Bầu trời trong xanh dần được thay thế bởi màu cam rực của hoàng hôn. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo chỉ trừ vệt đỏ ở phía chân trời. Miyeon cứ chạy đuổi theo bóng lưng người chị của mình cho đến khi nàng ngỡ mình sắp chạm được Jisoo thì chị lại xa dần.
Miyeon ngồi bệt dưới đất sau cú ngã, như một đứa trẻ chờ mẹ nó nhận ra và quay lại dỗ dành nó.
"Chị luôn phải nhắc em thắt lại dây giày trước khi chạy à?"
Chị đứng cách nàng chừng năm bước chân. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương chị trở nên lấp lánh dưới tia nắng cuối ngày. Jisoo quệt nó đi và đi lại gần Miyeon rồi ngồi xuống trước mặt nàng.
Miyeon lặng yên nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt đang buộc dây giày cho mình. Chợt hốc mắt nàng cay xè.
"Đau ở đâu à? Để chị xem nào."
Nàng lắc đầu, quệt vội dòng nước mắt. "Em chỉ vừa nhận ra lúc nào mình cũng làm hỏng chuyện. Em biết làm gì nếu không có chị đây."
"Sao vậy?" Jisoo mỉm cười. "Trước đây em đâu có như thế."
Lúc mới gặp nhau Miyeon thật sự không thích cái cách Jisoo chăm sóc và xem nàng như một đứa trẻ, tất nhiên là với những người khác chị cũng làm điều tương tự. Chị bảo mình là người lớn tuổi nhất trong đám nên chị phải có trách nhiệm chăm sóc cho thêm ngần ấy đứa em. Nàng đã chối từ mọi hành động quan tâm của chị như một đứa trẻ xốc nổi không vâng lời, nhưng giờ Miyeon nhận ra mình khó mà sống tiếp ở nơi này nếu mà không có Jisoo.
Chị khiến nàng dựa dẫm quá mức vào mình.
"Đừng chạy nhanh quá, đợi em nữa." Nắm lấy bàn tay Jisoo, nàng lại lo sợ đến một lúc nào đó nàng không đuổi kịp chị mất.
"Vậy thì đừng nhút nhát trốn sau lưng chị nữa, Miyeon-ah. Hãy chạy con đường của em để chúng ta có thể chạy song song với nhau, được chứ?"
Chị ôm nàng vào lòng. Nước mắt Miyeon trào ra khi nàng vùi mặt vào vai áo chị, khiến nó đẫm nước. Tay nàng bấu víu lấy áo Jisoo. "Em ghét nơi này, Jisoo." Nhưng em yêu chị.
Jisoo vỗ vào lưng nàng ủi an, chị chẳng biết phải làm gì lúc này. Nơi này cũng khiến chị thấy mệt mỏi và kiệt quệ nhưng nó cũng là ước mơ của chị. Tiếng ve sầu lặng đi nhường cho âm thanh nức nở của Miyeon. Và cho tới tận bây giờ đó là lần cuối nàng khóc trước mặt ai đó. Cũng là lần cuối nàng cùng chị chạy bộ. Bởi hai ngày sau, các cô gái được thông báo rằng Miyeon đã xin rút khỏi đội hình tập luyện.
Mọi thứ cứ như vậy mà chấm dứt. Năm năm tập luyện và hai năm mà nàng dành để thầm mến Jisoo.
Họ không có cơ hội gặp lại nhau sau đó. Miyeon đã rẽ sang con đường khác còn các cô gái vẫn tiếp tục chạy trên con đường của họ cho đến ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều điều họ chưa làm được. Như lời hứa cùng nhau quay trở lại Disneyland ở Tokyo sau cùng vẫn chỉ là một lời hứa chưa được thực hiện.
Về đến nhà, dùng xong bữa tối, Miyeon trở về phòng mình rồi bật bừa một bộ phim lên xem cho hết ngày. Không hiểu sao hôm nay nàng cứ nghĩ về Jisoo, về những tháng ngày họ còn ở với nhau. Đó đều là những ký ức đáng nhớ đối với Miyeon dù nàng luôn dặn lòng nên bỏ lại phía sau để bước tiếp cuộc sống của mình.
Lân la một hồi, nàng phát lại bộ anime cũ mà mình xem dang dở.
Bản nhạc dạo đầu phát lên khiến tim Miyeon thắt lại. Your lie in April, lời nói dối tháng tư. Bộ phim mà nàng xem cùng chị nhưng cả hai đã xa nhau trước khi kịp hoàn thành nó. Miyeon quyết định xem lại từ đầu bởi nàng chẳng nhớ họ đã xem đến đoạn nào. Miyeon thì chưa nhưng Jisoo đã đọc trước bản manga và dù xuyên suốt bộ phim thường xuất hiện mấy tình huống hài hước nhưng chị chẳng bao giờ cười nỗi.
"Vì mọi thứ đều dẫn đến một cái kết buồn." Chị nói và khi nàng gợi ý họ nên xem một bộ phim khác thì Jisoo phản đối. "Không sao mà, chị muốn xem nó với em."
"Nếu chị lại khóc như lần trước thì sao?"
"Thế nên chị mới muốn xem với em." Chị bĩu môi. "Mấy nhóc kia sẽ ghẹo chị nhưng em thì không đúng chứ?"
Nàng gật gù, choáng ngợp với đàn bướm bay trong bụng. Để Jisoo không thấy gương mặt đỏ dần lên của mình, nàng đứng dậy khỏi sofa và phá đi sự gần gũi giữa họ. "Em đi lấy khăn giấy."
Hôm ấy, nàng khó lòng mà tập trung xem phim được khi mùi hương từ loại dầu gội thảo mộc mà Jisoo dùng cứ quẩn quanh chóp mũi nàng. Còn hôm nay nàng xem lại nó trong sự lơ đãng vì mãi nhớ về chuyện cũ.
Tầm này năm ngoái, bản live action của bộ anime này được ra rạp. Miyeon thậm chí đã nghĩ đến việc gọi Jisoo ra đi xem cùng mình, có thể đó sẽ là cơ hội thích hợp để giúp cả hai quay trở lại khoảng thời gian gắn bó trước đây. Nàng đã không còn cảm giác thích chị nhiều như trước nhưng Jisoo mãi là một người quan trọng mà nàng không muốn đánh mất. Rồi cũng cùng thời điểm ấy, trong một sáng nàng tỉnh giấc và thấy hình ảnh chị trên khắp các trang báo đài. Tháng bảy năm đó, YG chính thức công bố với công chúng nhóm nhạc nữ sắp ra mắt của họ.
Kim Jisoo, người xuất hiện trong mùa xuân năm Miyeon tròn mười lăm - một mùa xuân không thể thay thế. Giờ đây chị đã thực sự tỏa sáng như mong ước bấy lâu và trở thành ánh xuân trong lòng hàng ngàn người.
Ngước nhìn tấm biển quảng cáo nơi có bốn cô gái mà trông họ đều rất khác so với lần cuối cả đám gặp nhau, không phải Pinkpunk hay Baby-monster, là Blackpink. Miyeon ngậm ngùi nhét hai tấm vé xem phim trở lại túi áo. Vừa mừng vừa tủi, đến sau cùng thì chỉ mình nàng bị tụt lại giữa đường đua.
Mới đó mà đã một năm trôi qua.
Miyeon trở lại guồng quay tập luyện cho việc ra mắt nên nàng cũng chẳng theo dõi các cô gái nhiều như trước. Từ lần gần đây nhất nàng nghe thông tin về Blackpink là việc họ sắp ra mắt ở thị trường Nhật Bản.
"Biết tin gì khôngggg?"
Chất giọng cao vút bất thường của Minnie đánh thức Miyeon khỏi giấc ngủ ngắn trên ghế đệm duy nhất trong phòng luyện thanh. Đêm qua nàng đã thức xem phim đến tận hai giờ sáng và dành thêm gần một giờ đồng hồ nữa chỉ để phát đi phát lại bản nhạc phim mà có lẽ đến giờ nàng đã thuộc làu nó.
Nàng dụi mắt, giật mình khi nhận ra sắp hai giờ chiều.
Cả hai nên bắt đầu khởi động bài tập làm ấm giọng ngay trước khi giáo viên thanh nhạc của họ đến. Sau buổi đánh giá lần trước, đích thân giám đốc của họ yêu cầu Miyeon và Minnie nên thường xuyên hòa âm cùng nhau. Họ muốn tạo ra một bộ đôi vocal mới.
"Cậu kéo mình đi đâu thế? Sắp đến giờ tập rồi mà."
"Chậc, nói cậu nghe. Chúng ta được nghỉ hôm nay." Minnie nói trong khi bấm thang máy đưa họ lên tầng trên. Cô nàng ra vẻ trang trọng. "Tớ phụng mệnh Sunyoung unnie tìm cậu, chị ấy nói không liên lạc với cậu được. Và, sao nhỉ, họ đang ở đây."
Minnie có vẻ như đang cố kìm nén sự phấn khích của mình.
"Ai cơ?"
"Đội ngũ làm nhạc của Riot."
Miyeon cũng ngạc nhiên không kém, nghe đến cái tên kia làm nàng bừng tỉnh hẳn. "Để làm gì? Tại sao họ lại ở đây?"
"Mình chả biết nữa, nhưng chắc chắn là điều tốt. Đi nào."
Khi nàng còn ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì cả hai đã bước ra khỏi thang máy và đi đến một trong những căn phòng thu âm trên tầng. Nàng ngồi xuống dãy ghế trống cùng với Minnie và Soyeon ở đầu bên kia. Lát sau, Shuhua cũng đến và ngồi xuống cạnh nàng. Soojin và Yuqi là hai người cuối cùng. Sáu cô gái được giao cho cùng một bản nhạc và được dặn dò kỹ càng trước khi từng người bước vào phòng thu âm. Đó là một đoạn nhạc dài gần một phút với tiếng Anh và tiếng Hàn xen kẽ. Thu âm mà không có sự chuẩn bị trước khiến các cô gái khá lo lắng. Họ cứ lặp đi lặp lại phần lời trong khi tai lắng nghe đoạn nhạc.
Xong lượt mình, Miyeon thở phào gác tai nghe rồi trở lại chỗ ngồi. Soyeon và Soojin đã rời đi trước vì có việc phải làm. Hôm nay Shuhua trông thật tươi tắn và bắt mắt với chiếc áo sweater màu xanh bạc hà. Nàng thấy mừng vì trông em phấn chấn hơn. Em ngẩng lên khi nghe tên mình, mỉm cười thật khẽ để lộ đôi má hồng hào rồi đi lướt qua nàng vào phòng thu với mùi hoa nhài phảng phất theo sau em.
Miyeon ngoái nhìn theo, tự nhủ có lẽ lần sau nàng sẽ hỏi Shuhua về loại nước hoa mà em đang dùng. Chỉ là nàng thấy thích nó ấy mà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com