Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trong một khoảnh khắc, môi và môi chạm nhau. Shuhua mở to mắt, em có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của Miyeon.

Trong đầu Shuhua hiện giờ đang rất rối loạn, tay ở chỗ vạt áo khoác của Miyeon nắm chặt nhưng không hề có ý định đẩy nàng ra, cứ như thế đứng cứng đờ một chỗ, đến thở cũng không dám.

Miyeon sau khi cảm thấy phần âm khí kia đã được nàng lấy ra hết thì cũng buông em ra. Vì nàng cao hơn Shuhua một cái đầu nên tại tư thế này nàng phải cuối xuống nhìn xem nét mặt của em đã ổn chưa. Người ngoài không biết mà trông vào thì sẽ tưởng một cặp đôi yêu nhau. Mà người ngoài ở đây lại không ai khác chính là Song Yuqi...

Sứ giả Song tội nghiệp đang trở về phòng mình thì thấy phòng của Shuhua không đóng cửa nên tò mò tạt qua xem sao, ai ngờ đâu lại bắt gặp ngay cảnh tượng Diêm vương đại nhân cùng nhóc con kia đang hôn môi.

"Hai người...." - Giọng Yuqi run rẩy lắp bắp.

Shuhua nghe thấy tiếng người thứ ba, giật mình đẩy mạnh Miyeon ra không kiêng nể. Nàng hơi khó chịu nhưng không hề trách em, lại quay sang Yuqi thì thấy nó đứng đờ đó trố mắt nhìn mình. Cho dù thật lòng Miyeon không hề nghĩ đến chuyện đó nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yuqi liền đoán ra được nàng là đang bị cấp dưới hiểu nhầm.

"Không phải, tôi chỉ..."

"Ờ ờ hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi."

Miyeon muốn thanh minh nhưng Yuqi không để cho Sếp tổng nói hết câu đã vội vàng bỏ chạy, chẳng qua nó sợ lỡ mình vô tình phá đám cấp trên thì sẽ phải nhận kết cục không hay.

Vậy là Sứ giả Song thì bỏ chạy mất, hai người trong phòng thì cũng đứng đờ ra. Một lúc Miyeon mới quay  lại phía Shuhua, thấy nhóc con cũng trưng ra bộ mặt y hệt Yuqi nốt, dáng vẻ thì lúng túng, nàng cũng tựa hồ đoán được hành động của nàng lúc nãy cũng làm cho em ấy hiểu lầm.

"Là tôi chỉ lấy âm khí ở trong người em ra thôi." - Diem vương đại nhân lên tiếng giải thích.

Mà tự dưng nghe Miyeon nói vậy Shuhua có chút hụt hẫng trong lòng nhưng không biết vì sao - "Dạ... em biết mà."

"Em thấy khỏe hơn chưa?"

"Dạ rồi" - Nàng nhắc em mới để ý, cả người em hình như đang ấm lên, cũng cảm thấy đỡ mệt hơn lúc nãy rất nhiều.

"Em nghỉ ngơi thêm đi. Tôi đi đây."

"Chị Yuqi lúc nãy...." - Miyeon ra đến cửa nghe em nhắc thì dừng lại, đúng là lúc nãy nàng cũng nên đóng cửa mới phải. Cho dù ngoài việc lấy âm khí ra khỏi người em tuyệt nhiên nàng không hề nghĩ đến bất cứ vấn đề nào sâu xa hơn, nhưng nàng lại quên mất cái cách thức này rất dễ gây hiểu lầm. Mà cũng chỉ tại nàng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của bé con thì lo lắng, chẳng còn để ý gì xung quanh nữa.

"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Yuqi." - Miyeon quay lại, lên tiếng trấn an em, nàng cũng tinh ý hiểu em đang lo lắng sợ mọi người hiểu lầm.

Sau khi Miyeon rời đi, Shuhua cũng đến giường nằm xuống. Tuy rằng muốn ngủ một chút nhưng không hiểu sao em cứ nghĩ đến lúc Miyeon 'hôn' em rồi tự mình đỏ mặt. Xấu hổ, em càng vùi mình mặt vào gối ngăn không cho bản thân nghĩ đến. Tay bất giác chạm đến môi mình, em dường như còn cảm thấy mùi hương của Miyeon quanh quẩn đâu đây. Thật lòng em không hề chán ghét, ngược lại còn thấy rất thích, môi chị ấy vừa mềm lại vừa thơm, tuy có chút lành lạnh nhưng em lại muốn thời gian lúc đó kéo dài thêm một chút nữa. Nếu được, em rất muốn ở cùng Miyeon nhiều hơn.

Mà cho dù phát hiện bản thân đối với Miyeon lại dành một cảm xúc đặc biệt như thế nhưng Shuhua cũng không dám cho phép bản thân nghĩ ngợi xa hơn. Nàng ấy là ân nhân của em, em dành tình cảm đặc biệt cho nàng thì cũng không có gì sai. Nhưng Miyeon là Diêm vương, căn bản nàng ấy sẽ không thể cùng em nảy sinh bất kì mối quan hệ nào khác.

Từ lúc vào ở đây Shuhua cũng dần dần nhận ra, cuộc sống ở Neverland và cuộc sống của những người ngoài kia là hoàn toàn khác nhau, vốn dĩ em vào đây cũng đã là phá vỡ các quy tắc vốn có, em không muốn vì mình mà mọi người ở đây, hay nói đúng là Miyeon sẽ phải phá vỡ bất kì quy tắc nào nữa.

Nhưng cho dù lý trí Shuhua mạnh mẽ đến đâu thì con tim em đã trót dành cho Miyeon một vị trí đặc biệt. Mặc dù em vẫn chưa chắc chắn được loại tình cảm đó là gì nhưng em có thể chắc chắn rằng bản thân thật sự rất để tâm đến nàng.

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, đến khi mở mắt dậy thì tời đã tối. Vừa vặn đúng giờ ăn, Shuhua sửa soạn lại một chút rồi đi đến tầng ăn dùng bữa cùng mọi người.

Lúc Shuhua đến thì bàn ăn đã đông đủ cả, em cũng nhanh chóng lấy thức ăn rồi ngồi vào.

"Lúc trưa thấy em không khỏe, giờ đỡ hơn chưa?" - Soojin quan tâm hỏi han em nhưng lại vô tình làm em nhớ đến cảnh tượng lúc trưa, sặc nước ho ho vài tiếng.

"Da...khụ... em khỏe hơn rồi"

Shuhua thử đánh mắt sang phía Yuqi, thấy nó cùng Soyeon đang vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, căn bản cũng không thể ý gì nhiều đến em. Thấy vậy Shuhua cũng yên tâm, em chỉ sợ Yuqi nói ra chuyện lúc trưa em cùng Miyeon... làm mọi người hiểu lầm. Nhưng vốn dĩ em đâu biết rằng lúc trưa Yuqi đã bị Diêm vương đại nhân gọi lên phòng giáo huấn một trận, thành ra bây giờ có cho vàng nó cũng không dám nhắc đến.

Minnie vừa đi lấy thêm đồ ăn, tiện thể lấy thêm cho Shuhua bát súp, dù sao loại súp hôm nay rất tốt cho sức khỏe nên cô cũng muốn Shuhua dùng nhiều hơn.

Lúc Shuhua đưa tay ra để nhận bát súp, Minnie thấy trên tay em có một cái vòng, nhìn thoáng qua cô cũng biết vòng tay đó là gì.

"Miyeon đưa em cái vòng tay à?"

"Dạ, lúc trưa chị ấy đưa cho em."

Minnie nghe xong tặc lưỡi, xem chừng Diêm vương đại nhân cũng chu đáo quá cơ, vậy mà mở miệng ra là chối bay chối biếng việc nàng ta để tâm đến em ấy.  Minnie nghĩ có lẽ Shuhua thật sự có liên quan gì đó đến kiếp trước của Miyeon. Mỗi khi nàng ấy có ý chiếu cố một sinh mệnh nào đó thì chắc chắn sinh mệnh đó có liên quan đến kiếp trước của nàng.

Bản thân Minnie cũng vậy. Bởi vì Miyeon từng nói cả hai lúc trước là bạn rất thân nên cô mới đồng ý ở lại nơi này làm việc cùng Miyeon. Cho dù kí ức bị xóa sạch nhưng dần dần bên cạnh Miyeon lâu lại cảm thấy quả đúng là có cảm giác rất gần gũi như hai người bạn.

"Có chuyện gì không ạ?" - Shuhua thấy Minnie cứ trầm ngâm suy nhĩ nên mới lên tiếng

"Không có gì đâu, cái vòng đó giúp em ngăn chặn âm khí ở đây xâm nhập vào cơ thể nên là đừng tháo ra nhé."

Shuhua gật đầu, đại khái bây giờ em cũng đã hiểu được công dụng của chiếc vòng, bởi vì lúc trưa Miyeon không có giải thích rõ ràng nên em cũng không để ý lắm.

"Chị Minnie này, vậy lỡ như có âm khí trong cơ thể em thì như thế nào?"

"Nếu vừa phải thì không có vấn đề gì, nhưng nếu nhiều quá, phần âm khí lấn át hết dương khí của em thì chỉ có thể một là nạp dương khí vào cho em, hai là phải lấy âm khí ra." - Minnie nhiệt tình giải thích - "Nhưng ở đây không có ai có dương khí để cho em đâu, chỉ có thể giúp em lấy ra thôi. Mọi người ở đây đều là người chết cả mà."

"Ồ..." - Shuhua nhíu mày suy nghĩ, thảo nào lúc trưa lấy Miyeon chỉ có thể lấy phần âm khí đó ra bởi vì vốn dĩ nàng ấy không có dương khí. Nhưng mà cái cách thức đó cũng thật là... khác nào là hôn môi chứ?

Đột nhiên trong đầu Shuhua lóe lên một ý nghĩ, em ghé sát tai Minnie nói nhỏ - "Chị Miyeon... chị ấy đã bao giờ giúp ai đó... lấy âm khí ra chưa?"

Minnie nghe xong có hơi khó hiểu nhìn Shuhua, sao tự dưng cô bé này lại hỏi nhiều về cái vấn đề này vậy chứ?

"Chị không rõ, nhưng chắc là không đâu vì ở đây ai cũng cần âm khí để tồn tại, Miyeon không cần đi lấy ra làm gì."

Shuhua nghe xong đột nhiên trong lòng như reo hò, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, có lẽ tại vì lúc nãy em nghĩ đến việc Miyeon cũng có hành động như vậy đối với người khác tự dưng trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu.

Minnie thấy Shuhua không hỏi nữa, lại còn vui vẻ hẳn lên, vừa ăn vừa nói cười cùng mọi người thì đột nhiên trong lòng nảy sinh ngờ vực. Rồi tựa như có giọng nói nào đó văng vẳng bên tai cô mách bảo, một ý nghĩ trong đầu lóe lên, Minnie tựa hồ đoán ra được lí do đằng sau những câu hỏi của cô bé, nhưng cô không tra hỏi ngược lại Shuhua mà lại chính là đi đến gặp trực tiếp Diêm Vương đại nhân để hỏi.

"Tớ chỉ giúp em ấy lấy phần âm khí đó ra thôi, để như vậy lâu không tốt cho sức khỏe." - Miyeon là thật lòng nói ra sự thật, ngoài việc lấy âm khí ra nàng tuyệt đối không nghĩ đến vấn đề khác.

"Biết là vậy nhưng cái cách thức nó cũng rất là đáng quan ngại đó, có khác nào hôn môi đâu cơ chứ? Cậu lại cùng em ấy như vậy, không sợ em ấy để tâm sao?"

Miyeon nghe xong khựng lại một chút, nàng quả thật cũng không hề tính đến chuyện nhóc con kia để bụng chuyện đó, nàng nghĩ là nhóc con cũng sẽ hiểu đó chẳng qua là một cách thức thôi - "Tớ có giải thích với em ấy cả rồi, em ấy sẽ không để ý đâu."

"Hy vọng là vậy." - Minnie đến cạnh bàn làm việc, giúp Miyeon sắp xếp lại một số thứ - "Cậu có ý định tìm chỗ ở bên ngoài cho em ấy ở không? Thật lòng tớ cũng không nỡ nhưng hình như trên Tiên giới đã có một số lời đồn đại không hay, lỡ như đến tai của Thần thì không tốt chút nào."

"Ông ấy vốn dĩ đã biết, vậy nên mới bảo Yeeun xuống đây."

"Vậy... vậy chúng ta phải làm thế nào đây?" - Giọng Minnie có chút run rẩy, cô chỉ sợ lỡ như trên Tiên giới quyết định đưa chỉ thị xuống, Miyeon sẽ phải bị phạt rất nặng.

"Không sao, hôm sau tớ sẽ đến trực tiếp gặp ông ấy, cậu đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com