6. Giáng sinh năm ấy
6.
Shuhua để Tzuyu đi về còn tự tay dẫn Miyeon vào nhà. Cô sẽ giết chết tất cả những ai dám làm việc này với quản lý của mình, sự tức giận bốc lên ngùn ngụt. Ngược lại Miyeon, người vốn luôn bình tĩnh hơn, giờ an ủi ngược lại Shuhua và cố tự xử lý vết thương của mình.
- Xin lỗi, để em phải lo lắng rồi.
- Em sẽ phá huỷ ai dám làm điều này với chị, em thề đấy!
Đôi mắt Shuhua đã đỏ lên, Miyeon bình thường chính là chăm sóc dung nhan phi thường hoàn mỹ, giờ lại bị đánh đến mức này, đánh người, đánh một cô gái, đánh quản lý của Yeh Shuhua.
Shuhua giành bông thuốc đỏ thấm trên vết rách trên khoé miệng Miyeon mà lòng muốn khóc lên, và rồi cũng chẳng biết vì sao cô khóc thật, căm giận, vô cùng căm giận kẻ nào phá hoại sự hoàn mỹ này.
Cuộc đời Cho Miyeon sống bằng những khoảnh khắc, nếu tất cả tình yêu dành cho Yeh Shuhua là mộng tưởng đau đớn, khoảnh khắc Shuhua khóc vì cô lúc này sẽ là phút giây vĩnh cửu bất chấp thể chất mới thực bị đau. Yeh Shuhua bản chất thiện lương mà cô yêu thương, vốn cả đời không hối hận.
Yeh Shuhua cũng không hiểu tại sao, nhìn vết thương trên mặt con người này xót xa đến nỗi cô không chịu nổi. Nhìn đôi mắt người ấy long lanh nước, cô lại thấy ngập tràn đau lòng.
[Flashback]
6 năm trước, Cho Miyeon gặp Yeh Shuhua khi cô gái nhỏ hơn chưa nổi tiếng. Cho Miyeon lúc ấy chính là giai đoạn khốn khó nhất của cuộc đời. Không tiền trợ cấp từ cha mẹ, tiền học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, mỗi ngày ngoài học, còn phải ở ngoài làm thêm đến 2 giờ sáng, mỗi ngày ngủ 3 tiếng, chỉ ít chứ không nhiều hơn.
Nơi Miyeon làm thêm là một nhà hàng, quanh năm khách đông đúc vô cùng, việc của cô chính là chạy bàn, nhưng do khả năng khéo léo bẩm sinh nên gần như luôn là người đại diện xử lý lúc xảy ra rắc rối, rất được tin tưởng.
Đêm ấy giáng sinh, nhà hàng phá lệ mời một đoàn nghệ thuật nhỏ, ngoài một nghệ sĩ đàn dương cầm, còn một nghệ sĩ múa, đó là lần đầu tiên Cho Miyeon gặp Yeh Shuhua 16 tuổi phi thường xinh đẹp, chỉ 16 tuổi nhưng cô gái đó đã có khí chất bức người, làn da trắng, khuôn trang đầy đặn, ánh mắt sắc sảo, từng động tác uyển chuyển gợi cảm vô cùng.
Những tưởng nhân sinh một lần gặp gỡ rồi ly biệt, ai ngờ hôm đó có một vị khách quá chén thô lỗ chồm tới Yeh Shuhua, Cho Miyeon không kịp nghĩ ngợi mà thẳng tay cho ông ta một đấm - chính xác một đấm ngất xỉu trên bàn tiệc. Cô không hiểu được chính mình, chủ nhà hàng bấy lâu tin tưởng khả năng giải quyết sự việc của Miyeon cũng không hiểu được. Việc hôm ấy còn lên internet bàn tán tranh cãi một thời gian, người khen cô phục vụ nữ cường, người chê cô thô lỗ, chủ nhà hàng bất đắc dĩ phải cho cô thôi việc.
Cho Miyeon thôi việc chính là không có phương hướng, mỗi ngày mua một nắm cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, ăn bữa trưa thay bữa tối, học đến kiệt sức ở thư viện.
Đến ngày cuối năm rồi, người ta còn thấy Cho Miyeon học bài ở thư viện, hôm đấy vừa đóng tiền nhà cho tháng 1, ngay cả một nắm cơm trưa, Cho Miyeon cũng không có.
Khi cô ôm giáo trình dày cộp lết khỏi thư viện, mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, nhắm mắt ngửa cổ thở hắt nhìn trời, trong lòng biết bao hiu quạnh.
Mà lúc ấy, một hương thơm đột nhiên xộc tới, nó mạnh mẽ đến nỗi Cho Miyeon mãi ghim vào ký ức.
Bánh kếp hương quế tươi, đựng trong gói giấy, nóng hổi bốc hơi đến xiêu lòng.
Yeh Shuhua với mái tóc đen xoăn dài đứng đó, khuôn mặt 16 tuổi con nít mà kiêu kỳ.
- Theo dõi chị mấy hôm, thấy chị thật thảm, như vậy em sắp debut rồi, làm trợ lý cho em đi.
Yeh Shuhua nói, mắt lảng tránh không nhìn Miyeon. Mà Miyeon lúc đó chỉ ngơ ra ngước nhìn, tuyết thì cứ lặng lẽ rơi trắng xoá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com