Miss
-Fahlada đây đã là lần cãi nhau thứ 5 trong tuần của chúng ta rồi, em nghĩ chúng ta thật sự không thể nói chuyện như vậy mãi.
-không thể nói chuyện, em nói lại muốn rời xa chị như cách em đã rời đi 5 năm trước sau, em muốn chị sẽ trả lời như thế nào, chị phải gật đầu mỉm cười nói nhẹ nhàng với em rằng chị chấp nhận chúng ta rời xa nhau thôi à. Lần này, trong lần chia này lại là lý do gì đây, là vì em lại không thích phụ nữ hay nói thẳng ra rằng em muốn rời xa chị vì mẹ chị và gia đình em yêu cầu em rời đi vì muốn tốt cho chị, Earn, chị đã nói là chị không chấp nhận yêu cầu này, nhưng em cứ níu kéo mãi một vấn đề.
- Nhưng nếu ta rời xa một thời gian và chúng ta vẫn còn yêu nhau mẹ chị sẽ chấp nhận tình yêu này giống như cha của em đã chấp nhận khi yêu cầu em rời xa chị vào 5 năm trước, Lada chị sẽ hiểu cho em chứ em cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh chị với sự chúc phúc của mọi người thôi.
-Earn làm ơn đừng nói gì nữa, làm ơn chị muốn về phòng mình, em chỉ cần nhớ chị sẽ không chấp nhận lời yêu cầu này từ em.
Sau cuộc cải vã lada nhanh chóng về phòng mình cô cần nhanh chóng uống một ít vitamin nói đúng hơn là một loại thuốc trị căn bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực của cô, cô đã dùng nó liên tục 5 năm, đúng vậy cô dùng 5 năm rồi, cô đã dùng từ lúc em rời khỏi cô.
Ngày em rời đi cô như mất đi tất cả khoảng thời gian đó sẽ không sai nếu gọi nó là địa ngục, nơi mà cô chỉ thấy sự âm ưu và lạnh lẽo, nơi đã từng làm cô mỉm cười mỗi ngày lại là nơi làm cô đau đến không thở nổi trong mộ thời gian dài, hàng đêm cô chỉ có thể dùng rượu và thuốc để làm tê liệt bản thân, nếu không cô hoàn toàn không thể chợp mắt được.
Tưởng chừng như cô đã có thể bước qua nổi đau đó và hoà nhập lại với bản thân thân trước kia thì em lại xuất hiện em lại bước vào trái tim chưa kịp lành của cô, em vẫn như trước vẫn ân cần dịu dàng, vẫn ánh mắt nụ cười mờ môi đó giống như chưa từng thây đổi vẫn luôn là của cô.
Nhưng vì có nổi đau quá lớn của quá khứ nhắc nhỡ, lý trí bảo cô phải né tránh, phớt lờ, dù cô đã buôn lời cay nghiệt nhưng em vẫn đến và xoa dịu cô làm cho trái tím đang tan vỡ như được tái sinh mà mạnh mẻ đạp rộn van trở lại.
Và rồi cô lại đắm chìm lại say mê lại bị cuốn vào thứ tình yêu chết tiệt đó không thể nào tránh thoát, em đã nói lần này đến đây là vì cô em đến đây vì trái tim em cần cô, em đến đây vì em biết cả hai trái tim vẫn luôn cần nhau và chung một nhịp đập.
Vậy mà hôm nay em vừa nói gì? em lại muốn rời xa tôi? lại muốn một lần nữa dùng thời gian để chứng minh tình yêu của cả hai?
Ha Ha thật nực cười Fahlada Thananusak lại vướng vào tình yêu, lại có thể bị bỏ rời bởi cùng một người hai lần.
thứ vitamin trá hình này đã bị cô quăng vào một xó rất lâu rồi khong ngờ lạ có ngày cô lại tìm về nó. Cô không dám lại tiếp tục nói chuyện với em , cô sợ với căn bệnh rối loại cảm xúc của mình cô sẽ làm em tổn thương mất, vì cô biết nỗi đau của em cũng không thua gì cô, em sợ cô sẽ đau sợ cô tổn thương sợ mọi người sẽ vì em mà nói những lời làm cô tổn thương.
Phải làm sao cho ngươi cô yêu hiểu rằng từ lúc bắt đầu yêu em, cũng như từ lúc quay lại yêu em thêm một lần nữa cô đã bỏ mặt ngoài tay những lời nói xung quanh, cô chỉ có em thôi.
Phải làm sao cho em hiểu bác sĩ Fahlada của em rất mạnh mẽ, bác sĩ Fahlada của em sẽ vì em chắn mọi gió mưa ngoài kia, em chỉ cần mỉm cười làm mọi chuyện em thích .
Thật nực cười khi cô luôn bày ra một vẻ mặt lạnh nhạt bất cần đời, lại lặng lẽ rơi nước mắt vì em, rơi nước mắt vì em muốn rời xa cô, vì em không tin tưởng cô có thể chống lại mọi chuyện vì em.
-Lada chuyện hôm qua em nghĩ chúng ta cần nói rõ thêm một lần nữa.
-không cần nói nữa
Earn nghĩ chị sẽ lại như mọi lại một phản đối kịch liệt, nhưng khi em chưa kip mở lời thì chị lại một lần nữa lên tiếng.
-chị chấp nhận yêu cầu đó, nhưng chị hy vọng em đừng rời chị quá xa vì nếu em lại rời đi trái tim chị nó sẽ vỡ tan mất, bé Earn của chị, em hiểu chứ, chị sẽ không thể nào vượt qua nếu em lại một lần nữa biến mất, trái tim chị, trái tim chị sẽ ngừng đập mất.
Earm hôm nay cảm thấy bác sĩ của em rất lạ chị bình tĩnh đến mức em không nhận ra, nếu không thấy giọt nước mắt và đôi tay đang run kia cô thật sự không thể hình dung người hôm qua mất bình tỉnh đến mức phải dừng cuộc trò truyện với người trước mắt là một.
-Em luôn ở đây em hứa sẽ không rời đi xa mà không liên lạc với chị chúng ta vẫn sẽ luôn biết lịch trình của nhau, Fahlada em yêu chị, cúng ta sẽ hạnh phúc thôi, rồi mọi người sẽ chúc phúc chúng ta thôi. em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị Fahlada.
Cả hai ôm chầm lấy nhau Fahlada vẫn im lặng chỉ là bờ vai của Earn đã ước một mãng lớn.
Sau ngày đó bác sĩ Fahlada như trở thành một người khác, cô sẽ rất vui vì một chuyện gì đó nhưng chỉ vài phút sau tâm trạng cô lại xuống dốc một cách nhanh chóng.
đến một ngày mọi chuyện như tồi tệ hơn khi bác sĩ fahlada như có chuyện gì cô liên tục nhìn điện thoại như một cái gì đó của cô ấy vừa biến mất, mọi chuyện kéo dài hơn một tuần thì cả bác sĩ Fahlada cũng đã biến mất.
Đơn xin nghỉ được gửi đến St.King khi ba cô ông Thananusak gọi điện hỏi cô chỉ bảo bản thân mệt nên xin nghỉ một thời gian cô muốn ở nhà nghỉ ngơi, khuyên ông đừng lo lắng cô sẽ không rời khỏi đây.
Và đương nhiên mẹ của cô bà Ratsamee cao quý đã đến nhà riêng của cô vài lần có lẽ bà muốn xác nhận xem là cô ở một mình hay vẫn đang dấu bà quen với cô minh tinh xinh đẹp, sau vài lần đến bất ngờ thì bà đã buông tha cho cô, bảo cô cứ nghỉ ngơi bà sẽ sắp xếp mọi chuyện, sắp xếp là muốn chọn giúp cô một chàng rễ quý sao? nực cười.
Sau khi mẹ cô rời đi, cách cửa nhà đựa bà mở ra và đóng lại ánh nắng vài tia len lẻo chíu vào cũng vì vậy mà bị ngăn lại bên ngoài thì nụ cười trên mặt Lada cũng như ánh sáng đó tắt dần trên môi, cô thật sự hoảng loạn cô đã cố gắng rất nhiều vì sợ mẹ sẽ phát hiện ra cô khác lạ, cô yêu mẹ rất nhiều cô không muốn bà phải bận tâm quá nhiều vì cô nhưng cô cũng yêu Earn rất nhiều và người cô yêu - N'Earn yêu quý của cô - lại một lần nữa hoàn toàn biếng mất khỏi cuộc sống này, em lại một lần nữa rời khỏi tầm mắt cô, lại một lần nữa rời khỏi cuộc đời cô, cô đã hỏi tất cả mọi người nhưng không một ai thấy em ở đâu.
Earn, em lại bỏ bác sĩ Fahlada của em một lần nữa sau?
Earn trái tim chị đau lắm.
Earn chị nhớ em rồi đừng rời xa chị nữa có được không?
Earn em sẽ không rời xa chị mãi mãi chứ?
....
Lọ vitamin trong góc bằng mắt thường có thể thấy chỉ trong một thời gian ngắn đã vơi đi hơn nữa, từ một viên, rồi hai viên hiện tại Lada phải uống 4 viên thì thần kinh của cô mới có thể thả lỏng ra đi vào giấc ngủ.
Đã hơn một lần cô suy nghĩ nếu một ngày đồng tử của cô giãn ra, nếu máu ngừng lưu thông còn trái tim cô ngừng đập thì có phải cô sẽ hạnh phúc hơn không có phải lúc ấy cô sẽ không bị dày vò bởi những đêm dài tĩnh lặng, những cảm xúc trong lòng, những kỷ niệm có ngọt có cay.
Nhưng cô lại sợ, sợ ba sẽ đau lòng, sợ mẹ sẽ khóc và sợ em sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới này.
Ngày qua ngày trong căn hộ sáng đèn tựa như có một cái xác đi qua đi lại, lập đi lập lại, cô như một đứa trẻ duy dinh dưỡng, tay chân ốm o, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt luôn phủ một tần sương mỏng.
Earn chị không chịu đựng nữa rồi, chị muốn được rời khỏi đây, nếu chị rời đi em sẽ không giận chị đúng không, Bác sĩ Fahlada của em đã đợi em rất lâu rồi, bác sĩ Fahlada của em không thể đợi em được nữa rồi.
Sau một tháng im lặng, Fahlada hôm nay đã trở lại bệnh viện với một vẻ rạng ngời, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, trang phục thẳng tắp không một vết nhăn, miệng luôn tươi cười chào hỏi mọi người, ai cũng nói cô ấy đã hồi sinh lại rồi.
Hôm nay cô khám rất nhiều bệnh, nói rất nhiều lời, cười lại rất tươi ánh mắt luôn cong cong hình trăng khuyết, cử chỉ lại dịu dàng ân cần làm cho mọi người xung quanh cảm thấy lạ lẫm bất an nhưng không một ai dám lên tiếng hỏi.
Có lẽ mọi chuyện đã qua rồi.?
Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời đi ba cô đã yêu cầu họ cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng cô đã từ chối, vì cô sợ ba sẽ phát hiện sự khác lạ của cô qua ánh mắt,vì ông rất yêu cô và ông hiểu mọi ánh mắt của cô, cô sợ sẽ vì ông mà lại tiếp tục vấn vương như vậy, cô không muốn.
Sau khi về nhà mọi thứ xung quanh được cô lau dọn một cách kỷ càng.
Chiếc gói này là Earn mua nà, phải lau sạch.
Đây là hộp nhạc Earn tặng cô,nó bẩn rồi này.
A, đây là Earn bé xíu và Lada nhỏ xíu được mua khi cả hai ở Nước Đức xinh đẹp.
Đây là Khủng long Earn và Lada, thật đáng yêu.
Cả ngôi nhà dần sáng bừng lên vì sạch sẽ. Thật tuyệt vời, Fahlada giỏi thật, giờ thì đi tắm và ngủ thôi.
Fahlada hôm nay vất vã rồi, ngày mai sẽ không cực khổ như vậy nữa, cố lên.
bồn tắm rộng lớn ôm tron thân hình gầy gò của Fahlada dòng nước ấm áp như đang xoa dịu tâm hồn cô, cô mỉm cười nằm trên thành bồn tắm, mắt nhắm lại mơ màng, sau một lúc cô ngồi dậy khoát lên mình chiếc áo ngủ của Earn, tay xoa xoa mái tóc được vấn lên lúc nảy, mái tóc dày nhanh chóng xoã qua vai cô.
Thủ tục trước khi ngủ cô tìm đến chiếc tủ đầu giường nhưng hôm nay cô không uống những viên vitamin nhạt nhẽo mà là Benzodiazedin một lọ nhỏ hơn được cô lấy về từ bệnh viện vào buổi chiều trước khi tan ca.
Sẽ tuyệt vời hơn nếu dùng một ít rượu sau khi uống thuốc nhỉ? có lẽ sẽ tốt thôi, Fahlada rời giường nhanh chóng đến phòng bếp cô có một ít rượu được để ở đó.
Thật tuyệt vời vì cô phát hiện một ít rượu vang, quay lại phòng ngủ cô từ từ rót một ít rượu cho mình chất lõng màu tím đậm được rót đầy ly, nó đẹp thật nhỉ?
Fahlada đưa chiếc ly thuỷ tinh lên không trung hướng về đối diện phòng ngủ lơi có bức ảnh to to của Earn được treo ở đó, Earn trong ảnh mặc trên người chiếc váy cưới trăng tinh đầu đội một chiếc vương miệng, ánh mắt sáng ngời đôi môi cười rạng rỡ, một cô dâu hoàn hảo, một cô dâu rất hạnh phúc trong hôn lễ của mình, chỉ là ảnh chụp mẫu cho một hãng váy cưới nhưng lại làm cho mọi người xao xuyến khi nhìn vào luôn cảm thấy bản thân sẽ rất hạnh phúc nếu mặt trên người chiếc váy kia nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ thấy N'Earn mặc trên người khoát tay cô bước vào lễ đường nơi cô hằng ao ước.
"N'Earn uống cùng chị một ly nào, chúc em thân thể khoẻ mạnh, ý chí kiên cường, vẻ đẹp rạng ngời, cả đời hạnh phúc."
"N'Earn mong bộ phim tiếp theo của em vang danh thắng lợi."
"N'Earn mong con đường phía trước của em ngập tràn ánh dương, thảm đỏ trải dài."
"N'Earn mong em hãy quên đoạn tình cảm này, quên những người trong gia tộc Thananusak này, nơi đã gieo quá nhiều hạt giống đau khổ trong lòng em."
" N'Earn và mong em hãy quên chị, quên Fahlada người làm em khóc, người đã làm em tổn thương và uất ức, xin em hãy quên đi chị, cả đời này chị làm tổn thương em quá nhiều."
Cả đời này chị làm tổn thương em quá nhiều, hy vọng nếu có một thế giới song song nào đó, chúng ta sẽ được chấp nhận, được chúc phúc, đước vào nơi thánh đường mà ta hằng mong muốn, chị sẽ nắm tay em trau em một nụ hôn trước mặt mọi người, nói với mọi người em là của chị, nói với toàn thể này chúng ta là của nhau không ai có thể chia cắt hai ta nữa.
Nếu thế giới này có nếu như chị nguyện dâng hết tất cả mọi thứ chị có cho em, nguyện cả đời chỉ bên cạnh một mình em.
Cứ như vậy một câu N'Earn hai câu N'Earn ly thuỷ tinh trong suốt trong tay Fahlada cứ vơi lại đầy, nước mắt thì cứ từng giọt từng giọt rơi trên má cô.
Sau khi hơn 2/3 rượu vang được cô uống cảm giác chóng mặt dần xuất hiện, N'Earn trên tường cũng đã dần nhoè đi trong mắt cô, uhm, có lẽ cô buồn ngủ rồi, nhanh chóng ngủ một giấc thôi nào.
Ngày mai, ngày mai những đau khổ sẽ không còn xuất hiện nữa, đúng không?
Cô muốn gặp Earn ngay lúc này, ít nhất là trong giấc mơ, nếu giấc mơ ấy quá đẹp thì xin chúa đừng cho cô tỉnh lại nữa.
-N'Earn, người yêu của chị, chị yêu em rất nhiều.
Giọt nước mắt vẫn đang lăn dài từ má cô, cô cuộn mình trong chiếc chăn của mình cơ thể co giật nhẹ hai tay ôm lấy bé Earn bé xíu cô vừa lau lúc nãy, cả cơ thể cuộn tròn lại dưới lớp chăn.
N'Earn chị xin lỗi, lần này sẽ là lần duy nhất chị bỏ rơi em.
N'Earn đừng giận chị nha, Lada yêu N'Orm mà.\
24102024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com