« 17 year old »myg
Seojin pov
Cậu có còn nhớ mùa hè năm ấy. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tụi mình. Mỗi sáng cậu hay đến nhà tớ rồi chở tớ đi học cùng cậu. Đến khi tan học thì tớ và cậu cùng nhau trên chiếc xe đạp ấy đi qua những con phố quen thuộc rồi cùng nhau về nhà.
Tớ còn nhớ, có lúc cậu được một cô bé khóa dưới tỏ tình, nhưng cậu lại đáp
" Tớ đã có Seojin rồi ". Còn có lúc tớ và cậu trốn học để đi chơi điện tử rồi bị cô chủ nhiệm phát hiện và báo về với gia đình, thế là cả hai bị chửi mà cứ cười thút thít đến nỗi tớ đau cả bụng. Thanh xuân của tớ chỉ có cười và cười cùng cậu thôi, thật vui vẻ biết bao.
Nhưng bây giờ thì tìm lại những nụ cười ấy có vẻ quá khó đối với tớ nhỉ. Không biết khi nào cậu du học về đây Yoongi, 7 năm rồi. Không biết cậu có sống tốt không, có vui vẻ không và quan trọng là đã có ai bên cạnh chưa. Tớ luôn luôn chờ cậu quay về. Tuổi 17 của tớ thật tuyệt khi có cậu, Min Yoongi.
"Xin lỗi vì người bước vào lễ đường cùng tớ không phải là cậu, Seojin"
myg 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com