ba
vụ ám sát chính khách sở văn hóa khép lại với kết luận là bạo động do gián điệp phe dân chủ. cuộc sống quay trở lại bình thường, thanh dương lâu cũng nhanh chóng nghẹt kín người ngày mở cửa trở lại. nghe nói đến cả sở công thương muốn bao viện để tiếp khách cũng phải đặt trước tới ba tháng.
"bách ca, anh ổn chứ?" lâu vận phong ở trong cánh gà bận rộn chỉnh lại dây đàn, vỗ vai thỉnh bách.
"ừ, hồi hộp thôi."
"anh sẽ làm tốt mà."
"bình thường không nói làm gì, đây vừa là lần đầu tiên anh tham gia viết kịch bản, vừa khéo trùng vào buổi sở công thương đặt trước. ôi khó thở quá." thỉnh bách dựa vào vai lâu vận phong, miệng lèm bèm không ngừng.
sau lưng vận phong, từ đâu có một bóng dáng yêu kiều lướt qua, chẳng thương tiếc đập vào người thỉnh bách.
"thôi nào thỉnh bách, sao cậu cứ bi quan vậy." mai ý bình hôm nay đóng vai hoa đán¹¹, là nhân vật chính của cả vở diễn lớn nhưng trông chị chẳng hồi hộp chút nào.
"im đi ý bình." thỉnh bách quay ra lườm mai ý bình.
"đúng là ý bình tỷ tỷ, chẳng bù cho em."
ý bình cười lớn, vỗ vai vận phong động viên. "em cũng giỏi lắm mà, giờ chẳng phải đã lên kép đàn chính, ngồi hàng ghế đầu rồi còn gì." ý bình khẽ kiễng chân, ghé sát bên tai vận phong thì thầm. "chị nói nhỏ hôm nay em phải đặc biệt cố gắng vào, có bất ngờ."
lâu vận phong tò mò nhìn chị, ý bình vẫn giữ vẻ bí hiểm cười cười, kéo theo thỉnh bách lẩn mất.
bên ngoài khán phòng, khách đến xem đã kín cả tầng lầu. quý tộc, tư sản, những cái tên máu mặt trong giới thương mại thượng hải, cùng các cậu ấm cô chiêu nhà họ đều đang tề tựu ở đây. giữa những bộ âu phục đặt may đắt tiền, những chiếc váy kiểu tây hàng hiệu, một dáng người thanh tú nổi bật với mã quái truyền thống, hôm nay y không mang kính, vẻ thư sinh thường ngày được giũa thêm chút sắc sảo đầy cuốn hút.
ngoại trừ công việc của hội, triệu gia hào vẫn luôn thỏa hiệp với cha, thi thoảng sẽ theo ông đi gặp gỡ các đối tác trong ngành. người xinh đẹp như nước, trò chuyện lại sắc bén, không ai là không muốn giao hảo với y. châu sinh mỗi khi thấy dáng vẻ này của triệu gia hào đều sẽ trầm trồ triệu đại thiếu sao mà tài tình vậy, hay có phải cậu có ba nhân cách khác nhau để luân phiên sử dụng không.
ông chủ triệu cũng bất ngờ. thật hiếm khi thấy y năng nổ như vậy. bình thường chỉ chỗ nào thật sự cần mới thấy triệu gia hào xuất hiện. mấy buổi thiết đãi ngoại giao như hôm nay càng không thích đi, vậy mà chẳng hiểu sao lần này y lại nhanh chóng đồng ý đến vậy.
triệu gia hào xã giao rất tốt, thành ra chỉ ai tinh ý lắm mới phát hiện y đang không tập trung lắm. thi thoảng ánh mắt gia hào sẽ rời khỏi các đối tác trước mặt và lén lút đánh sang bên góc sân khấu. kể cả khi đã nhường các đối tác chỗ ở trung tâm và ngồi xuống chiếc ghế có vị trí xấu nhất ở mé khán đài, đôi mắt triệu gia hào vẫn miệt mài tìm kiếm bóng hình ai đó ở bên cánh gà.
cửa hí viện đóng lại, đèn sân khấu bật sáng, hoa đán yêu kiều bước ra. tiếng đàn nguyệt điêu luyện vang vọng khán phòng, màn biểu diễn bắt đầu.
triệu gia hào nhanh chóng nhận ra vở mẫu đơn đình trong cuốn kịch bản ngày đó. cảnh cao trào lệ nương bước ra khỏi bức tranh, ước nguyện cùng liễu mộng mai, khán giả ai nấy đều bị diễn xuất và lời ca của hoa đán xinh đẹp hút hồn, chỉ có triệu gia hào ánh nhìn từ đầu vẫn luôn đi chéo căn phòng. thần trí cậu toàn bộ đặt nơi bàn tay thanh tao ôm lấy cây đàn nguyệt, gảy lên những giai điệu da diết. ngón tay dài mảnh khảnh lướt trên dây đàn, lông mi dài khẽ rung động khi y chuyên chú, lâu vận phong, ngọn gió kiêu hãnh của thanh dương lâu, là dáng vẻ triệu gia hào si mê nhất. cả buổi cậu chỉ nhìn lâu vận phong.
vở diễn kết thúc, tràng pháo tay không ngớt dội lên từ khán đài, có vài vị còn lấy khăn tay lau nước mắt vì quá cảm động. triệu gia hào cũng đứng dậy vỗ tay, vỗ to hơn bất kì ai.
đa số đều là doanh nhân bận bịu nên chẳng mấy chốc khách khứa đều đã rời hí viện, chỉ còn lại vài người trẻ như triệu gia hào ở lại trò chuyện cùng người của gánh hát. triệu gia hào vừa tiễn cha ra xe liền bị một vật gì đó chạy ngang qua chân, cậu giật mình suýt ngã, nếu không có bàn tay sau lưng đỡ cho.
một vị tiểu thư bận váy dài xòe vội vã xin lỗi cậu rồi chạy theo chú samoyed lớn tướng vừa dọa triệu gia hào.
gia hào nghe người đang đỡ cậu lên tiếng. "lâu tiểu thư, em đã bảo chị đừng mang thú cưng đến hí viện rồi mà. chị đâu có quản được nó đâu!"
"a" triệu gia hào chợt nhớ ra người đang đỡ mình, cậu vội đứng thẳng dậy, chỉnh chu quần áo. "tôi xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn ngài đã giúp-"
"gì mà khách sáo vậy." y khẽ nhếch khóe môi, khoanh tay cười với triệu gia hào.
"phong phong!" triệu gia hào vừa nhận ra người đằng sau, đôi mắt như tỏa ra ánh nắng, chẳng chần chừ lao tới choàng tay qua cổ vận phong ôm lấy.
lâu vận phong đón y vào trong lòng, cánh tay đỡ sau eo triệu gia hào, nhẹ nhàng ôm chặt. triệu gia hào khẽ dụi dụi đầu bên vai lâu vận phong, hít lấy hít để hương hoa diên vỹ vương trên quần áo. một cảm giác thân thuộc như chui vào tấm chăn bông ấm áp trong trời đông tràn ngập lồng ngực triệu gia hào. phong phong rõ ràng là gió, cớ sao lại ấm như vậy.
lâu vận phong nhìn người trong vòng tay, dịu dàng hỏi. "sao nay lại đến vậy. chân thế nào rồi?"
triệu gia hào vẫn ôm lâu vận phong, trả lời. "chưa lành hẳn nhưng khá ổn rồi, không vận động mạnh sẽ không thấy đau."
cậu buông vận phong ra, một tay giữ hờ bên eo, một tay đặt trên vai. "hôm nay tôi theo bậc cha chú đến đây xã giao. chẳng phải trước cậu chê tôi lỗi thời. cha mình còn đến xem hí trong khi bản thân thì chưa còn gì."
"thế cậu thấy vở diễn hôm nay thế nào?"
"rất tuyệt!"
"ai tuyệt cơ." một giọng nữ vang lên, mai ý bình lấp ló sau lưng triệu gia hào với nụ cười khúc khích ranh mãnh quen thuộc. triệu gia hào quay lại chào chị, song ý bình tiếp tục vạch trần cậu. "chị là chị nhìn được hết đấy. lần sau muốn nhìn lén thì giấu cho kỹ vào, không người khác lại tưởng em mắt lé, chỉ nhìn chéo vào cánh gà, không nhìn thẳng được."
"chị!" triệu gia hào bị nói trúng tim đen, tay chọc mấy cái vào eo mai ý bình đuổi chị đi, lâu vận phong biết nói đến mình cũng giật mình ho "khụ, khụ". ý bình bị hắt hủi vui vẻ vẫy tay chào hai đứa em, còn không quên để lại một câu đầy hàm ý. "hôm nay mọi người đều được mời đi ăn tối, phong phong không thích thì cứ ở lại hí viện nhé!"
"không. có. ai. đâu."
triệu gia hào da mặt mỏng, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhuộm đỏ như gấc không biết giấu đi đâu. lâu vận phong bật cười tiến lại trấn an cậu.
"chị ấy hay trêu vậy thôi."vận phong quay người triệu gia hào lại, chuyên chú nhìn y một vòng từ đầu đến chân.
"cậu nhìn gì vậy?" triệu gia hào hỏi, băn khoăn không biết có phải vì đổi phong cách mà trông mình lạ quá không.
"không có gì. tôi không ngờ là cậu bỏ kính ra lại khác với khi đeo kính như vậy." vận phong đăm chiêu suy nghĩ. "lúc đeo kính trông trưởng thành, còn lúc không đeo kính giống-"
"giống gì?" triệu gia hào ngây ngốc hỏi, lâu vận phong cũng loay hoay cố gắng tìm một hình ảnh để miêu tả. bỗng có tiếng sủa từ đâu thu hút sự chú ý của cậu, lâu vận phong cười thầm một tiếng, trả lời triệu gia hào.
"giống một chú cún."
triệu gia hào hơi chau mày. "cái gì cơ? cún. cậu dám mắng tôi là chó hả?"
vận phong bật cười, xua xua tay "không phải, tôi nói cún là đã cố gắng không gọi cậu là chó rồi mà."
lâu vận phong nói xong bất ngờ lấy tay ôm hai bầu má trắng tròn của triệu gia hào. chẳng biết nghĩ đến gì mà cứ cười miết, nụ cười còn cưng chiều ngọt ngào đến mức gia hào tưởng mình bị ảo giác.
"triệu gia hào hôm nay rất hào hoa phong nhã, rất đáng danh triệu đại thiếu, còn triệu gia hào hôm trước, hì, giống con cún không biết yên tĩnh của lâu tiểu thư."
"cậu nói con samoyed ngốc tăng động sao?" triệu gia hào trong trạng thái bị lâu vận phong ép hai má đến chu cả mỏ, ngây người nghe mình bị so với con cún kia.
"ừ, chính là con samoyed ngốc tăng động" lâu vận phong yêu chiều bóp bóp kéo kéo hai cái má của triệu gia hào, giống như càng trêu triệu gia hào thì người trước mắt sẽ càng giống cún samoyed hơn, sẽ càng đáng yêu, đáng nựng hơn, nên cứ muốn nựng miết, không dừng lại được.
"vậy là khen hay không khen?" triệu gia hào phụng phịu, yếu đuối phản kháng lại lâu vận phong.
vận phong nhoẻn miệng cười, trả lại hai bên má hơi hồng hồng vì bị véo cho triệu gia hào. cậu bước ra ngoài cửa hí viện, may sao tìm được lâu tiểu thư - người vẫn như thường lệ, vừa cố nói chuyện với thỉnh bách, vừa chật vật níu lấy chú samoyed đang vờn hoa bắt bướm. ngay khi samoyed có dấu hiệu kéo đứt cả tay của lâu tiểu thư thì vận phong đi tới, ôm phốc nó lên.
"lâu tiểu thư, chị với sư huynh cứ nói chuyện thoải mái, em mượn nhóc này một chút nhé."
ánh mắt lâu tiểu thư nhìn cậu rơm rớm nước mắt thầm cảm tạ người sư đệ hiểu chuyện, sau này đám cưới, chị nhất định sẽ không đòi tiền mừng của cậu.
nhìn lâu vận phong bế bé con samoyed đến muốn gãy cả tay nhưng không chịu thả xuống. triệu gia hào nghiêng đầu khó hiểu.
"cậu lại mang nó vào đây làm gì, nhỡ nhóc ấy chạy loạn phá hí viện thì sao?"
lâu vận phong chẳng nói chẳng rằng, vui vẻ nâng nhóc samoyed lên ngang tầm triệu gia hào, để nó ngay cạnh y.
"đây cậu xem, dễ thương thế này tất nhiên là khen rồi."
lâu vận phong tít mắt cười, cậu thật sự rất hài lòng với phép so sánh của mình. một triệu gia hào trắng tròn ở bên cạnh một nhóc samoyed trắng tròn độ giống nhau phải gọi là hoàn hảo, càng nhìn càng không giấu nổi sự yêu thích. lâu vận phong hay tự hỏi mấy chị gái ở hí viện sao cứ thấy con gì đáng yêu là hú hét ầm cả lên, nhưng giờ chắc cậu cũng hiểu được mấy phần tâm trạng của các chị.
vận phong hào hứng quay samoyed đối mặt với triệu gia hào, cảm thấy nhất định phải trêu chọc thêm cái người đang ngây ra trước mặt.
"manh manh¹², chào anh đi, anh trai sinh đôi thất lạc của em đó."
samoyed sủa "gâu" một tiếng vô cùng khả ái với gia hào, nếu để nó gần thêm một chút, nhất định nhóc con sẽ liếm ướt cả mặt triệu gia hào.
"nó còn tên manh manh nữa à?" triệu gia hào khẽ bật cười.
"trùng hợp không." lâu vận phong vui vẻ nghiêng đầu ra từ đằng sau manh manh, trông cậu hào hứng cũng không kém manh manh là bao.
"trùng hợp" triệu gia hào xoa lấy đầu của nhóc con làm manh manh thích thú quậy loạn, suýt nữa thì rơi khỏi vòng tay của lâu vận phong, may sao có lâu tiểu thư đến bên ôm lấy manh manh, thịnh bách cũng đi cùng. anh tới tìm vận phong.
"giờ mọi người đi ăn cùng phía đoàn thương mại, em đi không?"
lâu vận phong vuốt cằm lưỡng lự một lúc, cậu nhìn anh rồi lại nhìn gia hào, ánh mắt vô cùng đăm chiêu...
˖⭒☾˳·˖✶
"sao không đi?" triệu gia hào ngồi ở một góc sân khấu vắt vẻo nhìn lâu vận phong đang sắp xếp lại đạo cụ.
"không thích đi" vận phong suy nghĩ một chút rồi nói thêm. "thích ở lại bổ túc khóa hí kịch cho triệu đại thiếu hơn."
triệu gia hào phụng phịu lẩm bẩm. "người ta tiến bộ rồi mà." lâu vận phong chẳng hiểu vì gì nghe được lời y lại thầm một mình mỉm cười, trong lòng lén lút nuôi lớn một đóa hoa nhỏ.
"vẫn chưa được." vận phong quay người lại tiến đến bên triệu gia hào, kéo cậu đứng dậy ra giữa sân khấu. "tiến bộ rồi thì phải kiểm tra."
triệu gia hào dù không tình nguyện lắm vẫn ngoan ngoãn nghe theo. đây không phải lần đầu tiên gia hào đứng giữa một sân khấu lớn, hồi còn nhỏ cậu cũng từng đứng trên sân khấu của mẹ khúc. sau này không còn mẹ khúc, gia hào không còn mấy hảo cảm với nơi này, nhưng hai lần ở thanh dương lâu, trái tim triệu gia hào luôn vô tình quyến luyến cảm giác được đứng ở đây. cậu luôn cảm thấy ở sân khấu này, thời gian có thể nghe theo ý cậu một chút, có thể chậm lại một chút.
cuốn kịch bản đưa đến trước tầm mắt triệu gia hào. "bá vương biệt cơ, đúng như cậu muốn."
"ý cậu là gì?"
"diễn thử đi, tôi lấy đạo cụ cho cậu." vận phong thản nhiên trả lời.
"hả?" gia hào ngớ người. "tôi nói là tiến bộ trong việc hiểu, chứ có bảo là tiến bộ trong việc biểu diễn đâu, sao tôi diễn được?"
"học mà không có thực hành là không được." vận phong lấy theo thanh kiếm để dưới chân gia hào. "tôi là kép đàn nhưng vẫn phải học diễn, không có ngoại lệ đâu."
"tôi không phải người trong gánh hát!" triệu gia hào biểu tình quyết liệt, song đó là tất cả những gì cậu chống cự được.
triệu gia hào đã mong diễn thử trong lời vận phong ít nhất sẽ theo kiểu đùa nghịch, như vậy ít ra cậu sẽ cảm thấy lâu vận phong thật sự muốn tận hưởng thời gian riêng tư với mình. ai ngờ vận phong lại bắt triệu gia hào nghiêm túc học kịch bản, còn chủ động chỉ đạo xem họ có thể diễn như thế nào.
trong cả một tầng trệt hí viện rộng lớn, chỉ có giọng nói của lâu vận phong thao thao bất tuyệt, vang vọng từ sân khấu đến khán đài và một triệu gia hào chán nản ngồi bên cạnh gật gù theo từng lời y nói, mắt vừa nhìn kịch bản, vừa nhìn y. trong lòng tự hỏi chẳng biết vận phong có để ý tới cậu lần nào không.
hai người (thật ra chỉ có vận phong) chốt diễn cảnh mấu chốt của vở kịch - cảnh hạng vũ chia tay ngu cơ.
rõ ràng trước đó còn vừa đọc kịch bản vừa ngáp, nhưng nhìn người trước mắt diễn xướng thoại của hạng vũ, triệu gia hào hoàn toàn không thể rời mắt. hạng vũ của lâu vận phong không hề trang điểm, cũng chẳng bận hí phục, chỉ đơn thuần dùng diễn xuất đưa khí phách xoay chuyển đất trời của tây sở bá vương xé sử bước ra. từ đầu màn diễn cảnh hạng vũ đối đầu lưu bang, đến cảnh hạng vũ đau đớn gọi ngu cơ đến trướng, từng lời ca của lâu vận phong đều như bóp nghẹt trái tim triệu gia hào.
nếu diễn xuất cũng có thể phong thần vậy thì triệu gia hào nhất định đang được chứng kiến cái gọi là một thoáng kinh hồng trong truyền thuyết. cậu quên cả việc mình đáng ra phải chuẩn bị để phối diễn cùng y, cứ đứng im như trời trồng ôm thanh kiếm trong tay.
"cựu mộng, cựu mộng à." vận phong gọi. "triệu gia hào!"
triệu gia hào chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. "ừ, ừ, cậu gọi gì."
lâu vận phong bất lực nhìn cậu, triệu gia hào lại ngại ngùng cầm kiếm lên, vì nể lâu vận phong mà lúng túng múa vài vòng trông rất ngốc. còn được cái nói thoại cũng không ra gì. chẳng biết cậu đang hát hay đang trả bài cho giáo viên. vận phong nhìn một màn hóa thân ngu cơ của triệu gia hào chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghèo, cười đến khó thở. triệu gia hào bị chọc đỏ cả mặt, cậu biết mình diễn dở nhưng vận phong phản ứng như vậy, cậu sao có thể không tức.
"tôi có phải dân chuyên đâu, cậu ép người quá đáng." triệu gia hào buông kiếm cái oạch, đôi chân nhanh chóng muốn bước khỏi sân khấu mà người kia lại níu lấy cổ tay áo cậu.
"cậu muốn gì." triệu gia hào hờn dỗi quát.
"để tôi chỉ cậu." vận phong mở lời, giọng nói có phần làm nũng "đi mà~"
trách cho triệu gia hào cậu mềm lòng hay trách cho lâu vận phong làm nũng quá giỏi cũng được. triệu gia hào đồng ý diễn tiếp. lâu vận phong thật sự nghiêm túc thực hiện lời hứa với cậu, chuyên tâm chỉ dạy cho triệu gia hào từng đường đi nước bước, từ cách hát đến cách cầm kiếm. chỉ tiếc triệu gia hào thật sự không có mấy thiên phú với bộ môn này, nhớ được cách hát thì quên cách cầm kiếm, cầm được kiếm thì quên mất phải hát thế nào.
nhìn thanh kiếm rơi xuống lần nữa, triệu gia hào uể oải van nài. "tôi không làm được."
"cậu làm được."
"không được mà!"
bỗng lâu vận phong đứng dậy khỏi chỗ, đi thẳng một đường qua người cậu.
"cậu đi đâu vậy?"
bộp
một nhiệt độ ấm áp truyền lên từ sau lưng triệu gia hào. lâu vận phong áp lồng ngực lên lưng cậu, những ngón tay thon dài ôm trọn lấy đôi bàn tay. vận phong cụp mắt, nhẹ giọng hỏi triệu gia hào, chất giọng có gì đó dinh dính như mật ngọt rót bên tai.
"cầm tay học nhanh hơn." lâu vận phong nói. "thế này không sao chứ?"
"ừm...không sao." triệu gia hào dè dặt trả lời, chẳng mấy tiếng thật sự thoát ra được khỏi cổ họng.
lâu vận phong thầm mỉm cười, đóa hoa nhỏ cậu nuôi đang lớn lên từng chút một, cậu lặng nhìn xuống gia hào.
"theo tôi"
triệu gia hào gật đầu. lâu vận phong cầm chắc tay cậu, vừa diễn xướng, vừa bước đi. hai thân ảnh sóng đôi giữa sân khấu lớn, từng bước chân sóng sánh xoay vòng. ban đầu chỉ có vận phong hát, rồi sau đó dưới sự cổ vũ của vận phong, gia hào cũng thử diễn xướng theo.
hai người họ hát chay nhưng lại chân thật như có đầy đủ đàn nhị, đàn nguyệt đang đệm nhạc cùng. mỗi một nốt ngân vang, họ di chuyển đồng điệu hơn, hai cơ thể cứ vô thức tiến gần vào nhau, theo một lực hút vô hình mà quyện vào nhau. không khí trong khán phòng như thay da đổi thịt, thứ không khí nhạt nhẽo đáng lẽ chỉ hít vào để thở, đã dần ngập tràn thứ xúc cảm ám muội đầy tình ý.
ở khoảng cách này, mỗi hơi thở của lâu vận phong đều sẽ khẽ chạm lên cần cổ triệu gia hào. lâu vận phong biết điều đó. vậy nên mỗi lần cần phải lấy nhiều hơi, cậu sẽ cố tình bước chậm lại một chút, để triệu gia hào trong lòng cũng sẽ nghe thấy nhịp thở của cậu, cảm thấy nhịp thở của cậu. mà với lưng triệu gia hào kề sát trong lồng ngực. cậu cũng sẽ nghe thấy nhịp thở của triệu gia hào, cảm thấy nhịp thở của triệu gia hào.
thời khắc này một giọt mồ hôi rơi xuống sàn cũng sẽ đủ khuấy động cả bầu không khí, nhưng chẳng gì có thể đánh động được thế giới của lâu vận phong và triệu gia hào.
như vực thẳm nơi biển lớn, như hố cát nơi sa mạc, họ lún sâu vào cái nơi đến chính bản thân cũng chẳng biết là gì, nhưng cả hai đều cố tình bước thêm. người cố tình ngu ngốc, tự mình chìm xuống biển, vùi xuống cát, thì sớm đã không thể cứu được nữa.
họ cứ bước tiếp, cứ hát tiếp, gương mặt vẫn thấp thoáng ửng đỏ, nhịp tim vẫn lạc lối, nhưng giây phút này họ chẳng còn bận tâm che giấu nỗi lòng. không cần ai nói, bản thân họ cũng tự hiểu được tại sao đôi tay của người đằng sau lại ân cần nâng đỡ, hiểu tại sao đôi mắt người phía trước phản chiếu trong thanh kiếm lại lúng liếng ánh nước. trên sân khấu này, việc thử làm hạng vũ và ngu cơ như đã biến hai người họ thật sự trở thành hạng vũ và ngu cơ, thật sự trở thành những người có tình, đã ái mộ nhau được nửa đời người, mà dựa dẫm vào nhau, chẳng muốn rời xa.
lâu vận phong chợt nhớ đến đầu xuân khi trời còn tuyết, có một đứa nhóc trong đoàn từng hỏi cậu, tại sao ngoài đường lớn nhiều người ôm nhau vậy, có phải là ôm thì sẽ ấm hơn không. mai ý bình đã cướp lời cậu mà nói:
"ngốc ạ, em nhìn xem có đôi nào ôm nhau xong ấm thật không. không phải cứ ôm là sẽ ấm hơn mà vì có người trong lòng sẽ ấm hơn."
"hiểu chửa?"
hiểu rồi. lâu vận phong khẽ mỉm cười trong lòng, tay vẫn ôm chặt lấy từng ngón của triệu gia hào. chẳng mấy chốc họ đã đến đoạn thoại cuối cùng của ngu cơ.
"hán binh dĩ lược địa,
(quân hán lấy hết đất,)
tứ diện sở ca thanh.
(khúc sở vang bốn bề.)
trượng phu ý khí tận,
(trượng phu chí lớn cạn,)
tiện thiếp...hà liêu sinh.
(tiện thiếp sống làm chi.)"
kết lời, triệu gia hào bỗng dừng tay giữa không trung, làm lâu vận phong cũng bị khựng lại theo. cậu dừng chính xác ngay trước khi ngu cơ đưa đao kề cổ, ngay trước khi cảnh cuối kết thúc, vở diễn hạ màn. trái tim triệu gia hào hẫng một nhịp, một nhịp đau nhói thức tỉnh cơ thể như khoảnh khắc vết thương còn đỏ máu kia đánh thức cậu, triệu gia hào hơi hạ tay xuống, nhỏ giọng hỏi lâu vận phong, tầm nhìn từ từ chuyển từ thân kiếm xuống bàn tay lâu vận phong đang nắm lấy tay cậu.
"cậu nghĩ lúc đó có cảm giác thế nào."
"ai?"
"hạng vũ, và cả ngu cơ."
lâu vận phong từ từ thả lòng bàn tay đang giữ lấy triệu gia hào, từ tốn trả lời y.
"hạng vũ rơi vào đường cùng nhưng đến tận giây phút cuối, ngu cơ vẫn không từ bỏ ông, quyết một lòng quyên sinh cùng hạng vũ. hạng vũ vì sự hi sinh của ngu cơ chống cự đến giây phút lìa đời, là tình cảm vợ chồng thiêng liêng nhất."
"không, nói lại." triệu gia hào lên giọng, ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào lâu vận phong. "cậu từng nói bá vương biệt cơ quá khó hiểu. ừ, tôi đồng ý. giờ diễn rồi tôi cũng thấy thứ tình cảm tình chàng ý thiếp đó quá khó hiểu. cậu giải thích lại cho tôi đi."
triệu gia hào nhấn mạnh. "theo ý của cậu."
"vậy tôi nói."
"hạng vũ hẳn đã rất tuyệt vọng. hạng vũ là người nuôi chí lớn, địch bao vây, quân mình nhụt chí bỏ chạy, bản thân rơi vào tình thế túng quẫn, hạng vũ chỉ muốn cứu lấy những gì mình còn có thể cứu, nhưng mọi thứ cứ trượt khỏi tầm tay của ông ấy. người duy nhất ông ấy muốn sống lại vì tình yêu với ông ấy mà chết. hạng vũ tính toán cả đời, lại không đong đếm được tình yêu của phu nhân bên gối.
hạng vũ ngày quân sở tan tác mất đi thiên hạ, nhưng hạng vũ ngày ngu cơ tự vẫn mất đi cả thế giới. ngu cơ là toàn bộ thần trí còn lại của hạng vũ."
"kể cả khi hạng vũ biết mình cũng không còn đường sống sao?"
"nếu cậu muốn hiểu thì phải nói đến ngu cơ trước." lâu vận phong khẽ tiến lại gần triệu gia hào, khoảng cách giữa hai người họ đã gần như bằng không. cậu hít vào hơi thở của y, y hít vào hơi thở của cậu, họ đang đứng ở một khoảng cách gần tới vậy. "cậu đã diễn rồi, cậu nói xem, tại sao ngu cơ lại tự vẫn. ngu cơ có thể sống mà, có phải chỉ vì lòng chung thủy phu thê đáng ngưỡng mộ người ta vẫn nói không."
"không phải."
hơi thở triệu gia hào dần đình trệ, chẳng biết vì cậu vô tình đứng ngay dưới ánh đèn hay vì triệu gia hào sinh ra đã may mắn, mà đôi mắt cậu cứ óng ánh tựa như có vị thần nào bắt sao trên trời làm mắt cho cậu. nếu hỏi triệu gia hào? hừm, cậu nhất định sẽ nói không phải vì cậu đâu, đôi mắt phản chiếu những gì cậu nhìn thấy mà. cậu đúng là may mắn, nhưng là may mắn vì đôi mắt cậu được phản chiếu hình bóng y, để nó có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy. trước giờ, đâu có ai thấy mắt cậu long lanh như có sao đâu, cho đến hôm nay.
vậy nên cậu cũng muốn biết liệu trong mắt của vận phong, có thứ ánh sáng rực rỡ như trong mắt của cậu không.
"ngu cơ làm vậy là vì bản thân, vì lòng ích kỷ của chính mình. nếu ngu cơ nghĩ cho hạng vũ, nàng ấy sẽ cố gắng sống, dù cơ hội có nhỏ thế nào và dùng phần đời còn lại sống vì hạng vũ. nhưng đó là mong muốn của hạng vũ, không phải mong muốn của ngu cơ. không phải là muốn sống hay muốn chết, mà ngu cơ chỉ đơn thuần không thể chịu đựng được nỗi đau chia xa.
ngu cơ quyết định tự vẫn vì nàng ấy không thể rời xa hạng vũ."
triệu gia hào dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống, khác hẳn với trước đó.
"so với âm tào địa phủ, không có chàng còn lạnh lẽo hơn..." triệu gia hào tiếp lời. một câu này vừa là nói thay cho ngu cơ, vừa không phải nói thay cho ngu cơ.
"vậy tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao hạng vũ lại tuyệt vọng."
lâu vận phong khẽ cụp mắt, cậu chủ động hơi nghiêng người về phía triệu gia hào, độ nghiêng giống như đang chuẩn bị cho một nụ hôn, nhưng cậu không hôn triệu gia hào, chỉ ở trong cái khoảng cách nguy hiểm gang tấc ấy, thủ thỉ cho gia hào nghe.
"sống chết không phải là thứ hạng vũ quan tâm, cái cảm giác nhìn người trong tay hơi thở thoi thóp dần, rồi tắt hẳn. cái cảm giác nhìn người mình yêu thương từ giã cõi đời, đó cũng là một loại nỗi sợ chia xa."
lâu vận phong cũng dừng lại một nhịp giống như triệu gia hào ban nãy.
"kể cả khi ta không còn trên cõi đời, ta cũng không thể chấp nhận nàng không còn trên cõi đời...ta không thể nhìn nàng biến mất khỏi vòng tay ta."
"hạng vũ giống ngu cơ hơn cậu nghĩ đấy."
câu này lâu vận phong không nói về hạng vũ và ngu cơ.
giờ phút này, âm thanh duy nhất triệu gia hào còn nghe được là tiếng trống ngực trong tim. cậu nhẹ tiến lên nửa bước, kéo sát bản thân vào gần vận phong nhất có thể. gia hào vờ nhắm mắt như chuẩn bị hôn y, nhưng rồi khi chóp mũi bọn họ đã chạm vào nhau, khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở, triệu gia hào lại mở mắt nhìn thẳng vào y.
"cậu nói dối."
"chẳng có chuyện nào cậu nói là về bá vương biệt cơ cả. cậu cũng chưa bao giờ muốn bổ túc cho tôi."
"...ừ"
trong không gian tĩnh lặng, lâu vận phong lấy đà, một đường hôn xuống đôi môi triệu gia hào, một nụ hôn phớt nhẹ mơn trớn trên môi gia hào. vận phong nhẹ tách ra, đôi tay vuốt ve bầu má người trong lòng.
"nhưng cậu cũng nói dối, cậu đâu đến đây để xem hí."
khóe môi triệu gia hào cong lên đầy ranh mãnh. "cậu nói đúng, tôi chưa bao giờ đến đây để xem hí." triệu gia hào vừa dứt lời, lâu vận phong không chờ thêm một giây lập tức mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi của triệu gia hào, mà triệu gia hào cũng nhiệt thành đáp lại, liếm cắn lấy bờ môi của lâu vận phong. hai người họ như những kẻ lang thang chết khát giữa sa mạc vừa tìm được ốc đảo mà vồ vập lấy nhau, môi lưỡi dây dưa không ngừng.
triệu gia hào càng uống lại càng khát, chủ động quàng tay qua sau gáy lâu vận phong, đòi vận phong cho cậu một nụ hôn sâu. lâu vận phong thuận theo, giữ lấy triệu gia hào càng chặt hơn, đầu lưỡi tiến vào, khuấy đảo khoang miệng cậu, nồng nhiệt cuốn lấy, nút lấy lưỡi gia hào mà dày vò đến khó thở. triệu gia hào giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau, chỉ có thể mở miệng rên rỉ thở dốc khi răng môi hai người quyện vào nhau.
khi họ khẽ dứt khỏi nhau, hơi thở hừng hực của lâu vận phong vô hình quấn quýt bên triệu gia hào. triệu gia hào bị lâu vận phong hôn cho ngốc, bờ vai run rẩy, gương mặt đỏ ửng và đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
họ không kiềm được lòng thèm muốn đối phương, lại càng tham vọng cho người kia nhìn thấy hết những thèm khát của bản thân.
đại não triệu gia hào đã sớm bị một màn sương che phủ. chẳng ai nói cho cậu biết bị trúng đạn còn có tác dụng phụ thế này. cậu dùng đôi mắt lúng liếng xuân tình và hơi thở dốc ấy thủ thỉ với lâu vận phong.
"vận phong, tôi muốn lên lầu."
---
¹¹: hoa đán: "đán" chỉ chung các vai nữ, bao gồm thanh y, hoa đán, võ đán, lão đán.
¹²: manh manh: pinyin là meng meng, giống meng trong jiumeng (cựu mộng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com