một
Cô đảo¹
sự cô độc của hòn đảo là khi nó lặng yên nằm ngủ trong khi cả thế giới bên ngoài còn thức. là khi thân thể nó lành lặn trong khi bên ngoài bùn máu lẫn lộn. ba năm không dài không ngắn, đủ để lấy hào nhoáng lấp liếm đi hoang phế, nhưng không đủ để che giấu bản chất thối nát.
một tiếng 'đoàng' thật lớn vang lên, kéo theo tiếng bước chân như vũ bão và tiếng đổ vỡ chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng nơi bến thượng hải.
trong thanh dương lâu, có người đang rơm rớm nước mắt, chắp tay lạy lục cầu xin đến bất lực.
"thưa ngài, thật sự trong này không có ai đâu ạ! chúng tôi sống qua ngày đều là nhờ chỗ đạo cụ này, các ngài làm vậy chúng tôi biết sống sao."
gánh hát đã sớm bị năm sáu tên sĩ quan lục soát thành mớ hổ lốn. đồ đạc lăn lóc đổ nghiêng đổ ngả, phục trang tứ tung khắp nơi, đàn nhị, đàn nguyệt, cái thì xước, cái thì đứt dây. cậu thanh niên bất lực chỉ có thể đi theo, âm thầm cứu lấy những gì còn cứu được.
chúng quét từ lầu trệt lên lầu trên, đi đến đâu là hỗn loạn đến đó. mãi tới khi đến đường cùng, tên trung úy chỉ huy mới dừng lại. hắn nhìn hai bên, trực giác mách bảo hắn những kẻ này đang giấu giếm gì đó. hắn sờ lên cánh cửa gỗ bên phải, hướng kiếm chọc lên cửa, nghiêm giọng hỏi.
"có gì trong này."
cậu rón rén trả lời. "c-chỉ là phòng chứa đạo cụ thôi."
"mở!"
cậu thanh niên lò dò bước đến mở cửa cho tên trung úy kiểm tra. bên trong xếp chồng mấy thùng các tông, hắn trừng mắt ép cậu đứng ngoài, một mình vào trong dò xét. hắn để ý thấy một chỗ dựng thùng cao bất bình thường. tên sĩ quan thăm dò ánh mắt của cậu thanh niên, rồi lại nhìn đống thùng trước mặt. hắn cảm giác sẽ có một khoảng trống ở đây giấu người được. hắn hít một hơi thật sâu, giống như chó săn đánh hơi lấy con mồi.
tên trung úy tiến đến gần hơn, mỗi bước của hắn dần dần bóp nghẹt hơi thở cậu thanh niên. hắn đắc ý trước vẻ mặt non nớt đang cố giấu đi sự hốt hoảng của cậu, một tay hất đổ toàn bộ thùng các tông, vải vóc trong thùng bung ra, lăn lóc một đống trên sàn.
không có gì cả.
"ôi mấy bộ phục trang mới sửa." cậu thanh niên hốt hoảng nước mắt ngắn nước mắt dài, chạy đến nhặt đồ vào trong thùng.
tên sĩ quan nhìn chằm chằm vào cậu. rốt cuộc tên này là đang diễn hay làm thật. hắn tức giận nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng hỏi.
"mày đừng giả vờ, tao biết mày giấu người ở đây! khai!"
cậu thanh niên mắt ươn ướt, vỡ òa đầy uất ức.
"chẳng phải các ngài đã lục soát hết rồi sao, không có ai cả, không có gì cả!"
"m nói dối!" ngay khi viên sĩ quan đang siết cổ áo đe dọa, một tên thuộc cấp ở lầu trệt nói vọng lên đầy gấp gáp, báo rằng bên ngoài có nổ súng, cần chi viện. tên trung úy chỉ có thể rủa một tiếng "chết tiệt" rồi ném cậu sang một bên, ra lệnh cho tất cả đuổi theo.
nghe thấy tiếng gót giày cuối cùng rời khỏi cửa, cậu thanh niên khẽ thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy, ngón tay không chút dao động gạt phăng đi giọt nước mắt như chưa có gì xảy ra.
cậu nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà đóng cửa rồi quay trở lại chỗ tên trung úy ban nãy đứng. nhưng thay vì đi về phía phòng chứa đồ, cậu đi về hướng ngược lại và mở ra một lối đi phía sau. thật ra đây chẳng phải lối đi bí mật gì, chỉ là một nơi dùng để dàn dựng sân khấu nhưng mấy gã cộc cằn kia sao có thể biết được.
giữa không gian lớn chừng hai phòng ngủ bình thường, một chàng trai trẻ đang nằm trên đệm, miệng rên rỉ từng đợt, trán rịn đầy mồ hôi. bỏ qua dáng vẻ chật vật của chàng trai thì trông y cũng có dáng dấp của người thuộc tầng lớp trên, nước da trắng bóc như tuyết, gương mặt thư sinh thanh tú, đúng kiểu người được chăm bẵm từ nhỏ, một ngón tay cũng không phải đụng. quần áo trên người cũng là loại âu phục đặt may đắt tiền.
chỉ không may là ngoài đống đồ hàng hiệu kia, trên người y còn có một thứ khác - một viên đạn găm chặt vào da thịt.
dù đã cầm được máu nhưng vết đỏ loang lổ trên quần tây và đống khăn thấm máu chất đầy trên sàn cũng đủ để thấy y đã lết đến đây trong tình trạng như thế nào. bà chủ và sư huynh đang quỳ bên chàng trai kia, người lúng túng thấm mồ hôi, người lấy vải cầm máu trên vết thương. bà chủ có vẻ đã nhận ra sự xuất hiện của cậu, lo lắng hỏi.
"bọn chúng đi hết chưa?"
"đi hết rồi." cậu bình tĩnh trả lời bà, ánh mắt phẳng lặng như nước, chẳng còn đâu dáng vẻ của cậu thanh niên yếu ớt, động vào là khóc.
"vận phong giỏi thật, thế này bà phải cho nó lên làm kép hát² chính ấy chứ."
"sư huynh nhiều lời rồi." lâu vận phong chẹp miệng, bước tới cạnh bà chủ.
"nhưng nó cũng đâu có sai, bọn nhật rặt một lũ diều hâu, chúng đã nhìn người khác diễn nhiều đến chán rồi, con dắt mũi chúng đi một vòng như vậy, không lên làm kép chính cũng uổng."
"được cả bà nữa." lâu vận phong ngán ngẩm, đoạn nhìn sang chàng thiếu niên đang mê man. "cậu ấy thế nào rồi ạ?"
"không ổn lắm." sư huynh thở dài. "chúng ta đã làm theo lời em, nhưng cậu ta ngày càng mê man, chắc phải gắp được viên đạn ra thì mới đỡ hơn."
bà chủ tránh sang một bên để lâu vận phong ngồi xuống, cậu nhìn kĩ vết thương một lượt, chẳng biết nghĩ gì lại ray trán, quay sang phàn nàn. "con đã bảo bà rồi, đừng có cứu người linh tinh, chắc gì đã cứu được, còn vác nợ về."
hai người bị lâu vận phong nạt nộ nhưng chỉ ngồi im, không dám mắng mỏ gì cậu, còn hơi cúi đầu xuống như trẻ con bị cha mẹ giáo huấn. phần vì lâu vận phong nói đúng quá không cãi được, phần vì họ vác nợ về, người duy nhất gánh được lại chỉ có cậu.
vận phong nhanh chóng để ý thấy ánh mắt của hai người, cậu gật đầu nhẹ một cái như thể đã biết bên kia muốn nói gì.
"được rồi, để con thử." cậu dừng một chút, rồi rón rén tiếp thêm lời. "nhưng con không tập trung được nếu đông người."
"được, được, để chúng ta đi" sư huynh và bà chủ chưa gì đã vội bỏ hết đồ nghề xuống đứng dậy.
khi chỉ còn lại cậu và chàng trai ở trong phòng, vận phong nhẹ tiến sát lại bên người y. may mắn hai người kia biết một ít sơ cứu, nên vết thương không bị hoại tử, máu cũng không chảy nhiều.
thế nhưng mồ hôi vẫn ra nhiều thấm ướt cả áo sơ mi, hơi thở lại ngày càng dồn dập hơn trước. cậu mà không nhanh chóng chữa vết thương, cái mạng của y sợ là khó giữ. vận phong cẩn thận đỡ sau đầu chàng trai, lấy chút thuốc giảm đau và nước đổ vào miệng y, tiện đút thêm ít bánh để y lấy sức rồi khẽ lay hai bên vai.
"cậu gì ơi, nghe thấy tôi nói không?"
người kia gật đầu, mắt vẫn nhắm tịt lại vì đau.
vận phong nhanh chóng tóm lấy dao và kẹp, đổ đầy thuốc sát trùng lên trên, không quên hỏi chuyện để giữ chàng trai kia tỉnh táo.
"cậu tên gì?"
người đang nằm chật vật thở dốc, cố mãi mới nói được mấy chữ. "triệu gia hào."
"ừ, gia hào." lâu vận phong nhìn xuống vết thương trên đùi y, đạn găm không sâu lắm, hy vọng là y chịu được. "bây giờ tôi sẽ giúp cậu lấy viên đạn ra, cậu cố gắng một chút, tuyệt đối đừng ngủ nhé."
"ư-ừm."
lâu vận phong hít một hơi, đưa kẹp vào bên trong, cẩn thận giữ chắc lấy viên đạn. một luồng sóng điện chạy lên người triệu gia hào, nhói lên nóng khủng khiếp như có ai đang lấy thanh thép nung trong lửa đỏ đè vào. cậu rất muốn giãy người quằn quại để thoát ra được cơn đau thiêu đốt ruột gan, nhưng biết phía dưới còn có người đang cố gắng cứu mình, triệu gia hào chỉ có thể cắn môi, hai tay bấu chặt lấy gấu áo mà gắng gượng.
"gia hào này, cậu đến thượng hải lâu chưa?"
"t-tôi vốn ở đây." triệu gia hào chật vật trả lời. "c-cũng được hai mấy năm rồi."
"vậy thì chắc cậu tầm tuổi tôi thật." vận phong vừa gắp viên đạn ra, triệu gia hào cũng thở hắt ra theo động tác của y. "tôi 23."
"tôi cũng 23." lồng ngực triệu gia hào phập phồng lên xuống liên hồi, cố lấy từng ngụm không khí một, cậu nghiêng đầu nhìn về phía lâu vận phong, cố gắng bắt được bóng hình đối phương. "cậu, là kép hát ở đây?"
lâu vận phong mỉm cười, tiếp tục thao tác trên vết thương của triệu gia hào, cắt đi những mô bị tổn thương. "không, tôi hát không giỏi. anh trai vừa nãy cầm máu cho cậu mới là kép hát, tôi chỉ là một tên nhóc đệm đàn thôi."
"v-vậy à." cảm giác nhói đau một lần nữa truyền đến đại não triệu gia hào, lần này thì thật sự là một phần cơ thể của cậu đang đứt ra. dù chỉ là một mảng mô bé xíu, triệu gia hào cũng cảm giác bản thân sắp phát điên vì đau. tuy vậy cậu vẫn nhớ lời dặn của lâu vận phong, gắng gượng nói chuyện với y. "t-tôi thấy kép đàn c-cũng rất giỏi. cậu đánh đàn gì vậy."
"cảm ơn cậu." vận phong đã xử lý được một ít, vừa làm vừa tiếp chuyện với triệu gia hào. "tôi đánh đàn nguyệt³, tôi cũng không phải loại giỏi giang gì lắm đâu, còn kém nhiều so với các sư huynh, sư tỷ."
"k-không, tôi thấy cậu rất giỏi mà." triệu gia hào chật vật nói một câu đầy đủ. "c-cậu biết đánh đàn, còn đang giúp tôi thế này nữa. cậu học ở đâu vậy?"
"học mấy cái này đâu thiếu cách, hồi 37⁴ chạy loạn, tôi theo một vị bác sĩ đi cứu trợ, học lỏm được một chút."
"thời loạn lạc mà cậu còn làm được vậy, giỏi thật." triệu gia hào cảm nhận được sức lực trong cơ thể đang bòn rút từng chút từng chút một. "t-tôi chỉ biết chạy."
"giỏi gì đâu, nếu như nhìn vào hiện tại, chẳng phải người giỏi hơn là triệu thiếu gia à." sắp xong rồi, sắp xong rồi. vận phong tự nhủ khi đang cắt nốt những phần thịt bị dính bẩn cuối cùng.
"sao lại gọi tôi là th-thiếu gia, cậu đâu quen tôi."
"nhìn đồ là biết, tôi đoán là của cửa hiệu cuối phố."
"cậu giỏi đấy, cũng hay mặc à."
lâu vận phong mỉm cười. "tôi sao có tiền, hay nhìn khách đến hí viện mặc thôi." vừa dứt lời, dao trên tay vận phong cũng rời khỏi đùi triệu gia hào, cậu vui vẻ nói với y. "xong rồi."
"xong rồi." triệu gia hào gục xuống, dù chỉ là một vết đạn bắn vào chỗ không nguy hiểm nhưng cậu cảm tưởng mình vừa rút một chân khỏi cửa tử. triệu gia hào nhìn lên trần, thở phào mừng thầm.
bỗng có một bóng người chiếm lấy tầm nhìn của gia hào, y dịu dàng vén bên mái đã bết dính trên trán vì mồ hôi, ôn nhu mỉm cười khen cậu. "cậu giỏi lắm, chịu được đau đến như vậy."
ban nãy chịu đau triệu gia hào cố thế nào cũng không nhìn được y, giờ cơn đau dịu dần, dáng vẻ đối phương cũng rõ hơn. so với triệu gia hào là kiểu trắng tròn, thư sinh thì y mang một vẻ đẹp góc cạnh hơn, có chút ngông nghênh. triệu gia hào tưởng tượng thiên thần bên vai mình đang như một cô nương ham mê nam sắc, ôm mặt thốt lên "a! đẹp trai quá".
nhưng người chẳng nán lại tầm mắt cậu lâu, vận phong xác nhận triệu gia hào đã đỡ hơn liền quay lại với vết thương. y cẩn thận lấy gạc, đỡ phần dưới chân của gia hào lên, băng từng vòng.
"nãy cậu chưa cho tôi biết tên." triệu gia hào hỏi.
"lâu vận phong."
"vận phong-" triệu gia hào chật vật nhổm dậy trước sự hốt hoảng của y.
"này, cậu chưa ổn-"
"cảm ơn cậu."
gắng gượng được đến thế là hết, triệu gia hào vừa cảm ơn xong liền mất hết sức lực mà lịm đi, ngã ngửa về sau, may có vận phong nhanh tay đỡ được. triệu gia hào như sợi bún trắng mềm oặt lả đi trong lòng lâu vận phong, đầu dụi dụi vào tay áo, lồng ngực phập phồng từng đợt, trông rất ngoan. nhưng chẳng mất bao lâu để vận phong nhận ra có gì đó không ổn. triệu gia hào lại hơi mê man, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên. là y lên cơn sốt.
lâu vận phong bối rối đặt gia hào xuống đệm. vừa rồi y mất máu, đổ nhiều mồ hôi nên cả cái áo sơ mi đã ướt nhẹp. lâu vận phong trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói vọng xuống nhờ vả sư huynh, đồng thời thầm xin lỗi triệu gia hào.
sư huynh theo lời vận phong vội vã lấy đồ rồi chạy lên, trên tay mang một chậu nước, mấy cái khăn và một bộ quần áo. anh đi vào cao giọng hỏi.
"cậu kia ổn rồi hả?"
nghe thấy tiếng sư huynh, lâu vận phong ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với anh đầy khó xử. một tay cậu đang đỡ sau tấm lưng trần của triệu gia hào, tay còn lại cầm chiếc áo sơ mi y vừa mặc trên người. còn triệu gia hào thì đương nhiên, đang ở trần.
sư huynh cậu giả đò hốt hoảng lùi lại, hét lên. "em làm cái gì rồi hả, lâu vận phong!"
lâu vận phong ngán ngẩm trò đùa của anh mình. "cậu ta sốt rồi ngất đi thôi. anh để đồ xuống rồi đi đi." cậu nói, đoạn phẩy phẩy tay đuổi vị sư huynh ánh mắt đen tối đi.
vận phong để nửa người triệu gia hào nằm trên đùi mình, tay cẩn thận vắt kiệt khăn ấm, lau qua người cho y. lâu vận phong chân tay đã quen, nam nữ già trẻ lớn bé cậu đều đã nhìn qua, nên bản thân vận phong hoàn toàn không có rào cản gì cả.
người mắc rào cản chắc chỉ có triệu gia hào đang nửa tỉnh nửa mê, gương mặt dần đỏ ửng như trái hồng chín, chẳng biết có thật vì sốt không. cơn mê sảng không hẹn trước, vô tình làm các xúc giác trên cơ thể triệu gia hào nhạy cảm hơn mấy phần. rõ ràng vận phong có cúi xuống cũng phải cách triệu gia hào hơn một găng tay, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ từng hơi thở của lâu vận phong lướt qua lướt lại trên da, như có mấy sợi lông vũ cứ không ngừng mơn trớn đùa nghịch.
rồi khi chiếc khăn trên tay vận phong di chuyển, những đầu ngón tay sẽ khẽ tiếp xúc với da triệu gia hào. bàn tay của y có chỗ mềm mà cũng có chỗ thô ráp, cậu nhớ y là kép đàn nên có lẽ là vết chai từ việc tập luyện đang miết trên da cậu. triệu gia hào khẽ co người lại, có chút nhột nhưng cũng có gì đấy lạ lắm. chắc vì lâu vận phong biết đánh đàn, nên cách ngón tay y tiếp xúc với da cậu mới như vậy.
lâu vận phong chẳng nghĩ gì nhưng một mình triệu gia hào đã đủ sức biến không gian chữa bệnh lành mạnh trở nên mờ ám điên cuồng. lâu vận phong vừa lau đến đằng sau lưng y, vừa cắn răng sợ hãi, chẳng hiểu triệu gia hào học ở đâu cái thói cứ mê man là rên ư ử như thế.
vận phong bỏ khăn vào chậu, thở phù một hơi như vừa leo hết mấy trăm bậc thang. giờ thì chuyện khó xử thật sự mới bắt đầu. nếu là bệnh nhân bình thường, bước này cậu sẽ nhanh chóng làm mà không suy nghĩ gì cả. nhưng tất cả là do triệu gia hào nãy giờ cứ nói mớ lung tung, nên suy nghĩ của lâu vận phong cũng dần không được trong sáng.
cậu nhìn bộ quần áo ngủ đã nhờ sư huynh lấy, lại lưỡng lự nhìn triệu gia hào đang nằm trên đệm giữa mớ quần áo dính đầy mồ hôi với máu, cuối cùng chỉ đành chẹp miệng. "thôi thì quần áo đã bẩn hết rồi, không thay đồ thì sao mà nghỉ ngơi được."
cả đêm hôm ấy một tay lâu vận phong chu toàn hết tất cả. ngay khi sắp xếp đống đồ sơ cứu xuống nhà liền chạy lên trên canh y, cứ cách một giờ là gà gà gật gật kiểm tra nhiệt độ, cho uống thuốc, lau tay chân. làm một hồi trời đã sáng, nhưng chỉ khi triệu gia hào đã hạ sốt hẳn, lâu vận phong mới dám nghỉ ngơi. cậu như cây nhỏ trong bão lớn, nhanh chóng nằm vật ra ngủ ngay cạnh y, một tay vẫn còn ôm hờ lấy cổ tay triệu gia hào.
---
đây là phiên bản được tách ra của một chiếc oneshot 24k chữ sau khi blg thắng :> ban đầu mình cũng định cố chấp giữ đấy nhưng cảm thấy chắc oneshot dài như vậy khó nhai lắm nên coi bản này là short series còn bản đầy đủ, uncut là long series cũng được vậy :>>>
---
¹: cô đảo (gudao): dịch là hòn đảo đơn độc: sở dĩ gọi là cô đảo vì thượng hải có đời sống khá tách biệt so với phần còn lại của trung quốc, đặc biệt là khu vực nước ngoài (foreign concessions). sau 1937, thượng hải đặt dưới kiềm kiểm soát của nhật bản nhưng kinh doanh, thương mại và giải trí vẫn diễn ra như bình thường. những hành động kháng nhật trong 4 năm đầu chủ yếu là biểu tình và các hoạt động du kích (ám sát quan chức).
nguồn: Henriot, C., & Yeh, W. (2004). In the shadow of the Rising Sun: Shanghai under Japanese occupation. Cambridge University Press.
²: kép hát: nghệ sĩ nữ được gọi là "đào", nghệ sĩ nam được gọi là "kép".
³: đàn nguyệt: nhạc cụ sử dụng chính trong hí kịch cùng với đàn nhị.
⁴: 1937 là năm diễn ra trận thượng hải, sau trận này, nhật bản chiếm được cứ điểm quan trọng, quân trung hoa dân quốc rút lui hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com