Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

"phong phong như vậy có ổn không bà?" mai ý bình lo lắng nhìn ra lâu vận phong đang ngồi bên cửa sổ. "ngày nào nó cũng thần người ở đấy, gọi mãi mới nghe."

bà chủ thở dài. "giờ con nói nó phải làm sao. người yêu ở nơi nguy hiểm, bản thân lại không giúp được gì."

"như vậy là nó đã cố gắng lắm rồi." nhìn đứa trẻ mỗi ngày như dần mất đi một phần linh hồn theo bóng hình người nơi đất trùng khánh, bà lại đau lòng thêm.

bà nhìn cuộn dây đỏ trong hộp đạo cụ, nụ cười có phần bất lực "chẳng biết nguyệt lão đã cuốn mấy vòng quanh người hai đứa nó nữa."

lâu vận phong trông ngày dài với ánh mắt hướng bên cửa sổ, tay tựa bên cằm, sợi chỉ đỏ bện bên ngón trỏ phấp phới trong gió, nói thay tiếng lòng.

˖⭒☾˳·˖✶

ngón tay giữa gõ từng nhịp đều đều bên hông, sợi chỉ đỏ khẽ rung động, triệu gia hào trên chiếc ghế đẩu ngẩn ngơ tựa cửa trông ra bên ngoài, dù bên ngoài chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ là phế tích vùi trong tuyết trắng.

triệu gia hào ngồi ở đó rất lâu, ngày nào cũng ngồi, trong khi người khác có thời gian nghỉ ngơi liền tìm chỗ nằm xuống ngủ, triệu gia hào sẽ kê ghế bên cửa, rồi ngồi ở đó rất lâu, rất rất lâu, chẳng ai biết nghĩ gì mà suy tư.

"cựu mộng lại thần người ra rồi."

"jason." triệu gia hào giật mình quay lại. "có biến chứng gì sao?"

"không, không." jason lắc đầu. "mọi người đều nghỉ ngơi rồi, nhờ cậu cả đó."

jason họ thiệu, tên thật của anh cậu cũng quên rồi. vừa mới đặt chân đến trùng khánh anh là người đón cậu, bọn họ ở đây đã được hơn hai tháng, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, lúc đầu còn cố gắng viết được một chút tin tức gửi đi, sau tình hình leo thang, vừa phải viết, vừa phải đi cứu trợ, chỗ nghỉ chân của bọn họ sớm đã là trạm xá.

"tay em không sao chứ." jason chỉ vào vết bỏng trên bắp tay khi cậu chạy vào cứu người ban nãy.

cậu mỉm cười với anh, ánh mắt hơi trầm xuống. "em không sao, chút vết bỏng này nhằm nhò gì. trước em từng có một vết đau hơn nhiều...đau lắm."

jason lấy ghế ngồi xuống cạnh triệu gia hào, tay đặt lên vai cậu. "cựu mộng, cảm ơn em nhiều. không có em bọn anh không biết phải làm thế nào."

"có gì đâu."

"đừng khiêm tốn. riêng hôm nay không có em sơ cứu cho mọi người, chẳng biết trong phòng kia có được từng ấy người không. các bác sĩ cũng gửi lời cảm ơn."

triệu gia hào thở dài, đôi mắt lại trông ra phế tích ngoài kia. "thì em học từ thầy giỏi nhất mà." cậu quay sang jason, bỗng nhiên lại mỉm cười vui vẻ. "thầy em giỏi lắm anh biết không."

"ừ" jason mỉm cười đồng tình với gia hào. đương nhiên anh chẳng biết người thầy trong lời triệu gia hào là ai, nhưng ở đây ai cũng đã lựa chọn bỏ lại quê nhà để đến đây tiếp ứng, anh hiểu có người ủng hộ cho bản thân ở vùng đất khốc liệt này có sức mạnh đến nhường nào.

"jason! cựu mộng! có chuyện rồi!" tiếng cậu thanh niên hớt hải chạy tới đánh động hai anh em. lâm lâm thở hồng hộc, miệng lắp bắp. "m-máy bay. có máy bay hướng đến khu dân cư bên này."

cả hai vội đứng dậy, triệu gia hào mặt cắt không còn giọt máu. "nhưng đợt bom trước mới đến mà."

"chết tiệt!" jason nhanh chóng chạy lên tầng lầu đánh thức những người đang nghỉ ngơi, anh nói vọng xuống. "anh giúp mọi người ở tầng trên. cựu mộng, em giúp mọi người ở tầng dưới, lâm lâm, em đi báo với dân cư xung quanh, giúp mọi người chạy trước. bọn anh sẽ theo sau."

mỗi người một hướng, chạy loạn khắp nơi, chỉ hận đôi chân không thể nhanh bằng nhịp tim đang náo loạn và hơi thở đang đứt quãng dần. thời gian của bọn họ đang tính bằng giây, bằng tích tắc, chỉ cần bọn họ chậm một bước, hàng trăm mạng người sẽ bị vùi lấp trong đống bom mìn rải xuống từ những con chim sắt kia.

đợt bom trước rải xuống, người bị bỏng cháy đen thịt ở bắp chân, người bị hở cả sọ não, người gãy chân đến lộ xương trắng, bọn họ nằm còn chưa ấm giường đã phải lên cáng chạy tiếp. triệu gia hào đánh thức từng người một, người bị thương nhẹ phải đưa theo người bị thương nặng, các bác sĩ và y tá thì cố gắng gom góp vật tư, cùng cậu và jason cáng đáng những người không thể tự di chuyển được.

đưa được mọi người đến vùng lánh nạn, bọn họ cũng dần nghe thấy tiếng ù tử thần của máy bay rải bom. nhưng ngay khi họ nghĩ mọi chuyện đã ổn, một cô bé với vết rạch dài đầy máu trên chân ào tới với hơi thở đứt quãng.

"m-mọi người, m-mọi người cứu bọn em với. ch-chỗ tòa nhà của bọn em, chỗ tòa nhà của bọn em đột nhiên bị sụp, nhiều người còn mắc kẹt trong đó lắm. em làm ơn mọi người cứu bọn em với." cô bé khóc đến thống khổ, giọng nói càng ngày càng hoảng loạn hơn.

"làm ơn cứu bọn em với, em xin đấy, làm ơn cứu bọn em với..."

lâm lâm hơi ngẩn người. "nhưng mà máy bay đã-"

"cựu mộng!"

jason chưa kịp nói gì, triệu gia hào đã chạy ra ngoài theo hướng chỉ của cô bé. jason và lâm lâm buộc phải đuổi theo cậu.

khi bọn họ đến nơi, máy bay đã rất gần, tưởng chừng chỉ tầm 10-15 phút nữa, chúng sẽ lởn vởn ngay trên đầu. bên trong có khoảng 10 người, giờ họ không thể kịp chạy về chỗ lánh nạn, chỉ có thể đưa người ra rồi tìm một chỗ nào đó tạm che chắn mà thôi. ba người họ cố gắng đưa được gần hết mọi người ra ngoài, nhưng máy bay cũng nhanh chóng đuổi kịp.

"cựu mộng! xong chưa, máy bay tới rồi!" jason sốt sắng gọi lên

"chưa được, còn một người nữa. mọi người đi trước đi, em sẽ đuổi ngay theo sau."

"bỏ đi cựu mộng, không kịp nữa đâu." lâm lâm thúc giục.

jason hiểu cựu mộng là người thế nào, anh cắn răng, kéo tay lâm lâm chạy ra ngoài trước, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu.

cựu mộng tìm được trong góc một cô gái trẻ, hơi thở còn thoi thóp. triệu gia hào mừng thầm, vội cõng cô trên lưng, cố hết sức chạy ra ngoài, nhưng thời gian không chờ một ai, ngay khoảnh khắc gia hào đưa được cô gái ra bên ngoài, một quả mìn cũng rơi xuống.

mìn nổ, mặt đất rung chuyển như có động đất, tiếng mìn gào thét xé toạc không khí, át đi mọi âm thanh. ngay trước khi ngọn lửa tử thần bùng lên, đưa tất cả về tro tàn, từng dòng kí ức tràn tới đại não triệu gia hào, cậu nhớ tới mẹ khúc, nhớ tới cha, nhớ tới mọi người. khóe mắt cậu cay đến đỏ rát, trái tim quặn thắt đau điếng, cậu muốn gào thét lên...ôi mặt trăng của cậu. nhưng triệu gia hào chỉ kịp mấp máy vài chữ trước khi những mảnh bom và mảnh vỡ từ tòa nhà găm vào cơ thể mỏng manh và cơn bão tàn tích nuốt trọn cậu hoàn toàn.

"xin lỗi, phong phong."

khi cột khói đen kéo dài trên không trung và sự tĩnh lặng được trả lại, không còn gì sống sót.

˖⭒☾˳·˖✶

lâu vận phong trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. trong cơn mê man, cậu bước vào một mộng cảnh. trước mắt vận phong, bóng hình quen thuộc dịu dàng ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy người. nhưng rồi y buông cậu ra, bước đi ngày càng xa khỏi cậu, cựu mộng của cậu bước mãi, bước mãi đến khi cậu chẳng còn nhìn thấy y nữa.

"phong phong, tạm biệt..."

"cựu mộng, cựu mộng à!"

đã là đêm thứ bao nhiêu lâu vận phong mơ giấc mơ này, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm vận phong lại phát hiện ra mồ hôi đã thấm đẫm áo và cậu sẽ chẳng chờ đợi đến sáng mai để tìm cách thăm dò tình hình ở trùng khánh.

lâu vận phong vội khoác áo bước xuống cầu thang, cậu vừa định mở cửa ra ngoài thì bà chủ chặn tới.

"con định đi đâu?"

"con có linh cảm chẳng lành, con muốn đi tìm châu sinh."

bà vội vã ngăn cậu lại, giọng bà nghiêm trọng hơn hẳn. "không phải lúc này, con không được đi!"

vận phong hiểu ra thái độ của bà, lo lắng hỏi. "bà, bên ngoài có chuyện gì sao?"

tiếng dập điện thoại bàn đánh động cậu, đằng sau, mai ý bình như người mất hồn, khó nhọc lên tiếng.

"là trân châu cảng¹⁴." tiếng chị nghèn nghẹn trong cổ họng. "bọn chúng đã tấn công trân châu cảng, giờ quân đội đang tiến vào khu định cư quốc tế¹⁵...chúng ta sẽ mất khu định cư quốc tế."

chị vừa dứt lời, bà chủ liền sụp xuống, vận phong vội đỡ bà, bản thân cũng chìm trong hoang mang và khó tin.

không thể nào...

˖⭒☾˳·˖✶

nơi tưởng chừng là lánh nạn cho hàng triệu người thượng hải giờ đã thuộc về quyền kiểm soát của nhật bản. được đà, chính quyền bắt đầu những cuộc càn quét các hội nhóm và tổ chức ngầm. luật kiểm duyệt phát ngôn cũng thắt chặt hơn nhiều lần, dù biến động diễn ra liên miên, nhưng không một tờ rơi nào xuất hiện, không một lời bàn tán nào dám ho he trên đường phố thượng hải. người vẫn còn, thượng hải vẫn còn, nhưng có thật mọi thứ vẫn đang yên bình trôi qua không?

"mọi người cũng đã nắm được tình hình rồi. trong cuộc càn quét này chỗ chúng ta chắc chắn sẽ bị để mắt tới. ta biết mỗi người đều có việc của mình nhưng thời gian này tuyệt đối đừng làm gì cả. sẽ có nhiều quan chức nhật tới đây thăm dò hơn, cứ làm việc của mình, mặc kệ bọn họ. nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta giải tán."

bà chủ vừa dứt lời, ai nấy trong đoàn đều mệt mỏi đứng dậy đi làm việc của mình.

"bà, phía châu sinh thế nào rồi ạ." lâu vận phong lại gần hỏi.

bà chủ ân cần vuốt mái tóc cậu. "đã kịp trốn rồi, dù nghe nói mấy đứa nó phải đốt trụi luôn cả trụ sở."

"thoát được là tốt rồi."

"ừ, thoát được là tốt rồi." bà gật gù. "các bên kháng nhật bây giờ một phần chạy được, chín phần bị bắt. mà chín phần đó, cũng chỉ có phần nhỏ quy vào tổ chức độc lập còn sống được, số còn lại bị khép là gián điệp thì..."

cả ba người đều lập tức hiểu ý bà là gì. lâu vận phong cũng trùng xuống khi nhớ lại chuyện xảy ra dạo trước. thời điểm quân nhật đóng chiếm khu dân cư quốc tế, nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần cẩn thận là có thể tiếp tục hoạt động cách mạng, cho đến gần đây khi kết quả những cuộc truy lùng được đưa ra, bất luận tội lớn nhỏ đều được công bố trên báo giấy để răn đe người dân. đỉnh điểm là cuối tuần trước, có một người được cho là gián điệp phía dân chủ đã bị bắn chết rồi treo lên thị chúng ở trước hội đồng thành phố. ai nấy đều không ngờ quân nhật sẽ đi đến bước này để đàn áp cách mạng ở thượng hải.

dù bà chủ có nói hãy coi mọi thứ như bình thường thì mọi người cũng không thể bỏ qua việc số lượng quan chức nhật đến thanh dương lâu ngày càng đông. hí viện bọn họ đích thực đang đi trên sợi dây thừng giăng giữa hai vách núi, một bước sai, tất cả sẽ rơi xuống vực thẳm.

"cảm ơn quý khách đã đến, hẹn gặp lại mọi người."

một vở diễn nữa kết thúc trong êm đẹp, lâu vận phong như thường lệ cùng mọi người gom lại đạo cụ xếp lên trên kho trong khi các kép hát, đào hát tiếp chuyện quan khách. tâm trạng lâu vận phong giờ lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. thân xác phải lo bản thân ở đất thượng hải, nhưng đầu óc lúc nào cũng tự hỏi không biết cựu mộng có ổn không. đặt thùng đồ xuống, cậu cũng vừa vặn thở dài một hơi.

choang!

một tiếng rơi vỡ lớn kéo theo tiếng la hét chói tai náo động cả thanh dương lâu. vận phong theo mọi người vội vã chạy ra cầu thang xem. trước mắt là một cảnh tượng khó tin.

một tên quan chức nhật hùng hổ nắm lấy mão của mai ý bình, giựt kéo tóc chị đến bù xù thê thảm. một tay hắn cầm khẩu súng ngắn, thô bạo dí chặt súng vào cổ chị.

"con điếm này chính là mày!" hắn hét lớn, trừng trừng nhìn tất cả xung quanh, gào thét đe dọa bất cứ kẻ nào dám lại gần, rồi lại nắm mão, xách bổng người mai ý bình lên ném xuống đống ghế giữa khán đài.

đầu mai ý bình đập vào cạnh ghế, máu rỉ ra trên trán, mình mẩy đều bầm tím, trang sức trên người cũng rơi lả tả. chị cố gượng dậy, lại bị hắn lấy chân đạp vào bụng liên hồi.

"mấy lão già chết tiệt cứ phải bám lấy lũ điếm chúng mày. tao đã biết ngay mày chính là gián điệp."

"mẹ kiếp." hắn chửi. mặc cho mai ý bình đã ho khan đến thở không nổi, hắn vẫn giật lấy tóc chị mà hành hạ. hắn trừng mắt nhìn ý bình. "bọn tao đã đến rất gần. chính mày, con điếm rác rưởi nhà mày đã báo cho chúng nó chạy."

hắn dí sát mặt, phỉ nhổ nước bọt lên mặt mai ý bình, gằn giọng đe dọa. "hôm nay tao sẽ cho mày sống không được, chết không xong." nói đoạn hắn giữ chặt lấy mão của mai ý bình, lôi kéo chị lếch tha lếch thếch trên sàn khán phòng.

"tên kia!" thỉnh bách hét lớn, đạp cho hắn một cái, hòng cứu mai ý bình, nhưng anh chẳng là gì với một tên quan chức cấp cao trong quân đội. hắn đẩy anh ra, không nhân nhượng nổ súng. đạn vừa rời khỏi nòng, cả khán phòng hét lớn, ai nấy đều gào thét hoảng sợ. mọi người túm tụm lại cứu thỉnh bách, không ai dám bước một bước đến gần hắn và mai ý bình. hắn cứ vậy tiếp tục lê lết một mai ý bình đã xây xước cả người, máu chảy ròng ròng ra ngoài đường lớn.

mọi người trên lầu đều lo lắng vô cùng song nhìn cảnh thỉnh bách ăn một phát đạn, không ai biết phải làm gì để cứu mai ý bình, chỉ có lâu vận phong nhanh chóng chạy vào trong phòng lần tìm hộc tủ.

đây rồi. lâu vận phong bước chân thoăn thoắt xuống lầu, trên tay cầm chắc khẩu súng ngắn, trăng sáng trên trời khẽ rọi lên sườn mặt cậu, cũng rọi lên hai chữ "j.m." được khắc cẩn thận bên thân súng.

tên quan chức người nhật hung bạo kéo lê mai ý bình dưới mặt đất bẩn thỉu mặc cho chị giãy giụa thế nào. mai ý bình kệ vẻ thê thảm của bản thân, ngoan cường phản kháng đến cùng. "mày muốn giết tao thì cứ giết đi. lũ chó chết chúng mày. tao có xuống địa ngục cũng sẽ kéo theo chúng mày!"

lâu vận phong tay ôm khẩu súng, lặng tìm một góc thuận lợi trông ra chỗ chị và tên người nhật kia. tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực và tay vẫn còn run run, lâu vận phong cố trấn an bản thân. cậu hít một hơi thật sâu, chĩa súng về phía đèn đường gần hai người kia nhất. lời gia hào vấn vương bên tai lâu vận phong, cậu thầm tưởng tượng y cũng đang ở đây, cầm tay cậu ngắm bắn.

"khẩu này đã có cự ly bắn dài nhất rồi, nhưng bản chất súng ngắn tầm bắn hiệu quả không xa."

"vậy muốn ngắm bắn xa thì phải làm thế nào?"

"đưa bản thân vào vị trí thuận lợi, tầm ngắm tốt và phải dứt khoát."

"tôi để lại khẩu này cho cậu nhưng tôi không mong cậu phải dùng đến nó đâu, phong phong."

"xin lỗi cựu mộng." lâu vận phong hít vào một hơi, chuẩn xác ngắm tới bóng đèn mà bắn. tiếng đạn cùng bóng đèn vỡ choang dọa người trên phố chạy mất. trong đêm tối chỉ còn tên quan chức kia đang hoảng loạn chĩa súng khắp nơi.

lâu vận phong cần bắn một viên nữa, cậu cố giữ bình tĩnh cho bản thân, trong lòng khẽ gọi tên y như gọi tên vị thần hộ mệnh.

"cựu mộng, giúp tôi."

viên đạn thứ hai trúng vào tay cầm cúng của tên quan chức, hắn đau đớn buông cả súng lẫn người. mai ý bình nhân cơ hội bỏ chạy, thanh dương lâu cũng đóng chặt cửa lại, trên phố chỉ còn lại tiếng chửi rủa của tên người nhật.

˖⭒☾˳·˖✶

lâu vận phong đón được mai ý bình, hai người tháo chạy đến nơi triệu gia hào từng chỉ cho cậu, một cửa hàng bốc thuốc của người quen châu sinh.

"bây giờ phải làm thế nào?" họ đã ngồi trong này được nửa giờ đồng hồ nhưng mai ý bình vẫn thở hồng hộc, tim không ngừng đập nhanh. những gắng gượng của chị đã bắt đầu sụp đổ.

cậu ôm lấy chị trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về bên vai như cách chị vẫn dỗ cậu hồi trước. "chị không sao đâu, sẽ không sao đâu." một mai ý bình dù đứng trước cửa tử vẫn mạnh mẽ giờ đang run rẩy từng đợt trong tay lâu vận phong. chị luôn miệng nói xin lỗi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

hai chị em họ rung rúc lẩn trốn trong tiệm thuốc lại không biết ngay rạng sáng, một ngọn lửa lớn đã bùng cháy giữa bến thượng hải, đưa tất cả trở về tro tàn.

˖⭒☾˳·˖✶

ngày hôm sau, vận phong để mai ý bình nghỉ trong hiệu thuốc còn bản thân lẻn ra ngoài. điều cậu sợ nhất đã xảy ra. chân dung và thông tin truy nã mai ý bình đã được in ra, dán ở khắp nơi quanh thành phố, gần như điểm ra vào nào ở thành phố cũng có lính nhật kiểm tra diện mạo từng người một. cả ngày tiếng hành quân cứ rầm rập cả con phố, bọn họ đến nhà nào là hung hăng cầm tờ lệnh, bới tung nhà đó ra tìm người. cậu biết không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ lùng đến chỗ trốn của cậu và mai ý bình.

đến ngày thứ ba, có tiếng gọi cửa từ bên ngoài. thỉnh bách và lão bà tới ôm chầm lấy cậu và mai ý bình, không ngừng cảm tạ trời đất đã bảo vệ cho hai chị em cậu.

"thanh dương lâu sao rồi ạ?" cậu hỏi.

"bọn chúng lùng sục khắp nơi, ta đã đưa mọi người đi hết rồi." bà khựng lại một chút, rồi nói. "cũng đã đốt hí viện rồi."

"bà không được!" mai ý bình hốt hoảng nắm lấy tay bà.

bà gằn giọng. "không được cái gì mà không được, đó cũng chỉ là một hí viện, người của thanh dương lâu mới quan trọng. con mới quan trọng. đốt cũng đốt rồi, như vậy bọn họ mới không tìm được thêm manh mối."

bà thở dài. "ta đã tìm châu sinh rồi, chúng ta sẽ tìm được đường ra, sẽ có cách để đưa con ra khỏi thượng hải." bà ôm chặt lấy cả ba người bọn cậu. "rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi."

đêm đến cả thịnh bách và mai ý bình đều đã say ngủ, chỉ còn cậu và bà chủ còn thức. bà thấy cậu trằn trọc mới ngồi xuống bên cạnh.

"sao, nhớ triệu đại thiếu quá à?"

cậu mỉm cười. "cũng có nhớ." vận phong nhẹ giọng hỏi. "bà, chúng ta sẽ không sao đúng không?"

"ta hi vọng vậy."

bà trầm ngâm. "nhìn các con như này, ta lại nhớ về ngày xưa, hồi ta mới nhận con, con cứ lầm lầm lì lì, chẳng chịu nói chuyện với ai, vậy mà xui xẻo gặp trúng hai đứa tính tình cợt nhả như mai ý bình và thỉnh bách. ta nhớ ban đầu con ghét chúng nó lắm nhưng cuối cùng cũng vì hai đứa nó mà tính cách con khác hẳn."

"mới đó mà đã chín năm, các con cũng đã lớn hết rồi." bà mỉm cười với vận phong.

"phong phong à, ta đã mất đi gia đình của mình khi còn quá sớm, cũng từng chứng kiến nhiều người ta bảo vệ lần lượt ra đi. ta nhất định sẽ không để chuyện đấy xảy ra lần nữa với gia đình mình. các con là tất cả của ta. vậy nên, dù làm bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ các con."

"bà..."

---

¹⁴: trân châu cảng: là một cuộc tấn công quân sự bất ngờ được Không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản thực hiện nhắm vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng thuộc tiểu bang Hawaii

¹⁵: khu định cư quốc tế (shanghai international settlement): khu vực sinh sống của người nước ngoài (chủ yếu Anh và Mỹ kiểm soát) với thể chế tách biệt bên trong thượng hải. 8/12/1941, nhật bản chiếm khu vực này ngay sau trận trân châu cảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com