Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

"tin tốt là con đã có đường để giúp ý bình ra khỏi thượng hải, tin xấu là...chốt ra vào vừa được tăng cường, bọn họ đang lùng sục các tuyến đường bọn con từng dùng, khả năng cao có trốn được một lúc cũng sẽ bị bắt lại. các quan chức nước ngoài bọn con biết đều đã không còn tiếng nói, người nhật thì hoàn toàn không thể mua chuộc." châu sinh nói.

"làm thế nào bây giờ?" cả năm người đều đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng thỉnh bách lên tiếng.

"dù gì chúng ta cũng không còn lựa chọn nữa, ngày kia bọn họ sẽ soát tới khu vực này. chúng ta buộc phải thử thôi."

đúng ngày hẹn, trăng lên cao, bọn họ đứng trước chốt kiểm soát ra vào thành phố, bên kia bức tường chỉ có đồng không mông quạnh và xe của châu sinh chờ cách cổng kiểm 5km.

bốn người theo chỉ dẫn của châu sinh, tìm đến một đoạn tường bị che khuất khỏi tầm mắt của lính kiểm soát mà trèo qua. bọn họ sẽ có khoảng 10 phút để chạy khuất khỏi gác kiểm trên cao, trước khi đến đợt rà soát tiếp theo. lâu vận phong cầm chặt tay mai ý bình đi phía trước, bà chủ và thỉnh bách theo ngay sau.

bầu trời tối đen như mực, đường đất sau mưa vừa ẩm vừa lấm bùn, bốn người cố nhấc từng bước chân một trong cơn gió đông lạnh lẽo. ánh trăng hôm nay không thể dẫn lối cho họ được nữa rồi. trong màn đêm mù mịt, họ cuối cùng cũng tiến đến hàng rào thép gai. châu sinh nói hội của cậu ấy đã cắt đi một đoạn ở hàng rào này, chỉ cần có thể bò qua là sẽ không gặp chướng ngại nào nữa.

lâu vận phong và mai ý bình tiến lại gần để sờ bằng tay xem hàng rào ở đâu, song hai người vừa bước lên đã đạp phải báo động phía nhật mới lắp đặt ở đây. ngay lập tức tiếng báo động vang lên ầm ĩ và đèn chiếu soi rọi khắp nơi.

"sao ở đây lại có báo động?" vận phong hốt hoảng nhìn bà chủ và thỉnh bách đằng sau.

"chắc là bọn chúng mới lắp thêm trong đợt bổ sung vừa rồi. chúng tay phải chạy ngay!"

tên lính trên gác kiểm hét lớn, tiếng bước chân rầm rập lao ra trong đêm tối. lâu vận phong nắm chặt tay mai ý bình chạy trối triết, thấy có ánh đèn rọi tới, cậu kéo ba người kia nhảy xuống một cánh đồng, trốn tạm sau những bụi cây. bọn họ cúi sấp người đến gần với mặt nước, tay chân vận phong bắt đầu đông cứng lại, mai ý bình cũng run rẩy không kém.

phải làm gì đây

phải làm gì đây

bọn họ không thể trốn ở đây tiếp được, sẽ chết cóng mất. vận phong cố gắng nghĩ ra cách, nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. lúc này bà chủ lên tiếng.

"các con chạy đi, ta sẽ đánh lạc hướng."

"bà! không được."

lâu vận phong kiên quyết giữ bà lại, mai ý bình cùng thỉnh bách cũng lắc đầu phản đối.

"chúng ta phải có cách khác."

nhưng cách khác là gì bây giờ? lâu vận phong vò đầu bứt tóc cố ra được một hướng giải quyết tốt hơn. tiếc là không có. phía bên kia ngày càng tới sát chỗ trốn của bọn họ, còn thả cả cảnh khuyển ra để đánh hơi. vận phong cắn môi, cậu nghĩ rất nhiều rồi, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách thôi. vậy thì thử đi...nhỉ?

vận phong bất chợt bật cười với sự liều lĩnh của mình, thật không hiểu cậu lấy được từng ấy can đảm từ đâu ra. một cơn nhói như châm chích dậy lên từ sâu trong trái tim. mặt trăng tròn vành vạnh như nghe thấy tiếng lòng của cậu mà đưa tia sáng lung linh chiếu xuống, bao lấy sợi chỉ đỏ trên ngón trỏ lâu vận phong.

lâu vận phong chuyên chú nhìn sợi chỉ bện trên ngón trỏ một hồi lâu, rất lâu, lâu đến mức cậu không nhận ra từ khi nào một giọt lệ óng ánh đã lặng lẽ rơi xuống.

cậu hít một hơi, quay sang dứt khoát nói với mai ý bình.

"chị, thay đồ với em."

"vận phong con không thể!" bà chủ muốn cản cậu lại.

cậu chìa tay thúc giục, thái độ không đổi. "đưa đồ cho em, em sẽ giả vờ làm chị đánh lạc hướng chúng, mọi người hãy nhân lúc đó chạy đến nơi có xe chờ."

mai ý bình lắc đầu quầy quậy, chị níu lấy khuỷu tay vận phong, nước mắt bắt đầu rơm rớm. "không được, em bị làm sao vậy vận phong, nếu đã chạy thì phải chạy cùng nhau chứ. em bảo sao chị bỏ em lại được, nếu như vậy thà chị để cho chúng bắt còn hơn."

cậu khom người lau nước mắt cho chị, bản thân cũng bắt đầu nghèn nghẹn "không được, chị có biết nếu chúng bắt được chị, chúng sẽ làm gì chị không¹⁶? em không thể để chị đi được."

"nhưng bọn anh cũng không thể để chúng bắt em được, để anh đi." thỉnh bách nói.

cậu lắc đầu. "bách ca không được, bà cũng không được. cả hai người đều không đủ sức kéo chân bọn chúng, chỉ khiến cả bốn người chúng ta cùng bị bắt thôi." vận phong gượng cười. "hơn nữa, dù con có bị bắt, lý lịch của con sạch, ít nhất con sẽ sống."

tiếng của những tên lính nhật thăm dò ngày càng gần với bọn họ hơn. mai ý bình nén nước mắt đổi áo ngoài với cậu, trước khi rời đi vẫn không ngừng quyến luyến vận phong, cậu không cho chị nói xin lỗi nên chị chỉ liên tục bảo rằng chị sẽ đến đón cậu, chị nhất định sẽ đưa cậu trở về nhà, về với mọi người.

thịnh bách kéo theo mai ý chạy trước, khi bà chủ định theo hai người họ, cậu lén kéo tay bà lại, dúi vào tay bà một túi đồ, lúc này giọng cậu lại yếu ớt vô cùng, chẳng còn mấy sự quyết đoán ban nãy.

"bà, chuyến này con lành ít dữ nhiều. con mong bà có thể đáp ứng giúp con chút chuyện..."

"nếu chẳng may con có chuyện, mọi người đừng cố tìm con về, trong này có đàn của con, mọi người hãy đập đi cây đàn này thế con mà chôn."

"vận phong"

"nhớ, đừng tìm con."

lâu vận phong hớt hải chạy trong đêm tối. cậu dùng toàn bộ sức bình sinh cứ chạy và chạy và chạy. đôi chân thoăn thoắt không ngừng nghỉ đạp cỏ đạp sỏi. cậu đã chạy đâu đó hơn nửa giờ đồng hồ, đèn rọi và chó nghiệp vụ đuổi theo trối triết, tiếng chó sủa ngày một lớn hơn, và nhịp tim của lâu vận phong cũng ngày càng tăng lên. cậu kéo tất cả từ đồng cỏ vào cánh rừng dọc dòng sông ngoài thành, càng chạy, càng xa hướng của những người kia.

những bước chân của vận phong ngày càng khó nhọc, đôi chân rệu rã, hơi thở đứt quãng đầy khổ sở, lâu vận phong không còn cảm nhận được không khí trong phổi nữa, cậu càng cố hít vào thì càng cảm thấy khó thở hơn.

lâu vận phong như con búp bê sứ, cơ thể đã nứt vỡ, từng mảnh tay chân đang rơi ra và nát tan. cậu yếu ớt cố lết thêm từng bước, nước mắt không tự chủ mà tuôn trào hai bên má, cậu sắp không cố được nữa, làm ơn...

cựu mộng à, tôi đau quá, cậu ở đâu, cựu mộng cậu ở đâu...

cứu tôi với

viên đạn bạc là lời phán quyết cuối cùng.

cậu từng hỏi triệu gia hào cảm thấy thế nào khi bị trúng đạn, nhưng giờ có lẽ cậu không cần hỏi nữa. viên đạn xuyên qua da thịt, cào xé mạch máu, và tiếp tục xé nát da thịt vận phong để thoát ra. tựa như cả một quả cầu lửa đâm xuyên cơ thể, nóng đến phát điên, bỏng rát đến dồ dại, và cảm giác thiêu đốt ấy nhân lên hàng trăm triệu lần theo từng tích tắc, dày vò cơ thể lâu vận phong đến quằn quại, như bị ai đó phanh thây sống.

dòng máu nóng hổi phun trào từ vết đạn bắn, lâu vận phong ôm lấy vết thương, vẫn cố gắng lết từng chút một về phía trước. khi hơi thở yếu ớt dần và từng nội tạng trong cơ thể vỡ nát, vận phong mới mệt mỏi nằm vật ra, cậu ngửa đầu lên trời, ánh trăng sáng soi rọi lên cơ thể đẫm màu máu, soi rọi đến sợi chỉ đỏ trên tay.

trăng đêm nay tròn vành vạnh, đôi mắt trong vắt phản chiếu bầu trời đêm, mặt trăng thứ hai ở lại trong ánh mắt lâu vận phong. cậu lấy những hơi thở cuối cùng, không còn cảm thấy đau nữa. có lẽ cây cỏ nơi này đang ôm lấy vết thương cho cậu, bảo vệ cậu thay cựu mộng.

lâu vận phong khẽ nhắm mắt lại. bóng hình triệu gia hào dần dần rõ nét hơn. cái ôm vẫn ấm áp và dịu êm như những ngày họ ôm nhau trong lòng đi ngủ. cái chạm vẫn tình như khi triệu gia hào tựa vào bên vai cậu, dụi dụi đầu vào bên cổ cậu làm nũng. lâu vận phong tưởng chừng mình vẫn có thể chạm tới y, ngọt ngào gọi tên y hai tiếng "cựu mộng", dịu dàng vuốt ve bên má y, chìm đắm vào đôi mắt sâu thăm thẳm, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm.

khóe môi cậu khẽ cong lên, lâu vận phong mỉm cười, cậu thật lòng đã rất hạnh phúc.

dòng máu đỏ trào ra ngày một nhiều. đôi tay nắm chặt lấy sợi chỉ trên ngón trỏ. một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt, vận phong thì thào.

"cựu mộng à, xin lỗi và cảm ơn nhé..."

˖⭒☾˳·˖✶

triệu gia hào bừng tỉnh, chẳng biết đã mơ thấy gì mà đuôi mắt ươn ướt, thì thầm hai tiếng đứt quãng.

"phong phong"

jason nghe thấy tiếng cậu, vui mừng khôn xiết chạy lại. "cựu mộng, em tỉnh rồi!"

"jason?"

triệu gia hào cảm nhận cả cơ thể đều bỏng rát đau điếng. cậu lờ mờ nhìn quanh người, đâu đâu cũng chỉ thấy băng gạc và băng gạc. chút ký ức từ những gì xảy ra trước đó cũng bắt đầu quay trở lại. không ngờ mạng cậu lại lớn như vậy.

"may quá, tạ ơn trời, thật sự tạ ơn trời."

triệu gia hào gắng gượng dậy hỏi. "chị gái kia...còn mọi người."

"tất cả đều ổn rồi, không sao rồi." jason cầm tay cậu, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt.

"jason, đừng khóc." cậu yếu ớt hỏi. "giờ tình hình thế nào rồi?"

"cũng chẳng biết là tốt hay không nữa. tin đến chậm, hôm chúng ta bị đánh bom là sau khi quân nhật vừa tấn công trân châu cảng."

"vậy là do trân châu cảng."

jason gật đầu. "phía bên mỹ tổn thất rất nhiều, nhưng những thứ trọng yếu vẫn giữ được. tin tốt là giờ quân mỹ đang dần can thiệp vào trận chiến với nhật rồi, giờ em còn nằm trong trạm xá cũng là do quân nhật đang dè chừng tiếp viện của mỹ cho trùng khánh."

"còn tin xấu."

"nhà của em...khu định cư quốc tế ở thượng hải đã bị chiếm."

triệu gia hào vội vã bật dậy.

jason nhanh chóng giữ cậu lại. "em bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa có cuộc đàn áp nào cả, cuộc sống mọi người ở đó vẫn ổn. cả người em đã bỏng đủ chỗ rồi, đừng có cố làm gì nữa."

gia hào ủ rũ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh dưỡng thương. phải đến gần một tháng sau, triệu gia hào mới bắt đầu tập tễnh đi lại được. cậu nghe nói chị gái cậu cứu đã hôn mê suốt thời qua, vài hôm trước mới tỉnh, còn bị tâm lý nặng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì rồ dại hoảng loạn vì ám ảnh tiếng bom.

gia hào được y tá giúp đưa tới phòng thăm chị. cậu sợ đánh động chị nên chỉ dám ngồi ở một góc nhìn. bỗng nhiên chị tỉnh dậy rồi gào toáng lên.

"ch-chồng tôi, chồng tôi! tôi không thấy anh ấy đâu cả! tôi phải đi tìm anh ấy!"

triệu gia hào cũng bị chị làm cho hoảng, toan định chạy ra ngoài tìm y tá thì một người đàn ông mở cửa chạy ù vào. anh ôm chặt lấy chị trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc chị trấn an.

"em không sao cả, có anh đây rồi, em không sao cả, chúng ta sẽ không sao cả."

chiếc nhẫn bạc trong tay anh lóe sáng, triệu gia hào lại ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn được bện bằng chỉ đỏ trong tay mình. jason nghe thấy náo động cũng chạy vào, gia hào nhìn hai đôi vợ chồng trước mặt, nói với jason.

"jason, em muốn về thượng hải."

"khi nào em đi lại được thì về."

"không." câu quay lại, ánh mắt đầy cương quyết. "em phải về, ngay bây giờ."

˖⭒☾˳·˖✶

"đại thiếu, mừng cậu về, lâu quá không gặp." bác tài xế hớt hải chạy ra đỡ lấy vali từ tay triệu gia hào, vừa đi vừa không ngừng kể chuyện ở thượng hải cho cậu.

"giờ đại thiếu muốn đi đâu?" bác hỏi.

cậu nghĩ một lúc rồi nói. "tiệm trang sức mới mở ở phố chính, bác đưa cháu qua đấy nhé."

triệu gia hào ngồi trên xe, trông ra ngoài phố phường tấp nập, trong lòng lại không giấu nổi hưng phấn. suốt cả đường đi cậu cứ thi thoảng nghĩ tới gì đó rồi lại tự cười một mình. dừng trước cửa hiệu trang sức, triệu gia hào nhớ tới lời của lâu tiểu thư khi giới thiệu cậu đến đây. cô ấy nói rằng đây là nhãn hiệu rất nổi tiếng ở phương tây, có cho đặt cả nhẫn cưới thiết kế, khi cô ấy cưới dù có phải tốn cả gia tài cũng nhất định sẽ tới đây.

triệu gia hào vui vẻ bước chân vào tiệm, trong lòng có không biết bao nhiêu hân hoan. chẳng bao lâu sau, gia hào đã rời cửa tiệm với chiếc đơn đặt hẹn vung vẩy trên tay. bác tài xế ra đón cậu vào tận xe, hỏi điểm đến tiếp theo.

triệu gia hào hào hứng nói. "thanh dương lâu."

bác tài xe nghe thấy thì xanh mặt. tuy vậy vì chẳng biết phải nói với cậu thế nào nên cứ lái đi.

xe đi đến bến thượng hải, nơi này vẫn lắm xe cộ, tàu thuyền như trước khi cậu đi, nhưng chẳng hiểu sao, gia hào lại thấy không khí ở đây không còn như hồi trước. bác tài xế dừng xe lại, triệu gia hào nhìn cảnh trước mắt khó hiểu hỏi.

"bác, sao lại dừng xe rồi."

bác trả lời, trong giọng có gì đó trầm buồn. "đại thiếu, chúng ta tới nơi rồi."

triệu gia hào hoảng loạn đẩy cửa ra, lao xuống đường. cậu nhìn cảnh vật trước mắt, tim hẫng xuống một nhịp, môi mấp máy mấy tiếng rời rạc. "không thể nào."

tòa nhà từng là hí viện lộng lẫy và sầm uất nhất bến thượng hải giờ chỉ còn là một đống tàn tích đen nhẻm, trông còn thêm thảm hơn cả mấy tòa nhà bị đánh bom ở trùng khánh.

triệu gia hào đứng chết trân giữa đường lớn, một ngón tay cũng không động đậy. hàng vạn câu hỏi đang tràn vào tâm trí cậu nhưng gia hào chẳng biết mình nên hỏi từ đâu. bác tài xế tiến đến sau lưng cậu, giải thích.

"đợt trước, nơi này bị cháy lớn, cháy suốt cả một đêm, chẳng còn lại gì."

cậu quay phắt lại, sốt sắng hỏi. "người thì sao?"

"không có ai mất mạng cả." bác định nói tiếp song lại hỏi cậu trước. "nhưng có phải đại thiếu có người quan trọng ở hí viện này không?"

triệu gia hào gật đầu.

"vậy thì tôi nghĩ đại thiếu nên đi hỏi lão gia hoặc bạn bè." bác hơi ngập ngừng. "tôi...không tiện nói lắm."

"vậy chúng ta về."

vừa về đến biệt thự nhà họ triệu, gia hào đã lao như tên vào trong phòng khách. điều cậu không ngờ là ba cậu đã ngồi đó chờ sẵn, phía đối diện còn có-

"châu sinh" thấy châu sinh, gia hào vừa mừng lại vừa lo lắng. "sao cậu nói tôi giờ đang phải trốn, mọi người trong nhóm thế nào rồi-"

châu sinh đứng dậy, nghiêm túc chặn lời cậu. "gia hào, việc đó để sau đi. tôi có chuyện muốn nói với cậu."

triệu gia hào ngầm hiểu được thái độ của châu sinh. hai người lặng lẽ đi ra sau nhà, không ai nói một lời nào cho đến tận khi châu sinh đảm bảo hai người họ đã ở một nơi riêng biệt, không ai nghe được.

gia hào mở lời. "thanh dương lâu có chuyện gì? lâu vận phong đâu rồi? mọi người đâu rồi?"

"sau khi khu định cư quốc tế bị chiếm, thanh dương lâu xảy ra không ít chuyện. bà chủ cũng rơi vào đường cùng mới phải đốt hí viện, đa số mọi người đều đã rời thượng hải rồi."

triệu gia hào sốt ruột nắm lấy bả vai châu sinh lay mạnh "vậy vận phong thì sao? giờ cậu ấy đang ở đâu, cậu đưa tôi đi gặp cậu ấy đi."

"gia hào, bình tĩnh." châu sinh chật vật giữ triệu gia hào lại song cậu phản ứng còn mạnh mẽ hơn. châu sinh dần mất đi kiên nhẫn, bỗng chợt tức giận hét lớn. "tôi đã bảo cậu bình tĩnh rồi cơ mà!"

triệu gia hào nhận ra điểm bất thường của anh mà khựng lại. châu sinh thở dốc khó nhọc, giọng nghèn nghẹn như đang cố gắng kìm nén gì đó.

"gia hào, cậu hứa với tôi, phải thật bình tĩnh nghe những gì tôi sắp nói. nếu cậu còn như này, tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu nghe nữa. vậy nên tôi xin cậu đấy gia hào. làm ơn, tôi đứng ở đây là đã rất khó khăn rồi."

"châu sinh..."

châu sinh cuối cùng gắng gượng ngẩng được mặt lên, anh gạt đi giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà nói.

"gia hào à, lâu vận phong, mất rồi."

cái gì?

triệu gia hào cảm giác như cơn gió đông ngoài kia vừa lấy đi toàn bộ sinh khí của cậu, lạnh lẽo đông cứng toàn bộ cơ thể cậu. hai bàn tay triệu gia hào buông thõng, cả người chết lặng. ảnh nhìn trong mắt mờ dần mà tai cũng ù đi.

"c-cậu nói cái gì." triệu gia hào khó nhọc đưa thứ âm thanh vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng đã nghẹn đắng.

cảm xúc của triệu gia hào ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. nước mắt dâng lên nơi đáy mắt, gia hào lao tới siết chặt lấy hai vai châu sinh mà gào thét. "cậu nói cái gì!"

châu sinh đau đớn nhìn cậu, nghẹn ngào nói lại một lần nữa. "lâu vận phong đã không còn nữa rồi, gia hào à."

phải chăng vừa có sét đánh ở bên cạnh mà đầu triệu gia hào đổ sập "ầm" một tiếng lớn.

tim cậu vẫn đập, người vẫn thở, nhưng gương mặt đã trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. với đôi mắt đờ đẫn vô hồn và cơ thể căng cứng như đá tảng, hai tay triệu gia hào gượng gạo buông châu sinh ra, cậu lùi lại mấy bước, đầu quay qua quay lại tìm gì đó, mồm thì liên tục lẩm bẩm mấy lời nghe không rõ. triệu gia hào mất hết thần trí, mất cả linh hồn, lúc này trông như kẻ điên đang phát rồ phát dại.

châu sinh cố với tới triệu gia hào, muốn nói gì đó để trấn an cậu, song ánh mắt triệu gia hào bỗng lại dữ dội như có lửa thiêu đốt bên trong. gia hào dừng lại ở chiếc vali bản thân dựa gần cửa khi đi ra. triệu gia hào lao như điên tới cạnh vali lục lọi trong sự khó hiểu của châu sinh...

...cho đến khi châu sinh nghe thấy tiếng cạch cạch quen thuộc đến lạnh sống lưng.

...là tiếng tra đạn vào ổ.

anh hốt hoảng chạy tới, dồn hết sức muốn giật lấy khẩu súng ngắn trong tay triệu gia hào.

"cậu định làm gì vậy! triệu gia hào, dừng lại!" châu sinh chật vật giằng co với triệu gia hào. gia hào chẳng nói một lời, cứ ngoan cố muốn chĩa súng vào đầu, tay nhất quyết không rời khỏi cò súng. châu sinh khổ sở gào thét đến khàn cả giọng. "dừng lại đi! triệu gia hào!"

đoàng! đoàng!

súng nổ hai phát, toàn bộ người làm trong nhà đều hốt hoảng chạy ra.

châu sinh nhìn hai viên đạn ghim trên mặt đất mà thở phào, tay nhanh chóng giật mạnh lấy khẩu súng ngắn khỏi triệu gia hào đang vật vã gục xuống từng chút một.

châu sinh ra hiệu để người trong nhà không phải lo. anh vừa quay lại thì đã thấy những giọt nước mắt như mưa rơi lộp độp xuống sàn. tấm lưng gầy guộc của triệu gia hào run lên từng hồi dữ dội, bàn tay run rẩy nắm lấy gấu áo châu sinh, siết càng ngày càng chặt, chặt đến mức móng tay triệu gia hào đã ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu. giọng cậu khản đặc vụn vỡ, lặp đi lặp lại một câu đầy ai oán.

"tại sao cậu không để tôi đi, tại sao cậu không để tôi đi, để tôi...đi mà."

"tôi xin lỗi"

triệu gia hào tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn thẳng vào châu sinh, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, dáng vẻ triệu gia hào bây giờ mới thảm thương làm sao, cậu rống lên, tiếng rống còn thống khổ hơn cả oan linh dưới địa ngục.

"tại sao cậu không để cho tôi đi! tại sao cậu lại ngăn tôi!"

"cho tôi đi với cậu ấy đi mà, tôi không thể xa cậu ấy được, tôi không thể xa lâu vận phong được."

"trả lâu vận phong về cho tôi đi mà!"

triệu gia hào gào khóc đau khổ đến thương tâm, khóc liên tục đến khi cổ họng khản đặc, không còn phát ra tiếng được nữa. cậu thở dốc, vành mắt đỏ ửng, sưng húp lên mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. triệu gia hào mặc kệ cổ họng đã đau điếng vẫn run giọng nói, dù mấy tiếng phát ra cũng chỉ như những tiếng thì thào đứt quãng.

"châu sinh, cậu hiểu điều này có nghĩa là gì không? là tôi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy vận phong nữa, dù tôi có đi đến chân trời góc bể, có vượt biển, vượt núi, tôi cũng sẽ không cách nào tìm được cậu ấy nữa." triệu gia hào mếu máo, nghẹn ngào như một đứa trẻ. "cậu nói xem làm thế nào tôi tìm được cậu ấy đây."

giờ triệu gia hào đã thấu tận tâm can thế nào là tột cùng của đau khổ, thế nào là không thể sống thiếu người, thế nào là nỗi đau chia xa. cậu thầm cầu nguyện vô vàn lần trong đầu làm ơn để cậu đi cùng vận phong, làm ơn! triệu gia hào giống như ngu cơ năm đó, tuyệt vọng tìm kiếm một cách để có thể đi cùng trượng phu, nhưng hạng vũ của cậu lại bước trước một bước, cướp đi thanh kiếm của cậu, không cho cậu đi cùng.

trong cơn quằn quại, châu sinh lặng lẽ nhét vào tay cậu một vật. khi triệu gia hào đủ dũng khí mở mắt ra đã thấy trong tay mình một phong bao trắng.

.

.

.

˖⭒☾˳·˖✶

tàu thượng hải đi hàng châu sắp sửa khởi hành, mong quý khách nhanh chóng lên tàu.

tàu thượng hải đi hàng châu sắp sửa khởi hành, mong quý khách nhanh chóng lên tàu.

triệu gia hào yên vị bên cửa sổ, ngón tay thanh mảnh lướt trên mảnh giấy trắng đã ngả vàng vì sờn cũ. cậu đã đọc đi đọc lại lá thư này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đọc, lại thấy như người vẫn luôn ở bên cạnh, chưa bao giờ rời xa.

cựu mộng thân ái,

hy vọng ngày hôm nay của cậu cũng là một ngày tốt lành. hy vọng hôm nay thời tiết sẽ dịu ánh nắng và trời sẽ có gió mát. hy vọng hôm nay mọi việc của cựu mộng và triệu gia hào sẽ thuận buồm xuôi gió.

xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu cùng tận hưởng những ngày đẹp trời như vậy.

tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ giỏi hơn hạng vũ, sẽ không bao giờ đặt người mình yêu vào vị trí của ngu cơ, lại không ngờ bản thân phải rời xa cậu như thế này. dù vậy, tôi vẫn nghĩ mình không giống hạng vũ, hạng vũ đã đánh mất cả thế giới nhưng tôi đến phút cuối cùng vẫn nắm chắc trong tay cả thế giới của mình.

tôi có cậu - cựu mộng. từng khoảnh khắc ở bên cậu là tất cả đối với tôi. từng bước đi bên cậu, từng cái nắm tay, từng nụ hôn, đều như một giấc mơ, rất mỹ mãn cũng rất hạnh phúc.

cuộc sống của tôi đơn giản lắm. vì hôm nay cựu mộng cười rất xinh nên trời đẹp. vì hôm nay cựu mộng mặc đẹp nên trời đẹp. vì có cậu nên ngày nào cũng là ngày đẹp trời. vậy nên tôi đã có đủ ngày đẹp trời của mình rồi.

cậu thì còn rất nhiều ngày đẹp trời cần phải ngắm nhìn. tôi muốn cậu có thể sống lâu thật lâu, và thật hạnh phúc. nếu cậu vẫn nghĩ tôi là hạng vũ, vậy thì hãy để cựu mộng làm ngu cơ của tôi. hãy để lại cùng tôi, cùng cựu mộng, tất cả buồn bã, tất cả lo lắng, tất cả đau thương của cậu, còn triệu gia hào hãy ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

hy vọng dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn là triệu gia hào kiên trì bảo vệ đất nước của chúng ta. triệu gia hào cầm trên tay khẩu súng, là dáng vẻ triệu gia hào tôi yêu say đắm nhất. hy vọng triệu gia hào sẽ luôn kiêu hãnh như ánh dương, sẽ luôn tỏa sáng.

hẹn gặp cậu vào một ngày đẹp trời nào đó, triệu gia hào,

yours missing,

lâu vận phong

triệu gia hào nhẹ nhàng gấp lá thư lại, nâng niu nó đến tận cùng. có lẽ vận phong nói đúng, đây chưa phải kết thúc của cậu và lâu vận phong, và một ngày đẹp trời nào đó cậu và y sẽ gặp lại. dù khi đó cậu vẫn là triệu gia hào và y chỉ là một ngọn gió thoảng qua thổi bay những lọn tóc của cậu. dù khi đó cậu là một kép đàn và y là một chàng thiếu gia. dù khi đó cậu là khẩu súng và y là cây đàn. dù khi đó cậu là một con cún tăng động và y là mặt trăng sáng vời vợi trên bầu trời đêm.

dù ở thế giới nào, dù ở thời không nào, cậu biết lâu vận phong cũng sẽ tìm được cậu.

"elk! ngẩn người gì thế, mau qua đây chúng tôi đang thiếu một chân này."

"chờ chút tôi qua ngay."

ngày xuân tiết trời thanh mát, đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, một cánh hoa anh đào theo ngọn gió thổi qua cửa sổ đậu xuống lá thư tay, cũng đậu xuống chiếc nhẫn bạc điểm đỏ tỏa sáng dưới nắng mai rực rỡ. 

-end-

---

có hai chi tiết lớn đã bị ẩn đi trong quá trình viết fic (bao gồm lí do hẹo của missing) và sẽ được giải đáp ở phiên bản dài hơn (nếu mình có hứng viết). ngoài ra sẽ có một chap bonus để nói về một số thứ trong fic này.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và như thường lệ: mình rất rất nugu, nếu mọi người thích fic hãy PR nó giúp mình TT

---

¹⁶: ở đây nói đến phụ nữ giải khuây (comfort women): phụ nữ và trẻ em gái bị lực lượng vũ trang nhật bản ép làm nô lệ tình dục tại các quốc gia và vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trước và trong thế chiến thứ hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com