Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trường mộng (thượng)

"Phong Phong!"

"Phong Phong!"

"Cẩn thận!"

Cựu Mộng nhỏ tiếng hối thúc người bên trong bức tường, cơ thể nhỏ bé cẩn thận ướm chừng độ cao khom lưng xuống để người bên kia có thể leo xuống vai mình thuận lợi.

Phốc! Lâu Vận Phong đáp một đường xuống trên vai Cựu Mộng. Đứa trẻ bên dưới vì sức nặng đột ngột mà loạng choạng, lảo đảo một hồi, cả hai đã ngã lăn ra thảm cỏ. Cựu Mộng xoa cái mông đau, quay sang trách móc "Là cậu nặng quá đó Phong Phong!" 

Lâu Vận Phong nhìn cậu cười hai tiếng ngốc. Trông thấy gia nhân cầm đèn đi lại kiểm tra trong phủ, Cựu Mộng vội lấy tay che miệng Lâu Vận Phong lại. Hai đứa trẻ lấm lút cười khúc khích với nhau bên ngoài Nhạc phủ. Trăng lên cao, Cựu Mộng nắm lấy tay Lâu Vận Phong, từng bước chân nhỏ bé vang vọng trên đường lớn Vạn thành. 

Những đêm như này đã đến hàng trăm, hàng vạn lần trong ký ức của chúng. Khi gió thổi, khi gió không thổi, khi trời trở lạnh, khi trời trở nóng, vào những ngày trăng tròn đầy hoặc khuyết, hay đơn thuần khi trong lòng có vướng bận, Vận Phong sẽ tìm cách kéo tay áo Cựu Mộng hai cái, hoặc Cựu Mộng sẽ tìm cách kéo ngọc bội Vận Phong hai cái. Đó là dấu hiệu ngầm chúng đã ước hẹn với nhau, rằng khi màn đêm tới, người được kéo sẽ phải đến tường nhà người còn lại, đỡ y trên lưng, và cùng nhau bước chân thật thống khoái giữa Vạn thành rộng lớn.

Còn nhớ năm 8 tuổi, trong một buổi tiệc của thế gia nào đó trong thành, đương lúc người lớn trong nhà bận rộn đàm đạo, Triệu đại công tử rón rén đến bên Lâu nhị công tử, tay mân mê ngọc bội của cậu, thỏ thẻ bên tai "Vận Phong à, tớ không muốn ở nhà, đêm nay cậu tới đón tớ được không." Ngày đó khi trở về phủ, Lâu Vận Phong đã không biết nên làm thế nào với thỉnh cầu của Triệu Gia Hào. Phụ mẫu luôn căn dặn tuyệt đối không được ra ngoài khi trăng lên cao, màn đêm bên ngoài Nhạc phủ rất nguy hiểm. 

Mỗi canh giờ trôi qua, Lâu Vận Phong lại thêm trằn trọc, lăn lộn trên giường. Cậu cất nhắc rất nhiều, sợ ra ngoài sẽ lạc, sợ Triệu Gia Hào chỉ đùa, lại sợ đi về bị phụ mẫu phát hiện đánh đòn sẽ đau, nhưng rồi Lâu Vận Phong cũng nhớ đến ánh mắt tủi thân của Triệu Gia Hào, nhớ đến đôi bàn tay nhỏ trắng như bánh bao tròn, cứ mãi mân mê ngọc bội Lâu Vận Phong đeo bên người.

Chẳng rõ dũng khí từ đâu, khoảnh khắc điểm canh giờ, Lâu Vận Phong đã biến mất khỏi Nhạc phủ, hòa vào trong màn đêm sâu thẳm của Vạn thành. 

Đến trước Thanh phủ, Lâu Vận Phong nhảy qua nhảy lại, cố gắng nhìn qua tường Thanh phủ để canh đúng gian phòng của Triệu Gia Hào. Lâu Vận Phong ráng hết sức, thì thào mấy tiếng gọi bạn, song gọi mãi, phía bên kia bờ tường không lấy một lời hồi đáp. Lâu Vận Phong sợ điều mình lo lắng đã thành sự thật, đương lủi thủi đi về thì từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. 

Tiếng Triệu Gia Hào vui vẻ như chú chim nhỏ ríu rít gọi với tới cậu "Vận Phong! Đỡ tớ với!". Lâu Vận Phong không giấu được phấn khích, khom người đợi bên bờ tường, để Triệu Gia Hào nhẹ như lông đáp xuống lưng mình. Lâu Vận Phong đợi được Triệu Gia Hào đã vội mỉm cười, ở độ tuổi non nớt năm ấy, cậu đã không thấy được những giọt lệ rơm rớm nơi khóe mắt đằng sau gương mặt tràn ngập ý cười của Triệu Gia Hào, không hiểu được tâm tư đằng sau cái bấu tay chặt của Triệu Gia Hào, càng không hay biết sự xuất hiện của mình ý nghĩa đến nhường nào với cậu công tử nhỏ của Triệu gia. 

Gió lớn thổi qua, Triệu Gia Hào đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm thật chặt lấy tay Vận Phong. Hai bóng dáng nhỏ bé rong ruổi trên những nẻo đường thênh thang không bóng người, những bước chân tiếp tục chạm xuống nền đất gạch, bước mãi, bước mãi, bước qua cả 7 năm. Vận Phong trong lời Gia Hào từ khi nào đã trở thành Phong Phong, Gia Hào trong lời Vận Phong từ khi nào đã trở thành Cựu Mộng. Hai đứa nhỏ 8 tuổi giờ đã 15 trăng tròn, đều đã là thiếu niên trưởng thành, chỉ có đôi tay vẫn nắm thật chặt như ngày đầu tiên, và ánh trăng vẫn sáng như vậy.

Bên trên tường thành cao ngút ngàn, hai thiếu niên chân vắt vẻo, vai kề vai ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Mây tan dần, bên ánh trăng sáng, hàng ngàn vì sao lấp lánh ẩn hiện giữa trời đêm tạo thành một dải ngân hà rực rỡ. Cựu Mộng đang tựa bên vai Vận Phong bỗng ngẩng lên. Trong khi Vận Phong vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Cựu Mộng ở bên kia lại đang thì thầm gì đó.

 "4, 3, 2, 1" 

Keng! Tiếng chuông lớn vang lên ở trung tâm Vạn thành báo hiệu một ngày mới đến. Khóe môi Cựu Mộng cong lên, đôi mắt híp lại, vui vẻ hô lớn. 

"Mừng sinh nhật Phong Phong!"

Cựu Mộng nhanh nhảu kéo tay áo Vận Phong, chỉ lên bầu trời 'Phong Phong nhanh lên! Sao băng sắp đến, tớ đã nhờ người xem rồi, lát nữa nhất định sao băng sẽ tới'. Đúng như lời Cựu Mộng, chỉ vài giây sau, một ngôi sao băng vụt sáng giữa trời đêm, chiếc đuôi dài quẹt qua vẽ lên một làn sóng sáng. Dưới lời thúc giục của Cựu Mộng, Vận Phong cúi đầu, chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Cựu Mộng không cầu nguyện. Cậu lẳng lặng ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Phong Phong, ánh mắt say sưa không rời hình bóng người. So với Phong Phong, cậu là đứa có hứng thú với chiêm tinh nhiều hơn rõ rệt, sao băng, nhật thực hay nguyệt thực, cậu cũng sẽ háo hức nhảy cẫng lên lay qua lại lại Phong Phong. Bình thường là vậy, chỉ riêng hôm nay có chút khác. Hôm nay là sinh nhật của Phong Phong mà - Cựu Mộng nghĩ vậy. Vì hôm nay ngày đặc biệt của Phong Phong nên chỉ cần Phong Phong vui, Cựu Mộng đã cảm thấy mình được trời cao đáp ứng rồi.

Mải ngắm người đối diện, chẳng biết bao lâu Vận Phong đã ngẩng đầu lên. Cựu Mộng vội vã rời ánh mắt đi giả vờ như đang cầu nguyện, nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Vận Phong khẽ bật cười trước vẻ giấu giếm vụng về của Cựu Mộng, không ngừng chạm vào bên má tròn, trêu chọc. 

"Này cậu cầu nguyện gì mà lâu vậy, mà có thật đang cầu nguyện không-" 

Cựu Mộng cố giấu ngại ngùng gạt tay Vận Phong ra, song đối phương vẫn không dừng trêu chọc.  Cựu Mộng đấu không lại người này, chỉ có thể quay đi, vờ phụng phịu dỗi hờn, không thèm tiếp chuyện. 

"Thôi được rồi, xin lỗi mà." Vận Phong nhìn qua đã đoán được ý của người bên cạnh, không ngừng chắp tay, uốn éo qua lại trước mặt Cựu Mộng, dỗ dành y. Mãi một hồi mới đổi được mấy chữ "Nể sinh nhật cậu đó" từ miệng Cựu Mộng. 

Cựu Mộng im lặng quan sát Phong Phong thêm một đặng, mới từ tốn đưa tay vào trong túi áo, dè dặt lấy ra một chiếc túi thơm màu xanh thẫm, bên trên thêu một cành lê trắng tinh xảo tựa tranh họa. Cựu Mộng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay Vận Phong mở ra, đặt túi thơm vào lòng bàn tay. 

"Quà cho cậu" 

Vận Phong nhìn chiếc túi nhỏ nằm trên bàn tay mình. Hoa lê cùng mặt trăng nổi bật với đường chỉ màu trắng trên nền vải xanh đậm của túi thơm, giống hệt như cảnh đêm cậu và Cựu Mộng vẫn luôn ngước nhìn suốt 7 năm qua. Hương thơm của cam đào, hồng tiêu và diên vĩ từ trong túi thơm theo gió quấn lấy Vận Phong, tự do phiêu bạt tựa như thảo nguyên trong ánh nắng hạ rực rỡ. 

Thấy Vận Phong nhìn chằm chằm chiếc túi thơm mà không nói gì, Cựu Mộng nhỏ nhẹ hỏi. "Không thích sao?" 

Vận Phong đột ngột quay sang, lao đến ôm chầm lấy Cựu Mộng, cánh tay siết chặt đôi vai nhỏ, đem cậu giữ trọn trong lòng miệng liên hồi "Thích, thích lắm! Rất thích!" 

Đêm nay gió lạnh thổi đến cũng không mạnh mẽ bằng ngọn gió hạ này, ngọn gió đến quá bất chợt, quá mạnh mẽ, làm một Cựu Mộng không phòng bị chỉ có thể đầu hàng, trống ngực bắt đầu nhảy múa mất kiểm soát. Cậu đơ ra trước những đợt tấn công như vũ bão của gió. Gương mặt cố giữ nãy giờ chắc cũng sắp bị nhuộm một màu đỏ gấc. Cựu Mộng mãi mới tìm được ít từ phù hợp để trả lời. 

"Phong Phong thích là được."

Vận Phong tựa bên vai Cựu Mộng, phấn khích chỉ lên hoa văn trên túi thêu.

"Đây là hoa lê đúng không?"

Cựu Mộng ôn tồn trả lời. "Ừm, hoa lê biểu trưng cho sự bình yên. Tớ mong Phong Phong sẽ luôn nhận được tất cả những gì tốt nhất, sẽ được bảo bọc trong những ấm áp từ tình yêu gia đình và bạn bè, sẽ trải qua một năm thuận lợi."

Vận Phong rướn người đến gần Cựu Mộng, khoảng cách giữa hai người chỉ cách đúng một gang tay. Đôi mắt nâu sâu thẳm của Phong Phong chạm mắt Cựu Mộng, cậu tưởng như bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể chết chìm trong nơi ấy. Đôi mắt ôn nhu, chan chứa vô vàn xúc cảm đối diện với cậu, bóng hình của Cựu Mộng phản chiếu trong đôi mắt Vận Phong, bóng hình Vận Phong phản chiếu trong đôi mắt Cựu Mộng. Đôi môi hé nở nụ cười, y nhẹ giọng. 

"Cảm ơn, Cựu Mộng"

Cựu Mộng đã nghe Vận Phong cảm ơn cậu rất nhiều suốt gần 7 năm qua, nhưng lần cảm ơn này, khác. Trong giọng nói ấy, có gì đó trầm lắng, có gì đó nhẹ nhàng, lại như chất chứa cả những thâm tình tận nơi đáy lòng. 

Cựu Mộng nhớ tới khu vườn nhỏ trong Thanh phủ, khu vườn gần gian phòng cậu lấy làm động lực thức giấc mỗi sáng sớm để chăm bẵm. Giữa những lá cây xanh mơn mởn ở vườn nhỏ, Cựu Mộng nhớ tới sắc hồng của đóa hải đường, đóa hoa dù đông hay hạ luôn nằm ở đúng nơi ánh mặt trời hiếm hoi xuyên qua tường phủ, bung tỏa ngàn cánh hoa rực rỡ. Phong Phong của cậu là đóa hải đường, đóa hoa đẹp nhất của khu vườn nhỏ, in hằn gai trong trái tim Cựu Mộng.

Vận Phong nghiêng người dựa hẳn đầu lên vai cậu, mắt lim dim nhưng tay vẫn mân mê đường chỉ của chiếc túi thơm. Cựu Mộng nhìn Phong Phong kề sát bên, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên tóc mai của người đang thiu thiu giấc nồng. Ánh trăng chiếu xuống đường thêu hoa văn trên túi thơm trong tay Phong Phong, đóa lê trắng diễm lệ tỏa sáng trong màn đêm. Cựu Mộng mong rằng Phong Phong có thể đừng biết vội ý nghĩa đóa hoa lê này, cũng như vì sao trong vô vàn món quà có thể tặng, cậu lại chọn túi thơm cho Phong Phong.

Cựu Mộng nhắm mắt lại, đầu tựa về phía Phong Phong. Cậu thầm nhớ một câu thơ từng đọc trong sách. 

"Ánh trăng trên hoa lê

Người yêu trong lòng"

𓇢𓆸

Rạng sáng khi mặt trời dần hé, Vận Phong và Cửu Mộng tạm biệt nhau ở bờ tường Thanh phủ. Sinh thần tuổi 16 cũng không có gì đáng bàn đến, vẫn là quà cáp và mấy lời chúc qua loa của các vị trưởng bối muốn nhân cơ hội làm thân với Nhạc phủ, vẫn là một bữa tiệc nhỏ với phụ mẫu. Đến cuối ngày cũng có thể gọi là mỹ mãn, song Vận Phong lại mang tâm trạng ủ dột đến tận khi trời tối.

Cựu Mộng trông vẻ mặt u uất của Phong Phong thì không hài lòng chút nào. Rõ ràng khi tạm biệt còn rất vui vẻ, sao giờ đã thành ra thế này rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ca ca không đến." Phong Phong thở dài. 

"Đại công tử?"

Vận Phong chán nản gật đầu.

"Chắc là huynh ấy bận việc ngoài biên ải nên mới về muộn thôi. Đại công tử sẽ không quên sinh nhật của cậu đâu." Cựu Mộng vỗ vai an ủi Phong Phong, nhưng cậu có nói thế nào, tâm trạng Vận Phong vẫn không mấy khá khẩm hơn. 

Cựu Mộng cũng khá thân với Đại công tử Nhạc phủ, anh ấy lớn hai đứa cậu 12 tuổi, là một tướng quân rất trưởng thành và vững chãi. Chỉ tiếc từ khi Cựu Mộng biết đến Đại công tử, anh đã luôn lang bạt ngoài biên ải, cống hiến cho triều đình, một năm chỉ về nhà được đôi ba dịp. Tuy vậy, cậu biết Đại công tử rất yêu thương Phong Phong, lúc nào anh về cũng đem theo rất nhiều thứ hay ho cho đệ đệ, còn hay đưa y đi chơi, để y nghịch ngợm tùy ý. Hơn cả là dù rất ít khi về nhà, Đại công tử chưa bao giờ về thiếu sinh thần nào của Vận Phong, cho đến hôm nay...Không khí ngày càng trầm lắng hơn, Cựu Mộng không chịu nổi bầu không khí u ám này, càng không chịu được việc Phong Phong cứ u uất như vậy mãi, liền vung tay đập một cái bốp vào sau lưng Lâu Vận Phong. 

"Cậu mới lên ba hả! Bị ai cướp mất kẹo. Nếu huynh ấy chỉ về muộn một chút thì sao, mặt mày cứ như vậy-" 

Lâu Vận Phong bất ngờ, không nghĩ tới Cựu Mộng lại phản ứng mạnh mẽ tới như vậy. 

"Cứ làm như không có Đại công tử thì thế giới tuyệt diệt hết rồi ấy, chẳng phải vẫn còn tông chủ và phu nhân bên cạnh cậu sao, rồi còn cả-" Cựu Mộng thao thao bất tuyệt một hồi, đến đây lại chợt nhận ra mình suýt nữa thì lỡ lời, cứng họng không nói nữa. 

"Còn gì nữa?" Lâu Vận Phong biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, ý cười bắt đầu trở lại trên gương mặt. 

"Còn..." Cựu Mộng ấp úng, không dám nói ra từ cuối cùng mình đã nuốt vào trong. Lâu Vận Phong cứ vậy, tùy ý cướp lời. 

"Còn Cựu Mộng" Lời nói ra nhẹ như không, song không có nghĩa nó không có sức nặng. 

"Cảm ơn...Cựu Mộng à..." 

"Cảm ơn gì chứ" 

Cựu Mộng nhìn về phía ánh trăng trên cao, chợt nghiêng đầu cảm thán. 

"Vậy là Phong Phong đã 16."

"Chỉ là lớn hơn một tuổi thôi mà."

"Biết là vậy..."

Cựu Mộng không nói nhưng ý đã viết hết trên khuôn mặt. 16 khác gì 15. 15 tuổi các cậu vẫn còn ở giữa cái ranh giới của trẻ con và thiếu niên, nhưng đến tuổi 16, các cậu đã phải bắt đầu suy tính đến chuyện gây dựng sự nghiệp, tính toán tương lai, gánh vác gia tộc to lớn sau lưng. Cựu Mộng thật sự chưa sẵn sàng. Cậu biết mình muốn gì, song lại chưa bao giờ tự tin vào nó. Cậu cũng lo rằng với những gì có thể xảy ra, mình và Phong Phong sẽ không còn như trước. Con người có thể trưởng thành chỉ sau một đêm. Ai biết sau đêm nay, chuyện gì có thể xảy ra, cậu và Phong Phong có thể thay đổi đến mức nào? 

"Sẽ thay đổi." Như đọc được suy nghĩ của Cựu Mộng, Vận Phong lên tiếng. "Cả hai chúng ta" 

"Cựu Mộng à, không ai có thể mãi giống như lúc bắt đầu. Cậu có nguyện vọng của cậu, tớ có nguyện vọng của tớ, chúng ta chắc sẽ chẳng chung đường. Nhưng không sao cả, tớ muốn như vậy, tớ muốn cậu tỏa sáng ở lựa chọn của cậu và tớ cũng sẽ như vậy. Quan trọng là chúng ta luôn có nhau trong lòng, đúng không?"

"..luôn có nhau, trong lòng." Cựu Mộng ngây ngẩn lẩm bẩm lại lời Vận Phong. Trong lòng ý Phong Phong là-

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ sẽ luôn bên cậu."

Vận Phong giang rộng vòng tay chào đón Cựu Mộng đến một cái ôm. Cựu Mộng khẽ quàng tay qua eo Phong Phong, dụi vào bên vai y thủ thỉ.

"Tớ cũng vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh Phong Phong."

Gió thoảng qua nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc của hai người. Vận Phong có thể nghe rõ tiếng gió, cũng có thể nghe rõ tiếng trống ngực đang đập bình bịch từng hồi của mình. Cậu thầm mong Cựu Mộng trong lòng cũng có thể nghe thấy trái tim đang loạn nhịp này.

Hai người ôm nhau một hồi lâu. Cựu Mộng không có ý định buông. Vận Phong lại càng không. Cứ như vậy, bọn họ tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ đối phương. Vận Phong đung đưa Cựu Mộng theo những ngọn gió. Cậu ước gì mình có thể mãi ôm người như vậy.

Tiếc rằng, Vận Phong không hề hay biết đến vó ngựa đang vội vã lao trên đường đất đến cổng Vạn thành, đợi để đón một dòng máu cao quý trở về nơi đất mẹ.

𓇢𓆸

Sáng sớm hôm sau, Lâu Vận Phong được gọi đến nhà chính từ giờ Thìn. Cậu không khỏi để ý trang phục hôm nay các gia nhân chuẩn bị trông nghiêm trang hơn bình thường, không giống trang phục mặc ở nhà. Gia nhân chỉ nói hôm nay có dịp đặc biệt, Lâu Vận Phong cũng đành gạt sự tò mò qua một bên. Bước đến sảnh chính, cậu thấy phụ mẫu đang tọa trên hai bên ghế gia chủ, và người đứng ở giữa sảnh, là vị đại ca cậu vẫn luôn mong nhớ. Lâu Vận Phong vui vẻ lao đến ôm trọn anh trong vòng tay "Hách ca, huynh về khi nào sao không báo đệ." 

Tại Hách cười nhàn nhạt, xoa mái tóc cậu "Xin lỗi, chuyện đột xuất nên ta không kịp gửi thư trước."

Cậu làm mặt hờn dỗi, rồi lại nhảy chân sáo như một chú sóc nhỏ bên cạnh Tại Hách, trách móc anh không về đúng sinh thần tuổi 16 của cậu, còn lấy tay quờ quạng quanh người anh đòi quà đền bù. Lâu Vận Phong đã chuẩn bị tinh thần bị anh nhấc bổng lên trêu chọc lại, cười cậu là nhóc con nghịch ngợm. Nhưng hôm nay không có vòng tay nào ôm cậu lên trời cả, chỉ có một nụ cười gượng và một người ca ca vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn cậu đầy áy náy. Lâu Vận Phong dần nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu hỏi "Đại ca, có chuyện gì sao?"

Tiếng thở dài não nề của phụ thân khiến nhà chính thêm mấy phần ngột ngạt, đến ánh nẵng cũng thêm mấy phần gắt gao. 

"Phong Phong, chúng ta có chuyện muốn nói với con" Phụ thân lên tiếng. Lâu Vận Phong quay lại nhìn người, cậu có linh cảm chẳng lành. Cậu chưa bao giờ thấy người như vậy, mẫu thân còn rời mắt đi nơi khác, tựa hồ vì quá đau lòng. Có thể là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ cậu mắc bệnh gì? Nhưng cậu vẫn khỏe mạnh mà? Hay là Nhạc phủ có chuyện gì? Hay là...Tại Hách khụy gối xuống tầm mắt Vận Phong, hai tay nắm chặt lấy bả vai cậu dặn dò "Phong Phong à, những gì ta sắp nói tới đây sẽ...hơi khó tiếp thu với đệ. Ta xin lỗi vì đã không nói với đệ sớm hơn. Trước đây ta đã cố gắng tìm cách mở lời nhưng không có thời điểm phù hợp. Không ngờ lại vô tình để đến lúc đệ đã lớn tới nhường này, đến lúc chúng ta không còn cơ hội nữa, ta mới nói cho đệ được. Là lỗi của đại ca, là đại ca tồi..."

"Đại ca-"

"Phong Phong, ta muốn đệ nhớ rằng dù tiếp theo ta có nói gì thì gia đình này sẽ không có gì thay đổi. Đệ vẫn là đệ, ta vẫn là đại ca của đệ, Nhạc phủ vẫn là nhà của đệ. Chúng ta vẫn và sẽ luôn yêu đệ hơn tất thảy mọi thứ trên đời, dù thế nào đệ cũng luôn là ưu tiên số một của Nhạc phủ. Đệ nhớ nhé."

"Ư-ừm" Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lâu Vận Phong có thể cảm nhận phản ứng của cơ thể đang chậm lại đáng kể. Hơi thở khó khăn dần, cậu phải tự nhẩm với đại não bản thân để tự điều hòa hô hấp. Lâu Vận Phong cảm tưởng mình vẫn đang chìm trong một cơn mơ màng, có phải đêm qua cậu đi chơi với Cựu Mộng tới khuya quá mà giờ mộng du không? Rồi Lâu Vận Phong dần vỡ lẽ. Đây là nỗi sợ, nỗi sợ đang dần chiếm lấy cậu.

Lâu Vận Phong yên lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp của phụ thân.

"Phong Phong, con có biết đến vương quốc Đại Mạc ở Đông Bắc biên giới không?"

Cậu khẽ gật đầu, đôi tay giấu sau lưng bắt đầu run lên. 

"Đại Mạc là vùng một vương quốc lớn ở phương Bắc. Một đế chế nằm giữa sa mạc hùng vĩ. Quốc gia của họ cũng phồn thịnh không kém Đại Lục chúng ta. Đại Lục và Đại Mạc có mối quan hệ khăng khít đã kéo dài hàng trăm năm. Cũng đã có vô số đứa trẻ được sinh ra với dòng máu của hai đất nước, thể hiện mối liên kết mật thiết giữa Đại Lục và Đại Mạc."

"Thưa, người nói với con những điều này để làm gì ạ?" Vận Phong không kìm được mà lùi một bước chân, dựa trên lời của phụ thân, cậu đủ thông minh để lờ mờ đoán ra điều ông muốn ám chỉ, nhưng cậu vẫn hỏi, vì cậu không muốn tin.

"Tại Hách"

Đại ca bước đến gần phụ mẫu, anh quay người đối diện với cậu.

"Vận Phong, đệ cũng là một trong những người đó"

"Ý ca ca là sao? Đệ không hiểu."

Tại Hách cắn răng, nói ra sự thật Vận Phong cố gắng trốn tránh.

"Đệ cũng là một đứa con giữa người Đại Mạc và Đại Lục. Đệ không sinh ra ở đây."

"Ta nói đến đây đệ hiểu rồi chứ. Đệ, và cả ta, đều không phải là nhi tử thân sinh của phụ mẫu."

Nếu như bây giờ có sét đánh xuống ngay bên cạnh Vận Phong có lẽ tiếng sét hẵng còn êm tai hơn những lời đại ca cậu vừa thốt ra. Chuyện lố bịch gì đang xảy ra vậy. Tại Hách đau lòng nhìn cậu, anh tiếp tục.

"Đệ, là con trai của tiên đế Đại Mạc và công chúa Đại Lục, cũng là cô mẫu của đương kim thánh thượng. Năm đệ 2 tuổi, tiên đế lâm trọng bệnh, nhận thấy trong vương cung dần có biến, mẫu thân đệ cũng là Quý phi đã giao trọng trách cho ta đưa đệ về quê hương của bà ấy lánh nạn, tránh khỏi loạn lạc tranh đấu vương quyền. Một vài năm sau đó, tiên đế qua đời, một trong các vương tử đã ám hại một nửa vương cung rồi lên ngôi, thái tử chân chính phải lưu vong khắp vùng sa mạc. Cùng lúc đó ta cũng đã đến hoàng cung Đại Lục, quỳ gối trước tiên đế cầu xin một sự rộng lượng và y đã đón nhận ta và đệ đến Đại Lục. Theo lời dặn dò của mẫu thân đệ, ta cố gắng bảo bọc đệ ở nơi này còn bản thân ra chiến trường, phụ trợ cho thái tử giành lại vương vị. Hai năm trước, chúng ta đã thành công. Giờ triều đình ổn định, tân đế cũng thấy đã đến lúc nên đón đệ về nên ta đến đây..."

"-Để đón đệ"

"Ừ...để đón đệ..." 

"Vậy đệ là-"

"Đệ là thập nhị vương tử của triều đình Đại Mạc." Tại Hách nặng nề nói ra sự thật. 

Lâu Vận Phong im lặng. Ngoại trừ đại não đang rối bời một mớ, cố gắng tìm lời giải thích cho mọi thứ đang xảy ra trước mắt, Lâu Vận Phong cảm giác cơ thể cậu đã đổ gục hoàn toàn trước tin tức khó tin này. Mắt cậu mở thao láo nhưng cảnh trước mắt chỉ đục thêm. Tai cũng ù đi, ong ong như bị thứ gì bịt lại. Cổ họng khô khốc, hai môi dính chặt, cậu muốn mở lời, muốn chối bỏ nhưng cậu không cạy nổi miệng mình ra. Mãi Lâu Vận Phong mới ép được bản thân nói ra gì đó. 

"Vậy huynh là ai? Huynh có phải là con của đế vương và công chúa không? Có phải là đại ca của đệ không?"

Lâu Vận Phong nín thở đợi câu trả lời, đại ca là sợi dây hy vọng cuối cùng cậu cố gắng níu kéo. Người đại ca cậu yêu quý hết mực dù chẳng mấy khi ở bên cậu, nếu như phụ mẫu thật sự không còn là phụ mẫu của cậu, vậy thì ít nhất ca ca cũng không thể là người dưng nước lã đâu đúng không? Nếu không thì bên cạnh cậu, biết còn ai? 

Tại Hách lắc đầu, cắt đứt tia hy vọng của Vận Phong. Giọng anh trầm lắng mà nặng trĩu biết bao "Ta là ngũ vương tử, con trai của đế vương và một vị Quý phi người Đại Mạc, không cùng mẫu thân với đệ..."

Lâu Vận Phong mắt nhìn tròng trọc xuống sàn nhà. Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực rơi và cả cơn nôn nao đang khuấy động trong cơ thể.

"Phụ mẫu thì sao? Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc hai người là gì của con, là gì của Hách ca?"

Lâu phu nhân chạy đến quỳ rạp xuống ôm chầm lấy cậu. Người nức nở "Ta xin lỗi con Phong Phong, ta thực lòng xin lỗi. Năm ấy ta cũng rất bối rối khi nhận được thư của muội muội. Ta vẫn luôn nghĩ chuyện ở Đại Mạc ổn, không ngờ lại có ngày...Muội ấy vẫn luôn kể về con nên ta đã nhận ra ngay khi Tại Hách bế con đến Nhạc phủ. Vận Phong, tuy ta và phụ thân không phải người thân sinh ra con, nhưng chúng ta đã luôn ở bên con, nuôi dưỡng con suốt 14 năm. Con có thể không tin ta nhưng ta vẫn luôn coi con như con đẻ của mình, chưa bao giờ ta không yêu thương con cả, con vẫn luôn là cả thế giới của ta, của phụ thân con, của Nhạc phủ."

Sau đấy, mẫu thân, không, di nương cậu đã nói rất nhiều. Người vẫn tiếp tục nức nở cầm tay cậu dặn dò trấn an. Một tay cậu nằm trong tay bà, một tay còn lại xoa xoa trên tấm lưng run rẩy. Tại Hách ra đỡ bà, thúc thúc sau khi vỗ về bà cũng bước đến ôm cậu. Ông nói rất nhiều điều với cậu nhưng Lâu Vận Phong không nghe được gì cả, dù là lời của di nương hay của thúc thúc. Cậu không nghe lọt, cũng không nhớ nổi. Trong lúc ông ôm cậu, mắt Lâu Vận Phong đảo ráo rác xung quanh, cậu muốn tìm kiếm một bóng hình, một sự cứu rỗi. Người đó đang ở đâu.

Cựu Mộng! Cựu Mộng!

Cõi lòng Lâu Vận Phong thét gào cầu cứu. Rồi cậu nhìn ra cửa chính Nhạc phủ, nơi đoàn tùy tùng theo sau Tại Hách đang đợi ở bên trong còn phía bên ngoài là các gia nhân đang cố gắng ổn định đám đông vây quanh. Ánh mắt Lâu Vận Phong dừng lại nơi bóng hình cậu thiếu niên trong trẻo vận y phục màu lam, tay bám chặt lấy tường Nhạc phủ, cố lấy được một ánh nhìn từ cậu.

Cựu Mộng... Y cũng hoang mang hệt như cậu, dáng vẻ còn tuyệt vọng hơn mấy phần. Ngay khi chạm tới ánh mắt ấy, Lâu Vận Phong hiểu sẽ không còn ai ở đây để cậu dựa vào, để cậu cầu cứu, không còn ống tay áo để cậu kéo nữa. Đây là số phận của cậu, sẽ không có ai cứu cậu cả.

Lâu Vận Phong chuyển tầm nhìn về nhà chính. Cậu lùi lại, bước ra khỏi vòng tay của thúc thúc. Lâu Vận Phong khó nhọc hỏi Tại Hách. "Khi nào chúng ta phải về?"

"Tùy đệ, nhưng phải trước Hàn lộ"

Lâu Vận Phong im lặng, ánh mắt chỉ một mực hướng xuống, đem cõi lòng nặng trĩu, lạnh nhạt đáp lại. "Ta hiểu rồi."

"Vậy con xin phép." Lâu Vận Phong máy móc hành lễ với Tại Hách và phụ mẫu rồi lặng lẽ lui ra. Bước chân vô cảm và cứng nhắc, Lâu Vận Phong bỏ về gian phòng của bản thân, nhanh chóng như cơn gió hạ lướt qua, một đi không ngoảnh đầu lại. Người đứng bên trong nhà chính sững sờ, người bám tường bên ngoài lo lắng. Triệu Gia Hào thầm gọi hai tiếng "Phong Phong", tay vẫn nắm chặt vào tường Nhạc phủ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Càng đến gần gian phòng, bước chân Lâu Vận Phong ngày một nhanh hơn, đến trước cửa cậu đã gần như bỏ chạy, đạp tung mọi thứ mà bước vào nằm sụp xuống bên giường, đầu vùi sâu vào trong tấm đệm hoa. Người hầu đứng bên ngoài không rõ chuyện đều bị cậu làm cho bất ngờ. 

"Th-thiếu gia..." 

"Tất cả cút hết ra ngoài! CÚT!"

Lâu Vận Phong trong cơn nóng giận lớn tiếng quát tháo đuổi hết người hầu đi. Cậu kích động một tay quét sạch hết bình hoa, sách giấy trên kệ xuống, thứ rách nát, thứ tan vỡ, tiếng thủy tinh va đập nối tiếp nhau cùng tiếng khóc nấc vang vọng nơi gian phòng. Lâu Vận Phong đập mạnh hai cánh cửa phòng lại, cơ thể mất hết sức lực trượt dài xuống lặng lẽ run rẩy. Dưới sàn, vài ba cành hoa nằm trơ trọi giữa vô vàn mảnh sứ, mảnh sành, mảnh ngọc vỡ, nước từ bình hoa thấm ướt những trang sách vương vãi, nước lần theo vân gỗ tỏa ra mọi ngóc ngách, thấm đến y phục của người đang tựa cửa, cõi lòng tan nát. 

Bình rơi trâm gãy, hương tiêu ngọc vẫn, ngọn gió hạ mạnh mẽ giờ còn lại gì...

𓇢𓆸



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com