Chương 14
Chương mười bốn
Đây là một trong những lần hiếm hoi Gigi đi ra ngoài và dẫn theo Bernice, cô thư ký có vẻ ngoài hậu đậu với cặp mắt kiếng dày cộm và ăn mặc có vẻ gì đó không hợp thời trang cho lắm với cái áo jacket dài qua gối và dày cộm trông cô không giống một cô gái mới hai mươi mấy tuổi một chút nào… hoàn toàn khác với Gigi, không phải là quá trẻ trung, nhí nhảnh như những cô gái mới lớn, ở Gigi luôn có một nét gì đó lạnh lùng, cá tính, dường như điểm thành công nhất của Gigi chính là cái cách mà cô lựa chọn trang phục cho mình, không cầu kì, nhưng luôn thích hợp với cô… thỉnh thoảng, Gigi quay sang nhìn Bernice một cái rồi lắc đầu, tự nhiên cô không ngăn được mà nở một nụ cười thật tươi.. nói gì thì nói, Bernice hoàn toàn khác đứa em gái nghịch ngợm của cô và cô cũng không hiểu làm cách nào mà con người khờ khạo thật sự này có thể vượt qua những kì kiểm tra gắt gao trong trại huấn luyện… mà thôi, không phải chính cô luôn thừa nhận một điều là mỗi con người điều có một sức mạnh tìm ẩn đó sao…chỉ là ở Bernice, cô vẫn chưa thấy được sức mạnh tiềm ẩn ấy ở đâu ngoài sự trung thành tuyệt đối và cách làm việc vô cùng tỉ mĩ, nếu không, làm sao Bernice có thể làm việc trong văn phòng của Gigi.
Bernice đã ngồi đối diện với Gigi lâu lắm rồi. Họ đang ngồi trong một Disco lớn, trong tiếng nhạc ồn ào, dồn dập, trông Bernice có vẻ gì đó thật khổ sở, đáng thương, còn Gigi thì khác, cô vẫn rất điềm tĩnh, vừa uống chai bia của mình, vừa lắc lư hòa mình vào tiếng nhạc…dường như Gigi rất thích thú với nơi này…bởi trông nét mặt của cô đang có một vẻ gì đó vô cùng hào hứng…
Bernice liếc nhìn xung quanh, dường như đang có khá nhiều ánh mắt nhìn họ với vẻ gì đó rất tò mò khiến cô cảm thấy rất ngại và gần như chỉ muốn kéo tay Gigi đi ra khỏi nơi này ngay lập tức…nhưng mà … điều này là không thể…
_ Sao vậy ? Em không thích chỗ này sao ?
Bernice gần như là phải kê tai sát chỗ Gigi mới có thể nghe rõ từng câu từng chữ vì cái tiếng nhạc quá ồn ào chưa kể tiếng la lối của đám người đàn đứng dưới kia và hòa mình vào tiếng nhạc. Thoáng đâu đó có một số kẻ đang hưng phấn sau khi sử dụng một loại thuốc bột màu trăng đục mà không cần nói, ai cũng biết đó là thứ gì. Cũng có những kẻ đang uống rượu một cách điên cuồng hay tiếng hét cũng những cô gái trẻ luôn muốn chứng tỏ mình… nơi này thật sự rất phức tạp, hoàn toàn không thích hợp với những người như cô và Gigi lui tới.
_ Hay mình về đi, chỗ này ồn ào quá !
Gigi nở một nụ cười thật tươi
_ Chưa về được…
Bernice dĩ nhiên không bao giờ dám cải lại những gì Gigi nói… nhưng thật sự cô đã theo Gigi ba năm rồi, ba năm qua, cô không hề thấy Gigi lui tới những chỗ như thế này. Có đôi lúc, Gigi ra ngoài và hay trở về rất khuya, cũng có những lúc Gigi đi đâu đó rất nhiều ngày mà không nói cho cô một tiếng nào là mình đã đi đâu, nhưng chừng đó thời gian đủ để Bernice cảm nhận con người đang ngồi cạnh cô là một người thích những gì cổ kính, dịu dàng và bình lặn.
Ba năm, mới đó đã ba năm rồi… cô còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu tiên khi cô làm thư kí cho boss Gigi lạnh lùng và thích chơi trò đánh đố, thật sự rất lạ, con người này luôn thích đoán những gì người ta suy nghĩ mà không hề để lộ cho người khác biết thật ra cô đang suy nghĩ điều gì. Đã không ít lần, chính Bernice cũng muốn bỏ thời gian ra tìm hiểu, suy nghĩ và rồi phải thất vọng, bỏ cuộc khi không tài nào hiểu được Gigi. Điều duy nhất cô có thể làm được là giúp Niki chăm sóc tốt chị hai, ba năm qua, cô vừa làm thư kí, vừa kiêm luôn cái nhiệm vụ quản gia. Cũng chẵng có gì là khó nhọc cả, nói cho cùng mức lương Gigi trả thật sự rất cao… còn Gigi cũng không phải là dạng khó hầu khó hạ.
Bất chợt, Gigi móc trong bóp ra tờ năm trăm quăng xuống bàn rồi ra hiệu cho Bernice theo mình. Nhanh đến mức Bernice chưa kịp định thần lại đã phải đuổi theo Gigi đến hụt hơi…
Họ nhanh chóng ra bải giữ xe, chiếc xe thể thao bật mui màu đỏ mới cứng của boss Gigi thật sự vô cùng nổi bậc trong cái bải giữ xe chật chội của cái Disco nổi tiếng và đông khách nhất nhì HongKong ấy…
Chiếc xe lăn bánh, Bernice không biết là Gigi đang đi đâu, chỉ biết rằng họ không hề về nhà mà cứ mãi đi theo một điều gì đó…
_ Chị đang theo dõi chiếc xe đằng trước ?
Gigi im lặng không đáp, nét mặt cô lúc này không còn là nét mặt của cô gái trong disco ban nãy nữa, lạnh lùng hơn rất nhiều lần và cũng vô cùng điềm tĩnh…rồi bất chợt, Bernice “ồ” lên một tiếng như vừa phát hiện điều gì vô cùng đặc biệt
_ Phía trước là xe của Charmaine…
_ Phải ! _ Gigi lạnh giọng đáp rồi bẻ lái sang hướng khác…_ Bernice ! lát nữa sau khi về văn phòng, gọi Charmaine đến gặp chị !
_ Dạ !
…….
So ra khả năng nhìn nhận sự việc và quan sát của Bernice không cao bằng Niki hay Charlene, thật sự, cô không hề nhìn ra người Gigi đang theo đuổi là Charmaine, cô càng không hiểu điều gì đang xảy ra, điều duy nhất cô có thể làm, chính là tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh…nói thẳng ra một điều, cô không mấy thích Charmaine, ở con người này có một điều gì đó khiến cô khó chịu ngay từ cái lần gặp đầu tiên…
_ Bernice ! Gigi kiếm tôi có chuyện gì vậy ? _ Charmaine vừa tới văn phòng đã hỏi Bernice bằng cái giọng rất khó chịu..dĩ nhiên là thế, đâu có ai vui vẻ gì khi đã hơn mười một giờ đêm mà phải tới văn phòng gặp boss và càng khó chịu hơn khi người đó lại là Gigi..
_ Cô cũng biết là tôi chỉ làm theo lời Gigi căn dặn, có chuyện gì, cô cứ vào đó gặp thì sẽ biết mà thôi
Gigi đang ngồi trong phòng làm việc, trong dáng vẻ của một boss thật sự, cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, gương mặt đang nở một nụ cười thật lạnh, ở Gigi hôm nay có một cái nét gì đó vô cùng tỉnh táo khác hẵn ngày thường…cái sự tỉnh táo có thể khiến người ta phải lấy làm lạ và cảnh giác… không mấy khi Gigi lại tỏ thái độ đó với Charmaine, càng không mấy khi cô thấy Gigi nhiệt tình như vậy. Vẫn như mọi khi, Gigi ngồi trên chiếc ghế êm ái của mình sau bàn làm việc, trên bàn vẫn đặt một li rượu Van, nhưng không có vẻ gì là Gigi đang uống bởi trên tay cô đang cầm một cây bút nhỏ, thỉnh thoảng, cô quay nó vài cái rồi lại tỏ ra thích thú như thể một đứa trẻ vừa mới phát hiện ra một trò chơi mới…
_ Sao vậy ? Khó chịu khi phải đến đây tới mức đó hay sao ? _ Giọng Gigi vẫn cứ đều đều, nhưng lần này không phải là cái chất giọng của một người chưa tỉnh ngủ, mà trái lại là cái giọng nói của một kẻ vô cùng tỉnh tá, tỉnh táo tới mức khó tin…Charmaine đang nhìn Gigi bằng một ánh mắt ngạc nhiên, như thể cô chưa từng thấy Gigi như thế kể từ cái ngày Gigi bước chân vào căn phòng này vào ba năm về trước…Thật lạ, đôi khi con người ta luôn cố làm cho mình trở thành một kẻ mơ màn, bỏ ngoài tai mọi chuyện, nhưng rồi đột nhiên trở nên tỉnh táo một cách lạ thường..
_ Chỉ là hơi ngạc nhiên khi giờ này cô gọi tôi đến đây _ Charmaine cố dùng cái giọng bình thường nhất để đáp lại người từng đứng ngang hàng với mình, trên thật tế, chưa bao giờ cô tâm phục, khẩu phục đối với Gigi.
Gigi nhếch môi nở một nụ cười, một nụ cười không khiến gương mặt cô trở nên xinh đẹp hay ấm áp mà chỉ mang lại cái lạnh lùng, ngạo mạn mà thôi
_ Không ! Chỉ là tối nay rãnh rỗi, tôi tìm bạn cũ đến để trò chuyện mà thôi
_ Nói thẳng ra đi…Gigi Lai mà tôi biết đâu phải là người ấp úng hay rãnh tới nổi nữa đêm bảo nhân viên đến gặp mình để nói chuyện ngày xưa ?
Gigi bật cười thành tiếng, cái giọng cười không lẫn vào đâu được..nụ cười của Gigi luôn khiến người ta lấy làm khó hiểu, không ai một ai biết rõ là cô đang thật sự vui hay đang suy nghĩ điều gì…chỉ biết rằng, cô luôn là một người vui buồn khó đoán, khó đoán tới mức chính Charmaine, người “bạn” cùng trưởng thành cũng không thể nào hiểu nổi con người ấy…thì huống hồ chi Bernice chỉ ở bên cạnh Gigi có ba năm ngắn ngủi…
Gigi đứng dậy, rời khỏi chiếc ghê êm ái của mình rồi bình thản bước đến gần Charmaine… giọng nói của cô vẫn vậy, nhẹ nhàng, có cái gì đó rất lôi cuống và đầy uy lực khiến người ta phải chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt lại là của một kẻ hết sức tinh ranh và cả nụ cười nữa miệng ấy nữa, cái nụ cười có thể khiến người ta ghi nhớ .. nụ cười thật sự rất đẹp, dù rằng rất lạnh lùng
_ Cô biết không…lúc còn nhỏ, Paul đã dạy chúng ta trong tất cả mọi trường hợp điều phải có sự đề phòng kể cả là với người thân nhất… tôi khi đó không hiểu lắm những lời Paul nói, nhưng sau này thì càng lúc tôi càng cảm thấy điều này hữu ích…kẻ ở cạnh mình luôn luôn là kẻ đáng đề phòng nhất vì nếu có phản, luôn là kẻ đó phản bội lại mình…
Mắt Gigi đột nhiên đanh lại rồi dừng hẵn khi đôi mắt của Charmaine… có một điều gì đó vô cùng đáng sợ đang diễn ra ngay trong căn phòng này. Một không khí ngột ngạt, căng thẳng.. một người vẫn tỏ ra điềm tỉnh, một người vẫn đang làm cái vẻ tinh quái vừa như đang đùa cợt, vừa như đã nói những gì mình đang suy nghĩ
Sau vài phút im lặng, Gigi lại phá vỡ sự im lặng ấy cũng bằng cái giọng đùa cợt nhưng ẩn chứa bên trong có điều gì đó rất lạnh lùng, rất đáng sợ và đầy chất hâm dọa
_ Tôi sẽ không để cho bất cứ kẻ nào phản bội lại mình … những kẻ phản bội lại tôi… điều có một kết cục, đó là…chết !!!
Nụ cười của Gigi càng lúc càng tươi trong khi gương mặt của Charmaine lại đang rất lạnh lùng, cái lạnh lùng ấy chỉ đơn thuần là để che đậy đi cái lo lắng và căng thẳng đang bao trùm trong tâm trí của cô. Thật sự, hơn ai hết, Charmaine biết rất rõ, Gigi Lai luôn là một kẻ rất thông minh. Thông minh đến mức xảo huyệt và có thể đọc được suy nghĩ của người đang đứng cạnh bên mình … nhưng Charmaine vẫn làm như không có chuyện gì, Cô vẫn cố gắng nhịn, nhịn là vì Gigi là boss và cô thì phải luôn phục tùng mệnh lệnh, nếu không, có lẽ những phút vừa qua đã không trôi qua dễ dàng như vậy mà thay vào đó đã là một trận đại chiến hay thậm chí cô có thể lấy súng ra bắn một phát vào đầu Gigi cho xong chuyện.
_ Cách đây chừng hai tháng, có vài kẻ dám bán đứng tôi…nhưng cô biết đó, rất nhanh chóng, bọn chúng bị giải quyết, tôi không dại gì để những kẻ phản bội ở cạnh bên mình _ Cách nói chuyện của Gigi dường như đang chuyển qua một cuộc trò chuyện vu vơ, không có mục tiêu rõ ràng càng không cần người kia trả lời lại, theo cái lối kể không đầu không đuôi của những người phụ nữ hay tập trung nhau lại để bàn chuyện trên trời, dưới đất vào những buổi trưa hè rãnh rỗi
_ Vậy sao ? _ Charmaine nãy giờ mới có thể đáp lại Gigi bằng một câu ngắn ngủn và không có đầu đuôi rõ ràng cho lắm, chỉ là một lời nói cho có nói, mà thật sự thì dường như Charmaine đã hiểu Gigi muốn nói điều gì.
_ Phải ! Phải ! Nhưng cũng cần có bằng chứng rõ ràng, vì tôi không bao giờ vu oan cho bất cứ ai _ Gigi gật nhẹ đầu rồi nói bằng cái giọng rất phấn khởi và thú vị _ Điều quan trọng là kẻ đó nên biết dừng lại, đừng để tôi đã nắm được tẩy một lần mà còn tiếp tục lấn lướt…nếu không…tôi nhất định sẽ không nể mặt
_ Vậy ra tối đêm nay boss gọi tôi tới đây chỉ để nói những điều này ?
_ Cũng có thể là vậy…nhưng cũng có thể là không…chỉ là trò chuyện chơi thôi _ Gigi quay lại chiếc ghế dựa êm ái của mình rồi nâng li rượu Van lên ngang mày đưa li về phía Charmaine như một phép lịch sự và như đang muốn chúc mừng cho một điều gì rồi đưa li lên môi uống một ngụm nhỏ _ Chúc cô chiến thắng trong nhiệm vụ lần này
_ Thắng hay không còn cần boss như cô chiếu cố !
_ Để xem thái độ của cô ra sao _ Gigi mỉm cười rồi nhìn chiếc đồng hồ đặt sát tường, ánh mắt ấy lại trở lại cái ánh mắt của một kẻ mê ngủ và không còn tỉnh táo như những phút vừa rồi _ Cũng trễ rồi, làm phiền cô nhiêu đó cũng quá đủ…lần sau nhất định sẽ gọi cô đến đây nói chuyện sớm hơn ! Bây giờ cô có thể ra về…
Charmaine như thể một người vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, không cố nhịn thì đã nhào tới đánh cho Gigi một trận ra trò. Nhưng cô vẫn nhịn, giống Gigi đã nhịn Paul vậy, nhịn không phải vì nể mặt mà nhịn vì không biết người kia sẽ giở trò gì. Gigi dám kêu Charmaine đến, lẽ dĩ nhiên cô có sự chuẩn bị của riêng mình, mà một khi con người ta có sự chuẩn bị thì hà cớ gì một kẻ thông minh lại tự mình sa chân vào bẫy ?
Charmaine gần như chẵng thèm chào Gigi, cứ vậy mà bỏ ra ngoài, nếu đã không nể mặt Gigi thì cũng chẵng cần dòm mặt Bernice dù chỉ một cái nhìn hời hợt…người ta là thế đấy, đâu có ai sợ Bernice .. người ta chỉ nể mặt cô vì cô luôn là hùng nhân bên cạnh Gigi mà thôi…
Charmaine đã đi rồi, căn phòng của Gigi trở lại cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó, nhưng cái không gian yên tĩnh ấy không kéo dài quá lâu. Bất chợt, Gigi nhìn về hướng chiếc đồng hồ cổ đặt sát vách tường rồi bình thản nói :
_ Cô có thể ra được rồi
Cánh cửa ngầm ngay cạnh bên chiếc đồng hổ cổ được mở ra, một dáng người gầy gầy rất quen từ từ bước ra…
Gigi chỉ tay vào chiếc ghế phía trước bàn làm việc, ra hiệu cho cô ngồi xuống phía đối diện mình. Gillian không hề có ý cải lại, cô bước đến và ngồi xuống, từ vị trí này, lần đầu tiên cô có thể nhìn trực diện gương mặt của Gigi. Đó thật sự là một gương mặt đẹp và hoàn mỹ, dường như ông trời đã rất ưu ái dành tặng cho cô rất nhiều đặc ân và tặng hết những gì đẹp nhất cho cô… cả nét đẹp lẫn cái trí tuệ mẫn tiệp khiến người ta phải khâm phục…cả Gillian cũng phải khâm phục.
Trước mặt Gigi, Gillian không hề tỏ vẻ sợ hãi bất kể lúc này một mình cô đang đối mặt với boss mà không có Charlene hay bất kì ai bên cạnh, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Gigi, nhưng dù sao thì sự điềm tĩnh ấy cũng vượt ra khỏi sự suy đoán ban đầu của Gigi, thế mới nói, đôi lúc, Gigi Lai cũng đánh giá không chính xác về các thuộc hạ của mình.
_ Tôi cần cám ơn cô ra sao về cuộc gặp gỡ hôm nay ? _ Gigi nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng và cũng rất tế nhị khác hẵn cái chất giọng đã dùng để trò chuyện với Charmaine ban nãy
_ Tôi làm điều này không hoàn toàn là vì cô. Nếu cô phát hiện ra Charmaine cố tình hẹn gặp tôi, tôi lại khôn có chứng cứ gì chứng minh bản thân không hợp tác với cô ấy, thì chắc chắn, kẻ chết tiếp theo sẽ phải là tôi.
Gigi mỉm cười, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng, thật sự cô đang rất hài lòng về người đang nói chuyện với mình…về cái cách mà cô gái ấy trả lời, hết sức thông minh và cũng rất dạn dĩ rõ ràng đây là một nhân tài có thể đào tạo, thậm chí người này còn bình tĩnh hơn cả Charlene. Ấy vậy mà trước đây Gigi không hề có lòng tin vào cô gái ấy, có lẽ vì cái nét mỏng manh, yếu đuối kia đã khiến cô phải chần chừ, suy nghĩ và cuối cùng là giao nhiệm vụ cho người luôn ở cạnh cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này, Gigi cũng đã nhận ra, dù có giao nhiệm vụ cho Charlene hay Gillian đi nữa thì cũng không có gì khác cả, không phải họ vốn là một hay sao ?
---- Flash back ----
Cũng như mọi hôm, Gigi đang ngồi trong phòng làm việc để tận hưởng cái không gian yên tĩnh của mình thì cô nhận được một tin nhắn vào số máy điện thoại mà cô dùng để liên lạc với Charlene…nhưng cũng khá bất ngờ khi người nhắn ấy rõ ràng không phải Charlene Choi mà cô vẫn quen biết..
_ Cách hành văn của Charlene không uyển chuyển, luôn nhắn rất cọc lóc, vô cảm và không có nhiều hoa mỹ, nhưng tin nhắn này thì khác, lời nói rất nhẹ nhàng vừa như một lời cảnh báo, vừa có cái gì đó vô cùng kiên quyết buộc mình phải đến đó vào lúc tám giờ.. nếu người này không phải là Charlene thì chỉ còn một khả năng…
Gigi mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, lẽ dĩ nhiên cô không bao giờ là người làm việc quá khinh xuất, mọi thứ cô điều luôn có sự để phòng. Cô được Bernice theo là vì nếu cô gặp chuyện, cô biết Bernice sẵn sàng liều mạng chạy ra ngoài để gọi đồng minh cứu viện và họ sẽ xuất hiện ngay tức thời. Sự trung thành của cô thư kí có vẻ ngoài ngờ nghệch ấy với Gigi mà nói đó đã là điều không cần phải bàn cải nữa.
Trong disco náo nhiệt ấy, dù có rất đông người qua lại nhưng cái dáng người gầy gò mặc áo jacket màu lam ấy thật sự khiến Gigi vô cùng ấn tượng. Không phải vì cô quá nổi bậc giữa chốn đông người mà chỉ vì ông trời đã cho Gigi có một đôi mắt hết sức tinh tường có thể có cái nhìn bao quát tổng thể cả disco ngay khi vừa bước chân vào nơi đây. Cô chọn ngồi tại một góc khuất để có cái nhìn bao quát xung quanh và quan sát cô gái nọ nhưng đủ để người ngồi đằng xa kia không trông thấy.
Một lúc sau, một người nữa lại xuất hiện, một người mà Gigi vốn đã quá quen thuôc rồi, có hóa thành tro, Gigi cũng có thể nhận ra, bất chấp chuyện cô gái ấy có hóa trang thế nào đi chăng nữa, mang hình tượng hiền lành hay một dân chơi thì Charmaine vẫn là Charmaine mà thôi…Qua heardphone, cô có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nụ cười của Gigi mỗi lúc một tươi hơn, tươi là vì cô đâu có phải chịu tra tấn bởi tiếng nhạc ồn ào và cũng bởi vì cô đang được nghe một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị đúng là không thể nào mà không cười…
_ Cô hẹn tôi đến đây chắc không chỉ để nói chuyện và làm quen _ Gillian không mấy thích Charmaine ngay từ cái lần gặp đầu tiên chính cô cũng thầm cám ơn Gigi đã cố tình viết lại tài liệu của cô và Charlene để họ không bị Charmaine chọn phải. Qua nhóm Michelle dù sao cũng dễ chịu hơn rất nhiều khi.
_ Tôi biết cô là một nhân tài, người như cô không nên bán mạng cho một kẻ như Michelle hay Gigi. Nếu cô đồng ý theo tôi, nhất định cô sẽ không chịu thiệt _ Charmaine nhún vai rồi đáp một cách vô cùng thẳng thắn. trên thật tế, cô cũng không phải là kẻ thích nói vòng vo hay dẫn dắt người ta vào một cái bẫy chết người nào đó.
_ Làm việc cho cô ? Tôi có được lợi ích gì ? _ Gillian không hề tỏ ra thích thú nhưng cũng không hề tỏ rõ thái độ phản ứng kịch liệt để từ chối lời đề nghị kia. Chỉ đơn giản là một câu hỏi vu vơ, rất bình thản nhưng cũng vô cùng thực tế bởi bao giờ cũng vậy, trong những cuộc giao dịch, chí ít người ta phải biết người ta sẽ được lợi gì.
_ Tiền hay bất cứ thứ gì cô muốn ! _ Charmaine nói bằng cái giọng rất kiên quyết và cũng đầy sự quyến rũ _ Tôi biết, cô không được Michelle trọng dụng, đi theo một người như vậy, chi bằng theo giúp tôi, cô có thể có tất cả mọi thứ. Nếu cô giúp tôi, sau vài năm, vị trí của cô trong tổ chức sẽ không chỉ là một sát thủ tầm thường chỉ biết bán mạng vì người khác.
_ Tiền…tôi không thiếu, còn địa vị…tôi không có hứng thú _ Gillian uống một ít rượu rồi quay sang nhìn Charmaine bằng ánh mắt lạnh lùng _ Đừng mang những thứ ấy ra để mong tôi phục tùng cũng không cần phí công sức dụ dỗ tôi đứng về phía cô..vì thứ mà tôi muốn có, cô không bao giờ cho tôi được.
Gillian đứng dậy bỏ đi, cô chẵng có hứng thú vị với nơi ồn ào ấy càng không có hứng thú vì để trò chuyện với kẻ mà cô không thích
Ở đằng xa, Gigi cũng đang nở một nụ cười mỹ mãn…trước khi đứng dậy ra về ..
----End Flashback--------
_ Rất thông minh _ Gigi mỉm cười nói _ Nhưng việc cô tự ý lấy điện thoại của tôi dành liên lạc riêng với Charlene đó là điều không nên, trong một chuẩn mực nào đó, đáng lí ra, cô phải trả một cái giá khá đắc … nhưng lần này coi như cô đã giúp tôi một chuyện nên tôi không tính đến chuyện này.
_ Vậy tôi có nên cám ơn ngược lại cô hay không ? _ Gillian bạo dạn hỏi
Lần này thì rõ ràng rằng Gillian đã làm Gigi hết sức ngạc nhiên bởi cả Charmaine cũng chưa từng nói chuyện với cô bằng thái độ đó. Nhưng thay vì tức giận, Gigi lại cảm thấy thú vị nhiều hơn
_ Việc đó thì không cần thiết, chỉ là tôi nghĩ giờ này Charlene đang trên đường đến đây hay thậm chí là đang ở ngoài kia chờ vào đây gặp tôi vì vấn đề này, tôi thiết nghĩ khi lấy điện thoại liên lạc với tôi, cô đã không hề hỏi qua ý kiến của Charlene.
Gillian im lặng không đáp, lần này thì tới phiên Gigi thể hiện cái bản lĩnh vốn có của mình. Cô bấm máy điện thoại để bàn gọi ra cho Bernice
_ Bernice ! Charlene tới chưa ?
_ Đang đợi ở bên ngoài
_ Cho cô ấy vào _ Gigi thỉnh thoảng cũng phải lấy làm tự hào về cái khả năng tiên đoán của mình, thật sự thì không tệ lắm…
Charlene bước vào phòng, cái nét mặt lo lắng hiện lên rất rõ, cô thật sự đã rất nóng lòng khi phát hiện chiếc đoạn thoại bị mất càng lo hơn khi Gillian không có mặt trong nhà, gọi điện không bắt máy, đi tìm cũng không biết nên tìm ở đâu, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ là đến văn phòng, nhưng thật sự có lẽ khi nãy Charlene lo lắng quá nên không suy nghĩ được gì nhiều, nếu không, có lẽ cô đã có thể tới đây sớm hơn mà không phải chạy vòng vòng ngoài đường trong vô định
_ Sao Gill lại đến đây ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? _ Charlene vội đi tới chỗ Gillian mà không kịp chào Gigi dù chỉ là một cái gật đầu. Nhưng cuối cùng cô cũng đã nhớ ra, cô quay sang nhìn Gigi _ Có chuyện gì cô cứ trách tôi, không liên quan gì đến Gillian cả
Gigi tỏ ra khá thú vị về điều ấy, nhưng cô cũng không nở lòng nào chọc phá Charlene hay tỏ ra tức giận…cô mỉm cười, bình thản đáp
_ Tôi không trách tội mà đáng ra tôi còn phải khen thưởng và cám ơn cô ấy. Hôm nay Gillian đã giúp tôi khá nhiều chuyện và giải quyết được rất nhiều vấn đề. Lẽ dĩ nhiên, chuyện cô để mất chiếc điện thoại tôi đưa không phải là một chuyện nhỏ. Nhưng hai người hôm nay vừa có công, vừa có tội, nên chuyện này coi như bỏ qua. Gillian, tôi biết tiền và địa vị không thể nào khiến cô thích thú, vậy tôi hứa tôi sẽ tặng cho cô một món quà mà cô thích
Gigi nháy mắt với Gillian một cái khiến Gillian cũng bất ngờ về sự tinh ranh ấy. Gigi quay sang nhìn Charlene
_ Cô làm mất chiếc điện thoại tôi giao, theo lí cũng nên phạt, tôi phạt cô sáng mai phải dậy sớm cùng Gillian đi Disney Land. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô biết rõ hậu quả sẽ như thế nào. _ Gigi lại nhìn về phía Gillian _ Cô hài lòng về món quà này chứ ?
Cả Charlene lẫn Gillian điều không biết vì sao Gigi có thể biết tất cả chuyện này, mà nếu như họ biết thật ra mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Niki vẫn hay kể cho Gigi nghe thì không biết họ sẽ suy nghĩ điều gì..nhưng chắc chắn là Gillian sẽ phải cám ơn Niki nhiều lắm vì ít ra cô cũng đã có thể tới DisneyLand chơi được rồi…
My Dear
You are my angel
Tell me where you go
I will prance behind your flow
Once upon a time
The angel gave me live
…
Niki liếc nhìn Gigi, cô thật sự rất muốn hỏi vì sao chị hai mình luôn thích nghe bài hát này, một bài hát có âm điệu buồn man mác cùng những câu từ rất đơn giản mà thật sự khi nghe kỹ thì rất dễ thương…Cô để ý, mỗi khi chị hai cô mở bài hát này, gương mặt Gigi luôn có điều gì đó như đang đăm chiu suy nghĩ và luôn hiện ra một nét buồn man mác..
Thoáng nghe có tiếng ai đó thở dài…
Một ánh mắt của ai đó đang nhìn người còn lại đầy trìu mến và cũng có chút lo âu… đã lâu rồi Niki không nhìn Gigi như vậy, và cũng đã lâu rồi cô không có dịp được đi ra ngoài cùng Gigi… hay nói chính xác hơn đây là lần thứ hai họ có thể được ra ngoài đi dạo. Niki rất muốn đưa Gigi đến nơi đây, đến Ren coffee để thưởng thức món cà phê nóng hỏi ăn kèm với bánh chocolate do bà chủ Ren đích thân chế biến. Một không gian rất đẹp, lãng mạn và cũng phù hợp với những con người trầm lặng, luôn thích được yên tĩnh ngồi suy nghĩ một mình… Mà thật tình cờ, khi họ vừa bước vào đây, bà chủ Ren lại mở bài hát này…”You are my angel”, cái không khí vốn đã rất yên tĩnh của Ren coffee dường như đã bị bài hát này làm cho càng yên tĩnh, trầm lặng nhiều hơn bởi khi nghe bài hát này, tất cả mọi người điều im lặng, lắng nghe và suy nghĩ…nghĩ về hiện tại, về quá khứ và cả tương lai, nghĩ về thiên thần về một ai đó đã hoặc chưa từng xuất hiện để rồi thoáng thấy ai đó đang hé nở một nụ cười, một nụ cười …
_ Chị hai ! _ Niki khẽ gọi khiến Gigi có chút giật mình. Cô hỏi Gigi bằng cái giọng rất lém lỉnh và tinh quái _ Chị hai đang nghĩ tới ai vậy ?
Gigi nâng tách uống một ngụm cà phê, cô hít một hơi thật sâu như đang cảm nhận cái hương thơm nồng nàn đặc trưng của một li cà phê rất đậm đặc và mới pha…
_ Làm gì có _ Gigi bình thản đáp
_ Vậy sao chị hai cười ?
_ Cười em thôi _ Gigi đặt tách cà phê xuống bàn rồi nở với Niki một nụ cười thật dễ thương nhưng Niki dám cá rằng nụ cười này không giống lúc nãy, nụ cười lúc nãy của Gigi rất khác, rất đặc biệt _ Đúng là trẻ con mới thích đi đến những chỗ này… nhưng nói chung không khí ở đây cũng rất tốt, rất yên tĩnh
Niki nhe răng cười một cái rồi làm cái mặt giận lẫy… thật sự khiến người ta không thể nào không bật cười vì cái nét mặt ấy, trong mắt Gigi, Niki bao giờ cũng là một đứa trẻ con, một cô nhóc cần được chăm sóc, bất kể là đứa em này đã từng ra tay giết người, không chỉ một lần, nhưng trong mắt cô, Niki vẫn còn rất nhỏ bé, vẫn còn cần cô quan tâm, bảo bọc và cần cô lo lắng, bận tâm. Có thể Niki trong lòng Gigi bao giờ cũng chỉ là một cô bé năm tuổi của ngày xưa mà thôi. Gigi nhún vai một cái rồi nhìn xung quanh, mãi tới lúc này cô mới có thể quan sát mọi cảnh vật quanh đây..nơi này thật sự không tệ, nếu có một cơ hội, thật sự cô cũng muốn được làm chủ nhân của một quán cà phê nho nhỏ, sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu con người khác, trải qua một cuộc sống không có suy nghĩ, không căng thẳng, có thể đối với một số người mà nói cuộc sống như vậy thật sự quá buồn chán, nhưng với cô thì khác, đó gần như là một niềm khát khao và một ước mộng, đôi lúc, mơ ước chỉ mãi mãi là mơ ước mà thôi…cô luôn có linh tính số phận mình rồi sẽ kết thúc trong một ngày không xa, thật sự cái cảm giác đó nó đang đeo đuổi cô hết ngày này sang ngày khác…nó khiến cô mệt mỏi, khiến cô phải suy nghĩ và khiến cô càng phải trả thù…chí ít thì trước lúc chết, cô cũng đã trả được mối thù và giả thoát cho em gái mình thoát khỏi nơi địa ngục này..
_ Nếu có cơ hội, chị cũng muốn làm chủ một quán cà phê nho nhỏ _ Gigi không hiểu vì sao mình lại buộc miệng nói ra những điều này
_ Nhất định sẽ có cơ hội..tới khi đó cùng lắm chúng ta mướn Charlene về làm bartender, chắc chị hai chưa được thưởng thức tài pha chế của Charlene, phải nói là rất ngon đó
Gigi nhìn Niki bằng ánh mắt không mấy hài lòng..và dĩ nhiên là Niki biết vì sao lại thế
_ Thật ra.._ Niki vội nói thêm vào _ Em chỉ uống có một chút mà thôi _ câu tiếp theo Niki cố gắng hạ giọng tới mức thấp nhất có thể _ Với lại uống cocktail cũng đâu có bị say
Gigi nhướng mày lên nhìn Niki một cái nhìn hơi ngớ ngẩng…rồi thôi không chấp vấn về vấn đề này nữa, nếu cô mà ngồi kể ra mấy cái nguyên liệu dùng trong cocktail thì chắc chắn Niki sẽ phải ngạc nhiên khi biết chị hai cô cũng là một tay pha chế chuyên nghiệp hay nói đúng hơn còn là một người rất yêu rượu và biết cách làm sao để thưởng thức được hương vị của rượu một cách trọn vẹn…nói cho cùng, Niki còn nhiều điều chưa biết ở Gigi, nếu có cơ hội, thật sự Gigi cũng muốn để Niki biết nhiều hơn về mình, nhưng dường như họ có quá ít thời gian để được ở cạnh bên nhau…
Nghĩ tới đây, Niki lại thoáng buồn, nét buồn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, khả ái ấy thật sự rất dễ nhận ra
_ Chị hai, em xin lỗi…em hứa từ nay em không uống rượu nữa _ Niki vội nói khi thấy cái nét mặt Gigi bỗng trở nên đăm chiu…
_ Không phải tại em…
_ Chị hai, có phải chị hai dấu em nhiều chuyện lắm, đúng không ? Có chuyện gì thì chị hai có thể bàn bạc hay tâm sự với em, em thật sự rất lo cho chị hai..
_ Ngốc quá, chị hai thì có gì mà em phải lo lắng chứ ?
_ Em cũng biết là em rất ngốc, rất trẻ con, nhưng thật sự em luôn có cảm giác chị hai đang dấu em một điều gì đó
Gigi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô em gái nhỏ khiến cả Gigi lẫn Niki bỗng cảm thấy một cảm giác gì đó vô cùng ấm áp, bình yên và hạnh phúc khó tả…có phải đó là cái cảm giác của tình thân, của một gia đình mà bất lâu nay cả hai con người ấy luôn thiếu thốn …
_ Chị hai không sao…chị hai hứa với em, đến khi cần thiết, chị hai sẽ nói cho em nghe những gì mà em muốn biết
_ Vậy còn bây giờ ?
Gigi cảm nhận bàn tay của Niki đang khẽ run lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô em gái nhỏ, đôi mắt ấy đang có vẻ hơi sợ sệt…sợ không phải vì lo Gigi la mình nhiều chuyện càng không phải vì cái lạnh se sẻ bên ngoài…chỉ đơn giản vì cô cũng như chị hai, cô đang có một cảm giác rất bất an…
_ Bây giờ thì chưa được…
Âm thanh của bài hát “You are my angel” lần nữa lại vang lên đẩy mọi thứ trong quán cà phê nhỏ chìm vào im lặng, đó đây chỉ còn nghe tiếng ai đó thở dài chen lẫn trong cái giai điệu du dương, êm ả
Once upon a time
The angel loved me so
It'a miracle
In the snow, my won't be cold
My Dear
You are my angel
Tell me what you know
Something should be told
Cũng chẵng biết nhạc làm cho người ta buồn hay vì bản thân người thưởng nhạc không vui mới cảm nhận âm điệu kia buồn man mác..
Cuôc sống bao giờ cũng cần có những khoảng lặng, những luc để con người ta ngồi im lặng và suy nghĩ đến bản thân mình…
Cuộc sống cũng có những lúc con người ta ngồi để mà nhung nhớ, nhớ về quá khứ, suy nghĩ tới hiện tại và tương lai…
Và cuộc sống, dường như ai cũng cần có một thiên thần may mắn, điều quan trọng là con người ta đã cố gắng đi tìm và có tìm thấy thiên thần may mắn ấy hay chưa…
My Dear
You are my angel
Tell me where you go
I will prance behind your flow
Once upon a time
My angel gave me life
Sau khi đi uống cà phê, Niki cùng Gigi có đi dạo một lúc, họ cùng nhau đi mua sắm, đến lúc này Niki mới biết là khiếu thẩm mỹ của cô cũng có cái sự di truyền chỉ là sở thích của hai chị em không giống nhau cho lắm, Gigi thiên về sự chững chạc và thích những gam màu lạnh trong khi Niki có phần nhí nhảnh, trẻ trung hơn với những màu sặc sở, cái dạng mà Gigi cho rằng chỉ có trẻ con mới thích mà thôi…
Niki trở về nhà với mấy túi đồ trên tay nhưng ngay cái lúc cô bước chân vào vườn nhà, cô đã nghe một âm thanh rất êm ả, nó khiến cô không thể nào tiếp tục bước đi được nữa.. là tiếng đàn violin nghe thật êm tai…
Charlene đang đứng đàn một bản nhạc nào đó nghe như một bài đồng dao trong khi Gillian đang ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó… bản nhạc này thật sự là rất quen, dường như Niki đã được nghe ở đâu rồi… nhưng cô không mấy ngạc nhiên hay để tâm về tiếng nhạc, nói thẳng ra thì Charlene kéo violin chỉ dừng ở mức độ tạm được chứ chưa thể gọi là điêu luyện, nhưng việc con người như Charlene lại có thể chơi một nhạc cụ nào đó cũng đủ làm Niki ngạc nhiên bởi xưa nay cô cứ nghĩ ngoài rượu, súng và xe hơi, Charlene sẽ chẵng còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác nữa.. à, nếu không tính chuyện cô có hứng nói chuyện hay làm cho Gillian vui …
Thoáng chốc, lại thấy Gillian khẽ nở một nụ cười, một nụ cười mà đã không ít lần đã làm cho Niki ganh tỵ, cô ganh tỵ không phải vì nụ cười của mình không tươi và có sức hút bằng Gillian, mà cô gnah tỵ vì hình như chưa có ai làm điều gì đó làm cho cô cảm động hay hạnh phúc để có thể nở một nụ cười ấm áp và đầy tình yêu thương đến thế…một nụ cười thật khiến người ta ngưỡng mộ và ganh tỵ biết bao.
Tiếng nhạc kết thúc bằng một tràn vỗ tay nho nhỏ của Gillian, thật sự thì Niki cũng muốn vỗ tay lắm nhưng bây giờ tay cô bận cầm mấy cái túi đồ mất rồi, mà cô thì không muốn bỏ mấy món đồ chị hai mới tặng xuống đất một chút xíu nào hết nên chỉ đứng cười mà thôi
_ Không ngờ Sa cũng biết chơi đàn _ Cô bước lại bình thản nói nhưng lại đang nhìn Charlene bằng cái ánh mắt hết sức ngạc nhiên
Charlene gãi đầu làm ra vẻ lúng túng hoặc chỉ là giả bộ ngại ngùng mà thôi
_ Thật ra cũng có biết một chút nhưng lâu rồi không chơi .. tối nay có hứng nên mới lấy ra đàn lại, cũng không có tệ lắm..
_ Bài vừa rồi là bài gì vậy ? Âm điệu nghe rất quen tai
_ Đồng Thoại Nghiên Ngữ _ Lần này tới Gillian lên tiếng rồi cô quay sang nhìn Charlene mỉm cười, có ai đã từng nói với bạn rằng tên tiếng Hoa của Gillian là Đồng còn Charlene là Nghiên chưa nhĩn? Nếu chưa thì có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì phải ngạc nhiên cả, vì cuộc sống luôn có những cái rất bất ngờ và cũng rất dễ thương mà…
Đêm nay dường như đối với Niki mà nói là một đêm rất dài với nhiều suy nghĩ, hai bản nhạc, hai tâm trạng và hai dòng cảm xúc hoàn toàn đối lập với nhau, dù cả hai điều có cái vẻ trầm buồn, du dương, da diết…cũng không biết vì sao toàn bộ câu chuyện điều được xây dựng trên hai bản nhạc buồn như thế, cũng có thể do chúng nói lên được rất nhiều điều, cũng có thể là do một sự tình cờ nho nhỏ hoặc một lí do nào khác.. đó là gì, có lẽ là do cảm nhận của mỗi một người…
(hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com