4
Thật tuyệt vì hôm nay là một ngày chủ nhật và Fourth được nghỉ ngơi thoả thích, ấy cũng là do bố mẹ cậu đã đi công tác từ đầu tuần, phải hai tuần nữa mới về nên bây giờ chỉ có mình cậu ở nhà, siêu cô đơn luôn ý!
Lê từng bước từng bước xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, chợt cậu thấy một hình bóng quen quen, dáng người cao, mái tóc đen óng và cái áo..HẢ!? Là áo cậu tặng, vậy chỉ có thể là Gemini!!
"Cậu lại sang đây làm cái gì nữa?"-Câụ khó chịu lên tiếng vì vẫn còn tức giận sau vụ hôm qua
"Thôi tớ xin lỗi, tớ sang làm đồ ăn sáng cho cậu để chuộc lỗi này!"-Gemini cứ hì hục nấu nướng trong bếp, còn Fourth chậm rãi ngồi xuống bàn
"Cậu thích thì tự nấu tự ăn, tớ không có nhu cầu!"-Cậu dứt khoát lên tiếng làm Gemini thoáng có chút sững người, và hắn đủ biết cậu vẫn còn giận dỗi
"Thôi mà Fourth..tha cho tớ đi, hứa lần sau không có như vậy đâu mà"-Gemini đã nghĩ rằng chiêu trò làm nũng này sẽ có tác dụng, nhưng KHÔNG!
"Không có tha thứ, xin lỗi gì hết. Cậu đi về mà nhắn tin với Jan đi, tớ không rảnh để ngồi đây tiếp chuyện cậu, rõ chưa!?"-Theo cơn giận cậu lấy tay đập mạnh xuống bàn một cái rầm rồi quay người bước lên cầu thang và không quên ngoảnh đầu nói một câu trước khi lên tầng
"Nếu cậu nghĩ tớ dễ dỗ như hồi xưa thì nhầm rồi, ai tớ có thể buông lỏng trừ bạn học họ Armano!"-Câu nói của cậu đối với Gemini là khá mơ hồ, vì hắn vốn chẳng biết chuyện gì đã thực sự xảy ra
Chứng kiến một màn giận dữ của cậu, Gemini chỉ có thể đứng yên tại vị trí đó, rồi cũng lớ ngớ gom thức ăn lủi thủi đem về
————————————
Tại nhà Gemini
"Fourth vẫn còn giận con hả?"-Mae Ning thấy hắn quay trở về với vẻ vẻ mặt ỉu xìu liền biết tôi vẫn còn giận hắn
"Mae à, có cách nào giúp con dỗ Fourth không ạa??"-Cuối cung, hắn ta lại hỏi ý kiến của mẫu hậu yêu dấu
"Mae không biết, lần này mae về phe của Fourth rồi. Ấy mà mae không hiểu tại sao con lại cứ đâm đầu vào cô bé Jan gì đó, quên luôn cả đứa bạn thân 13 năm luôn!"-Câu nói của mae Ning mang chút ẩn ý pha thêm trách móc, khiến Gemini chút ít cảm thấy có lỗi
Và hắn cũng không thể đáp lại lời nào, chỉ lặng lẽ bước về phòng.
———————————
Ngày hôm sau là ngày cậu phải đi học lại, nhưng hôm nay chỉ có 2 tiết nên cậu muốn nhanh chóng học cho xong rồi về để không phải đụng mặt cái người mang họ Titicharoenrak kia.
Vèo một cái đã trôi qua 2 tiết học nhàm chán vì dường như nó giống tự học hơn, nên cậu đã quyết định về sớm 5 phút vì giáo viên cũng không ý kiến. Rồi xui xẻo thế nào Fourth lại gặp Gemini ở chỗ để xe. Đang định chuồn thì...
"Này, đừng đi vội, nói chuyện với tớ đi!"-Gemini không nhanh không chậm tiến tới giữ tay cậu lại
"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi"-Cậu đang lộ rõ vẻ khó chịu để hắn biết đường mà liệu
"Sao cậu lại tránh mặt tớ?"-Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ trông rất uất ức, làm như hắn đang bị tổn thương vậy
"Tớ không có tránh mặt cậu!"-Nói dối đó, cậu đang tránh mặt rõ ràng ai nhìn mà chẳng biết
"Tớ biết cậu đang tránh mặt tớ, cho tớ xin lỗi đi mà. Đã mấy ngày cậu không thèm đi với tớ rồi, cứ bám lấy cái thằng Aun kia thôi!"-Gì đây? Ghen tị à?
"Tớ đi với Aun thì sao cơ chứ, bộ cậu ghen à?"-Ôi không, hắn câm nín luôn rồi, cậu cứ ngỡ hắn sẽ chẳng thể nói gì thêm nhưng không, cậu lầm to rồi
"Ừ tớ ghen đó, sao cậu phải đi với tên đó cơ chứ!"-Nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên giận dữ của hắn làm cậu có chút sợ rồi
"Dù sao cũng không phải việc của cậu, tránh ra để tớ còn đi!"-Cậu mất kiên nhẫn và bắt đầu hơi lớn tiếng, nhưng rồi cậu nghe thấy, không lẽ hắn khóc à?
"Sao cậu lại không đi với tớ, tớ buồn lắm...đừng có tránh tớ nữa mà"-Chết cậu rồi, hắn khóc rồi, giờ cậu biết làm sao
Fourth đang định tránh hẳn đi thì hắn giữ chặt cậu lại, ôm khư khư không để cậu có cơ hội tránh đi
"Bỏ tớ ra!"-Cậu càng cố gỡ tay hắn ra thì hắn càng siết chặt, giọng nói của hắn cũng pha thêm nhiều tiếng thút thít hơn
"Tha lỗi cho tớ đi, tớ biết lỗi của mình rồi, đừng bỏ tớ rồi đi với người khác như thế.."-Nói rồi hắn gục đầu vào hõm cổ cậu mà khóc, rồi ôm cậu càng chặt hơn. Và điều tệ nhất là cậu mềm lòng rồi
"Thôi được rồi, không giận cậu nữa, nào đừng khóc"-Cậu tiện tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má hắn, Gemini được tha lỗi thì cười tươi trở lại, rồi lại ôm cậu một lần nữa
"Vậy thì hôm nay tớ sang ngủ chung nhá, nháaa?"-Hắn lại bắt đầu rồi, hắn biết những lúc cậu mềm lòng như này thì xin cái gì cậu cũng cho
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa là được"-Gemini nghe cậu đồng ý thì lòng nhảy cẫng lên, hôn chụt một phát vào má tôi như một thói quen
Còn cậu thì đang đỏ mặt vì nụ hộ vừa rồi, hắn vẫn chưa biết cậu rất rất thích hắn nên trông vô tư thực sự, chuyến này cậu ngại chết mất. Được một lúc hắn dắt xe ra rồi đưa cậu về, còn hẹn tối gặp nữa chứ.
————————————
Tới tối, hắn thong dong bước qua nhà cậu với bộ đồ ngủ nhìn giống của cậu y chang, cố tính à? Cậu cũng mặc kệ rồi bảo hắn lên phòng trước đi, còn cậu đi pha trà mật ong
Lên tới phòng trên tay cậu còn cầm hai cốc trà mật ong ấm nóng, cậu nhanh đưa cho Gemini một cốc rồi bảo hắn uống đi
"Này, một cốc cho cậu, uống đi"
"Cảm ơn cậu, trà mật ong cậu pha là nhất, sau này cũng phải pha cho tớ nhé?"-Hắn lại nịnh nọt để được cậu chiều rồi, mà thôi, 7 năm chiều chuộng hắn và 5 năm thích thầm hắn thì chiều thêm nữa cũng không sao
Rồi cậu cũng định đuổi hắn xuống đất nằm, nhưng khổ là hắn cứ ôm ấp mãi, không chịu buông khiến câuh bất đắc dĩ phải để hắn ngủ trên giường và..ôm cậu trong lòng hắn
Nhưng sao hôm nay hắn lại lạ thường, đột nhiên ghen với Aun, rồi còn ôm ấp, hôn má cậu nữa chứ, đúng là điên thật rồi. Gieo hy vọng nhiều vậy làm cậu cảm thấy sợ, tới khi hắn biết sự thật có ghét và kinh tởm cậu không? Khó thật, nhưng tạm gác qua, cứ tận hưởng những giây phút như này cũng hay, mà người hắn ấm nên ôm thích lắm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com