40
[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 40
Mistakes ♥
Chap 40:
Oh Sehun bay chuyến bay lúc mấy giờ, Luhan cũng không biết.
Chỉ biết rằng nếu bây giờ không lập tức tới sân bay, cậu sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cậu ta nữa. Ít nhất là bốn năm. Nhưng Luhan khẳng định rằng cậu không đủ kiên nhẫn để chờ.
Cho nên mới có chuyện Luhan bán sống bán chết cầm tấm ảnh chạy ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến sân bay. Trên đường còn liên tục hối thúc bác tài đi nhanh hơn nữa. Mặt bác tài đen mất một nửa. Này cậu trai trẻ, cậu muốn tôi đùa với cảnh sát giao thông à?
Vượt quá tốc độ, chẳng mấy chốc chiếc taxi đã dừng trước sân bay Incheon. Luhan không chần chừ phi ra khỏi xe, nhằm hướng cánh cửa xoay tròn liên tục mà tiến. Loại cửa này đúng là khiến người ta bực mình, cứ xoay như thế làm sao mà đi vào đây TvT Luhan đi theo nó mấy vòng mới nghiệm ra được cách để chui vào (mà thật ra là vội quá nên cũng chẳng quan tâm mấy), hoàn toàn không để ý đến mọi vật luân chuyển xung quanh. Đến một bóng người quen thuộc lướt qua, cậu cũng không nhận ra rằng đó chính là thứ mà mình đang nỗ lực tìm kiếm.
Người qua lại tấp nập như ở đây đang diễn ra một buổi party. Luhan lạc lõng, nhỏ bé ở giữa, vẫn đưa mắt tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Không nhìn thấy. Rốt cuộc ở đâu rồi? Trong cái khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng này, cậu thật muốn lật tung cả sân bay lên, chỉ để nhìn thấy Oh Sehun. Những người đang yêu trong giờ phút li biệt thường có những suy nghĩ và sức mạnh rất phi thường.
Thế nhưng đi toàn bộ sân bay rộng lớn vẫn không thấy bóng dáng Sehun đâu. Luhan hoảng loạn. Không lẽ nào...cậu ấy đã đi rồi sao?
Thanh quản liền không nhịn được, phát ra âm thanh cực đại:
– Oh Sehun! Oh Sehun! Cậu đang ở đâu?
Không có chất giọng trầm ấm quen thuộc nào đáp trả. Xung quanh Luhan bây giờ toàn bộ đều là những tiếng xì xầm, những ánh mắt nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh. Còn có những âm thanh lạ lẫm, không chút quan tâm tới cậu. Luhan đều không để ý. Oh Sehun không có ở đây, thế giới xung quanh Luhan bỗng nhiên không còn ý nghĩa. Những tiếng ồn ào sống động bỗng chốc tắt lịm. Cả cơ thể Luhan như bị quăng vào bóng đêm tịch mịch. Những người xa lạ lướt qua trước mắt, nhanh và mơ hồ như một thước phim.
"Chuyến bay Seoul-New York vào lúc 9 giờ sáng sắp khởi hành. Đề nghị hành khách tắt điện thoại di động và mọi thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn cho chuyến bay..."
Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô tiếp viên hàng không nào đó lại vô tình trở thành những chiếc gai nhọn đâm vào tai Luhan. Cái gì vậy? Sehun đã lên máy bay rồi? Không được. Điều này không đúng. Cô kia còn không mau im miệng lại. Cái gì mà sắp khởi hành chứ. Sehun sẽ không đi đâu, phải không?
Thế nhưng cái gì được sắp đặt rồi cũng phải diễn ra. Tiếng cô gái kia vẫn phát ra đều đều trên loa. Luhan muốn phủ nhận, nhưng cho dù có phủ nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Sehun chắc chắn đang ở trong máy bay, và không hề biết đến sự hiện diện của cậu ở đây.
Thanh quản của Luhan lại một lần nữa bộc phát:
– Oh Sehun! Cậu không được đi! Cậu chẳng phải vẫn thích tôi sao? Tôi sẽ không từ chối cậu nữa, không tổn thương cậu nữa. Tôi sẽ cùng một chỗ với cậu. Bởi vì tôi không thích Kim Jongin nữa. Người tôi thích, là cậu mà...
Luhan ngồi hẳn xuống, hai tay vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh của cậu và Sehun. Giọng nói vì hét quá to mà cũng trở nên khàn khàn. Cổ họng đau nhức, không thể hét thêm được nữa. Luhan chỉ có thể khóc. Lần đầu tiên cậu vì một người không bà con họ hàng ruột thịt mà khóc thật to. Mười tám năm, cũng là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác yêu, hận, nhớ nhung, rung động, thậm chí là ngay bây giờ, rất đau, rất khó chịu. Những đôi chân lướt qua trước mắt cậu, vội vã, vô tình. Sự cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người này đủ để Luhan nhận ra, rằng Sehun đã bỏ cậu lại một mình mất rồi.
Giữa Seoul rộng lớn, Luhan nhận ra, nếu không có Sehun, thành phố này chỉ còn là mảnh đất hoang vu.
Một lần, hai lần, à không, rất nhiều lần tôi đã không nỗ lực giữ cậu lại. Một lần rồi lại hai lần hung hăng đá cậu ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không hay đó chính là những sai lầm thật nghiêm trọng. Ngày hôm nay một mình tôi ngồi ở đây nhìn cậu xa dần, có phải đều là lỗi ở tôi?
Tôi ngu ngốc từ chối cậu, ngu ngốc không nhận ra bản thân từ lâu đã phải lòng cậu, ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm mơ hồ kia mà không nhận ra tình cảm đối với cậu đang sáng rõ một cách chân thực. Tôi nghi ngờ cậu đối với tôi chỉ là chơi đùa, rồi lại chìm vào cảm giác ghen tuông vô lí. Xin lỗi, Sehun, tôi chưa một lần thật sự tin tưởng cậu. Vì thích cậu, tôi bỗng trở nên thật ngốc nghếch.
Sehun, cậu có tin không? Nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.
Nhưng chiếc máy bay đồ sộ kia cuối cùng vẫn mang cậu đi thật xa nơi tôi. Bước lên rồi, không thể quay xuống. Giống như tôi, chìm thật sâu vào cậu rồi liền không có đường lui. Tôi không muốn đặt dấu chấm tại đây, nhưng tôi không biết mình có thể làm gì khác.
Thậm chí tôi không biết, ngày mai tôi có còn là tôi không?
Máy bay cất cánh, mang theo thế giới của Luhan, đi thật xa.
___
Luhan không biết cậu đã ngồi ở đó và nhìn chiếc máy bay bao lâu rồi. Chỉ khi nó trở thành một chấm trắng nhỏ xíu xa tít trên bầu trời xanh thẳm, cậu mới đứng lên, nặng nề bước đi. Đường phố, xe cộ, con người, mọi thứ vẫn tấp nập ồn ào như trước, nhưng đối với Luhan, xung quanh cậu giống như chốn không người. Thế giới của cậu không phải là đã đi thật xa rồi sao? Những thứ xung quanh cậu, bây giờ đều là ảo tưởng, đều thật mơ hồ. Loanh quanh không tìm thấy lối thoát cho mình. Luhan không biết đường về nhà. Nhưng cứ vô thức mà đi qua không biết bao nhiêu con đường, cuối cùng cánh cổng quen thuộc cũng hiện ra trước mắt.
Không biết khi thiếu Sehun, căn biệt thự này sẽ có bao nhiêu trống vắng.
Góc vườn vẫn có hai chiếc xe đạp. Là lúc đó Luhan không tình nguyện mà đạp xe chung với Sehun. Bây giờ không có Sehun, mong muốn được cùng cậu ấy song song đạp xe bỗng trở nên thật xa xỉ.
Luhan nhìn hai chiếc xe dựng cạnh nhau, khoé miệng hơi nhếch lên rồi tiếp tục đi vào nhà. Trong mắt cậu, cái gì cũng thật mơ hồ.
Từng bước từng bước chậm chạp đi vào trong bếp, mắt Luhan dán xuống sàn nhà. Tay vẫn nắm chặt tấm ảnh, Luhan lật mặt trước lại, ngắm nhìn nó. Những thứ chân thực xung quanh cậu đều mơ hồ, nhưng những gì có trong tấm ảnh đều trở nên rất chân thực, như đang hiện lên trong mắt cậu. Luhan mỉm cười, chầm chậm ngước mắt lên, nhìn vào căn bếp. Thật mơ hồ! Luhan, mắt mày bị gì vậy? Sao lại có thể nhìn thấy hình ảnh Sehun đang đứng đó và bóc vỏ hành tây được chứ.
Không phải. Luhan, mày bị ảo tưởng rồi.
Đứng như trời trồng trước cửa bếp, Luhan tròn mắt nhìn vào trong. Là Sehun đó. Không ai khác, chính là cậu ấy. Luhan đưa tay lên tự véo má mình thật mạnh. Không hề đau chút nào. Là mơ, rõ ràng chỉ là mơ thôi. Sehun đứng trước mặt mình chắc chắn chỉ là tưởng tượng. Suy nghĩ đó làm mắt Luhan mờ hơi nước. Hình ảnh lại càng trở nên nhập nhoè. Rồi nước mắt vô tư chảy xuống không chút gượng ép.
– Sehun à, con không cần giúp dì đâu. Xem kìa, hành làm con cay đến chảy nước mắt rồi!
Mẹ Luhan bỗng nhiên xuất hiện. Luhan giật bắn mình. Lẽ nào mẹ cậu cũng chỉ là từ trong ảo tưởng mà ra?
– Không sao đâu, dì. Con thích như thế.
Sehun kia tươi cười đáp lại. Thật quá sức kì lạ mà.
Ngay khoảnh khắc đó, Sehun "trong tưởng tượng" đang vui vẻ bóc hành bỗng ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Luhan bỗng thấy, cảm giác rất chân thực. Người trước mặt chỉ cần nhìn vào mắt cậu là như nhìn thấu được trái tim cậu, khiến nó rung động, hồi hộp đập nhanh thật nhanh.
Sehun bỗng lên tiếng, một bước tiến về phía trước, hành tây đều đặt lại trên bàn:
– Luhan, cậu...
– Khoan! Đừng lại gần!
Luhan đưa tay mình ra làm động tác ngăn lại không cho Sehun tiến tới. Sắc mặt Sehun đầy vẻ khó hiểu:
– Luhan...
– Cậu không phải là Sehun thật! Chỉ là mơ thôi! Sehun thật bây giờ đang ở trên máy bay và sang Mĩ rồi. Cậu ấy không thể ở đây.
– Không phải, Luhan à, tôi...
Luhan vẫn lì lợm không chịu nghe người kia nói, liên tục mở miệng cắt ngang:
– Đừng có lại gần! Đừng hòng lừa tôi! Cậu tốt nhất là biến đi, đừng doạ tôi nữa! Tôi tuyệt đối không tin cậu là Sehun!
Vừa nói Luhan vừa lùi lại phía sau. Đến khi lưng đập cốp vào mảng tường gỗ, cậu mới biết đã không còn đường lui. Sehun trước mặt cậu bỗng hung hăng tiến lại, trên mặt đầy vẻ tức giận, chẳng mấy chốc đã kề sát người cậu. Luhan đơ hình, đứng im như phỗng. Sehun dùng tay chống lên tường, chặn không cho Luhan chạy thoát, cánh môi từ từ đưa lại gần khuôn mặt Luhan:
– Cậu không tin, tôi sẽ làm cho cậu tin.
Nói rồi, nhẹ nhàng tiến lại, đặt môi mình lên môi Luhan.
End chap 40.
Thời gian bung hồng bung lụa của bạn Kem đã bắt đầu =)))) Muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com