Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twightlight Crack

Gyeonghwan siết chặt mảnh giấy trong tay, đôi mắt lướt qua từng cái tên trên danh sách. Từng dòng chữ gạch đỏ như những vết cắt thiêu đốt tâm trí anh, trải dài trên trang giấy đã ố vàng. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở cái tên duy nhất chưa nhuốm màu: Lee Sanghyeok.

"Chỉ cần hoàn thành, em ấy sẽ được tự do," anh lẩm bẩm, lời nói như để trấn an chính mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết mình đang tự lừa dối bản thân. Mỗi cái tên trên danh sách không chỉ là một sinh mạng, mà còn là một mảnh linh hồn bị cướp đoạt từ anh.

Gyeonghwan nhận nhiệm vụ từ Giáo hội với điều kiện duy nhất: giết đủ số lượng phù thủy trong danh sách để đổi lấy tự do cho em trai anh, người đang bị giam giữ như con tin. Phù thủy bị coi là hiện thân của cái ác, nhưng đến giờ, anh vẫn chưa thấy chúng giống như lời đồn đại. Máu của họ đỏ như máu người, và ánh mắt họ cũng mang đầy những nỗi đau khó nói thành lời.

Với Sanghyeok, mọi thứ dường như phức tạp hơn rất nhiều.

Gyeonghwan đã theo dõi Sanghyeok suốt nhiều tuần, từ xa và trong im lặng. Ban đầu, anh cố tìm điểm yếu, một sơ hở nào đó để ra tay. Nhưng càng quan sát, anh càng bị cuốn vào thế giới của em.

Sanghyeok không giống bất kỳ phù thủy nào mà Giáo hội từng miêu tả. Em không hề nguy hiểm. Trái lại, em sống giản dị, yên bình giữa khu rừng tuyết trắng, chăm sóc những người nghèo khổ và giúp đỡ những sinh vật nhỏ bé mà không đòi hỏi gì.

Anh nhớ một lần nhìn thấy em băng bó cho một chú chim nhỏ bị thương, cẩn thận như thể đó là một phần trái tim mình. Một lần khác, em lại mang thức ăn đến cho một bà lão cô đơn trong căn nhà mục nát ở ven rừng, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của bà dù trời đã tối đen.

Trong mắt Gyeonghwan, Sanghyeok giống như ngọn lửa nhỏ, le lói giữa thế giới lạnh lẽo này.

Sanghyeok cười lên rất đẹp.

Có lần, anh vô tình bắt được mảnh giấy em treo đang lung lay trong gió. Dòng chữ đen nắn nót trải dài giữa trang giấy trắng, mang theo nỗi niềm em che giấu bấy lâu.

"Nếu có thể chọn, mình muốn làm một bông hoa. Dù ngắn ngủi, nhưng ít nhất cũng được sống tự do."

Những lời ấy khắc sâu vào tâm trí Gyeonghwan, khiến anh không thể nào quên.

Trong một lần theo dõi, Gyeonghwan vô tình để lộ sự hiện diện của mình. Một nhánh cây gãy kêu răng rắc dưới chân, và Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác.

"Ai đó?" em hỏi, giọng không hề mang vẻ sợ hãi.

Gyeonghwan bước ra khỏi bóng tối, cố che giấu vẻ căng thẳng.

"Tôi chỉ là một lữ khách... lạc đường."

Sanghyeok nhìn anh hồi lâu, rồi nở một nụ cười hiền.

"Đêm lạnh thế này mà anh ở ngoài trời thì sẽ chết cóng mất. Về nhà em đi, ngoài em ra còn anh trai em nữa. Thêm một người nữa thì cũng chỉ thêm vui thôi, bữa tối sẽ rất ngon đấy."

Trước sự ngạc nhiên của Gyeonghwan, em một chút cũng không nghi ngờ gì anh. Em thậm chí còn kéo tay anh vào nhà, chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng ấm áp.

Đó là lần đầu tiên anh được thấy Sanghyeok ở cự ly gần. Mọi thứ về em – ánh mắt, giọng nói, cử chỉ – đều khiến trái tim anh dao động.

Những ngày tiếp theo, Gyeonghwan thường xuyên tìm cớ để ở lại bên cạnh Sanghyeok và anh trai em. Anh bị cuốn vào sự ấm áp kỳ lạ mà họ mang lại, một cảm giác mà anh đã quên mất từ lâu.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Sanghyeok, anh lại nhớ đến nhiệm vụ của mình. Anh biết, đến một lúc nào đó, anh phải hoàn thành nó.

—-------------------

Tuyết ngoài trời rơi mỗi lúc một dày, phủ trắng xóa những hàng cây khẳng khiu trong khu rừng yên ắng. Bên trong căn nhà nhỏ, Sanghyeok ngồi gần lò sưởi, đôi tay khéo léo gói lại một món quà nhỏ. Chiếc khăn quàng cổ màu xám bạc nằm gọn trong lớp giấy gói giản dị, được buộc lại bằng một dải ruy băng đỏ.

"Xong rồi!"

Sanghyeok reo lên, đôi mắt ánh lên niềm vui. Em quay lại, đưa món quà về phía Gyeonghwan. "Cái này là cho anh. Cảm ơn vì đã ở lại đây và giúp đỡ em mấy ngày qua."

Gyeonghwan sững người. Anh không nghĩ rằng mình lại nhận được một món quà – nhất là từ chính người mà anh được giao nhiệm vụ phải giết. Anh ngập ngừng đưa tay nhận lấy, ngón tay chạm vào lớp giấy gói còn hơi ấm từ tay em.

"Tôi..." Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Không cần phải nói gì đâu." Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như tuyết đầu mùa. "Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Em tự tay làm chiếc khăn này đấy. Anh nhớ giữ ấm nhé."

Gyeonghwan cúi đầu nhìn món quà trên tay. Trái tim anh nặng trĩu. Những lời nói của Sanghyeok, sự chân thành trong ánh mắt em – tất cả như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào tim anh. Anh biết mình không xứng đáng.

"Cảm ơn em, Sanghyeok."

"Đừng khách sáo như vậy chứ, anh mau lại đây đi. Giáng sinh rồi, phải ăn thật ngon và tận hưởng ngày lễ nào."

Bên kia phòng, anh trai của Sanghyeok đang chuẩn bị thêm củi cho lò sưởi. Người đàn ông quay lại, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ khi nhìn Gyeonghwan. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó bất thường, hoặc đơn giản là linh cảm của một người anh trai dành cho đứa em quý giá của mình.

"Cậu định ở đây bao lâu nữa?" anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng tràn đầy cảnh giác.

"Tôi... không biết." Gyeonghwan đáp, cố giữ giọng mình bình thản.

"Hy vọng là không lâu." Người đàn ông đặt bó củi xuống, đôi mắt không rời khỏi anh.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chùng xuống, nặng nề và căng thẳng. Gyeonghwan đặt tay lên thắt lưng, nơi khẩu súng được giấu kín dưới áo choàng.

Sau đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.

Khi Sanghyeok cúi xuống sắp xếp lại những món quà gần lò sưởi, Gyeonghwan biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Tay anh từ từ rút khẩu súng ra, khẩu súng nhỏ gọn nhưng đầy uy lực. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, và ngón tay đặt trên cò súng run rẩy như phản bội chủ nhân.

Anh nhắm vào người Sanghyeok – mục tiêu cuối cùng trong danh sách mà Giáo hội giao cho anh.

"Gyeonghwan, anh ổn chứ?" Giọng Sanghyeok vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Em quay đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi và lo lắng.

Anh không trả lời. Trái tim anh đập loạn nhịp, từng nhịp như xé toạc tâm hồn anh.

"Bỏ súng xuống đi." Giọng người đàn ông vang lên, bình thản nhưng đầy uy hiếp. Anh trai của Sanghyeok đã quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Gyeonghwan.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc," anh ta nói tiếp, từng bước tiến về phía anh.

Gyeonghwan lùi lại một bước, tay vẫn siết chặt khẩu súng. Anh nhìn vào mắt anh ta, rồi lại nhìn Sanghyeok, người đang đứng ngơ ngác giữa hai người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, Sanghyeok."

Tiếng súng nổ vang, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Thời gian như ngừng lại. Người đàn ông khựng lại, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc. Một vệt máu đỏ rực hiện ra trên ngực anh ta, lan nhanh như đóa hoa ác nghiệt nở rộ.

"Anh!" Sanghyeok hét lên, lao tới đỡ lấy thân thể đang đổ xuống.

"Không... không thể nào..." em lắp bắp, đôi tay run rẩy cố cầm máu cho anh trai mình. Nhưng em biết mọi nỗ lực của mình đều vô ích. Em có thể cảm nhận rõ hơi ấm đang dần biến mất khỏi cơ thể anh, lòng bàn tay đã thấm đẫm màu đỏ tươi.

Đêm Giáng Sinh ấy, ngoài trời tuyết vẫn rơi dày, và máu của anh trai Sanghyeok loang đỏ trên nền trắng tinh khiết. Sanghyeok ngã gục bên thi thể anh trai mình, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Gyeonghwan.

"Anh đã giết anh ấy..." Giọng em nghẹn lại, khản đặc vì gào thét.

Gyeonghwan đứng đó, bàn tay vẫn lạnh buốt từ khẩu súng vừa nổ. Anh nhìn Sanghyeok, một phần trái tim như bị xé rách. Nhưng anh không thể để em lại đây. Không chỉ vì Giáo hội, mà còn vì bản thân anh.

"Đi theo tôi," Gyeonghwan nói, giọng anh khàn khàn nhưng đầy kiên quyết.

"Đừng mơ!" Sanghyeok hét lên, lao đến tấn công anh bằng chút sức mạnh phép thuật yếu ớt. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi bị Gyeonghwan chặn đứng.

"Sức mạnh của em...quá yếu để đối đầu với tôi. Nhưng nếu em muốn sống và trả thù, đi theo tôi," anh nói, đôi mắt tối sầm lại.

"Tại sao tôi phải đi theo kẻ giết người như anh chứ!?"

"Em không có lựa chọn, Sanghyeok à. Tôi sẽ không để lại em ở đây chết một mình, càng không để anh trai em chết một cách vô nghĩa."

Không để Sanghyeok có thêm sự phản kháng nào, anh đã nhanh chóng đánh ngất em. Gyeonghwan ôm thân thể nhỏ bé của em trong lòng, nhẹ nhàng và nâng niu như thể em sẽ tan vỡ lúc nào không hay. Chút ấm áp cuối cùng của anh đã bị chính anh hủy hoại, anh giết đi người thân duy nhất của em để giữ lại tia sáng cho riêng mình, dẫu cho em sẽ rất hận anh.

"Anh sẽ không để em chết, Sanghyeok của anh."

—------------------

Khi đưa theo Sanghyeok, Gyeonghwan đã luôn biết rằng Giáo hội sẽ không dễ dàng giữ lời hứa. Anh không ngây thơ đến mức tin rằng những kẻ điều khiển tất cả từ trong bóng tối lại thật sự để anh và em trai sống yên ổn sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

"Chỉ cần mình giao thi thể này, họ sẽ buộc phải giữ lời," Gyeonghwan tự nhủ, như thể đang trấn an chính mình. Anh không quan tâm đến việc bản thân phải trả giá bao nhiêu – chỉ cần em trai còn sống.

Khi đến địa điểm giao dịch – một nhà nguyện bỏ hoang chìm trong màn tuyết trắng, Gyeonghwan buộc Sanghyeok quỳ gối bên cạnh mình. Lòng bàn tay anh siết chặt chuôi súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những nhân vật đại diện Giáo hội bước ra từ bóng tối.

"Đây là kẻ cuối cùng," Gyeonghwan lạnh lùng nói, đẩy thi thể anh trai Sanghyeok về phía họ.

Gã linh mục dẫn đầu gật đầu, bước lên kiểm tra. Hắn tươi cười thỏa mãn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét giễu cợt quen thuộc.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ giữ lời hứa sao, Gyeonghwan?" hắn nói, giọng lẫn sự khinh miệt.

Mạch máu trong người Gyeonghwan như đông cứng. Anh ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

"Em trai ta đâu?" Anh rít lên, súng trên tay lập tức chĩa thẳng vào gã linh mục.

Hắn bật cười khinh khỉnh, vỗ tay một cái. Từ phía sau, một người lính bước tới, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là tất cả những gì còn lại của nó," hắn nói, ném chiếc hộp về phía chân Gyeonghwan.

Gyeonghwan ngây người. Anh cúi xuống mở hộp, và thứ bên trong như một nhát dao chí mạng xuyên thẳng qua trái tim anh: một chiếc khăn tay đẫm máu quen thuộc – thứ em trai anh luôn mang theo bên mình.

"Không... không thể nào..." Anh lắp bắp, đôi tay run rẩy siết chặt chiếc khăn, như thể nắm giữ chút hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng sâu trong lòng, anh biết sự thật. Em trai anh đã chết.

"Ngươi nghĩ chúng ta giữ nó làm gì? Chỉ để nhìn ngươi hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi quay về sống hạnh phúc ư?" Hắn khinh miệt. "Giáo hội không cần những con tốt đã hết giá trị."

Gyeonghwan đứng bất động, cảm giác như cả thế giới đổ sụp trước mắt. Lý do duy nhất khiến anh bước vào vũng lầy máu này là để cứu em trai mình. Vậy mà giờ đây, tất cả những việc anh làm đều vô nghĩa.

Hắn ra hiệu cho lính bao vây lấy Gyeonghwan và Sanghyeok. "Hãy an tâm. Ngươi đã phục vụ Giáo hội tốt hơn bất kỳ ai. Nhưng giờ ngươi không còn giá trị nữa."

Sanghyeok quan sát cảnh tượng trước mắt, cơn phẫn nộ trào lên trong lòng. Em lặng lẽ dùng phép thuật để cởi trói, nhưng trước khi kịp ra tay, Gyeonghwan đã nổ súng.

Một phát đạn vào đầu gã linh mục. Tiếng súng vang lên như một hồi chuông báo tử, và hỗn loạn lập tức nổ ra.

"Chạy!" Gyeonghwan hét lên, kéo tay Sanghyeok lao về phía cánh rừng.

Rừng sâu mùa đông, nơi tuyết phủ trắng xóa và cái lạnh thấu xương khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại, đã trở thành mái nhà tạm bợ của Gyeonghwan và Sanghyeok. Truy binh từ Giáo hội đuổi theo không ngừng, khiến họ phải di chuyển liên tục, hết đêm này qua đêm khác.

Những ngày đầu tiên chạy trốn cùng Gyeonghwan, Sanghyeok không ngừng căm hận anh. Anh là kẻ đã giết chết anh trai em, phá hủy cuộc sống yên bình duy nhất mà em có. Nhưng giờ đây, em lại bị buộc phải phụ thuộc vào chính người đàn ông ấy để sống sót. Lòng em giằng xé mỗi khi nhìn thấy bóng lưng anh, nỗi phẫn uất như đè nặng mỗi bước chân.

Thế nhưng, thời gian dần trôi, những cảm xúc trong lòng em bắt đầu thay đổi, dù em không muốn thừa nhận điều đó. Sanghyeok nhận ra Gyeonghwan không giống như những gì em tưởng. Anh không hề lạnh lùng hay tàn nhẫn. Anh không giết người vô tội, và mỗi khi em bị thương, chính anh là người băng bó cho em, chăm sóc em như thể sự sống của em quan trọng hơn chính anh.

Có một lần, trong lúc bị truy đuổi ráo riết, em sẩy chân ngã xuống một dốc núi. Sanghyeok hét lên, đầy giận dữ: "Cứ mặc tôi! Anh không cần phải cứu tôi!"

Nhưng Gyeonghwan không hề do dự. Anh quay lại, nhấc em lên vai, dù bản thân anh cũng đang bị thương.

"Tôi đã nói sẽ không bao giờ để em chết trước mặt tôi" anh gằn giọng. Sanghyeok nằm trên lưng anh suốt quãng đường còn lại, vừa bất lực vừa uất ức. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, trong lòng em bắt đầu nảy sinh một cảm giác khó diễn tả – vừa lạ lẫm, vừa ám ảnh.

Những đêm dài trú ẩn bên đống lửa, Gyeonghwan dường như luôn trầm tư. Khi em hỏi anh có hối hận về việc giết anh trai mình không, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Có. Nhưng tôi không thể thay đổi quá khứ." Câu trả lời ấy không có sự biện minh, không có lời xin lỗi, nhưng lại chân thật đến mức khiến em cảm thấy nghẹn ngào.

Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những con quân cờ đang nhảy nhót trên bàn cờ số mệnh, cố gắng tìm mọi cách để sống sót.

Thời gian tiếp tục trôi qua, và sự căm hận trong lòng Sanghyeok dần nhường chỗ cho một thứ khác – sự tò mò, thậm chí là ngưỡng mộ. Em quan sát Gyeonghwan nhiều hơn, từ cách anh chăm sóc vũ khí, cách anh vụng về băng bó vết thương, đến cách ánh mắt anh thường nhìn trời đêm, như đang trò chuyện với một người đã khuất. Mỗi hành động của anh, dù nhỏ bé, đều khiến Sanghyeok cảm nhận được sự đau khổ ẩn sâu bên trong anh – một nỗi đau mà em không còn muốn chối bỏ hay phớt lờ nữa.

Một lần, khi trú mưa dưới một mái hiên tạm bợ, em nhận ra mình đã lặng lẽ ngắm nhìn anh quá lâu. Gyeonghwan ngẩng lên, hỏi một cách bình thản: "Nhìn gì thế?" Sanghyeok giật mình quay đi, vội đáp: "Không có gì." Nhưng gương mặt em lại đỏ bừng. Cảm giác lạ lẫm ấy làm em bối rối. Dù vậy, em cũng không thể phủ nhận rằng, giữa thế giới hỗn loạn và tàn nhẫn này, Gyeonghwan là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn.

Từ căm hận, đến tin tưởng, rồi dần trở thành những rung động mơ hồ. Sanghyeok sợ hãi trước cảm xúc của chính mình, nhưng em cũng không thể ngăn trái tim bắt đầu hướng về người đàn ông từng là kẻ thù của mình.

Hành trình chạy trốn kéo dài nhiều tháng, và để sống sót, Sanghyeok buộc phải học cách chiến đấu. Những bài học mà Gyeonghwan dạy em không bao giờ nhẹ nhàng.

"Em phải giết hắn, Sanghyeok," Gyeonghwan nói, đẩy một con dao vào tay em. Trước mặt họ là một lính Giáo hội đang bị trói, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

"Không... tôi không thể!" Sanghyeok lùi lại, đôi tay run rẩy.

"Em nghĩ Giáo hội sẽ thương xót em sao? Nếu em không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta."

Những lời của Gyeonghwan như những nhát dao cứa vào lòng Sanghyeok. Nhưng cuối cùng, em cũng cầm dao, và với đôi tay run rẩy, em đã giết người đàn ông đó.

"Đừng khóc," Gyeonghwan nói, bàn tay to lớn dịu dàng xoa má em. "Mỗi lần giết người, em sẽ đánh mất một phần bản thân. Nhưng đó là cái giá để sống sót."

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Gyeonghwan không trả lời.

—------------------

Ngày qua ngày, Gyeonghwan và Sanghyeok vẫn tiếp tục chạy trốn. Họ đã sống sót qua vô số cuộc truy đuổi, qua những cuộc chiến không cân sức, và cả những ngày dài khổ sở khi thiếu thốn lương thực và thuốc men. Gyeonghwan luôn dạy em cách sử dụng phép thuật để tự bảo vệ mình, nhưng đôi khi, chính những lời dạy ấy lại khiến Sanghyeok cảm thấy nặng nề. Em đã học được cách giết người bằng chính sức mạnh của mình, đã trở thành một kẻ mà chính bản thân em cũng không nhận ra.

Dù vậy, trong mắt Gyeonghwan, Sanghyeok vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Mỗi lần nhìn thấy em cắn chặt môi khi đối mặt với nỗi đau, anh lại cảm thấy bất lực. Anh biết rõ, em không thể tiếp tục sống như thế này, không thể tiếp tục chạy trốn mãi mãi. Giáo hội không bao giờ bỏ cuộc, và đến một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy cả hai. Nhưng anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc bảo vệ Sanghyeok, dẫu biết rằng tất cả những gì anh đang làm chỉ là kéo dài cái kết không thể tránh khỏi.

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi họ đang tìm cách ẩn náu trong một ngôi làng hoang vắng, Gyeonghwan nhận ra một điều mà anh đã cố gắng lảng tránh suốt bao ngày qua. Sự sống của mình, từng giây từng phút, giờ đây chỉ còn là gánh nặng đối với Sanghyeok. Anh đã dần hiểu ra rằng, nếu muốn em có thể sống sót, anh sẽ phải rời xa em. Nhưng cách duy nhất để em thực sự thoát khỏi sự truy đuổi của Giáo hội chính là... cái chết của anh.

Gyeonghwan không thể không suy nghĩ về điều này. Anh đã từng sống vì em trai, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là sống vì Sanghyeok. Anh không thể để em tiếp tục gánh chịu hậu quả vì sai lầm của mình.

Ngày hôm ấy, khi đêm xuống và tuyết bắt đầu rơi dày, Gyeonghwan đưa Sanghyeok đến một khu rừng vắng, nơi anh biết sẽ không ai tìm thấy họ. Dù em không nói gì, nhưng đôi mắt Sanghyeok lại không thể che giấu sự lo lắng đang dâng lên. Em cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể Gyeonghwan đang chuẩn bị làm một điều gì đó không thể thay đổi.

"Em có thể sống sót mà không cần tôi," Gyeonghwan nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

"Không," Sanghyeok trả lời ngay lập tức, lắc đầu. "Tôi sẽ không bỏ anh lại."

Gyeonghwan không thể kiềm chế được một nụ cười buồn. Anh đã biết rằng Sanghyeok sẽ không bao giờ rời bỏ anh, nhưng chính điều này lại khiến anh càng thêm đau lòng. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, em đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời anh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, nếu em tiếp tục sống vì anh, thì cuối cùng chính em sẽ là người phải hy sinh tất cả.

"Đừng lo cho tôi," Gyeonghwan nói, giọng anh trở nên lạnh lùng. "Tôi đã làm hết những gì có thể. Bây giờ là lúc em phải sống."

Sanghyeok nhìn anh, đôi mắt cậu đầy sự hoang mang. Cậu không hiểu ý anh, không thể hiểu tại sao Gyeonghwan lại nói những lời này.

"Anh đang nói gì vậy?" Em gắt lên, bước tới, nắm chặt tay anh. "Anh là lí do duy nhất để tôi còn sống tới lúc này, tôi vẫn chưa báo thù cho anh trai."

Gyeonghwan nhìn em một lúc lâu, ánh mắt chứa đầy đau khổ và sự chấp nhận. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok.

"Em nên báo thù rồi, Sanghyeok."

Sanghyeok không thể tin vào tai mình. Em lắc đầu, giọng em nghẹn lại: "Không. Tôi không thể làm điều đó. Giáo hội vẫn đang truy lùng chúng ta, đừng nói nhảm nữa. Mau chóng đi thôi."

Nhưng Gyeonghwan chỉ nhìn em, ánh mắt kiên quyết và buồn bã.

"Đây là cách duy nhất," anh nói, giọng anh giờ đây như một lời cuối cùng. "Em không có sự lựa chọn nào khác. Cả hai chúng ta đều biết ngày này sẽ đến, Sanghyeok à."

Sanghyeok bật khóc, nhưng trái tim em biết rằng Gyeonghwan đã nói đúng. Em là người duy nhất có thể kết thúc sự đau đớn này. Gyeonghwan ôm em vào lòng, giọng nói anh run rẩy và đầy vụn vỡ gục xuống vai em. Và rồi khi ánh sáng trong đôi mắt anh dần mờ đi, em dùng tất cả sức mạnh của mình để kết thúc tất cả.

"Anh yêu em, Sanghyeok."

"Vĩnh biệt, Gyeonghwan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com