Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten: "Gã"

Hít một hơi thật sâu, Amora chậm chạp tiến vào dinh thự cùng bà Cerla, mỗi bước đi của nó tựa như nặng cả ngàn cân. Trong đầu con bé đang phác họa cả tá hình ảnh về số phận của nó khi bước chân vào trong lãnh địa của nhà Rosier.

"Tới rồi sao, đã lâu không gặp, Certi."

Giọng nói âm trầm của người đàn ông vang lên từ trên tầng, Amora khẽ ngẩng đầu nhìn lên nhưng hình ảnh đập vào mắt nó đã làm cho não bộ của con bé trở nên ngưng trệ.

Dáng người cao ráo khoác lên bộ trang phục thanh nhã, mái tóc xám tro đặc trưng của nhà Rosier đã khéo léo nhắc nhở Amora. Đây là một kẻ không nên đụng vào.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Blair. Hãy đi thẳng vào việc chính đi thưa quý ngài."

"Ồ coi kìa, đừng lạnh lùng thế chứ. Nàng biết bao nhiêu năm rồi không hỡi Certi yêu quý."

"Xin ngài Blair hãy cẩn thận với ngôn từ của mình, tôi tới đây với con gái theo yêu cầu của nhà Rosier các người. Chỉ duy nhất lần này, không có lần sau."

Chỉ khi bà Cerla nhắc đến "con gái" gã đàn ông mới di chuyển tầm nhìn về cô gái nhỏ đang cúi đầu kia, ông ta chỉ liếc qua một chút rồi lại cười nói với bà Cerla.

"Vâng thưa quý bà, tôi cho rằng chúng ta nên ngồi xuống trò chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Blair dứt lời liền vỗ tay hai cái nhằm ra hiệu cho đám gia tinh nhanh chóng mang bàn tiệc trà xa xỉ, Amora thề rằng đám cốc chén ấy là thứ duy nhất sáng chói trong căn phòng u ám này.

"Vậy ngài mời tôi đến có chuyện gì? Không phải lại liên quan tới phu nhân của ngài đó chứ?"

Bà Cerla không kiên nhẫn đối chất với gia chủ của nhà Rosier. Con bé tưởng rằng thái độ vô lễ của bà sẽ làm cho vị Blair kia tức giận nhưng nhìn mặt ông ta vẫn duy trì nụ cười kia.

Hình như còn lộ ra sự thỏa mãn.

Không lẽ mắt con bé hỏng rồi?

"Không không, việc này liên quan tới con gái của bà... mà nên gọi là con gái của tôi thì cũng hợp lí đúng không Certi?"

"Ngẩng đầu lên đi, Amora. Để ta thấy con nào."

Trước khi Amora làm theo lời ông ta nói, bà Cerla đã nhanh chóng đứng dậy che khuất tầm nhìn của nó.

"Ông có ý gì đây?"

"Đừng căng thẳng, dù sao cũng mười mấy năm rồi tôi mới được thấy mặt con bé mà. Chẳng phải bà đã giấu nó ở thế giới của lũ Muggle sao?"

"Amora, con ra ngoài cho mẹ, ngay lập tức!"

Amora chưa từng thấy mẹ của nó nổi giận như vậy, không nghĩ nhiều liền quay lưng chạy ra ngoài. Nó biết gã đàn ông kia là cha nó nhưng ánh nhìn của ông ta xa cách đến chán ghét.

Giấu nó ở thế giới Muggle? Rốt cuộc là mẹ đã làm điều gì chứ?

---

Quay trở lại cuộc đối thoại của cặp tình nhân cũ, bà Cerla nghiến răng hận không thể tiến tới cho kẻ mình từng yêu một bạt tai.

Bỏ rơi bà lẫn con gái từng ấy năm bây giờ lại không biết xấu hổ đòi con lại.

Đòi lại Amora nhưng lại để thay thế cho đứa con trai cả của hắn tới liên hôn với Yaxley.

"Nếu bà để con bé quay trở lại đây thì danh phận phu nhân nhà Rosier sẽ thuộc về bà."

"Các người... các người... Một lũ ức hiếp người quá đáng. Có chết tôi cũng không đẩy Amora vào đống tạp nham do các người bày ra!"

Bà Cerla không thèm nghe lời của Blair tức tối rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo gã ta.

"Đừng nghĩ tới việc dùng quyền lực chèn ép Amora, vả lại... tuyệt đối không được lợi dụng Amanda làm chị em chúng nó mâu thuẫn."

"Đừng quên những gì ông đã hứa với tôi, Blair Rosier."

Gia chủ nhà Rosier chỉ biết bất lực nhìn người phụ nữ kiêu hãnh kia rời đi. Bà chưa từng cho ông ta chút mặt mũi nào. Cerla Carrow vẫn như vậy, kiên định quyết đoán trái ngược với một kẻ nhát cáy như ông ta.

Thật xin lỗi em, Certi.

---

Amora nhanh chóng được mẹ dắt tay đi ra khỏi lãnh địa của nhà Rosier.

Đã bao lâu bà mới nắm lấy tay con bé? Nó cũng chẳng nhớ nữa, Amora chỉ cảm thấy lúc này đây bàn tay ấy lạnh lẽo đến lạ.

Tay mẹ lạnh quá.

"Amora, bây giờ con cần về trường ngay lập tức."

"Con không cần phải đi nữa sao mẹ?"

Bà Cerla hiếm khi dịu giọng xuống, bà ta cẩn thận chỉnh lại tóc và trang phục cho Amora rồi dặn dò cô bé vài câu.

"Nhớ kĩ lời mẹ nói, mẹ không cấm con có tình cảm với người khác giới nào nhưng nhà Yaxley con phải tránh xa cho mẹ. Tuyệt đối không tiếp xúc với chúng, con hiểu chứ Amora?"

Amora bé nhỏ nhíu mày không hiểu nhưng vẫn gật đầu lấy lệ. Chỉ cần nó không dây dưa với đám trẻ nhà Yaxley là đủ rồi.

---

Vất vả mới về tới trường Amora liền lăn ra giường nằm ngủ. Nó uể oải tới mức bỏ qua cả mấy lá thư của Oliver nhờ người để trên bàn học của con bé.

Tâm trí Amora lúc này rối như tơ vò, lão cha của nó đang mưu tính điều gì mà khiến mẹ Cerla nghiêm khắc của nó phải nổi trận lôi đình như thế kia chứ.

Yaxley... Tránh xa...

Rosier...

Chẳng lẽ nào lại như vậy?

Dường như Amora đã ngộ ra điều gì đó, nó nhanh chóng bật dậy đi thăm dò ở phòng sinh hoạt chung xem có đứa nào ở Slytherin mang họ Yaxley.

Chiều cao có hạn làm Amora gặp khó khăn khi phải liên tục kiễng chân để nhìn vào danh sách học sinh nhà Slytherin. Con bé đang đọc chăm chú thì một hơi thở xa lạ phả lên đầu nó.

"Nhóc con đang xem danh sách học sinh Slytherin làm gì thế? Tìm tên anh sao?"

Amora cảm thấy có điều chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com