Mối tình đầu của anh
Năm anh học lớp 11 thì mẹ anh gặp tai nạn giao thông vì lúc đó bảo vệ cho anh nên mẹ bị thương rất nghiêm trọng, không qua khỏi được, việc ra đi đột ngột của mẹ làm anh bị sốc, thu mình lại, không muốn giao tiếp với bất kì ai. Bố anh thì bận việc công ty, không có nhiều thời gian ở bên anh, nên lớp 12 anh chuyển đến ở nhà bác ở thành phố T. <Thành phố T không phải là nhà của cô sao, Bạch Linh nghĩ, nhưng vẫn yên lặng lắng nghe anh kể>. Đến trường mới anh vẫn không chịu nói chuyện với ai, nhưng dáng vẻ lạnh lùng đó lại làm cho nhiều bạn nữ hâm mộ, anh cười khổ, vì vậy đã làm nhiều người ngứa mắt, trên lớp nhiều lần bị chơi xấu, nhưng anh vẫn chẳng mấy quan tâm. Cho đến một hôm khi tan trường về muộn, trên đường về anh bị một nhóm người chặn đánh, chỉ 3-4 người nhưng vì anh vốn không có ý định đánh trả nên bị đánh rất nhiều, đang nằm dưới đất chịu những cú đạp của những người đó thì có một cô gái xuất hiện
"Dừng tay, tôi đã quay video lại rồi, nếu không muốn bị kỷ luật thì mau biến đi" Cô bé đó nói
Lúc đó anh muốn nói cứ kệ anh, mau chạy đi, nhưng không thể nói lên lời, chỉ có thể thì thầm, còn những kẻ kia khi thấy người đến là một cô gái thì không có vẻ gì là sợ hãi
"Đưa điện thoại đây trước khi bọn tao đánh cả mày" bọn chúng nói rồi tiến về phía cô gái định cướp lấy điện thoại, anh cố gắng đứng dậy để ngăn cản bọn chúng, nhưng chưa kịp đứng lên thì những tên đó đã lần lượt ngã xuống, sau đó một bàn tay vươn ra trước mặt anh, nhỏ nhắn, kèm theo một nụ cười mà với anh lúc đó như ánh mặt trời vậy, anh cứ mải ngắm nụ cười đó mà không có phản ứng gì, còn cô bé đó thì nghĩ anh vẫn đang sợ hãi nên trấn an:
"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi, không ai đánh cậu nữa đâu"
Anh bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, nói nhỏ lời cảm ơn, khiến cô ấy phì cười, "Con trai thì phải mạnh mẽ lên, nếu cậu cứ rụt rè như vậy sẽ càng bị bắt nạt đấy"
Sau đó cô ấy còn rất trượng nghĩa đưa anh về, trên đường về còn mua tặng anh một que kem "May cho cậu là tớ vừa nhận tiền tiêu vặt tháng này đấy, đây cho cậu" Cô ấy nói rất nhiều, nhiều hơn bất kì người bạn ồn ào nào trong lớp nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, cầm que kem cô đưa anh thấy trong lòng hân hoan, anh mỉm cười, đang định xé lớp vỏ thì một bàn tay đập vào tay anh,
"Cái đó là để chườm lên mặt kìa, chườm đã rồi hãy ăn, không mọi người lại tưởng tớ đánh cậu thì mệt lắm. Mà cậu cười lên nhìn được hơn đấy, đừng có giữ bộ dáng lơ ngơ nữa, chính bộ dáng đó làm cậu trông dễ bắt nạt đấy"
Sau đó cô lấy que kem áp lên mặt anh, cái lạnh từ que kem làm anh giật mình, cô phì cười, lại khiến anh cũng mỉm cười theo. Anh hỏi cô không sợ sao mà lại xông vào cứu anh, "Tớ học võ mà, sợ gì mấy thằng đó" cô đáp, nhưng anh thấy cô cũng không ăn kem mà đang áp nó vào cổ tay "Sao cậu không ăn kem mà lại áp vào tay thế?"
"Tớ nóng"Cô trả lời, giọng có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn cố cứng giọng. Anh chạm nhẹ vào tay cô, "Ahhhh", ngoài ý muốn cô kêu lên có vẻ rất đau đớn, anh vội bỏ kem trong tay, cầm lấy tay cô xem xét, vừa nhìn vừa nói
"Cậu thích lo chuyện bao đồng vậy sao, không tự lo nổi cho mình mà còn xông vào" Giọng anh hơi trách móc, giúp người ta mà còn bị nói khiến Bạch Linh khó chịu,
"Đúng là tớ lo chuyện bao đồng rồi, không có tớ cậu có lết nổi xác về nhà không? Không phải thấy cậu học cùng trường thì tớ cũng không gấp đến mức xông luôn vào như thế. Hừ" Bạch Linh hừ nhẹ, quay mặt đi.
"Cảm ơn cậu, nhưng nếu vì giúp tớ mà cậu bị thương thì không hay, nên về sau nếu xảy ra chuyện tương tự thì tốt nhất cậu nên đi tìm người giúp" Anh nhẹ nhàng nói
"Chờ tìm được người không biết cậu thành bộ dạng gì nữa" Bạch Linh lẩm bẩm, nhưng cô vẫn làm động tác oke với anh, sau đó đổi lại là anh đưa cô đi kiểm tra rồi về nhà, thật may tay cô không làm sao, vẫn có thể tự đạp xe đi học, chỉ cần tránh vận động mạnh là được.
Sau đó anh và cô không có cơ hội ngồi cùng nhau nữa, nhưng anh cũng thay đổi dần, không còn mặt lạnh ngồi một chỗ nữa, hòa đồng hơn với bạn bè, đôi khi đi trên sân trường, anh nhìn thấy cô đang vui đùa cùng bạn bè, đi lướt qua anh như không hề nhớ gì, có lẽ với cô ấy anh chỉ là một trong nhiều người bạn cùng trường được cô giúp đỡ, nhưng anh thì không thể rời mắt khỏi cô, anh luôn vô thức mà tìm kiếm cô khi đi trên trường, cuối cùng anh cũng dò hỏi được cô học lớp nào. Nhưng cũng lúc đó một chuyện động trời xảy ra, mọi người đồn nhau cô đánh một bạn nữ trong lớp phải nhập viện, nhà bạn nữ kia đang chuẩn bị đơn kiện. Lúc nghe được tin đấy, anh chắc chắn rằng mọi người đã nhầm, nhưng vẫn không thể ngăn được lo lắng, không còn ngại ngùng gì nữa, anh chạy đến lớp cô ấy để hỏi xem có chuyện gì, dù cô ấy không còn nhớ đến anh cũng không sao, anh muốn biết tình trạng hiện giờ của cô ấy. Nhưng đến lớp không thấy cô đâu, hỏi bạn cùng lớp thì được biết cô không đi học. Chờ mãi mới đến giờ tan trường, anh đi thật nhanh đến nhà cô, nhưng trời đã tối mà căn nhà không có ánh đèn, anh đành đi về, liên tục mấy ngày liền, sáng anh đi sớm ngồi đợi rồi chiều đi học về lại qua đợi đến tối. Cuối cùng một buổi chiều thấy nhà cô sáng đèn, anh vội bấm chuông cửa, mẹ cô ra mở cửa, đôi mắt mệt mỏi hỏi có chuyện gì, anh hỏi thăm cô thì mẹ cô chỉ thở dài rồi nói cô đã chuyển đến học trường khác không có ở nhà, có vẻ như mẹ cô không muốn nói thêm về vấn đề này nên bảo anh về nhà học bài đi, bà cũng đang bận việc không thể tiếp anh được nữa, sau đó đóng cửa lại. Anh không ngờ là mọi việc lại đến nhanh như vậy, kể từ đó anh không gặp, không nghe được tin tức gì về cô nữa. Anh vùi đầu vào học để không phải nghĩ đến cô nữa, nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn bất giác đạp xe đến dưới hàng cây trước cửa nhà cô đứng cả tiếng đồng hồ, nhưng chưa một lần được gặp lại cô. Cho đến khi anh tham gia họp khoa năm ba đại học, khi nhìn thấy cô mỉm cười bước vào phòng, anh ngẩn người một lúc lâu, cứ mãi dõi theo cô ấy cho đến khi người bên cạnh nhắc nhở anh mới đứng lên phát biểu. Sau đó lại lén nhìn cô thêm chút nữa, cô vẫn hay cười, chỉ là khi cô cười anh không còn thấy ánh cười trong mắt cô như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com