6
Mikey đưa về một con gấu bông bằng vải nhỏ, trông có vẻ khá đắt. Hắn ném lên giường rồi mệt mỏi nói với cái linh hồn đang chăm chú nhìn mình:
-Mày còn muốn gì nữa? Tao không thể đi xa để mua con gấu to hơn được, chịu khó đi.
Takemichi cười khúc khích rồi chui tọt vào thứ bông gòn mềm mại kia. Mà biểu cảm của Sanzu lại thập phần khó chịu.
Hắn tự an ủi mình. Cũng chỉ là 49 ngày, hơn 1 tháng rưỡi, đối với hắn tình trạng bây giờ vẫn luôn trong tầm kiểm soát.
Nhìn con gấu bông đang nhảy tưng tưng trên giường khiến Sanzu có phần gay mắt. Nghĩ rằng ở lại đây cũng không làm được gì, Sanzu uể oải xách cây kiếm của hắn đi ra khỏi phòng. Mai hắn phải đi trừ tà, ma với chả miếc, hắn muốn chém mà không được.
Sanzu nghĩ mình đã bị ám rồi, hắn phải đi dội nước thánh. Hắn có thể tiếp tục chuẩn bị cái đống kế hoạch kia, cũng có thể phòng ngừa cái tên phế vật chết dở đó. Chỉ là cái cục phiền phức này khiến hắn khó chịu. Và Sanzu quyết định, ngày mai hắn phải mua mấy xô nước thánh dội rửa cả căn phòng này, ném thẳng con gấu vào máy giặt, giặt sạch ma quỷ luôn.
Mà trong phòng Mikey khàn khàn nhăn mặt tỏ rõ khó chịu:
-Đừng nhảy nữa, tao buồn ngủ.
Takemichi thề nếu có khuôn mặt bằng xương bằng thịt, cậu sẽ lộ rõ vẻ khinh bỉ cho hắn coi. Nếu hắn buồn ngủ dễ thế thì mặt hắn đã khác con gấu trúc rồi. Đằng này quầng mặt thâm lộ rõ thế kia mà cũng buồn ngủ cho được?
Takemichi thực sự muốn thổ tào, nhưng bằng cách nào đó cậu đã yên lặng và nằm xuống. Dù sao thì... lỡ như hắn buồn ngủ thật... thực ra đó cũng là chuyện tốt.
Thế mà người ngủ đầu tiên không phải là Mikey, mà là Takemichi, má ơi trời ạ. Sẽ chẳng ai biết khi tỉnh lại Takemichi đã nhục nhã thế nào đâu. Nhưng mà dù sao cậu ngủ thì con gấu bông cũng sẽ không có phản ứng mà chỉ lăn lóc thôi. Mikey sẽ không có khả năng biết... đâu nhỉ?
...
Mikey trằn trọc một lúc, hắn đúng là không dễ gì chìm vào giấc ngủ.
Hình như Sanzu đã xách đống thuốc an thần của hắn ra ngoài sau khi hắn cố tự sát bằng cách nhảy lầu thì phải. Mikey khẽ nhăn mặt, lần đầu tiên hắn thấy chán ghét con chó của mình.
Hắn quay lại, phản ứng nhanh nhạy đỡ con gấu bông dày sắp rớt xuống giường.
"Chậc..."
Thật bất cẩn.
Nhưng hắn lại nhận thấy rằng nó không phản ứng...
Và trong phút chốc, Mikey thấy lạnh sống lưng. Hắn nhớ lại khung cảnh ấy... khi mà cả hắn và cậu rơi xuống, khi hắn thấy bia mộ lạnh lẽo của cậu...
...
Mikey không thể phủ nhận rằng Takemichi là kẻ quan trọng trong cuộc đời nhạt nhòa của hắn. Một kẻ kiên trì đến lạ, cố gắng cứu rỗi hắn ra khỏi vũng bùn mà đã lâu hắn cho rằng đó là điều không thể. Và hắn nhận ra... hắn sợ mất cậu...
Mikey đã mất rất nhiều người thân của hắn. Bạn bè, anh em, những người thân cận hắn lần lượt ra đi, bỏ lại hắn- một kẻ cô đơn bước đi trên con đường tăm tối.
Mikey đã nghĩ rằng thật phiền phức khi Takemichi đến tìm hắn khi tâm trạng hắn thật tồi tệ. Hắn đã mất kiểm soát...
Nhưng hắn bỗng thấy đau khi máu cậu chảy ra ướt thẫm áo.
Takemichi đổ máu không biết bao nhiêu lần, hắn sao phải đau như vậy? Hắn cho đó là cảm xúc thừa thãi. Nhưng đến cuối cùng Mikey vẫn không thể phủ nhận. Hắn thật sự không thể nhẫn tâm nhìn Takemichi chết dần như cách mà hắn nhìn kẻ thù của mình chết vì súng đạn.
Đó là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian... Mikey nhận rằng mình cũng có cảm xúc như một con người... Cũng biết đau xót, biết thương cảm, biết sợ hãi...
Hắn đã từng nghĩ rằng mình là một con quái vật...
...
Giây phút ấy, Mikey đã hoảng sợ, cũng đã nghĩ rất nhiều, cho đến khi hắn nhận ra cậu vẫn ở đó, chỉ là ngủ đi mà thôi.
Mikey dần thả lỏng tâm trạng, hắn đã lo lắng một cách thái quá. Hắn tự thuyết phục đó cũng chỉ là một hồn ma mà thôi, thậm chí còn chẳng phải là một con người. Hắn cớ gì phải đau lòng như vậy?
Nhưng mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang, Mikey đến cuối cùng cũng không kìm được ôm chặt con gấu bông kia vào lòng. Dù sao cũng là tiền hắn, chẳng lẽ không để hắn ôm?
Đêm đó, Mikey quả thực đã ngủ rất ngon...
...
-Hết 1 ngày-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com