Chap 13
Sau khi ăn cơm xong thì cậu cũng đón taxi trở về ngôi biệt thự xa hoa kia, nơi sẽ giam cầm cậu một năm tiếp theo.
"Em về rồi sao Takemichi. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Tý anh sẽ gọi xuống ăn tối"
"Em biết rồi cảm ơn anh Shin"
Người này là Sano Shinichirou là anh trai của Mikey cũng làm quản gia trong ngôi nhà này. Cậu cũng hỏi anh tại sao là anh của người đứng đầu Phạm Thiên mà lại làm quản gia thì anh chỉ nói ở không buồn tẻ lắm nên Mikey mới xắp xếp cho anh công việc nhàn nhã một chút. Anh đối xử với cậu rất tốt xem cậu như em trai mà đối đãi nên cậu cũng xem anh như anh trai mình.
Cậu là con một nên từ nhỏ cậu chỉ có một mình. Nhìn mọi người có anh chị cậu thích vô cùng nên khi gặp anh cậu vô cùng thích anh.
Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Cậu đi xuống nhà dùng xong bữa tối thì pha một ly cà phê để đem lên cho Mikey. Cậu sẵn tiện cũng lấy thêm hai cái bánh taiyaki, cậu nghe Shin nói Mikey rất thích loại bánh này vì hắn không xuống ăn cơm nên cậu đem lên cho hắn lót bụng vậy. Cầm cái khay nhỏ trên tay cậu bước tới trước phòng làm việc của Mikey. Hai tay bưng đồ nên cậu không thể gõ cửa được mà cũng khép hờ nên cậu đẩy cửa đi thẳng vào trong.
Nhưng khi vào trong cậu đã giật mình khẽ la lên một tiếng tay cô cầm chắc cái khay để tránh làm rơi xuống đất. Dù tiếng la không lớn nhưng đủ làm những người có mặt phải chú ý.
Mikey tay đang câm một khẩu súng còn người quỳ đối diện thì bả vai đang chảy máu không ngừng. Có lẽ hắn là người gây ra vết thương kia.
"Mày đi đi. Lần sau mà để chuyện này sảy ra một lần nữa thì hình phạt không chỉ như vậy đâu Kakuchou"
"Là tôi sai thưa boss. Tôi sẽ không để chuyện này sảy ra một lần nữa"
Nói rồi người đó đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không hề nhìn tới một lần. Gã biết người này là người mà boss gã đang để ý, nếu nhìn có khi bị móc mắt như chơi.
Mikey không kiêng dè mà quăng súng lên bàn làm việc. Giấu giếm làm gì chứ trước sau gì cũng biết thôi. Thấy cậu đứng bất động tại chỗ không dám bước tới hắn vô thức nhíu mày bước tới gần cậu.
"Em biết phép lịch sự không? Vào mà không biết gõ cửa sao?"
Hắn đưa tay vút ve khuôn mặt hoảng sợ mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh kia. Tinh thần rất tốt, thấy một màn vừa rồi vẫn cầm chắc mâm đựng cà phê mà không hề la hét. Một người như vậy mà được đào tạo tốt thì sẽ rất có giá trị.
"Tay tôi bận hết rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Mà anh bắn anh ta sao?" cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Mặc dù đôi mắt rất tĩnh lặng nhưng hắn thấy được nỗi sợ trong đó.
"Ừm tôi bắn. Đã là người của tôi thì không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu phạt" hắn ngồi xuống cầm ly rượu trên bàn lắc lư rồi uống một ngụm.
"Anh sử dụng súng không sợ bị bắt sao?" cậu mặc dù đã ngầm đoán ra hắn là người như thế nào nhưng vẫn không thể nghĩ ra hắn có thể sử dụng súng công khai như vậy.
"Bắt? Ai bắt được tôi hả bé cưng. Tôi cho em biết dù ở đây đi nữa thì cũng không ai bắt được tôi. Luật pháp sao? Đó không phải được đặt ra để vi phạm à. Với tôi không có gì là luật pháp cả. Tôi mới là luật"
Hắn rất nhiều thích thú khi thấy biểu hiện của con người trước mặt. Rất bình tĩnh rất gan dạ. Chưa một người bình thường nào thấy được cảnh vừa rồi mà bình tĩnh được như cậu. Biểu hiện vừa rồi thật đáng khen.
"Anh đã nói vậy thì cho là vậy đi. Lúc nãy không thấy anh xuống ăn tối nên tôi đem ít bánh với cà phê lên cho anh"
Cậu đặt mâm nhỏ xuống bàn rồi quay bước về phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị hắn kéo lại ôm vào lòng.
"Sao đi vội vậy. Mà em mặc như vậy cho ai ngấm hả? Tính dụ dỗ tôi sao?"
Trên người cậu là bộ pyjama bằng lụa màu xanh pastel ngắn tay và quần cũng ngắn nốt. Cậu chả thấy nó hở hang gì cả mà sao hắn lại nói cậu dụ dỗ. Cậu thấy là vậy nhưng hắn thì khác. Chiếc quần đó thật sự rất ngắn chỉ che khuất mông cậu một chút, để lộ ra đôi chân trắng trẻo nuột nà.
"Không có. Chỉ là đồ ngủ anh chuẩn bị trong tủ đa phần là như thế này thôi"
"Vậy sao? Đồ đó là do anh Shin chuẩn bị nên tôi không biết bên trong có gì. Chắc anh ấy lại nhờ Akane chọn đồ rồi"
Thấy Takemichi không nói gì hắn lại bắt đầu giở chứng trêu chọc cậu. Người này chọc rất vui nha. Biểu hiện lúc đầu thì hiện hết lên trên mặt nhưng sau lại rất bình tĩnh trả lời.
"Đang nghĩ cái gì đó. Thấy cảnh vừa rồi nên đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tôi hay là nghĩ tôi là một con người tàn ác khát máu?"
"Rồi có khác gì nhau sao? Tôi không nghĩ gì cả. Tôi còn muốn sống tiếp, tôi còn rất nhiều thứ phải lo nên không dám suy đoán tâm tư anh."
"Như vậy mới ngoan chứ. Tốt nhất là em cứ như vậy đi. Đừng chọc tôi giận, hậu quả em không gánh nổi đâu"
"Tôi đã biết. Tôi về ngủ đây"
"Được rồi không chọc em nữa. Chúc bảo bối ngủ ngon"
"Anh cũng vậy. Ngủ ngon"
##############
Dự định sẽ có trà xanh hay trà đào cam sả gì đó nhưng tui đang phân vân giữa việc ngụy trang trà xanh để giúp bé hay là trà xanh thật để hại bé. Theo lúc đầu tôi tính thì sự xuất hiện của trà xanh sẽ là hại bé rồi dẫn tới bé thoát khỏi Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com