Chap 21: Giây phút cuối cùng
Takemichi vùng vẫy trong vô vọng, nước cứ thể tràn vào mũi miệng đi vào trong phổi. Từ nhỏ đến lớn cậu cái gì cũng hoàn toàn chỉ trừ việc cậu không biết bơi. Khua tay loạn xạ như tìm kiếm thứ gì để bấu víu, như cầu xin ai đó cứu mình lên nhưng chỉ đáp lại là những ánh nhìn thờ ơ. Cậu nhận ra rằng ở cái thế giới này không hề có thứ gọi là công bằng và lòng thương người. Chỉ có thứ gọi là địa vị và quyền lực. Nếu không thể tự mình đứng lên, không thể tự mình tạo ra chỗ đứng thì mãi mãi sẽ không có tiếng nói và ngay cả mạnh sống của mình cũng chẳng đáng giá.
Mikey đứng trên cao nhìn xuống người con trai đang vùng vẫy trong bất lực kia một cách lạnh lùng. Hắn chẳng hề có động tĩnh gì mà chỉ đứng đó nhìn cậu. Đôi mắt sắc lạnh vô tình. Cậu nhận ra thì ra tử thần cũng ưu ái cậu quá, hết lần này đến lần khác đều ghé thăm cậu. Nếu đã vậy thì cậu cũng sẽ theo ý hắn vậy, dù sao sống mà như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Takemichi thôi vùng vẫy mà để cơ thể từ từ chìm xuồng đấy hồ. Cậu cảm giác được mình dần mất đi ý thức, bây giờ chỉ chờ tử thần đến mang cậu đi thôi.
Hắn đứng đó nhìn cậu từ từ chìm xuồng. Buông xuôi rồi sao? Cũng tốt thôi để xem cậu chịu được bao lâu. Còn mọi người thì đứng đó nhìn cũng cảm thấy nôn nóng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi tại sao hắn lại tức giận như vậy. Không phải họ chưa từng thấy người chết chỉ là một cậu con trai ngây ngô tương lai tươi sáng như vậy phải chết thật sự có đáng không.
Mitsuya thật sự không nỡ để cậu chết như vậy. Anh nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ kia mà nói với hắn.
"Mikey, cậu ấy sẽ chết đó. Ngừng được rồi dù gì cậu ta cũng đâu làm gì"
Nghe vậy hắn như bừng tỉnh nhìn về gương mặt lo lắng của Mitsuya rồi lại nhìn mặt hồ yên tĩnh kia. Một cảm giác đau nhói như có thứ gì đó đâm đầu vào tim. Đây là cảm gì vậy? Hắn không suy nghĩ gì nhiều nữa mà nhảy xuống cứu cậu lên.
"Takemichi, Hanagaki Takemichi. Em tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho phép em chết thì em không được chết. Mở mắt ra cho tôi Takemichi"
Hắn vô nhẹ gương mặt mặt trắng bệch kia mà gào thét. Những cậu vẫn im lặng bất động. Cậu bây giờ giống như một chàng trai xinh đẹp chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tĩnh lại nữa.
"Takemichi tỉnh dậy đi. Tôi cầu xin em mà bảo bối nhỏ. Xin em mở mắt ra nhìn tôi đi" hắn ôm em nói trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời hắn cầu xin một người.
"Bình tĩnh nào Mikey. Tao có học qua sơ cấp cứu để tao thử xem sao đã" Baji tới an ủi hắn, anh có học qua ngành y mà là thú y nhưng anh có học qua sơ cấp cứu cho người ngạt nước hoặc gặp tai nạn. Dù là bạn thân từ nhỏ anh cũng chưa thấy biểu hiện này của hắn bao giờ.
Baji bắt đầu thực hiện những động tác sơ cấp cứu 1phút 2phút rồi 5phút trôi qua cuối cùng cũng thành công cứu cậu từ quỷ môn quan trở về.
"Khục...khục..."
Hắn thấy cậu bắt đầu ho ra nước thì kéo cậu ôm vào lòng. Hắn như đang muốn chắc chắn rằng cậu đang còn sống. Hắn bế cậu đi khỏi Touma, nơi này lần nào cũng đưa cậu tới gần cái chết.
Cậu ngồi đó đôi mắt không còn chút ánh sáng nào như một hồ nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Đôi mắt kia lúc nào cũng sáng ngời vậy mà bây giờ lại vô hồn đến vậy.
"Tại sao phải chọc tức tôi, em muốn chết tới như vậy sao?" hắn tức giận hỏi em.
"Đúng, tôi thật sự rất muốn chết. Sống với anh chả khác gì ở trong địa ngục cả. Vậy thì sống làm gì, chết rồi xuống thẳng đó không phải nhanh hơn sao" cậu thờ ơ trả lời hắn.
"Hanagaki Takemichi, tôi nói cho em biết em bây giờ là của tôi. Mạng của em cũng là của tôi nên em không có quyền chết khi tôi chưa cho phép. Nếu em chết rồi thì tôi sẽ cho ba mẹ em, bạn bè em ngay cả tên Tetta em yêu hết lòng kia cũng phải chôn cùng em. Nên suy nghĩ cho kĩ Takemichi. Tốt nhất em đừng nên chọc giận tôi" hắn tức giận gằn giọng.
"Đừng, làm ơn đừng hại họ. Tôi nghe lời anh, tôi sẽ ngoan ngoãn. Làm ơn đừng làm hại họ tôi xin anh" khi nghe tới những người thân yêu cậu bắt đầu hoảng loạn. Đôi mắt kia một lần nữa lại sáng lên như ý hắn muốn. Sâu trong đôi mắt đó là sự sợ hãi cùng lo lắng.
"Tốt nhất là em nên biết nghe lời tôi Takemichi" hắn đưa tay vuốt ve khuôn tái nhợt kia mỉm hài lòng.
Hắn chở cậu tới bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này, dù gì cậu cũng chỉ là omega mà vốn dĩ omega rất yếu đuối. Nhưng may là không sao cậu chỉ bị hoảng sợ, bác sĩ cho cậu uống thuốc an thần rồi nghỉ ngơi lại bệnh viện một đêm.
#############
Tôi nghe duyên duyên số số và viết chap này :)))
Dạo này tâm trạng không vui nên mới có hứng viết ngược ý chứ thật ra tui làm biếng lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com