Chap 6: Quá khứ tươi đẹp
Những tia nắng sáng báo hiệu cho một ngày mới. Trên chiếc giường với tone màu chủ đạo đen xám có một cậu con trai đang chìm trong giấc ngủ say vì đêm qua bị hành hạ quá độ. Cứ mỗi khi cậu sắp bất tỉnh vì kiệt sức thì y như rằng hắn lại có cách làm cậu phải tỉnh táo trở lại để tiếp tục mây mưa. Cậu chi biết rên rỉ bất lực vì chẳng làm được gì nữa.
Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cơn đau nhức khắp cơ thể làm cậu chẳng động nỗi một ngón tay. Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt như một điều khẳng định đêm qua không phải là một giấc mơ. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà mà nước mắt cứ chảy ra. Cậu bị vấy bẩn rồi, cậu không còn xứng với người cậu yêu nữa. Lời hứa chờ đợi năm xưa giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa.
Ai cũng có một tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ và cậu cũng vậy thôi. Cậu nhớ mỗi lần cậu gặp người ấy thì lòng luôn vui sướng không thôi. Khi xa thì tim cứ bồi hồi nhung nhớ khó tả. Người đó từng hành động cử chỉ đều dịu dàng. Người cậu yêu không giỏi biểu đạt cảm xúc nhưng anh vẫn luôn cười dịu dàng với cậu. Cả hai là thanh mai trúc mã và học chung trường cao trung nhưng khi cậu học năm nhất thì anh đã năm ba chuẩn bị tốt nghiệp mất rồi.
"Sao anh đi nhanh vậy? Không đợi em một chút được sao"
"Anh vẫn đi từ từ đợi em mà. Tại em chân ngắn theo không kịp thôi. Về uống sữa nhiều vào cho cao"
"Bộ anh cao là hay hả" cậu chỉ lí nhí trả lời
Mỗi buổi thì cùng nhau đến trường còn buổi chiều thì cả hai cùng đi bộ trên con đường về nhà. Anh vẫn thường hay trêu chọc cậu chậm chạp rồi búng nhẹ trán cậu một cái. Những tháng ngày tươi đẹp ấy cậu luôn khắc sâu trong tim.
Rồi cũng tới ngày anh tốt nghiệp chuyển đi nơi khác để học đại học. Mặc dù cả hai thân thiết nhưng cậu với anh chỉ là bạn không hơn không kém, cậu chưa một lần nói cho anh biết cậu thích anh như thế nào. Và rồi cậu bạn thân Chifuyu giúp cậu thổ lộ tình cảm với anh.
"Em có chuyện muốn nói với anh"
Vài một ngày nắng đẹp trong vườn hoa tử đinh hương, những cánh hoa màu tím đung đưa theo gió tạo ra một khu cảnh thơ mộng khó tả. Cậu hẹn anh nơi đó để thổ lộ hết lòng mình. Hoa Tử Đinh Hương được tượng trưng cho tình yêu đầu tiên và anh cũng chính là tình yêu đầu tiên của cậu. Thông điệp của tử đinh hương tím là The longer I’m close to you, the more I love you (càng ở gần bạn lâu, tôi lại càng yêu bạn nhiều hơn). Đúng vậy cậu yêu anh từ khi còn bé nhưng khi ấy một đứa trẻ thì làm sao biết yêu là gì. Cả hai bên nhau từ nhỏ cho tới lớn tình yêu cậu dành cho anh cùng ngày càng lớn hơn và cậu nhận ra đây là tình yêu.
"Có chuyện gì sao nhóc con"
"Em thích anh. Em đã thích rất anh từ khi còn nhỏ. Thích ánh mắt anh say mê đọc sách. Thích tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh. Thích cách anh dịu dàng cười mỗi khi nhìn em. Em thích mọi thứ thuộc về anh"
Nói rồi cậu rụt rè cuối đầu. Anh nghe cậu thổ lộ xong cũng kinh ngạc. Một cậu nhóc nhát gan rụt rè như cậu vậy mà dán tỏ tình với anh. Cậu thấy vẻ mặt không thay đổi của anh thì vô cùng thất vọng. Vậy là anh không thích cậu sao? Vậy là cậu không có cơ hội rồi.
"Michi à, anh cũng thích em lắm"
Thấy cậu buồn anh không kiềm lòng được mà ôm lấy cậu tay thì vút mái tóc bồng bế mềm mại kia. Cậu nghe anh nói xong cũng vui mừng. Vậy là cậu được đáp lại tình cảm rồi, vậy là cậu không hề đơn phương.
"Nhưng em bây giờ còn nhỏ lắm Michi. Khi nào em lớn tốt nghiệp đại học rồi thì anh sẽ kêu ba mẹ qua hỏi cưới em. Chịu không Michi?"
"Được vậy anh hứa đi. Đợi em lớn anh sẽ qua hỏi cưới em. Em cũng sẽ cố gắng học thật tốt rồi đợi anh qua hỏi cưới em"
"Được anh nhất định sẽ đợi em lớn"
"Được chúng ta cùng đợi"
Lời hứa chờ đợi của cả hai tưởng chừng như mới bắt đầu nhưng thật ra bây giờ đã kết thúc rồi. Cậu không thể đợi anh được nữa. Bây giờ cơ thể này bẩn rồi thì làm sao xứng với anh. Cậu khóc, khóc cho số phận đau thương của mình. Cậu làm gì sai mà phải chịu cảnh này chứ. Không cậu không hề sai, thứ sai chính là số phận định trước mà cậu phải bước qua kia. Qua được thì bước tiếp, không qua được thì chìm sâu vào vũng bùn đen tối đó chẳng bao giờ thoát ra được.
Cậu cứ nằm trên giường mà khóc. Mọi uất ức tủi nhục cậu trút bỏ luôn một lần. Khóc tới khàn giọng rồi mệt mỏi thiếp đi. Cậu không hề biết trong phòng vẫn còn sự hiện diện của một người nữa. Cậu chỉ biết chìm sâu vào quá khứ tươi đẹp đó và thống khổ hiện tại thôi.
###############
Người bé yêu sau này sẽ xuất hiện và anh ta cũng đóng góp vai trò ngược bé và khiến Mikey ngược bé. Sẽ rất nhanh thôi tui sẽ cho anh ta lên sàn. Mấy cô đoán thử đây là ai. Gợi ý người này trong TR đã gặp bé từ nhỏ và lấy cậu làm mục tiêu phấn đấu (có lẽ vậy)
Chap này tui thể hiện rỏ tình cảm của bé dành cho anh ta sâu đậm như thế nào. Khi bị Mikey rape xong bé nhớ về quá khứ rồi đau khổ ra sao. Nhưng tình cảm của anh ta thì hơi bị mờ nhạt nhỉ. Tui cố ý đó vì sau này khi anh ra xuất hiện có lẽ sẽ phủ nhận hoặc né tránh hoặc tổn thương tình cảm của bé. Tui không biết trước được nhưng anh ta sẽ góp phần ngược tâm bé và khiến Mikey ngược thân bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com