Alpha khiếm khuyết (1)
"Micchi Micchi Micchi!!!"
Giọng nói có phần trong trẻo pha lẫn vui vẻ gọi tới từ xa. Đó là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai. Phần mái được buộc gọn gàng để lộ khuôn mặt trắng nõn của người kia. Cũng là người bạn hồi cấp hai của Takemichi.
"Mikey!!!" khuôn mặt nhỏ của Takemichi hiện ra chút vui vẻ khi vừa nhìn thấy người kia. Thiếu niên vừa gọi em là Mikey. Tên thật của hắn là Sano Manjirou. Hắn xuất thân từ một gia đình chuyên về võ thuật và hắn là đứa cháu duy nhất trong nhà có năng khiếu về võ nhất. Trên Mikey có hai người anh, một là anh trai lớn Sano Shinichiro. Hai là anh trai nuôi Kurokawa Izana, người anh này của hắn cũng rất giỏi đánh đấm. Dưới có một em gái nhỏ cùng cha khác mẹ Sano Emma.
Vì giỏi võ nên từ khi bắt đầu học cấp 2 hắn đã lập một băng đảng tên Touman. Em quen biết hắn là sau khi tình cờ gặp được hắn trong một trận đấu cá cược. Lúc đó em đang quật cường chống trả lại Kiyomasa để thoát khỏi kiếp làm nô lệ. Hắn vì thích sự kiên cường đó mà đã đưa em vài băng và sau khi trải qua 7749 trận đấu em hiện tại là đại diện tổng trưởng của băng.
Điều đáng nói duy nhất em không hề giỏi đánh đấm chút nào. Nhưng các thành viên cốt cán cũng chẳng ai phản đối mà ngược lại em khá được mọi người bảo bọc. Đúng rồi đó là bảo bọc chứ không còn là bảo vệ nữa. Nhưng em cũng chẳng mấy chú ý đến vấn đề đó.
"Sao mày ngồi đây buồn thiu vậy? Không phải hôm nay là ngày kiểm tra giới tính sao? Mày buồn như vậy là phân hóa thành omega rồi sao?" hắn dùng chất giọng lo lắng hỏi thăm em nhưng đôi mắt đang ánh lên vui vẻ mong chờ một điều gì đó.
"Không phải phân hóa thành omega. Tao phân hóa thành alpha. Nhưng.... Nhưng tao là một alpha khiếm khuyết. Tao không thể cảm nhận được pheromones nên bác sĩ nói tao sẽ rất khó để tìm được bạn đời. Chưa kể dù tao là alpha nhưng chiều cao và ngoại hình của tao cũng sẽ vì khiếm khuyết mà không giống như những alpha khác" em rưng rưng nước mắt. Takemichi vốn là người dễ rơi nước mắt. Em không khóc vì những cơn đau khi đánh nhau nhưng em lại rơi nước mắt vì những chuyện làm em tủi thân thôi.
Sao không thể tủi thân cho được. Một alpha mà nhìn chẳng khác gì beta bình thường. Không ngoại hình, không nhan sắc, lại còn chẳng cảm nhận được pheromones. Không cảm nhận được pheromones thì cả đời này em cũng chẳng thể tìm được bạn đời. Những kì phát tình sẽ phải trải qua một cách đau đơn cùng với thuốc ức chế.
"Có sao đâu! Nếu không ai làm bạn đời của mày thì tao làm bạn đời của mày được không Micchi" nghe được kết quả hắn có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không thất vọng chút nào. Dù sao thì em vẫn sẽ là của hắn thôi. Người thất vọng sẽ không phải là hắn.
"Mày là omega sao?!" Takemichi ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Em thấy hắn mạnh như vậy cứ ngỡ hắn cũng là alpha nhưng có khiếm khuyết giống mình.
"Hửm! Sao mày lại nghĩ vậy?" Mikey mỉm cười nhìn em. Nụ cười kia xinh đẹp đến nỗi em không dám nhìn thẳng vào hắn. Cũng vì thế mà em bỏ qua mất anh mắt ranh ma kia.
"Thì...thì mày vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn như vậy nên tao nghĩ mày là omega. Nhưng tao lại nghĩ mày mạnh như vậy thì làm sao có thể là omega được. Tao nghĩ mày chắc là alpha nhưng có lẽ chưa phát triển nên nhỏ con hơn những alpha khác hoặc cũng giống tao nên mới khác alpha khác" Takemichi đỏ mặt vì lời nói vừa rồi của hắn. Nó giống như một lời tỏ tình vậy
"Mày không thích tao là omega sao? Micchi không thích tao nữa à?" hắn hơi ngơ ngác nhìn em
"không phải vậy"
Mikey ngạc nhiên về lối suy nghĩ của em. Hắn mỉm cười thích thú rồi kéo gần khoảng cách của cả hai. Hắn cũng chẳng phủ nhận gì về suy nghĩ của em. Em thấy hắn không đề cập tới nên là em đoán đúng rồi.
"Mày không ngửi được mùi pheromones sao? Mày ngửi thử xem có cảm nhận được mùi pheromones của tao không?" hắn mỉm cười thích thú kéo cổ áo để lộ tuyến thể trước mặt em. Cổ áo bị kéo ra để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng chiếc vổ trắng nõn của hắn làm em có chút giật mình.
"Sao...sao mày làm vậy chứ!!! Không được đâu. Mày đừng chủ động để lộ tuyến thể trước mặt người khác như vậy, không nên đâu. Nếu ai có ý đồ không tốt đánh dấu mày thì sao" em khi thấy hắn hớ hênh như vậy. Takemichi vội kéo lại cổ áo cho hắn.
Em thú nhận thật sự là em có chút thích hắn. Ban đầu em cứ ngỡ là hâm mộ là quý mến giữa bạn bè. Nhưng dần dần em cảm thấy tình cảm của mình khá khác lạ. Nhưng hắn tỏa sáng như vậy đặc biệt như vậy, có rất nhiều người thích hắn. Em lại bình thường như vậy, ngay cả phân hóa thành alpha mà cũng bị khiếm khuyết. Làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh hắn kia chứ. Vậy thì thà là một beta bình thường còn hơn. Lúc đầu phân hóa thành alpha em đã có mong muốn mãnh liệt hắn sẽ phân hóa thành omega. Nhưng khi biết hắn là omega em lại cảm thấy mình là một alpha khiếm khuyết thì sao có thể sánh đôi với một omega xinh đẹp như hắn kia chứ.
Chưa kể xung quanh hắn vẫn có rất nhiều alpha ưu tú. Ví dụ như Draken luôn chăm hắn từng bữa ăn tới giấc ngủ. Ví dụ như Baji bạn thuở nhỏ hiểu hắn hơn bất cứ ai. Ví dụ như Sanzu luôn quan tâm đến hắn muốn gì mà luôn thực hiện mong muốn của hắn trước khi hắn mở lời.
Còn em có gì?
Chẳng có gì cả.
"Thật mà, mày ngửi thử xem. Lỡ như có một ngoại lệ thì sao? Cũng có thể kết quả sai thì sao? Mày ngửi thử xem" nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia của em hắn thừa biết em đang nghĩ gì. Takemichi của hắn ngốc nghếch như vậy đó, nghĩ gì là viết hết lên mặt chẳng giấu được ai.
"Nhưng...nhưng như vậy không nên đâu. Tao là alpha còn mày là omega. Như vậy là mạo phạm mày...." em lúng túng xua xua tay
"Có sao đâu. Chúng ta là bạn bè mà. Tao chấp nhận để mày ngửi thử chứ đâu phải mày ép buộc tao đâu" hắn vẫn kiên trì dụ dỗ
"Vậy...vậy tao thử một chút thôi" em lúng túng đưa mũi tới gần tuyến thể của hắn.
Một mùi trà xanh thanh mát tràn vào khoang mũi làm Takemichi mở to mắt ngạc nhiên. Mùi hương kia vừa thanh mát vừa lôi cuốn làm em bất giác như bị cuốn vào. Nó thôi thúc em lại gần và tham lam hít lấy. Nó như thôi thúc em hãy chiếm lấy người trước mặt làm của riêng. Vì em chỉ thể ngửi thấy được mùi hương của người này mà thôi. Takemichi giật mình lùi ra sau một chút rồi đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Em đang nghĩ gì thế này. Sao lại có suy nghĩ không nên như vậy chứ.
Mikey thấy phản ứng của em thì cảm thấy hưng phấn tột độ. Vậy là em ngửi thấy được mùi pheromones của hắn. Vậy là hắn có thể dùng nó để dụ dỗ em rồi. Hắn đắc ý nghĩ đến lũ bạn của mình. Từng đứa từng đứa thích em mà chẳng dám nói. Vậy mà giờ em phân hóa thì tụi nó lại càng mất cơ hội, chưa kể em chỉ ngửi được mỗi pheromones của hắn đây càng là lợi thế. Đã không dám tiến tới thì hắn giành trước vậy.
"Mày sao vậy? Mày có ngửi thấy mùi gì không?" hắn làm vẻ mặt ngây thơ hỏi em. Hắn biết không thể tấn công dôn dập như vậy được. Nếu quá dồn dập em sẽ sợ mà chạy mấy cho xem.
"Có...có mùi trà xanh. Nhưng có lẽ phải lại gần tuyến thể mới ngửi được. Ngồi xa không ngửi thấy" em đỏ mặt lí nhí nói
Mikey nghe vậy thì càng phấn khích. Như vậy thì tốt quá rồi. Hắn có thể dùng pheromones bao bọc đánh dấu em là của riêng mình mà không bị em phát hiện. Hắn cũng có thể dùng pheromones dụ dỗ em khi em ở cạnh hắn. Chuyện tốt như vậy sao mà không nắm bắt cho được kia chứ.
"Đúng là mùi pheromones của tao rồi. Vậy sau này mày có rơi vào kì phát tình thì tao có thể dùng pheromones an ủi mày rồi" hắn mỉm cười ngây ngô nhìn em
"Mikey à. Không thể làm như vậy đâu. Mày có biết như vậy rất nguy hiểm không. Nếu một alpha rơi vào kì phát tình sẽ mấy hết lí trí mà đánh dấu một omega. Mày là omega nên phải biết bảo vệ bản thân mình. Dù mày có giỏi đánh đấm đến đâu thì bị pheromones của alpha khống chế cũng sẽ không thể chống trả. Nếu lỡ bị một alpha nào đó mà mày không thích hay là một alpha có ý xấu đánh dấu thì mày sẽ hối hận cả đời đó. Đừng chủ quan như vậy nhớ không?" em nghiêm túc nhìn hắn mà giải thích. Vẻ ngây ngô đó làm em lo lắng không thôi. Dù khi chưa phân hóa đã có rất nhiều người để ý đến hắn dù là nam hay nữ rồi kia mà.
"Nhưng là Takemicchi thì sẽ không sao đâu. Tao biết mày sẽ không làm hại tao mà. Còn nếu có ai có ý xấu muốn đánh dấu tao thì không phải đã có Micchi bảo vệ tao rồi sao? Micchi cũng là alpha mà" hắn mặc kệ em hiểu lầm hắn ngây thơ. Hắn vẫn tỏ ra ngây ngô như vậy. Lợi thế thì ngu gì không dùng
"Haizzz dù là tao cũng không được. Tao nghĩ Mikey nên tìm một alpha ưu tú hơn tao. Tao chỉ là một alpha khiếm khuyết không xứng với mày" em cuối đầu tránh ánh mắt kia của hắn
"Nhưng tao chỉ thích mày thôi. Mày không thích tao sao?" thấy em từ chối hắn bắt đầu đỏ mắt.
"Không phải như vậy... Chỉ là tao không... Mày sẽ hối hận khi chọn tao"
"Tao không cần ai hết. Tao chỉ cần mình mày thôi. Tao sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Mày làm người yêu của tao đi mà" mắt hắn bắt đầu rưng rưng. Hắn biết em sẽ không nỡ nhìn thấy hắn như vậy
"Thôi được rồi. Vậy tao đồng ý với mày. Dù tao không mạnh nhưng tao sẽ cố gắng bảo vệ mày. Khi nào mày tìm được người mày thích và muốn chia tay thì tao sẽ chấp nhận và chúc phúc cho mày" Takemichi bất lực đồng ý với hắn
Mikey vui vẻ ôm lấy em. Tới lúc đó liệu em có thể rời xa hắn được không đây. Hắn sẽ khiến em mãi mãi không thể rời xa hắn. Takemichi sẽ mãi mãi là của hắn. Của một mình hắn thôi
"Micchi có mùi trà hoa nhài thơm ghê" hắn dụi mũi vào tuyến thể của em tham lam hít ngửi. Chiếc lười như có như không lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh kia rồi lại lướt qua tuyến thể nhạy cảm làm em nhột đến rụt cổ lại
"Vậy sao? Tao cũng không thể ngửi thấy pheromones của chính mình" em mỉm cười mất mát. Ngay cả pheromones của bản thân cũng không thể ngửi thấy.
"Sao vẫn còn xưng mày tao. Là người yêu rồi thì đổi xưng hô đi. Tao lớn hơn nên gọi tao là anh xưng em đi" hắn ôm cổ mỉm cười mong chờ nhìn Takemichi
"Vậy... Vậy cũng được" em ngượng ngùng đỏ mắt nhìn hắn.
##############
Đào hố là bản năng nhưng lấp hố lại là một sự lười biếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com