Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Cam tâm tình nguyện


Trong khu cao cấp đều là biệt thự, khách hàng yêu cầu rất cao, hận không thể dát vàng dát ngọc lên tường, dự án như vậy, Takemichi tiếp nhận thì thật là nơm nớp lo sợ.

"Hina, tớ cần một số tài liệu."

Hina hai tay ôm cặp văn kiện, vẻ mặt ủy khuất như vợ bé, cô bước đến, giọng nói có chút lấy lòng.

"Michi, Sano thiếu nói cậu muốn tài liệu gì có thể đến Phạm Thiên lấy, bên đó có rất nhiều cái hữu dụng, chúng ta cũng không có tư liệu liên quan."

Takemichi nhìn bản vẽ trong tay, ý thức rất cao.

Hina vội đặt hai tay trên vai cậu, "Takemichi, tớ vốn không muốn nhận, nhưng Sano thiếu đó cực kì bá đạo, còn nói tớ là có tiền không muốn kiếm là người ngu, nói tớ không chịu hợp tác sẽ đóng cửa Hoa Thiên. Cậu nói xem sao lại có người như vậy? Kiên quyết chia tiền cho chúng ta không phải là..."

Mikey bá đạo vô lý Takemichi đã được chứng kiến, cậu kéo tay Hina xuống, "Tớ biết, lần này sợ rằng lại liên lụy các cậu."

"Không đâu."

Hina liền khoát tay, "Chuyện tốt như vậy đi đâu cũng kiếm không có, Takemichi, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Cậu cười cảm kích, tùy tiện thu thập đồ sau đó chuẩn bị đến Phạm Thiên.

Chỗ này cậu chẳng qua rất quen thuộc, nhưng mới vừa bước vào thang máy, đã gặp phải oan gia. Ryo chuyên tâm xem văn kiện trên tay, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén ủ dột xuống.

"Cậu sao lại ở đây?"

Takemichi dựa vào mặt kính, "Tôi tới lấy vài thứ."

"Hừ," Ryo hết sức khinh thường.

"Takemichi, cậu đừng giả bộ, có phải lăn lộn ở ngoài không nổi, muốn trở lại Phạm Thiên?"

"Ryo, cô không phải là thích Mikey sao? có điều kiện như vậy, cô cũng không bắt được anh ta?"

Takemichi thấy thang máy thẳng lên tầng cao nhất, liền kìm hãm giọng nói. "Cô không làm được, cũng đừng có suốt ngày thấy người liền cắn."

Cửa thang máy mở, cậu thẳng lưng đi ra ngoài, Ryo giận đến hung hăng đạp mạnh chân, nhưng dù sao cũng là nơi làm việc của Mikey, trong lòng có ác khí cũng phải nhịn.

Nhìn thấy Takemichi, hai con ngươi của Nari thiếu chút nữa rơi ra, cô thả công việc trong tay đứng dậy.

"Cậu tìm ai?"

"Tôi tìm tổng giám đốc Sano." Takemichi giọng nói khách sáo.

"Có hẹn trước không?"

"Không có."

"Vậy cậu qua bên kia ngồi đợi." Nari dẫn Ryo vào, ra ngoài, ánh mắt liếc nhìn Takemichi.

"Tổng giám đốc đang có việc, nói cậu ở bên ngài chờ."

Ryo đi tới trước bàn làm việc, anh vẫn đang xem giấy tờ. Bất kể cuộc sống riêng của Mikey loạn có nào, tin tức trăng hoa loan truyền khắp nơi, nhưng không ai không thể phủ nhận, lúc anh làm việc, thủ đoạn làm người khác run sợ, Ryo nghĩ liền tràn đầy khí thế.

"Tổng giám đốc." Thấy Mikey cũng không ngẩng đầu lên, Ryo đi tới trước mặt anh.

"Dự án khu nhà cao cấp kia, vì sao phải tìm công ty khác thiết kế? Tập đoàn Phạm Thiên chúng ta đứng đầu cả nước, chẳng lẽ anh không tin tôi sao?"

Mikey khép lại giấy tờ, hai tay chống lên, ánh mắt thâm thúy, "Tôi chỉ muốn cho cậu ta hiểu được, cái gì là không tự lượng sức."

"Ai?" Ryo nhớ tới người ngoài cửa, "Takemichi sao?"

"Cái này cô không cần biết."

Mikey ngón tay ở trên bàn phím nhẹ đánh xuống, "cô tới vì chuyện này?"

Ryo thật sự nghĩ không ra, Takemichi tại sao có thể tiếp nhận dự án lớn đến như vậy. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng đã không còn qua lại, lần này vì sao cậu ta lại xuất hiện ở Phạm Thiên.

"Tôi vốn cho là, anh đem dự án này giao cho tôi."

Nói ra lời này, Ryo thần sắc ảm đạm đi xuống không ít, cô sở dĩ có thể đi theo Mikey lâu như vậy, chính là do cô không đơn giản chỉ là bình hoa, cô có thực lực thật sự.

"Đi ra ngoài đi."

Mikey cũng không ngẩng đầu lên, anh từ trước đến giờ không cần khai báo với người khác.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, Takemichi thấy Ryo sắc mặt u ám đi ra ngoài, liền muốn đứng dậy đi vào.

"Đợi chút."

Nari vội gọi cậu lại, "Tổng giám đốc không muốn cậu vào."

"Bên trong không phải không có người sao?"

"Tổng giám đốc đang bận, anh ấy không nói bây giờ sẽ cho cậu vào."

Takemichi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống,... nhưng sau một hai canh giờ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến hồi lâu, Nari cũng đã đi ăn cơm trưa, Takemichi đợi tới đợi lui, thủy chung không thấy Mikey đi ra ngoài. Lúc này tính nhẫn nại hoàn toàn không có, cậu gõ cửa.

Gõ hồi lâu không có phản ứng, cậu định tự mở cửa, thế nhưng không có khóa.

Sau khi bước vào, liền thấy Mikey nằm úp ở trên bàn làm việc, cũng không nhúc nhích, hai tay đặt ở mặt bàn bên cạnh, Takemichi nhíu mày tiến lên.

"Sano thiếu? Sano thiếu?"

Đối phương như cũ không có phản ứng nào, cậu chợt nhớ tới Mikey bị Angel-beat phát tác độc tính cũng giống như vậy. Takemichi nhanh chóng buông đồ trong tay xuống, vòng qua bàn làm việc rộng rãi đến bên cạnh anh.

Quả nhiên, anh nhắm chặt hai mắt, đầu tóc phủ trên trán, không còn vẻ ương ngạnh cường thế.

"Mikey! Mikey!" Takemichi khẽ đẩy bờ vai của anh, cảm giác được dường như tiếng thở cũng không thể nghe thấy.

Cậu sợ hãi đứng bên cạnh, tay phải giơ lên, vừa rơi xuống, do dự mấy lần, vẫn là đem ngón trỏ kiên quyết hướng lỗ mũi.

Không có chút hơi thở nào!

Takemichi ngẩn người, ngón tay kia còn không kịp thu lại, đã bị anh cắn nhẹ trong miệng, mở hai mắt ra, khóe mắt hẹp dài, hiện rõ tà tứ. Anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm đốt tay cậu, Takemichi vội rút tay về, dấu răng hiện ngay ngắn trên ngón trỏ.

"Mikey, anh đùa giỡn rất vui vẻ sao?"

Anh vẫn duy trì thư thế gục trên bàn như trước, Takemichi cầm chắc ngón tay trong lòng bàn tay, mặt đầy tức giận.

"Tôi đau bụng."

Mikey nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ dán chặt lên mặt bàn, "Tôi để em chờ, em liền chờ?"

Takemichi cuối cùng đã thấy được những thói hư tật xấu của người đàn ông này, cả đời không thể sửa được.

"Tôi tới lấy một số tài liệu, bây giờ liền trở về."

"Michi, tôi đau bụng." Mikey lập lại lần nữa.

"Em đi mua cho tôi chút đồ ăn được không, sau khi no bụng chúng ta thương lượng chuyện khác."

"Anh không phải có thư ký sao?"

Takemichi thật ra cũng cảm thấy đói bụng, chẳng qua là cậu không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, muốn lấy tài liệu xong trở về ngay.

"Tôi muốn em mua."

Mikey tự động dặn dò, "Dưới lầu là nhà ăn, mua cho tôi chút đồ ăn nóng mang lên."

"Vậy anh chuẩn bị những tài liệu kia, chút nữa tôi sẽ lấy."

"Được."

Takemichi cầm cặp xách đi ra ngoài, đóng cửa lại. Mikey khởi động thân, như là không có chuyện gì đi đến bên cửa sổ, anh kéo toàn bộ rèm cửa ra, sau đó quay lại sô pha ngồi xuống.

Takemichi sợ anh đau dạ dày, liền mua mấy thứ mùi vị nhẹ, còn có súp bí đao, giúp giải nhiệt.

Trở về, Mikey đang nằm trên ghế sa lon sống dở chết dở, con mắt hơi khép lại, Takemichi đem đồ ăn để trên bàn trà.

"Này, ngồi dậy ăn đi."

Người đàn ông ngồi dậy, lúc ăn cơm rất hiền lành, dùng muỗng múc từng ngụm vào trong miệng. Takemichi vừa muốn mở miệng hỏi chuyện tài liệu, Mikey liền nhìn thấu tâm tư của cậu.

"Lúc ăn cơm không nói công việc."

Không còn cách nào, cậu chỉ có thể ngồi trên ghế salon, mùi thức ăn thơm nức khắp phòng, Takemichi vốn rất đói, lại vừa nhìn người khác ăn bụng càng thêm đói, cậu lườm một cái. Sớm biết vậy nên tự mình đi ăn rồi.

"Em đã ăn chưa?"

Takemichi cũng không ngẩng đầu lên, "Ăn rồi."

Mikey nhếch cười, múc một muỗng súp đưa đến miệng cậu, "Đừng phô trương, em muốn bị chết đói sao?"

Takemichi nhíu mày, nghiêng về phía sau, "Tôi không ăn."

"Tôi muốn em ăn." Mikey khăng khăng tự mình đưa đến, để cái muỗng ngay miệng Takemichi.

"Đời này, tôi chưa từng đút cho người khác ăn."

"Tôi nói tôi không..."

Anh nhân có hội đưa súp vào miệng cậu, Takemichi bị sặc đến nỗi hồi lâu không thể nói nên lời. Ngay sau đó, Mikey liền đem một muỗng cơm trắng nhét vào miệng cậu.

Takemichi bởi vì động tác của anh, quai hàm bị nhét đầy. Mikey lại múc một muỗng canh, đưa đến miệng cậu, anh thấy Takemichi trừng mắt nhìn mình, liền cười gian tà.

"Ăn cùng tôi một chén cơm em không vui sao?"

Miệng cậu bị anh vỗ nhẹ, cơm trong miệng còn chưa kịp nhai liền nuốt xuống. Mikey nhìn cổ họng Takemichi phập phồng, chỉ cảm thấy toàn thân trào dâng hơi nóng.

"Michi, tôi bao lâu rồi chưa muốn em?"

Takemichi lau khóe miệng, hai mắt cảnh giác khi nghe những lời này của anh.

"Mikey, anh đừng đùa, tôi tới đây vì công việc."

"Em khẩn trương làm cái gì?"

Anh đem cơm đưa đến bên miệng cậu, ý nói cậu há miệng, nhưng Takemichi cắn môi, không có một chút thỏa hiệp.

"Em phải ngoan ngoãn ăn cơm, mọi chuyện đều có thể thương lượng tốt, nếu không...."

Anh nhếch miệng cười, đút cơm vào miệng Takemichi, bữa cơm này Mikey thật ra rất hài lòng, anh một miếng, cậu một miếng, không hề lãng phí, khẩu vị cũng tăng lên nhiều.

"Tài liệu đâu?" Sau khi ăn xong, Takemichi hỏi lần nữa.

Mikey nụ cười ưu nhã liếc nhìn cậu, bỗng nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng mình, Takemichi vội giãy giụa xô đẩy.

"Mikey, anh vừa mới nói lại không giữ lời?"

Anh đem gương mặt tuấn tú chôn ở cần cổ cậu, đầu lưỡi linh hoạt khẽ hôn, anh nắm rất rõ điểm mẫn cảm của cậu. Mặc dù, Takemichi không nói, nhưng mỗi lần toàn thân cậu phản ứng đột nhiên cứng đờ, Mikey có thể nhận ra được. Takemichi hai tay đập vào lưng anh mấy cái, anh khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi ấm áp khéo léo bao lấy vành tai Takemichi.

"Michi, tôi cho em một tháng." Giọng nói Mikey khàn khàn ẩn nhẫn, gợi cảm vô cùng.

"Để em khỏi nói tôi bức bách em, nếu tháng này, em có thể chứng minh em có đủ năng lực, tôi sẽ bỏ qua cho em, nhưng nếu dự án đó em không đoạt được, hãy biết điều một chút ở bên cạnh tôi, như thế nào?"

"Anh đã cố tình làm khó tôi biết làm sao đây?"

"Tôi buông tay cho em đi làm, đừng để tôi đợi quá lâu."

Mikey nghiêng mặt khẽ cọ trên da thịt nhẵn nhụi của cậu, anh muốn làm cho bình hạ hỏa, lại không ngờ động tác này làm anh càng căng thẳng khó chịu.

"Tôi nhẫn nại đã lâu rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ hung hăng muốn em!"

Takemichi bị anh vuốt ve cơ thể dường như thở không ra hơi, cậu đẩy anh hai cái.

"Nếu như vậy, buông ra trước đi."

Cánh tay buông lỏng của anh khoanh chặt lại, không muốn buông ra, anh cúi người chiếm lấy môi cậu, dần dần hôn say đắm, lúc thân thể tạm thời dãn ra chút ít mới buông tay.

———

Takemichi lấy tài liệu liền trở lại công ty, thời gian sau đó cũng ở công ty làm việc liên tục.

Mặc dù mệt rã rời, nhưng cậu làm việc cực kỳ nghiêm túc, ngày nào cũng làm thêm giờ, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Cậu vẫn hưng phấn cả đêm không ngủ được, ai ngờ lần thứ hai đến Phạm Thiên lại bị dội gáo nước lạnh.

Mikey đem toàn bộ phương án thiết kế ném vào người Takemichi.

"Đây chính là thiết kế sao? Em cho rằng dự án này là khu nhà ở bình thường sao? Takemichi, nơi này không cần để ý chuyện tiền bạc, những người mua nó đều không thiếu tiền, em thiết kế như vậy, cho không cũng không ai thèm."

Anh phê bình, thật là lời cay độc.

Takemichi ngồi xổm người xuống, muốn nhặt thành quả mình đã cực khổ nửa tháng lên.

"Cái thứ đó nhặt lại làm gì? Tôi thấy em đừng lãng phí thời gian nữa."

Mikey đứng dậy đi tới bên cạnh Takemichi, tay khoác lên bả vai cậu.

"Cuộc sống an nhàn không muốn, tự mình chuốc lấy cực khổ."

Sau khi nhặt giấy tờ tán loạn trên mặt đất lên xong, hất tay Mikey ra, bước ra khỏi Phạm Thiên. Phía ngoài ánh nắng tươi đẹp, nhưng cả trái tim cậu ủ dột khó chịu, tâm tình bị đè nén vô cùng.

Cố gắng chịu đựng nửa tháng, lại bị nói là không đáng giá một đồng. Lúc ngồi xe bus, cẩn thận xem lại bản thảo, có lẽ Mikey nói không sai, khu biệt thự cao cấp, mấy trăm triệu yên một căn cũng mua, những người đó tất nhiên muốn thiết kế hào hoa xa xỉ nhất. Cậu thở dài, vừa định đem ném giấy tờ vào thùng rác, nhưng lại nghĩ nên đem nó về nhà.

Mở cửa, lúc thấy Rindou, Takemichi giật mình hoảng sợ.

Bọn họ không nói chuyện ngay trước mặt mẹ Take, Takemichi kéo Rindou ra ngoài, ngồi lên xe.

"Hime không có chuyện gì chứ?"

"Tâm tình ổn định chút ít."

Rindou hai tay đặt ở trên tay lái, cả khuôn mặt vùi sâu vào cánh tay.

"Michi, em gần đây sao lại thường xuyên đến Phạm Thiên?"

Takemichi nghiêng mặt ra cửa sổ, anh bận rộn tới mức cậu lần nữa lâm vào hiểm cảnh cũng không hay biết, "Công ty của em hợp tác với Phạm Thiên."

"Michi..."

Rindou còn muốn nói điều gì, Takemichi mở miệng cắt đứt lời của anh, "Rin, anh chăm sóc Hime cho tốt, mọi chuyện của em đều ổn, không có chuyện gì."

Anh trầm mặc thật lâu, vừa rút điếu thuốc lá, giọng nói u ám, "Điện thoại của anh hết pin, em cho anh mượn điện thoại."

Takemichi lấy điện thoại ra đưa cho anh, Rindou xuống xe gọi điện. Cậu khẽ tựa mặt vào cửa sổ, giữa bọn họ càng ngày càng ít chuyện để nói, lúc anh lên xe, trả điện thoại cho cậu.

"Đi ra ngoài ăn khuya nhé."

"Không cần."

Takemichi lắc đầu, "Gần đây rất bận, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Rindou ngồi trong xe hồi lâu không nói gì, không gian tràn ngập khói thuốc. Takemichi nghiêng đầu đi, có thể rõ ràng thấy trong mắt anh đấu tranh mâu thuẫn, tay trái anh cầm điếu thuốc, tay phải cầm tay Takemichi.

"Michi, em dành cho anh một chút thời gian, được không?"

"Rin, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Michi," tay Rindou nắm chặt thêm mấy phần.

"Đợi anh giải quyết mọi chuyện thật tốt xong, anh sẽ giải thích với em."

Takemichi rút tay về, Rindou cho rằng cảm giác của cậu quá mức trầm trọng. Cậu đẩy cửa xe đi xuống, anh không có đuổi theo, ánh mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu vẫn dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi biến mất ở cầu thang.

Sau khi Takemichi lên lầu, lấy ly nước đá, mở máy tính.

Lúc mẹ Take đi vào, cậu đang vùi đầu trong mớ tài liệu, thiết kế lúc trước toàn bộ bị hủy bỏ, cậu không được lãng phí nửa tháng còn lại, thiết kế ra phương án hoàn toàn mới. Như vậy, mặc dù mệt chết được nhưng cậu cảm thấy hào hứng lạ thường, ít nhất có thể học được rất nhiều điều.

"Michi."

"Mẹ, đã trễ thế này, sao mẹ lại không nghỉ ngơi."

"Con ngày ngày tăng ca, ở đâu lại có công việc bận rộn như vậy chứ?"

Mẹ Take đẩy xe lăn ngồi bên cạnh Takemichi, "Rin, mới vừa ngồi ở đây, hình như nó có tâm sự."

"Mẹ," Takemichi xoay người, hai tay nhẹ rơi trên vai bà.

"Mẹ không cần phải lo lắng, con chỉ muốn mẹ thật vui vẻ là tốt rồi."

"Đứa nhỏ này."

Mẹ Take sủng nịnh vỗ mu bàn tay Takemichi, "Nếu vậy, con cũng đừng làm việc quá muộn, sớm nghỉ ngơi đi."

"Dạ."
------

Những ngày kế tiếp, toàn bộ tâm tư của Takemichi cũng dành trọn để thiết kế, nhưng Mikey dường như vẫn có một vài chỗ không vừa ý, hoặc là vì cậu báo giá quá cao, hoặc chính là linh cảm không đủ an ninh, tóm lại hủy bỏ tất cả.

Phạm Thiên, phòng làm việc Mikey.

Takemichi đợi hồi lâu, khi anh giải quyết xong toàn bộ công việc, lúc này mới vào. Phương án thứ ba, sau khi Mikey xem qua mấy lần, khép giấy tờ lại.

"So với trước đây, đương nhiên là có tiến bộ, nhưng vẫn còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của tôi."

"Tiêu chuẩn của anh đến tột cùng là cái gì?" Takemichi mặt kéo căng, có chút tức giận.

"Đừng nói vội, đi ăn cơm trước."

Mikey đứng dậy, vòng qua sau bàn làm việc, một tay tự nhiên ôm hông cậu, Takemichi nghiêng người tránh ra, cũng không để cho anh đụng chạm.

Anh phật lòng, tự mình đi trước.

Bên trong phòng ăn, Takemichi ăn cũng không ngon miệng, Mikey ăn được rất nhiều, cậu buông đũa xuống.

"Là thiết kế của tôi không đạt tiêu chuẩn hay là do anh cố tình gây khó dễ?"

"Michi, em có lẽ không tin tưởng mắt thẩm mỹ của tôi."

Mikey nói một câu ngăn cản, điện thoại đúng lúc reo lên, anh lấy di động ra, "Alo?"

Bên kia truyền đến âm thanh mơ hồ, khóe mắt sắc bén của Mikey khẽ híp lại, cũng không tiếp tục nói chuyện, ngón trỏ chạm nhẹ, liền đặt điện thoại sang bên cạnh. Takemichi uống chất lỏng trong ly, thấy anh bỗng nhiên u ám nhìn chính mình.

"Sao vậy?"

Mikey đầu lưỡi ở khóe miệng nhẹ chống đỡ, mười ngón tay đan vào nhau. Thần sắc hung ác có chút kinh người, con ngươi thâm thúy nhìn Takemichi, trên mặt đã khôi phục lại sự lạnh nhạt ban đầu.

"Điện thoại của em đâu?"

"Làm cái gì?"

"Điện thoại của tôi mất sóng, cho tôi mượn điện thoại một chút."

Takemichi lấy điện thoại trong túi ra, Mikey cầm lấy, cả người lùi lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, bởi vì ngồi đối diện, Takemichi không thể thấy động tác lúc này của anh. Một lúc sau, Mikey cũng không có gọi điện, liền đưa điện thoại trả lại cho cậu.

"Hôm nào đổi cho em cái mới, cái này đã hết mốt lâu rồi."

"Muốn gọi sao không gọi?"

Takemichi một lòng một dạ hướng về dự án, cũng không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Mikey, anh nhấp một ngụm rượu, anh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Năm ngày cuối cùng, Takemichi dường như cả thời gian ăn cơm cũng không có, cả người gầy guộc.

Mới vừa tan sở, nhận được điện thoại của Mikey, Takemichi thu dọn đồ đạc xuống lầu, xe của anh đã đậu ở cửa.

"Chúng ta đi ngoại ô thật sao?"

Mới vừa ở trong điện thoại, Mikey nói muốn dẫn cậu đi chỗ nông trại lúc trước.

"Ở trong thành phố không tốt, nói không chừng đi hóng gió, có thể mang đến cho em cảm hứng." Anh khẽ cười, hôm nay gió thật to, khí trời thật tốt.

Xe chậm rãi chạy ra khỏi nội thành náo nhiệt, mùa hè, ban đêm ánh sáng vẫn chói mắt như cũ, nhưng đã không còn cảm giác được bao nhiêu nóng bức.

Xe thể thao màu xám bạc giống như ánh sao xoẹt qua, lúc này, một tên đàn ông canh giữ lối ra dập thuốc trong tay.

"Là bọn hắn sao?"

"Nói nhảm!" Người bên cạnh gấp rút chụp hình, "Ngươi gặp qua ai khác lái chiếc xe này ở Tokyo không?"

Mikey chống tay trái ngoài cửa xe, Takemichi thì nhìn hướng bên kia, anh nghiêng khuôn mặt anh tuấn, tay phải nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Michi, nói không chừng, tối nay em phải trở về bên cạnh tôi rồi."

"Mikey, anh lại có ý đồ gì?"

Thấy cậu đề phòng, giống như con nhím xù lông lên công kích, anh nhịn không được cười sang sảng.

"Yên tâm, tôi sẽ để em cam tâm tình nguyện van xin tôi."

Phía sau, mấy chiếc xe xa xa đi theo, Mikey cố ý giảm tốc độ, "Michi, một khi tôi quan tâm người nào, tôi tất nhiên muốn giữ người đó bên mình."

Takemichi hừ lạnh, cười nhạo nói, "Chính cái gọi là đem người đó giam lại, bẻ gãy cánh của người đó, giam cầm sự tự do của người ta sao?"

"Không."

Mikey nói vô cùng kiên nghị, anh quay đầu qua, dường như có thể nói gương mặt hoàn mỹ bỗng nhiên giương cao, băng lạnh làm người ta run sợ.

"Tôi có bao nhiêu đen tối, tôi liền sẽ nhuộm người đó đen tối bấy nhiêu, tôi sẽ dụ dỗ người đó, từ đó, sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện siêu thoát."

Takemichi khẽ nhếch khoé miệng, khuôn mặt giật mình khó có thể che dấu, tim đập mạnh, ngay cả sau lưng dường như cũng bị mồ hôi thấm ướt. Người đàn ông như vậy, thật chẳng khác gì ác ma, nếu như bị anh coi trọng, chẳng lẽ, sau này phải làm bạn với ác ma sao?

Takemichi không dám nghĩ nữa, cuộc sống tối tăm như vậy, sống chết có khác gì nhau.

Xe phía sau càng tiến đến gần, Mikey buông tay cậu ra, đánh tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ.

"Sao lại đổi hướng rồi?" Người theo dõi phía sau nghi ngờ nói.

"Hình như đã phát hiện ra chúng ta." Người đàn ông lái xe cũng đi chậm lại, đuổi theo hướng của Mikey.

"Bọn họ có hai người, hôm nay, nhất định giết chết hắn!"

Takemichi phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cậu ngồi thẳng dậy.

"Mikey, chúng ta đi đâu?"

"Đừng nói chuyện."

Vẻ mặt anh lạnh thấu xương, hai đầu lông mày chau lại, "Ngồi yên, chúng ta bị theo dõi rồi."

"Hả?" Takemichi nhớ lại kiếp nạn ở Osaka lần trước, cậu khẩn trương níu lấy dây an toàn. Mắt nhìn Mikey lái xe vào một cái sân cách đó không xa, nơi đó dường như là một nhà kho, chỉ có mấy gian nhà ngói .

Anh kéo tay cậu xuống xe, hai người vội vã trốn đi, bên trong rất rộng, bốn phía là hộc tủ nối liền nhau cao vút, Mikey đi đến sofa, ngồi xuống.

Takemichi hai mắt tìm chỗ ẩn náu, cậu vội lay vai của anh, "Chúng ta trốn ở đâu?"

Anh nắm cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, cánh tay để trên nửa người Takemichi, môi mỏng nói bên tai cậu.

"Michi, chúng ta ngồi đây xem kịch vui."

Người ở phía ngoài toàn bộ xuống xe, nhưng không vào, dường như chờ ai đó đến.

Takemichi bị anh giữ chặt không thể cử động, cậu giãy giụa mấy cái, "Mikey, anh điên rồi sao? Anh đây là tự tìm cái chết."

Cái cửa vốn rách nát không chịu nổi bị đá văng, Takemichi bị làm cho hoảng hốt đến ngừng thở, nhưng nhìn lên ánh mắt kinh hãi bỗng nhiên dừng lại, hai mắt mở to.

Mặc dù ánh đèn bên trong rất tối, nhưng cặp mắt đó, Takemichi đời này không thể nhận nhầm, nhất thời, miệng cậu đắng khô, khí lực cả người như bị hút sạch, hồi lâu sau, mới khàn giọng lên tiếng.

"Rin, sao lại là anh?"

Rindou đứng ở phía trước, trên tay đeo bao tay da, Mikey dang hai tay đặt lên lưng ghế, anh cười lạnh, thay cậu gỡ bỏ nghi ngờ.

"Em không nhìn ra sao, hắn là tới giết tôi."

Takemichi hoàn toàn ngây người, "Không thể nào."

Mikey thả tay xuống, ánh mắt từ phía người đang đờ ra chuyển sang hướng Rindou.

"Mang nhiều người như vậy, nhưng anh đã quên, trong tôi còn có con át chủ bài."

Anh kéo bả vai Takemichi, lúc này mới phát hiện người cậu đang run bần bật.

Rindou đút tay phải vào túi lấy ra một khẩu súng, làm trò trước mặt Mikey, đem từng viên đạn lắp vào.

"Tôi tự mình đến đây, chính là muốn bảo đảm an toàn của Takemichi."

Mikey ôm lấy Takemichi ngả về sau ghế salon, dáng vẻ nhàn nhã, không hề giống với người sắp chết.

"Giết tôi, cũng phải nhìn chính mình có bản lãnh hay không đã, anh nhịn nhục lâu như vậy, nôn nóng như thế này, là vì chuyện của Hime sao?"

Trên gương mặt u ám của Rindou lúc này mới có chút dao động, anh chậm rãi ngẩng đầu.

"Nguyên nhân chủ yếu, tôi không muốn Takemichi rơi vào tay của anh, Mikey, anh muốn làm gì thì làm, cũng nên trả giá."

"Nực cười!" Mikey nhấc chân lên.

"Tôi muốn cái gì liền làm cái đó, Rindou, tôi vốn không muốn anh chết nhanh như vậy, là anh tự động đến, nếu tôi không phế đi anh, đồn ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào."

Rindou giơ súng lên, Takemichi lúc này mới tỉnh táo lại, cậu mở miệng nói, "Rin, anh lại muốn giết người?"

"Michi, hắn không chết, chúng ta sẽ không có ngày bình yên."

Takemichi nhìn Mikey, thấy thần sắc anh không thay đổi, dáng vẻ điềm tĩnh. Trong tay cậu nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, lúc này cậu không thể không bội phục sự tỉnh táo của anh.

"Rin, đừng... Em van xin anh." Takemichi lo lắng vạn phần, một bàn tay theo bản năng đặt trên đùi Mikey.

Anh nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt ống quần mình, dường như bộ dạng rất khẩn trương, móng tay thậm chí đã bấm vào trong da thịt anh. Mikey không kêu lên một tiếng, chỉ là không để lại dấu vết khẽ nhếch khóe miệng.

"Michi, em lại vì hắn mà van xin anh?"

Sắc mặt Rindou xanh mét, "Ban đầu em bị buộc vào đường cùng, cũng bởi vì hắn, không phải em vẫn muốn một cuộc sống bình thường sao. Anh giết hắn rồi, em mới có thể trở lại cuộc sống trước đây..."

"Rin," Takemichi cắt đứt lời của hắn, "Không thể giết người, Rin, anh không thể như vậy, không được..."

Mikey nghiêng đứng dậy, sau đó kéo bả vai Takemichi, "Hôm nay, là hắn đã an bài cẩn thận từ trước, em dù van xin thế nào cũng vô dụng."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Takemichi trán nhẹ để ở cằm của anh, nói nhỏ chỉ đủ để hai người có thể nghe.

"Nếu không, anh khống chế tôi."

Mikey khóe mắt mỉm cười, cậu thật là...

Đáng yêu.

Nhưng anh sẽ không làm như vậy, cho dù có một ngày anh thật rơi vào hiểm cảnh, anh cũng sẽ không làm như vậy.

Rindou bóp cò, đem họng súng nhắm ngay trước ngực Mikey, hắn muốn bảo đảm an toàn cho Takemichi, cho dù Mikey lấy cậu ra uy hiếp, hôm nay hắn có một thân một mình, hắn cũng có biện pháp giết chết anh ở đây.





___End chương 80___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com