Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. My ex.

HAPPY BIRTHDAY

MANJIRO SANO

(20/08/1990)

RestRoo: Chúc Manjiro hạnh phúc.

-----------------------------------

Warning: Có một đoạn Mikey tát Takemichi ở quá khứ, còn lại viết theo lối hài hước, có chút buồn, R18, dài (tổng 2 chap xấp xỉ 20k chữ).

Happy Ending.

Rest Roo: Không cmt cp khác ngoài MiTake. Không mắng chửi char quá nặng nề, không xúc phạm, văng phụ khoa vào bất kỳ char nào thuộc về truyện TR.

-----------------------------------

"Mikey! Thằng nhãi kia vẫn đang truy tìm hành tung của mày đấy! Mẹ kiếp! Sao nó lì lợm vậy chứ?"

Sanzu vừa bước vào phòng đã càm ràm, hắn tức tối kéo "pực" vài cái cúc áo trên cổ xuống, mãi mà không thấy chủ nhân căn phòng trả lời, bấy giờ Sanzu mới ngẩng đầu lên.

"Boss?"

Sanzu nhíu mày nhìn người đang im lặng đứng trước cửa sổ chạm đất đằng kia, màn đêm tràn ngập xung quanh nhưng người đó lại được ánh trăng sáng bao bọc, sau lưng tạo thành một cái bóng đen dài.

"Tại sao nhỉ?"

"Hả? Tại sao gì?" Sanzu ngơ ngác, hắn không hiểu câu hỏi của chủ nhân mình.

Người kia quay đầu lại, mái tóc nhuộm bạch kim như thay bầu trời trở thành ánh trăng thứ hai, từng sợi tóc loé lên trong đêm đen, dấy lên những vụn bạc nhỏ lấp lánh.

Đôi mắt đen hờ hững nhìn Sanzu.

"Tại sao nó lại lì lợm thế nhỉ?"

"Hanagaki ấy à?" Sanzu gật đầu: "Mày có phiền không? Tao sẽ xử dứt điểm."

"Không được."

"Sao thế?" Sanzu lơ đãng cầm lấy chai rượu nhỏ để trên bàn, loay hoay kiếm một cái ly để rót ra.

"Nó là... người yêu cũ của tao."

"Choang!"

Chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, mùi cồn xộc thẳng vào mũi Sanzu làm hắn có chút khó thở, thế nhưng câu nói của boss nhà hắn còn khiến Sanzu nghẹn đỏ bừng mặt hơn.

Rượu thấm ướt một góc quần nhưng Sanzu mặc kệ, hắn chạy ù ra ngoài nhảy lên xe, bật định vị đến một địa chỉ.

Nơi đến là một khu chung cư tập thể cũ mèm, Sanzu đạp cửa một căn phòng xông vào, cái nhà này chỉ bằng chân cũng có thể đạp lủng tường được cơ, mỏng như cái da mặt của hắn bây giờ vậy, tuy nhiên mặt của tên đang ở trong này thì ngược lại.

Tên mặt dày mà Sanzu nhắc tới còn đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bị người đánh thức, ngơ ngác ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn về phía Sanzu.

Người đang ngồi trên giường là một thanh niên trạc tuổi boss của Sanzu, với mái tóc xoăn đen gợn sóng trên đầu, con ngươi xanh biếc lúng liếng tỏ vẻ ngây thơ, hai má sưng ra như cái bánh bao mới hấp chín.

Sanzu liếc lên liếc xuống, tặc lưỡi nhận xét: "Cái thằng ranh này! Mày đã dùng vốn liếng gì mà dám đá boss của tao hả?"

"Gì thế?" Thanh niên tóc xoăn đen chớp chớp mắt liếc Sanzu, hình như cậu còn chưa kịp tỉnh mộng, chỉ có thể thốt ra một câu: "Yêu quái phương nào... Á á á á!"

Đột nhiên cậu bị tên đầu hồng kia túm lên, hắn cao hơn cậu một chút thôi mà có thể nhấc hẳn cậu lên như người nào đó, chỉ trong chốc lát mặt của thanh niên tóc xoăn đen đã nhăn tít lại, dường như cậu đang nhớ đến chuyện gì không mấy vui vẻ.

"Takemichi!" Sanzu rít lên: "Ai cho mày cái quyền trở thành người yêu cũ của boss tao? Bây giờ mày còn rình rập boss nữa, mày đang mưu tính cái gì?"

Takemichi nghẹn họng: "Tao rình rập ai? Mày là đồ điên đồ khùng nào? Tôn ngộ không còn chưa đánh tới cái mặt mày hả?"

Sanzu nghiến răng ken két: "Tôn ngộ không là ai mà đụng vào được tao? Ngược lại, tao hỏi mày là ai mà dám đụng vào Mikey?"

"Tao đụng vào nó bao giờ? Tao thèm đụng vào nó à?" Takemichi gào văng nước miếng, bắn đầy mặt Sanzu, hắn tức điên lên, đè cậu xuống giường.

"E hèm."

Đột nhiên một tiếng ho phát ra từ phía cửa chính, thu hút ánh mắt của Sanzu và Takemichi cùng nhìn qua.

Mikey xuất hiện trước cửa phòng Takemichi từ bao giờ, cậu ta khoanh tay nhìn rõ một màn bên trong, hờ hững nói với Takemichi:

"Ra là mày muốn thậm thụt với người dưới trướng tao?"

Takemichi trợn trắng mắt, bấy giờ cậu mới nhận ra mình và Sanzu đang ở trong tư thế hết sức kì lạ, cậu co chân đạp Sanzu một cái, hắn cũng bật ngửa ra thật nhanh, làm như vừa đụng trúng cái gì đáng ghét lắm.

"Tao chỉ muốn đánh thằng này một trận!" Sanzu giải thích với Mikey nhưng cậu ta không thèm nghe, mắt chỉ chăm chăm về phía Takemichi, lạnh giọng mắng vốn:

"Hoá ra Takemichi tính cắm sừng trên đầu Mikey này à? Còn bao nhiêu cái nữa, đem ra đây, tao cắm hộ cho?"

"Mikey..."

"Hửm?" Mikey rủ mắt nhìn Takemichi đang nằm trên nệm. "Đỏ mặt? Nói xem, còn bao nhiêu người khiến mày đỏ mặt ngoài tao nữa?"

Takemichi đứng bật dậy tiến đến gần Mikey, giơ hai tay lên.

Sanzu tưởng cả hai sắp làm lành, hắn còn định tìm bắp rang bơ để nhai, ai dè Takemichi lại đẩy phăng Mikey ra khỏi cửa.

"Mày đạp vào phòng của tao rồi."

"Nó thì được à?" Mikey liếc Sanzu, vậy là hắn đành nhảy cái vù ra ngoài.

Sanzu làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc có được tăng lương không?

Hắn nhủ thầm, khoanh tay đứng nhìn hai người kia gây lộn.

"Mikey... chẳng lẽ mày đã quên rồi sao?" Takemichi chớp mắt.

Mikey im lặng.

Sanzu chuẩn bị rút khăn giấy ra, chờ thấm nước mắt cho boss, theo như "kinh nghiệm tình trường" của Sanzu, đây là lúc mà cả hai nhân vật chính giải quyết mâu thuẫn rồi quay về bên nhau!

"Chúng ta đã chia tay từ mười hai năm trước rồi, đã thế còn là mày chủ động chia tay."

Sanzu khựng lại, nhìn boss hắn cúi đầu đứng một cục.

"Tao đã đồng ý rồi nhé." Takemichi lạnh lùng nói: "Mấy nay tao chỉ muốn tìm mày hỏi cho ra lẽ, tại sao mày phá cửa hàng đĩa của tao, bây giờ tao đang làm quản lý ở đó mà?"

Takemichi thở dài: "Mikey, mày đang tính làm cái gì vậy?"

"Chúng ta quay lại đi." Mikey nói rất nhỏ, tuy nhiên cả Takemichi và Sanzu đều nghe thấy được.

"Ai thèm mày?" Takemichi bật cười: "Mikey trước đây chắc chắn sẽ không sống như mày bây giờ, không có chuyện tao quay lại đâu, biến đi Mikey."

"Rầm!"

Cánh cửa đóng lại mọi lời mà người chưa kịp nói, đồng thời cắt đứt sợi dây kéo vãn mối tình đã nguội lạnh mười hai năm trời.

Mikey xoay lưng bỏ đi, để mặc Sanzu cùng với tờ khăn giấy khô ráo trong tay.

Sanzu đưa giấy lên thấm mồ hôi trên trán mình.

Hắn không biết mọi việc lại thành ra thế này.

Không! Hắn chưa từng nghĩ mọi việc lại là thế này!

Takemichi từng là người yêu của Mikey mười hai năm trước? Tức là lúc mà cậu ta đang làm tổng trưởng của Touman?

Lúc đó Sanzu cũng ở trong bang, hắn chỉ biết Mikey và Takemichi kia rất thân thiết mà thôi, thực chất không quá để tâm bọn nó.

Ai mà ngờ hai người đó lại lén lút yêu đương tỉnh tò với nhau.

Mikey bây giờ...

Sanzu thở dài, đúng như lời Takemichi nói, Mikey bây giờ khác xa nhiều so với Mikey của trước đây.

Hắn nghĩ những ngày tháng sắp tới đây sẽ không thể yên ổn rồi.

Nhưng biết làm sao? Vì Sanzu là kẻ trung thành số một của Mikey.

***

Takemichi nhìn cửa hàng đĩa mà mình đang làm quản lý bị dán giấy đóng cửa, trong lòng nguội lạnh.

Takemichi không thể hiểu Mikey đang nghĩ cái gì, gặp rồi nói chuyện rồi vẫn vậy, Takemichi nghĩ nếu bây giờ mình kiếm công việc khác thì liệu Mikey có phá tiếp hay không?

Takemichi không rình rập để tìm Mikey nữa, cậu nhận lương từ chủ cửa hàng cho thuê đĩa rồi bắt đầu kiếm một công việc mới.

Takemichi không học cao nên không xin được những việc làm văn phòng tốt lắm, trầy trật mãi mới xin được một vị trí đánh máy nhỏ trong công ty mới khởi nghiệp.

Công ty start up còn chưa kịp "khởi", cái "nghiệp" của Mikey đã lan tới tận đây.

Takemichi biết Mikey đang phá mình, khó chịu ở chỗ cậu ta chỉ phá những người xung quanh Takemichi, mục đích khiến cho cậu cảm thấy áy náy rồi chủ động mò mặt đến gặp.

Đúng là Takemichi đã áy náy, đúng là Takemichi đã phải chủ động tìm Mikey, nhưng tới lúc cậu tìm thì người kia lại biệt tăm biệt tích.

Takemichi spam tin nhắn mắng chửi Mikey bằng bảy bảy bốn chín thứ tiếng mà không được chú ý, cậu bực tức ném điện thoại đi.

Sáng hôm sau Takemichi nhìn thấy một tin nhắn gửi từ khuya hôm qua.

Mikey: [Sao không nhắn nữa?]

Takemichi xụ mặt nhắn lại: [Hết tiền điện thoại rồi! Còn không phải do ai đó đóng băng kinh tế của tao à?]

Mikey: [Tao làm gì tới mức đóng băng kinh tế gì đó? Tao chỉ muốn "đóng" mày thôi.]

Takemichi: "..."

Cậu block Mikey.

Một lát sau, tài khoản ngân hàng của Takemichi nhận được một khoản tiền bằng đúng với tháng lương làm ở cửa tiệm đĩa, số tiền này chọc cho Takemichi tức điên lên, cậu cảm thấy Mikey như đang kháy khịa mình vậy.

Takemichi gỡ block Mikey bấm gọi sang, người kia nghe máy ngay lập tức, giọng nói có vẻ ngái ngủ.

"Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm? Mày gửi tiền cho tao có ý gì? Giỏi thì đừng phá nữa! Mở lại cửa hàng đĩa đó đi!"

"Theo tao."

"Mày là đồ điên!" Takemichi giận tới đỏ bừng mặt mũi: "Chắc chắn mày biết tao sẽ áy náy vì làm liên luỵ tới người khác đúng không? Mày hả hê lắm đúng khônggg?"

"Ừm."

Nghe thấy tiếng ngáp lười biếng của Mikey, Takemichi trợn trắng mắt.

"Theo tao vừa không phải làm gì mà vẫn có tiền, chần chừ gì nữa?" Mikey đưa ra một lý do rất thuyết phục.

"Nhưng hồi đó mày đá tao!"

"Chuyện đã mười hai năm rồi... Với cả." Mikey vuốt ngược mái tóc bạc của mình lên, nhắm mắt lại thì thầm: "Ngày đó tao đã làm gì mày đâu?"

"Làm gì là làm gì?" Takemichi chợt cảnh giác, cậu nghĩ Mikey sẽ nói cái gì đó rất khốn nạn, ai dè cậu ta chỉ cười khẽ.

"Tự mà hiểu."

"Xì..." Takemichi ỉu xìu: "Không thèm cái mặt mày, giờ mày là phường ác ôn, coi chừng bắn tao lủng lỗ như cái tổ ong à."

"Cũng có thể." Mikey gật gù. "Nhưng nếu mày không chịu theo tao, sớm muộn gì mày cũng thành cái tổ ong."

Takemichi: "..."

"Suy nghĩ cho kĩ đi Takemichi." Mikey thở dài não nề: "Sử dụng hết tất cả các mạch não của mày mà suy nghĩ, đừng có ngu ngu ngơ ngơ nữa, chọc cho anh đây điên lên thì vốn lẫn lãi cũng chẳng còn đâu cục cưng."

Takemichi cúp máy.

Takemichi ngồi thừ trên tấm nệm mỏng, để mặc ánh hoàng hôn bao trùm toàn thân mình, ký ức không tự chủ trôi dạt về những ngày nào đó trong quá khứ.

Ngày đó Mikey nắm chặt tay Takemichi nói:

"Đừng quay trở lại tương lai nữa, ở lại đây với tao nhé."

Vậy mà Takemichi đã đồng ý.

Cậu nghĩ Mikey chẳng còn gì nữa rồi, mất đi Ema, lại không thể cứu Izana sau trận chiến với Thiên Trúc, gia đình của Mikey chỉ còn lại ông nội.

Sau buổi trò chuyện dưới ánh trăng tròn, Takemichi đã kể hết cho Mikey về những lần mình quay đi quay về quá khứ, là một kẻ ngu ngốc bị thời gian trêu đùa như thế nào, gặp được ai... rồi thì ai đã chết...

Chẳng ai ngờ được ngay ngày hôm sau Mikey đã gọi Takemichi ra và tỏ tình với cậu.

"Takemichi, muốn làm người yêu của tao không?"

Takemichi rất bất ngờ về lời đề nghị này, vẫn còn nhớ lúc đó cậu đã đờ mặt ra được cả lúc.

Mikey cười xoà: "Tao đùa đấ-"

"Được!" Takemichi vội nói.

Cả hai cùng ngẩn ngơ.

Mikey tròn xoe mắt nhìn cậu: "Nói gì đấy?"

"Mày... Chẳng phải hỏi tao có muốn làm người yêu của mày không à?" Takemichi đỏ bừng mặt, tay xoắn vạt áo thành một góc nhăn nhúm, cậu chu môi nói: "Tao bảo được..."

Vậy là cả hai ở bên nhau.

Thực ra chẳng có gì thay đổi, chỉ là Mikey sẽ thường xuyên qua chở Takemichi đi chơi hơn, cùng ăn uống, cùng mua sắm, cùng chạy xe trên đường, cùng nhau ngắm hoàng hôn và trò chuyện dưới ánh trăng cho tới tận bình minh.

Takemichi vẫn sẽ ngủ quên trên đất, rồi khi tỉnh lại Mikey sẽ hướng đôi mắt dịu dàng lại đây, cười khẽ nói: "Tỉnh rồi à?"

Takemichi và Mikey vẫn là bạn, lại chẳng là bạn... như người yêu... lại càng không đúng.

Lúc đó Takemichi đã thích Mikey rồi, cậu nghĩ... không biết Mikey có giống mình không?

Takemichi vội vàng muốn xác thực, cậu quyết định mình sẽ chủ động hôn Mikey.

Tuy nhiên thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, dù cho là Takemichi... hay là Manjiro.

Ông nội của Manjiro mất.

Vậy là gia đình của Manjiro đều đã rời bỏ cậu mà đi, Takemichi vẫn nhớ rõ ngày ấy không mưa cũng không nắng, chỉ là một ngày gió nhẹ nhàng.

Một ngày tiết trời trong lành như vậy... mà ông nội của Mikey đã không kịp nói chuyện với Manjiro lần cuối cùng.

Bóng lưng cô độc của Manjiro luôn ám ảnh Takemichi.

Cùng những ngày tháng sau đấy...

Mikey hẹn Takemichi ra để chia tay, nói này nói nọ, nói rất nhiều lời tàn nhẫn, cuối cùng chốt lại một câu: "Mày cút về tương lai đi."

Takemichi biết Mikey chỉ là đang quá mệt mỏi với cuộc sống này thôi, cậu vẫn muốn đợi Mikey, cậu tin tưởng Mikey sẽ vượt qua được.

Takemichi không thèm để tâm sắc mặt của Mikey, vẫn ráng ở lại mốc thời gian này, ngày ngày quan tâm cậu ta.

Takemichi tin Mikey.

Mikey nói Takemichi chỉ là một "thứ" để xoa dịu cảm xúc của cậu ta sau khi mất sạch những người anh em thân thiết.

Takemichi tin Mikey!

Mikey nói thực ra cậu ta chẳng yêu gì Takemichi, thậm chí kinh tởm mối quan hệ đồng tính này, đó là lý do khiến cậu ta chẳng thèm làm mấy trò thân mật cùng Takemichi như những cặp đôi khác.

Takemichi...

"Chát!"

Tin...

Người kia đè Takemichi xuống đất, tay nắm thành quyền giơ lên cao.

"Mikey..."

"Takemichi, tao đã cảnh cáo mày rồi kia mà?"

Cơn mưa không ngừng rơi xuống mặt Takemichi, xem cậu như mặt đất đầy cứng rắn kia để tấn công, dường như muốn đánh cho tới khi Takemichi tỉnh lại, bên má nóng rát không bằng sự thật trước mặt, đôi mắt của Takemichi trở thành thứ đau đớn hơn tất thảy.

"Đã không còn đùa nữa rồi..." Takemichi thì thầm.

Mikey rủ mắt nhìn Takemichi: "Đúng vậy, đã không còn đùa nữa rồi. Lần sau chính tao sẽ cầm súng bắn chết mày đấy."

Mikey quay lưng bỏ đi, từ sau ngày đó Takemichi không còn xuất hiện trước mặt Mikey nữa, tất cả chỉ như một giấc mộng trưa hè tốt đẹp...

Tỉnh rồi sẽ quên.

Mikey thành lập một bang mới, chỉ sau hai năm đã trở thành một cái tên nổi khắp vùng Kantou.

Sau đó sau đó nữa, Mikey làm rất nhiều việc ác, không có giới hạn, không có mục đích, giống như cậu ta chỉ muốn sải đôi cánh đen của mình ra càng xa càng tốt, bao tất cả mọi người bên dưới đôi cánh xấu xa của mình, hại cho không một ai còn được tắm trong ánh nắng mặt trời nữa.

Cuối cùng, Phạm Thiên hay còn được gọi là Bonten, chính là tổ chức tội phạm hiện tại mà Mikey đang đứng đầu.

Tổ chức Bonten này cũng đứng đầu về mọi mặt, nhất là mặt xấu.

Takemichi lười để tâm.

Nói chung hai người đã kết thúc rồi, nhìn tình hình hiện tại thế này lại càng xác thực cho suy nghĩ của Takemichi.

"Đã không thể trở lại ngày đó nữa rồi, Mikey."

Takemichi quay về tương lai, biết được Mikey hiện đang làm loạn cùng cái tổ chức tội phạm khốn nạn kia, cậu không muốn dây vào.

Rồi bằng một cái thế lực kì lạ nào đó... Mikey biết được Takemichi đã về.

Cậu ta bắt đầu phá nơi mà Takemichi đang làm...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Takemichi lội ngược khung chat, chụp lại đoạn tin nhắn cuối cùng mà ngày đó cậu đã gửi cho Mikey mười hai năm trước, gửi cho cậu ta.

Takemichi đã nhắn: [Tao chấp nhận chia tay. Không hẹn gặp lại.]

Mikey không trả lời lại Takemichi nữa.

***

Takemichi vẫn thất nghiệp, tuy rằng Mikey có gửi tiền cho nhưng cậu thật sự không muốn xài.

Takemichi chẳng muốn dính dáng gì tới Mikey cả, nhưng nói với cậu ta thì lại như nước đổ đầu vịt, Mikey hoàn toàn xem cậu như không khí.

Takemichi đành tìm gặp Sanzu.

Sanzu khá dễ liên lạc, cứ tìm là thấy, Takemichi cũng chẳng hiểu tại sao.

Sanzu vừa nhìn thấy Takemichi đã trề môi: "Thằng cống rãnh chết bầm!"

Takemichi mặc xác Sanzu mỉa mai, cậu vào ngay chuyện chính: "Rốt cuộc boss của mày muốn cái mẹ gì?"

"Sao mày mất dạy vậy?" Sanzu nhíu mày: "Ai cho mày hỗn láo với tao?"

"Cái mỏ mày mới hỗn đó!" Takemichi khinh bỉ Sanzu: "Tao không có thời gian đùa với chủ tớ nhà mày, nhanh trả công việc lại cho tao."

"Vậy mà theo thông tin tao đã tìm hiểu thì mày hiền lành lắm cơ." Sanzu ngồi vắt chân nói: "Xem ra nguồn tin tao tra đã bị sai sót?"

"Mày còn điều tra à?" Takemichi nhíu mày: "Với cả mày muốn tao hiền lành thế nào với mày cơ? Nhìn xem mày đã làm gì? Tự ý điều tra! Tự ý xông vào nhà tao! Đã vậy boss của mày liên tục làm tao thất nghiệp!"

Sanzu chẳng hiểu làm sao: "Tao thuộc Bonten mà, mấy cách thức này là nhẹ nhàng lắm rồi, mày nên biết ơn đi chứ?"

Takemichi trợn trắng mắt.

"Thôi được rồi, nể tình mày lắm đấy nhé Hanagaki!" Sanzu ngoắc ngoắc Takemichi lại, lặng lẽ dúi cho cậu một tờ giấy nhỏ, cả hai lén lút cứ như đang trao đổi chất cấm, vậy mà Takemichi còn nín thở theo.

Đợi khi Sanzu đi rồi Takemichi mới mở ra, trên đó đề ngày giờ và một địa chỉ.

Có lẽ đây là cuộc hẹn từ vị tổng trưởng kia?

...

Chờ cho phố lên đèn, Takemichi cũng lên đồ.

Cậu mặc đơn giản như ngày thường, chải sơ qua mái tóc rồi bước ra ngoài, Takemichi có tra trước địa chỉ này trên maps nhưng không có gì hiện ra, cậu nhắn tin hỏi Mikey thì cậu ta không thèm rep.

Takemichi lại block Mikey, tính từ đó đến nay đã hơn hai ngày.

Takemichi vừa mới bước xuống nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cổng, nếu không chú ý là sẽ không nhìn ra, vì nó đậu trong góc tối tăm như muốn hoà vào trong màn đêm vậy.

Kính xe dần hạ xuống, một giọng nói lạnh lùng truyền tới: "Lên xe."

Takemichi tính ngồi ở ghế trước cùng với tài xế nhưng không thể mở được cửa, cậu đành mở cửa sau, miễn cưỡng ngồi chung với người kia.

Mikey ngồi trong góc xe, trên người khoác hờ một chiếc vest ngang vai, bên trong mặc áo thun đen cổ trễ, làm lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh góc cạnh, cậu ta khoanh tay, nhàn nhã quan sát Takemichi trong lúc cậu nhìn mình chằm chằm.

Takemichi quay mặt đi nhìn ra ngoài, ngay sau đó cửa sổ xe bị đóng lại.

Takemichi: "..." Cậu bĩu môi, mặt chù ụ.

Tuy vậy cậu vẫn không thèm nhìn về phía người kia, ngơ ngác soi bóng mình qua cửa kính xe.

Vẫn là dáng vẻ này.

Takemichi chớp chớp mắt, nghiêng đầu để Mikey cùng xuất hiện trên cửa kính.

Takemichi nhìn một lát, sau đó nhắm mắt ngả đầu vào lưng ghế, trong đầu dần hỗn loạn đến bình yên.

Trong cơn mơ màng, Takemichi như đang tựa vào bờ vai của ai đó... Sâu trong tiềm thức cậu biết đó là ai...

Thế nhưng Takemichi không muốn giãy ra, càng không muốn tỉnh lại.

Hơi thở ấm áp đang càng lúc càng tới gần mặt Takemichi, sau đó trên trán cậu chợt cảm thấy mềm mại.

Mikey cụp mắt nhìn mí mắt Takemichi run rẩy, không bắt quả tang cậu giả vờ ngủ.

Vì là giả vờ mới hay.

Mikey giơ tay khoác vai Takemichi, kéo cậu tựa sát vào người mình, gần như Takemichi nằm lên ngực của Mikey, bị người kia đưa vào trong một tư thế bị kiểm soát hoàn toàn.

Không ai có thể đánh thức người đang giả vờ ngủ.

Tao cũng vậy.

Chúng ta cùng giả vờ ngủ đi Takemichi.

Sau đó mày sẽ lại yêu tao như ngày nào.

Dù sao Mikey cũng không còn để tâm nữa rồi.

Tên Mikey ngày đó...

Xì.

Bảo vệ vớ vẩn.

Mikey muốn Takemichi làm người yêu để ngăn cản cậu trở về tương lai là thật.

Thích Takemichi cũng là thật.

Tuy nhiên Mikey lại không muốn Takemichi trở thành 'của mình'.

Mikey ngày đó đã nghĩ... bất kể thứ gì cậu nắm trong tay đều không tránh khỏi kết cục tan biến.

Càng là thứ Mikey thích, thế giới này sẽ càng tìm cách cướp nó đi.

Mikey mong trở thành một người chẳng bị bất kỳ điều gì ràng buộc.

Cậu ta đã làm được.

Tuy nhiên khi đang ở trên đỉnh cao của tội ác, Mikey lại sực nhớ đến Takemichi.

Cậu nghĩ... hình như mười hai năm đã trôi qua rồi, vậy người kia cũng đã quay trở lại?

Mikey thấy người kia sống vui vẻ mà không cần có mình, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Cậu cười khẩy.

Trốn đi trốn lại, Mikey mười hai năm trước có ngờ được trùm cuối lại là chính bản thân mình không?

Sau mười hai năm, con quái vật ở trong mày đã chẳng còn nhỏ nữa rồi.

Cũng biến Mikey ngày ấy trở thành một con người khác hẳn.

Bảo vệ cái mẹ gì chứ? Vớ vẩn.

Takemichi là của Mikey.

Ngay từ đầu đã vậy rồi.

Mikey luồn tay vào những sợi tóc mềm mại của Takemichi, vuốt ve vành tai của cậu thật dịu dàng.

"Takemichi, đừng chọc anh điên lên nhé." Mikey thì thầm nói cho người trong lòng nghe.

"Đừng khiến anh mất hết kiên nhẫn. Anh đã nhắc nhở em rồi đấy."

Mikey cụp mắt ngắm Takemichi, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Là một lời nhắc nhở rất "ngọt ngào".

***

Mikey - người đàn ông ngọt ngào kéo hẳn Takemichi vào trong ổ tội phạm.

Takemichi ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, cuối cùng cậu vẫn không hiểu mình đến đây làm gì?

Mikey thoải mái ngồi ôm eo Takemichi, một tay cầm ly rượu đế dày nhâm nhi, xem một màn trước mắt như tiết mục giải trí, thậm chí đôi khi còn bật cười thành tiếng trước biểu hiện của kẻ trước mặt.

Takemichi tái mét mặt mày, nhìn người đang bị trói nghiến vào ghế ngồi đối diện mình và Mikey, Sanzu đang không ngừng đấm vào mặt tên đó, vừa đấm vừa tra khảo...

Nhưng mà vấn đề ở chỗ... cứ liên tục đánh vào mặt người ta thì sao mà người ta trả lời?

Ngoài Sanzu ra còn có những gương mặt khá quen thuộc khác trong căn phòng này, Kakuchan, Kokonoi, anh em Haitani... còn có hai người mà Takemichi không nhận ra.

Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Mikey, lại bị người kia kìm chặt, sức lực mạnh như muốn kẹp đứt eo Takemichi không bằng.

"Ngồi yên." Mikey kéo Takemichi sát lại gần, hạ giọng uy hiếp: "Đừng tưởng tao không dám làm gì ở đây, mày còn giãy nữa tao lột quần mày ra."

"Tự dưng mày kéo tao vào đây làm gì?" Takemichi thật sự nghe lời, chuyển sang cấu nhéo cánh tay của Mikey, sau đó bị cậu ta khoá hai tay lại luôn.

Mikey ôm cứng Takemichi chỉ bằng một tay, không trả lời mà chỉ nhìn cậu bằng một đôi mắt tràn đầy hứng thú, giống như muốn xem Takemichi sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp này vậy.

"Muốn tao chứng kiến tội ác của bọn mày hả?" Takemichi gằn giọng.

"Ừm." Mikey nhấp một ngụm rượu, liếm mép cười mỉm.

"Áaaaa!" Tên bị trói nghiến đột nhiên thét lên làm Takemichi giật bắn mình, theo phản xạ nép vào người Mikey.

Sanzu phẩy tay: "Nó làm rớt bịt miệng, xin lỗi boss."

"Không sao, tiếp tục."

Ai cũng nhận thấy Mikey đang rất vui vẻ.

Kokonoi mở điện thoại lên bấm bấm, quay sang hỏi Mikey một số chuyện mà Takemichi không tài nào hiểu, tuy nhiên chẳng cần nghe đã biết không phải chuyện tốt đẹp gì.

Takemichi cứ bị hình ảnh máu me của tên kia đập thẳng vào mắt, Sanzu đã chán chơi với tên đó rồi, hắn ngồi phịch xuống ghế uống rượu, còn tranh thủ nhếch mép cười khinh với Takemichi một cái.

Takemichi thèm mà để tâm cái mặt của Sanzu, quan trọng là tại sao còn chưa thả người đàn ông kia ra.

"Nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy." Giọng nói lạnh lùng vang lên sát bên tai làm Takemichi giật bắn mình.

Takemichi liếc Mikey, thấy người kia đã không còn trò chuyện cùng Kokonoi nữa mà đang nhìn mình chằm chằm.

Mikey hạ giọng hỏi: "Nó đẹp lắm à? Mày thích mấy thằng bị đấm cho máu me đầy người đúng không?"

"... Đồ điên..."

"Sanzu, giết nó đi."

"Được."

"Êee!" Takemichi gào lên một tiếng, tất cả mọi ánh nhìn đồng loạt hướng qua đây.

Takemichi chợt rén, cậu co người lại tính núp vào người Mikey, nhưng Sanzu đã đứng lên rồi, hắn còn cầm cây súng để trên bàn lên.

"Mikey... tha cho tên đó đi." Takemichi kéo áo người bên cạnh.

"Mày sốt sắng thế này thì tao càng phải bắn." Mikey xoa đầu Takemichi, hếch mặt với Sanzu.

"Tao... tao..."

"Cạch." Sanzu mở khoá súng.

"Tao đồng ý quay lại!" Takemichi hét lên, trùng hợp là mọi người cũng đang im lặng, ngay sau đó mọi con mắt chĩa thẳng về Mikey và Takemichi, nhìn một màn tình cảm hường phấn mù mắt chó kia.

Takemichi đỏ bừng mặt mũi, cậu muốn đào một cái hố để chui xuống rồi nhưng vẫn phải nói cho xong: "Mày thả tên kia ra... Tao theo mày."

"Tao không hề ép mày đâu đấy." Mikey bật cười xoa xù đầu Takemichi lên, sau đó trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Mikey kéo Takemichi đứng dậy.

"Thả nó đi." Mikey hờ hững nhìn tên bị trói nghiến trên ghế: "Thoát chết được một lần thì nên hèn nhát hơn chút, thà sống mất mặt còn hơn mất luôn cái mạng, phải không?"

Takemichi bị Mikey ôm đi, trong một khoảnh khắc quay lại nhìn, cậu thấy người bị trói trên ghế kia đang dõi theo mình, khi thấy cậu bắt gặp thì cúi đầu xuống.

Chẳng hiểu tại sao Takemichi cảm thấy người này hơi quen thuộc.

Chắc là do đôi mắt của anh ta... rất giống Takemichi.

Là một đôi mắt của người hay cười.

Takemichi thở dài não nề, hơi thở mỏng manh đóng thành một mảng trắng xoá dễ tan biến vào hư vô, mọi thứ xung quanh chẳng hề mơ hồ như một giấc mộng, người bên cạnh cực kì rõ ràng.

Mikey không còn nhìn Takemichi như lúc xưa nữa rồi, nhưng mà...

Ban nãy khi đưa ra quyết định đi theo Mikey, tim của Takemichi vẫn đập thật mạnh.

Cậu nghĩ Mikey trải qua quãng thời gian mười hai năm trời đã kịp thay đổi thành một con người khác hoàn toàn, ngược lại Takemichi chỉ đi du hành thời gian một chuyến thôi.

Takemichi vẫn là cậu bé của mười hai năm trước thích Mikey, đã vậy còn bị người ta đá một cách thê thảm.

Bây giờ lại là người chủ động nói theo người ta.

Rốt cuộc cái mặt của Takemichi còn có thể dày đến mức nào?

Hai má Takemichi bị gió thổi lạnh tới đỏ bừng, được một cái gì đó cũng lành lạnh đắp lên.

"Đỏ lên hết rồi. Sắp qua mùa đông."

Mikey giơ tay áp lên má Takemichi, vuốt nhẹ một cái, mỉm cười với cậu: "Tuyết sắp rơi rồi."

Những người da mặt mỏng rất dễ đỏ mặt, Takemichi là một trong số đó.

Mikey thì không, dù cho lạnh hay nóng, gương mặt của cậu ta vẫn trắng bệch như thường.

Đột nhiên Takemichi giơ hai tay áp lên má Mikey, lòng bàn tay ấm áp của cậu đem lại một xúc cảm kì lạ khiến Mikey giật bắn mình, vội hất tay Takemichi ra.

"Đi." Mikey nắm tay Takemichi kéo đi, hung dữ nói: "Đừng có tuỳ tiện động vào mặt tao! Mày nghĩ mày là ai?"

Một cơn gió thổi tới, làm mái tóc bạc của Mikey bay lên, vạch trần bộ mặt đỏ bừng của cậu ta.

Takemichi xoay mặt đi không nhìn Mikey nữa.

Cậu sẽ tin Mikey đỏ mặt vì say rượu.

Đúng, Mikey không thể đỏ mặt vì Takemichi được, vì đây không phải là một giấc mơ.

***

Mikey đưa Takemichi đến một căn biệt thự lớn nằm trong một khu nhà giàu, có bảo vệ khá an ninh, mọi thứ cũng khá đẹp.

Tuy nhiên Takemichi không kịp quan sát kĩ càng, hiện tại trong đầu cậu còn đang rối tinh rối mù về lời đề nghị của Mikey.

Rốt cuộc "theo" ở đây là theo thế nào?

Xe dừng lại, Mikey kéo Takemichi xuống xe, mở cổng, bước tới cửa, bấm mật khẩu trước mặt Takemichi, bắt cậu học thuộc rồi lôi Takemichi vào trong.

Mọi chuyện diễn ra liền mạch như lẽ đương nhiên, sau đó Mikey đột nhiên vứt phăng cái áo khoác ra, bắt đầu cởi quần cởi áo.

"Ê ayyy! Làm cái gì vậy?" Takemichi giơ tay bịt kín mặt lại, chỉ hé hai con mắt ra liếc liếc, thấy Mikey bình thường gầy vậy mà múi nào vẫn ra múi nấy...

Mikey lột sạch chỉ còn mỗi chiếc quần sịp tam giác màu đen huyền bí, ở giữa còn cộm lên một cục bự tổ chảng, chẳng biết có gì mà Takemichi cứ há mồm nhìn chằm chằm vào đó.

Bỗng dưng cái thứ đó bự dần lên...

Mikey tiến tới gần Takemichi, lôi đầu cậu vào trong nhà tắm.

Nhà tắm khá rộng, tông màu vàng đậm mang lại cảm giác ấm áp, chính giữa có một cái bồn tắm lớn hình oval được xây chìm hẳn xuống nền, xung quanh là các bậc thang để trèo vào.

"Làm... Làm gì hả? Á!"

Mikey không nói không rằng giúp Takemichi cởi áo cởi quần, còn keo kiệt không cho cậu giữ lại chiếc quần lót, cứ thế lột sạch Takemichi như con tôm luộc, xong xuôi thì đẩy cậu vào trong bồn tắm đã đầy nước.

Takemichi ngụp lặn trong bồn tắm lớn cả một lúc mới ngoi đầu lên được, vừa mới vuốt nước trên mặt đi đã trông thấy cảnh Mikey đang giải thoát cho con quái vật trong quần mình.

Mikey đứng sừng sững ở đó, một phát kéo quần xuống, cây gậy bên trong chẳng biết đã cứng ngắc từ khi nào, bật ra một cái 'piu'.

Takemichi ngã ngửa vào bồn tắm.

Mikey ngồi xuống bên bồn tắm, túm đầu Takemichi lên: "Mày làm gì vậy?"

Chẳng hiểu sao Takemichi có cảm giác giọng nói của Mikey khàn hơn thường ngày.

Takemichi không muốn nhìn Mikey, bây giờ mà mở mắt ra là sẽ nhìn ngay trúng cái thứ kia, Takemichi không thể chấp nhận được!

"Mở mắt ra."

"Không." Takemichi nhắm chặt hơn.

"Vậy thì liệu nhắm hết tối nay cho tao."

Vừa mới dứt lời, Takemichi bị Mikey giữ chặt đầu, trên môi chợt mát lạnh.

Takemichi trợn mắt ngay lập tức, đối diện là đôi mắt đen sâu hun hút của Mikey.

Mikey vỗ cái "Đét" vào mông Takemichi, làm cậu buột miệng la lên, Mikey nhân cơ hội xộc lưỡi vào khoang miệng của cậu.

Mắt Takemichi trợn to hơn nữa.

"Hmf." Mikey buông Takemichi ra, kéo cậu lên bờ bồn tắm, đè Takemichi ra tiếp tục hôn nghiến.

Takemichi bị hôn tới nghẹt thở, quên mất cần phải vùng vẫy, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ...

Vậy mà nụ hôn đầu của cả hai lại là ở trong bồn tắm... còn là cái hoàn cảnh kì cục này.

"Ưm!"

Đột nhiên Mikey cắn phập xuống môi Takemichi một cái làm cậu rên lên, trước mắt chợt tối sầm.

Mikey che mắt Takemichi lại, thì thầm bên tai cậu: "Đang nghĩ gì?"

Takemichi không trả lời, vươn lưỡi ra liếm vết thương mới bị cắn trên môi, Mikey lại tranh thủ cuốn luôn lưỡi của Takemichi vào miệng.

Mikey cảm thấy hai cánh tay của Takemichi dần khoác lên vai mình như cổ vũ, cậu ta nhắm mắt lại, nụ hôn mãnh liệt biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại từng cái mút nhẹ nhàng như sóng trên mặt biển.

Một nụ hôn da diết là một cái hôn diễn ra liên tục... không hề chán.

Mikey hôn mút Takemichi cả buổi trời, từ khi nước còn ấm đến khi nguội lạnh, từ khi vòi sen vặn mở cho đến khi sữa tắm được thoa lên da.

Hai người như kẻ lang thang trong sa mạc tìm được nguồn nước trong, càng lúc càng muốn nhiều hơn, mọi thứ diễn ra như một lẽ đương nhiên.

Nếu Takemichi lơ là, cậu sẽ bị Mikey cắn cho một cái.

Nếu Mikey lơ đãng làm chuyện khác, cậu ta sẽ bị Takemichi rên lên một tiếng nhắc nhở, đã thế Takemichi còn biểu hiện như người tình lâu năm, hai tay ôm chặt sau gáy Mikey, rướn người cọ thẳng lên người cậu ta thật càn rỡ.

"Cục cưng thật hư hỏng." Mikey bóp má Takemichi thành mặt heo con, nhe răng cắn má cậu một cái như trừng phạt.

Takemichi liếc Mikey, thì thầm hỏi: "Mày... tính tới luôn hả..."

"Ừ, tắm xong lên phòng làm."

Takemichi: "..."

Takemichi biết là sẽ tới mức này nhưng cậu chợt rén ngang, tự dưng Takemichi muốn bưng mông bỏ chạy.

Takemichi giãy giụa như một con kiến bé nhỏ: "Hay là... tao nằm trên nha?"

Vậy mà Mikey gật đầu: "Được, nếu mày thích."

Takemichi trợn trừng mắt, tự dưng sau khi nghe Mikey nói xong thì Takemichi không muốn nằm trên nữa, cậu muốn nằm yên hưởng thụ cơ!

Nhưng mà... Mikey chịu nằm dưới à?

Takemichi đỏ bừng mặt liếc Mikey, liếc lên liếc xuống, liếc ngang liếc dọc, sau đó tập trung toàn bộ vào cái hông đầy lực kia.

Trong đầu Takemichi toàn mấy thứ tầm bậy tầm bạ, nhưng mà cậu chưa biết làm sao để hai người con trai quất nhau được...

Là... nhét vào đâu nhỉ?

Mikey tắm ào ào, tranh thủ quay sang tắm cho Takemichi còn đang lề mề kì cọ, cuối cùng vác luôn Takemichi sạch kin kít lên lầu.

Mikey quăng Takemichi lên cái giường êm ái làm cậu nảy tưng tưng trên đó một hồi, cậu ta quay qua lùng sục cái tủ bên đầu giường, móc ra mấy thứ đồ màu sắc sặc sỡ như cầu vồng, chói mù mắt Takemichi.

"Gì... Cần dùng... Cần dùng cả bao cao su à..." Takemichi lắp bắp hỏi.

Mikey nhìn Takemichi với ánh mắt sâu lắng...

"Sao thế?"

Mikey giơ tay vuốt ngược mái tóc còn đang ướt của mình lên, thở dài nói: "Quay lưng lại."

"Ò." Takemichi ngồi dậy xoay lưng lại với Mikey, bắt đầu nói chuyện với bức tường.

Mikey: "..."

Cậu ta tức tới bật cười, trèo lên giường đè nghiến Takemichi xuống nệm, kéo mông cậu vểnh cao.

"Ê ê làm gì đó?"

"Rốt cuộc có biết nằm trên với nằm dưới là gì không mà hỏi?"

Tiếng bao bì bị xé rách vang lên, sau đó là tiếng mở nắp chai, 'tạch' một cái.

"Là gì... Tao thấy người ta bảo..." Takemichi càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ biết cắn môi ngậm chặt miệng.

Một thứ gì đó mát lạnh chảy lên mông của Takemichi làm cậu giật bắn mình, nhất là nó còn tràn vào khe rãnh của cậu...

"Mày làm gì vậy Mikey?" Takemichi gào lên, cậu muốn vùng dậy lại bị Mikey giữ chặt, cậu ta đè Takemichi xuống nệm, vô tình chổng mông lên...

"Là thế này nè." Mikey thọc một ngón tay vào lỗ phía sau của Takemichi, cậu há miệng hét lên.

Tiếng hét của Takemichi vang đi thật xa... sau đó dần chuyển thành tiếng khóc thút thít, giống như bị người ta bắt nạt.

...

Một lúc sau, Takemichi vừa nhún trên người Mikey vừa khóc hỏi: "Này... Này là nằm trên đây hả?"

"Ừm." Mikey bật cười, vỗ mông Takemichi một cái: "Chứ em nghĩ gì?"

"Tưởng..." Takemichi khóc lóc giàn giụa nước mắt, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ra khắp người, giống như được phết lên một lớp dầu mỏng bóng loáng, chờ ai đó đem đi nướng chín.

"Tưởng gì?" Mikey hạ giọng hỏi, giống như dụ dỗ Takemichi nói chuyện.

"Aa... A a a a a a!" Takemichi rên rỉ liên tục, vì cậu ngừng nhún mà bị người kia nấc lên, từng nhịp từng nhịp như muốn giã hỏng cái lỗ của Takemichi đến nơi, nước mắt của Takemichi đọng lại dưới cằm sau đó chảy hết xuống ngực.

Mikey kéo Takemichi lại mút hạt đậu trên ngực cậu thật mạnh, hại Takemichi bắn ra, cậu giật bần bật trên người Mikey không thể kiểm soát, cánh tay của Mikey như gông sắt mà siết chặt eo Takemichi nên nơi đó vẫn phải bao lấy cây gậy của người kia, mặc dù đã sướng tới lên đỉnh rồi nhưng vẫn phải tiếp tục phục vụ.

"Anh còn chưa ra đâu Takemichi."

"Ưmmm..." Takemichi bật khóc nức nở.

Nằm trên cái chó.

Lần sau Takemichi nhớ đời, cậu sẽ nói mình muốn ở trong...

Mikey đâm phầm phập vào người Takemichi làm cậu nảy lên, ngực bị người ta mút thì chớ, bên dưới còn bị tấn công... Takemichi thấy mình bị ăn sạch sẽ không còn vốn liếng gì, cậu tủi thân khóc lóc sướt mướt, khóc tràn bờ đê, khóc bê cả người, thành mười lu nước, dọng họng Mikey...

"Đừng có nói nhảm nữa..." Mikey bật cười ha hả, cậu không ngờ khi bị phang sướng thì Takemichi sẽ có biểu hiện nói năng lung tung thế này, không câu nào ăn nhập với câu nào nhưng nghe ra lại rất vần...

"Dễ thương ghê." Mikey hôn Takemichi, bắn ra trong người cậu.

Vậy mà Mikey còn làm rách bao cao su, dòng sữa đặc bắn đầy trong lỗ Takemichi.

Lỗ sau bị bịt thì còn lỗ trên, vậy là Takemichi ngoạc mồm chửi Mikey tới đêm, nào là cái đồ chim bự, chim bự quá không tốt, này là bị bệnh cần đi khám, để bác sĩ cho thuốc giúp nó teo lại.

Rồi thì Takemichi lại nhắc tới nhà sản xuất bao cao su, nói Mikey là con người tàn ác khốn nạn, lại dám to hơn cả kích cỡ bao cao su.

Cuối cùng Takemichi thấy Mikey cứ cười tới đỏ bừng mặt mũi thì Takemichi lại chuyển sang một tội lỗi khác...

Đó là tại vì Mikey đâm quá nhiều, làm quá lâu... khiến cho bao bị rách.

Takemichi nói chim của Mikey bị bệnh rồi, bệnh hót hoài không chịu câm, nếu không nhanh chóng chữa thì nó sẽ dựng lên cả ngày.

Takemichi chửi cho sướng mồm rồi đi ngủ, ai dè ngày hôm sau lời nói của cậu thật sự hiệu nghiệm...

Takemichi nhìn cây gậy giữa háng của Mikey chĩa thẳng lên trời, cậu tức tốc lăn vù vù xuống nhà, thu dọn đồ đạc rời đi ngay lập tức.

...

Làm gì có cái mùa xuân nào cho Takemichi thảnh thơi nữa, cậu còn chưa kịp bước ra khỏi cổng thì đã bị túm lại về nhà, sau đó Mikey cũng dắt Takemichi đi mua sắm đồ đạc mới, thuê đứt luôn căn phòng mỏng dính mà Takemichi đang ở...

"Mày thuê làm gì cho tốn tiền?" Takemichi tò mò hỏi.

"Để mày khỏi về được nữa chứ sao?" Mikey ném một hộp quần lót vào giỏ xách, liếc liếc Takemichi, ném thêm vài hộp nữa.

"Mày nhìn tao làm gì?" Takemichi cầm một hộp quần lót lên nhìn, trên quần in hình hoạ tiết chấm bi bảy sắc cầu vồng, cậu hít sâu ném lại vào mặt Mikey.

"Mày mua màu đen mà, mắc gì mua cho tao cái quần loè loẹt này?"

"Để dễ phân biệt chứ sao? Coi chừng lộn à." Mikey lại ném về.

"Để riêng ra, xài thì tự giặt lấy, ai thèm lộn của mày?"

"Cũng phải." Mikey nhìn Takemichi một cách sâu lắng... "Mày nhỏ hơn tao mà? Sao mà lộn được."

Takemichi: "..."

Mikey còn đứng ở đó lẩm bẩm: "Takemichi mà mặc của tao là sẽ bị rộng đấy... không bằng thả rông."

Takemichi: "..."

"Tao mặc quần đùi!" Takemichi gằn giọng, cậu chộp một cái quần tứ giác bó sát nâng mông ném vào giỏ, bị Mikey thẩy ra.

"Gì nữa hả?" Takemichi nhăn nhó, ai dè mặt Mikey còn nhăn hơn.

"Mày mặc quần nâng mông làm gì? Bộ mông mày chưa đủ bự à?"

Má!

Takemichi vội bịt mồm Mikey lại: "Be bé cái mồm thôi! Mày điên à?" Takemichi dáo dác nhìn ra xung quanh, may mà không ai dám lại gần Mikey kể cả nhân viên.

Mikey hất tay Takemichi ra, chỉ vào mặt cậu:

"Tao cảnh cáo đấy Takemichi, mày cứ thử khoe cái mông ra với bất kỳ đứa nào xem, tao giã mày tới khi sập mẹ giường thì thôi."

Takemichi: "..." Cậu vội ôm mông mình trong vô thức, chỉ sợ nó rớt ra bị ai nhặt được... nhất là Mikey...

Nhìn vẻ hậm hực của Mikey hiện tại, xém nữa Takemichi còn tưởng là đã quay về khoảng thời gian mười hai năm về trước.

Khi ấy Mikey cũng rất hay giận dỗi vô cớ, thậm chí bắt ép Takemichi chiều theo mấy sở thích quái gở của mình.

Mikey thấy Takemichi im lặng, híp mắt liếc cậu nguy hiểm.

"Takemichi."

"Hở?"

"Không thể quay về quá khứ nữa đâu." Mikey gằn giọng: "Nếu mày còn nung nấu ý định, tao sẽ đụng tới thằng ranh Tachibana kia đấy."

Takemichi sực tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Mikey, bật cười mỉa mai.

"Quay về để mày tát tao thêm vài cái à?"

Mikey nhướng mày, một lát sau mới gật gù cười theo Takemichi.

"Cũng phải."

Mikey nhếch mép, vươn tay kéo eo của Takemichi lại gần sát mình, cả hai đứng trước một tấm cửa kính trong suốt, hình bóng mơ hồ chiếu lên trên.

"Nhìn anh mà xem, theo anh có phải tốt không?"

"Anh doạ sẽ giết em đấy thôi?"

"Ừ, đấy là vì em không chịu nghe lời."

"Em có lúc nào nghe lời à?"

"... Hmm." Mikey hít sâu: "Để anh suy nghĩ lại xem, nếu em cứ tiếp tục bám theo anh như mười hai năm trước, đó sẽ là một sự không nghe lời khá dễ thương."

Mikey cười mỉm, nháy mắt với Takemichi: "Em có thể tiếp tục."

Takemichi làm ra một vẻ mặt nôn oẹ, hất tay Mikey ra, giậm chân rầm rầm ra quầy tính tiền.

Mikey lắc lắc đầu, cậu ta nghĩ ngợi gì đó, lấy vài cái quần tứ giác bó mông ném vào giỏ rồi mới bước ra chỗ Takemichi.

***

Mấy ngày sau, Takemichi trên mặc áo thun dài tới đùi của Mikey, dưới mặc quần tứ giác bó mông lượn lờ qua lại trong căn biệt thự của Mikey, chọc cho hoạ mi của cậu ta hót cả ngày mà không làm gì được.

Mikey cũng không chịu thua kém Takemichi, cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần dài đi qua đi lại, cố ý phơi bày thân trên cơ múi ngon lành ra cho người kia thấy, ý đồ chọc cho Takemichi thèm chảy nước miếng.

Cuộc chiến diễn ra trong thầm lặng, tuy rằng tối nào bọn họ cũng vồ vập vào nhau nhưng khi ánh sáng chiếu lên muôn loài, cả hai lại làm ra vẻ ta đây ngoan ngoãn không biết tình dục là gì.

Nếu có người thứ ba trong ngôi nhà này, chắc là họ sẽ trề môi tràn ngập khinh bỉ.

Mikey vừa mới từ căn cứ về nhà đã vội vàng đi tìm Takemichi, vậy mà không thấy cậu trong phòng ngủ.

Mikey mở cửa phòng làm việc của mình ra, nhìn Takemichi nằm úp sấp trên chiếc ghế sofa dài, cái mông bó chặt trong quần tứ giác khốn khiếp kia đập vào mắt Mikey đầu tiên.

Mikey bước tới, cầm súng ấn vào mông Takemichi, lạnh lùng hỏi: "Mày vào phòng tao làm gì?"

"Mày có nói là không được vào đâu?" Takemichi nhíu mày quay lại, sau khi nhìn thấy thứ Mikey đang cầm trên tay thì cậu sợ hết cả hồn, vội thét lên: "Mày lấy nó raaa!"

"Xoạch." Mikey kéo chốt súng, làm cái mông của Takemichi run lên bần bật.

"Mưu đồ gì hả?" Giọng Mikey trầm trầm, Takemichi cứ nghĩ cậu ta giận thật rồi, đành mở chiêu làm nũng.

"Saooo? Tao chỉ vô đây nằm thôi màaa?"

"Không được kéo dài giọng." Mikey híp mắt uy hiếp, cây súng móc mép quần của Takemichi xuống, vạch ra một mảng da mông trơn bóng.

"Mày bỏ cây súng ra đi."

"Sao mày biết mật khẩu vào phòng?"

"Tao bấm đại mật khẩu cửa nhà, thấy nó trùng khớp thì vào thôi." Takemichi bĩu môi, thầm nghĩ lần sau có cho vàng cậu cũng không thèm vào đây, biết vậy ban nãy Takemichi đã quậy tung chỗ này lên rồi.

"Hah." Mikey phụt cười, cậu ta ném cây súng lên bàn cái rầm làm Takemichi giật thót, ngay khi cậu chưa kịp phản ứng thì người kia đã bổ nhào xuống đè nặng lên người cậu.

"Ê ê ê làm gì đó?" Takemichi la lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia, đột nhiên bên dưới chợt trần trụi.

Mikey móc cái quần tứ giác của Takemichi ném xuống đất, cười toe toét: "Vừa về đã thấy cục cưng nằm chổng mông trong phòng làm việc, ý đồ đã rõ mười mươi, giờ thì đừng có chối nhé~"

Takemichi tròn mắt, hai má đỏ bừng lên, cậu ngoạc mồm gào thét: "Ý đồ gì? Tao nằm chổng mông bao giờ? Tao chỉ nằm sấp!!!"

"Rõ ràng anh thấy cưng chĩa thẳng cái mông vào cửa." Mikey híp mắt. "Nghênh đón anh đúng không?"

"Chổng cái đầu mài!" Takemichi đạp Mikey một cú. "Con mắt lé hột nào của mày thấy tao chổng hả? Chắc chắn là mày nghĩ bậy!"

Mikey nghiến răng nghiến lợi: "Không cần biết... Giờ thì chổng lên mau."

"Á á á á á á!!!"

...

Sau khi xong việc thì trời cũng đã tối mịt, cả hai vần nhau từ khi trời còn ánh chiều tà cho đến tận giờ, ai cũng đói meo.

Takemichi nhăn nhó ôm bụng xoay vào trong góc ghế, mặc kệ Mikey.

Mikey nhẹ nhàng bế Takemichi thẩy vào bồn tắm, rồi cũng chen vào ngâm nước nóng cùng cậu.

Mikey vợt nước vuốt tóc mình ngược ra đằng sau, hai tay gác lên thành bồn, khép hờ mắt nhìn qua Takemichi.

"Giận cái gì nữa?" Mikey nhíu mày, chẳng hiểu tại sao bây giờ Takemichi cứ hở chút là phồng mang trợn má.

Takemichi chẹp miệng, tay đấm đấm xuống nước làm văng hết vào mặt Mikey: "Tao giận bao giờ?"

Mikey để mặc những giọt nước chảy tong tỏng từ trán xuống cằm mình, nhìn chằm chằm Takemichi.

Cậu bị nhìn đến nổi cả da gà da vịt, bực tức tạt nước vào mặt Mikey: "Ai cho nhìn?"

Mikey thở dài vuốt nước trên mặt xuống: "Còn bảo không giận?"

"Tao không giận! Không giận! Không GIẬN!!!"

"..." Nhấn mạnh chữ giận làm gì?

"Tắm xong chở đi ăn." Mikey kê cằm lên tay, vẫn hướng ánh mắt về phía Takemichi.

"Xí!"

"Có khoai tây chiên, có cả kem nữa."

Takemichi không trả lời, ngồi trong góc vọc nước.

"Còn làm mặt bánh bao nữa là tao đánh đấy."

"Á à!" Takemichi quay phắt lại chỉ tay vào mặt Mikey: "Bố mày biết ngay! Mày chỉ chờ để đánh tao đúng không? Yêu đương cái quần què!"

Takemichi náo loạn tung nhà tắm lên làm Mikey đau cả đầu, từng ấy năm không ai dám nhảy vào mồm mình ngồi thì giờ lại gặp trúng khắc tinh, không những phải để Takemichi ngồi mà còn phải để yên cho cậu ta nhảy disco trong đó.

Mikey sợ cái mồm của Takemichi, sau khi tắm xong thì kéo cậu lên xe chở ra ngoài, mãi mới dỗ được cậu im miệng.

Ngồi trong nhà hàng sang trọng lãng mạn, nhìn Takemichi cắt thịt bò mà cứ như đang muốn cắt đầu mình, Mikey đặt cái đĩa đã cắt xong xuôi của mình sang, đổi lấy đĩa thịt bị cắt nát bét của Takemichi.

"Ăn khoai tây không?" Mikey liếc nhìn người đối diện.

"Không thèm!" Takemichi nhét một má sưng phồng lên, trả lời Mikey với thái độ sứt sẹo.

"Lắm chuyện." Mikey mắng khẽ, trề môi cầm ly nước sốt rưới lên phần khoai tây chiên của mình rồi đẩy về trước mặt cậu: "Ăn đi cho có sức la, có sức chửi."

Tất nhiên là Takemichi ăn hết, cậu hùng hổ nhai nuốt như muốn nhai luôn đầu của Mikey không bằng.

Như lời Mikey đã hứa hẹn, cả hai tráng miệng bằng kem ly, Takemichi ăn tới mắt sáng rực, liếc nhìn tên nhà hàng thêm mấy lần.

"Còn có lần sau." Mikey nắm vành tai của Takemichi gẩy gẩy. "Hết giận rồi?"

"Tao đã bảo tao không giận." Takemichi chu môi, xúc quả dâu nhét vào miệng.

Tầng này chỉ có mỗi mình bàn của Mikey và Takemichi là đang được phục vụ, còn lại không có bóng người, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra, là một bản piano giai điệu nhẹ nhàng.

Dưới ánh đèn vàng nhạt đặc trưng của các nhà hàng mang phong cách Châu Âu, Mikey kéo đầu Takemichi lại, cướp quả dâu từ trong miệng của Takemichi, như cướp đi thứ đồ cậu thích nhất khỏi tầm tay.

Takemichi khép hờ mắt nhìn chằm chằm miệng của Mikey, rất muốn cắn cho cậu ta một cái.

"Quả dâu trong ly kem là thứ ngon nhất." Takemichi cằn nhằn, trước mắt bỗng mơ hồ, khoé mi Takemichi cay xè.

"Mày có thể cướp quả dâu từ bất cứ nơi nào, chỉ riêng trong ly kem của tao là không được."

Đột nhiên Takemichi bật khóc chẳng hiểu tại sao.

"Giận tao rồi đúng không?" Mikey xoa đầu Takemichi, bị người kia đẩy mạnh ra.

Mikey kìm Takemichi lại ôm chặt, hai cái ghế càng lúc càng xích lại gần nhau, chiếc bàn tròn như đồng hồ gắn trên tường, kéo hai cây kim giờ và phút chụm lại làm một.

20:40

Mikey hứa không cướp trái dâu trong ly kem của Takemichi đi nữa, nhân viên nhà hàng cùng các thực khách ngồi đầy dưới tầng trệt được chứng kiến một cảnh tượng khó quên.

Một thanh niên tóc bạc cõng thanh niên tóc đen gục đầu sau lưng, từng bước một đi xuống bậc thang.

Thanh niên tóc xoăn đen vừa ngẩng đầu lên thì ai cũng trông thấy gương mặt đỏ bừng của cậu ta, sau đó cậu vừa sụt sịt vừa cầm ly kem xúc từng muỗng vào miệng, trái dâu để chừa lại cuối cùng.

Mikey bình thản cõng Takemichi đi thẳng ra khỏi nhà hàng mà không bị bất kỳ ai cản lại, vì cậu ta đã mua đứt luôn cả ly kem cùng cái muỗng...

Takemichi ăn xong thì Mikey cũng cầm cái ly vứt vào sọt rác, còn trái dâu thì để cậu ngậm phồng một bên má, đôi mắt vẫn ướt sũng như bị ai đó bắt nạt gì ghê gớm lắm.

"Sao anh không biết em trẻ con thế nhỉ?" Mikey bật cười, chậm rãi cõng Takemichi đi dạo trên phố.

"Sắp chín giờ rồi đó." Takemichi nhắc nhở, giọng cậu nhõng nhẽo như mèo con.

"Anh từng xem ở đâu đó..." Mikey nói vu vơ, liếc Takemichi qua đuôi mắt hẹp dài: "Người nào càng yêu thì càng hay làm nũng, thích gây sự chú ý bằng mấy trò giận dỗi khóc lóc vớ vẩn."

Takemichi xụ mặt: "Anh không cướp dâu của em thì ai thèm dỗi?"

"Trước đây em cho anh cơ mà? Không nhớ à..." Mikey chợt khựng lại, một lúc lâu sau mới tiếp tục bước đi.

Takemichi cũng im lặng, để cho người kia tự mình thoát ra khỏi kí ức ngày nào.

"Takemichi... Anh..."

"Tuyết rơi rồi!"

Đột nhiên bên đường vang lên tiếng la phấn khích của ai đó, ngay lập tức tất cả mọi người theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen phía trên, từng hạt tuyết trắng như được tạo ra từ một không gian lạ, đột ngột xuất hiện sau đó rơi xuống, đậu trên tóc và vai của những kẻ ở dưới, không phân biệt mặt đất hay đồ vật, dần dần phủ lấp tất cả bằng những hạt tuyết trắng li ti.

Takemichi cũng ngẩng đầu lên nhìn, cậu vươn tay nắm được vài hạt tuyết, cảm nhận được sự mát lạnh trong lòng bàn tay, giơ tới áp vào má Mikey.

Mikey khẽ giật mình, tuy nhiên không quay đầu lại, cũng không ngẩng đầu lên nhìn tuyết.

"Có tuyết thật rồi nè."

"Ừ."

"Tóc anh bạc trắng thế này, tuyết có đọng trên tóc cũng không ai biết." Takemichi vuốt vuốt tóc Mikey, những hạt trắng theo đó bay ra phấp phới.

"Yêu anh rồi đúng không?" Mikey liếc Takemichi, mỉm cười đắc ý.

"Đừng mơ. Chúng ta chia tay rồi." Takemichi hoàn toàn nghiêm túc.

Bởi thái độ của Takemichi, Mikey đã hất cậu xuống đất.

Sau cùng, Mikey trở thành người giận dỗi.

"Đứng lên." Mikey rủ mắt nhìn Takemichi đang bưng mông dưới đất, ánh mắt loé lên vẻ nguy hiểm.

"Xí." Takemichi bĩu môi, lồm cồm bò dậy, còn chớp thời cơ đá Mikey một cú rồi chạy vụt đi.

Takemichi sao chạy lại Mikey, chỉ vài bước đã bị tốc độ người kia theo kịp, túm lại nhét vào trong xe.

"Hôm nay mày chọc tao điên hơi nhiều đấy." Mikey khởi động xe, bắt đầu phóng nhanh trên đường lớn.

"Tao không làm gì cả."

"Được." Mikey nhướng mày: "Vậy thì tối nay chơi cả đêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com