14. BFF.
KHÔNG CMT BẤT KỲ CP NÀO KHÁC NGOÀI MITAKE
---------------------------------------
Takemichi tự nhận bản thân có vấn đề, sau đó cậu biểu hiện như có vấn đề thật.
Hiện tại Takemichi rất hay khóc, Mikey bắt gặp thì cũng thôi đi, đôi khi còn dám lén lút khóc, có mấy lần cậu ta thấy mắt Takemichi sưng húp.
Mikey cũng đưa Takemichi đi thăm khám, chẳng lòi ra được cái bệnh gì.
Ngược lại Mikey được chẩn đoán có chứng hoang tưởng... Chuyện này cũng lâu rồi, chẳng có gì là mới lạ với cậu ta và Sanzu, lúc đầu Sanzu còn cuống lên như trời sập.
Vậy mà khi Takemichi biết được, cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái.
"Gật đầu là ý gì?" Mikey cau mày: "Có gì thì nói thẳng ra, không nói lại núp một chỗ khóc lóc như ăn trộm."
Takemichi xụ mặt: "Ăn trộm nào núp một chỗ khóc lóc?"
"Mày đấy!"
"Hứ!" Takemichi vùng vằng đẩy Mikey ra, lại bị cậu ta kéo về: "Dạo này tao bận lắm đấy nhé, đừng chọc tao điên."
"Tưởng điên sẵn rồi?" Takemichi móc mỉa, bị Mikey cốc bẹt đầu.
Mikey không tài nào hiểu nổi Takemichi, cậu càng lúc càng láo toét, dường như mong muốn chọc cho Mikey phát bệnh mới thoả.
"Mikey..." Takemichi nắm hai tay Mikey đung đưa qua lại, dài giọng nói: "Cho em vào phòng đọc sách điii."
"Không." Mikey hất tay Takemichi ra một cách phũ phàng, còn tàn nhẫn đạp cậu sang một bên.
Mikey hiểu tại sao Takemichi tò mò về chuyện xảy ra trong tám năm xa nhau cùng với nguồn gốc căn bệnh, nhưng đây là vảy ngược của Mikey.
Cậu ta còn chẳng hiểu tại sao mình lại có bệnh, dường như từ lúc sinh ra đã vậy.
Nói vậy nghe còn kinh dị hơn, cứ như quái vật.
Mikey không muốn Takemichi tọc mạch về quá khứ của mình, cậu chỉ đơn giản là không muốn...
Thế nên Mikey dự định đưa Takemichi về lại căn hộ ở trên cao kia.
Takemichi không chịu, vậy là cả hai tiếp tục gây lộn.
Đúng lúc này Mikey phải đi diễn ở nơi xa, Takemichi bận việc học không thể đi theo, cả hai đành tách ra.
Vốn Takemichi còn nghĩ nhân cơ hội này tranh thủ xơ múi được chút ở cái phòng đọc sách kia, ai dè còn chưa kịp giở trò, Mikey đã hốt cậu về lại căn hộ kia luôn.
Takemichi giận Mikey, không thèm quan tâm cậu ta.
Lần này Mikey sẽ phải xa Takemichi hơn một tháng, ngày Mikey ra sân bay, Takemichi còn không thèm vác mặt theo.
Mikey cũng lười gọi cậu dậy, trước khi đi chỉ giơ tay đánh vào mông cậu cái "bép" trời giáng.
Sanzu đã quá quen với cái kiểu yêu nhau sống chết rồi lại tỏ vẻ hờ hững của hai đứa này, hắn nguyện kiếp sau không quen biết cả hai cho đỡ nhọc lòng.
Sanzu còn nhắn tin mắng chửi Takemichi cả một hồi.
Chửi cậu là đồ mặt heo mặt lợn, chửi cậu ăn mập thây rồi hỗn, chửi cậu phản bội Mikey các kiểu.
Takemichi block luôn cả Sanzu và Mikey.
***
"Takemichi, có người gọi nè."
"Tới đây!"
Takemichi thu xếp tập vẽ và vở trên bàn lại nhét vào cặp rồi chạy ra ngoài, bất ngờ khi thấy Amei đang đứng chờ mình trước cửa lớp.
"Mày... À không, cô..."
"Không gọi tên tao nữa à?" Amei mỉm cười.
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Bây giờ đi theo tao."
"Đi đâu? Tôi còn giờ học..."
"Muốn nói chuyện hay không?" Amei nhíu mày không kiên nhẫn.
"Vậy đi..." Takemichi định quay vào trong lấy cặp nhưng bị Amei túm cổ áo lôi đi thẳng.
Takemichi muốn kéo tay Amei ra nhưng không được, còn phát hiện tay cậu ta lạnh ngắt.
Amei kéo Takemichi lên sân thượng của trường, buông cậu ra, tự mình bước tới gần lan can nhìn ngắm bầu trời đang dần buông.
Làn váy trắng đung đưa trong gió, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Mấy ngày trước, tôi có cơ hội du ngoạn trong mê cung của hồi ức." Takemichi bắt đầu lên tiếng.
Amei bên này cười khẩy: "Học vẽ chứ đâu có học văn? Sao lại mở đầu câu chuyện một cách rườm rà sến súa như vậy?"
"Nói tóm lại..." Takemichi lắc đầu: "Tôi đã nhìn thấy trong quá khứ, tôi từng cùng Rindou diễn một vở kịch. Cậu biết không?"
"Sao tao lại phải biết?"
"Trong đó, tôi phải giả gái." Takemichi nghiêng đầu: "Hồi đó tôi quá mập, mặc váy không vừa, còn ngồi khóc cả buổi trời."
"Ngu ngốc." Amei cho lời nhận xét.
Takemichi nhìn Amei chằm chằm.
"Mikey rất thích vở kịch đó, còn phá lệ khen tôi lần đầu tiên, cậu ta nói tôi mặc váy rất đẹp."
"À? Ra là nó thích mày làm con gái hơn?"
Takemichi mỉm cười: "Không, là cậu ta đang dỗ tôi thôi."
Amei im lặng, Takemichi còn thấy bàn tay cậu ta khẽ túm chặt tà váy.
"Cũng đội tóc giả đen dài, cũng mặc váy trắng, lại gọi tên Manjiro." Takemichi bước tới sau lưng Amei. "Mikey nói tôi dễ thương, cậu ta còn đỏ mặt nữa."
"Nó diễn cho mày xem đấy."
"Cũng có thể, Mikey là diễn viên mà... Nhưng đó là khi cả hai còn nhỏ, cậu ta sẽ không làm vậy."
"Mập như một con lợn còn diễn vai nữ trong một vở kịch, còn được khen dễ thương? Takemichi, mày ngu như lợn vậy, phải chăng đầu óc có vấn đề?"
"Tôi đã từng nghĩ... Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy, làm tất cả mọi điều xấu xa nhất, mong muốn sỉ nhục tình yêu của tôi dành cho Mikey."
"Đừng có nhắc tình yêu của tụi mày với tao! Nghe buồn nôn!"
"Biết làm sao được..." Takemichi bật cười: "Vì tình yêu của Mikey dành cho tôi là thật, lời khen cũng là thật, ký ức đó... cũng là thật."
Takemichi nhìn sang Amei: "Còn cậu có bị lẫn lộn gì không? Đừng có tự tiện đánh cắp ký ức của người khác và tỏ ra mình là nhân vật chính như thế."
Amei chợt trợn to mắt, quay phắt sang nhìn Takemichi.
"Mikey có một bức tranh, vẽ chính Mikey và một ai đó không có mặt... nhưng người không mặt đó lại rất giống với cậu ta từ mái tóc đến dáng người." Takemichi bình tĩnh nhìn Amei, cậu quan sát từng chút một trên gương mặt kia.
Nói Takemichi bị khùng cũng được, bởi chỉ người có vấn đề như cậu mới dám nghĩ như thế này thôi.
"Mikey..." Takemichi chợt gọi tên, người bên cạnh giật bắn mình, vội cách xa Takemichi mấy bước chân.
"Toukita Abe... Tôi có xem một vài tin tức về cậu, chính xác tính nết cậu đã thay đổi ngay từ những năm học chung với tôi ở trường cao trung."
"Câm mồm!"
"Nghe thì lạ đấy, nhưng mà mấy ngày nay xung quanh tôi xảy ra nhiều chuyện kì lạ, kì lạ đến nỗi tôi sợ... đây chỉ là một giấc mơ." Takemichi cụp mắt: "Nhưng mà... Mikey đã cầu cứu rồi."
Gương mặt Amei bỗng chốc trắng bệch.
"Mikey nói hãy cứu cậu ta. Tôi không quan tâm đây là mơ hay thật, tôi muốn cứu người mình yêu, vậy nên cho hỏi..."
Takemichi quay sang nhìn Amei, nói rành rọt từng chữ một:
"Toukita Abe hay là Amei, cậu có phải là nhân vật không có mặt xuất hiện trong bức tranh hai đứa trẻ sinh đôi kia... Hay nói cách khác... Cậu có phải là Mikey đến từ một thế giới khác không?"
"Há há há há há! Thằng điên! Mày điên thật rồi! Mikey sẽ ghét mày lắm!"
Takemichi hờ hững nhìn Amei.
"Sau từng ấy ngày nghĩ ngợi, mày lại phọt ra cái giả thuyết ngu dốt đến vậy sao?"
Takemichi chớp mắt nhìn Amei: "Người có đôi mắt hung ác như vậy, ngoài Mikey ra, chỉ có thể là một Mikey khác."
Bây giờ Takemichi thấy gương mặt Amei đã trắng bệch như tờ giấy, dù cho ánh hoàng hôn đỏ rực đang dát lên mặt cậu ta một lớp màu ấm áp thì trông Amei vẫn tái nhợt như cũ.
"Mày... Sao mày có thể nhìn ra tao..."
"Vậy là Mikey thật à?" Takemichi khoanh tay hỏi: "Tại sao lại làm vậy với tôi?"
Mắt của Amei chợt đỏ hoe, mái tóc đen dài cùng làn váy trắng bay trong gió trời, hoà cùng tiếng chim tung cánh bay về phương xa.
Takemichi ngơ ngác, trái tim khẽ đập mạnh, hình như cậu đã bỏ qua chuyện gì đó...
Gương mặt Amei nhăn nhó như một tờ giấy bị vò, lớp trang điểm dần bị nước mắt cuốn trôi, bởi vì kẻ mí quá đậm mà giờ đây ngoài nước mắt, trên mặt Amei còn dính mấy hàng nước đen sì.
"Takemichi, mày còn bôi vẽ cái gì lên mặt đấy?"
"Rindou à, mày xem tao kẻ vậy mắt có long lanh hơn không?"
"Ừ, rồi khi mày khóc sẽ trông như ma lem!"
"Sao tao lại khóc? Hứ!"
"Hôm nay Mikey với Sanzu quay phim đó, mày liệu mà làm, khóc như ma rồi xấu ma chê quỷ hờn."
"..."
Trong cổ họng Takemichi nghẹn một thứ gì đó, khiến cậu không thể thốt nên lời.
Tất cả mọi giả thuyết cho tới bây giờ đều hoang đường, nhưng kinh khủng nhất là điều mà cậu đang nghĩ.
Cậu nghĩ, có thể ở một thế giới khác, Mikey sẽ rất ác độc với cậu, rất ghét cậu, rất hận cậu...
Nhưng Takemichi chưa bao giờ nghĩ bản thân mới là...
Gương mặt khóc lóc của Amei như trùng khớp với biểu cảm của Takemichi trong tấm gương soi tại phòng tắm mấy ngày trước.
Takemichi ngỡ ngàng, sống lưng cứng đờ.
"Mày là một thằng đồng tính kinh tởm."
"Eo ơi nó lại thích cái thằng nhóc trong cuốn nhật ký này."
"Cởi quần nó ra xem có cùng cấu tạo với tụi mình không?"
"Toukita nói cậu... buôn bán tình dục cho mấy lão già..."
Takemichi từng tự tin rằng... Dù cậu có ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa...
"Đánh nó đi, loại nó sao để sống được? Chật đất."
"Manjiro, tôi là Amei."
"Camera không quay tới bức tranh đó, mà cũng có thể là do cách chủ quán bar đã cố ý sắp xếp, bức tranh là một phần khiến Mikey trở nên kích động."
"Takemichi! Mày đừng hòng đắc ý!" Amei đột nhiên gào lên, cậu ta nhào tới túm cổ áo Takemichi vật ra sàn.
Đầu Takemichi đập mạnh xuống đất, nó ong lên từng hồi, trước mắt Takemichi hiện đầy sao.
"Mày đừng tưởng mày với Mikey sẽ nên chuyện!"
"Mày là đồ vứt đi! Có nghe không?"
"Không có Takemichi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp! Tốt nhất mày cút xa Mikey đi! Cút đi! Cút đi!!!"
Nước mắt Amei rơi đầy mặt Takemichi, một dần lấy lại bình tĩnh, một dần nhìn rõ mọi thứ.
"Take-" Takemichi vừa mới lên tiếng, Amei đã buông cậu ra chạy vụt đi, mặt trời chạy trốn khỏi bóng tối, mọi thứ dần chìm vào bóng đêm.
Takemichi nằm một lúc lâu mới ngơ ngác ngồi dậy, nghiêng đầu qua bên này, lại nghiêng qua bên kia, cuối cùng gục đầu xuống.
Cậu rút điện thoại bấm gọi cho Rindou.
"Alo gì thế?"
"Tối nay mày rảnh không?"
"Gì vậy? Tao bận rồi, mày sao thế?"
"... Vậy thôi."
"Tính rủ tao đi chơi à? Nhưng mà hôm nay tao về trễ lắm, chín giờ tối nhá!"
"Tao-"
"Cái gì? Nghe đây! Vậy nhá Takemichi, lát nữa tao qua mày đón."
Tút... tút... tút...
Takemichi: "..." Cậu thở dài di trán.
Takemichi nghĩ một là mình nên vào bệnh viện, hai là tìm thầy trừ tà.
Rốt cuộc là tại sao mà mọi chuyện lại vớ vẩn đến mức này chứ?
"Reng!"
Takemichi giật mình, vô thức bấm nghe, áp điện thoại lên tai.
"Alo? Sao hôm nay nghe điện thoại nhanh thế?"
"Mikey..."
"Giọng ỉu xìu vậy? Chưa ăn cơm hả?"
"Chưa ăn."
"Đi học về chưa?"
Takemichi bĩu môi: "Muốn bỏ học."
"Vậy thì bỏ đi." Mikey tỏ vẻ không vấn đề gì: "Tao nuôi mày."
Takemichi bĩu môi, chọc một ngón tay xuống nền đất.
"Sao lại im lặng, khóc nhè nữa hả?"
"Ai khóc? Có mày khóc đó!"
"Lại cãi cọ? Không thể nói chuyện đàng hoàng được một chút à?"
"Xí!"
"Bướng lắm."
"Ờ!"
"Coi chừng tao... về đục mày không xuống giường được."
"Không cho đục tao..."
"Không đục mày thì đục ai?"
Takemichi lại trề môi, hai má sưng ra.
Mikey ở bên này không nhìn thấy, lỡ mất một cảnh hay.
"Lát nữa ăn gì?" Mikey nghe Takemichi không lên tiếng đành chuyển qua vấn đề khác.
"Không biết nữa, tối tao đi chơi với Rindou nha?"
"Cái gì? Tối là mấy giờ?" Mikey ở bên này khẽ nhíu mày, gạt tay người đang trang điểm cho mình ra.
"Chín giờ."
Mikey trợn trắng mắt: "Mày muốn chết à? Tưởng tao ở xa là không quản được mày?"
"Hôm nay tao muốn chơiii!" Takemichi giãy nảy.
"Im!" Mikey trừng mắt hung dữ, gằn giọng nạt: "Bớt ngay cái giọng điệu đó cho tao!"
"Như thế này gọi là làm nũng."
"Nũng cái đầu mày! Không cho nũng... Mày câm mồm!"
Takemichi: "..."
"Sao không nói gì? Câm rồi à?"
Takemichi lại giở trò mới: "Mikeyyyyyyyyyyy..."
"Im!"
"Mikey! Mikey! Mikey! Mikey! Mikey! Mikey ới ời! Mikey àaa..."
Mikey ở bên này đỏ bừng mặt, cậu ta chạy ra một góc khuất bắt đầu nói lời bậy bạ: "Kêu nhiều như vậy là ngứa mông hả?"
"Có hoạ mi mày ngứa mỏ đó!"
"Đừng có trêu anh, sắp bấm máy rồi đó."
"Hứ! Mày nói bậy trước!"
"Không cho đi chơi, về trễ không được!"
"Mai được nghỉ mà?"
"Tính quẩy cả đêm à? Không được!"
"Vậy em qua nhà Rindou chơi."
Mikey trợn trắng mắt tập hai: "Rồi có tính trèo lên giường nó đắp chăn tâm sự luôn không?"
"... Không được à?"
"TAKEMICHI!" Mikey gào lên, ai cũng nhìn qua phía cậu ta.
"Hứm!"
"Muốn chết hả?"
"Hong!"
"Anh gọi người đi theo, em làm gì sai trái thử xem?"
"Đi nhảy thôi màaa."
Mikey tức Takemichi, mắng cậu một hồi rồi cúp máy trước, không muốn nghe cậu nói nhảm, nhưng chốt lại vẫn là đồng ý.
Thế là Takemichi nhịn đói mãi cho tới khi xe Rindou chạy đến trước nhà.
Takemichi nhảy vào trong xe, bất ngờ hỏi: "Ủa không có tài xế hả?"
"Đuổi về rồi, hôm nay tao muốn lái xe."
Có vẻ Rindou vừa mới đi dự sự kiện gì về, trên người còn mặc một bộ đồ khá thời trang và... rườm rà...
Takemichi nhìn đống dây quấn quanh người Rindou, bật cười thành tiếng.
"Im ngay Takemichi! Tao đâm xe vào cột điện bây giờ!"
"Sao mày không thay đồ đi?"
"Sợ mày chờ đợi đấy!" Rindou làu bàu: "Qua nhà tao ăn tối đi, tao muốn về tắm."
"Ô kê, để tao nhắn cho Mikey một cái tin." Takemichi bật điện thoại lên.
"Nãy tao nhắn cho nó rồi, nó đồng ý mà."
Takemichi trợn mắt, vậy mà cứ móc mỉa cậu là sao?
"Ở nhà còn có Ran mà, Mikey gai tao chứ khá tin tưởng ông anh tao."
"Sao lại thế?"
"Tại vì tao nghe lời anh hai chứ sao!"
"..."
Xe dừng lại trước một căn nhà nằm trong khu chung cư an ninh, tuy nhiên nơi này lại không gần trung tâm thành phố lắm.
"Ở ngoài này không khí trong lành, ông anh tao già cả rồi, hít thêm tý bụi nữa là ngã xuống đấy."
Takemichi cạn lời: "... Nhưng mà... lát nữa sao tao về?"
Rindou khó hiểu nhìn Takemichi: "Về cái gì? Không phải hai đứa mình sẽ cùng nằm tám chuyện cả đêm à?"
Takemichi: "..." Đúng là thằng bạn thân thương của tôi.
Takemichi bật cười: "Tao chỉ sợ Mikey bửa đầu mày ra."
"Thì nó cũng bửa cả đầu mày ấy."
"Tao với mày chơi ngoài phòng khách, có núp trốn gì đâu mà?" Rindou khoác vai Takemichi kéo vào trong: "Tối nay chơi game với tao, dạo này toàn thua ông Ran, lát nữa mày cố thua tao vài trận để tao vui."
"Tao không cố thì vẫn thua mà." Takemichi cười cười, cậu ưỡn ngực hít một hơi: "Công nhận là thời tiết tốt thật, giống như chỗ ở của Mikey."
"Mikey một là ở tít trên cao, hai là ở trong một nơi rộng lớn." Rindou nhắn tin cho ai đó rồi sử dụng vân tay mở cửa ra.
"Lúc bên nước ngoài nó ở đâu?" Takemichi chợt hỏi, cậu cúi xuống cởi giày rồi xách nó để lên kệ.
"Mới đầu nó ở nhà riêng, rộng lắm, cả đám qua đó ăn chơi tụ tập rồi ngủ lại còn được, có khoảng thời gian dậy thì nó bắt đầu mở tiệc tùng tưng bừng, mỗi lần chơi là vui tới bến. Mãi về sau làm diễn viên mới leo lên căn hộ trên cao sống."
Takemichi: "..." Á à?
Rindou đang đà tám chuyện, tiếp tục buôn dưa lê:
"Mikey đẹp trai mà, tao cũng đẹp trai, anh tao lại càng đẹp trai, một hội đẹp trai thật quá nổi bật, bao nhiêu đứa con gái thèm khát, mỗi lần mở party là huýtttttt..."
Takemichi liếc Rindou.
"Mấy đứa con gái xinh xếp dài từng hàng từng hàng như vậy nè, party tan cửa nát nhà luôn nhé! Cháy hết biết!" Rindou vui vẻ nói.
"Hứ!"
Takemichi xụ mặt, đột nhiên thụi Rindou một cú.
"Ouch?" Rindou ôm vai sững sờ.
Takemichi lại thụi cậu ta thêm vài cú nữa.
"Áu áu áu áu áu!"
Sau đó Rindou và Takemichi có một màn vật lộn nhau ngay cửa, Takemichi làm sao mà đấu lại Rindou, chỉ còn cách chạy lạch bạch vào trong, sau khi nhắm trúng Ran đang mặc tạp dề ở trong bếp, cậu chạy tới núp sau Ran.
Trần đời chắc không có ai ngang ngược hơn Takemichi, giờ còn dám lấy sếp mình ra làm lá chắn.
Ran không quan tâm Takemichi lắm, vẫn tiếp tục bập bùng bên bếp lửa, để mặc hai thằng oắt con chơi ú oà thông qua mình.
Vì Ran quá cao...
"Mày ra đây! Mày muốn chết hả? Tự dưng đánh tao?"
"Mày đổ đốn!" Takemichi thè lưỡi lêu lêu Rindou.
Ran bị hai đứa kia xoay cho một vòng đầu bù tóc rối, Rindou thành công túm được Takemichi, cả hai lại chạy uỳnh uỵch ra ngoài.
Ran mở điện thoại nhắn tin cho Mikey: [Mau về chăm trẻ.]
Takemichi còn chưa kịp quậy tung phòng khách đã bị Rindou đè ra tháo khớp, tiếng hét ai oán vang vọng khắp căn nhà.
...
Takemichi nhai thịt phồng má, cười toe toét khen: "He he tay nghề sếp quá đỉnh!"
Rindou liếc xéo Takemichi, vênh mặt nói: "Đương nhiên."
"Làm như tao khen mày chắc?"
"Anh trai có phần, em được hưởng."
Takemichi bĩu môi, Rindou nhân cơ hội xiên mất miếng thịt cuối cùng trong đĩa của cậu lên ăn.
Cả hai lại uýnh nhau ở trên bàn ăn, vật từ nhà bếp ra tới phòng khách, thành công để lại chén bát cho Ran xử lý.
Takemichi mắng Rindou kì cục, cuối cùng vẫn vào phụ dọn dẹp.
Nào mà qua nhà người ta ăn chực còn không chịu lao động chứ?
Ran thấy Takemichi chăm ngoan, thế là sai cậu làm luôn việc nhà, lau sàn, cọ bình bông, còn lau thêm mấy chai rượu.
Rindou ngồi sung sướng trên ghế mỉa mai Takemichi: "Đáng đời."
Takemichi: "..." Thật sự hai người họ đúng là anh em mà! Đúng đấy!
Sau khi dọn dẹp như một nàng lọ lem, cuối cùng bà dì ghẻ Ran cũng đã chịu đi ngủ, mặc xác cậu và Rindou quậy ở dưới nhà.
Takemichi sợ hãi nhìn theo Ran, sau đó chạy ra thì thầm với Rindou: "Ê ổng ngủ nhiều lắm luôn á."
Trên công ty, mỗi lần Takemichi vào phòng Ran đều thấy anh ta đang nằm ườn ra ngủ.
Hèn chi B Design mang tiếng chủ nó không thèm để tâm đến nó.
"Ừ ổng ngủ hơi nhiều." Rindou xé bịch khoai tây chiên đưa cho Takemichi, lại cầm một bịch khác xé cho mình.
Takemichi nhìn tới nhìn lui, cậu sưng mặt nói: "Tao thích vị kia hơn."
Nhưng Rindou mang tiếng bạn thân chứ cũng thân ai nấy lo, cậu ta xoay lưng về phía Takemichi.
"Bịch của mày còn to hơn nữa!" Takemichi ai oán nói.
"Rộp rộp rộp!" Rindou tọng đầy một miệng khoai tây chiên tới phồng má.
Takemichi liếc xéo Rindou, cậu bật điện thoại chụp ảnh cậu ta lại, sau đó gửi cho Sanzu.
Sanzu dù đang bận cũng dành thời gian ra để chửi mắng Rindou cùng Takemichi.
Sanzu: [Sớm mai cả hai tụi mày đều biến thành lợn!]
Takemichi: [Rindou nó là idol mà? Sao ăn như heo vậy?]
Sanzu: [Mày hỏi khó thế? Nó vốn dĩ là heo!]
Takemichi: [Mikey đang làm gì thế?]
Sanzu: [Kiếm tiền nuôi con heo là mày đó.]
Takemichi: "..."
Cậu đạp Rindou một cú: "Cái mặt mày đó!"
"Có chuyện gì mau sủa! Biết tao bận rộn lắm không?" Rindou xoay người lại, thả một cái bọc trống không lên bàn, vậy mà cậu ta đã ăn hết bim bim chỉ trong một nốt nhạc.
"Mày ăn như vậy không ảnh hưởng cơ bắp gì à?" Takemichi tò mò hỏi.
"Có tệ thế nào cũng sẽ không thành mày."
Takemichi trợn trắng mắt: "Eo tao số 11!"
Rindou bĩu môi: "Eo tao tính ra múi, hiểu không? Chắc tao thèm nhìn vào mày!"
"Mikey cũng có múi đấy nhá!"
"Ai cũng có." Rindou cười khẩy: "Trừ mày ra."
Takemichi: "..." Cậu căm tức ngồi ăn khoai tây chiên, mặc kệ Rindou.
Sau đó cả hai ngồi xuống sàn chơi game với nhau.
Takemichi chơi vẫn dở ẹc như ngày nào, khác ở chỗ hồi nhỏ cậu sẽ vì thua mà khóc lóc rồi chạy đi tìm Mikey mách lẻo.
Mikey chỉ có duy nhất một chiêu dỗ Takemichi thôi, đó là trừng mắt nhìn cậu nạt: "Nín!"
Mấy lần như vậy, chắc chắn Takemichi sẽ khóc to hơn nữa, thế là Mikey lại phải kiếm cách đền bù.
Đúng là ngày đấy ai cũng chiều Takemichi đến hư luôn.
Takemichi nhớ lại chuyện cũ, trước mắt rưng rưng, bị Rindou cười trêu chọc: "Á à lại tính khóc hả? Tao cho mày biết, đang ở địa bàn của tao đấy, không có Mikey để ăn vạ đâu nhé!"
"Tao sẽ nhắn tin mách nó!" Takemichi hùa theo.
"Xì, đồ trẻ trâu!"
"Bên nước ngoài Mikey có chơi game không?"
"Không, trước giờ nó đâu có thích mấy cái trò này?"
"Chứ nó làm gì?"
"Đi học, làm bá chủ, có băng có nhóm, ngày qua ngày đánh nhau với mấy thằng cao to đen hôi."
"Vậy à... Nó học giỏi không?"
"Không, nguyên đám tụi tao chỉ có Kokonoi là giỏi, Sanzu miễn cưỡng không đúp."
Takemichi không kìm được bật cười, cậu cầm chai nước ngọt lên tu một hơi, thoải mái ợ thành tiếng.
"Mày với Mikey dạo này sao? Còn cãi lộn không?"
"Bình thường, tụi tao lúc nào chẳng vậy?"
"Ừm, Takemichi nè..." Rindou chợt tiến sát lại gần Takemichi thì thầm.
"Gì... gì thế?" Takemichi hồi hộp theo.
"Sau này đám cưới... Phải cho tao và Sanzu làm phù rể đấy nhé."
Takemichi: "..."
"Sanzu chắc chắn là bên Mikey rồi, còn tao phải là phù rể của mày! Mày mà để ai khác làm đừng mong tao bỏ qua!"
Takemichi đỏ bừng mặt, cậu còn chưa nghĩ tới chuyện này mà Rindou nói xàm gì đấy?
Takemichi và Mikey kết hôn á?
Làm như thế nào?
Đi đâu làm? Ai chứng?
Bây giờ sống chung với nhau còn khó khăn, nội chuyện công bố cho mọi người thôi cũng khiến Takemichi rụng tóc hói đầu, vậy làm sao tính tới... kết hôn được...
Nhưng mà tim của Takemichi vẫn đập thật mạnh, tưởng tượng ra còn thấy vui nữa.
Takemichi cười ngốc nghếch, giơ tay gãi đầu một cách ngượng ngùng.
"Khoái lắm chớ gì?" Rindou bá cổ Takemichi lay lay.
"E hèm..." Takemichi đẩy Rindou ra: "Đừng có tựa tao, Mikey đánh mày bây giờ!"
"Có trai bỏ bạn, quả không sai." Rindou giật phắt gói khoai tây chiên của Takemichi đi, không cho cậu ăn nữa.
Takemichi: "..."
"Ê Rindou..."
"Gì?"
"Mày thấy tao... có vấn đề không?"
"Mày..." Rindou nheo mắt lại. "Quá mập?"
"Mày mới mập đó! Tao mập bao giờ?"
"Cái mặt mày chảy đầy ra sàn nhà rồi kìa! Mikey nuôi cho cái mặt mày phúng phính như heo đó!"
"Còn mày thì sao? Mày tọng một đống khoai tây chiên còn nói hả?"
Takemichi và Rindou chí choé ầm ĩ, Ran từ đâu bước ra xách cổ áo cả hai lên, tống vào một căn phòng riêng đóng cửa lại.
Thế là Takemichi và Rindou từ chí choé bên ngoài chuyển vào chí choé trong phòng.
Phòng của Rindou khá lớn, tương tự phòng ngủ của Mikey và Takemichi, được cái màu mè hơn.
Takemichi ngồi trên thảm, ngửa mặt ra ghế sofa, để Rindou đắp mặt nạ cho mình.
Rindou cũng đắp một miếng, sau đó còn bôi trét gì lên bắp tay.
"Sao tao có bao giờ thấy Mikey làm những việc này đâu?"
"Nó lén mày làm đó, nếu không sao mà đẹp trai được vậy?"
"Ai cho mày khen bồ tao đẹp trai?"
"Mikey còn nguyên cả cái fan club! Mày ngon ra đó bắt bẻ từng đứa một cho tao?" Rindou mắng nhăn cả mặt nạ, nhéo Takemichi một cái đau điếng rồi đắp lại cho đàng hoàng.
"Thứ người sống không có tình có nghĩa..." Takemichi đau muốn khóc, cậu trề môi vạch tay ra tố cáo vết đỏ.
"Đáng!"
"Mikey đẹp trai vậy... bên đó nó có qua lại với ai không?"
"Quanh đi quẩn lại cả ngày trời ra là thăm dò chuyện này hả?" Rindou liếc xéo Takemichi, vỗ vỗ lên mặt vài cái, sau đó lại vỗ lên mặt Takemichi bem bép.
"Oáaa!!!" Takemichi ngoạc mồm gào lên làm mặt nạ bị nhăn nheo, Rindou nạt lại: "Mày đéo đắp mặt cho xong thì bố sẽ đéo hé răng chuyện về Mikey đâu đấy nhá!"
Thế là chiến trường lại di chuyển vào phòng tắm, Takemichi và Rindou mỗi người ngồi một ghế trong phòng tắm xa hoa rộng lớn, Rindou vừa đắp mặt nạ vừa dũa móng tay, Takemichi vừa vỗ vỗ lên mặt cho tinh chất trong mặt nạ được da hấp thụ... vừa sơn móng tay.
"Úi chà chà..." Takemichi xoè tay ra một cách điệu đàng, khẽ chọt Rindou một cái cười hi hí: "Coi nè ghê hông bà, màu đỏ này thiệtttt là đẹppp."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Rindou ôm bụng cười xém té lăn ra sàn, cậu ta cười đến mức mặt nạ văng ra đất mà vẫn chưa thôi cả cười.
"Đồ mất nết!" Takemichi bực tức: "Mày hành tao hơi lâu rồi đấy nhé!"
"Há há há há há há há!" Rindou cười không dừng được, cười như bị xốc hông.
Takemichi: "..."
Rồi cả hai lại chạy ra ban công ngồi hứng gió đêm, Rindou thở ra một hơi dài, tay cầm ly rượu vang hớp một ngụm, tỏ vẻ trầm lắng suy tư:
"Thật ra Mikey..."
Takemichi bồn chồn.
"Cậu ta... Haiz..." Rindou lắc đầu.
Làm màu một hồi, cuối cùng Rindou chốt lại:
"Mikey nó chỉ yêu mình mày thôi." Rindou quay sang cười với Takemichi: "Phải gọi là luỵ con mẹ nó tình luônnn!"
Takemichi đỏ bừng mặt, cậu cúi xuống, giơ ngón tay vặn xoắn góc áo.
"Tuy nó ăn chơi thật đấy, tụ tập đàn đúm thật đấy, nhưng cái chuyện nó thích mày là ai cũng biết luôn. Nó chẳng thèm giấu đâu."
"Với lại nói Mikey là gay... thực ra tao thấy nó mới chỉ thích mỗi mày thôi, còn bên đó cũng đầy thằng ngon lành, nó không để vào mắt."
Rindou chẹp miệng, chống cằm quan sát Takemichi, bĩu môi giơ ngón tay gẩy lọn tóc xoăn của cậu, lại nâng cằm cậu đưa qua đẩy lại, quan sát một hồi lâu.
"Cái mặt của mày... Bên tây đầy, hiểu không?"
Takemichi trề môi, giả bộ bưng má làm điệu: "Tao cũng ngon lành lắm chứ bộ?"
"Tao thấy nhiều người đẹp rồi, mày không bằng đâu, được cái Mikey lại thích mày phết."
"Thật à?"
"Lúc mới về gặp mày tao đã nói rồi còn gì? Đôi mắt thâm quầng của nó là do nhớ mày đó."
Takemichi: "..."
"Mày thì sao? Tám năm ở đây, có bị ai bắt nạt không?"
Rindou chỉ hỏi chơi cho vui, ai dè lại khiến Takemichi khóc lóc sướt mướt.
Rindou ngớ ra: "Gì vậy? Bị bắt nạt thật à?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì Takemichi lại tủi thân.
Vốn dĩ Mikey, Rindou, Sanzu là ba người khiến Takemichi tin tưởng nhất, ngày bé đi đâu cũng tự do tung tăng không sợ ai, trải qua quãng thời gian kia... Takemichi lại biến thành một thằng nhóc hèn nhát không dám làm gì, bây giờ nhìn lại, khoảng cách giữa cậu và mọi người quá xa rồi.
Càng lúc càng tự ti.
"Đ*t mẹ!" Rindou gào lên: "Đứa đéo nào bắt nạt mày cơ? Chỉ cái mặt của nó ra đây! Tao sẽ đấm chết mẹ nó!"
Takemichi giơ hai tay lên che mặt, khàn giọng nói: "Chuyện qua rồi mà."
"Đéo qua gì hết! Chính tay tao sẽ đánh lõm đầu nó cho mày thấy!" Rindou bật dậy, túm cổ áo Takemichi xách lên như xách gà: "Mày đéo biết à Takemichi, tao đánh nhau ghê vờ lờ, không ai dám vớ vẩn với Rindou này!"
"Mày dừng lại đã! Mày là idol đấy! Hành xử cứ như du côn!"
"Bố mày bản chất là du côn!" Rindou chống nạnh mắng chửi Takemichi: "Mày bị cái đéo gì mà không gọi điện thoại cho tao! Tao ghét mày!"
Takemichi: "..."
"Ở bên kia tao chờ mày gọi điện thoại! Tao biết mày thấy tao theo Mikey là mày giận cho sướng thây mày, mày đâu thèm quan tâm ai?"
"Tao giận mày bao giờ?" Takemichi la lên.
"Vậy sao mày không gọi cho tao? Tao có đưa số cho mày mà? Mày đéo chịu gọi một cuộc, đ*t mẹ tám năm đã trôi qua, mày chết dí ở đây!"
Giờ thì Takemichi đã biết tại sao mồm Mikey bậy bạ như vậy, ấy là do xung quanh cậu ta toàn thứ dữ.
Rindou chơi thân với Sanzu, chắc chắn là học theo con lợn đầu hồng đó rồi!
"Tao sẽ gọi cho Kokonoi, nó sẽ sai một đoàn đi theo mình, chuẩn bị đốt trường của mày."
Takemichi: "..."
Sau một màn náo loạn ầm ĩ từ phòng ngủ ra tới phòng khách, bị Ran lôi đầu ra mắng chửi, cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại, ngồi xuống ghế và trò chuyện như hai người đàn ông.
Rindou lại bắt Takemichi đắp mặt nạ.
"Sao lại đắp nữa? Da nhăn bây giờ?"
"Đắp vào để kìm cái nết khóc của mày lại! Nhìn tao lại bực, mày khóc trôi mặt nạ tao đá mày xuống lầu."
Rồi cả hai lại ra ngồi ban công, tiếp tục câu chuyện còn dở dang.
Rindou cũng bị ép đắp mặt nạ, Takemichi nói là để kìm cái nết chửi bới của cậu ta lại.
Rindou nghe tới đoạn Takemichi bị thằng nào giật cuốn nhật ký sỉ nhục là đã tức tới xé tan tành cái mặt nạ.
"Rồi mày làm gì? Mày để cho tụi nó đánh à? Sao mày ngu vậy?"
"Lúc đó tao chỉ có một mình!" Takemichi gào lên.
Rindou cũng gào lại: "Một mình thì làm sao? Tao một mình cũng có thể đánh chết cha cái đám đó!"
Takemichi tức giận ném cái mặt nạ đi, bị Rindou tẩn cho một trận.
Sau đó cả hai bước vào phòng, Rindou nằm ườn trên giường còn Takemichi vất vưởng trên sofa, cả hai đồng thời thở ra một hơi dài.
Takemichi chưa nói cho Rindou biết người bắt nạt kia là Toukita... cũng là Amei, cậu nhẹ giọng hỏi: "Mày còn nhớ Amei không?"
"Sao lại nhắc đến nó?"
"Tại sao mày chơi với nó?"
Rindou bất ngờ, cười xoà một tiếng: "À, tao thấy tính nó giống tính mày đấy."
Takemichi giật mình.
"Ban đầu tao không quan tâm nó lắm, tự dưng một ngày nọ nó chuyển vào trường học, cố ý tiếp cận Mikey nhưng mà chắc Mikey cũng quên rồi, ngày đó Toukita vẫn là một thằng con trai bình thường chứ không có giả gái như hiện tại."
"Sau đó tao thấy cái thằng này cứ giông giống mày, ở trong lớp thì ngủ chảy nước miếng, bim bim toàn mua khoai tây chiên, cũng thích ăn vị rong biển và bò nướng giống mày. Má! Quả đúng y chang luôn. Cái tướng nó bơi cũng tồ tồ như mày vậy, còn yếu như sên nữa, đánh đấm cũng được nhưng mà không quá mạnh. Khác ở chỗ, nó có người bảo vệ..."
Takemichi giơ hai tay lên che mặt.
"Nhà nó giàu đấy, gia tộc cũng tiếng tăm, ban đầu mới chuyển đến còn bị doạ đánh chứ sau này thì không ai dám đụng nó nữa, nhưng mà..." Rindou cười cười: "Tại tao cứ thấy nó với mày giống nhau, nên nó hỏi gì tao cũng trả lời, sau này lại gặp ở bar pub nhiều quá, dần thành bạn luôn."
Rindou kể một hồi, mãi mới nhận ra Takemichi không trả lời, cậu ta hả hê nói: "Sao nào? Cay chưa hả? Đáng đời, bạn tốt như tao mà không biết giữ, còn dám giận tao? Cho chừa!"
"Ai thèm mày..." Takemichi nghẹn ngào nói: "Tao còn có Mikey và Sanzu, không thèm mày..."
"Giề? Mikey với mày là khúc ruột khúc thịt của nhau tao không thèm quan tâm! Nhưng sau Mikey phải tới tao chứ?" Rindou cao giọng.
"Tao với Sanzu sẽ thân hơn, ban nãy tao còn nói xấu mày với nó!" Takemichi cũng lớn tiếng đáp lại.
"Á à mày được!" Rindou vùng dậy chạy ra ghế định vật Takemichi ra bẻ khớp, ai dè cậu đã chạy đi nhanh như sóc.
Cả hai rượt nhau rầm rầm cả căn nhà, bị Ran tóm được tập ba.
Ran nhìn cả hai với ánh mắt hình viên đạn, sau đó... sau đó...
Ran móc một chiếc bóp dày cộm ra, móc hết số tiền chia thành hai phần bằng nhau, một đưa cho Takemichi, một đưa cho Rindou...
Rồi cả hai cùng bị Ran đuổi ra ngoài cửa nhà.
...
Rindou kéo Takemichi đi nhảy ở quán bar, cả hai quẩy quăng nịt.
Rindou hét lên trong đám đông, còn kéo tay Takemichi lên tuyên bố: "Thằng này là bạn thân nhất của tôi! Hôm nay mọi người hô to câu 'Takemichi is the best', tôi sẽ đãi hết tất cả!!!"
"Yeahhh!!!"
"Takemichi is the best!"
"Takemichi is number one!"
"Takemichi số một!"
Vậy nên Takemichi vừa nhảy vừa khóc, đánh bay hết dưỡng chất vừa hấp thu trên da mặt.
Rindou bá cổ Takemichi nhảy khắp sàn, nhảy từ bài này đến bài khác, mấy bản nhạc nghe mà thuộc, cả hai quay lại thời thiếu nhi, nhảy những bài hát của bọn choai choai trẻ trâu, rồi lại tới những bài hit thời xưa, cùng nhau uốn éo, sau đó còn chơi trò vỗ tay trên sân khấu.
Những người khác càng chơi càng hăng, Rindou càng tiêu tiền càng sướng, cậu ta bày đủ trò quậy banh nóc quán bar, sau cùng còn dội bia lên người nhau, làm ai cũng té lăn kềnh ra đất.
Takemichi và Rindou choàng vai nhau chạy ra ngoài.
"Takemichi is the best!" Rindou hét lên.
"Rindou là bạn tốt nhất của tao! Đẹp trai nhất! Chỉ sau Mikey... Tốt nhất nhất nhất... sau Mikey... Quan trọng nhất... sau... Ú!" Rindou quay sang bịt miệng Takemichi lại.
Cậu ta cười hềnh hệch: "Nói cho mày biết, Ran mới là người quan trọng nhất của tao, nhưng hôm nay phá lệ cho mày chen lên cùng top một!"
Takemichi cười toe toét ôm Rindou đu một vòng: "Nhưng mà tao không cho mày lên trên Mikey đâuuuuu!"
"Á à mê trai bỏ bạn bỏ bè! Đồ bạc nghĩa! Vậy tao sẽ cho mày rớt xuống top mười!"
"Hong bạc tình là được!" Takemichi chọt tay vào một bên má giả làm mặt đáng yêu với Rindou.
Rindou nhớ lại trò cũ, cũng chọt tay vào bên má kia, lắc lư đầu cùng Takemichi.
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
"Há há há há há há há!"
"We are BFF!"
***
Tối đó Mikey mở điện thoại nhìn mấy tấm hình của Takemichi và Rindou, bực bội quăng đi.
Đột nhiên đúng lúc này điện thoại vang lên tin nhắn.
Takemichi: [Manjiro, yêu anh nhất!]
Mikey: [Thế Rindou thì sao?]
Takemichi: [Nó là BFF của em!]
Mikey: [Trước đây anh mới là BFF của em mà?]
Takemichi: [Giờ anh là người yêu gòi, còn cần cái danh này làm chi?]
Mikey: [Đúng không? Dẻo miệng.]
Takemichi: [Thiệt màaa.]
Mikey: [Nhìn lại xem mấy giờ rồi? Đang ở đâu?]
Takemichi: [Em về nhà rồi, người ta ngoan lắm biết không?]
Takemichi gửi một tấm hình chụp cậu chu mỏ nằm trên giường.
Mikey bấm gọi video qua.
"Còn không chịu tin nữa hả? Nhìn nè! Nhìn nè!" Takemichi quay phòng ngủ một vòng, lại nằm xuống giường trùm chăn lại.
"Ừ, anh không tin đấy, em xem thế nào?"
"Thế nào là sao? Em bất lực."
"Hừ, ban nãy có uống rượu không?"
"Uống rồi còn nằm đây nói chuyện được với anh à?"
"Nhớ anh chưa?"
"Nhớ."
"Mới có vài ngày trôi qua thôi, tại em đấy, mới đầu không tiễn anh, giờ lại bày đặt nhớ nhung."
Mikey ở bên kia đang ngồi trên ghế, mặc áo ngủ phanh ngực, Takemichi nhìn loá cả mắt.
"Vậy không nhớ nữa."
"Muốn chết hả?"
"Hong!"
"Chứ muốn gì?"
"Em qua đó chơi với anh được không?"
"Cái gì?" Mikey tưởng mình nghe lộn, bỏ bản thảo xuống quay sang nhìn Takemichi.
Mikey thấy mặt Takemichi sắp tràn ra khỏi màn hình, nhìn muốn cắn cho một cái, kìm lại trái tim đang đập bình bịch, hỏi lại: "Em mới nói gì đó?"
"Em qua đó chơi với anh."
"Không sợ bị người chụp được?"
"Không thèm quan tâm luôn." Takemichi chu môi: "Anh nhờ người xin nghỉ học cho em, em qua chơi với anh một tuần rồi về... Nhé?"
Mikey: "..." Người này có phải Takemichi không đấy?
"Tại sao?" Mikey thật sự tò mò, điều gì khiến Takemichi có một bước ngoặt rõ ràng như vậy? Vốn dĩ Mikey thấy Takemichi chỉ nói mà không làm, lúc nào cũng mập mờ.
"Muốn thì làm, anh giải quyết hậu quả cho em." Takemichi chớp mắt.
Mikey bật cười.
----------------------------------------
RestRoo:
Tại sao mình viết chương này, vì để một người tự ti lấy lại được sự tự tin, đầu tiên thay đổi phải là bản thân, thứ hai là sự tôn trọng và công nhận từ người khác. Mikey rất khó hiểu, cảm xúc mà Takemichi dành cho Mikey không phải là dành cho "người khác", càng yêu càng lộ ra khuyết điểm, quá khứ bị bạo lực học đường cộng thêm tính nhát gan khiến cho Takemichi nghĩ mình và Mikey có khoảng cách ngày càng lớn, vậy nên mỗi khi có chuyện mới không muốn nói cho người kia. Tình yêu của Takemichi dành cho Mikey lằng nhằng như tình yêu của Mikey dành cho Takemichi vậy, một bên luỵ nên thể hiện rõ, một bên lại ngại nên không dám thể hiện.
Mình thích những mỗi quan hệ bạn bè thân thiết, và Rindou với Takemichi từ đầu mình đã xây dựng theo hướng này rồi, rất thích hai đứa này cà rởn với nhau.
Còn bom mìn gì thì để nó nổ từ từ nha chứ cũng không biết sao :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com