7. Chiếm hữu.
Warning: Có yếu tố 18+.
----------------------------------
Sanzu đứng chống nạnh trước cửa phòng nghỉ chờ người, ai dè thấy được cảnh tượng hai đứa kia dính chặt vào nhau bước ra.
Phải, là dính chặt.
Mikey đưa tay siết chặt eo Takemichi như muốn làm điều này từ lâu, còn Takemichi thì bẽn lẽn e thẹn như kẻ mới yêu lần đầu.
Sanzu nhăn mặt: "Làm cái trò gì buồn nôn vậy? Mày không sợ có người chụp được hả Mikey?"
Bấy giờ Mikey mới luyến tiếc mà thả Takemichi ra, ánh mắt khẽ nheo lại dưới vành mũ lưỡi trai.
"Thế bây giờ có đi nữa hay không? Để tao đặt vé?" Sanzu nhìn điện thoại nói.
Mikey khẽ liếc Takemichi: "Đi về."
Takemichi đỏ bừng mặt.
***
"Chúng mày có làm trò con bò gì thì ở trong nhà đấy nhé! Chìa mặt ra đường là tao ăn đủ!" Sanzu chỉ chỉ vào mặt Mikey và Takemichi, lái xe rời đi.
Đám người lễ tân vẫn còn lo lắng cho Takemichi, lúc cậu rời đi khóc lóc thảm thương không ai dỗ nổi, chẳng biết bây giờ đã thế nào...
Thế nên khi Mikey và Takemichi bước vào đã thành công hút trọn ánh nhìn của mọi người, Mikey thì sớm đã quen bởi chuyện này vì cậu là một idol, nhưng Takemichi lại khá nhạy cảm, cậu phát hiện ra ngay lập tức, nhanh chóng chạy ra sau Mikey núp.
Mikey thấy mặt Takemichi cứ dúi vào vai mình, trong lòng bỗng vui vẻ, huýt sáo bước vào trong.
Cửa thang máy vừa đóng lại thì sảnh tòa nhà lập tức biến thành một cái chợ vỡ.
"Cái gì? Nhóc đó giữ được cậu M ở lại hả?"
"Tôi đã đoán được từ ban ngày rồi, cậu M quan tâm chăm sóc thằng nhóc đó lắm."
"Vậy chắc hai người cãi nhau... Nhưng mà bạn bè hả... Mọi người không thấy họ kì lạ sao?"
Người ở dưới cứ mải bàn tán, người phía trên lại mải hôn nhau.
Phải nói là từ lúc vào trong thang máy thì Mikey đã muốn đè Takemichi vào tường để hôn nhưng bị Takemichi giãy nảy từ chối với lý do ở đây có camera, ra tới hành lang cũng vẫn có camera...
Chính vì thế nên Mikey phải đợi đến khi lôi Takemichi vào trong nhà thì mới tự do thoải mái hành động.
Takemichi bị Mikey hôn tới ngạt thở, giơ hai tay đẩy Mikey mà người cậu ta như bức tượng đồng, đẩy hoài không ra.
"Mikey..." Takemichi nhân cơ hội gọi cậu ta.
"Hmf." Mikey không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục cuốn lấy lưỡi cậu, còn cắn vài cái như trừng phạt.
"Á đau!!! Mikey!" Takemichi đá Mikey một cú, cuối cùng cậu ta cũng buông lỏng tay, hai người nhìn nhau cùng thở hổn hển, không khí xung quanh vẫn không hề giảm nhiệt.
"Takemichi à... Nói lại lời tỏ tình ban nãy đi."
"Không."
"Ưm." Mikey lao tới mút môi Takemichi một cái, kề sát môi cậu dụ dỗ: "Nói đi, hửm?"
"Hong." Hai má Takemichi nóng ran, nhìn chằm chằm gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt của người kia, không chớp mắt lấy một lần.
Mikey nhìn Takemichi một lát rồi bật cười, cụp mắt xuống nhìn bờ môi bị mút tới sưng đỏ của cậu, khẽ nói: "Có phải mày đang giở trò ỡm ờ với tao không? Giả bộ cứng rắn nhưng bên trong mềm nhũn rồi hả?"
"Mày mới cứng!" Takemichi theo phản xạ đốp lại, sau đó mới sực nhận ra lời nói của mình có ẩn ý bậy bạ.
Không kịp để Takemichi rút lại lời nói, Mikey đã cười lớn: "Đúng thế! Tao cứng rồi!" Nói xong lôi xềnh xệch cậu vào phòng ngủ.
"Trời má! Mày tính làm gì?" Takemichi đột nhiên sợ hãi, thầm nghĩ không lẽ Mikey tính 'lăn giường' với mình.
"Quất thôi! Mày nằm ra, nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian!" Mikey gấp rút đẩy Takemichi ra giường.
"Thời gian gì? Mày tính làm gì? Đồ đạc cần thiết đã đủ hết đâu mà làm?"
Câu nói của Takemichi đã thành công đánh thức Mikey khỏi thực tại tàn nhẫn.
Mikey đóng băng, ngã cái rầm đè nặng lên người Takmeichi, bắt đầu rên rỉ như đang làm nũng:
"Không có bao làm được không?"
"Không!"
"Không có gel..."
"Không!"
"..."
"..."
Hai người im lặng một hồi rồi bỗng nhiên Mikey chợt ngẩng đầu, liếc Takemichi sắc lẻm: "Sao mày biết về mấy việc này? Từng bàn chuyện này với ai? Đứa nào? Ở đâu?"
Takemichi dở khóc dở cười: "Làm tình phải có bao cao su, cái này ai chẳng biết."
Mikey nhất quyết không bỏ qua dễ dàng: "Vậy còn gel bôi trơn?"
Takemichi mím môi, đắn đo suy nghĩ xem có nên khai báo với Mikey chuyện mình từng xem phim sex gay không...
Takemichi nghĩ mà toát cả mồ hôi, Mikey thấy vậy thì túm chặt cổ áo cậu, híp mắt đe dọa: "Mày ấp úng cái gì? Hay là mày từng 'cấu kết' với đứa nào? Mày khai rõ ràng cho tao!"
"Cấu kết cái gì, tao vô tình biết thôi..."
"Vô tình cái b**p! Takemichi! Mày chỉ có thể thích tao! Nói chuyện này với riêng mình tao, để tao phát hiện mày từng làm mấy điều này với đứa khác thì mẹ kiếp!!! Đứa đó chờ xuống lỗ đi!" Mikey đột nhiên gào lên khiến Takemichi giật bắn mình.
"Tao từng coi phim nên biếttt!!!" Thế là Takemichi cũng phải gào lại để không thua kém về khí thế.
"Phim nào? Tên gì? Ai đóng? Sao mày dám coi hai thằng khác đấu kiếm hả?"
Takemichi giận tím người: "Phim sex coi thì coi chứ ai mà nhớ tên, diễn viên nào tao cũng không nhớ! Tao coi vì tao là gay! Được chưa hả?"
"Cái gì?" Mikey sững sờ, mãi mới nắm bắt được trọng điểm: "Khoan đã! Chứ không phải mày mới nhận ra mày gay thôi à? Mày... Nhận ra mày là gay từ lâu?"
Rồi xong!
Takemichi quả thật chưa tính đến tình huống này, nếu muốn giải thích... phải kể từ ngọn nguồn câu chuyện...
Cậu sợ Mikey sẽ dội bom nguyên cái trường ngày xưa bắt nạt cậu luôn mất... Cậu ta lố thứ hai thì ai mà dám đứng thứ nhất...
Takemichi toát cả mồi hôi.
Mikey đã nã phát súng đầu tiên:
"Vậy tại sao mày từ chối tao? Mày nói mày không phải gay...." Nhắc lại là Mikey đã tức điên lên, hơi thở cậu ta nặng nề:
"Mẹ kiếp mày nói mày đéo phải gay, sau đó mày còn móc mỉa tao thêm mấy lần nữa đấy Takemichi! Bây giờ lòi ra mày nhận ra mình gay từ lâu? Mày tính chơi Mikey này phải không?"
Mikey có vẻ rất tức giận, cậu ta đấm thùm thụp xuống nệm ngay cạnh Takemichi, dọa cho cậu kinh hãi.
Takemichi rơi vào thế khó, chưa thể suy nghĩ ra câu trả lời nào cho vẹn toàn, phản ứng này của cậu rơi vào mắt Mikey lại giống như đang thừa nhận.
"Mày được lắm Takemichi! Chưa có ai! Chưa một ai trên thế giới này dám làm vậy với tao đâu!"
"Manjiro..." Takemichi bị ép vào đường cùng lại xuất hiện bản năng làm nũng từ thuở nhỏ...
"Manjiro ơi..." Takemichi giơ tay ôm chặt cổ Mikey, kêu tên cậu ta một cách nũng nịu chảy nước hết mức có thể.
Mikey lừ mắt.
"Đừng giận mà... Bình tĩnh chút đi..." Takemichi nhổm dậy hôn cậu ta cái chóc.
Mikey trợn trắng mắt, gằn giọng nói: "Đừng hòng tao bỏ qua..."
"Đang vui mà... Sao lại cãi lộn..." Takemichi kéo Mikey cùng nằm xuống, sau đó cậu lăn tới úp mặt vào hõm cổ cậu ta dụi dụi.
"Mày..." Mikey như trái bong bóng bị xì hơi, mấy lời mắng chửi đột nhiên bay biến mất trước đôi mắt long lanh kia.
"Mày học mấy trò này từ ai hả?" Mikey nhíu mày, đưa tay xoa xoa cái đầu xoăn xù của cậu ta.
"Trò độc quyền của tao mà mày quên rồi sao?" Takemichi cọ vào người Mikey như bé mèo nhỏ.
Mikey: "..." Cũng đúng, chắc là lâu quá rồi nên quên.
Dù sao cảm giác đem lại cũng khác nhau.
Thằng nhóc béo tròn ngày xưa làm nũng chỉ thấy đáng yêu dễ thương, hy vọng che chở bảo vệ nó.
Còn người trước mặt làm nũng...
Nói cho thô thì Mikey chỉ muốn đè Takemichi ra phang cậu ná thở, tốt nhất chọc cậu ta khóc nhè luôn thì tốt.
Mikey vừa mới suy nghĩ thì thân dưới đã cứng lên, chọc nhẹ vào người Takemichi.
Takemichi: "..." Cậu nhẹ nhàng nhốm dậy, bị Mikey nắm mông áp xuống.
Nắm...
... Mông...
Mikey tiện thể còn bóp vài miếng cho thỏa, cười cười nói: "Từ giờ mấy chuyện này xảy ra thường xuyên nên tập quen đi nha."
"Thường xuyên cái gì má? Tao là sinh viên năm tốt..."
"Sinh viên gì thì cũng trên mười tám tuổi rồi, mày cứ chờ đấy."
Takemichi lo lắng cho cái mông của mình.
***
Mikey nói Takemichi dọn qua đây ở cậu cũng không có ý kiến, dù sao cũng không thể ở trong cái kí túc xá kia nữa, vả lại Takemichi không biết giải thích sao với ba mẹ của mình, bọn họ đã biết cậu ở kí túc xá, ba mẹ cậu cũng biết nội trú là điều kiện bắt buộc của trường học, Takemichi có nói thế nào cũng không hợp lý.
"Mày muốn ghé đó thu dọn không? Nếu không tao nhờ người thu xếp giúp mày, nếu không nữa... Tao đuổi cả đám kia ra khỏi kí túc xá, mày muốn qua thu dọn thì qua."
Takemichi: "... Thôi được rồi, để tao tự làm... Mày lố quá đấy."
Mikey hỏi cho có lệ thôi chứ Mikey không nghe, cậu ta vẫn nhắn tin sai người qua kí túc xá thu xếp đồ đạc cho cậu, sẵn tiện 'dạy dỗ' mấy đứa âm binh đầu đinh kia một chút.
Khi ngồi xuống bàn ăn, Mikey bỗng biến thành một người bại liệt, một tay khoác ra sau ghế, một tay ôm eo Takemichi, bắt cậu đút mình ăn.
Takemichi thầm phỉ nhổ đồ điên đồ khùng, đút cho cậu ta một muỗng cơm đầy ắp, tốt nhất là đút cho nghẹn luôn.
Mikey vui vẻ nhai, đôi khi sẽ xoa đầu Takemichi động viên.
Đến tối câu hỏi mình sẽ ngủ ở đâu của Takemichi chọc Mikey ngứa ngáy, lôi xềnh xệch cậu vào phòng mình.
"Mày hỏi thế là có ý gì? Không phải bây giờ hai đứa sẽ ngủ với nhau sao?"
Takemichi đỏ mặt: "Có nhanh quá không?"
Mikey văng tục: "Nhanh cái b**p!" Mắng xong thì lại sực nhớ đến trận cãi lộn ban chiều, mỉa mai một câu: "Không nhờ ai đó từ chối thì đã nhanh hơn rồi, vậy mà giờ còn than."
Takemichi nghẹn ngào chui vào chăn, không dám ý kiến ý cò thêm câu gì nữa.
Đêm đó Takemichi lại bị Mikey đè ra hôn thật lâu, còn bị cắn cho vài cái lên cổ, lên ngực, lên eo.
"Má!" Takemichi không chịu nổi la lên: "Mày họ nhà chó hả? Cắn nhiều thế làm gì?"
"Thích! Nói nữa cắn tiếp." Mikey có vẻ rất hài lòng, không ngừng xoa lên vết cắn mình vừa mới tạo thành bên eo của Takemichi.
Takemichi đánh đen đét vào tay Mikey: "Bỏ ra! Bỏ ra! Đồ dê xồm!"
Mikey ôm Takemichi vào lòng cười hì hì: "Tao đặt đồ rồi, mai tới..." Nói xong còn nháy mắt với Takemichi.
Takemichi run sợ, ngập ngừng nói: "Mày có thấy nhanh quá không? Tao... chưa kịp chuẩn bị tinh thần."
Mikey híp mắt: "Chuẩn bị tinh thần? Mày?" Mikey cười khẩy, lại giở giọng móc mỉa ra: "Ồ? Tao tưởng ai đó là gay từ lâu, chẳng qua chảnh chó với tao thôi nhỉ?"
Takemichi toát cả mồ hôi: "Sao mày thù dai thế hả? Quên chuyện đó đi..."
"Đéo! Tao đợi chính miệng mày giải thích rõ ràng với tao đấy Takemichi." Mikey uy hiếp xong thì lại đè cậu ra hôn thêm một lúc nữa.
***
Takemichi thấy mình yêu đương mà như đang dò mìn, chẳng biết đâu là hố bom của Mikey, chỉ cần cậu sơ ý là sẽ bị nổ tung.
Ví dụ như việc đi làm, mới đầu Mikey còn không chịu, muốn cậu ở lì trong nhà, hại Takemichi phải dỗ dành thật lâu, sau đó đi làm rồi thì cậu ta lại đòi bám theo.
Mikey ở trong phòng của sếp Ran quan sát Takemichi qua camera công ty còn chưa đủ, lâu lâu còn đứng hé cửa ra nhòm ngó, bạo hơn là đi ngang qua đá vào chân ghế Takemichi một cái, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và chị Mika.
Takemichi không hiểu Mikey đang nổi điên cái gì, trong khi trước đây cậu từng rủ cậu ta ra ngoài ngồi ăn thì giãy đành đạch lên, bây giờ lại cứ mập mờ với cậu trước mặt người khác.
Takemichi nhớ lại lúc đó, hình như là lần Mikey dính vụ lùm xùm với ông nhiếp ảnh ở studio.
Mikey tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí có lần còn tranh thủ lúc Mika rời khỏi chỗ mà ngồi vào, nhìn Takemichi dí mặt vào màn hình máy vi tính.
"Mày khoét hai con mắt của mày ra dán lên đó luôn đi, đỡ phải dí." Giọng nói của Mikey vang lên ngay sát bên tai Takemichi làm cậu giật bắn mình.
"Sao mày lại ra đây hả?" Takemichi khẽ gắt, thì thầm với Mikey: "Đi vô trong đi, nhỡ ai chụp được thì sao?"
Mikey chống cằm nhìn Takemichi: "Thì sao? Mày sợ dính dáng tới gay đúng không?"
Takemichi: "..." Mẹ nó cái thằng thù dai này. "Mày trẩu nó vừa thôi, đi vô mau."
"Không một ai được quyền ra lệnh cho tao hết." Mikey thấy mặt Takemichi chù ụ, vội chuyển chủ đề: "Tý trưa ăn gì?"
"Chắc mua mỳ tôm ở cửa hàng tiện lợi..." Takemichi không để tâm nói, cuối cùng mới sực nhớ Mikey đang ngồi kề kề bên cạnh mình.
Mikey híp mắt nguy hiểm: "Mỳ tôm? Cái công ty này bỏ đói mày hả?"
Takemichi nuốt nước bọt, sợ Mikey lại lố: "Tại tao thích ăn."
"Từ giờ cấm mày ăn."
Takemichi sưng mặt như cái bánh bao, gõ bàn phím bùm bùm chát chát.
"Tỏ thái độ với ai đấy?"
Takemichi lắc lư cái đầu qua lại, theo đó mái tóc xoăn xù cũng bồng bềnh lên xuống, chọc ngứa mắt Mikey, cậu ta khẽ nạt: "Ngồi im."
Takemichi không nghe, cứ thích gây hấn với Mikey.
"Lắc nữa tao đè mày ra đây hôn."
Takemichi: "..." Cậu trợn trắng mắt, thầm nhủ Mikey là đồ thần kinh.
Tới giờ cơm trưa, Ran đi ra ngoài ăn, phòng làm việc để mặc Mikey chiếm giữ, thế là cậu ta gọi cả đống đồ ăn đem tới bao luôn cả đám nhân viên ngoài kia, đồng thời lôi kéo Takemichi vào trong ăn với mình.
Takemichi nhìn đống đồ ăn trên bàn mà muốn tắc thở: "Mày chết đói hả?"
Mikey liếc Takemichi, kéo cậu ngồi... lên đùi mình.
Takemichi giãy nảy: "Mày điên à? Làm cái quần què gì vậy?"
"Nên làm vậy để đẩy nhanh tình cảm, tao thấy mày còn bỡ ngỡ lắm." Mikey để Takemichi ngồi trong lòng mình, hai tay ôm chặt eo cậu, dí mũi vào tóc Takemichi hít hít.
Takemichi vừa nhột vừa ngứa, cậu đỏ bừng mặt gắt lên: "Mày... buông tao ra mau!"
"Mở đồ ăn ra đi, tao muốn ăn thịt." Giọng nói của Mikey kề sát vào da đầu Takemichi, khiến cậu vừa nhột vừa ngứa.
"Sao cứ mỗi lần ăn là thế này hả?" Takemichi nhăn nhó nhưng vẫn làm theo lời Mikey, xiên cho cậu ta một cục thịt bò đưa tới.
Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn, lúc kết thúc bữa cơm cũng là lúc Takemichi phải quay lại làm việc, không còn dư thời gian để chợp mắt ngủ trưa, vì việc này mà Takemichi đã thù hằn Mikey suốt cả buổi chiều.
...
Lúc Mikey lái xe ngang qua một cái quầy nhỏ bán đồ ăn dọc đường thì Takemichi chợt quay sang hỏi: "Ăn không?"
Mikey hơi khựng lại, trầm tư nhìn ra cái quán ăn đó. Takemichi sực nhớ ra Mikey là idol, xuất hiện ăn tại nơi bình dân này có khi sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng, thế là Takemichi lắc đầu: "Thôi vậy."
"Đi." Cùng lúc đó Mikey cũng trả lời Takemichi, cậu quay xe lái vào một con đường để đỗ tạm, sau đó cùng Takemichi đi bộ qua.
"Có được không đó? Hay là mua về?" Takemichi dè dặt hỏi.
Mikey liếc cậu: "Tao đi ăn hay là tao đi dội bom đánh người? Việc này có lên báo cũng chẳng sao cả, để Sanzu xử lý đi."
Sanzu đang ủi đồ đột nhiên hắt xì, hắn tức điên người, dẹp luôn đồ đạc nhảy ra ghế nằm ườn ra, nhắn cho Mikey một cái tin:
[Mày đừng có gây nghiệp cho tao đấy nhé!]
Tin nhắn Mikey còn không thèm đọc, cứ vậy tháo khẩu trang ngồi ăn với Takemichi, tuy vậy Mikey ngồi ăn ở trong góc, trên đầu còn đội mũ, nếu không thật sự chú ý thì sẽ không nhìn ra đây là idol M đình đám.
Takemichi vừa ăn vừa che chắn cho Mikey, trong lòng thấp thỏm như đang ngồi trên bàn chông, ăn có một tô mỳ thôi mà cậu đã toát hết cả mồ hôi, cảm giác kích thích đến cực điểm.
Mikey nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Takemichi thì khẽ rủ mắt, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Bữa ăn này Takemichi bao, cuối cùng cũng giúp cậu đánh tan bớt một chút cảm giác về khoảng cách của tiền bạc.
Lời nói của Mikey gây ám ảnh cũng gây tổn thương cho người khác, việc cậu ta từng ám chỉ Takemichi chơi với mình chỉ vì tiền làm cho Takemichi đau lòng.
Takemichi ghi nhớ, hiện tại cậu có tiền, cũng muốn đem lại cho Mikey cảm giác bình đẳng, ít nhất hãy tôn trọng cậu một chút.
Mikey nào nghĩ đến vấn đề này, thậm chí chưa từng suy xét rằng mình đã từng thốt ra những lời lẽ gì, cậu ta cảm thấy bản thân đã đem hết toàn bộ tình cảm phơi bày ra, chắc chắn Takemichi phải hiểu được Mikey là người như thế nào, hay độc mồm độc miệng ra sao, làm gì còn có thời gian để ý mấy lời chót lưỡi đầu môi.
Mikey độc miệng, Takemichi nhạy cảm, vậy mà cuối cùng vẫn yêu nhau cho được.
Lúc về nhà, Mikey có thuận miệng hỏi Takemichi một câu: "Có muốn học trường khác không? Tao thu xếp cho mày?"
Takemichi ngớ ra: "Trường khác gì? Tại sao?"
Mikey nhận xét: "Cái trường hiện tại của mày nhìn có vẻ tồi tàn quá, tao kiếm trường sang trường xịn cho mày học? Chịu không?"
Takemichi nhăn mặt: "Không cần!"
Thấy Mikey nhìn mình chằm chằm, Takemichi lại gắt lên: "Sao hả? Còn tính thay đổi cái gì nữa? Tóc này quê quá, muốn cắt đi? Hay là bộ quần áo này nát quá? Đi mua bộ mới?"
Mikey nhướng mày: "Mày to tiếng làm gì? Ai chọc mày?" Cậu ta ném cái mũ xuống ghế rồi ngồi phịch xuống, gật gù nói: "Đoán đúng một nửa, tóc thì ổn rồi nhưng đồ thì nên thay."
Takemichi lao vào phòng đóng sầm cửa lại, mặc Mikey trợn mắt ngồi ngoài ghế một lúc, chẳng hiểu Takemichi đang nổi điên cái gì.
Chẳng lẽ Mikey nói sai sao?
Lúc Mikey mở cửa nhìn vào còn thấy Takemichi đang đấm bùm bụp xuống gối đầu của Mikey, giống như đang tưởng tượng ra cậu ta mà đánh, làm Mikey hết cả hồn.
***
Takemichi ghét cái mặt Mikey, thế là dù chiều hôm đó không có tiết cũng không có ca làm nhưng Takemichi không về nhà, kiếm một chỗ trong khu tự học ở trường để làm bài tập.
Mikey nhắn tin tới: [14h rồi còn chưa về? Hôm nay mày đâu có tiết chiều?]
Takemichi trợn mắt, bắt lấy điện thoại nhắn lại thật nhanh: [Sao mày biết lịch học của tao? Mày theo dõi tao hả?]
Mikey: [Trả lời tao.] Tin nhắn mới gửi được vài giây thì Mikey như mất kiên nhẫn, gọi điện thoại tới cho Takemichi.
Takemichi cúp máy của Mikey.
Mikey bấm gọi lại, Takemichi vẫn cúp máy, sau đó tranh thủ nhắn cho Mikey một tin.
Takemichi: [Đừng gọi! Tao đang ở khu tự học.]
Mikey: [Tao ghét nhất là ai cúp máy của tao, mày nhớ cho kĩ đấy, đi về nhà học.]
Takemichi bịa chuyện: [Đang học nhóm với bạn, không về được.]
Mikey: [Chụp hình cho tao xem.]
Takemichi: [Điên!]
Mikey: [Một là mày chụp, hai là mày cút về đây, mày đang trốn tránh tao đúng không? Mấy ngày nay tao bỏ qua không hỏi tới chứ không phải là tao không biết.]
Vậy là khí thế quyết tâm xử lý hết đống bài tập của Takemichi chuyển hướng qua cuộc cãi lộn bằng tin nhắn với Mikey.
Takemichi: [Thì sao? Bỏ qua cái gì? Tao làm gì sai mà cần mày bỏ qua?]
Mikey: [Mày nói chuyện với ai cơ? Cút về đây nói cho rõ ràng!]
Takemichi: [Tối về rồi nói! Mày đang trong kỳ nghỉ nhưng tao thì không, cuộc sống của chúng ta khác nhau mà sao mày cứ thích xía vô vậy?] Rõ là Takemichi không muốn dùng từ ngữ nặng nề như vậy nhưng bởi vì cậu đang gai Mikey...
Mikey giận tím người, hùng hổ nạt lại, còn không quên viết in hoa cho tràn ngập khí thế: [MÀY NÓI TAO XÍA VÀO? XÍA???]
Takemichi tắt máy, tắt luôn nguồn, mặc xác Mikey nổi khùng nổi điên.
Và tất nhiên điều này làm Mikey điên tiết hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Takemichi còn đang phân tâm mà gọt bút chì thì đột nhiên có thầy giáo nào từ đâu bước tới, hỏi có Takemichi ở đây không.
Takemichi bị giật mình, đầu dao rọc cứa qua đầu ngón tay, máu tươi bắt đầu chảy ra, cậu vội đưa ngón tay lên miệng mút đồng thời giơ tay đứng dậy.
"Đi theo thầy."
Takemichi vội thu dọn đồ đạc cất hết vào cặp rồi đi theo, và như cậu dự đoán trước, là Mikey gọi điện thoại tới.
Takemichi cắn răng nghe điện thoại, lòng thầm mắng Mikey trăm ngàn lần.
Giọng Mikey vang lên phía bên kia, có vẻ sắp nổi khùng: "Takemichi, tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu nhớ là TAO! RẤT! GHÉT! AI! CÚP! MÁY! TAO?"
Takemichi không muốn nói chuyện ngay ở phòng giáo viên, cậu nghe xong câu đó thì cúp máy ngay lập tức, sau đó vội vàng móc điện thoại của mình ra bật nguồn gọi lại cho Mikey.
Mikey rú lên: "Takemichi!!!"
"Mikey à mày kiểm soát tao quá đấy, tao khó chịu lắm mày biết không? Tao muốn làm gì mặc tao, tao không về là tao có việc, mày đi đâu tao cũng có hỏi bao giờ, tao cũng không xin tiền mày..."
Hơi thở Mikey nặng nề: "Mày cảm thấy như vậy rất hay? Mày đang đắc ý lắm đúng không?"
Takemichi khó hiểu: "Yêu nhau dựa trên sự tôn trọng, mày nhìn xem tối ngày mày cứ làm gì hả? Sao bắt ép tao hoài vậy?"
"Mày còn tính tự ti đến khi nào nữa?" Mikey gắt lên. "Sao mày cứ nhạy cảm vậy? Tao làm điều tốt cho mày mà mày cứ nghĩ theo hướng xấu rồi khó chịu với tao? Cuộc sống mày tiêu cực đến mức nhìn cái chó gì cũng ra tiêu cực hả?"
Takemichi nghẹn họng, sau đó đốp lại Mikey: "Ừ tao tiêu cực vậy đó! Rồi sao? Còn mày nhìn cái éo gì cũng như tao sắp cắm sừng mày đến nơi ấy, tao tự học thôi mà mày cũng không tin, còn bắt tao chụp hình? Cuộc sống mày đầy cạm bẫy đến mức nhìn cái chó gì cũng nghi ngờ hả?"
Mikey văng tục cực nặng trong điện thoại khiến Takemichi ngỡ ngàng, cậu biết Mikey có chửi bậy nhưng cũng không đến mức thế này, Mikey chửi thề bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, chửi cho đầu Takemichi quay mòng mòng, sau đó cậu ta cúp điện thoại cái rụp trước khi Takemichi kịp phản ứng lại.
Takemichi xụ mặt, ra quán trà sữa vẫn xụ mặt, cả chiều làm bài tập với gương mặt xụ.
Mikey không gọi điện thoại lại cho Takemichi nữa, cũng không thèm nhắn tin cho cậu.
Takemichi nghĩ yêu đương thật mệt mỏi, mỗi lần cãi nhau như rút cạn năng lượng khiến Takemichi mệt mỏi rã rời, bức tranh vẽ hoài không xong, mỗi một chỗ sai cũng tốn cả đống thời gian để sửa, Takemichi hết hứng thú vẽ, đành ngồi trong quán nước vọc điện thoại.
Takemichi ngồi mãi tới 8h tối, nốc xong hai ly trà sữa béo ụ thì mới chịu lết thân về nhà.
...
Takemichi khẽ khàng mở cửa nhìn vào trong nhà, bên trong tối hù giống như không có ai ở đây, thế là Takemichi thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong bật đèn lên.
Đèn mới sáng Takemichi đã giật hết cả mình, cậu thấy Mikey ngồi thù lù trên ghế sofa từ bao giờ, bên má cậu ta ửng hồng như vừa mới nốc rượu xong, đôi mắt lườm Takemichi sắc lẻm, như hận không thể dùng ánh mắt mình đâm Takemichi chảy máu.
Takemichi kinh hãi tột cùng, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực mãi không bình tĩnh lại được, cậu ghét nhất là ma, xém tý nữa là lao đến đấm Mikey một cú rồi.
"Mày điên rồi hả?"
Mikey nhìn Takemichi một lát rồi mở miệng, giọng nói như đang nhại lại cậu: "Mày điên rồi hả? Đồ điên khùng! Mày là đồ thần kinh!"
Takemichi há hốc mồm.
Mikey đưa chai rượu lên uống một hớp rồi thở hắt ra: "Còn lời gì để mắng chửi thì tới luôn đi, đa dạng hơn được không? Bộ ngoài chửi tao điên thì không còn cái gì nữa ư?"
Takemichi phồng má: "Thằng chó!"
Mikey cười khẩy: "Đồ con lợn!"
Takemichi để cặp lên nóc kệ để giày, lao đùng đùng tới trước mặt Mikey chỉ trỏ:
"Đồ bê tha mất nết! Fan không rõ được cái mặt thật của mày, không ngờ mày chửi còn hay hơn hát, văng tục ra toàn mấy lời lẽ bẩn thỉu còn hơn cái cống rãnh thành phố!"
Mikey gằn giọng: "Kinh nhỉ? Tao nhớ Sanzu cũng từng bảo mày có mùi nước cống đấy, hình như tao cũng ngửi thấy rồi này."
Mắt Takemichi đỏ lên: "Đồ độc mồm độc miệng! Hèn chi mày chơi với thằng Sanzu, tao ghét cả hai đứa mày, thậm chí ghét mày hơn, nếu không nói được lời gì vui vẻ thì sao không câm mồm lại đi?"
Mikey đứng phắt dậy đối mặt với Takemichi, hơi rượu nồng nặc mỗi khi cậu ta mở miệng nói: "Còn cái mồm mày thì tốt lắm đấy, hết chửi gay rồi tỏ ý đùa giỡn, bây giờ yêu đương lại không nghiêm túc, có phải chỉ mình tao đang yêu mày không? Mày chửi người khác thì cũng nhìn lại mày xem? Đang yêu tao mà nói ghét tao..."
Mikey ngừng lại một lát, cuối cùng cũng bộc phát gào lên: "Tao cũng ghét cái mặt mày! Tao cố gắng cho mày sống tốt hơn thì mày lại nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ! Đồ chảnh chó! À không! Chảnh lợn!"
Takemichi mím môi: "Tao tỏ vẻ khinh bỉ bao giờ? Rõ là mày chê tao trước! Mày còn có ý ám chỉ là tao bên mày vì tiền nữa!"
Mikey ngỡ ngàng: "Tao nói thế bao giờ?... Cái thằng khốn này! Mày hết lừa dối bao biện rồi lại bịa chuyện đổ vấy lên tao? Từ bao giờ mày xấu xa đến vậy hả?"
"Mày mới xấu!" Takemichi giơ tay đấm vào vai Mikey một cú làm Mikey xém tý là lăn quay ra ghế sofa, bởi cậu ta đang say mà có chút choáng váng, chân đứng còn không vững.
Mikey không thể nào tin nổi: "Mày... Nói ai xấu? Mày có biết tao là ai không?"
"Biết! Tao đương nhiên biết cái danh idol M đình đám trong làng diễn viên lùn tịt! Ngày mai tao sẽ đi bóc phốt mày cho người ta biết!"
"Mày đang chê ai lùn?" Tròng mắt Mikey trợn to đến mức nó đang hằn lên tơ đỏ, quầng thâm mắt cậu ta hóa đen.
Mikey túm Takemichi đè cậu xuống ghế:
"Mày thì cao lắm đấy! Mày cao tới mức đầu mày đụng vào trần nhà thế nên não bị văng mất, bởi vậy mới thốt ra mấy lời lẽ ngu si như thế, loại như mày người ta nói là đang body shaming tao..." Mikey cúi sát mặt Takemichi nói: "Tao nhìn cái bản mặt mày cũng xấu ình, tao không thèm... Xấu lắm biết không?"
Đôi mắt Takemichi ngậm nước, sụt sịt nói: "Mày mới xấu! Ai chơi với mày đều xấu." Takemichi nói xong còn không quên chừa bạn tốt của mình ra: "Có mỗi Rindou đẹp thôi, Rindou đẹp hơn mày nhiề... Á!"
Takemichi còn đang luyên thuyên thì bị Mikey cắn môi, mùi tanh của máu len lỏi giữa hai người.
Takemichi đau khóc, giơ chân đạp Mikey: "Mày chê xấu thì cút ra đi! Cứ sấn vào tao làm gì?"
Đôi mắt Mikey khép hờ nhìn chằm chằm môi của Takemichi: "Mày cái gì... Cũng xấu, xấu từ ngoại hình tới nhân cách..." Mikey cúi xuống, môi gần như dính sát Takemichi mà nói chuyện: "Nhìn dáng vẻ mày xem, môi mày cứ chu ra làm gì? Có phải đang quyến rũ tao không?"
Takemichi nghẹn lời: "Thằng điên! Thằng thần kinh! Thằng ảo tưởng sức mạ..." Takemichi còn đang nạt nộ, người kia đã luồn lưỡi vào trong miệng cậu.
"Ưm..." Takemichi hậm hực một lát rồi không chống cự nữa, để mặc Mikey hôn mình.
Takemichi vậy mà càng lúc càng xuôi theo, nhắm mắt đưa hai tay ôm cổ Mikey, đôi khi còn chủ động rướn người lên hôn, khiến cho bầu không khí càng lúc càng trở nên mờ ám.
Takemichi nghĩ có lẽ mình cũng sắp say rồi, miệng của cậu tràn ngập mùi rượu, thậm chí mỗi nơi mà bàn tay Mikey lướt qua cũng đốt lên những ngọn lửa nhỏ, làm Takemichi vừa nhạy cảm vừa nóng lên.
Hai người vừa hôn vừa cọ tất nhiên sẽ xảy ra phản ứng, cùng là con trai nên sẽ dễ thấy được... hai thứ vũ khí đã cố gắng nhổm dậy từ bao giờ, liên tục cọ xát giữa thân dưới cả hai.
Mikey càng lúc càng căng cứng, còn Takemichi bị cậu ta hôn càng lúc càng mềm nhũn, như bị người kia hút hết sức lực mà nằm bẹp ra ghế mặc người giở trò.
Mikey hết hôn thì tới cắn, cắn một đường từ môi sang tới má, qua tai rồi lại xuống cổ, sau đó mút ra mấy nốt đỏ nhỏ xinh trên cổ của Takemichi.
Takemichi bị con muỗi bự đốt tới ngứa ngáy, nhưng cậu không giơ tay đập chết nó mà còn như cỗ vũ nó hãy đốt mình đi, từng tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng như liều thuốc kích thích khiến hành động của con muỗi kia càng lúc càng táo bạo hơn.
Mikey vén áo Takemichi lên, cắn ngực cậu một cái đau điếng, ịn lên đó một dấu răng thật sâu.
Takemichi rên lên: "Mikey..."
Takemichi nghe tiếng mình phát ra mà hết hồn, không ngờ nó lại nhão nhoẹt như vậy, cậu đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống một hồi, còn chưa biết làm sao thì hạt đậu trên ngực cậu chợt bị người ngậm lấy.
"Á! Mikey!" Takemichi giật bắn người, Mikey còn chơi đùa với ngực cậu bằng cái lưỡi linh hoạt ướt át của mình, bức cho Takemichi hưng phấn muốn điên.
Mikey không lãng phí một giây phút nào, liên tục du ngoạn trên lồng ngực của Takemichi mà khám phá, phết lên đó một lớp nước ướt át mê người.
Mikey kéo quần Takemichi xuống giữa chừng, đưa tay bắt đầu nhào nặn mông Takemichi.
"Khoan... Dừng lại..." Takemichi bối rối, cơ mông hết co thắt lại rồi lại rung rung, chọc Mikey càng sờ càng thích, bóp chặt không rời.
Phía trên bị người mút, phía sau bị người bóp, ngay cả nơi khó nói cũng không buông tha, liên tục bị Mikey cọ xát, bắt ép hai thứ vũ khí 'giao lưu lành mạnh'.
"Á á á á!" Mikey trêu chọc cậu tới điên, hại Takemichi bắn ra.
"..."
"... Hì..." Mikey biết Takemichi đã xuất, bật cười một tiếng, sau đó lại không kìm nén được mà nằm rũ xuống trên người cậu cười ha hả.
Má!
Takemichi giận dỗi, giơ tay đẩy Mikey ra nhưng cậu ta nặng như bao gạo một tấn, đè Takemichi xém tắc thở.
Mikey gục đầu bên vai Takemichi cười tới hết hơi, lời nói cũng đứt quãng: "Thích... ha ha lắm đúng...há há há không?"
Takemichi cắn răng: "Chắc chắn là tại mày hết! Đồ chó!"
"Ừ ừ ~" Mikey dụi vào hõm cổ Takemichi, hơi thở cậu ta nóng rực cứ phả lên tai của cậu, làm cho nó khẽ cử động, cứ nhích lên nhích xuống như tai con thỏ.
Giọng Mikey khản đặc nói: "Mày cũng phải giúp tao chứ?" Cậu ta nói xong thì lập tức túm lấy tay Takemichi kéo xuống cái đùm giữa háng mình.
Takemichi: "..."
Vậy là Takemichi đành tuốt giúp Mikey, chờ tới khi cậu ta xuất ra thì đôi tay của Takemichi cũng sắp lìa khỏi, lúc đi tắm Takemichi đã mắng nhiếc Mikey thật lâu.
"Mày biết tay tao là tay kiếm cơm không mà chậm chạp như thế? Mày muốn nó gãy đôi phải không?"
Mikey đứng trước cửa phòng tắm cười cười: "Mỏi thế thì mở cửa ra tao tắm giúp mày? Mày khỏi cần làm gì cả tao làm hết cho?"
Sau khi tiếng la hét ầm ĩ trong nhà tắm vang lên thì Mikey mới gật gù bước ra ngoài.
Takemichi tắm xong đi tìm Mikey, thấy cậu ta đang duỗi người trên cái ghế dài ngoài ban công, vừa uống rượu vừa ngửa mặt ngắm trăng, bên cạnh còn có một cái ghế trống.
Takemichi bước ra, trước hết là giựt phắt chai rượu khỏi tay Mikey dằn mạnh lên cái bàn nhỏ bên cạnh, sau đó mới tính bước qua ghế bên kia để ngồi, ai dè bị Mikey giơ tay kéo xuống.
Takemichi la lên: "Thả ra coi! Không thấy tóc tao ướt hả?"
Mikey tự nhiên cầm lấy khăn lau đầu cho Takemichi, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Sao với người khác thì mày rụt rè còn với tao mày lại xồn xồn hết lên thế?"
Takemichi nhếch mép: "Vì bạn xứng đáng!"
Mikey quan sát Takemichi một lúc, đột nhiên kéo cậu lại hôn một cái lên môi, nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, chỉ một khắc đã buông ra, mới vậy thôi mà đã làm Takemichi đỏ bừng mặt.
"Cái thằng bạ đâu hôn đó!"
Mikey nói giọng cà chớn: "Anh yêu của cưng chỉ có vậy thôi, chịu thì chịu không chịu được cũng phải chịu."
Takemichi: "..." Hứ!
"Ngồi yên!" Mikey thấy Takemichi loay hoay như con lăng quăng, hạ giọng khẽ nạt.
Takemichi bắt chước Mikey nói: "Em yêu của anh chỉ có vậy thôi, chịu thì chịu không chịu được cũng phải chịu."
Mikey: "..." Cậu nhướn mày, cười toe toét nói: "À ha~ Anh chịu được mà, anh mê chết cái dáng vẻ ngúng nguẩy ngựa bà này của cưng nhất ~"
Takemichi nhăn mặt, trên tay nổi đầy da gà, mấy sợi lông tơ dưới ánh trăng dựng thẳng đứng lên, trông thật là đáng yêu.
Mikey cười muốn điên, bị Takemichi giơ tay nhỏ đấm mấy cú.
Mikey nắm tay Takemichi hỏi: "Mê anh không?"
"Không!" Takemichi lại chu môi, lông mày xoắn tịt lại như lò xo.
Mikey kéo Takemichi xuống nằm đè nghiêng trên người mình.
"Không mê cũng phải mê, nghe chưa?"
"Hứ!" Má Takemichi phồng ra, dụ dỗ người tới cắn.
Chắc có lẽ sẽ chẳng ai mắc bẫy ngoại trừ Mikey.
Dưới vầng trăng sáng trên cao, đôi mắt xanh của Takemichi lại có vẻ gì đó sâu thẳm như đại dương của màn đêm tối, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, vừa mâu thuẫn lại hài hòa đến lạ.
"Mikey, người ta mê chết anh luôn!"
------------------------
Rest Roo: Mê không? Khum mê cũng phải mê! Tui nói nghe khum?
(っ˘з(˘⌣˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com