Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Takemichi ngồi dưới đất, trông Mikey thì vẫn một vẻ ảm đạm, nhưng, ánh mặt đục ngầu Takemichi thường thấy thật sự đã thay đổi, tuy không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là đã thay đổi.

-Mikey, từ giờ phải làm sao?

Takemichi với giọng nói non choẹt cất tiếng, cậu lẽo đẽo đi đến bên giường và ngồi xuống, nhưng mà chưa ấm mông đã bị đạp xuống nền đất thô kệch lạnh lẽo.

Mikey nhìn Takemichi trông rất khó chịu, lại nhìn đến những vết bầm tím in đậm trên má cậu.

-Takemichi, mày rất cứng đầu.

-Hả?

Quả thực Takemichi rất cứng đầu, rất kiên trì với mục tiêu. Bây giờ Takemichi đã có mục tiêu mới, không phải làm anh hùng chơi trò cứu rỗi ai đó, mục tiêu của Takemichi là bên cạnh Mikey.

Ngay bây giờ, Mikey không dựa dẫm vào cậu thì dựa dẫm vào ai? Không ai đáng tin ngay lúc này.

-Mày không đáng tin Takemichi, đừng có phởn mặt với tao.

-Mikey, chúng ta cùng nhau đi!

Cùng nhau? Đã bao lâu Mikey chẳng được nghe từ này, cùng nhau? Cùng nhau làm cái gì?

-Mikey, chúng ta cùng nhau xây dựng lại thời đại mà mày muốn!

Mikey nghe Takemichi mà phì cười, cậu ta vẫn ngây ngô và tưởng bở mình là nhân vật chính như vậy, giống như bao lần, Mikey này sẽ đều từ chối mọi ý tưởng điên rồ của Takemichi tạo nên.

Duy nhất lần này…

-Mày sẽ theo tao?

Mikey nhìn Takemichi, đáy lòng như được tia nắng ấm chiếu vào, Takemichi, mày không phải anh hùng, cũng không thể cứu người như Supper Man này kia, nhưng mày có thể sưởi ấm.

Takemichi mày có thể sưởi ấm trái tim người khác, mày có thể… sưởi ấm trái tim tao.

-Mikey, tao không theo mày.

Takemichi kiên định lắc đầu, đôi mắt xanh trong veo dường như vẫn sáng lên trong từng giây Mikey nhìn vào, thật đẹp, thật trong sáng.

Mikey đứng hình khi nghe Takemichi, tại sao lại không theo? Cậu ta đã bảo cùng nhau mà.

Cùng...

Nhau.....

Cùng nhau?

-Cùn-

-CÙNG NHAU!

Chưa để Takemichi nói tròn lời thì Mikey đã hét lên. Đúng vậy, không phải là ai theo ai đó, mà là cùng nhau

Takemichi không cần phải bước vào vùng đen của Mikey.

Mikey không cần phải bước vào vùng trắng của Takemichi.

Chúng ta, có thể cùng bước về phía nhau, hòa làm một.

Takemichi cay dọc sóng mũi, thật sự cậu muốn chạy về nơi có Mikey, Takemichi không cần ở điểm cậu cho là an toàn của mình mãi mãi, điểm an toàn thực ra là bên Mikey.

Cậu không cần phải gồng mình làm một người đứng đắn hay là tỏ ra mạnh mẽ, Mikey đã thấy mọi mặt của Takemichi, thế nên cậu có thể mít ướt, lật mặt, hèn mạt bất kể là gì.

-Chúng ta cùng nhau, bước tiếp nhé Mikey!

Đúng vậy, chúng ta cùng nhau!

-Takemichi, lau nước mắt đi.

-Ơ?

Từ bao giờ, Takemichi đã mít ướt rồi.

_______

=))) kh ai đọc nhma vẫn miệt mài ra chap nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com