1.
*Câu chuyện được kể theo lời của Sano Manjirou
Tôi - Sano Manjirou, một nam nhân thường sống ở chốn Tokyo đô thị phồn hoa và hiện đang kinh doanh một tiệm taiyaki nho nhỏ. Cuộc sống có vẻ đơn giản và có một chút khó khăn nhưng đối với tôi nó chẳng là gì khi bên cạnh mình còn có một em người yêu siêu cấp dễ thương – Hanagaki Takemichi. Hanagaki Takemichi – tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Tính đến tận bây giờ tôi đã 27 tuổi còn em đã 26 rồi. Dù cuộc sống thu nhập không ổn định vì chúng tôi kinh doanh tiệm bánh nhỏ nhưng được ở bên nhau hạnh phúc như vậy đối với chúng tôi thế là đủ rồi. Năm này tháng nọ tôi và em dính nhau như sam, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, đi chơi cùng nhau và thậm chí là...làm tình cùng nhau. Thế nhưng để có được những chuỗi ngày hạnh phúc, viên mãn này tôi và em đã trải qua khá nhiều sóng gió và trở ngại. Vì...vốn dĩ thân phận của tôi và em khi xưa quá khác biệt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ 15 năm trước...
-------------------
15 năm trước
Tôi vốn dĩ là một đứa mồ côi mất cha mất mẹ vào một tai nạn năm tôi mới 4 tuổi. Cái độ tuổi còn non dại, ngây thơ của một đứa trẻ bình thường nhưng tôi lại thiếu tình thương. Sau vụ tai nạn, tôi được chuyển vào sống trong một cô nhi viện. Ở đó có nhiều trẻ nhỏ cỡ như tôi thế nhưng tôi lại chẳng kết bạn được với đứa nào. Hết ngày này qua ngày nọ tôi trưng bộ mặt u ám nhìn chúng nó tụm năm tụm bảy chơi với nhau nhưng vì không biết mở lời nên mỗi khi kết bạn tôi toàn vung nắm đấm đánh tụi nó ra bã rồi ngỏ lời xin chơi chung. Thế là chúng nó đồng ý. Nói là đồng ý chứ thật ra chúng nó sợ tôi hơn. Cứ như thế mỗi lần kết bạn là một lần đánh nhau nên dần dần tôi bị cô lập. Chúng nó ghét nhưng sợ nên mỗi lần tôi ngỏ lời chơi chung thì cũng ậm ừ cho vào để mong tôi không đập tụi nó ra bã. Và cứ như thế, chuỗi ngày sống cô đơn, nhàm chán của tôi ở cô nhi viện kết thúc sau khi được hai người lạ mặt xưng là người của Hanagaki gia nhận nuôi. Năm đó tôi 12 tuổi.
- Con là Sano Manjirou nhỉ?
Bà Hanagaki hỏi tôi đầy trìu mến.
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ.
- Từ nay hãy về sống ở Hanagaki gia của chúng ta nhé!
Ông Hanagaki tiếp lời
- Nhà ta còn có một đứa con trai cũng trạc tuổi con đó Manjirou.
Nói rồi tôi thấy trong phòng đồ đạc, quần áo bị dọn sạch sẽ và được xếp ngăn nắp vào những chiếc vali. Sau đó tôi được đưa lên xe chở đến một dinh thư hoành tráng và đẹp vô cùng. Tôi há hốc mồm nhìn hai người lớn đang lấy xuống từng chiếc vali của tôi.
- Đến đây thì con không cần phải sợ cô đơn nữa đâu, bảo bối Michi của chúng ta sẽ cùng con vui chơi thật thỏa thích ở đây.
Bà Hanagaki xoa đầu tôi cười rồi nói
- Vâng...vâng ạ
- Nào! Vào trong thôi!
Bà Hanagaki nắm lấy tay tôi dắt vào trong
Vừa vào đến cửa, tôi bỗng thấy một dáng người nhỏ con từ trên cầu thang chạy xuống rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói.
- Waaaaaa! Cậu là người mà cha mẹ tôi bảo sẽ mang về chơi với tôi đúng không?
- ...
- Cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu thích ăn gì? Cậu sẽ chơi với tôi đúng không?
1001 câu hỏi được đặt ra trước mắt làm tôi cảm thấy thật phiền phức và khó chịu vô cùng. Tôi chỉ lầm bầm trong miệng hai từ "Phiền phức!" rồi vô cảm cúi gầm mặt xuống. Bỗng tôi lại nghe có tiếng người.
- Nè Takemichi! Từ từ thôi em! Cậu bé mới từ cô nhi viện về chưa quen với em nên em hỏi từ từ thôi chứ
Từ trên cầu thang bước xuống là một thiếu nữ nhìn rất dịu dàng và thùy mị. Gương mặt thanh tú, kiều diễm của chị ấy là thứ tôi chưa bao giờ thấy trên đời. Chị bước đến rồi nắm tay tôi hỏi.
- Chào em! Chị là Hanagaki Yumiko. Em tên gì vậy?
- Em...em tên là Sano Manjirou
Tôi lắp bắp trả lời.
- Manjirou sao? Tên dễ thương nhỉ? Đây là đứa em trai út của chị - Hanagaki Takemichi
- Vâng...vâng ạ
- Em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em chắc là trạc tuổi Michi đây thôi
Chị hiền hòa nói tiếp
- 12 ạ
- Waaaaa! Cậu ấy 12 tuổi kìa chị mà em mới 11 nên chắc gọi bằng 'anh' ạ?
- Đúng rồi đó Michi! Từ giờ Manjirou sẽ là anh trai nuôi của em
Chị Yumiko xoa đầu Takemichi.
Em bước đến rồi nắm lấy tay tôi, cười rồi nói.
- Từ giờ anh là anh của em nhé Manjirou! Chúng ta sẽ vui chơi thỏa thích
Trong một giây phút, tôi cảm giác như tim mình bị hẫng một nhịp bởi nụ cười tỏa nắng đó. Một nụ cười còn đẹp hơn cả ánh dương của mặt trời. Dường như nó đang sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của tôi. Nói mới để ý, Takemichi còn có một đôi mắt màu xanh lấp lánh như viên sapphire cùng mái tóc màu nắng thật đẹp. Trong phút giây ngắn ngủi đó, tôi cứ ngỡ mình đang đứng trước mặt một thiên thần – một thiên thần không cánh thuần khiết. Tôi chợt ngây người ra.
- Takemichi, dẫn anh con lên phòng chơi đi nhé!
Ông Hanagaki bước đến xoa đầu em rồi bước vào nhà
- Vâng ạ!
Em nắm tay tôi kéo đi nhưng nụ cười vẫn ở đó, em cười thật tươi kéo tôi vào trong nhà nhưng tôi vẫn cứ ngây ra đó mặc cho em muốn làm gì thì làm.
.......
- Nè anh Manjirou! Anh muốn chơi điện tử với em không?
- Điện tử là gì cơ?
Tôi nhìn em ngơ ngác.
- Là mấy trò chơi này nè
Nói rồi em chỉ tay vào đống đồ điện tử trong ngăn kéo.
Hanagaki gia đúng là trâm anh thế phiệt a. Nhìn phòng ốc, nội thất sang trọng, đắt tiền đến cả đồ chơi điện tử cũng là phiên bản giới hạn.
- Anh muốn chơi cùng em không?
- Chơi cũng được nhưng tôi...tôi không biết chơi
- Vậy em chỉ anh nha!
Nói rồi em ngồi lôi ra cả đống máy móc mà tôi chẳng biết sử dụng chúng nó như thế nào. Em lấy ra từng món, mở chiếc ti vi lên rồi kết nối dây một cách thành thạo. Thế là một lớp học 1 kèm 1 dạy chơi trò chơi điện tử diễn ra. Em tỉ mỉ chỉ cho tôi từng bước một và rồi tôi cũng hiểu. Lúc em chỉ tôi thật ra dáng một người thầy vậy mà đến cuối cùng em lại là người thua. Haha buồn cười thật đấy!
*Cộc...cộc...cộc...Cạch*
Tiếng mở cửa và rồi chị Yumiko bước vào.
- Aishh thật tình, Manjirou em chưa tắm từ lúc về tới giờ ư?
- Em...em xin lỗi
Tôi vội cuối đầu xin lỗi.
- Thôi mà chị hai đừng mắng anh Manjirou, là lỗi do em. Em rủ anh ấy chơi điện tử từ trưa đến giờ.
Takemichi đứng trước mắt tôi rồi nói như một vị anh hùng
- Thật tình cái thằng này, mày phải để anh trai mày đi tắm sạch sẽ thì mới chơi thoải mái được chứ! Thôi Manjirou vào tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm tối nhé!
Nói rồi chị ấy bỏ đi
- Vâng...ạ
Tôi bước đến chiếc vali quần áo đang để gần cửa phòng em lục lọi tìm kiếm một bộ quần áo thoải mái thì em chìa ra một bộ quần áo nhìn rất mới trước mặt tôi.
- Anh mặc quần áo của em đi, em muốn chúng ta giống nhau
- Gì cơ?
- Em muốn chúng ta mặc quần áo giống nhau
Em lại cười.
Tôi thừa nhận tôi yêu chết nụ cười của em. Nó hệt như những vầng sáng ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn héo hon của tôi vậy và ngoài ra...nó rất đẹp.
- Tôi...được mặc chúng sao?
Thật sự từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ được mặc một thứ quần áo nào đắt tiền cả, loại tôi mặc trên người cũng chỉ rẻ mạt được bán tại các phiên chợ mà thôi.
- Tất nhiên vì anh là anh trai của em mà
Em lại cười.
Ôi em ơi! Sao em cứ cười mãi thế? Em có biết mỗi lần em cười là làm tim tôi rung động đến mức nào. Tôi cứ ngồi đó ngây người nhìn em như trời trồng, đến em còn phải lay tôi mới quay về với thực tại.
- Này Manjirou! Anh Manjirou! Anh bị sao vậy? Cứ cầm lấy và mặc nó đi bởi em muốn chúng ta giống nhau
Nói rồi em đặt bộ quần áo xuống giường rồi quay ra cửa.
- Anh này, từ nay anh ngủ ở phòng em nhé!
Nói rồi em bước đi ra ngoài
Sau khi tắm rửa thoải mái, tôi khoác lên người bộ quần áo đầy mùi tiền của em. Nói thật chứ mùi cơ thể em thơm và dễ chịu thật đấy! Tôi đưa lên mũi ngửi. Mùi nước xả hòa cùng hương thơm bạc hà của cơ thể em hòa quyện cứ thoang thoảng nơi cánh mũi của tôi làm tâm tình tôi dễ chịu cực kì. Không để mọi người chờ lâu, tôi vội bước xuống phòng ăn nơi mọi người đang ngồi chờ tôi xuống. Chẳng biết phải ngồi ở đâu thì Takemichi vội chạy đến kéo tay tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh em.
- Từ nay anh sẽ ngồi ở đây ăn cơm với em nha
- Bảo bối Michi nhà ta có vẻ rất thích Manjirou nhỉ?
Bà Hanagaki nhìn chúng tôi cười rồi nói.
- Vâng! Con cực kì thích anh Manjirou luôn đấy ạ!
Em cứ thế cạ một bên má vào tay tôi như một con mèo muốn được chủ cưng nựng. Bất giác tôi đưa tay xoa đầu em. Mái tóc em mềm mềm như bông xốp nên sờ rất đã tay a. Nhưng tôi đâu thể xoa đầu em lâu được đành rụt tay về.
- Ơ kìa anh! Em rất thích anh xoa đầu em đó! Anh xoa nữa đi!
Em bĩu môi nhìn tôi vẻ hờn dỗi.
- Thôi nào Takemichi! Đừng làm Manjirou khó xử! Nào mời mọi người ăn cơm!
- Manjirou! Từ bây giờ con đổi họ sang Hanagaki nhé?
Ông Hanagaki mở lời.
- Sao cơ ạ?
- Ta muốn con đổi sang họ Hanagaki còn con muốn hay không thì tùy con
- Con xin phép từ chối được không ạ?
- ...
Ông Hanagaki nhìn tôi như vẻ muốn biết tại sao.
- Con muốn giữ lại một phần của dòng họ Sano trong mình nên không muốn đổi họ.
- Vậy thôi, theo con vậy Sano Manjirou
- ...
- Manjirou này! Từ tuần sau con sẽ đến trường cùng Takemichi nhé!
Bà Hanagaki nhìn tôi rồi nói.
- Đi học ạ?
- Đúng rồi đó! Anh sẽ được học chung trường với em!
- ...
- Vậy nhé! Mẹ đã sắp xếp cho hai đứa chung trường rồi. Michi con sẽ học khối dưới còn Manjirou học khối trên
Và rồi bữa ăn tối kết thúc. Tôi được em dẫn lên phòng ngủ. Cả đêm tôi chẳng biết vì sao mình không ngủ được nữa. Có lẽ vì chỗ lạ chăng? Tôi cứ hết trở mình qua bên này lại trở mình qua bên kia.
- Anh không ngủ được ạ?
Takemichi lên tiếng
- Ờ...ừm chắc chỗ lạ tôi không quen
- Anh quay sang đây đi
Tôi quay sang. Vừa trở mình qua lại bị kìm chặt trong vòng tay của em. Em xoa đầu tôi rồi nói một cách ôn nhu.
- Sao anh cứ rụt rè thế nhỉ? Cứ tự nhiên đi vì đây là nhà anh mà. Không sao đâu nên anh ngủ đi
Tình huống thật khó xử! Tôi ngượng ngùng muốn thoát ra khỏi cái ôm của em nhưng vì không muốn làm phiền nên đành yên phận.
- Manjirou này...anh có biết trước khi anh đến đây em đã rất cô đơn đấy. Chị Yumiko năm nay đã là cuối cao trung rồi nên chị không có thời gian chơi với em. Cha mẹ thì đi làm suốt nên em không có ai bầu bạn. Lúc anh đến đây, em...em vui lắm!
Em nói với chất giọng như nghẹn.
- ...
- Nhìn anh chắc cũng đã từng cô đơn lắm nhỉ? Nhưng không sao đâu giờ anh có em rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa thật thỏa thích nhé!
Lúc ấy tôi không nói gì chỉ nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé của em. Tôi dường như cảm nhận được hơi ấm mà với tôi nó từng rất xa xỉ. Trong một phút giây nào đó, tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt rồi nước mắt từ từ trào ra. Tôi ôm chặt lấy em, vùi mặt vào khuôn ngực nhỏ nhắn kia mà khóc toáng lên. Em dường như cũng hiểu được nỗi cô đơn trong tôi nên cũng chỉ ôn nhu ôm lấy tôi an ủi.
- Anh cứ khóc đi...em biết nỗi cô đơn anh đã chịu đựng rất lớn nên cứ khóc đi và anh nên biết rằng em sẽ luôn ở bên anh
Và thế là tôi gào khóc như một đứa trẻ còn em cứ như một người mẹ đang dỗ dành đứa con quấy khóc của mình nhưng em không than phiền. Cuối cùng tôi nín khóc và cùng em đánh một giấc sâu đến sáng ngày hôm sau.
Ngày hôm sau
*Cộc...cộc...cộc*
- Này hai đứa! Hai đứa tính làm con sâu ngủ đến khi nào nữa đây? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy! Dậy tắm rửa rồi còn ăn sáng
Chị Yumiko bên ngoài nói vọng vào.
Tôi lờ mờ tỉnh giấc ngoái đầu nhìn con người bên cạnh đang ôm chặt chiếc chăn mà ngủ. Trong một giây nào đấy tôi nở nụ cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ hơn mình vẫn đang say giấc. Trước mắt tôi lúc ấy như một thiên thần xinh đẹp. Đôi mắt em nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn cùng mái tóc xõa không theo nếp trông thật ưa nhìn mà cũng thật đáng yêu. Tôi lay em dậy.
- Này Takemichi dậy đi trời đã sáng lắm rồi
- 5 phút nữa đi...em thề...
Giọng em ngáy ngủ
- Dậy đi nhanh lên nếu không chị Yumiko sẽ mắng mất
- Kệ chị ấy đi, em muốn ngủ...
Hết cách nên tôi đành tung chiêu dụ dỗ.
- Em dậy thì hôm nay anh sẽ chơi với em, nha!
Tôi chỉ tưởng nói vu vơ cho vui ai ngờ cách đó hiệu nghiệm thật. Nghe nói đi chơi cùng tôi em liền bật dậy.
- Em dậy rồi đó! Anh hứa phải dẫn em đi chơi đó!
- Ừ anh hứa
Nói rồi em lon ton chạy đi vệ sinh cá nhân trong niềm hớn hở, để tôi ngồi trên giường ngơ ngác. Nhìn dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên của em chẳng hiểu sao tôi lại cười. Chỉ mới vừa chuyển đến Hanagaki gia sống ngày hôm trước nhưng tôi có cảm giác cuộc sống tôi đang dần tốt lên và nỗi cô đơn vốn ngày ngày bủa vây tôi đang dần dần được vơi đi phần nào.
Và thế là như lời hứa, chúng tôi vui chơi cùng nhau cả ngày. Vì người nhà Hanagaki đúng là rất bận nên họ đã nhờ một bác quản gia dẫn hai đứa đi hết chỗ này đến chỗ nọ suốt một ngày trời. Hôm đó, tôi đã cười rất tươi.
Tôi gặp em vào năm tôi 12 tuổi và nhận ra rằng em chính là thiên thần của cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com