Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Warning: Có yếu tố 18+

-------------------

Vào một ngày cuối thu năm 2013

Đứng giữa chốn thành thị xa hoa lộng lẫy cùng dòng người bận rộn ngược xuôi nhưng tôi cứ ngỡ thời gian đang trôi chậm lại khi hai đôi mắt bắt gặp hình bóng của nhau. Đúng là em rồi! Đúng là Hanagaki Takemichi mà tôi luôn mong nhớ đây rồi! Dù tóc em chẳng còn là màu nắng tươi sáng nữa mà thay vào đó là một màu đen u sẫm nhưng đôi mắt em vẫn xanh trong như bầu trời không mây. Em đứng đấy mà nước mắt trực trào như muốn tuôn ra hai bên gò má. Nhìn thấy em như vậy, tôi ngay lập tức muốn ôm em vào lòng an ủi nhưng tôi chẳng thể khiến cơ thể mình nhúc nhích để chạy đến bên em. Lí trí tôi bảo hãy quay về đi nhưng con tim lại muốn tôi ở đây để nhìn ngắm dáng hình em lâu hơn một chút nữa.

Cả hai cứ đứng đó như bất động, hai mắt vẫn không có ý định rời bỏ nhau. Gió thu thổi lướt qua hai thân thể tái tê lạnh buốt nhưng con tim dường như được sưởi ấm thêm. Cảm nhận được mắt mình đã đẫm lệ, tôi lấy lại bình tĩnh để cố kìm cho nước mắt đừng rơi nữa vì tôi không muốn em thấy được bộ dạng yếu đuối thảm hại này của mình. Tôi đứng im trên hè phố đông người qua lại và cố gắng tạo ra một gương mặt vô cảm hết mức có thể. Thấy tôi chẳng nói năng gì, Takemichi lúc này mới nghẹn ngào cất giọng.

- Manjirou...đừng đi nữa...có được không anh?

Em khóc thật rồi. Từng hạt châu long lanh thay phiên nhau chảy thành dòng trên đôi má trắng ngần của em làm lòng tôi đau như cắt. Đến tận hai năm rồi mà em vẫn còn nhớ đến chuyện tôi bỏ đi sao, đến mức giờ đây phải yếu đuối van nài tôi đừng đi nữa. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi chợt yếu lòng và cảm thấy có lỗi cùng cực nhưng trách sao được vì khi ấy cũng là bất đắc dĩ chứ tôi thật sự không muốn rời xa em đến nửa bước.

Trước lời cầu xin của em, tôi chẳng thể đứng trơ ra mà nhìn được nữa nên bất giác chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ của em vào lòng mà ríu rít xin lỗi.

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Takemichi! Ngàn lần xin lỗi em!

Lúc này tôi không thể ngăn tuyến lệ của mình được nữa rồi. Nước mắt hai bên khóe mi cũng dần dần lăn đều hai bên gò má. Chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau giữa chốn đường xá tấp nập người đi nhưng vẫn mặc kệ mà đắm chìm vào thế giới của cả hai.

Takemichi vươn đôi bàn tay bé nhỏ và ấm áp vuốt nhẹ lưng tôi ý an ủi nhưng vẫn cất chất giọng như nghẹn nói chuyện với tôi.

- Anh đừng bỏ em đi như vậy nữa có được không?

Tôi im lặng một hồi lâu mới lên tiếng đáp lời em.

- Anh...không biết nữa...nếu cứ như trước kia thì sau này cả hai sẽ chẳng có tương lai nhưng chí ít thì bây giờ đây em có thể cho anh ôm em một chút được không? Một chút thôi cũng được...

Tôi ôm chặt em vào lòng như muốn khảm thân thể của em vào mình vậy. Tôi tham lam hít lấy hít để mùi hương còn vương trên mái tóc mềm dịu của em và tham lam lấy hết toàn bộ hơi ấm quen thuộc từ thân thể của em. Tất cả của em tôi đều rất nhớ.

Vừa nghe tôi trả lời, em nhẹ giọng buồn bã nhưng đâu đó cũng có một chút trách vấn.

- Anh...anh nói vậy tức là anh sẽ tiếp tục bỏ em đúng không?

Em trưng đôi mắt ầng ặng nước nhìn tôi với vẻ mặt giận dỗi.

- Nhưng...

- Anh vẫn sợ cha mẹ sao? Nếu vậy thì hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn là được rồi mà

- Nhưng làm như thế thì sau này em sẽ khổ mất. Anh không muốn em vì anh mà sống một cuộc sống khó khăn

- Khó khăn thì sao chứ? Miễn là được ở bên anh thì dù có khó khăn đến mấy em cũng mặc kệ!

- ...

- Anh nghe em nói đây! Ngay từ lần đầu gặp nhau em đã nhận ra rằng chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau nên dù anh có cách em nửa vòng trái đất, dù anh và em có âm dương cách biệt thì em vẫn tìm đến anh

Nghe đến đây tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì ra bấy lâu nay tôi căn bản vẫn là một thằng yếu đuối và sợ hãi trước những định kiến mà không nghĩ cho hạnh phúc của bản thân. Giờ tôi đã nhận ra việc tôi rời bỏ em tưởng như sẽ mang lại cho em một tương lai hạnh phúc nhưng hóa ra lại chuốc thêm đau khổ cho cả hai. Nếu đã yêu nhau thì tại sao lại không bất chấp tất cả để ở bên nhau? Càng nghĩ tôi càng thấy mình có lỗi. Tôi cúi gầm mặt, nắm chặt tay em, luôn miệng nói xin lỗi như một đứa trẻ phạm sai lầm.

- Anh xin lỗi em! Anh xin lỗi vì đã bỏ em đi như vậy Takemichi!

- Anh đừng khóc nữa. Chuyện này anh không có lỗi nên anh đừng xin lỗi em như vậy mà Manjirou...nhưng anh đừng bỏ em đi nữa có được không?

- Được! Anh hứa! Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ em đi như vậy nữa

Nghe đến đây, Takemichi như thở phào nhẹ nhõm. Em đưa đôi tay mảnh khảnh của mình vân vê hai bên má của tôi mà nở một nụ cười hạnh phúc. Đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy nó. Đối với tôi thành thật mà nói thì hàng vạn bông hoa hướng dương cũng không thể tươi đẹp bằng nụ cười của em.

- Sao trán anh nóng quá vậy? Anh bị sốt sao Manjirou?

- Ừm...hôm nay anh bị ốm...

- Chậc! Thế mà nãy giờ chúng ta vẫn cứ đang đứng ở chỗ gió lạnh như thế này thì anh sẽ ốm nặng đấy! Đi về nhà mau lên

Tôi bị em dắt đi nhưng chẳng biết là đi đâu. Chúng tôi cứ tản bộ hết con phố này đến con phố khác và dừng lại tại một nơi không thể nào quen thuộc hơn. Là nhà của tôi! Khoan đã! Sao em lại biết chỗ ở của tôi được chứ?

- Này Takemichi...sao em biết anh sống ở đây?

- Chuyện đấy không quan trọng mà quan trọng là phải vào nhà để chăm sóc anh đã

Em nắm chặt tay tôi kéo lên đúng căn phòng tôi đã thuê trọ.

- Nhưng anh muốn biết...

- Là chị Yumiko nói cho em biết đấy! Anh hài lòng chưa?

- ...

Tôi im lặng không dám đáp thêm lời nào nữa rồi đưa tay vào túi mò tìm chìa khóa phòng sau đó lạch cạch mở cửa. Bước vào trong nhà, tôi đưa tay mở đèn lên. Takemichi nhanh nhảu bảo tôi vào trong phòng ngoan ngoãn nằm đợi trên giường còn em thì ngay lập tức đi vào bếp làm giúp tôi một bữa ăn.

- Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, em ở trong bếp làm đồ ăn xong rồi sẽ vào ngay

- Ừm

Ngay khi bước vào phòng, tôi ngay lập tức ngả người lên chiếc giường êm ái, tay với lấy điện thoại. Vừa mở lên đã hiện trên màn hình cả trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của đám bạn.

[Mày có đến không đấy Mikey?] – Ken

[Tụi này đang đợi mày đấy nên trả lời tin nhắn mau!] – Kazutora

99+ tin nhắn khác.

Ôi trời đất ơi! Tôi chỉ mới vừa về đến nhà đã phải nhận lấy hàng trăm câu hỏi của mấy thằng bạn khiến tôi đau đầu chết mất! Tôi mở danh bạ, ấn vào một dãy số quen thuộc và máy bắt đầu đổ chuông.

[Alo?]

- Mitsuya đấy hả?

[Ừ. Thế mày có đến không? Ở ngoài bờ sông mát lắm đây này]

- Tao không đến được vì có việc gấp rồi. Xin lỗi tụi bây nhiều!

[Gì chứ? Tiếc thật đấy! Nhưng thôi hẹn gặp sau vậy]

- Ừ. Tạm biệt

Và tôi cúp máy.

Tôi nằm yên trên chiếc giường trống trãi mà lòng thầm vui vì không ngờ hôm nay được gặp lại em như thế này, có mơ tôi cũng không dám mơ tới.

Vậy là mùa đông năm nay tôi có em rồi.

*Cộc! Cộc! Cộc!*

- Em vào nhé?

Takemichi từ bên ngoài nói vọng vào.

- Ừ, em vào đi

Takemichi mở cửa bước vào, trên tay còn mang một tô cháo nhỏ. Em bước đến bên chiếc giường tôi đang nằm và đặt tô cháo trên chiếc bàn bên cạnh. Takemichi bước đến bên tôi, quỳ xuống rồi áp trán em lên trán mình nhằm xem cơ thể tôi nóng thế nào. Nhưng cái tư thế này thì ngượng chết được. Tôi mở to mắt, người đã nóng vì sốt nay lại càng nóng hơn, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều nữa.

- Hmmm...anh bị ốm thế này mà còn đi làm được sao? Anh phải biết chăm sóc cho bản thân chứ!

- Gì vậy? Anh cảm thấy ổn mà, chỉ có hơi mệt trong người một chút nhưng anh ổn

- Ổn là như thế nào? Mặt thì đỏ gay, thân thể thì nóng ran, mồ hôi tuôn như suối thế thì ổn chỗ nào?

- À...thì cái đấy là vì chuyện khác...

- Anh thật khó hiểu!

Takemichi toan đứng dậy bước đi thì đột ngột bị một lực đạo nơi tôi kéo tay em lại khiến em ngã nhào lên người mình.

- Anh làm gì v- 

*Chụt*

Không để em nói hết câu, tôi nhanh chóng lắp đầy chiếc miệng nhỏ kia bằng một nụ hôn sâu. Đã lâu rồi tôi không được nếm trải cái vị ngọt ngào, ấm nóng trong khoang miệng của em nên có chút nhớ. Môi lưỡi giao nhau triền miên trong căn phòng chật hẹp không mấy đẹp đẽ nhưng chúng tôi đâu có quan tâm. Dù em cằn nhằn tôi đấy nhưng đột ngột kéo em vào một nụ hôn như thế này em cũng không có ý định phản kháng mà ngược lại còn cùng tôi hòa làm một. Chiếc lưỡi ranh ma của tôi cứ quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè, ẩm ướt của em như một con rắn. Tôi tham lam hút hết dịch ngọt trong miệng em như bị bỏ đói ngàn năm. Như sắp hết hơi, tôi mới luyến tiếc buông em ra, miệng còn nhếch lên vẻ đắc ý.

- Anh...anh có biết người ta ngại lắm không hả?

Takemichi ngượng ngùng úp mặt xuống giường mà đưa tay đánh nhẹ vào ngực tôi.

- Ai bảo em nói anh khó hiểu? Thế giờ hiểu chưa?

- Anh...đồ xấu xa...

- Hiểu chưa? Hay muốn anh "ăn" em ngay tại đây luôn?

Nghe đến đây có vẻ nguy hiểm, em bật dậy luôn miệng bảo hiểu tôi rồi đấy nhưng tôi chả biết là em hiểu hay không nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ của em bây giờ đáng yêu không thể tả nổi.

- Hiểu! Hiểu chứ! Rất hiểu là đằng khác!

- Hừm...em chẳng thay đổi gì cả Takemichi

- Ý anh là gì?

- Thì là em vẫn đáng yêu như ngày xưa vậy

Mặt em bỗng ửng đỏ. Ngày xưa hiếm khi tôi thấy mặt em đỏ như vậy vì hầu như em là người chủ động hơn tôi nhưng nhìn xem bây giờ chỉ vì một câu nói đơn giản như thế mà lại khiến em ngại ngùng đến mức này luôn rồi.

- Cháo em để trên bàn anh tự ăn đi...em...em đi tắm

- Ừ, quần áo của anh để trong tủ em cứ lấy thoải mái

Takemichi bước đến loay hoay tìm một bộ quần áo thích hợp với mình. Sau hai năm đúng là em chẳng thay đổi gì ngoài mái tóc. Thân thể em vẫn không cao thêm một chút nào. Trái ngược với em thì cơ thể tôi phát triển hơn so với nhiều năm trước. Vì hay phụ giúp Ken-chin khiêng những đồ vật nặng ở chỗ làm việc mà cơ thể tôi trở nên săn chắc và cao khỏe lúc nào không hay. Tôi đã không còn mang hình dáng của một cậu thiếu niên năm nào mà thay vào đó là ngoại hình chắc khỏe của một người đàn ông trẻ tuổi.

Tôi ngồi một mình trên giường, đưa tay với lấy tô cháo còn nóng hổi trên bàn. Mùi thơm ngào ngạt của cháo tỏa lan khắp nơi trong không khí rồi xộc vào hai cánh mũi của tôi. Thơm thật đấy mà cũng hấp dẫn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi được chính tay người thương nấu cho ăn chứ nhớ lúc còn ở Hanagaki gia thì đa số các bữa ăn đều là do dì giúp việc chuẩn bị.

Tôi đưa từng muỗng cháo vào miệng. Cái vị ngọt ngọt, mằn mặn hòa lẫn vào nhau ngon không thể tả được. Chỉ là một tô cháo bình thường nhưng đối với tôi thành thật mà nói thì nó là tô cháo ngon nhất mà tôi từng ăn. Tôi cứ ngồi đấy vừa chờ em vừa ăn hết tô cháo giải cảm mà em làm cho tôi trong tích tắc. Tôi muốn ăn nữa nhưng hết rồi. Tiếc thật!

*Cạch*

Takemichi mở cửa bước ra. Nhìn bộ dạng của em mới tắm ra vừa dễ thương vừa quyến rũ làm tôi đứng hình vài giây. Mái tóc đen ướt sũng rũ rượi che đến gần mắt, thân thể bé nhỏ, gầy gầy đẫm nước trong gợi tình biết bao. Đã vậy áo quần em mặt trên người lại rộng thùng thình để lộ một bên xương quai xanh ẩn nấp dưới làn da trắng nõn. Nhìn em có khác một chú thỏ dụ tình không cơ chứ. Trong một giây phút nào đấy tôi bỗng có suy nghĩ đồi bại với em.

- Này Manjirou! Anh đang nghĩ gì vậy?

Thấy tôi ngồi đấy thẫn thờ, em khua khua tay trước mặt tôi, trưng bộ mặt khó hiểu. Em đi đến chỗ tôi ngồi, tay cầm lấy tô cháo đã ăn sạch, tay còn lại sờ lên trán của tôi. Vì là mới tắm ra nên tay em mát lạnh. Người tôi nóng ran do sốt nên khi da thịt em chạm vào trán đã truyền đến cho tôi một cảm giác vô cùng dễ chịu. Bỗng em đưa tay búng vào trán tôi một cái kéo tôi với thực tại.

- Anh bị làm sao vậy?

- À...không có gì

- Haiz! Anh ăn xong rồi thì tắm rửa sau đó nghỉ ngơi đi

Nói rồi em để tôi lại trong căn phòng trống trãi không một tiếng động. Tôi hì mũi một cái, bước đến tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi ngay vào phòng tắm.

.........

Bây giờ đã là tám giờ tối. Nếu như thường ngày tôi sẽ khiến mình xem linh tinh vài kênh truyền hình nhảm nhí nào đấy nhưng hôm nay lại không. Tôi có em rồi. Trong căn phòng chật hẹp có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau không rời. Đúng rồi đấy! Là chúng tôi đang làm tình.

*

Lúc tôi tắm ra đã thấy em nằm trên giường với chiếc áo bị lệch hẳn sang một bên vai trông rất gợi tình và dụ hoặc. Em lúc ấy đã nhắm hờ đôi mi và thở đều chìm trong giấc mộng. Chắc vì công việc của em vất vả quá đây mà. Tôi cười nhẹ một tiếng rồi bước đến ngả lưng xuống bên cạnh nơi em nằm, vòng tay qua siết em lại gần mình hơn. Chắc vì lực tay tôi quá mạnh so với thân thể bé nhỏ của em nên lúc ấy em khẽ "ưm" một tiếng rồi lờ mờ tỉnh dậy.

- Anh...anh làm gì vậy?

- Thì là nhớ em quá nên muốn ôm em một chút

Tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen tuyền mềm mại của em. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ nơi em cứ phảng phất ở hai bên cánh mũi làm đầu óc tôi mụ mị. Liếc mắt xuống nơi cần cổ của đối phương, tôi lại thấy nó vừa trắng lại vừa thơm nên bất giác đưa đầu dụi vào hõm cổ của em rồi cắn một phát. Takemichi khẽ rùng mình.

- A! A-anh làm gì vậy Manjirou?

- Em thơm thật đấy! Cứ như một miếng bánh ngọt mới ra lò thơm phức khiến người ta muốn nếm ngay lập tức thôi

Em im lặng không nói thêm lời nào nhưng tôi biết là em ngại muốn chôn đầu ở một nơi nào đấy. Thấy em không đáp lời mình, tôi nhổm người dậy, tay mạnh bạo lật người em lại.

- A-Anh định làm gì nữa vậy hả?

- Làm tình!

Tôi liếm môi một cách cợt nhả đáp lời người thương.

*

Takemichi nằm dưới thân tôi không chủ động phát ra vô vàn tiếng rên nghe như rót mật vào tai. Đầu óc tôi bây giờ không rõ được gì nữa bởi nó đã bị khoái cảm bao vây mất rồi. Mặc cho em cầu xin khẩn thiết muốn tôi giảm tốc độ nhưng hai bên tai ong ong không nghe rõ, cứ thế mà đâm từng nhịp lút cán tận nơi sâu nhất của em.

- Aa...ưm...Manjirou! Chậm...chậm lại chút em không...chịu được

Nước mắt sinh lí nơi khóe mi em trào ra ngày một nhiều nhưng cái miệng nhỏ cứ rên rỉ nỉ non như mèo kêu khiến tôi không có cách nào dừng lại. Tôi cúi người hơi thấp xuống, đưa tay vén vài lọn tóc còn vươn trên trán em sang một bên rồi khẽ đặt lên đấy một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước.

- Bên trong em ấm lắm đấy Michi!

- Ư...ưm....

Takemichi chuyển người vặn vẹo tứ phía. Mặt em đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi.

- Aa...Manjirou...chỗ đấy...chỗ đấy sướng quá!

Em bỗng đưa tay vòng qua cổ kéo tôi lại gần sát mặt em. Hơi thở cả hai phả vào mặt nhau ấm nóng giữa cái se se của tiết trời thu lạnh lẽo. Thấy em rên lên bảo sướng, tôi liền biết mình đã chạm đến chỗ lên đỉnh của em. Tôi đâm mạnh hơn nữa, cố để cự vật tiếp xúc với điểm gồ ấy càng nhiều càng tốt. Em dưới này lại không ngừng rên rỉ, tay để trên lưng tôi cào cấu đến bỏng rát nhưng mấy vết thương đó có là gì so với khoái cảm do em mang đến cho tôi. Bỗng em bất giờ nhổm người lên phủ trên đôi môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Giữa cái ham muốn tình dục, nụ hôn của em làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi lấn tới dày vò đôi môi màu đào bé xinh kia đến đáng thương, cố gắng cạy tách đôi môi em để chiếc lưỡi mình xâm nhập vào. Bên trong khoang miệng của Takemichi luôn là nơi tôi thích nhất. Nó ấm nóng và ngọt ngào như kẹo đường. Tôi đưa chiếc lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà trù dập nhưng em không phản kháng mà ngược lại còn cố gắng hòa làm một với tôi. Sau một hồi môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi, tôi luyến tiếc rời khỏi môi em còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang.

- Haa...Manjirou...em mệt quá

Takemichi nằm xụi lơ trên đống chăn gối bừa bộn không theo nếp, đôi mi khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thấy em như vậy tôi cũng không thể tiếp tục nên đành dừng lại rồi rút cự vật to lớn của mình ra khỏi huyệt nhỏ của em. Dương vật vừa rời khỏi huyệt động đã thấy bên trong ồ ạt chảy ra một dòng tinh trắng đục loang khắp drap giường ướt đẫm.

Sau cuộc hoan ái vừa rồi, hai thân thể nhầy nhụa tinh dịch không buồn nhấc thân đi rửa sạch mà ôm nhau thật chặt sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù tôi cũng đã thấm mệt sau trận vừa rồi nhưng lòng thầm hạnh phúc vì hôm nay có em.

- Ngủ ngon Takemichi!

Đúng vậy, mùa đông này tôi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com