Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

-------------------

Đầu mùa đông năm 2013

Nắng buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ soi rọi vào nơi hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy khi đột nhiên cảm thấy người trong vòng tay mình cựa quậy. Takemichi lồm cồm ngồi dậy một cách khó khăn, chắc vì tối qua tôi sung sức quá nên giờ em mới ra nông nỗi này.

- Manjirou! Dậy đưa em đi vệ sinh cá nhân mau lên!

Em nổi giận lay mạnh người tôi nhưng tôi cũng mệt lắm nên chỉ im lặng phớt lờ lời nói của em mà ngủ tiếp.

- Sano Manjirou! Anh có dậy không hả?!

Takemichi vung chân tung một cước cực mạnh đá văng tôi xuống sàn nhà lạnh tanh. Tay chân đã mỏi nhừ, bây giờ lại tự nhiên té xuống đất khiến xương cốt tôi muốn vỡ vụn. Nếu là kẻ khác thì hắn đã phải nhập viện rồi đấy nhưng đây là em nên tôi đành tuân lời đứng dậy đi đến dỗ dành con thỏ đang xù lông kia một cách ôn nhu.

- Anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa được không?

Tôi để thân thể của em ngồi lên đùi mình, tay đưa lên vuốt nhẹ da mặt của em với vẻ cực kì cưng chiều. Tôi nhẹ nhàng cất giọng, mong em có thể mềm lòng mà tha thứ.

- Anh là trâu hay người vậy? Bị ốm như vậy mà hành em muốn chết đi sống lại!

- Anh xin lỗi! Lần sau sẽ không như vậy nữa

Tôi nhẹ giọng, cọ mái đầu đen nhánh của mình vào hõm cổ của em mong em đừng giận nữa.

Takemichi vẫn ngồi yên đó, mặt vẫn quay về một hướng khác mà không nhìn thẳng vào tôi, hai tay em khoanh lại cực kì hờn dỗi. Bé thỏ này đúng thật là khó chiều mà!

Không nói không rằng, tôi ngay lập tức bế em theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh để rửa sạch những vết nhơ của cuộc hoan ái đêm qua còn vương sót trên người của em. Sau khi cả hai đã thơm tho sạch sẽ, chúng tôi quyết định hôm nay sẽ ra ngoài dạo quanh phố xá của Tokyo.

.........

Tokyo trước giờ luôn là thành phố nhộn nhịp và xa hoa với các ánh đèn neon xanh đỏ trông sầm uất và bận bịu. Chúng tôi nắm tay nhau rảo bước hòa cùng làn người ngược xuôi như suối chảy. Suốt quãng đường đi, Takemichi luôn miệng kể về những ngày học tập ở nước ngoài buồn tẻ như thế nào. Những câu chuyện tẻ nhạt được em xâu chuỗi lại kể cho tôi nghe nhưng đối với tôi những câu chuyện đó khá thú vị. Tôi lắng nghe em luyên thuyên kể suốt quãng đường mà quên mất hai đứa đang định đi đâu.

- Anh biết không? Em...em đã rất nhớ anh đó!

Em ngước đầu lên nói với tôi, hai má ửng đỏ như quả cà chua chín mọng, đôi mắt xanh trong ngập tràn ý cười. Nhìn em lúc ấy xinh đẹp không từ nào có thể diễn tả. Tôi đơ người ra một lúc rồi cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc rũ trên vầng trán của em.

- Em không ngờ có một ngày chúng ta có thể bên nhau một lần nữa mà không hề có sự sắp đặt trước. Như vậy...có gọi là định mệnh không nhỉ?

Em liếc mắt xuống mặt đường, hai tay đan vào nhau khẽ ngọ nguậy.

- Chắc là có. Nếu không vì duyên vì phận thì có lẽ hai ta đã lạc mất nhau cả đời!

Tôi đưa tay ôm chầm lấy thân người nhỏ tuổi hơn vào lòng, cằm tựa lên mái tóc đen tuyền mềm mại của em. Đột ngột bị ôm như thế này nhưng em không có ý định đẩy ra mà ngược lại còn vòng tay ra sau lưng tôi siết chặt, đầu tựa vào khuôn ngực của tôi như một chú mèo nhỏ.

- Chiếc khăn choàng cổ này...anh vẫn giữ nó sao?

Em khẽ đưa tay vân vê chiếc khăn màu đỏ sẫm sờn cũ do chính tay em làm năm nào.

- Ừm. Bởi vì nó là do chính tay em đan mà nên nó vô cùng đặc biệt đối với anh

- Nhưng em có thể làm cả trăm cái cho anh mà, sao anh không bỏ?

- Anh không muốn bỏ bởi nó là quà Giáng Sinh của em, mà nếu em có làm bao nhiêu cái anh liền giữ và trân trọng bấy nhiêu

Tôi vô thức đưa tay xoa đầu đối phương đến mức nó rối bù lên như con thỏ xù lông. Trông em lúc ấy vừa đáng yêu vừa buồn cười không thể tả.

- Aa tóc em! Anh làm nó rối bù lên rồi này!

Takemichi phồng má giận dỗi.

- Anh đói rồi! Chúng ta đến chỗ nào ăn đi

Em quay đầu lại nhìn tôi một lúc sau đó gật đầu đồng ý. Đứng giữa nơi phố xá đông đúc nhưng tôi hiên ngang bế em lên đi thẳng về phía trước. Takemichi ngượng đến mức đầu muốn bốc khói, luôn miệng bảo tự đi được rồi úp mặt vào lòng ngực của tôi để che đi gương mặt đỏ bừng như lửa cháy.

- E-em tự đi được buông ra đồ xấu xa này!

- Em tự đi được thì kệ em, anh cứ thích bế em kiểu này đấy!

Tôi giở giọng trêu chọc.

- Đồ xấu xa nhà anh!

Tôi đưa tay ấn nhẹ đầu người nhỏ hơn vào lồng ngực, lòng thầm hạnh phúc cảm ơn trời đã cho tôi gặp lại em như thế này.

Tôi bế Takemichi đến quán mì ramen quen thuộc nằm ở một góc nhỏ của quận Shibuya. Vừa đến nơi tôi liền thả em xuống sau đó cả hai khoác tay đi vào bên trong. Trời đã chuyển đông nên khách đến đây không nhiều. Chúng tôi đi vào trong tìm một chiếc bàn gần lò sưởi sau đấy ngồi xuống. Không khí bên trong tiệm mì ramen đúng là dễ chịu hơn cái buốt giá ngoài kia. Mặc dù đã khoác lên mình cả hai đến ba lớp áo nhưng người tôi vẫn run lên theo từng đợt gió lạnh. Chắc có lẽ một phần vì tôi vẫn còn ốm trong người.

- Hai đứa muốn ăn gì?

Bác chủ tiệm lớn tuổi chầm chậm đi đến bàn của chúng tôi, nhẹ giọng hỏi.

- Hai tô ramen đặc biệt ạ

- Ừ, sẽ có ngay thôi! Hai đứa chờ chút nhé

- Vâng

Takemichi mỉm cười đáp lại.

Và buổi sáng hôm đó chúng tôi đã có một khoảng thời gian ấm áp bên nhau. Nhìn em rạng rỡ vui cười khiến lòng tôi bỗng chốc vui theo. Hai năm là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng em đối với tôi một chút cũng không đổi. Dù đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng em vẫn hồn nhiên, đáng yêu như thuở thiếu niên.

Tôi dắt tay em hòa vào dòng người tấp nập trước mắt. Cả hai cứ thế nắm tay nhau nhưng chẳng ai nói thêm điều gì nhưng tôi biết và em cũng biết rằng cả hai đều đang rất hạnh phúc. Tay tôi đan chặt vào tay em, hơi ấm của em truyền qua da thịt tôi vô cùng dễ chịu.

Bỗng tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Là của em.

- Có điện thoại kìa Takemichi

- Ừm

Em buông tay tôi ra.

- Chị hai gọi có chuyện gì sao?

[...]

- Chị nói với cha chừng nào cha nghĩ cho hạnh phúc của em thì em sẽ về!

[...]

- Em sẽ không về đâu! Em sẽ không bao giờ bỏ Manjirou nữa đâu!

Takemichi tức giận cúp máy.

- Gì thế?

Tôi tò mò hỏi.

- Cha bảo em về nhà ngay nhưng em không về đâu!

- Em không về thì họ sẽ lo lắng lắm đấy

Tôi hướng đôi mắt đượm buồn về một phía xa xăm nào đó, miệng khẽ mỉm cười nói với em.

- Em sẽ không về! Em nói rồi chừng nào cha chấp nhận hai đứa mình thì em sẽ về

Tôi im lặng thở dài chẳng nói thêm lời nào nữa. Chẳng biết từ khi nào em có lá gan lớn như vậy, dám cãi cả cha lẫn mẹ vì một thằng chẳng có gì như tôi. Nhiều lúc nghĩ đến hai đứa quá khác biệt khiến tôi chạnh lòng nhưng giờ thì khác rồi. Tuy tôi không nắm trong tay một tập đoàn lớn và cũng không mang trong mình dòng máu quý tộc như em nhưng tôi có thể đảm bảo mang lại cho em một cuộc đời hạnh phúc. Tôi chỉ có thể làm như vậy bằng cả trái tim và tình yêu tôi dành cho em.

- Waa! Tuyết rơi rồi Manjirou!

Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u, xám xịt. Đúng vậy, tuyết rơi rồi. Từng bông tuyết trắng nhỏ chầm chậm rơi xuống. Takemichi đưa tay ra hứng, mắt sáng rực như đứa nhỏ tìm thấy đồ chơi. Em mỉm cười hồn nhiên thích thú khi từng bông tuyết chạm lên da thịt đỏ bừng vì lạnh. Nhìn thấy em hạnh phúc, tôi cũng vô thức mỉm cười theo.

- Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà thôi!

Tôi cầm lấy tay em xoa nhẹ để tìm một chút hơi ấm cho mình. Bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn trắng hồng hào của em mịn màng đến dễ chịu. Tôi dắt tay em đi về phía trước, đầu ngoảnh lại cười thật tươi với người nhỏ hơn.

- Aa Manjirou đừng có kéo em đi nhanh như vậy! Hông em còn đau lắm!

- Haha vậy để anh bế em về nhà nhé!

Không để em nói tiếp thêm một lời nào, tôi liền dừng lại bế em lên theo kiểu công chúa hiên ngang đi thẳng về nhà. Takemichi lại như thế nữa rồi. Mặt em đỏ bừng như nhỏ máu, tay đánh nhẹ vào lồng ngực tôi với vẻ ngại ngùng như muốn chôn đầu xuống đất.

- Aa cái đồ xấu xa này!

- Anh đúng là đồ xấu xa đấy nhưng chỉ xấu xa với mỗi mình em!

Takemichi đỏ bừng hai tai, dụi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vào lồng ngực tôi như một bé mèo. Đối với tôi thì em thở thôi cũng là cả một bầu trời dễ thương.

.........

Đã là một tháng trôi qua kể từ ngày tôi và em gặp lại nhau. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi vẫn đi làm ở chỗ Ken-chin nhưng khác khoảng thời gian trước là tôi còn phải vác cục bông nhỏ này theo. Takemichi thì nói muốn ở nhà vì sợ làm phiền tôi nhưng tôi nhất quyết không chịu. Chỉ xa em mới có nửa phút là tôi nhớ em muốn điên đầu.

Hôm nay cũng vậy, tôi chở em đến chỗ làm việc.

Trời đã quá trưa nhưng bên ngoài lạnh cóng. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả đường đi. Từng đợt gió lạnh rít qua khe cửa sổ vào trong làm da thịt tê tái đỏ bừng. Tôi lo lắng đi vào nhà trong xem em người yêu của mình làm gì thì đã thấy em cuộn tròn tấm chăn ngủ ngon lành. Nhịp thở đều đặn, hai má phiếm hồng, mái đầu đen nhánh rũ xuống che đi phần mắt. Nhìn em lúc này chẳng khác gì con thỏ ham ngủ cả. Tôi cười thầm, chân bước đến chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên một bên má của người nhỏ hơn hết sức cưng chiều.

- Biết cuộn chăn thế này thì tốt, ngoài trời lạnh lắm đấy

Tôi nhẹ giọng xoa đầu em người yêu còn đang say giấc ngủ chẳng biết trời trăng gì. Em giờ đây đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều nhưng em trong mắt tôi vẫn là một đứa trẻ đáng yêu không bao giờ chịu lớn. Tôi thích em cứ mãi như vậy vì tôi muốn Sano Manjirou này sẽ suốt đời che chở cho em.

Không gian đang yên tĩnh bỗng có tiếng chuông điện thoại. Takemichi cũng vì bị làm ồn mà thức giấc, tay đưa lên mắt dụi dụi.

- Là điện thoại của em

- Ừm. Anh vào đây từ lúc nào?

- Mới đây thôi

Takemichi đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Vừa nhìn vào mặt hình, mặt em lập tức cau lại.

- Chuyện gì vậy chị hai?

[...]

- Em đã nói em sẽ không về!

[...]

- Thôi được rồi! Lần này em sẽ về thăm cha mẹ một chuyến nhưng em nói rồi em sẽ không tiếp quản tập đoàn nhà mình đâu

Nói xong rồi, em cúp máy.

- Chuyện gì vậy?

- Cha mẹ muốn em về nhà

Takemichi đưa tay xoa xoa trán, đầu mày hơi cau lại.

- Dù gì em vẫn là con của cha mẹ, em cũng nên về nhà thăm họ chứ

- Ừm nhưng không phải em về mà là chúng ta về!

- Hả?

Tôi ngay lập tức khó hiểu.

- Em nói là chúng ta sẽ về nhà thăm cha mẹ

- Nhưng- 

- Không nhưng nhị gì hết! Không lẽ anh còn sợ cha mẹ sao?

- Không...chỉ là...một người như anh thì có tư cách gì để về gặp họ chứ

- Nhưng đối với em thì anh luôn có tư cách vì anh vốn dĩ là một phần của Hanagaki gia, là người mà em chọn để gắn bó suốt cuộc đời này

Takemichi ngồi chống tay ngửa người ra sau, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, đáy mắt ánh lên một tia sáng. Em quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ có đôi phần ngây ngô. Trong phút giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy tim mình như nhũn ra, khắp người bừng bừng nóng ran. Vì sao lại như vậy? Vì là em quá dễ thương đó.

.........

Chiều hôm ấy tôi xin Ken-chin về sớm. Takemichi ngồi yên vị trên yên sau của chiếc moto, tay vòng qua eo tôi siết chặt, đầu dựa sát vào lưng. Tôi hơi quay đầu lại nhìn đối phương, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ.

- Anh nổ máy đấy nhé

- Ừm

Takemichi cọ một bên má vào tấm lưng rộng lớn của tôi, nhẹ giọng trả lời một chữ "ừm" ngắn gọn.

Tôi rồ máy phóng xe vun vút trên đường. Gió mùa đông phả vào mặt tái tê lạnh buốt, vài bông tuyết còn khẽ phất vào mặt tôi lành lạnh. Tôi đi qua từng cung đường quen thuộc của Tokyo và cuối cùng rẽ vào một nơi không thể thân thuộc hơn. Đó là Hanagaki gia.

Sau hai năm mà ở đây vẫn không đổi khác gì ngoại trừ mấy cái cây trong vườn có vẻ cao lớn hơn một chút. Tôi dừng xe trước cổng, run run cầm lấy tay em, trong lòng hồi hộp đến khó chịu. Có lẽ em cũng cảm nhận được sự bất thường của tôi nên quay đầu sang mỉm cười.

- Anh đừng lo lắng quá, có em ở đây mà

- Ừm

Tôi đáp lại lời em.

Cả hai bước vào trong nhà. Mọi thứ ở trong vườn đều có vẻ khác một chút. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, bao nhiêu kỉ niệm thuở ấu thời bỗng hiện về trong kí ức. Tôi thấy hình bóng của hai đứa trẻ rượt đuổi nhau trong sân nhà, thấy hai đứa ngồi dưới tán anh đào dựa đầu vào nhau say giấc ngủ. Mọi kí ức tràn về nơi trí não của tôi rõ ràng và chân thật, cứ tưởng đâu tôi đang xem lại một thước phim.

Tôi cùng em bước vào trong phòng khách đã thấy ông Hanagaki đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc sofa lớn, đôi mắt thoáng buồn nhìn về phía bọn tôi.

- Cha...tụi con về rồi

Takemichi lạnh lùng khẽ cất tiếng.

- Ừm. Hai đứa lại đây

Ông Hanagaki lên tiếng đáp lời em với một chất giọng không nóng cũng không lạnh. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Vì sao ông lại bảo là "hai đứa"?

Tôi theo bước chân em chậm rì đi đến đứng trước mặt ông Hanagaki, đầu hơi cúi thấp. Từ trong bếp đi ra, tôi bỗng thấy hai thân ảnh quen thuộc. Là bà Hanagaki và chị Yumiko. Bà Hanagaki vẫn không khác xưa mấy. Khuôn mặt vẫn khả ái, ưa nhìn. Trên mặt đã loáng thoáng vài ba nếp nhăn, tóc cũng không còn một màu đen tuyền óng ả nữa.

- Thưa cha, con không muốn tiếp quản tập đoàn nhà mình

Takemichi nói với ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh tanh của ông Hanagaki.

- Vì sao?

Ông Hanagaki cất giọng hỏi vô cùng băng lãnh.

- Công việc không thích hợp với con, chỉ vậy thôi

Nghe em tiếp lời, ông Hanagaki im lặng thở dài một hồi lâu sau đó mới lên tiếng nói tiếp.

- Ừ, ta bảo con về đây không phải để ép con tiếp tục công việc này mà ta muốn thành toàn cho hai đứa tụi con

- Hả?

Takemichi ngạc nhiên tròn mắt, khẽ cất tiếng hỏi lại. Tôi cũng vì câu nói của ông mà sốc một trận. Ông nói sẽ thành toàn cho hai đứa tụi tôi sao?

- Cha nói sao?

- Ta nói sẽ thành toàn cho hai đứa

Ông Hanagaki ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa lớn, tay nâng tách trà uống một ngụm. Ông trả lời em một cách không thể nào bình thản hơn.

- Suốt một tháng qua ta đã suy nghĩ thông suốt. Ta chấp nhận là ta đã sai khi không nghĩ cho hạnh phúc của riêng con Takemichi. Ta thật ích kỉ đúng không?

Ông Hanagaki hạ tách trà xuống bàn, đôi mắt thoáng buồn nhìn thẳng vào em, miệng khẽ cong lên một nụ cười chua xót. Takemichi hốt hoảng quỳ gối xuống trước mặt ông, tay đưa lên nắm lấy đôi bàn tay chai sần của ông, nước mắt em trào ra hai bên má.

- Cha đừng tự trách mình như vậy mà. Chuyện này con biết là khó chấp nhận nên chỉ cần cha vui vẻ thành toàn cho hai đứa tụi con là con hạnh phúc lắm rồi

- Ta xin lỗi con Takemichi, xin lỗi con Manjirou. Suốt khoảng thời gian qua ta đã luôn ích kỉ mà không nghĩ cho hạnh phúc của hai đứa tụi con. Manjirou...con quay về nhà được không?

- Dạ?

Ông Hanagaki đưa tay vỗ nhẹ mái tóc đen bông xù của em, mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.

- Con quay về được không Manjirou? Suốt hai năm qua là chúng ta sai nên mới để con đi như vậy

Bà Hanagaki từ nãy đến giờ đứng ở một góc nay lên tiếng tiếp lời ông Hanagaki. Bà chầm chậm đi đến chỗ tôi, tay đưa lên vân vê hai bên má tôi nâng niu trân trọng. Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi cảm giác thấy khóe mắt mình ươn ướt. Tôi vòng tay ôm chầm người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, nước mắt trào ra ướt đẫm hai gò má. Tôi ôm lấy bà gào khóc như một đứa trẻ.

- Con...con quay về rồi đây

- Gọi ta là "mẹ", ta muốn con gọi ta như vậy

- Vâng! Con về nhà rồi đây thưa mẹ

Và từ đó tôi chính thức một lần nữa là con nuôi của nhà Hanagaki.

.........

- Con nói sao? Con muốn mở một tiệm bánh hả?

Ông Hanagaki ngồi trên bàn ăn giật mình nhìn em khi em đưa ra đề nghị.

- Đúng vậy! Con muốn cùng Manjirou tự do lập nghiệp

Ông Hanagaki khẽ lắc đầu nhìn người con trai trước mặt, tay đưa lên đỡ trán, thở dài.

- Nhưng cuộc sống ngoài đấy khá bấp bênh, hai đứa sẽ khó khăn lắm đấy!

- Con biết nhưng con muốn như vậy. Con không muốn được cha mẹ tiếp tục bảo bọc như một đứa trẻ nữa

- Nếu con trai chúng ta muốn như vậy thì chứ để nó làm đi

Bà Hanagaki từ trong bếp mang ra một tô soup nóng hổi, miệng khẽ cười tiếp lời Takemichi.

- Haiz...được rồi. Con muốn làm gì thì con làm đi! Hai đứa dọn ra ở riêng thì ít nhất phải về thăm nhà mỗi tuần một lần

- Vâng con biết rồi!

Takemichi vui vẻ cười híp cả mắt đáp lời của ông.

-------------------

Năm 2017

Quay về hiện tại, chúng tôi đang có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Chí ít thì chúng tôi không phải lo chuyện thuê nhà vì có cha mẹ mua sẵn cho một căn hộ cao cấp. Tôi đã thôi việc ở tiệm sửa xe của Ken-chin để cùng em mở một tiệm bánh nhỏ ở quận Shibuya. Ban đầu khá khó khăn vì thưa khách nhưng giờ có vẻ khấm khá hơn nhiều khi lượng khách đến cửa hàng chúng tôi ngày càng đông. Thu nhập ở tiệm bánh so với công việc làm giám đốc của tập đoàn Hanagaki thì nó không được ổn định lắm nhưng được gắn bó với nhau qua từng chặng đường thời gian, bất kể là công việc lương cao hay lương thấp đều khiến cả hai đứa hạnh phúc rồi.

Hiện giờ Takemichi đang ở trong bếp loay hoay làm vài con bánh cá. Bỗng nghe có tiếng chuông cửa, tôi đưa mắt ra thì thấy cả đám người không thể nào quen thuộc hơn. Là đám bạn thời cao trung của tôi và Chifuyu.

- Yo Mikey! Mày vẫn khỏe chứ?

- Khỏe và đang đứng sờ sờ trước mặt tụi mày đây

Tôi khẽ nhún vai, tay cầm một chiếc taiyaki đưa lên miệng cắn một miếng nóng hổi.

- Anh Manjirou nè, Takemichi có ở đây không?

Chifuyu bẽn lẽn đứng sau Baji khẽ cất giọng hỏi.

- Có! Em ấy ở trong bếp kìa. Cậu vào đó xem đi

Chifuyu vui vẻ chạy vào trong khuôn bếp, để lại cả đám tụi tôi đứng nói vài ba chuyện linh tinh. Đôi lúc cả đám còn cười phá lên nữa chứ.

Đang say sưa nói chuyện thì lại bỗng có tiếng chuông cửa. Là cha mẹ và chị Yumiko.

- Aa cha mẹ đến đây có việc gì sao?

Tôi nhanh chân bước đến mời ba người họ vào trong tiệm, nhanh chóng tìm một chiếc bàn để ba người họ ngồi.

- Đến đây để thăm hai đứa

- Takemichi đâu rồi Manjirou?

Chị Yumiko lên tiếng hỏi tôi.

- Em ấy ở trong bếp kia, còn vài đơn hàng khách đặt chiều nay nên em ấy đang cố gắng làm xong còn em thì chỉ việc giao hàng thôi

- Công việc có vẻ vất vả nhỉ?

Bà Hanagaki niềm nở hỏi tôi.

- A không thưa mẹ, công việc bây giờ rất ổn định

Tôi đưa tay gãi đầu, miệng cười một cách ngây ngô.

Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân từ trong bếp, Takemichi hớt hãi chạy ra, trên mặt còn thoáng qua nét cười.

- Aa cha mẹ đến lúc nào vậy?

- Mới đây thôi, có chuyện gì mà con có vẻ gấp?

Ông Hanagaki vẫn giữ phong thái nghiêm nghị nhìn đứa con trai của mình trước mắt và hỏi.

- À thì...Manjirou nè, anh có muốn xong việc sẽ đi ngắm hoa anh đào với em không?

- Hoa anh đào?

- Đúng vậy. Cả cha mẹ và chị hai nữa, hai người có muốn cùng con với anh Manjirou đi ngắm anh đào không?

- Hoa anh đào sao? Ý kiến không tồi đó Takemichi

Chị Yumiko suy nghĩ một hồi rồi khẽ lên tiếng đáp lời em.

- Vậy xong việc chúng ta sẽ đi

Takemichi toan bước vào bếp thì đám bạn của tôi đồng thanh hỏi.

- Thế còn tụi anh thì sao?

- Dĩ nhiên tụi anh có thể đi theo!

Takemichi đáp lời chúng nó với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Bây giờ cũng là mùa xuân rồi, từng cánh hoa anh đào khẽ bay trong không trung mang theo hương hoa nhè nhẹ. Tiết trời mùa xuân đúng là dễ chịu mà cũng đẹp nữa. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm vui vì mọi chuyện đều suôn sẻ và tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc, có gia đình, có bạn bè và đặc biệt hơn là tôi có em.

-------------------

End.

20/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com